Chương 5

Yue: ಥ⁠‿⁠ಥ trời ơi, tui đã viết cái j đây...xíu mấy nàng mà có đọc được cái gì là lạ thì nhớ nói tui nha, tui viết hơi vội nên chưa kịp đọc lại nữa.
____________________________
Các ngươi được đưa đến đây vì sở hữu mối liên kết với căn nguyên thế giới. Những kẻ ngoại lai gọi các ngươi là khí vận chi tử.

Căn nguyên thế giới - nghĩa trên mặt chữ, chính là nguồn năng lượng cốt lõi để vận hành thế giới.

Căn nguyên thế giới sẽ chọn ra những khí vận chi tử để cung cấp năng lượng cho căn nguyên tiến hóa.

Năng lượng đó được tạo ra thông qua chuyển hóa tạo ra từ trải nghiệm và cảm xúc của khí vận chi tử. Trải nghiệm và cảm xúc càng mãnh liệt, năng lượng được tạo ra càng nhiều. Bất kể hữu hạnh hay bất hạnh, hạnh phúc hay đau khổ.

Khi khí vận chi tử chết, năng lượng sẽ quay về với căn nguyên thế giới khiến căn nguyên phát triển hơn. Nhưng nếu bị kẻ ngoại lai giết chết thì năng lượng đó sẽ thuộc về kẻ ngoại lai.

Trong căn phòng ấy đột nhiên tràn ra một luồng sát khí sắc bén lạnh lẽo. 'Thanh Minh' hai nắm tay siết chặt, đôi mắt màu hoa mai đỏ rực cũng không giấu nổi sự lạnh lẽo bên trong đôi mắt.

Hắn cắn chặt hai hàm răng đến phát đau, gân xanh dần nổi lên trên hai bên thái dương.

"...hả? Ngươi...vừa mới nói cái gì đấy hả???"

Khoé mắt của 'Thanh Minh' dường như ửng đỏ, tròng mắt giăng đầy tơ máu. Hắn đập mạnh lên chiếc bàn gỗ đứng phắt dậy gào lên.

Từ vị trí nơi 'Thanh Minh' giáng tay xuống, vết nứt tựa như mạng nhện mà lan rộng khắp chiếc bàn gỗ. Và rồi, chiếc bàn gỗ vỡ vụn ra thành những mảnh gỗ nhỏ rơi xuống sàn nhà. Tách trà và ấm trà cũng không thoát khỏi số phận biến thành mảnh vụn khi rơi xuống cùng những mảnh gỗ.

Lần này Thanh Vấn không còn tâm trí mà trách những hành động không giống đạo sĩ của 'Thanh Minh'. Ông siết chặt hai tay đang nắm lấy vạt áo trên gối, khiến ngay cả người không tinh ý như 'Thanh Minh' cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của ông.

Thanh Vấn không khỏi lặp lại việc cắn môi rồi hé môi vài lần khi nghĩ về những đệ tử bỏ mạng trên chiến trường, tiếng la hét của thường dân cùng mùi khói của lửa, mùi tanh của máu và tầm nhìn đỏ thẫm.

Chưởng môn nhân của một môn phái luôn phải là người lý trí nhất, bình tĩnh nhất, luôn phải đưa ra quyết định đúng nhất và cũng là người chịu trách nhiệm lớn nhất.

Nhưng suy cho cùng, chưởng môn nhân cũng chỉ là một phàm nhân. Thanh Vấn cũng rất đau khổ khi đưa ra những quyết định đẩy các đệ tử của bổn môn lên chiến trường, chỉ để hoàn thiện thứ gọi là đạo tâm của Hoa Sơn.

Ông ta đau khổ khi nhìn thấy sư đệ quý báu của mình không lần nào trở về mà không mang theo một thân thương tích.

Nhưng giờ ông lại nghe được thứ gì?

Rằng những điều đó chỉ là chất dinh dưỡng để nuôi một thứ thậm chí ông ta không biết đến nó, thậm chí còn không biết nó có thật hay không.

Rằng những đau khổ, mất mát mà họ phải trải qua dường như là kết quả của một vở kịch được dựng sẵn.

Lòng Thanh Vấn dường như trầm xuống. Ông không biết nên nghĩ như thế nào cho đúng. Vì cho đến hiện tại, họ vẫn còn chưa xác nhận được tính chân thực của những thứ này. Chỉ là đáy lòng ông luôn vang lên một câu hỏi, nếu như...những điều này đều là thật thì sao...?

