Chap 17
Sau khi định thần lại từ cú sốc môn phái bán mất thần vật, Thanh Vấn và Thanh Minh bắt tay vào dọn dẹp Ngọc Tuyền Nguyên, hai người chia nhau ra mỗi người một việc lau dọn bàn thờ.
"Sư huynh, bài vị của huynh này, huynh muốn lau không?"
Thanh Minh giơ tấm bài vị có khắc tên 'Đệ Thập Tam Chưởng Môn Đại Hoa Sơn Phái - Thanh Vấn' lên, quơ qua quơ lại trước mặt chính chủ. Điệu cười bỉ ổi vô cùng đáng đấm, đến cả người hiền lành đức độ như Thanh Vấn cũng muốn nhét miếng giẻ lau trên tay mình vào miệng hắn.
Tự mình tận mắt chiêm ngưỡng bài vị của bản thân, đúng là một cảm giác kỳ lạ...
"Đừng đùa nữa, đệ làm cho mau đi."
Chân đèn được Thanh Vấn lau đến sáng bóng, tổng thể trông nơi này đã sạch sẽ hơn rất nhiều so với lúc mới vào, giờ chỉ cần lau những tấm bài vị bám bụi nữa là xong. Y chống nạnh nhìn trời xanh mây trắng, cảm thấy lòng đã bớt đau hơn chút.
"Hô ô. Hô!"
Cộc cộc.
"..."
Thanh Vấn nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thanh Minh hắn đang lau chùi tấm bài vị của y rất kỹ càng, nếu không muốn nói là mạnh bạo.
"Phù! Phù!"
Cộc! Cộc!
"Thanh Minh à?"
"Vâng, sư huynh?"
Kẻ đang điên cuồng lau chùi ngay lập tức dừng động tác đang làm, quay đầu lại phía sau ngây thơ đáp. Thanh Vấn nhìn hắn đối xử thô lỗ với bài vị của mình như thế trong lòng là ngũ vị tạp trần.
"Bộ đệ ghét ta lắm à?"
"KHÔNG!? Sao huynh lại nghĩ vậy???"
Thanh Minh khó hiểu nghiêng đầu, bộ hắn có làm gì bất kính với chưởng môn sư huynh à?
"Nhìn cách đệ lau bài vị của ta giống như đệ đang tưởng tượng đó là mặt ta mà không ngừng đấm lên đó..."
Tấm bài vị mong manh tưởng chừng như sẽ vỡ nếu Thanh Vấn không ngăn lại, thay vì nói là Thanh Minh đang lau chùi bằng tất cả trái tim thì nên nói hắn phá hoại bằng tất cả tấm lòng thì đúng hơn.
Thanh Minh hết nhìn bài vị rồi lại nhìn Thanh Vấn, hắn làm ra vẻ vô tội mà giơ tấm bài vị lên, chu mỏ chỉ vào một chỗ nào đó:
"Nhưng mà vẫn còn bụi đây đây."
"Ta không nhìn thấy."
"Đây nè, ở đây nè, không được, ta phải lau thật sạch tấm bài vị của chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh đừng cản ta."
Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Người thật đang sống sờ sờ trước mặt ngươi đây này, tên khốn!
"Hô, hô."
Cộc cộc cộc.
Bạch Thiên bên ngoài nhìn Thanh Minh bằng con mắt như nhìn một gã điên, trong lòng nghĩ một con người khủng khiếp như hắn rốt cuộc từ chốn nào chui ra, cách mà hắn đối xử với cả người đã khuất cũng chẳng giống như người bình thường.
Nhưng hắn đâu biết "người đã khuất" đấy đang đứng ngay bên cạnh kẻ đang đối xử không phải phép với mình, theo dõi cận cảnh quá trình từ đầu đến cuối.
'Sớm muộn gì nó cũng nứt.' Y nghĩ.
Rắc!
Đúng y như rằng.
Tấm bài vị nứt một tiếng giòn tan, Thanh Minh hoảng đến nỗi cả cọng tóc chỉa ra cũng dựng thẳng đứng lên.
"Áaaa! Vết, vết nứt trên bài vị! Trời ạ! Chưởng môn sư huynhhhh! Trời, trời ạ! Ối trời ơiii!!!"
Có vẻ trong giây phút bàng hoàng hắn đã quên mất rằng Thanh Vấn đã sống lại.
