Chap 1
Chiến trường tàn khốc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Tử khí khắp nơi bóp nghẹt buồng phổi, Thanh Vấn bị choáng ngợp đến mức quên cả việc thở.
Đã bao lâu kể từ lúc trận chiến này bắt đầu? Bầu trời nhuộm đỏ màu máu, cây cối đổ gãy ngả nghiêng, xác người nằm trên đất còn chưa hết hơi ấm. Chỉ mới đây thôi, bọn họ vừa chạm mặt Thiên Ma, những vị huynh đệ vài giây trước còn lành lặn bây giờ đã nằm trên đất với lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, thậm chí trong đôi mắt chưa kịp khép vẫn còn ẩn chứa nỗi kinh hoàng.
'Ta-'
Y không có thời gian để bàng hoàng, lại thêm một đệ tử nữa ngã xuống, hai hàm y gắt gao cắn chặt, đây là một cơn ác mộng.
'Liệu quyết định của ta có đúng không?'
Trong giây lát Thanh Vấn cảm thấy hối hận, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Đây không phải lúc để cảm xúc cá nhân chi phối, y phải giữ một cái đầu lạnh.
Thanh Vấn lao về phía trước, túm lấy cổ áo một đệ tử giúp hắn thoát được một mạng. Đệ tử chưa kịp nói cảm ơn thì bóng dáng của vị chưởng môn già đã vọt đi nơi khác.
'Tỉnh táo đi, Thanh Vấn, không được nhìn lại.'
Hốc mắt y nóng bừng, không biết vì quá đau lòng hay vì đang tập trung cao độ vào trận chiến mà không thể chớp mắt. Màu xanh từ chưởng lực của Thiên Ma làm mặt đất như đảo lộn, tất cả lúc này chỉ dựa vào bản năng, Thanh Vấn cố hết sức để giữ tâm trí mình không bị xao nhãng, rằng, trận chiến này xảy ra là điều thiết yếu.
Trong kiếp người nghiệt ngã đôi khi chẳng có lựa chọn đúng cũng chẳng có lựa chọn sai, quyết định lên đầu chiến tuyến chống lại Thiên Ma của y cũng vậy.
Với tư cách là một đạo nhân, y đã làm đúng với chữ đạo của Hoa Sơn. Nhưng với tư cách là một Chưởng Môn Nhân, y cảm thấy quyết định này có thể đẩy môn phái dẫn đến cảnh suy tàn, nên gọi là gì nhỉ? Một quyết định tồi tệ đáng để đời sau lên án, phải rồi.
'Cho dù nó có tồi tệ, ta vẫn phải tiến lên.'
Nếu y không làm thì ai sẽ làm?
Là phần còn lại của Cửu Phái Nhất Bang? Hay là Ngũ Đại Thế Gia?
Những kẻ máu mặt trong giới giang hồ bây giờ đang hóa thành những con rùa rụt cổ, cố gắng đẩy người khác lên làm con tốt thí mạng cho mình. Dường như tại nơi này chỉ có Hoa Sơn là một mình một cõi.
Sự thất vọng cùng cực khiến y nghiến chặt răng, giờ phút này sự tin tưởng bấy lâu của y đã sớm tan biến theo mạng sống của những đệ tử bỏ lại nơi chiến trường.
Thanh Vấn liên tục di chuyển, cố gắng tiếp cận kẻ tên Thiên Ma đang đứng ở đằng kia. Sự tồn tại của hắn sừng sững như ngọn núi khổng lồ, có thể đè bẹp tất cả bất cứ lúc nào. Sức mạnh của hắn khủng khiếp tới nỗi cả một đại môn phái như Hoa Sơn cũng khó có thể làm gì được, những Mai Hoa Kiếm Đồ bị tàn sát không toàn thây, cảnh tượng tuyệt vọng như đang ở trong địa ngục trần gian, nhưng tuyệt nhiên không một ai chạy trốn, bởi vì sau lưng họ là những thứ quan trọng họ cần phải bảo vệ, họ phải tiến lên, cho dù phía trước có là một kết cục tồi tệ đi chăng nữa.
Thanh Vấn không biết trận chiến này liệu có thể chiến thắng hay không, nhưng chí ít, họ ra đi không thẹn với lương tâm.
Chưởng lực ma quái của Thiên Ma đánh thẳng về phía y, sau đó bị một đệ tử lao ra cản lại, thanh kiếm của người đó gãy vụn, cơ thể bị xuyên một lỗ thủng, trước khi chết người đó vẫn không quên quay lại để xem y có ổn không.
Không biết đây là mạng người thứ mấy hy sinh, tâm can Thanh Vấn đau như bị xẻ ra từng khúc thịt. Y biết, y không được chết trước, vì y là tinh thần, là cốt lõi của Hoa Sơn, nếu bây giờ y ngã xuống, tất cả sẽ như muối bỏ biển, chẳng còn chút hy vọng nào. Chính vì vậy những đệ tử Hoa Sơn sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ cho chưởng môn nhân của mình, y nắm chặt lấy thanh Tử Hà Kiếm trong tay, như thể đó là sợi rơm cứu mạng, vung ra kiếm khí đỏ rực hướng về Thiên Ma. Tiếp tục sống sót và chiến thắng, là điều duy nhất Thanh Vấn có thể làm lúc này cho những sư huynh đệ đã tử trận.
