Chương 3: Bẫy

Bên phía tà phái một ngày một kéo tới đông hơn, sức mạnh hiện tại của hắn không đủ để chống lại khi mà quân số áp đảo như vậy. Hắn cắn răng ra sức thi triển Mai Hoa kiếm pháp. Từng cánh hoa ngập kín cả vùng trời đêm một cách thật đặc sắc và tráng lệ tới mức loá mắt, cứ như rơi vào mộng cảnh.

Hắn không biết đã phải cắt bỏ đi biết bao nhiêu mảnh đã thịt trên cơ thể tàn tạ này rồi. Cũng không biết bản thân đã bị thương biết bao nhiêu. Cơn đau như hoà làm một với thân thể này, hắn quen thuộc tới mức chẳng còn cảm giác 'đau' là gì? Dù sao kiếp trước hắn còn thảm hơn thế này nhiều.

Khả năng của hắn cũng có hạn, hắn nhân cơ hội những cánh hoa chưa biến mất liền dùng khinh công đạp mạnh lên vách tường nhẹ nhàng vượt qua bức tường thành cao lớn. Vô số tên hắc vệ vẫn liên tục đuổi theo. Ngàn chiếc phi đao lao về phí hắn, chúng không phải là khó tránh. Nhưng dù sao hắn cũng là con người không thể nào lại không có bất kì sơ xuất nào được. Đang chạy bỗng hắn có cảm giác không đúng lắm... tốc độ hắn đã giảm đi đáng kể, cơ thể cũng dần mất sức, nguyên khí trong cơ thể hao hụt nhanh chóng. Hắn ép bản thân vận khí nhưng vô ích, lực bất tòng tâm.

Độc sao?

Không phải, nếu là độc thì hắn có thể đốt cháy chúng ngay rồi, lúc này hắn mới chú ý đến những cây châm nhỏ đang cắm chặt lên da thịt hắn, chắc có lẽ vì tránh những phi đao kia mà hắn quên mất trên đời còn có thứ này. Sơ xuất thật!

" Chết tiệt!" Hắn lẩm bẩm chửi trong miệng.

Chạy chẳng được bao xa nữa hắn đã không thể chịu nổi nữa rồi mà mất đà mà đáp xuống, vừa đặt chân trên đất cơ thể như chẳng còn chút lực mà ngã xuống. Khó nhọc mà lê cái thân đứng dậy. Y loạng choạng đường như đến cả cầm kiếm cũng chẳng vững. Hơn hết là chỗ này còn chưa ra khỏi địa phận của bòn tà phái...Tay hắn run rẩy nắm chặt thanh kiếm hắn biết giờ hắn đã hết đường lui. Y vốn tính toán rất kĩ lưỡng rồi mới hành động, định sẽ lẻn vào thăm dò trước rồi mới quyết định có nên tiếp tục hay không mà nào ngờ được rằng hắc vệ lẫn hồng y ở đây vô cũng nhiều, ngay cả một con kiến cũng khó lọt vào được huống chi hắn còn là một còn người bằng xương bằng thịt.

Hắn gắng đỡ cơ thể tránh những đòn của đối thủ không được bao lâu đã gục xuống ngay tại chỗ, có vẻ thứ này không những rút cạn nguyên khí trong cơ thể hắn mà chúng còn khiến đôi mắt cậu cụp xuống, có mê được trong này sao? Cơ thể như có ngàn tảng đá to vững chãi đè mạnh lên tấm thân nhỏ bé.

Thanh Minh mơ màng nhắm nghiền đôi mắt mang sắc mai nặng trĩu. Không còn cảm nhận được điều gì...

Đúng lúc có một tên định tiến tới kết liễu y thì lập tức có một tên khác chạy đến trong hốt hoảng.

" Dừng tay"

Chỉ loáng thoáng nghe thấy những lời tên kia nói chuyện với nhau...

" Bá quân bảo mang hắn nguyên vẹn trở về, nếu không ..."

Cái thông tin nổ não gì đây chứ?

Thà hắn chết ở đây còn hơn, gặp cái tên " Bá quân" gì gì đó không phải hắn sẽ chết khó coi hơn sao? Có lẽ cái mạng nhỏ này của hắn đến đây là kết thúc rồi chăng?

_____________________________________

Bính Tuất năm Ất Dậu, không một kẻ nào biết Hoa Sơn Thần Long đang ở chốn nào? đã là ba tháng kể từ ngày hắn rời đi, không một tin tức, cũng không một lá thư, một chút manh mối cũng chẳng có...

Có nên khen Vạn Nhân Phòng giấu đồ kĩ quá không nhỉ?