"May thứ nứt là bài vị, chứ không phải cái mặt ta, haha."
Khuôn mặt của Thanh Vấn vô hồn, giống như đã buông xuôi tất cả, y nở nụ cười nhạt nhẽo, cho dù tên sư đệ này có trưởng thành đến đâu thì bản tính điên rồ của hắn vẫn không hề thay đổi.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Y tiến lại gần nam nhân đang ôm đầu hoảng loạn, vỗ vai hắn.
"À, sư huynh, ta quên mất huynh sống lại rồi."
"... Ờ."
Đúng là hết nói nổi!
---------
Hoa Sơn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Những viên gạch ố vàng bám đầy bụi bẩn giờ đã bóng loáng trở lại, những cây cột và bức tường đã lấy lại màu sắc sáng sủa như xưa.
Những tấm trải giường được mắc trên dây phơi nhẹ đung đưa trong gió. Cảnh tượng này thật bình yên biết bao.
"Nào, bây giờ thì..."
Huyền Linh liếc nhìn khắp nơi bằng ánh mắt sắc bén.Các đệ tử căng thẳng nhìn lão. Số phận của họ sẽ được quyết định bằng câu nói phát ra từ miệng ông ta.
"Mà, cỡ này cũng được..."
Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm nhưng Huyền Linh cũng gật đầu như thể công nhận sự cố gắng của họ. Tất cả đều reo hò ầm ĩ.
Các đệ tử vui vẻ vì cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi, trong khi các vị trưởng lão đang lên kế hoạch cho bữa tiệc tối nay. Thanh Vấn và Thanh Minh mới trở về từ Bạch Mai Viện cũng nhập hội.
"Trên đường quay về, đệ đã ghé qua một tửu lâu ở Hoa Âm gọi thức ăn rồi. Chỉ cần xuống đó mang về là được."
Một bên tai của Thanh Minh giật giật khi nghe thấy giọng nói của Huyền Linh, hắn rón rén đi đến bên lão thì thầm:
"Trưởng lão. Rượu, rượu..."
"Con...! Này, tiểu tử thối! Lần trước nốc rượu đến nông nỗi đó con còn chưa rút ra được bài học hay sao mà còn dám nhắc đến rượu nữa hả?"
Huyền Tông hét lên, Huyền Linh khẽ cau mày.
"Sư huynh bớt giận đi nào! Có thể thằng bé khát rượu quá thôi mà!"
"Khưmmm."
Huyền Tông muốn hét to hơn thì...
"Có rượu ở đây này."
Nghe thấy giọng nói ai đó sau lưng. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Sơn môn đang đóng từ từ mở ra, một người bước vào. Trên tay ông ta cầm một bình rượu trắng được bọc bằng lục y.
"Ô!"
Ánh mắt Huyền Tông đầy vẻ vui mừng.
"Môn Chủ!"
"Phụ thân!"
Những người nhận ra Đường Quân Nhạc đang bước vào đều không kìm được mà vui mừng reo lên. Đường Quân Nhạc cười rạng rỡ trước sự chào đón nồng nhiệt kia. Ông ta sải bước vào trong sơn môn, sau đó hướng về phía Huyền Tông cúi đầu.
"Bái kiến Minh Chủ."
"Đừng vậy mà, Môn Chủ!"
Huyền Tông nhanh chóng đỡ lấy hai tay Đường Quân Nhạc.
"Ta thật có lỗi khi không thể làm tròn vai trò Minh Chủ mà phải để Môn Chủ đây chịu thiệt thay. Lễ tiết như vậy ta thật không dám nhận."
"Đó là môn chủ Đường Gia hiện tại nhỉ? Trông ngài ấy trẻ hơn ta tưởng."
Trong lúc hai vị đứng đầu môn phái đang trò chuyện, Thanh Vấn quay sang nói nhỏ với Thanh Minh, hắn vừa mới ở chỗ Huyền Linh đã lại chạy về đứng bên y từ lúc nào, gật đầu:
"Vâng, tên nhóc đó khá sáng dạ đấy, không cổ hủ như mấy lão thời mình đâu."
Tất nhiên Thanh Vấn đã được kể qua về Thiên Hữu Minh, và cả việc Thanh Minh đem toàn bộ trách nhiệm ở Mai Hoa Đảo đổ cho các thành viên rồi dẫn Hoa Sơn đi phong bế tận ba năm trời.