'Đệ cũng vậy phải không? Thanh Minh.'
Y nhìn về phía thân ảnh phía trước, một nam nhân đang điên cuồng vung kiếm, như con chim én tránh khỏi những đòn thế hiểm hóc của kẻ thù. Hắn ta là hy vọng lớn nhất của y, cũng là người duy nhất có khả năng lật ngược tình thế lúc này.
Mai Hoa Kiếm Tôn.
Là niềm tự hào của Hoa Sơn, kiếm tu mạnh nhất lịch sử môn phái. Là kẻ không thể chết cũng không được phép chết. Hắn phải sống, cho dù Thanh Vấn có phải hy sinh mạng sống này, y cũng phải giữ cho Thanh Minh được sống để chém đầu Thiên Ma, vì ngoài hắn ra không còn ai có thể làm được. Tất cả môn đồ không hẹn mà có cùng suy nghĩ, cố gắng mở ra con đường máu cho Thanh Minh.
Phập.
Một thanh kiếm đã đâm được vào người Thiên Ma, tuy rằng đệ tử đó ngay lập tức bị bóp nát đầu, nhưng nhiêu đó cũng đủ để họ có thêm hy vọng chiến thắng.
Thắng! Nhất định phải thắng!
Cho dù có bỏ mạng tại nơi này. Chỉ cần giết được tên ác quỷ kia, Hoa Sơn sẽ tồn tại.
Chỉ cần Hoa Sơn còn tồn tại, họ sẽ vẫn còn nơi để trở về.
Chiến đấu để bảo vệ, chiến đấu để trở về. Những Mai Hoa Kiếm Đồ trong mắt tràn ngập ánh lửa, liên thủ để tiến gần hơn tới kẻ thù phía trước. Hoa mai nở rực rỡ trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, tuy rồi héo tàn từng bông một, nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén và quyết tâm ngự trị trong đó.
Thanh Vấn nhận thấy đã có hơn phân nửa đệ tử ngã xuống, nhưng số vết thương họ gây ra trên người Thiên Ma cũng càng lúc càng nhiều thêm. Cố thêm một chút nữa, cần phải hỗ trợ Thanh Minh tiến gần thêm đến chỗ Thiên Ma.
Y vung kiếm, vung rồi lại vung. Kiếm khí vùn vụt hướng về phía Thiên Ma.
'Không được phép thua!'
Nội công được vận lên tới cực hạn, đôi mắt Thanh Vấn hằn lên tia máu, y cắn chặt môi, chân dậm xuống đất cố trụ vững cơ thể đang lung lay.
Và rồi, một tiếng hét vang lên, Thanh Vấn thấy một chưởng lực lao về phía mình.
"Khá khen cho các ngươi, những đệ tử Hoa Sơn."
Giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy.
"CHƯỞNG MÔN NHÂN!!!"
"CHẾT TIỆT, CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH!!!"
Một cơn đau khủng khiếp đánh thẳng lên đại não, tai y ù đi, chưởng lực vừa rồi đã thổi bay cánh tay phải ban nãy còn đang cầm kiếm của Thanh Vấn.
Một số đệ tử nhanh chóng lao đến, vì chỉ lo tập trung công kích kẻ thù, bọn họ đã quên mất việc phải bảo hộ Chưởng Môn Nhân của mình.
"ĐỪNG LO CHO TA! TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU!"
Thanh Vấn dùng hết sức bình sinh hét lên, y không thể để vì mình mà tất cả nỗ lực nãy giờ tan thành mây khói. Y biết Thiên Ma sẽ nhắm vào mình để đánh bay ý chí của Hoa Sơn, và y chắc chắn sẽ không để cho hắn toại nguyện.
"ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TA, HÃY CHIẾN THẮNG! CHO DÙ TA CÓ CHẾT, MỌI NGƯỜI CŨNG PHẢI CHIẾN THẮNG!! RÕ CHƯA?"
Nghe rõ chưa, Thanh Minh?
Lại thêm một chưởng lực nữa bay đến, Thanh Vấn không thể tránh khỏi. Trước khi tầm mắt trở nên tối tăm, y nhìn về phía kiếm tu đang cắn chặt môi lao lên.
'Phải thắng đấy, tiểu tử thối.'
Ta đi rồi, đệ là người duy nhất có thể vực dậy Hoa Sơn. Ta tin đệ sẽ làm được.
Thanh Vấn nghe thấy tiếng hét thảm thiết gọi y từ những đệ tử, duy chỉ có thân ảnh mà y đang hướng đến là cật lực hướng về phía Thiên Ma.
Khóe môi y khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, chưởng môn nhân đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, tử trận trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.
|14.07.23|
Chán viết pỏn thì chuyển sang viết cái khác 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top