Quay về cái đêm hỗn chiến ấy, cứ ngỡ hắn đã bỏ mạng tại cái chốn ma chê quỷ hờn này rồi nhưng nếu thế thì lại dễ cho hắn quá?

Chẳng biết bao lâu, cùng không biết từ khi nào? Không biết mọi thứ tiếp theo diễn ra như thế nào, lúc hắn mở đôi mắt đã miên man trong thời gian dài của mình lên. Mọi thứ khác hẳn so với những gì hắn nghĩ.

Hắn cứ ngỡ đây sẽ là nền đất lạnh lẽo cùng với thân thể sắp vứt đi vì thối rữa hoặc tệ hơn là hắn đã đi gặp Đường Bảo cùng các vị huynh đệ của mình ở nơi chín suối rồi. Nhưng không, cả cơ thể hắn được băng kín không chừa một kẽ hở nào trừ khuôn mặt ưa nhìn này ra cả, mái tóc dài được xoã ra đem đến một hình ảnh vô cùng xa lạ đối với hắn. Y cố gắng gượng dậy, chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn mềm mại thêm căn phòng xa hoa lộng lẫy mà hắn chưa từng thấy qua trước đây. Cũng không biết bản thân đang ở chốn nào... Lại bảo không hoang mang đi? Đã không hẹo rồi mà còn được trị thương và nằm ở một nơi như thế này không phải là chuyện lạ à? Lạ lắm luôn ấy chứ, nhìn thôi cũng thấy không ổn một xíu nào.

Hắn nghi ngờ nhìn quanh một vòng khắp phòng, toàn mấy thứ đắt tiền thôi a, nếu gom về mà bán chắc cũng đủ cho Hoa Sơn ăn no mặc đẹp trong vòng vài năm tới á.

Hắn gỡ lớp băng trên tay ra, vết thương đã hồi phục hoàn toàn rồi. Hắn ngó nghiêng mọi thứ, rồi cũng đặt chân xuống chiếc sàn nhà lạnh lẽo. Y giờ chỉ mặc một bộ đồ ngủ hờ hừng, hắn cởi áo gỡ từng lớp băng gạc trên cơ thể mình xuống.

" C...Cái quái gì đây..."

Hắn đứng trước một tấm phản sáng bóng có thể soi toàn bộ thân thể, vừa thấy bản thân qua hình chiếu ấy, hắn lập tức gã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể của một võ giả kiêu hãnh nhất không phải những vết sẹo trên chiến trường hay sao? Vậy mà thế quái nào cơ thể hắn lại không có thấy một cái, còn mềm mại như da dẻ của một thiếu nữ.

Không phải là có chút đáng yêu sao? Việc này cũng không phải vấn đề gì khó khăn đối với hắn nhưng hắn phát hiện ra thứ khác còn kinh khủng hơn nữa...lông mu của hắn! BIẾN MẤT RỒI?

"Aaaaaaaaa là tên khốn kiếp nào đã làm ra cái trò này!??" Điên mất thôi.

Hắn không cam tâm, nhanh chóng mặc lại cái áo mỏng manh lập tức bước nhanh về phía cánh cửa trong gian phòng không thể gọi là nhỏ bé.

"Ây yaaaaa"

Hắn ra sức kéo nhưng vô ích đập cửa cũng vô dụng, lúc này hắn thử vận công mới phát hiện sự mất mát còn lớn hơn hai cái kia, đan điền vẫn còn đấy nhưng nguyên khí đã bị rút cạn, chẳng khác gì một cái bình rỗng cả. Có vẻ như hắn đã bị phòng bế kinh mạch luôn rồi. Toàn thân cũng trở nên vô lực. Lông có thể mọc lại, sẹo thì lăn lộn trên chiến trường kiểu gì cũng có nhưng kinh mạch phong bế, nguyên khí cạn kiệt, toàn thân vô lực thì làm được cái trò trống gì?

" Chết tiệt, cái chỗ quái quỷ gì thế này"

Hắn bực dọc đá mạnh một phát vào cánh cửa lớn kiên cố mà quên mất giờ bản thân chẳng khác người bình thường là bao.

" Tch đau chết mất "

Hắn ôm chân kêu oai oái. Nhòm ngó một hồi lâu, hắn thấy có kha khá những cánh tủ lớn, ngay lúc đó, hắn nghe được tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới rõ ràng, đến kẻ điếc còn nghe thấy nói chi hắn. Đứng thẫn thờ một hồi lâu hắn mới nhận ra không được. Biết đâu tên đó không có ý tốt thì sao? Hắn sẽ giết y à? Hay hành hạ? Hay còn sở thích quái đản nào nữa? Cái nào cũng không tốt hết trơi ơi.

