Chap 16
Cuối cùng họ cũng đã tới chân núi Hoa Sơn.
Nhìn từng bậc thang dốc đứng và đỉnh núi cao hiểm trở mà trong lòng mỗi người là một cảm xúc khác nhau.
Về rồi.
Hoa Sơn.
Ngôi nhà mà họ luôn mong nhớ.
Các đệ tử đều muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy lên những bậc thang, leo lên những khối đá để trở về với môn phái đã rời đi thật lâu. Nhưng các trưởng lão vẫn đang đứng yên, nên họ quay đầu lại để xem có chuyện gì.
"Thanh Vấn à, con đã có đan điền chưa?"
Huyền Tông ngay cả khi rất mong nhớ Hoa Sơn cũng không quên quan tâm đến đệ tử mới nhập môn này, ông đang lo lắng các dốc núi sẽ làm khó Thanh Vấn.
"Đừng lo lắng, thưa chưởng môn nhân, con đã có đan điền rồi, tuy vẫn còn yếu nhưng đủ để leo núi ạ!"
Thanh Vấn mỉm cười xua tay, chắc ban nãy Huyền Tông đã nhìn thấy nét mặt nghệt ra của y nên lầm tưởng là y đang choáng váng trước ngọn núi hiểm trở kia. Nhưng thật ra y chỉ đang muốn thu hết vào tầm mắt con đường trở về nhà.
Đã 100 năm trôi qua rồi.
Con đường mà y đang đi bây giờ là con đường mà biết bao sư huynh đệ đã không thể đi được nữa.
Lối đi này qua bao năm tháng vẫn như thế, chỉ tiếc là cảnh còn người mất.
"Thế à..."
"Mọi người đã xa Hoa Sơn lâu lắm rồi phải không? Xin hãy đi trước đi, con sẽ theo sau."
Thanh Vấn muốn thay phần các sư huynh đệ đã khuất mà ngắm thật kỹ con đường này, khắc sâu vào tâm khảm từng ngọn cỏ, cành cây, từng lớp đất đá khắc nghiệt hay đơn giản chỉ là không khí trong lành thổi tới. Y muốn tận hưởng một cách rõ ràng nhất con đường trở về nhà, vì vậy không thể hấp tấp, đây chính là khoảnh khắc vô cùng linh thiêng.
"Đúng là bọn ta vô cùng mong nhớ Hoa Sơn và muốn trở về nhanh chóng, nếu con muốn ta sẽ bảo một đệ tử cõng con lên núi, các sư huynh sư thúc của con rất khỏe đó."
Như để chứng minh cho lời nói của Huyền Tông, một đệ tử giơ cánh tay cơ bắp lên, cười đến răng phát sáng. Những người xung quanh cũng lần lượt khoe ra những múi cơ đồ sộ một cách đầy tự hào.
'Y chang sơn tặc...'
Cảm xúc bồi hồi đang dâng trào trong Thanh Vấn bỗng chốc bị đống cơ bắp ép cho tiêu tan.
Trong quá khứ các Mai Hoa Kiếm Đồ cũng rất cao lớn, nhưng họ luôn toát ra khí chất của một đạo gia chứ không như đám người trước mắt đầy hoang dã như những con lợn rừng.
Thanh Vấn khẽ liếc sang nhìn Thanh Minh, hắn giật mình nhún vai như thể muốn nói "Ta không biết gì hết." nhưng ánh mắt chột dạ nhìn sang hướng khác đã phản bội ý đó của hắn. Kiếp trước cái thời còn là Đại Hiền Kiếm, y đã phải lắc đầu ngán ngẩm không biết bao nhiêu lần trước sự 'không giống đạo nhân' của sư đệ nhà mình, ước muốn cả đời của y chỉ là tên khốn đó có thể ra dáng một đạo nhân dù ít hay nhiều, và giờ y đang được chứng kiến rất nhiều bản sao thu nhỏ của cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn đó.
