Chương 7
Yue: ಥ_ಥ mọi người à, hãy nghe tui biện hộ-!!!
Chuyện là tui tính đăng tối hôm qua rồi nhưng mà lỡ dính lịch trực bệnh viện nên là...•́ ‿ ,•̀
Với lại cũng không phải tui muốn viết lâu đâu (●'⌓'●) lỡ hứa với các cô là chap này Kiếm Tôn với Kiếm Hiệp gặp nhau nhưng mà viết viết một hồi đến 2k chữ thì hai bên còn chưa gặp nhao nữa nên là tui lại viết tiếp. Thế là viết ra được một cái chương dài hơn g-gấp 3 bình thường...
Ngoài ra thì còn một chuyện nữa là tui muốn nhờ mọi người vote xem nên để xưng hô là Thanh Minh - 'Thanh Minh' hay là Thanh Minh - Cheong Myeong á.
____________________________
"Hừ! Tên khốn lằng nhằng-"
Thanh Minh ngay lập tức trợn trắng mắt, khó chịu lên tiếng trước lời nói của Trường Nhất Tiếu. Nhưng hắn chưa nói xong thì đã đột nhiên im bặt đi, ánh mắt chăm chú hướng về giữa đại sảnh.
Tại nơi đó, Đường Tạo Bình và Huyền Phong Thần Xảo - hai kẻ đang bất tỉnh bỗng dưng khẽ động đậy. Không tốn nhiều thời gian, cả hai từ từ mở mắt trong sự phức tạp của tất cả những người có mặt trên đại sảnh.
Đường Tạo Bình vừa lấy lại ý thức thì đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ký ức cuối cùng của ông ta chính là bản thân đã dùng chiếc phi dao cuối cùng mà ông ta làm ra để cắt cổ bản thân và đưa nó cho kẻ tên Trường Nhất Tiếu bên trong Đường Môn đang bốc lên mùi dầu, mùi lửa và mùi cháy.
'...đây là thiên đường sao? Liệu Ám Tôn đại nhân có đang ở nơi này không? Nếu như ta kể cho ngài ấy nghe về nó...liệu ngài có vỗ đầu và khen ta đã làm tốt không...?'
Đường Tạo Bình mơ màng nghĩ trong khi chầm chậm mở mắt.
Khi quang cảnh trước mắt đã dần trở nên rõ hơn, một thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mặt khiến ông ta buộc miệng thốt lên. Giọng nói khàn khàn già nua vang lên văng vẳng một cách rõ ràng trong đại sảnh yên tĩnh.
"Kiếm Tôn đại nhân...sao ngài chết sớm vậy...?"
"Hả-???"
...
Huyền Phong Thần Xảo ngay khi lấy lại ý thức liền tự hỏi một vấn đề: "Nếu đây là thế giới sau khi chết thì liệu nơi này là địa ngục hay vẫn là thiên đường?". Dựa theo tội nghiệt của ông ta thì hẳn nơi này phải là địa ngục, nhưng khi ông ta mở mắt để nhìn xem vì sao địa ngục nhưng không khí lại sạch sẽ thoáng mát như vậy thì đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà ông ta vừa gặp ngay trước khi xuống đây.
Chưa kịp thốt nên lời thì ông ta đã nghe được điều ông ta muốn hỏi vang lên ngay bên tai.
"Kiếm Tôn đại nhân...sao ngài chết sớm vậy...?"
Sau đó, ông ta thấy được Thanh Minh - kẻ đang há to miệng "Hả-???" một cái rồi dường như cạn lời mà khoé môi hơi giật giật, đáp với biểu cảm thật là phức tạp.
"Ngươi đang trù bổn tôn chết trẻ đấy à?"
"Cho dù tên sư thúc đẹp mã hãm tài kia của ta có biến thành ông lão nhăn nheo xấu xí rồi xuống mồ thì bổn tôn vẫn còn rất đẹp đấy nhá??"
Xa ở phía sau đám người Thiên Hữu Minh, Bạch Thiên hét lên khi nghe thấy Thanh Minh vừa nói thứ gì.
"Tên tiểu tử chết tiệt kia! Con vừa nói cái gì đấy hả??"
Thanh Minh lờ đi tiếng la của Bạch Thiên trong khi nhìn chằm chằm vào Huyền Phong Thần Xảo và Đường Tạo Bình. Hắn ta hiếm có mà khẽ thở dài một cái sau đó đưa tay vò đầu bứt tai.
"Aiz-!! Bực mình quá!! Sao cái quái gì cũng phức tạp hết vậy hả???"
"Hầy...được rồi, bắt đầu từ ngươi trước đi."
Hắn nhìn về phía Đường Tạo Bình, nói. Đồng thời những người còn lại cũng tập trung vào hai người bọn họ.
"Nói xem, điều cuối cùng ngươi làm trước khi đến đây là gì?"
Đường Tạo Bình nghe vậy liền trầm mặc một chút, ông ta khẽ thở dài nhìn vào khoảng không rồi đáp.
"Kiếm Tôn à, con đã phóng hỏa Đường Môn để các gia quyến phải bỏ hết tất cả lại mà rời đi. Ngài đã tìm thấy Ám Tôn đại nhân chưa Kiếm Tôn đại nhân? Liệu...Ám Tôn sẽ khen con đã làm tốt chứ? Liệu...con đã kế thừa được tôn chỉ của ngài ấy chưa...?"
Nghe xong Thanh Minh cũng không khỏi trầm mặc một lúc. Hắn thở dài rồi đáp.
"Nơi này không phải là địa ngục hay thiên đường gì đâu nên ngươi sẽ không kiếm được con đỉa kia đâu."
"Tổng Sư à, dù ngươi có đang đóng vai Mai Hoa Kiếm Tôn thì cũng phải tôn trọng Ám Tôn đại nhân một chút đi chứ..."
