Chap 2

Tí tách, tí tách.

Âm thanh nước nhỏ giọt trên vách đá sống động y như thật.

'Tiếng nước chảy?'

Thanh Vấn từ từ mở mắt.

Y đang ở trong một hang động tối mịt, cơn đau nhức từ cơ thể và cảm giác lạnh đến bủn rủn chân tay làm Thanh Vấn biết đây không phải là mơ.

'Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Vẫn còn sống ư? Ta á?'

Chẳng có kẻ nào có thể sống được một khi đã dính đòn của Thiên Ma. Vậy mà y, một đạo nhân tu vi bình thường, võ công bình thường, lại có thể sống sót sau khi trở thành con mồi của hắn ư?

Nghe thật là hoang đường.

Y đang nằm trên đất, khắp người là những vết thương lớn nhỏ, tuy vậy những chỗ chí mạng dường như đã được chữa lành. Khẽ cử động đầu ngón tay, Thanh Vấn từ từ chống người ngồi dậy.

"Đây là đâu?"

Không phải Hoa Sơn.

Nếu đã chiến thắng Thiên Ma, chẳng có lý nào để tên tiểu tử Thanh Minh kia lại không đem y về.

Còn nếu thất bại, là ai đã đưa cơ thể y vào trong đây?

Tay phải đưa lên gãi gãi đầu, sau đó Thanh Vấn như nhớ ra điều gì đó mà khựng lại.

Tay phải?

Chẳng phải tay phải của y đã bị chưởng lực của Thiên Ma đánh bay rồi sao.

Tại sao... Vẫn còn đây để cho y gãi đầu?

???

Thanh Vấn đứng bật dậy, sự thay đổi đột ngột khiến cho y choáng váng, lảo đảo suýt ngã, nhưng y đã nhanh chóng ổn định lại, bám vào vách tường.

"Hộc, hộc."

Thanh Vấn sờ soạng khắp người, khuôn mặt bóng loáng không một nếp nhăn, chòm râu của y đã biến mất, bàn tay nhỏ hơn bình thường, đến cả chiều cao y cũng cảm giác như mình lùn đi.

Chuyện gì đây, chuyện gì xảy ra vậy?

Này là đoạt xá, trùng sinh trong truyền thuyết sao?

Ha ha ha...

Nở một nụ cười méo xệch, Thanh Vấn cố gắng sắp xếp thông tin trong đầu. Ừm, để xem nào, đầu tiên là y đem quân đi đánh Thiên Ma, sau đó bị Thiên Ma chưởng chết, rồi tỉnh dậy ở hang động này, trong một cơ thể trẻ măng không thuộc về y?

"..."

Thôi được rồi, đừng cố để hiểu.

Y buông ra một tiếng thở dài. Trước hết cứ ra khỏi đây đã.

Bàn tay mò mẫm để tìm lối đi, Thanh Vấn men theo chút ánh sáng le lói để ra khỏi hang động. Chiếc hang này khá nhỏ, giống như một chỗ trốn bí mật?

Phán đoán của y không sai, sau khi đi được một lúc, liền bị chặn lại bởi một cục đá.

Khối đá này lớn, tuy nhiên không đủ để lấp kín cửa hang nên vẫn để lọt một vài tia sáng chiếu vào, đó là lí do vì sao y có thể xác định đường đi chính xác như vậy.

Thanh Vấn nắm tay rồi lại mở ra, y thử vận nội công, may mắn hình như chủ nhân cơ thể này cũng là người luyện võ, tuy sức mạnh không lớn lắm, nhưng cũng đủ để xê dịch hòn đá này.

Lộc cộc, lộc cộc.

Thoát được ra ngoài, bây giờ đang là buổi đêm.

Nay là một đêm trăng sáng, Thanh Vấn đang ở trong rừng. Y đi theo lối mòn để xuống núi.

Cơ thể của y vẫn còn quá yếu để có thể khinh công, vậy nên chỉ có thể cuốc bộ. Y đi mãi cho đến khi thấy một ngôi nhà trước mắt mới dừng lại, trong suy nghĩ nảy ra ý định xin tá túc qua đêm, dù sao trước mắt cũng cần phải thu thập thêm thông tin mới có thể tiếp tục được.

Thanh Vấn tiếp cận căn nhà gỗ đơn sơ, vị trí của nó nằm trơ trọi giữa núi rừng, có thể là căn nhà của một người tiều phu vì Thanh Vấn nhìn thấy chiếc rìu và những khúc gỗ nằm lăn lóc trên đất.

Cốc cốc cốc.

"Có ai ở nhà không?"

Không có ai trả lời.

'Hay là họ đi ngủ rồi nhỉ?'

Y tự hỏi rồi cười ngại ngùng, phải rồi, bây giờ không còn sớm, người ta phải ngủ rồi chứ, đúng thật là thất lễ.

Bỗng từ đâu nghe thấy tiếng chó sủa, Thanh Vấn giật mình, dường như con chó đang gấp gáp chạy đến bên chủ nhân chứ không giống coi y là trộm. Vậy nên Thanh Vấn chỉ đứng im chờ nó chạy đến.

Là một con chó ngao khá lớn, cái đuôi của nó vẫy một cách điên cuồng, lao đến Thanh Vấn rồi đi vòng quanh như đang kiểm tra tình trạng của y.

'Chủ nhân của con chó này là mình à?'

Thanh Vấn đưa tay xoa đầu nó, con chó như muốn lôi y vào căn nhà trước mặt, cứ gặm gấu quần y kéo đi.