'Ôi, các vị tổ tiên ơi...'
May mắn lứa Huyền Tử Bối và Vân Tử Bối vẫn còn giống người bình thường, nếu không Thanh Vấn sẽ chết vì sầu não mất.
"Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng con muốn tự mình đi trên con đường này. Con không muốn bản thân trở thành người kéo chân, nên hãy cứ an tâm mà đi trước đi ạ."
"Đứa trẻ này, kéo chân cái gì chứ, đừng nghĩ bản thân như vậy. Một khi đã trở thành môn đồ của Hoa Sơn thì nơi này sẽ luôn bảo hộ và yêu thương con như gia đình. Nếu đó là điều con muốn thì ta sẽ không ngăn cản."
"Vâng thưa chưởng môn nhân, con rất cảm kích ạ!"
Đó, phải như thế mới làm được chưởng môn nhân chứ!
'Ôi đứa trẻ đáng yêu này.'
Thanh Vấn đặc biệt yêu thích Huyền Tông, y cảm thấy mình sẽ rất hợp với lão, sẽ thật vui nếu có thời gian để trò chuyện cùng với người hậu bối này.
"Chưởng môn nhân yên tâm, con sẽ đi cùng huynh ấy, mọi người cứ lên Hoa Sơn trước đi."
Thanh Minh đi đến bên cạnh Thanh Vấn, hắn hiểu ý muốn của sư huynh mình, trùng hợp hôm nay hắn cũng muốn chậm lại để đi cùng y.
"Nếu Thanh Minh đã nói vậy thì được thôi, Thanh Vấn ổn với điều đó chứ?"
"Vâng, hoàn toàn ổn ạ. Có Thanh Minh ở đây rồi mọi người không cần lo cho con đâu."
"Vậy thì bọn ta đi trước nhé. Hẹn gặp con ở trên Hoa Sơn."
Thanh Vấn và Thanh Minh cúi đầu chào Huyền Tông, cũng không mất nhiều thời gian để thấy các đệ tử khuất dạng, dẫu sao tất cả đều đã mong nhớ Hoa Sơn lắm rồi, ngay khi Huyền Tông vừa quay gót chúng đã ồ ạt chạy lên núi như vỡ trận.
Bây giờ dưới chân núi chỉ còn hai con người và hai con vật, Thanh Vấn lặng người đứng đó một lúc, Thanh Minh cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng phía sau y, như một lẽ thường tình.
"Ta đã luôn mong nhớ Hoa Sơn."
Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Vấn tựa như hòa vào trong tiếng gió, mang theo chút bồi hồi của kỷ niệm khơi gợi, núi đá cao chập chùng hiểm trở nhưng Thanh Vấn biết, đó là con đường êm ái nhất mà những con người đã ra đi luôn muốn đi lên một lần nữa, đó chính là con đường trở về nhà.
"Ta và đệ đã trở về Hoa Sơn, còn họ thì không."
"..."
"Vì vậy ta phải trở thành con mắt của họ, đôi chân của họ, thay phần người đã khuất trở về nhà."
"..."
Thanh Minh bảo trì im lặng, nhưng bước chân của hắn vẫn theo sát Thanh Vấn, người đang từng bước tiến đến lối lên Hoa Sơn. Y đặt chân lên bậc thang đầu tiên, hít sâu một hơi, rồi mỉm cười:
"Đi thôi, Thanh Minh."
"Vâng, sư huynh."
Con đường sỏi đá hôm nay đáng yêu đến lạ thường.
—-----
Con đường đá hẹp và cheo leo, Thanh Vấn cẩn thận dắt Tiểu Minh theo sau, cành mai đỏ vươn ra như đang chào đón linh hồn xưa cũ đã lâu không gặp, hương hoa tỏa ra thơm ngát, dẫn lối hai người về với Hoa Sơn dấu yêu.