Giọng nói phiền não của Đường Quân Nhạc vang lên ngay phía sau Thanh Minh ngay khi hắn dứt câu, kèm theo đó là một ánh mắt 'chết chóc' toát ra từ những kẻ mang họ Đường đang có mặt trong đại sảnh.
Nghe Đường Quân Nhạc nói xong thì Thanh Minh trợn trắng mắt một cái rồi tiếp tục.
"Nhưng mà...ta có thể thay mặt hắn nói cho ngươi: "Ngươi đã làm tốt lắm rồi, vậy nên đừng có lo lắng nữa."."
Thanh Minh tiến lên phía trước khẽ vỗ hai cái lên vai Đường Tạo Bình rồi quay lại nói với Đường Quân Nhạc.
"Là người thật đấy. Lão là hậu bối thì lên giải thích cho ông ta đi."
Sau đó hắn quay sang nhìn Huyền Phong Thần Xảo, không cần mở miệng hỏi gì thì ông ta đã giành trước một bước mà nói.
"Yêu cầu ta chứng minh thân phận sao, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Trông Thanh Minh không mấy bất ngờ. Hắn chỉ nhướng mày nói.
"Lão già rồi nhưng khả năng nắm bắt thông tin cũng còn nhạy ra phết đấy nhỉ?"
Huyền Phong Thần Xảo nghe vậy thì cười cười rồi nói.
"Hô hô, Kiếm Hiệp đại nhân quá khen rồi. Chỉ là tài vặt của lão thôi ấy mà."
"Thế thì lão muốn cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói chuyện riêng một chút."
"Ầy...phiền phức thật đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi thở dài rồi quay lại nhìn đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Nhất là cái tên khốn diêm dúa điên khùng đang chăm chú hóng chuyện với nụ cười tuyệt đẹp một cách gợi đòn khiến hắn ngứa ngáy tay chân kia.
"Lão có đứng dậy đi được không?"
"Hô hô, nhờ sự thần kỳ nào đó mà ta cảm thấy ta có thể chạy nhảy cả ngày cũng không mệt đấy."
"Tch...thần kỳ con khỉ khô. Vậy thì ra ngoài thôi. Cả lão nữa đấy, nhìn cái gì mà nhìn, đi theo mau."
Hắn chỉ vào Phong Ảnh Thần Xảo khi thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn họ nói chuyện rồi xoay người rời khỏi đại sảnh đường trong ánh mắt tò mò của những người còn lại.
...
Bên ngoài đại sảnh, nơi hướng ra khu vực sân tập rộng lớn, Thanh Minh đứng khoanh tay chờ hai sư đồ Huyền Phong Thần Xảo và Phong Ảnh Thần Xảo vừa đi vừa trao đổi thông tin.
"Thế, ngươi muốn nói gì?"
Hắn hỏi Huyền Phong Thần Xảo.
"Hô hô, Kiếm Tôn đại nhân, các vị có ý định thử câu thông hay giao dịch với kẻ tự xưng là 'ý thức thế giới' chưa?"
Thanh Minh trầm mặc thở dài, thầm nghĩ đương nhiên là có rồi. Kỳ thực ngay từ khi Huyền Phong Thần Xảo và Đường Tạo Bình xuất hiện trên hai chiếc ghế gỗ thì hắn cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc giao dịch cùng 'thứ đó' rồi.
Nếu 'nó' có thể đem Huyền Phong Thần Xảo và Đường Tạo Bình về thì hẳn là những người khác đều có thể đúng chứ? Đây là tâm tư ích kỷ của riêng hắn, hy vọng rằng có thể gặp lại sư huynh, sư đệ và cả...tri kỷ.
Phong Ảnh Thần Xảo có lẽ không hiểu ra sao trước phản ứng của Thanh Minh nhưng Huyền Phong Thần Xảo - kẻ được sinh ra cùng thế hệ với Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh thì không lý nào lại không đoán ra.
"Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn và Ám Tôn Đường Bảo, lão đoán đúng chứ?"
Thanh Minh liếc mắt nhìn sang Huyền Phong Thần Xảo một chút rồi lại dời đi. Tông giọng hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng hai kẻ đứng đây đều là những kẻ già đời vậy nên tâm trạng phức tạp của Thanh Minh không thể bị che đậy bằng sự ngụy trang vụn về kia được.
"...thiếu một người rồi, nhưng lão nói đúng. Tuy rằng...bổn tôn nghĩ rằng hẳn là bọn họ cũng chẳng muốn gặp lại bổn tôn đâu nhỉ?"
"Có khi chưởng môn sư huynh sẽ lại mắng ta vì sao không để huynh ấy yên nghỉ mà lại lôi huynh ấy ra khỏi mộ phần nữa đấy."
Thanh Minh vừa nói, vừa quay người ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Xa xa giữa những đám mây lờ mờ hiện ra thân ảnh của Thanh Vấn đang tức giận nhìn xuống và mắng.
Đệ cho ta sống lại để làm gì hả cái tên khốn này. Ta sống lại để bị đệ làm cho tức chết thêm lần nữa à!?
"Còn cái tên đó ấy à. Ta sẽ không cho con đỉa đó sống lại đâu, hắn ta đúng là phiền chết người mà."
Thanh Minh vừa trề môi vừa xua tay với bóng dáng mờ nhạt giữa các tầng mây của Đường Bảo.
Hả??? Cái gì??? Vì sao chứ??? Đạo sĩ sư huynh à, huynh có biết làm vậy là thất đức lắm không? Dù sao thì ta cũng đã giúp huynh rất nhiều lần trên chiến trường rồi đấy, cái tên đạo sĩ chết tiệt kia!! Huynh không biết ăn nói cho dễ nghe hơn à-
"Và tên còn lại sao...tên đó sống lại thì có ích gì chứ? Thêm vào một tên đồng minh yếu xìu lại chẳng có tác dụng gì thì thêm làm gì chứ?"