"Ngươi muốn ta vào trong sao?"

Thanh Vấn ngập ngừng mở cửa, bên trong không có ai, nội thất đơn giản nhưng đầy đủ, con chó tiến vào nhà, từ đâu đó lôi ra một cái đĩa rồi chỉ vào nó.

'Đòi ăn ư?'

Thanh Vấn đánh mắt lướt qua mọi thứ một lượt. Đại khái đoán ra chủ nhân căn nhà chính là thân xác này. Y cũng tự nhiên hơn, tìm một chút ngũ cốc rồi tùy ý nấu lên, chia cho con chó một chút rồi vừa ăn vừa suy nghĩ.

"Kỳ lạ, không nói đến tại sao mình lại trùng sinh vào cơ thể này. Rốt cuộc thân chủ tại sao lại lẩn trốn trong hang động và có nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy? Giống như đang bị truy đuổi bởi một ai đó..."

Y tìm kiếm quanh căn nhà mong thấy được manh mối. Và may mắn y tìm được một quyển nhật ký ở trong một chiếc rương.

Thanh Vấn cầm lên đọc, y gật đầu ừm ừm, dường như đã hiểu được một chút về cơ thể này.

Trong nhật ký không viết tên của thân chủ, người này là đệ tử của một môn phái đã sụp đổ cách đây không lâu, chẳng trách vì sao cơ thể có chút ít võ công. Nơi này cách Giang Nam một khoảng cách khá gần, có vẻ như đã có một sự kiện tranh chấp giữa Tà Phái và Chính Phái xảy ra ở đó và khiến thân chủ lo lắng. Khu vực y đang sống là một nơi khá nguy hiểm do lũ Tà Phái thường hay xuất hiện ở đây.

Liệu có phải thân chủ bị lũ Tà Phái tấn công nên mới phải trốn vào hang động không?

Thanh Vấn rùng mình.

Hẳn là người này đã không qua khỏi, chết ở trong hang động, nên y mới đoạt xá trở về được.

Thanh Vấn chắp tay nhẩm đạo kinh, cầu siêu cho linh hồn cũ của cơ thể này.

Nhưng y không có nhiều thời gian, chưa biết được hiện tại Hoa Sơn thế nào lòng y chưa thể an tâm.

Tuy nói rằng Thanh Minh là người duy nhất có thể vực dậy Hoa Sơn, nhưng về một mặt nào đó, nó vẫn khiến dạ dày y quặn đau mỗi khi nhắc đến vận mệnh của Hoa Sơn sau này.

Thanh Vấn sửa soạn lại một chút, từ trong tấm gương nhỏ có thể thấy khuôn mặt này giống y ở kiếp trước đến bảy, tám phần, khá trẻ, độ tuổi khoảng 30 đổ lại, trong tủ quần áo là một số thường phục của lương dân, ở trong góc có một bộ võ phục được gấp gọn gàng, có vẻ là của môn phái đã sụp đổ đó.

Y lắc lắc đầu, một môn phái đã lụi tàn không thể cứu vãn được nữa, huống hồ theo y được biết thân chủ chẳng có người thân cũng chẳng có bạn bè, môn phái trước khi sụp đổ cũng chỉ có vài ba đệ tử coi nhau như người dưng. Thôi thì, chỉ biết tiếc nuối thôi.

Tùy tiện lấy một bộ đồ sạch sẽ ra mặc, Thanh Vấn chỉnh sửa lại đầu tóc, đem theo một chút đồ ăn cùng tiền ở trong nhà, chú chó ở đằng sau cứ rên ư ử như không hiểu chủ nhân nó đang làm gì.

Xong xuôi, Thanh Vấn quay người lại, xoa đầu chú chó:

"Nơi này không thích hợp để sống nữa rồi, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

Con chó này tên là Tiểu Minh.

Dù nó không được 'tiểu' cho lắm.

Thanh Vấn chỉ biết cười trừ khi nhìn con chó ngao to lớn xù như một cục bông, có thể màu lông nguyên bản của nó là màu trắng, nhưng vì sống ở trong rừng không được tắm rửa tử tế nên ngả sang màu ngà. 

Bỗng chốc, trong đầu Thanh Vấn hiện lên hình ảnh tên sư đệ Thanh Minh của mình.

"Giống thật đấy, dù tên tiểu tử thối kia hung dữ hơn."

"Gâu?"

Tiểu Minh nghiêng đầu không hiểu, khiến Thanh Vấn phải bật cười.

Cả hai đều có chữ Minh trong tên, nếu tên tiểu tử đó ở đây, y nghĩ sẽ giới thiệu cho hai đứa làm bạn của nhau. Hẳn chúng sẽ sớm trở nên thân thiết thôi.

Không có ý gì đâu, thật đó. Haha.

Tiểu Minh quẫy đuôi, sủa gâu lên hai tiếng rồi quấn lấy chân Thanh Vấn, y mỉm cười, vươn vai, cùng con chó đi ra khỏi nhà.

"A, chặng đường sắp tới sẽ dài lắm đây."

Con đường tuy dài và khó khăn, nhưng sẽ ổn thôi.

Thanh Vấn quay lại nhìn căn nhà một lần cuối.

'Tuy không biết các hạ có nguyện vọng gì lúc cuối đời. Nhưng hy vọng nếu được sinh ra một lần nữa, các hạ sẽ hạnh phúc.'

Rồi y dứt áo ra đi, không hề ngoảnh lại.

|14.07.23|

Cho ai chưa tưởng tượng được hình ảnh của Tiểu Minh thế nào, nó đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top