Thanh Vấn cắn chặt môi rồi ngước lên nhìn ba người còn lại trong phòng. Trong khi 'Thanh Minh' thì bùng nổ cảm xúc, không ngừng xả giận và chất vấn 'nó' thì Đường Bảo lại thâm trầm ngồi đó tựa như đang suy nghĩ gì đó. Thanh Tân chỉ đơn giản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu, phẫn nộ, rồi nhìn sang phía ông.

Dù cho đã suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng thời gian không trôi qua lâu lắm. Thanh Vấn cuối cùng chỉ thở dài rồi lên tiếng.

"'Thanh Minh' à, bình tĩnh lại rồi ngồi xuống đi. Hãy để 'nó' nói xong đã..."

Điều này nhận được đồng tình từ Đường Bảo - người duy nhất không bộc lộ rõ ràng sự phẫn nộ trên gương mặt dù cho đôi mắt lục kia vẫn luôn liên tục phóng ra sát khí.

Vốn dĩ Đường Bảo và 'Thanh Minh' cũng chẳng tin mấy vào mấy cái lời giải thích của 'cái thứ' kia. Nếu là họ trước khi chiến tranh toàn diện với Ma Giáo bùng nổ, có lẽ...họ sẽ nghĩ cho dù vận mệnh hay thứ thần thánh chết tiệt nào đó can thiệp vào cuộc đời của họ thì họ đều sẽ xử lý được hết, vì chỉ có họ mới có quyền tạo ra cuộc đời của họ mà thôi.

Nhưng sau khi tự thân trải qua cuộc chiến với Ma Giáo, Đường Bảo lại có ý nghĩ khác.

Hắn không phải đạo sĩ như sư huynh hắn - Mai Hoa Kiếm Tôn 'Thanh Minh', Chưởng môn nhân của Hoa Sơn - Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, hay Hoa Sơn Võ Các Các chủ - Thanh Tân. Hắn chỉ là một Trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn mà thôi.

Thứ hắn quan tâm chỉ bao gồm Đường Môn và cùng lắm thì thêm cả dân chúng Tứ Xuyên mà thôi. Đương nhiên, đạo sĩ sư huynh của hắn được dành cho sự quan tâm ở một mức độ khác.

Hắn nghĩ nếu như 'cái thứ' đó thật sự có nhúng tay vào việc Thiên Ma giáng thế, khiến Đường Môn lâm vào nguy hiểm, khiến con cháu Đường Môn ngã xuống, khiến đạo sĩ sư huynh của hắn đau khổ, mệt mỏi, thậm chí cái thân tàn của sư huynh hắn cũng khiến hắn đau lòng không thôi....

Nếu như đúng thật là như thế thì-...

Cặp mắt lục đậm thâm trầm khẽ lay động.

_____________

Ngay khi 'nó' nhắc đến cách năng lượng căn nguyên được tạo ra, một số người đã bắt đầu biến sắc.

Gương mặt vốn dĩ nhìn có chút không được khoẻ của Hỗ Gia Danh nay lại nhìn giống xác sống hơn với biểu cảm xa sầm. Những suy nghĩ về lời giải thích của 'nó' quay cuồng trong đầu hắn cùng với kí ức về cái ngày định mệnh ấy.

'Ta có thể khẳng định mọi hành động của ta đều là do bản thân ta lựa chọn, nhưng...'

Lâm Tố Bính nghiến răng, cố gắng lấy quạt che đi biểu cảm méo mó xấu xí của bản thân. Tay còn lại trong ống tay ngoại bào của hắn siết chặt đến những dấu ấn hình bán nguyệt của móng tay in đầy trên lòng bàn tay.

Hắn ta không khỏi nhớ đến những ngày tháng hắn vật lộn trong đau đớn và những khó khăn khi dẫn dắt Lục Lâm vì căn bệnh Tuyệt Mạch bẩm sinh trong người.

'...nhưng hoàn cảnh...cái thứ đó đâu phải muốn chọn là được đâu chứ!!!'

Đường Quân Nhạc, Phong Ảnh Thần Xảo, Mạnh Tiểu và Hồng Đại Quang cũng nhanh chóng hiểu được ác ý ẩn giấu sau câu nói.

'...thật đúng là một lời giải thích ác ý.'

Đường Quân Nhạc nghĩ, ông ta tự tưởng tượng nếu như bản thân ông ta đưa ra một lựa chọn từ chính thâm tâm nhưng là vì hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Nó chẳng khác gì những con rối bị điều khiển nhưng vẫn nghĩ mình tự do cả, đúng là ớn lạnh.