Lần này, Thanh Minh không cần ngước lên nhìn trời cũng có thể tưởng tượng ra được Thanh Tân sẽ nói những gì.
V-vô dụng á?? Sư huynh à, bí kíp võ công của huynh đang sử dụng là nhờ có đệ mới có đấy nhé?? Đừng tưởng đệ sợ huynh thì huynh muốn nói gì thì nói đấy!!
Thanh Minh dửng dưng ngoáy tai vài cái rồi bình thản mà nói với hai sư đồ kia.
"Tóm lại là không cần phải bận tâm đến chuyện đó. Đầu tiên là phải lục tung mọi ngóc ngách của cái nơi quái quỷ này trước. Sau đó lại câu thông với 'tên khốn đó' xem, và cuối cùng là...không cần nhiều lời nhỉ?"
Huyền Phong Thần Xảo hô hô vuốt râu cười cùng Phong Ảnh Thần Xảo tỏ vẻ hiểu rõ ngâm ngâm cười.
"Vậy thì ta quay lại thôi, Tổng Sư đại nhân."
Phong Ảnh Thần Xảo nói rồi thủ thế 'thỉnh' với Thanh Minh, chờ hắn cùng Huyền Phong Thần Xảo đều vào cả rồi mới theo sau tiến vào.
...
Trong đại sảnh, Trường Nhất Tiếu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Thanh Minh quay về trong khi hứng thú, tò mò mà di chuyển đến gần chỗ của Đường Tạo Bình để nghe đám người Thiên Hữu Minh nói chuyện rõ hơn cùng Hỗ Gia Danh và Thiên Diện Tú Sĩ.
Đám hậu bối của Thiên Hữu Minh thì đang đứng sau nhóm trưởng bối đang vây quanh Đường Quân Nhạc và Đường Tạo Bình.
"Tằng tổ phụ. Trạng thái thân thể ngài rất ổn định, ngài cảm thấy như thế nào? Có khó chịu hay đau đớn đâu đó không?"
Đường Quân Nhạc vừa nắm lấy cổ tay Đường Tạo Bình để bắt mạch và dò xét nguyên khí, vừa dò hỏi kỹ lưỡng.
Đường Tiểu Tiểu lúc này cũng đã chen đến được sau lưng Đường Quân Nhạc cùng với Đường Bá và Đường Trản. Nàng tập trung quan sát từng động thái của Đường Quân Nhạc và Đường Tạo Bình với mục đích nghiên cứu nguyên tắc sống lại người chết của 'ý thức thế giới'.
"Ta cảm thấy trong người rất khoẻ, khoẻ đến có thể rèn thêm cho Kiếm Tôn vài thanh kiếm cực phẩm khác nữa."
Sau đó Đường Tạo Bình hơi dừng một chút, sau đó lại nhìn Đường Quân Nhạc chăm chú, ông ta hỏi.
"Nhưng mà...ngươi là ai vậy? Tại sao ngươi lại khoác ngoại bào đặc chế của Đường Môn?"
Nghe xong, Đường Quân Nhạc không khỏi trầm mặc một chút. Ông ta lấy tay đỡ trán rồi khẽ thở dài và thầm tự hỏi vì sao thân thể tốt như vậy nhưng trí nhớ của tằng tổ phụ lại kém như vậy....
Sau đó Đường Quân Nhạc nghe được tiếng bước chân vang đến từ cửa đại sảnh. Là Thanh Minh, Huyền Phong Thần Xảo và Phong Ảnh Thần Xảo đã quay lại.
"Lão xong chưa đấy?"
Thanh Minh vừa bước đến vừa hỏi Đường Quân Nhạc còn đang giải thích cho Đường Tạo Bình.
Nhận được cái gật đầu của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh sau đó liền xoay sang phía Lâm Tố Bính.
"Tên Quân Sư kia, mau thực hiện trách nhiệm của ngươi coi?"
Lâm Tố Bính chỉ thở dài sau phiến quạt, rầu rĩ đáp.
"...không cần ngươi nhắc, ta đã lên kế hoạch xong hết rồi. Chỉ là...còn ngươi thì sao?"
Sau đó Lâm Tố Bính thấy Thanh Minh nhếch mép nở nụ cười đặc trưng mỗi khi hắn chuẩn bị gây sự. Hắn không khỏi tặc lưỡi mà nhắc nhở.
"...Cái tên đạo sĩ thối kia. Nhà ngươi LÀM ƠN đừng gây sự giùm ta. Hãy làm người đi, đừng làm súc vậ-"
"Hả?? Mới nói cái gì đấy?"
Là một trong những người trong nhóm giải quyết hậu quả cho Thanh Minh sau khi hắn gây sự, hay nói ngắn gọn hơn là bảo mẫu riêng của Hoa Sơn Cuồng Khuyển, Lâm Tố Bính không khỏi nhấn mạnh từ 'làm ơn' vì tương lai tươi sáng của tất cả bọn họ.
"Chậc, phiền phức. Cũng có đánh nhau được đâu chứ? Mà cho dù có đánh thì cũng có chết được đâu mà lo??"
Thanh Minh tặc lưỡi, càm ràm mà dời tầm mắt sang chỗ khác. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà, nhìn Trường Nhấ-...à nhầm, duy chỉ không nhìn những tầm mắt u oán dày đặc đang nhìn vào hắn.
Cụ thể thì những người bị hại bao gồm Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc, Hồng Đại Quang, Huyền Tông, Bạch Thiên, vân vân và mây mây...