Không do dự mà chạy về phía những cái tủ kia, mở ra, bên trong đủ cho một người trưởng thành chui vào. Hắn chẳng còn cách khác liền lọt thỏm vào bên trong mong ví dụ đối phương có tới thì sẽ nghĩ hắn chạy rồi? Hoặc là đã bốc hơi thì may ra...thoát được một kiếp!

Cánh cửa kia cũng được mở ra kèm theo đó là tiếng bước chân cứ thế vang lên trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, bước thẳng tới giường.

Không biết vì cớ gì mà lúc này mồ hôi Thanh Minh vã ra như tắm, cứ thế chảy xuống da thịt, thấm qua lớp áo mỏng.

Vị kia đã dừng trước giường, nơi chiếc chăn đang cộm lên, lật tung chiếc chăn đó ra. Không có ai cả? Trước khi Thanh Minh chui vào tủ hắn còn sắp xếp cho cái chăn cộm lên như hẳn có người đang nằm trong đấy. Đã đến nước này rồi mà còn dở trò chơi khăm người khác cũng chỉ có hắn thôi nhỉ?

" Con chuột nhỏ của bổn quân chạy rồi nhỉ ?"

Giọng điệu có chút cợt nhả cùng chút thích thú khiến ai nghe cung phải rùng mình mà sợ hãi.

" Nếu ngươi muốn chơi, bổn quân sẽ chơi cùng ngươi~"

" Không biết con chuột nhỏ của bổn quân trốn ở đâu nhỉ?"

Nói, hắn đứng dậy tiến tới nơi chiếc tủ Thanh Minh đang trốn ở bên trong. Từng nhịp tiến gần hơn y lại càng ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên. 'Cứuuuuuuu' 'Trời ơi có ai cứu hắ không??' Thâm tâm đang gào thét dữ dội.

*Cạch*

Tiếng động ngỡ như nhẹ nhàng ấy giờ như con dao đâm thẳng vào lý trí cậu.

" Tìm thấy rồi ~"

"Có vẻ như ngươi không che được khí tức tồn tại của mình hả? Thật tội nghiệp a"

Thanh Minh mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt trong ngỡ ngàng. Chưa kịp để hắn suy nghĩ, y liền bị tên khốn trước mặt nắm lấy tay áo kéo mạnh lôi cả người ra khỏi đó, đè mạnh xuống trên nền đất lạnh. Dù chỉ nắm tay kéo ra như vậy y cũng biết tên này mạnh nhường nào, rõ ràng không thể xem thường được. Thanh Minh bị đập đầu xuống đất một cái rõ là đau.

Mặt Thanh Minh cắt không còn giọt máu nào, ra sức cự quậy hòng thoát ra.

" Chặc chặc, Hoa Sơn Thần Long đúng là không nghe lời mà~"

" Một đứa trẻ hư nha"

" Tê...Tên điên...Ngươi đã làm gì ta hả tên khốn khiếp chết tiệt này "

Hắn vung tay lên nhắm thẳng vào cái khuôn mặt kia nhưng dễ dàng bị chặn lại.
Trường Nhất Tiếu cúi xuống đối mặt với Thanh Minh, lúc đấy hắn mới trông rõ khuôn mặt tên khốn này ra sao. Có thể nói là đẹp trai không nhỉ? Đường nét tuấn tú,khá là dễ nhìn nhưng thêm vào đó là lớp trang điểm kì lạ, có chút tỉ mỉ? Và loè loẹt, mái tóc dài của hắn rũ xuống, trường bào đỏ chót cùng đống trang sức chói loá cứ lắc lư qua lại trông thật sự ngứa mắt. Nhìn thế quái nào cũng giống một kẻ điên.

" Tên khốn khiếp nhà ngươi mau...thả ta ra"

Hắn nhăn nhó khó chịu, tay bị hắn giữ một hồi lâu ngỡ sắp hoại tử đến nơi rồi không chừng. Hắn buông cặp mắt ghét bỏ nhìn người đối diện.

" Bé yêu thật cáu kỉnh mà, bổn quân có phải tên là 'tên khốn' hay 'tên điên' đâu chứ?"

"Hả???"

Trường Nhất Tiếu đưa tay lên bóp chặt khuôn mặt của Thanh Minh.

" Trông cũng ưa nhìn mà sao mồm méo toàn buống ra mấy lời khó nghe thế hả?"

" Nhớ cho kĩ, bổn quân tên Trường Nhất Tiếu"

" Đừng quên!"

Nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu khiến Thanh Minh một lần nữa rùng mình lạnh sống lưng. Quan ngại sâu sắc về tương lai của hắn a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top