"Ta đã luôn được dạy phải biết quý trọng những thứ đơn giản xung quanh mình..."
Thanh Vấn chậm rãi bước qua con đường phủ đầy cây xanh, y vươn tay hít một hơi thật sâu, như muốn lồng ngực mình được lấp đầy bởi không khí trong lành của núi đồi.
"Đúng là lời dạy đó không sai."
Đi đến một đoạn dốc đá hẹp chỉ bằng một bàn chân, Thanh Minh đi lên phía trước cõng Tiểu Minh lên lưng, bởi con chó mập mạp này rất khó để đi đoạn đường đấy, Tiểu Minh cũng rất ngoan ngoãn hợp tác nằm yên, liếm mặt hắn như bày tỏ sự biết ơn. Thanh Vấn thấy cảnh đó mỉm cười nói một câu đa tạ, rồi tiếp tục đi sau Thanh Minh, con đường thoạt nhìn không giống dành cho người đi, nhưng đối với những đệ tử Hoa Sơn đây lại là đoạn đường chào đón họ trở về nhà.
Nhà, nhà là Hoa Sơn, Hoa Sơn là nhà.
Và Hoa Sơn là Hoa Sơn.
Thanh Vấn có thể đi đi lại lại đoạn đường này bao nhiêu lần không chán, cho dù đôi chân này có tàn, cho dù cơ thể này có thịt nát xương tan, chỉ cần ngày nào y còn thở, y vẫn sẽ muốn leo lên cái con đường trắc trở này một lần nữa.
Bởi vì y biết điểm đến cuối cùng chính là Hoa Sơn.
Phía đối diện họ là những vách đá khổng lồ, trông thê lương, nhưng lại tuyệt đẹp.
Thanh Vấn nhớ lại những khuôn mặt trong quá khứ, tất cả mới như ngày hôm qua, bọn họ sau khi hành tẩu giang hồ khắc nghiệt lại trở về với vòng tay dịu dàng của sơn môn, tiếng cười nói hay cả tiếng phàn nàn về những vách đá như muốn lấy mạng người, chúng hiện về sống động như đang trong ảo cảnh. Bỗng nhiên sống mũi y cay cay, không nhịn được mà xoa tay lên vách đá đầy trìu mến.
"Đệ..."
Thanh Minh đang đi phía trước bỗng nhiên lên tiếng.
"Có đôi lúc đệ nghĩ rằng, giá như ngày hôm đó chúng ta lại được đi trên con đường này, thì sẽ tốt biết bao."
Thanh Vấn mở to mắt, bởi vì những lời nói thế này hiếm khi nào được thốt ra từ miệng của một kẻ như Thanh Minh. Y yên lặng chờ hắn nói tiếp.
"Tất cả mọi người, kể cả chưởng môn sư huynh đều bỏ mạng tại đấy, từng người từng người một, đến cuối cùng cả đệ cũng không thể sống sót, nhưng đệ lại là người phải chứng kiến cái chết của tất cả trước khi ra đi."
"Cả khi đệ tái sinh vào cơ thể của một đứa trẻ, đệ cũng một mình đi trên con đường này, ban đầu đệ không để ý đến cảm giác đó, nhưng..."
Hình ảnh ánh hoàng hôn và bộ hài cốt được bọc trong lớp áo thoáng qua trong đầu hắn, ánh mắt Thanh Minh trầm xuống, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra những điều này, nhưng chắc Thanh Vấn sẽ hiểu cho hắn thôi.
"Có một khoảnh khắc, đệ nhận ra rằng, đệ thật sự muốn cùng mọi người quay lại, cùng nhau đi trên con đường này, chứ không phải chỉ có một mình đệ, hay là đệ đi cùng những đứa trẻ của thời đại này."
Hắn ngưng lại một lúc, sau đó quay xuống nhìn Thanh Vấn vẫn đang ngỡ ngàng, mỉm cười:
"Sư huynh, cảm ơn huynh. Vì đã một lần nữa đi cùng đệ trên con đường này."