"Chậc, nói tóm lại là các ngươi mau nhanh chân đi kiểm tra cái nơi quái quỷ này đi, nếu không là ta đập cả đám các ngươi đấy!!"
Thanh Minh hùng hổ chỉ tay vào mặt Lâm Tố Bính và nói. Rồi hắn ta tiêu sái quay đi, rời khỏi đại sảnh trong ánh mắt tò mò của đám môn đồ và ánh mắt tìm tòi của ba kẻ thuộc Tà Bá Liên.
_____________
Trên hành lang dài rộng mênh mông, thân ảnh nhỏ bé của Thanh Minh không nhanh không chậm mà di chuyển đến cầu thang lên lầu trên tọa lạc tại giữa dãy hành lang.
Cách hắn không xa ở phía sau là một bóng người cao lớn không nhanh không chậm mà giữ một khoảng cách cố định.
Xào xạc xào xạc.
Không gian tĩnh lặng một cách bất thường. Dù đã rời đi rất xa đại sảnh đường nhưng với thính lực của hai võ giả đứng đầu thì không phải không thể nghe thấy âm thanh từ khoảng cách này. Nhưng tất cả những gì họ có thể nghe thấy được chỉ là tiếng xào xạc của những cơn gió luồn qua cây cỏ xung quanh.
Tuy là hai kẻ điên, nhưng họ là hai kẻ điên thông minh. Lại thêm một điểm bất bình thường khác của cái không gian quái dị này.
'...thật là nực cười. Kẻ không ngừng nghỉ quan sát kẻ khác lại cung cấp cho hắn một không gian riêng tư không bị nghe lén à? Ha! Đúng là trò cười thế kỷ.'
Thanh Minh vừa bước lên cầu thang gấp khúc rộng lớn, vừa châm chọc nghĩ.
"Tên khốn, ta chưa cho phép ngươi đi theo ta."
Thanh Minh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong khi tiếp tục di chuyển về phía trước, tiến đến căn phòng vẫn thường thường tỏa ra sát khí mờ nhạt khi nặng khi nhẹ mà hắn đã chú ý ngay từ ban đầu.
"Thế bổn quân phải làm gì để Hoa Sơn Kiếm Hiệp cho phép đây?"
Trường Nhất Tiếu - kẻ khoác trường bào đỏ thẫm vẫn luôn đi theo phía sau hắn ngay từ ban đầu hỏi.
"Để lại cái đầu của ngươi và đám chó săn là được."
Thanh Minh vừa hằn học đáp vừa tăng tốc sau đó dừng lại ngay trước cửa của căn phòng ở cuối hành lang. Trường Nhất Tiếu theo sát phía sau cũng dừng ngay bên cạnh cánh cửa đang đóng chặt. Không có âm thanh gì phát ra từ bên trong căn phòng nhưng đột nhiên biểu cảm trên gương mặt của Thanh Minh trở nên nghiêm túc hơn rồi hắn đặt tay lên cán kiếm-
_____________
"Minh chủ..."
Trong đại sảnh, Hỗ Gia Danh cùng Thiên Diện Tú Sĩ đang đồng thanh thở dài ngay sau khi Trường Nhất Tiếu không nói gì mà đã bỏ đi theo Mai Hoa Kiếm Quỷ kia.
"Thế...ngươi có kế hoạch gì không, Hỗ Quân Sư?"
Thiên Diện Tú Sĩ vừa nhìn đám nhóc Thiên Hữu Minh ồn ào bàn tán, vừa hỏi kẻ đang đứng cạnh hắn.
"...trước mắt thì nghe theo Minh chủ hợp tác cùng bọn chúng trước."
"...Minh chủ dường như có chút ám ảnh về Mai Hoa Kiếm Quỷ đúng không?"
Sau một khoảng im lặng, Thiên Diện Tú Sĩ lại hỏi, nhưng lại là một câu chẳng liên quan gì đến câu hắn đã hỏi phía trước trong khi hướng tầm mắt về cánh cửa mà Minh chủ của hắn cùng minh hữu tạm thời - Mai Hoa Kiếm Quỷ, vừa rời đi.
"...không cần phải cố gắng đi lý giải. Phí công vô ích, vì chỉ có đồng loại mới hiểu được nhau."
Khoảng lặng trôi qua, Hỗ Gia Danh dùng tông giọng lạnh băng vô cảm như thường lệ của hắn đáp lại câu hỏi của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Xem ra bên phía 'minh hữu' của chúng ta cũng sắp bàn luận xong. Đến phiên chúng ta rồi, Minh chủ sẽ không thích những kẻ có hiệu suất thấp đâu."
Rồi hắn cùng Thiên Diện Tú Sĩ kẻ trước kẻ sau, cất bước tiến lại gần nơi đám người Thiên Hữu Minh đang tụ họp.
...
Thấy Thanh Minh vừa phủi mông chạy đi sau khi để lại một đống việc cần làm, khoé mắt Lâm Tố Bính không ngừng co giật cũng đã đủ để nói lên tâm trạng và biểu cảm của hắn lúc này dù đã dùng quạt che mặt.
Vốn dĩ Đường Quân Nhạc là người rất chú trọng hành vi của bản thân cũng không khỏi thở dài một cái rồi đi đến bên cạnh Lâm Tố Bính, khẽ vỗ lên vai hắn hai cái như lời an ủi và sự đồng cảm dành cho vị Lục Lâm Vương trẻ tuổi đáng thương này.
Phong Ảnh Thần Xảo thì chỉ bất đắc dĩ ngâm ngâm cười trong khi khẽ lắc đầu đứng cạnh Huyền Phong Thần Xảo đang ngồi trên ghế gỗ nhìn về hướng Thanh Minh vừa rời khỏi lẩm bẩm gì đó rồi nở nụ cười hoài niệm.
