Chap 13
Ngũ Kiếm đang liếc nhìn nhau với ánh mắt sắc như dao, Huyền Tông lại tràn ngập phẫn nộ quát lên:
"Ưu hoạn vẫn chưa giải quyết xong. Vậy mà cái gì cơ? Rượu ư? Rượu á? Lại còn là rượu trộm trong kho của người khác nữa? Các con như vậy mà vẫn dám nhận mình đạo sĩ sao? Như thế mà vẫn dám nhận là đạo sĩ à!"
Đúng lúc ấy, Thanh Minh đang cúi dập đầu bỗng giơ tay ra phía sau.
"Làm sao?"
"Khì... Hề hề. Đúng là chúng con đã sai, nhưng nếu xét tới mối quan hệ của chúng ta với Ân Hạ Thương Đoàn thì hai bên cũng đâu phải ai xa lạ...."
'Muốn đập nó một trận ghê...'
Thanh Vấn nãy giờ im lặng đứng ở một bên lườm Thanh Minh muốn cháy mặt.
Thấy Huyền Tông nổi giận đùng đùng, trợn mắt như thể sẽ xông tới đập chúng một trận, hai trưởng lão thì vội vã chạy tới giữ ông ta lại, mồm liên tục van ông bình tĩnh. Thanh Vấn lại thấy bóng hình mình năm xưa, đều vì một tên tiểu tử mà tình trạng dạ dày không được ổn định. Có lẽ nếu không được tái sinh vào cơ thể mới, Thanh Vấn ở trên trời nhìn thấy cảnh này sẽ không nhịn được mà giáng thiên lôi xuống mông tên đạo nhân vô liêm sỉ Thanh Minh kia.
'Con thật vất vả quá, Huyền Tông.'
Y lặng lẽ chấm nước mắt ở trong lòng.
Nhìn kìa, Huyền Tông đáng thương của y đang nằng nặc đòi quay về sơn môn. Giống như rất nhiều năm về trước vì quá xấu hổ khi Thanh Minh gây chuyện ở Hoa Âm mà y không dám đặt chân xuống đó một khoảng thời gian dài...
"Ta nhục nhã tới mức không thể tiếp tục ở lại đây được nữa! Mau thu dọn hành lý ngay đi! Nhanh lên!"
'Hiểu mà, ta hiểu mà...'
Y nghĩ nếu có dịp làm thân với đứa trẻ này với thân phận là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, hai người hẳn sẽ rất hợp nhau, có thể cùng nhau thưởng cảnh uống trà và than thân trách phận tại sao từng tuổi này rồi mà vẫn phải vác mặt đi chịu đựng sự bẽ bàng do một tên tiểu tử quậy phá gây ra...
Thanh Vấn liếc đám Ngũ Kiếm đang quỳ gối rồi trầm ngâm một lúc.
'Không, mình do một đứa gây ra, còn Huyền Tông là một đám gây ra.'
Trong cái đám đó còn có hai đại sư huynh của cả Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối.
Ôi, Huyền Tông của ta, Hoa Sơn của ta, ôi, Vô Lượng Thiên Tôn...
Thanh Minh mi là đồ chết tiệt!
Trái tim già này cảm giác đã vỡ ra thành trăm mảnh.
Hoàng Tông Nghĩa và phần còn lại của Ân Hạ Thương Đoàn cũng chỉ biết gãi đầu cáo từ để Huyền Tông bớt cảm thấy ngượng ngùng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Thanh Vấn và Hoa Sơn đang đứng.
"Nhanh về thu dọn đồ trở về sơn môn ngay, còn đứng đó làm gì!!!"
"Khoan đã!"
Ngay khi đám môn đồ định chạy đi sửa soạn, Thanh Minh lại lên tiếng can ngăn.
"Lại gì nữa đây tên tiểu tử này?"
"Chưởng môn nhân, tuy có hơi đường đột, nhưng con có một thỉnh cầu đối với người..."
"Nếu nhà ngươi muốn xin xỏ cái gì thì cũng phải biết đường đừng có quậy phá như thế chứ?? Bây giờ ta chẳng muốn đáp ứng yêu cầu gì của ngươi hết!"
Huyền Tông tức đến mặt đỏ bừng, muốn ném giày nhưng hai chiếc ban nãy đã bị ném đi mất rồi.
Thanh Minh xoa gáy bĩu môi, hắn đâu có ngờ mình sẽ phải thế này đâu. Không phải tại hắn mà, chắc vậy...
Hắn phủi áo đứng dậy, trước vô vàn ánh mắt đang chĩa vào mình mà đi đến bên Thanh Vấn.
"Chưởng môn nhân, xin hãy nhận người này vào bổn môn."
"Hả?"
Toàn bộ những người có mặt tại đó đều đồng thanh thở ra một tiếng hả. Thanh Vấn cười ngại ngùng, tạo thế bao quyền:
"Tại hạ rất vinh hạnh được diện kiến Chưởng môn nhân và các đệ tử."
