Quá khứ
( đâu là cuộc sống trước kia của Thanh Vũ nha )
Những ánh đèn lập lòe , con người tấp lập qua lại , thành phố mang một màu sắc nhộn nhịp
Đây là thế kỉ 21 , khi xã hội đã phát triển vượt bậc
Ở một góc nào đó Có một đứa trẻ vẫn đang mệt mài làm việc dù hôm nay là một ngày nghỉ , cha mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn , em phải tự lập từ rất sớm từ lúc còn 10 tuổi hiện giờ em đã 18 tuổi .
em kiếm đc một số tiền nhờ việc làm thêm để đóng học phí thi lên đại học
em chỉ vào đc một trường đại học hạng ba , không có gì nổi bật .
Lúc học xong đại học ra ngoài kiếm việc làm , em chỉ làm trong một công ty bình thường , lương hàng tháng chỉ vừa đủ để nuôi bản thân , thường ngày Thanh Vũ phải vùi đầu vào làm việc tăng ca liên tục không có một ngày nào nghỉ ngơi , cuộc sống cứ lặp đi lặp lại tẻ nhạt và tẻ nhạt anh sống một mình rất cô đơn điều duy nhất khiến anh vui chính là được đọc cuốn tiểu thuyết hơn 1000 chương kể về nhân vật chính Thanh Minh - nhân vật mang một dáng vẻ hài hước là người đã trùng sinh vào 100 năm sau để cứu môn phái của mình thoát khỏi bờ vực sụp đổ , trải qua biết bao nhiêu khó khăn nhân vật này đã đạt đc những điều mà không ai làm đc bằng những việc làm phi thường , anh cảm thấy ngưỡng mộ , yêu thích một nhân vật không hề có thật .
Anh cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và cô đơn, không bạn bè, không người thân thứ giúp cho anh cố gắng nỗ lực sống qua ngày là một cuốn tiểu thuyết hư cấu không có thật có tiêu đề [ Hoa Sơn tái khởi] .
Vào một ngày , anh đã gặp tai nạn khi đang đi qua đường
Chiếc điện thoại đã bị văng ra đường vỡ nát trên chiếc điên thoại ấy còn đang chiếu cuốn tiểu thuyết anh đang yêu thích , khi nằm trong vũng máu anh còn chưa kịp xem hết cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình
Lúc mở mắt ra trước mặt anh là một Trần nhà lạ lẫm
' hửm , rõ ràng mình chết rồi mà , mình vẫn còn sống hả '
' đây là đâu ,đây không phải là bệnh viện sao ? '
Thanh Vũ ngồi dậy lấy tay chà sát mặt , một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt anh , trước mặt anh không phải là hình ảnh phòng bệnh viện mà là hình ảnh một căn phòng với những đồ trang trí kì lạ
Một người thấy hắn đã tỉnh dậy vội tiến đến gần anh và nói
"Đệ tỉnh chưa , lúc đang tập luyện thì đệ bị ngất xỉu đấy , mọi người đã đưa đệ vào y dược đường "
"Đây là đâu vậy ? "
"Đây là y phòng y dược đường của Hoa Sơn "
Thanh Vũ hoang mang
' y dược đường , Hoa Sơn ?!! ,đây là ..? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi '
Thấy người sư đệ của mình có phản ứng kì lạ Thanh Vấn liền hỏi
" đệ sao thế ? , đệ bị đau ở đâu à ? "
Nhìn người trước mặt mình , Thanh Vũ hỏi
" Sư huynh , huynh là ai vậy ?"
"Ơ cái tên tiểu tử này đệ đập đầu vào đâu à , ta là Thanh Vấn sư huynh của đệ đấy , đến sư huynh của mình mà cũng không nhớ sao ? "
' Thanh Vấn ?? Đây .. Đây chẳng phải là sư huynh của nhân vật chính Thanh Minh sao , vậy là mình xuyên không thật rồi '
"Nếu đệ vẫn còn thấy mệt thì nghỉ ngơi đi , ta đi tập luyện đấy "
Nói rồi Thanh Vấn rời đi để lại Thanh Vũ Ngồi bàng hoàng
Sao vài ngày tìm hiểu Thanh Vũ đã làm quen với cuộc sống ở đây , ở đây y cảm nhận đc sự ấm áp và yêu thương mà mọi người dành cho mình đặc biệt là sư huynh Thanh Vấn , ở đây y không cần phải làm việc mệt mỏi , y không phải sống cô đơn một mình nữa .
[và Thanh Vũ đã có một cuộc sống như ở đầu chương ]
Chương này mình biết không hay lắm mong mọi người thông cảm ❤️🩹☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top