Dường như Đường Tạo Bình ngồi cạnh Huyền Phong Thần Xảo đã nghe được ông ta lẩm bẩm gì đó nên cũng gia nhập hội người lẩm bẩm, lẩm bẩm mà trò chuyện cùng Huyền Phong Thần Xảo.
Bên cạnh Phong Ảnh Thần Xảo là Huyền Tông và Huyền Thương cũng không khỏi người thì thở dài mệt mỏi, người thì ôm trán liên tục lắc đầu than thở. Chỉ có Huyền Linh đang đứng phía sau Huyền Tông là hứng khởi kiểm kê những việc cần làm cho đệ tử Thanh Minh đáng yêu của ông ta.
Đứng cách bọn họ vài bước chân là nơi đám hậu bối đang tụ tập bàn tán.
"Ha? Cái tên tiểu tử chết tiệt đó phủi hết việc cho chúng ta rồi đi đâu vậy hả??"
Bạch Thiên hai tay siết chặt nắm đấm, tức giận mà dẫm vài cái xuống sàn.
Đường Tiểu Tiểu đứng gần đó cùng Đường Bá và Đường Trản cũng không khỏi vô ngữ mà nói.
"Thì đó là sư huynh mà. Nhưng mà nói ra thì...để hai người đó đi cùng nhau sẽ không sao chứ? Ý ta là Trường Nhất Tiếu, hai tên điên đó sẽ không rời khỏi đây để đi tìm chỗ đánh nhau chứ?"
"Ta nghĩ chắc là không đâu nhỉ...?"
Nam Cung Độ Huy chần chừ nói. Tuy rằng hai tên điên kia mỗi tên một câu đã tự ý định ra quyết định đình chiến tạm thời nhưng vì đã xác nhận được một phần tính vô hại của nơi này rồi nên...ầy, chắc không đâu nhỉ...? Hắn vội vàng tự phủ định rồi nghi ngờ mà tự hỏi lại lần nữa.
Đường Bá đứng cạnh đó nghe thấy được câu trả lời do dự của Nam Cung Độ Huy thì cũng không khỏi thở dài.
"Đừng lo về chuyện đó nữa, dù sao họ cũng không đánh đến chết được không phải sao? Nhưng ta nghĩ đạo trưởng hẳn là sẽ không làm vậy đâu, ngài ấy là người có chừng mực...mà nhỉ?"
Nói xong, Đường Bá cũng không khỏi do dự lên. Phải nói rằng không hổ danh Hoa Sơn Cuồng Khuyển, độ điên đúng là không ai có cân đo đong đếm được.
Hồng Đại Quang đứng nghe ngay từ đầu đến giờ cũng không khỏi vã mồ hôi lạnh khi họ bàn luận về độ điên của tên Hoa Sơn Thần Long kia.
Rồi đột nhiên, Lưu Lê Tuyết - người vẫn luôn giữ im lặng cho đến tận bây giờ đột nhiên lên tiếng.
"Vậy, sư điệt đi đâu?"
Câu hỏi này khiến họ ngay lập tức trầm lắng xuống. Lần này đúng thật là họ không biết nên trả lời như thế nào.
"Thanh Minh-"
"Khụ, khụ. Các vị có thể đến gần đây một chút không?"
Bạch Thiên đang định nói gì đó thì Lâm Tố Bính đã lên tiếng cắt ngang.
Đám môn đồ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi nhanh chân vây lên xung quanh nhóm của các trưởng bối.
Lúc này, Lâm Tố Bính lại xoè quạt che mặt, khẽ hắng giọng hai tiếng rồi bắt đầu thông báo.
"Như chư vị đã biết, Tổng Sư đại nhân của chúng ta đã ra lệnh chia nhóm nhỏ để kiểm tra và lục soát điện các. Một nhóm nhiều nhất bốn người và ngoài ra thì-"
"-bọn ta cũng sẽ tham gia cùng các ngươi, nhỉ?"
"Tch."
Hỗ Gia Danh cùng Thiên Diện Tú Sĩ không biết từ bao giờ đã đi đến sau lưng Lâm Tố Bính mà cắt ngang vào tiếp tục câu nói còn đang dang dở của hắn khiến hắn khó chịu tặc lưỡi một cái.
"Hả...?"
"Hắn nói là bọn hắn sẽ tham gia cùng chúng ta đó sư thúc."
"Ta biết rồi, ta không hỏi cái đó nên con im đi Chiêu Kiệt."
"...vậy có nghĩ là sẽ có hai đến bốn người trong số chúng ta phải đi cùng hai người kia...đúng không?"
Nhuận Tông do dự hỏi lại Bạch Thiên.
"Cái gì?? À không, không. Tại sao chúng ta lại phải đi cùng nhau chứ??? Ý ta là tại sao không 'người nào thì người nấy tự đi' đi?? Tại sao phải đi chung???"
Bạch Thiên vừa hoang mang vừa khó hiểu hỏi.
"Nếu ngươi muốn biết đáp án, Hoa Chính Kiếm, ngươi nên đi hỏi Minh chủ và vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia. Ngoài ra thì ta cũng chẳng mấy muốn đi cùng các ngươi, chỉ là vì đây là ý của Minh chủ thôi."
Hỗ Gia Danh lãnh đạm đáp. Sau đó hắn nhìn Lâm Tố Bính như muốn truyền đạt ý gì đó. Dù không thấy được biểu cảm trên mặt Lâm Tố Bính nhưng gân xanh nổi trên thái dương cùng hai bên đuôi mắt không ngừng co giật cũng đã đủ để diễn tả tâm trạng của vị Quân Sư của Thiên Hữu Minh lúc này.
"Thật đáng thương, cho cả nhà ngươi và ta vì điên là loại bệnh không thể cứu chữa."