Cảm ơn vì đã trở về với ta.
Thanh Vấn không nói nên lời.
Con người ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, và Thanh Minh hắn trưởng thành bằng cách đau đớn nhất.
Y xót xa cho hắn, cũng thấy buồn cho những huynh đệ bỏ xác nơi chiến trường vạn dặm kia.
"Nói gì vậy? Tên tiểu tử này..."
"Người phải cảm ơn là ta mới đúng, cảm ơn vì đã cùng ta đi trên đoạn đường này."
Cảm ơn vì đã không để ta cô đơn.
Tưởng vậy là đã xong, nhưng Thanh Minh vẫn đứng yên tại chỗ, Thanh Vấn thấy hắn như vậy liền hỏi:
"Lại gì nữa đây?"
"...Sư huynh"
"Ừm?"
"Mừng huynh về nhà."
Lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa to lớn.
Mừng huynh về nhà.
Xin chào mừng linh hồn lưu lạc đã trở về Hoa Sơn sau hơn 100 năm xa cách.
Đón chào linh hồn may mắn đã tìm được đường về với cố hương.
"Ừ, ta về rồi đây."
Linh hồn xa quê nay đã trở về rồi.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, họ gia tăng tốc độ, nhảy lên những mỏm đá, gập ghềnh hiểm trở nhưng họ vẫn nở nụ cười trên môi.
"Bỗng nhiên nói chuyện sướt mướt quá đi mất, đúng là ta già thật rồi."
"Chứ không phải đệ bắt đầu trước à?"
"Huynh coi như đệ chưa nói gì đi nhé, haha."
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Thanh Vấn và Thanh Minh chưa kịp nhìn nhìn thấy cổng trước Hoa Sơn đã nghe thấy tiếng ồn ào, nghe ngóng chút mới biết, hóa ra là đang dọn dẹp vệ sinh.
Các đệ tử vác trên vai những cái chum to bằng cả một con người chạy tới chạy lui, gột rửa đúng nghĩa đen môn phái.
Ở phía trước cửa còn có một người nữa, là Hồng Đại Quang.
"Ô, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ngươi đây rồi, sao ban nãy chẳng thấy ngươi đâu thế?"
"Tên ăn mày nhà ngươi lên đây lúc nào vậy?"
Thanh Minh đang vui vẻ bỗng chốc mặt mày nhăn nhó, hắn cáu kỉnh hỏi Hồng Đại Quang, nếu tên này lên Hoa Sơn thì hắn phải gặp từ nãy rồi chứ.
"Ta vội quá nên đi đường tắt luôn. Và ai đây? Lần đầu ta thấy người này luôn đó."
Hồng Đại Quang nhìn Thanh Vấn, y lịch sự tạo thế bao quyền chào:
"Tại hạ tên Thanh Vấn, là đệ tử mới nhập môn, hân hạnh được gặp mặt."
Thấy Hồng Đại Quang há hốc mồm, hết nhìn y lại nhìn sang Thanh Minh, hắn biết điều lão muốn hỏi là gì, nhưng hắn không có nghĩa vụ phải trả lời một tên ăn mày, nên là...
"Biết thế là đủ rồi, không có chuyện gì thì tránh ra, bọn ta còn việc phải làm."
Thanh Minh nói nhỏ với Bạch Nhi dẫn Tiểu Minh đi, tuy rằng nó rất không tình nguyện, nhưng vẫn làm theo lời của hắn.
Hắn nắm cổ tay Thanh Vấn kéo vào trong Hoa Sơn, mặc kệ Hồng Đại Quang đang cáu tiết ở cửa, ý định là đến bái kiến chưởng môn nhân rồi đi đến Ngọc Tuyền Nguyên bái tổ sư, không ngờ đã gặp Huyền Tông trên đường đi.
"Ồ, hai con lên rồi à, ta còn đang lo lắng tại sao lại đi lâu thế."