Phong Ảnh Thần Xảo đương nhiên cũng nghĩ đến điều tương tự như Đường Quân Nhạc. Ông ta thầm thở dài khi nghĩ đến vị sư phụ 'quá cố' của ông.

Hoàn cảnh của Huyền Phong Thần Xảo căn bản là một chuỗi bất hạnh ngay từ khi Thiên Ma giáng xuống rồi. Khó có thể nói được rằng trong việc Thiên Ma sinh ra có sự nhúng tay của bọn chúng không, nhưng...

'Thật là một giả thiết đáng sợ...nhưng có lẽ, người bị ảnh hưởng nhiều nhất phải là ngài mới đúng. Đúng không Kiếm Tôn đại nhân?'

Rồi tầm mắt của ông ta lặng lẽ dời về hướng Thanh Minh.

Trong khi đó, Nam Cung Độ Huy, Tuyết Duy Bạch, Đường Bá, Bạch Thiên cùng những người còn lại cũng lờ mờ nhận thấy được hàn ý mờ nhạt từ trong câu nói.

'Nhưng mà...'

Đường Bá cùng Nam Cung Độ Huy dường như có cùng suy nghĩ mà nhìn về phía Thanh Minh. Thấy phản ứng kỳ lạ của Thanh Minh, cả hai không khỏi khó hiểu mà nhìn nhau.

Ngay lúc hai người họ định lên tiếng hỏi Thanh Minh thì bỗng dưng Trường Nhất Tiếu xả ra một tràng cười lớn.

"Hahaha...hahaha!! A-! Thật đúng là thú vị mà...tiếp tục đi, để bổn quân nghe xem, rồi nghĩ xem nên làm gì với nhà ngươi sau."

Tên Bá Quân ôm bụng cười đến chảy nước mắt sinh lý. Cười xong, hắn ta vươn tay lau đi nước mắt trong ánh mắt nhìn một tên điên của đám người Thiên Hữu Minh rồi vươn tay và nói.

_____________

'A...can thiệp thế giới ấy à, vậy thì sao? Thứ mà bổn quân muốn, cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay bổn quân mà thôi! Cho dù kẻ can thiệp là ai đi chăng nữa!...'

Trường Nhất Tiếu nhếch môi, nở nụ cười kinh thường khi thấy được phản ứng của một số tên đứng gần Thanh Minh - nơi mà tầm mắt của hắn đang hướng đến.

Mùi máu tanh nhẹ phảng phất trong không khí, toả ra từ những mảng máu lớn lớn bé bé trên y phục của hắn và Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nhưng lẫn trong đó lại có thoang thoảng mùi máu tươi, mờ nhạt đến mức nếu không cố ý thì sẽ chẳng ngửi thấy.

Trường Nhất Tiếu nhướng mày một cách kỳ lạ khi nhìn về nơi mùi máu tươi mờ nhạt đang toả ra.

Thanh Minh gục đầu nhìn xuống, tóc mái lộn xộn hơi dài che khuất đi biểu cảm trên mặt hắn.

Mùi máu tươi mà hắn ngửi thấy được toả ra từ bàn tay hơi run rẩy đang siết chặt đến nổi hết gân tay kia. Đôi môi run rẩy của Thanh Minh cũng đang mím chặt lại.

Phản ứng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp có chút khác với những gì hắn đã đoán. Hoa Sơn Kiếm Hiệp của hắn lẽ ra phải là kẻ có niềm tin vào năng lực của bản thân hơn bất cứ ai khác mới đúng. Một kẻ tự phụ, có năng lực, đủ thông minh và có sự lý trí một cách cực đoan là đánh giá của Trường Nhất Tiếu dành cho Thanh Minh.

'Nhưng vì sao...vì sao nhà ngươi lại bày ra cái biểu cảm như đã từng thất bại thảm hại trước vận mệnh vậy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?'

'Ngươi còn đang che giấu điều gì trong quá khứ của nhà ngươi vậy, thật là biết cách khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác mà...'

'Nhưng mà...thật đẹp đẽ làm sao, đến mức khiến cho tâm can bổn quân rung động, sự tuyệt vọng đó!'

Độ cong khoé môi Trường Nhất Tiếu dường như cao hơn. Hắn ta vươn lưỡi ra khẽ liếm đôi môi phủ đầy chu sa trong khi hầu kết chuyển động lên xuống. Hắn ta nghĩ chắc hẳn trên thế giới này chẳng còn kẻ nào hợp với màu sắc của tuyệt vọng hơn Thanh Minh.

'A...dù có hơi tiếc một chút rằng ta không phải là người tạo ra sự tuyệt vọng đó của ngươi. Nhưng chẳng sao cả, bổn quân có thể tạo thêm một cái hơn thế nữa mà, đúng chứ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp...'