Hỗ Gia Danh bồi thêm một câu không liên quan gì khiến ai cũng không hiểu ra sao trừ vài người 'từng trải'.
"...trời ạ, đúng là ta phải quay về khoảng thời gian trước khi tự nguyện bước vào hang hổ để tát cho bản thân một cái thật đau mới được."
"Đừng vòng vo nhiều lời nữa, mau chia nhóm đi. Hiệu suất thấp như thế này khiến ta hoài nghi các ngươi định thắng Minh chủ của bọn ta bằng cách nào đấy."
"Chậc. Vậy thì-..."
_____________
"Hừm...theo như những gì chúng ta đã thấy thì thời gian khôi phục lại như cũ của các vật chúng ta đã thí nghiệm đều bắt đầu sau hai chung trà, tốc độ khôi phục tùy vào mức độ tổn thương vật thể."
Thanh Tân vừa quan sát tấm bình phong rách nát như vừa bị kiếm chém ra thành từng mảnh dần phục hồi lại như cũ.
"Tuy nhiên, nó duy chỉ khôi phục những tổn thương, không khác."
Thanh Vấn trầm ngâm đứng cạnh Thanh Tân nghe vậy thì nói.
"Ý đệ là nếu ta vẽ lên tấm bình phong rồi cắt nó ra thì dù có hồi phục lại như cũ thì vết vẽ cũng không mất đi đúng không?"
"Đúng vậy, thưa chưởng môn."
Trong khi Thanh Tân và Thanh Vấn đang bàn luận về vấn đề thí nghiệm thì hai tên còn lại trong phòng kẻ thì tỉ mỉ ngồi lau phi đao, kẻ thì leo lên giường nằm ngủ.
Khò khò khò.
Tiếng ngáy ngủ của 'Thanh Minh' vang lên khắp phòng. Dường như vì căn phòng đang được đóng kín nên tiếng ngáy vang lên rõ hơn bao giờ hết.
Khoé miệng Thanh Vấn hơi co giật, ông ta siết chặt nắm đấm rồi khẽ đi đến gần đầu giường nơi 'Thanh Minh' đang ngáy ngủ.
Rầm!!
Một cú đấm toàn lực, không lưu tình giáng thẳng xuống đầu 'Thanh Minh' khiến hắn ngay lập tức bật dậy la to đau oai oái.
"A-!!! Tên khốn nào đấy?!! Aiya, cái đầu của bổn tôn..."
"Cái tên khốn này đây!!!! Ta cũng biết là đệ mệt nhưng đây không phải là nơi để ngủ đâu tên khốn đáng chết này!!!"
"D-đau...là chưởng môn sư huynh à...? Tự nhiên huynh đánh đệ để làm gì chứ??"
'Thanh Minh' sau khi ôm đầu nhìn qua nhìn lại thì cũng đã thấy được kẻ đứng ngay đầu giường hắn là ai...aiya, đây không phải là sư huynh hắn sao?
Binh! Bốp!!
Thanh Vấn lại 'gõ' thêm hai cái nữa lên vị trí dường như có cục u đang nổi lên trên đầu 'Thanh Minh' khiến hắn biên khóc không ra nước mắt, biên ôm đầu rồi theo bản năng mà quỳ lên như hàng tỷ tỷ lần bị phạt trước.
"Ặc-!! Híc...chưởng môn sư huynh...đệ đã làm gì sai chứ...sao lại đánh đệ...?"
'Thanh Minh' thành thục mà bày ra gương mặt ủy khuất như bao lần khác. Tuy nhiên lần này hắn thực sự cảm thấy bản thân thực sự oan ức. Hắn chỉ là thấy cái giường này có vẻ êm nên thử nằm lên một lát rồi lỡ vô tình mà ngủ luôn.
"Đệ còn dám bày ra vẻ mặt oan ức nữa sao, tên chết tiệt này?? Còn không mau ngồi dậy đi, chúng ta...sắp có khách đấy."
Biểu cảm trên gương mặt Thanh Vấn dần nghiêm túc hơn. Tầm nhìn của ông dời từ gương mặt ủy khuất của 'Thanh Minh' sang phía cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, nơi mà hai sự hiện diện khá mạnh mẽ đang hướng đến.
Thấy thế, 'Thanh Minh' cũng dần nghiêm túc hơn, hắn xả ra một nụ cười khinh thường, tay đặt lên Mai Hoa Kiếm giắt bên hông rồi nói.
"Ha, hai con chuột mà thôi. Cứ đập cho nó vài cú là được rồi không phải sao, sư huynh?"
Nghe thế thì Thanh Vấn không khỏi vỗ vào sau đầu 'Thanh Minh' thêm một cái bốp nữa, ông ta nói.
"Đập, đập cái đầu của đệ đấy, 'Thanh Minh'. Nhưng mà dù sao chưa biết người đến là thiện ý hay là ác ý...ra tay có chừng mực là được."
"Rồi, rồi, đệ biết rồi. Không chết là được chứ gì? Lão già huynh vòng vo quá đấy."
'Thanh Minh' bước xuống giường nhẹ nhàng hoạt động tay chân một chút, rồi qua loa mà đáp.
"Vừa hay, ta vừa lau xong phi đao. Chuyện thú vị như thế thì phải chia sẻ chứ đúng không đại huynh?"
Đường Bảo vẫn luôn ngồi ở bàn tỉ mỉ lau từng chiếc phi đao cũng đã đứng dậy, thu hết số phi đao vào lại ống tay áo ngoại bào đặc chế của Đường Môn.
"Hả? Ta không thích đấy??"
"Hả??? Tại sao chứ?? Đến tận hai tên cơ mà?? Đạo sĩ sư huynh, huynh tham lam quá đấy!"