"HẢAAAAA?"
Buổi sáng hôm đó ở Ân Hạ Thương Đoàn ầm ĩ hơn ngày thường.
-------
"Thanh Minh à, con có biết mình đang nói cái gì không đấy?"
Bạch Thiên đã đứng bật dậy từ lúc nào. Hắn hết quay sang nhìn chưởng môn nhân rồi lại nhìn Thanh Vấn:
"Không phải là ta muốn xen vào việc thu nhận đệ tử của môn phái. Nhưng Hoa Sơn vừa mới kết thúc phong bế chưa được ba ngày, chẳng phải thế này rất kỳ lạ sao?"
Đám người xung quanh gật đầu phụ họa. Biết rằng mấy chuyện liên quan đến Thanh Minh chẳng bao giờ bình thường, đúng thật là mệt óc.
"Bạch Thiên nói đúng đó, Thanh Minh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Huyền Thương không nhịn được cũng lên tiếng.
"Thu nhận đệ tử vào lúc này không phải ý hay. Hay là con có lí do gì?"
Thanh Vấn định mở miệng thì Thanh Minh kéo tay áo ngăn lại, hắn khẽ thì thầm 'để đệ nói trước' rồi nói:
"Vậy nên con mới gọi đó là một thỉnh cầu. Con biết tại thời điểm này nhận thêm đệ tử rất không thích hợp, nhưng người này nhất định phải gia nhập Hoa Sơn và con đảm bảo huynh ấy sẽ theo kịp được mọi người."
"Huynh?" Chiêu Kiệt nghiêng đầu.
"Người này là sư huynh của đệ sao?"
Thanh Minh không trả lời mà đánh mắt sang Thanh Vấn. Lúc này y mới bước lên phía trước giới thiệu:
"Con tên là Thanh Vấn, xin hãy cho phép con được trở thành đệ tử của phái Hoa Sơn."
Giây phút cái tên Thanh Vấn được thốt ra, trong phút chốc hiện lên trong suy nghĩ của các đệ tử Hoa Sơn là vị chưởng môn nhân vĩ đại của thế hệ thứ 13 - Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
"Cái này... Thanh Vấn nhỉ? Tại sao con lại muốn gia nhập Hoa Sơn?"
Huyền Tông lấy lại bình tĩnh, ông khẽ vuốt chòm râu dưới cằm mình. Thu từng cử chỉ của y vào tầm mắt.
Hoa Sơn đã không còn ở vị thế như trước kia và giang hồ cũng không còn lặng sóng nữa, nên với tư cách là người đứng đầu môn phái Huyền Tông phải cẩn thận với những quyết định của mình.
"Nói ra thì thật ngại, nhưng tiền nhân trước đó của con từng được một trưởng lão ở Hoa Sơn nhận làm đệ tử..."
"Tức là con là hậu duệ của thế hệ đã rời đi khi Hoa Sơn lụi tàn?"
Ánh mắt Huyền Tông nhìn y sắc bén hơn, những người xung quanh cũng không có thiện cảm mấy. Hiển nhiên đã coi y là kẻ vì thấy danh tiếng của Hoa Sơn ngày càng lan rộng mà muốn đến bám víu.
"Không phải, thưa chưởng môn nhân. Vào thời chiến tranh với Ma Giáo, có một trưởng lão của Hoa Sơn bị thương nặng rơi xuống vách đá, được một người tiều phu cứu giúp. Nhưng vì vết thương quá nặng nên người đó không thể vận động được một thời gian dài."
"Để bày tỏ lòng biết ơn, vị trưởng lão đó đã truyền lại kiếm pháp của Hoa Sơn và nhận người tiều phu đã cứu giúp mình làm đệ tử. Con chính là hậu duệ của người tiều phu đó, nên con muốn bái nhập Hoa Sơn."
"..."
Nghe xong tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có Thanh Minh là đang gật đầu như đắc ý lắm.
Câu chuyện tuyệt vời thế này chắc chắn phải là do một tuyệt đỉnh thiên tài nghĩ ra.
Mà Thanh Minh hắn là người nghĩ ra chứ ai? Hô hô hô.
Vừa gia nhập dễ dàng lại vừa có địa vị trong môn phái. Cuối cùng câu chuyện hắn chắp vá nhưng không có dịp sử dụng cũng được sư huynh của hắn dùng.
"Vậy ta nên gọi con là gì nhỉ..."
Về mặt lý thuyết, chẳng phải Thanh Vấn ngang bậc với các vị trưởng lão sao?
Thế nên xưng hô như thế nào?
"Giờ con mới chính thức gia nhập môn phái, hãy cứ đối xử với con như bình thường là được ạ."
"Nhưng mà đối xử suồng sã quá là ta sẽ đập các sư huynh sư thúc một trận đấy."
