Chap 12
"Chưởng Môn Nhân, sao ngài lại làm như thế! Sao ngài lại nói Hoa Sơn vẫn còn thiếu sót kia chứ! Sao ngài lại nói như thế! Hoa Sơn tuyệt đối không phải là nơi còn thiếu sót như vậy."
Giọng nói hoảng hốt của người đàn ông được gọi là Tiểu Môn Chủ vang lên, hướng đến người đang cúi đầu trước mặt mình.
Huyền Tông nhẹ nhàng ngẩng đầu.
"Ngài nói Hoa Sơn không thiếu sót ư?"
"Đúng, đúng vậy."
Đầu Huyền Tông quay về một phía nào đó. Ông cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó mà hỏi lại.
"...... Thương Đoàn Chủ thật sự nghĩ như vậy sao?"
"......."
Ở phía ánh mắt hai người đang hướng đến là Thanh Minh và các đệ tử đêm qua trộm rượu đang cúi dập đầu xuống đất.
'Ngươi đã vất vả rồi.'
Thanh Vấn, người đang ngoan ngoãn đứng làm một cành cây vô hình, khẽ gật đầu đồng tình với lời nói 'Hoa Sơn vẫn còn nhiều thiếu sót' của Huyền Tông.
Có đạo nhân nào nửa đêm nửa hôm lại đột nhập vào nhà dân trộm rượu không?
Có ai không hả?
Nén một tiếng thở dài, y như người mất hồn. Nhìn đám phạm nhân vẫn đang lườm nguýt nhau một cách thản nhiên, như thể chúng không nhận thức được rằng mình đang bị phạt.
--------
Quay trở lại nửa giờ trước.
Cuộc nói chuyện của Thanh Minh và Thanh Vấn kéo dài đến tận khi trời hửng sáng mới dừng lại.
"Ừm, vậy đó là tất cả những gì đã xảy ra."
Lượng thông tin khổng lồ làm Thanh Vấn có hơi váng đầu, cảm xúc y lẫn lộn giữa vui, buồn, giận dữ. Vui vì thế hệ sau của Hoa Sơn không làm y thất vọng, buồn vì những gì những đứa trẻ đã phải trải qua và tức giận vì những kẻ đã trù dập chúng và Hoa Sơn.
Khẽ day ấn đường nhức mỏi, Thanh Vấn đánh mắt nhìn sang kẻ nãy giờ cứ đang nhìn mình chằm chằm. Y khẽ thở dài, đưa tay vỗ lên vai Thanh Minh như một thói quen:
"Sao thế? Vẫn chưa tin ta à?"
"Không..."
Nhận ra biểu hiện của mình hơi quá lố, Thanh Minh liền thu ánh mắt lại. Hắn ngồi bó gối trên thảm cỏ, nhìn mặt trời vẫn đang từ từ mọc, lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh hắn có thể vứt bỏ mọi âu lo mà thưởng cảnh như một người bình thường.
"Chỉ là... Đệ không nghĩ mình vẫn còn có cơ hội được cùng sư huynh nói chuyện thế này."
"Kì diệu nhỉ? Chúng ta đều sống lại hết rồi."
Nụ cười yếu ớt trên môi Thanh Minh giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng như đang ẩn giấu tâm sự gì đó.
"Ừ..."
Thanh Vấn không biết phải nói gì khi thấy nụ cười đó, chỉ ngồi cạnh một Thanh Minh chăm chú ngắm bình minh. Đôi mắt hắn buồn một cách khó hiểu, dù rằng nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng y có thể cảm thấy tâm trạng hắn đang không mấy ổn.
"Đệ có điều gì muốn nói với ta sao?"
Không quen nhìn một Thanh Minh ủ dột, cuối cùng Thanh Vấn vẫn lên tiếng. Tia sáng mặt trời ấm áp phủ lên Tây An làm đô thị vốn sầm uất như được dát thêm vàng, rực rỡ đến mức khiến mắt người cũng phải nhíu lại. Hắn nghe vậy cũng không giấu diếm gì mà trả lời:
"Đệ có rất nhiều điều muốn nói với sư huynh."
"Và đó là?"
"Chưa kể lúc này được, đệ phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã."
Hắn bứt một nhúm cỏ dưới thân rồi vân vê nó như một trò tiêu khiển, ánh mắt vẫn không đổi nhìn về phía chân trời.
"Hiểu rồi, vậy ta sẽ chờ."
Hai người sau đó im lặng, giống như đang tận hưởng một buổi sáng yên bình hiếm hoi, nghe tiếng chim kêu và mùi cỏ cây thoang thoảng trên sườn núi, bầu không khí gượng gạo ban nãy dần biến mất, được bao bọc bởi thiên nhiên khiến tâm trí y thư thái hơn rất nhiều.
Nhưng thú thật, Thanh Vấn vẫn thích mùi hoa mai hơn.
Mùi của Hoa Sơn.