Y không bình luận gì về quyết định này, suy cho cùng y cũng là người ngoài cuộc vụ đó. Chỉ là, cái liên minh này có...
"Hưm. Người thì được chào đón, còn người thì đang phải vất vả vác hành lý đây này."
Lúc đó, Lâm Tố Bính đi vào, cả người hắn run lên.
"Lục Lâm Vương?"
Một trong những tên đầu sỏ Tà Phái khét tiếng lại đang ở trong nội bộ Thiên Hữu Minh.
Chẳng trách sao quãng đường Thanh Vấn đến Tây An chẳng thấy bóng dáng tên sơn tặc nào, ra là chúng đều đang bận nai lưng ra làm việc ở ngoài đảo hết rồi.
Như thế được gọi là cải tà quy chính đúng không?
Thanh Vấn sẽ không quá bài xích nếu Lục Lâm Trại thật sự muốn trở về chính đạo, cái làm y bất ngờ là một kẻ cứ thấy Tà Phái là đập không tha như Thanh Minh lại đồng ý kết liên minh với một đám sơn tặc, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy được.
Thanh Minh thấy vị sư huynh hết nhìn Lâm Tố Bính lại nhìn mình gật gù, hắn nhướng mày:
"Ta biết huynh cảm thấy lạ, nhưng tin ta, ta hoàn toàn không muốn công nhận chúng là thành viên của Thiên Hữu Minh, một chút cũng không."
"Ngươi vắt kiệt sức bọn họ như thế mà vẫn còn muốn phủi bỏ quan hệ sao? Có lương tâm chút đi đồ khốn này!"
Xấu tính đến thế là cùng!
Thanh Vấn định đá vào mông Thanh Minh nhưng hắn né được, hết cách, dù sao cả quá khứ lẫn hiện tại võ nghệ của y chẳng bao giờ bằng hắn.
Chưa bị tên sư đệ đó đánh là tốt lắm rồi...
Hình ảnh các sư tôn sư thúc của quá khứ bị Thanh Minh đập đến u đầu vẫn sống động trong trí nhớ của y, y thở dài không quan tâm nữa, lúc nhìn Đường Quân Nhạc Thanh Vấn mới như nhớ ra gì đó, nói với Thanh Minh:
"Mà chẳng phải đệ bảo đệ đã kết bằng hữu với Đường môn chủ sao? Đi chào người ta một tiếng đi chứ."
"Vậy đệ đi đây nhé."
Biết kết giao bằng hữu rồi, thế là tốt.
'Ra cảm giác khi các bậc cha mẹ thấy con cái khôn lớn sẽ như thế này.'
Thanh Vấn không thể giấu nổi nụ cười trên môi mình, y đang đắm mình trong hạnh phúc thì bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng.
'Gì vậy? Cái gì vậy?'
Quả rất đúng với vị trí Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, khí thế mà ông ta tỏa ra quả thật bức người. Nhưng vấn đề là tại sao hai vị bằng hữu đã lâu không gặp này lại trông giống như sắp lao vào đánh nhau vậy???
Có đúng là bằng hữu không đấy!?
"Vị bằng hữu đã ở ẩn nhiều năm không liên lạc này..."
Giọng nói trầm ổn của Đường Quân Nhạc vang lên rõ ràng.
"Ta phải xác nhận xem ngươi đã thu được những gì trong khoảng thời gian đó, có vậy mà ta mới an tâm thưởng rượu ngon chứ. Ngươi thấy có phải không?"
Ánh mắt sắc bén của Đường Quân Nhạc đổ dồn về phía Thanh Minh, khí thế của ông khiến người khác không rét mà run. Thế nhưng Thanh Minh khi chạm phải ánh mắt đó chỉ cười rồi thản nhiên đón nhận.
"Việc xác nhận kia..."
Thanh Minh nhếch khóe miệng lên nhìn thẳng vào vị hảo bằng hữu lâu năm.
"Một bình rượu sao mà đủ chứ?"
Nghe câu nói đó, trên môi Đường Quân Nhạc liền nở một nụ cười giống hệt Thanh Minh. Chỉ có quần chúng vây quanh là sốc trước diễn biến nhanh chóng này.
|13.12.23|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top