Đường Bảo ngay lập tức kháng nghị. Sau đó hắn thấy 'Thanh Minh' vừa chậm rãi rút Mai Hoa Kiếm ra khỏi vỏ, vừa nói với ánh mắt đáng sợ.
"Ha? Đệ muốn ăn đập à?"
"...huynh tưởng ta sợ huyn-"
Đường Bảo đột nhiên ngừng nói rồi nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín. Phản ứng của những người còn lại trong phòng cũng không mấy khác biệt. Chỉ là 'Thanh Minh' nhếch mép nói "đến rồi à?", Thanh Tân thì không nói không rằng mà rời xa cánh cửa ra phía sau Thanh Vấn và 'Thanh Minh', còn Thanh Vấn thì nghiêm túc quan sát với một tay đặt lên cán kiếm.
Sau đó, bằng một tốc độ nhanh đến khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, 'Thanh Minh' rút kiếm đâm một nhát xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng manh.
Keng!!!
Âm thanh của hai lưỡi kiếm chạm vào nhau vang lên. 'Thanh Minh' nhanh gọn mà lưu loát thu kiếm rồi chém một đường xéo chia cánh cửa làm hai sau đó nhảy lùi về phía sau.
Trùng hợp làm sao, dường như kẻ đứng sau cánh cửa có cùng ý nghĩ với 'Thanh Minh' vì cửa gỗ bị chia thành bốn phần bằng nhau bằng hai đường kiếm cắt chéo lên nhau.
Rầm! Rầm!!
Cửa gỗ sập xuống, xuất hiện trong tầm nhìn của bốn người đang đứng trong phòng là thân ảnh của một thiếu niên hắc y đang cầm kiếm đứng ngay trước cửa và sát bên mép cửa là một thân ảnh cao lớn mặc cẩm bào đỏ thẫm loè loẹt khoanh tay tựa lên khung cửa nhìn vào trong.
Cứ tưởng chừng hai bên sẽ lao lên đập nhau một trận tơi bời nhưng đột nhiên lại không có bất cứ ai có hành động gì cả.
Đường Bảo và ngay sau đó là 'Thanh Minh' là hai kẻ đầu tiên dại ra ngay khi thấy được gương mặt quen thuộc của thanh niên hắc y trước cửa. Dù động tĩnh của hai tên hăng máu chiến có chút kỳ lạ nhưng Thanh Vấn cũng không nổi lên nghi hoặc vì ông ta cũng đang bận ngạc nhiên và tò mò ngay khi thấy được gương mặt quen thuộc đó.
Thấy ba người Thanh Vấn đang hành động có chút kỳ quái, Thanh Tân đang đứng nép vào góc phòng để tránh bị lan đến cũng không khỏi tò mò mà nhích người đến nơi có thể thấy được người đứng trước cửa trông như thế nào mà lại khiến ba người kia phản ứng như thế.
Cho đến khi hắn thấy được kẻ đứng trước cửa thì hắn cũng không khỏi ngạc nhiên.
Hắc y có thêu hoa mai đỏ rực trên ngực, chuôi kiếm có khắc hoạ tiết hoa mai năm cánh đặc trưng. Mái tóc đen hơi rối phía trước xoã tung ôm lấy gương mặt non nớt của thiếu niên, phía sau được vấn lên bằng dải lụa màu xanh lục đậm quen thuộc. Trên nước da trắng là phiên bản non nớt và mềm mại hơn của một gương mặt quen thuộc. Và quen thuộc nhất chính là cặp mắt màu hoa mai sắc bén kia.
Thật sự quá quen thuộc đến mức hắn không khỏi xem nhẹ kẻ vận cẩm bào đỏ loè loẹt đứng cạnh khung cửa.
Cặp đồng tử đang run lên nhanh chóng ổn định lại rồi dời về phía thân ảnh nổi bật cùng không kém kia.
Thân hình cao lớn vạm vỡ không kém vị sư huynh Mai Hoa Kiếm Tôn của hắn nhưng lại mặc một bộ cẩm bào đỏ thẫm thêu hoạ tiết chìm hình rồng. Tay và cổ đeo kín các loại trang sức quý giá. Trên mặt dường như phủ một lớp phấn trắng. Đôi môi dính đầy chu sa đỏ tươi kéo ra thành một nụ cười khó tả. Mái tóc đen mượt mà được xoã ra phía sau.
Thực lực nhìn qua có vẻ không bằng sư huynh hắn nhưng cũng không phải dạng vừa. Ngoài ra việc kẻ kia có mặt tại nơi này cũng đã nói lên có thể hắn có địa vị không nhỏ trên giang hồ. Tuy nhiên trong lịch sử võ lâm Trung Nguyên, hắn chưa từng nghe qua vị nào có ngoại hình...bắt mắt như thế, vậy nên Thanh Tân nhanh chóng phán đoán ra hai kẻ đang đứng trước cửa đến từ tương lai của bọn họ.
Muôn vàn suy nghĩ nhưng chỉ là một cái ngây người trong chốc lát, Thanh Vấn - tương tự như Thanh Tân, cũng đã đoán ra được hai kẻ trước cửa đến từ tương lai nhưng bằng một con đường khác.
Mắt ông trong khi quan sát thiếu niên hắc y đã liên tục đảo qua tua kiếm xanh lục, đai lưng xanh lục và dải lụa cột tóc xanh lục. Hàm lượng xanh lục có chút nhiều, Thanh Vấn nghĩ trong khu nhớ đến dải lụa trên tóc 'Thanh Minh'.
Tất nhiên điều tà môn nhất mà ông để ý chính là gương mặt và kiểu tóc của thiếu niên, quả thực dù không phải giống y hệt nhưng không ai sẽ không tin đây là gia quyến thất lạc của tên sư đệ không nên thân kia.