Y không thể chờ đến ngày được trở về Hoa Sơn, để được đắm mình trong hương hoa mai mê đắm và cảm giác ấm áp khi được trở về nhà.
Đang nhắm mắt tận hưởng, bỗng nhiên Thanh Vấn nhớ ra gì đó, bật dậy quay sang hỏi Thanh Minh:
"Thế, lũ trẻ kia đệ tính sao?"
"Lũ trẻ á? Đệ vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện cho chúng thôi, đệ thật sự đã rất cố gắng để nuôi đám gà con đấy lớn lên đó, aigu~"
"Không không, ý ta là, tụi trẻ đêm qua uống rượu với đệ ấy?"
"Hả?"
Mặt Thanh Minh nghệt ra.
"Chẳng phải mấy đứa đã trộm rượu rồi nhậu say bét nhè ngay trong nhà người ta sao?"
"..."
"Lại còn ngủ mê mệt ở đó nữa."
"..."
Sau mỗi lời nói của Thanh Vấn cổ Thanh Minh lại rụt về một chút.
"Nếu ta nhớ không nhầm chưởng môn nhân Huyền Tông cũng đang ở Tây An chứ chưa có về Hoa Sơn đúng không?"
"À thì..."
Ánh mắt Thanh Minh nhìn ngước lên trời, hay tay đan vào nhau, đầu ngón trỏ va chạm theo nhịp điệu.
"Đệ quên mất tiêu rồi."
Hắn tự cốc đầu mình cười ngây thơ, Thanh Vấn nhìn cảnh này mà bất lực.
"Về thôi."
Giọng nói của y phát ra như tiếng thở dài, nhấc cơ thể lảo đảo đứng lên, Thanh Minh đã không còn bộ dáng ủ dột như ban nãy, hắn chu đáo đỡ lấy lưng Thanh Vấn hỏi:
"Chưởng môn sư huynh, huynh không khỏe à?"
"Ta không còn là chưởng môn nhân nữa."
"..."
"Và ta không khỏe chính là vì ngươi, vì ngươi đó."
Thanh Vấn vỗ bem bép vào vai Thanh Minh, hắn chỉ để yên ở đó cho sư huynh đánh, một trăm năm trước đã vậy và bây giờ vẫn vậy.
"Ầy, lão già nhà huynh vẫn thích làm quá mọi chuyện lên như trước thế nhỉ?"
"Thanh Minh."
"Dạ?"
"Đệ im mồm đi."
"Vầng."
Hai người nhanh chóng chạy về phía Ân Hạ Thương Đoàn, vừa đến trước cửa căn phòng tối qua, Thanh Minh nhảy lên đạp cho mỗi người bên trong một phát để họ tỉnh táo, Thanh Vấn nhìn cả hội nháo nhào tìm cách phi tang trọng tội mà chỉ biết kìm nén cơn đau từ trái tim rỉ máu của mình.
'Hoa Sơn tiêu tùng rồi.'
Trong đó có tận hai người sau này sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn luôn đó, hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Tiếng Thanh Minh thúc giục, tiếng hoảng loạn của Bạch Thiên, tiếng khóc thét của Đường Tiểu Tiểu, tiếng Nhuận Tông đạp mông Chiêu Kiệt đang nói xui rủi gì đó và tiếng niệm A Di Đà của Tuệ Nhiên. Tất cả tạo thành một bức tranh gà bay chó sủa vào một buổi sáng tinh mơ đẹp trời.
Sột soạt.
Thanh Vấn nghe thấy tiếng bước chân mà quay đầu lại.
Hừmmmmm.
Nếu như nhớ không nhầm, ban nãy cậu trai tóc xoăn tên Chiêu Kiệt kia có nói "Nếu lỡ như chưởng môn nhân đến đây và thấy chúng ta thì sao?".
Giờ thì ông ấy đến thật nè.
Huyền Tông hừng hực nộ khí, nện từng bước chân xuống đất đi về phía bên này, theo sau ông là rất nhiều người nữa, có cả người của Hoa Sơn lẫn người của thương đoàn.
Thanh Vấn là một người tinh ý, vậy nên y nhanh chóng tránh ra và cúi người xuống như chào mời Huyền Tông đến 'thăm' các đệ tử yêu quý của mình.
"A, chúc người buổi sáng tốt lành, chưởng môn nhân!"
Thanh Minh là người nhận ra sự có mặt của Huyền Tông đầu tiên, hắn cười tươi rói chào như chưa có việc gì xảy ra, trước khi kịp nói thêm gì nữa, một chiếc giày đã phi về phía hắn.
"NGƯƠI VẪN CÒN SỐNG TỐT QUÁ NHỈ???"
"CÒN TA THÌ SẮP BỊ CÁC NGƯƠI LÀM CHO TỨC CHẾT RỒI!"
------------
Và chúng ta có cảnh như lúc ban đầu.
|07.09.23|
Tính là để viết nhiều chap đăng cho thoải mái, nhưng mà thôi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top