"Hề hề, bọn con ngắm cảnh chút đó mà, chưởng môn nhân, bây giờ con xin phép dẫn sư huynh Thanh Vấn đến Ngọc Tuyền Nguyên để bái tổ sư."
"Con xin phép ạ."
Theo bối phận thì Thanh Vấn phải gọi Thanh Minh là sư huynh, nhưng nếu Thanh Minh thích gọi Thanh Vấn là sư huynh thì... cũng ổn thôi, dù sao Hoa Sơn cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm.
"Ừm, hai con đi đi. Thanh Vấn nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi Thanh Minh nhé, phòng của con ta đã xếp ngay cách vách Thanh Minh, dù sao hai đứa cũng quen biết nhau từ trước. Tí chào tổ sư xong Thanh Minh dẫn Thanh Vấn đến phòng nhé."
"Vâng ạ!"
Thanh Minh nghe vậy thì rất vui, dù sao hai người ở gần nhau thế cũng dễ tâm sự hơn.
"Thật ạ? Con cảm ơn chưởng môn nhân."
Thanh Vấn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Huyền Tông càng nhìn y càng thuận mắt, cười đến hai mắt tít lại.
"Ừm, giờ hai đứa đi nhé, ta đi giải quyết tí chuyện."
"Vâng, chào người ạ!"
Sau khi Huyền Tông quay đi hai người cũng chạy đến Ngọc Tuyền Nguyên, nơi này đang được mở cửa khá thông thoáng, có vẻ đã được quét dọn qua, nhưng bài vị ở bàn thờ vẫn còn bám đầy bụi.
"Aaaa, đám nhóc này, bài vị của tổ tiên mà dám bỏ qua như thế sao???"
Thanh Minh nhìn thấy mà hai mắt bốc lửa, tuy vậy bị một bàn tay giữ lại.
"Thôi, chúng còn việc phải làm, bái xong chúng ta dọn nơi này là được."
Thanh Vấn nhìn quanh Ngọc Tuyền Nguyên, y đã nghe Thanh Minh kể qua, vì khủng hoảng nên nơi này cũng đã khác xưa rất nhiều, y hoàn toàn thông cảm với điều đó.
Tuy nhiên...
"Đâu rồi?"
Đầu Thanh Vấn hết quay trái rồi quay phải, y đi tìm xung quanh bàn thờ.
"Ám Hương Bạch Mai Hoa đâu mất tiêu rồi? Thanh Minh?"
"À, ta quên không nói với huynh nhỉ..."
Cảm giác bất an khiến dạ dày Thanh Vấn nhộn nhạo, quen lắm, cái cảm giác này, là khi y cảm nhận được sắp có biến cố xảy ra.
"Lũ trẻ túng thiếu quá bán mất rồi, đệ không tìm lại được, nên môn phái mình bay mất một thần vật rồi huynh ạ."
Sét đánh ngang tai.
Khực.
Thanh Vấn ôm tim quỳ trên đất, dọa Thanh Minh rớt nửa cái hồn, hắn lại gần vỗ lưng y:
"Sư huynh, bình tĩnh, già cả rồi, giữ gìn tâm trạng."
"Bán rồi ư... Bán mất rồi ư...?"
Y thều thào, nhưng đó là thần vật của Hoa Sơn mà...
"Không sao đâu huynh, cái gì qua rồi thì để nó qua đi."
Nhưng nó là thần vật, thần vật đó!
Ôi Hoa Sơn, Hoa Sơn của ta...
|10.12.23|
Hic hic, tui không có drop đâu mà 🥲 Chạy song song một sếch một suy nó hơi hỉ nộ ái ố tí. Mọi người thông cảm nha.
Lại thêm hai chiếc fanart siêuuuu xịn xò tới từ bạn Apricot Blooming (facebook). Thật sự tui vui quá tui khóc luôn rồi nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top