Thanh Minh đang ở phía sau lưng Thanh Vấn bỗng dưng ló đầu ra giơ lên nắm đấm. Bị y dúi đầu cho một cái phải đứng thẳng lại.
"Ờm... Ta có thể hỏi quan hệ của các hạ với Thanh Minh là gì không?"
Nhuận Tông tò mò hỏi, Lưu Lê Tuyết bên cạnh cũng gật đầu.
Thanh Minh là người muốn Thanh Vấn gia nhập Hoa Sơn, vậy là hai người họ đã biết nhau từ trước. Hắn cũng gọi Thanh Vấn là sư huynh.
"À, về chuyện đó. Thanh Minh là đứa trẻ được cha ta nhặt về từ trong rừng. Nhưng vì một số biến cố mà chúng ta đã lạc nhau."
"Liệu có phải tên đó cưỡi hổ chạy chơi nên đi lạc không?" Chiêu Kiệt giơ tay hỏi.
Trước khi Thanh Minh kịp cho Chiêu Kiệt một gối vào mồm thì Nhuận Tông đã nhanh tay tát một phát vào đầu hắn.
"Xin hãy tiếp tục."
"..."
Ra tay dứt khoát thật.
Đến cả Thanh Vấn ngày xưa cũng chẳng đập Thanh Minh như vậy luôn...
"Ta đã từng tính đến bái nhập Hoa Sơn, nhưng cha ta tuổi cao sức yếu nên ta phải phụng dưỡng ông ấy tới cuối đời ở một ngọn núi cách xa Thiểm Tây. Bây giờ ông ấy đã mất, ta mới đến đây để thực hiện mong muốn trước đó."
Đứng bên cạnh Thanh Vấn hai mắt Thanh Minh sáng lấp lánh. Quả nhiên là sư huynh miệng lưỡi không xương, một khi đã nói phét là mượt như bôi mỡ vào mồm!
"Tình cờ ta gặp lại Thanh Minh, huynh đệ bọn ta mới nhận nhau vào đêm hôm qua."
Đường Tiểu Tiểu giơ nhón trỏ muốn hỏi đêm qua là vào lúc nào, vì đêm qua cả đám bọn họ với Thanh Minh đã uống cùng nhau tới khuya muộn. Nhưng sau đó nàng lại cụp tay lại vì lo sợ Huyền Tông sẽ mắng.
"Vậy Thanh Minh nó biết đến Hoa Sơn và dùng được kiếm pháp Hoa Sơn cũng là điều dễ hiểu..."
"Đúng vậy."
"Ta thắc mắc tại sao cha ngươi đặt tên ngươi là Thanh Vấn mà tên tiểu tử đó lại là Thảo Tam..."
Bạch Thiên lí nhí trong cuống họng, nhưng thính giác nhạy bén của Thanh Minh và Thanh Vấn đều nghe được.
"Ô hô, Đồng Long của chúng ta mới nói cái gì thế?"
Thanh Minh dùng ngón út móc móc lỗ tai, nụ cười trên môi báo hiệu có điều chẳng lành.
Còn Thanh Vấn lại nghiêng đầu thắc mắc:
"Thảo Tam? Ai là Thảo Tam?"
"..."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Thanh Minh.
"... Là đệ à?"
Mặt Thanh Minh hết trắng rồi lại đỏ, hắn muốn nói không, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
"Phụt- Về cái tên Thảo Tam này... Ta không biết, chắc đệ ấy tự đặt lúc lưu lạc ngoài đường. Dù sao lúc ta lạc Thanh Minh đệ ấy còn nhỏ, chắc chưa... nhớ được tên."
Âm thanh run run vì nhịn cười của Thanh Vấn vang lên. Thanh Minh xấu hổ muốn đào ngay cái lỗ chui xuống đất, hay thật, sư huynh nhảy số hay lắm, phủi được toàn bộ trách nhiệm luôn.
Đồ lão già đáng ghét!
"Ồ, Thảo Tam của chúng ta có năng khiếu đặt tên ghê á."
Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Tần Đồng Long không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để châm chọc Thanh Minh, đổi lại là sau đó hắn thẹn quá hóa giận, lao về phía Bạch Thiên cắn người.
"OÁI, CHƯỞNG MÔN NHÂN, THANH MINH LẠI CẮN NGƯỜI!!!"
"ỐI DỒI ÔI CHÓ CỎ TẤN CÔNG!!!"
"Mấy người muốn chết hảaaaaa?"
"MẤY ĐỨA KIA DỪNG LẠI!!!"
Âm thanh chí chóe và khung cảnh hỗn loạn. Thanh Vấn mắt cá chết nhìn về phía Huyền Tông đang ôm mặt bất lực. Y khẽ thì thào:
"Thế... ta được nhập môn chưa?"
|17.10.23|
Thảo là Cỏ, nên thằng Thanh Minh là chó cỏ hợp lý quá còn gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top