Còn về người đang tựa lưng lên khung cửa kia mang đến cho ông cảm giác không quá tốt, đặc biệt là cái nụ cười ung dung, tự tại, nghiền ngẫm, tìm tòi, và có chút gì đó không thể nói nên lời kia. Chỉ có thể tiếp tục đánh giá thêm qua giao tiếp mà thôi, Thanh Vấn mang ý nghĩ như thế mà lên tiếng đầu tiên.
"'Thanh Minh', Đường Bảo, hai đệ thu vũ khí lại đi."
Thanh Vấn bước đến bên bàn trà rồi vươn tay thủ thế 'thỉnh', đối với hai người trước cửa mà nói.
"Nếu không ngại thì chúng ta ngồi xuống uống trà rồi trao đổi chứ-"
...
Ngay từ khoảnh khắc Thanh Minh thấy được hình dáng của lưỡi kiếm xuyên qua cửa gỗ đâm thẳng vào thân kiếm hắn, dưới đáy lòng dường như đã bắt đầu gợn sóng. Làm sao hắn có thể không quen thuộc được, vì thân kiếm vừa đâm ra không gì khác mà chính là thuộc về Mai Hoa Kiếm.
Sau đó trong đầu hắn dường như lại nhớ đến đề tài mà Huyền Phong Thần Xảo đã đề cập đến. Hắn thực sự hy vọng từ tận đáy lòng rằng những gì hắn đang nghĩ là đúng. Nhưng đồng thời, lý trí của hắn cũng nhanh chóng dập tan ngọn lửa cháy âm ỉ bằng nước lạnh vì đời của hắn không phải là khoảng thời gian duy nhất có biến cố lớn xảy ra.
Tuy nhiên, vào giờ phút này dường như trực giác của hắn lại thôi thúc cho ngọn lửa kia bùng lên hơn bao giờ hết. Vì vậy hắn đánh bật lưỡi kiếm kia ra, trở tay chém phăng đi cánh cửa gỗ vướng víu.
Phía sau cánh cửa bị chém thành vài mảnh là những gương mặt quen thuộc trong trí nhớ đã dần mờ đi theo thời gian.
Thanh Minh siết chặt hai tay đến bật máu. Hắn mím môi, đồng tử run rẩy mà co rút lại, hai mắt chăm chăm nhìn vào phía trước dường như để phân biệt xem trước mắt là thực tại hay vẫn là ảo cảnh do hắn tự tạo ra.
Cơn đau truyền lên từ lòng bàn tay đánh vào đại não khiến hắn thanh tỉnh lại một chút. Và rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh đáng lẽ không nên xuất hiện trong ảo cảnh - Mai Hoa Kiếm Tôn 'Thanh Minh', hắn của quá khứ.
Nhìn qua tình trạng của Đường Bảo và 'hắn' thì không khó để nhận ra chiến tranh toàn diện với Ma Giáo đã nổ ra.
Các cảm xúc mà dường như đã lâu không xuất hiện cuồn cuộn trào lên từ đáy lòng.
Kìm lại cảm giác buồn nôn từ dạ dày, hắn dời tầm mắt sang Thanh Vấn, Đường Bảo cùng Thanh Tân rồi khoé mắt và đầu mũi hắn dần nóng lên.
Cắn chặt vào má trong, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng lên chóp mũi khiến Thanh Minh thanh tỉnh lại. Đôi môi khô khốc hết mở rồi lại đóng nhưng không lời nào được thốt ra.
Hắn cảm thấy hắn vẫn chưa sẵn sàng...chưa sẵn sàng để đối mặt với họ và-
"Nếu chưởng môn nhân đã có lòng...vậy bổn quân cung kính không bằng tuân lệnh, nhỉ Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên bên tai đánh gãy suy nghĩ của Thanh Minh lôi hắn về với hiện thực.
Trường Nhất Tiếu một tay đặt lên vai Thanh Minh, khẽ cúi đầu xuống nhìn tên tiểu tử đáng chết đang thất thần một cách kỳ lạ kia bằng ánh mắt hiếu kỳ và tìm tòi.
Hắn đã luôn quan sát Thanh Minh từ khi nãy. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên hắn biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp có hoạt động tâm lý phong phú đến như thế.
Mỗi lần hắn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp gặp nhau nếu không phải để giết nhau thì cũng là trên đường đi giết kẻ khác. Vì vậy những biểu cảm duy nhất mà Trường Nhất Tiếu hắn có thể thấy được trên mặt của Mai Hoa Kiếm Quỷ là nghiêm túc đánh giá, đằng đằng sát khí, hận thù tựa như có thù sát phụ sát mẫu, nếu không thì chính là hưng phấn từ khoái cảm trong chiến đấu.
Trường Nhất Tiếu khẽ vươn lưỡi liếm môi trong khi liếc mắt nhìn sang kẻ có gương mặt gần giống với Thanh Minh cũng đang cầm kiếm đứng trong phòng, hắn có cảm giác việc này sẽ trở nên rất thú vị.
'Quả nhiên, bổn quân đã chọn đúng. Nhà ngươi đúng là không bao giờ làm bổn quân thất vọng cả nhỉ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?'
Khi nhìn thấy đôi mắt màu hoa mai sắc bén nhưng trông vô thần hơn thường ngày nhìn lên, Trường Nhất Tiếu cong cong mắt, khoé miệng mở rộng ra hai bên, hắn hỏi lại.
"Nên vào trong ngồi xuống trước nhỉ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp của ta?"
____________________________
P/s: T-tui không tự tin về đoạn mô tả tâm lý của mấy cha nội này lắm nên là vẫn mong mọi người góp ý huhu (╯︵╰,)
6712 words - 6:36 26/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top