Hắn ta vừa nghĩ vừa liên tục phóng ánh nhìn lộ liễu về phía Thanh Minh. Nhưng chẳng ai trong Thiên Hữu Minh, hay thậm chí là thuộc hạ của hắn bận tâm đến hắn vì tất cả đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

_____________

Trong khi đó, kẻ nhận lấy tầm mắt nóng bỏng của Trường Nhất Tiếu - Thanh Minh, lại chẳng hề để tâm đến mà thất thần như đang bận tâm suy nghĩ về một thứ khác.

Đúng vậy, Thanh Minh - một kẻ tự phụ, tự cao, tự đại, cũng đã từng oán trách vận mệnh.

Hắn ta từng nghĩ, nếu như Thiên Ma không buông xuống, nếu như Thiên Ma buông xuống trễ một chút nữa, nếu như-...

...Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa...

Đúng vậy, lòng thù hận của Thanh Minh vận mệnh là thứ không thể đong đếm bằng bất cứ thứ gì. Nhưng trên tất cả, thứ hắn hận nhất...chính là bản thân hắn.

Hắn hận bản thân đã không cố gắng luyện tập để mạnh hơn dù chỉ là một chút. Hắn hận bản thân đã không làm theo lời khuyên của Chưởng môn sư huynh, của Thanh Tân,...và cả của Đường Bảo nữa.

Nếu như hắn làm được những thứ đó thì liệu có phải...hắn đã có thể cứu thêm một người nữa rồi không?

Hắn đã luôn tự vấn bản thân như thế. Vì vậy cứ mỗi khắc trong đời hắn lại cố gắng, cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa, hơn thế nữa. Vắt kiệt tinh lực của bản thân để trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, hơn cả cái kiếp trước khốn kiếp của hắn.

Nếu như vậy, thì liệu đến cuối cùng...hắn có cứu được nhiều người hơn không...?

'...ta-...'

Thanh Minh bừng tỉnh trước tiếng cười càn rỡ của Trường Nhất Tiếu. Cặp đồng tử dần có tiêu cự trở lại khi Thanh Minh siết chặt hai tay hơn. Và từng giọt máu nhỏ lách tách nhiễu xuống mặt đất thành những bông hoa máu.

Hắn cắn chặt môi đến bật máu rồi nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Ngước lên đối mặt với ánh mắt phức tạp của Phong Ảnh Thần Xảo, ánh mắt lo lắng của Đường Quân Nhạc và ánh mắt kì lạ của Huyền tử bối, Thanh Minh đơn giản chẳng giải thích gì mà chỉ nhìn về phía Trường Nhất Tiếu với ánh mắt phức tạp.

Thanh Minh chậc lưỡi một cái, sau đó không cần nhiều lời giải thích vì 'nó' đã tiếp tục lên tiếng.

Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Nhưng ta và căn nguyên không được phép nhúng tay vào quỹ đạo của thế giới.

Chúng ta, chỉ đơn thuần là những người quan sát.

Tuy nhiên, không phải ở nơi này. Vì đây không phải là nơi thuộc về thế giới.

Tiếp tục với vấn đề chính.

Cứ mỗi điểm thời gian trong dòng thời gian của thế giới, căn nguyên thế giới sẽ lại một lần chọn khí vận chi tử mới.

Các điểm thời gian, là khoảng thời gian có thể sinh ra năng lượng nhiều hơn một cách vượt trội.

Nói cách khác, đó là một điểm lịch sử có nhiều sự kiện lớn đối với các ngươi.

Hiện tại những kẻ ngoại lai đang nhắm đến hai điểm thời gian lớn nhất, chính là điểm thời gian của các ngươi.

Cuối cùng, nơi này được làm riêng cho các ngươi. Ta rất tò mò, liệu các ngươi sẽ tìm được những gì ở nơi này...

Và lời cuối cùng của ta và căn nguyên dành cho các ngươi là: chúng ta sẽ luôn quan sát các ngươi, hãy tận hưởng khoảng thời gian ở đây nhé, các khí vận chi tử.

____________________________

P/s: Chuyện là tuần trước tui kiểm tra hơi nhiều nên không kịp lên chương cho mí bồ, nên là để tạ lỗi tuần này tui sẽ bonus thêm một chương nữa nha o(* ̄▽ ̄*)ブ

Btw, nhóm của Kiếm Tôn với Kiếm Hiệp sắp gặp nhau gòi kìaaaa-!!! Hjx, toi chờ ngày này mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top