Chương 4

Trong khi đoàn người Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đang tiến vào, thì trong căn phòng đó, Thanh Tân và Thanh Vấn đang lộ ra biểu cảm...kì lạ.

"Thanh Tân...đệ có nhìn thấy không?"

"Đệ...thấy, sư huynh."

Thanh Vấn nhìn đoàn người không có ai quen mặt khoác lên những bộ trang phục khác nhau tiến vào trong điện các.

"Hoa Sơn, Đường Môn, Tông Nam, Thiếu Lâm, Nam Cung thế gia...? Từ khi nào Hoa Sơn có thể hòa thuận đi cùng Tông Nam và Thiếu Lâm vậy?"

"Thậm chí...còn có cả vài người trông như Tà Phái hay Tái Ngoại nữa..."

Thanh Tân như thấy được cảnh tượng gì đó rất khó tin mà lẩm bẩm trong miệng.

"Đám trẻ mặc đạo bào của Hoa Sơn, ta chưa từng thấy chúng trong Hoa Sơn lần nào cả."

Thanh Vấn thở ra một hơi, nói. Thanh Tân cũng không khỏi cau mày suy nghĩ.

"Đệ nghĩ...chúng ta chỉ có thể nhận câu trả lời từ giọng nói khi nãy rồi...Rốt cuộc, chuyện này là sao vậy chứ?"

Ngay sau đó họ nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang tiến vào trong điện các trong khi đang cãi nhau.

"'Thanh Minh' và Đường Bảo? Hai đứa nó cũng bị mang vào đây?"

Thanh Vấn ngạc nhiên, nghi hoặc nói khi thấy được ai đang tiến vào.

Thanh Tân thì vừa ra hiệu bằng tay cho họ từ trên cửa sổ khi thấy hai người kia nhìn về hướng của họ, vừa lẩm bẩm.

"Rốt cuộc-...?"
_____________

Quay trở lại với 'Thanh Minh' và Đường Bảo. Hai người họ vừa mắng nhau vừa chạy một đường từ trong rừng đến điện các này.

Quan sát điện các một chút, 'Thanh Minh' nói.

"...đúng là điên thật. Tên khốn nào xây cái này ở đây vậy??"

Đường Bảo, đúng là không hổ danh người nghiện thuốc, vừa dừng chạy liền lấy tẩu thuốc từ trong tay áo ra hút một hơi thuốc trong khi theo sau 'Thanh Minh' đi vào điện các.

Hắn không đáp lại câu hỏi của 'Thanh Minh' mà nói.

"...đúng là điên thật. Đạo sĩ sư huynh nhìn xem tên khốn đó mang những ai đến kìa."

Nghe vậy 'Thanh Minh' cũng nhìn lên ô cửa sổ mà hắn đã để ý trước đó.

"...A a a!!! Trời ạ, cái tên khốn này!!! Hắn dám đem cả Chưởng môn sư huynh vào đây sao?!! A...tên khốn, nhà ngươi, chết chắc rồi!! Để ta nghĩ xem nên băm ngươi thành bao nhiêu mảnh-"

Trong lúc 'Thanh Minh' không ngừng ngước lên trời mắng mỏ, Đường Bảo cũng dùng tay ra hiệu lại cho Thanh Tân và Thanh Vấn rồi nắm cổ tay và dắt theo 'Thanh Minh' lôi vào trong điện các.

"Được rồi, được rồi. Đạo sĩ sư huynh à, chúng ta đến chỗ của Thanh Vấn Chưởng môn sư huynh trước nào."

Sau đó, họ ẩn giấu khí tức rồi dùng khinh công tiến vào căn phòng của Thanh Tân và Thanh Vấn qua cửa sổ.

"Chưởng môn sư huynh. Tên khốn đó dám bắt cả sư huynh vào đây sao??"

'Thanh Minh' nghiến răng ken két, bước nhanh đến bên chiếc ghế đối diện Thanh Vấn ngồi phịch xuống.

"Thanh Vấn đại ca, Thanh Tân sư đệ. Hai người đã ở đâu trước khi bị đưa đến đây vậy?"

Đường Bảo vừa đi đến chiếc ghế bên cạnh 'Thanh Minh' ngồi xuống, đặt tẩu thuốc lên bàn vừa hỏi.

Thanh Vấn thở dài.

"Trước đó, các đệ có thể nói cho ta tình hình ở tiền tuyến không? Bọn ta bị mang đến đây khi đang họp bàn gửi quân tiếp cho hai đệ. Và trên hết, hai đệ nên trị thương trước đấy..."

Câu cuối cùng Thanh Vấn nói ra nhận được cái gật đầu ủng hộ từ Thanh Tân.

Đường Bảo cũng đưa ánh mắt sắc bén sang 'Thanh Minh' trong khi đứng dậy lục lọi khắp phòng.

"Đạo sĩ sư huynh, huynh ngồi yên ở đấy, ta sẽ đi tìm y cụ. Vết thương của huynh đã bắt đầu sinh mủ rồi đó!!"

'Thanh Minh' chậc lưỡi một cái rồi trề môi quay đầu nhìn ra chỗ khác.

"Đúng rồi, Chưởng môn sư huynh. Huynh có thấy được mấy tên nhãi ranh trong đại sảnh là ai không?"

"Thanh Minh à, đệ là đạo nhân đấy. Chú ý ngôn từ của bản thân đi nào."

Thanh Vấn lấy tay đỡ trán, thở dài.

"Ta và Thanh Tân đúng là có thấy qua những người bên trong qua cửa sổ, nhưng mà...có chút kỳ lạ."

Ông ngập ngừng như thể đang tìm từ để miêu tả.

Đúng lúc đó Đường Bảo cũng đã tìm thấy băng vải và các loại thuốc mà hắn thường dùng mang đến.

"Kỳ lạ?"

Đường Bảo và 'Thanh Minh' nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi.
_____________

Khi đó, trong đại sảnh đường của điện các.

Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đứng đối diện nhau ở hai bên phòng, âm trầm mà phóng sát khí vào nhau.

Bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng đến đáng sợ lan tỏa trong đại sảnh đường.

Nhuận Tông vì căng thẳng mà siết chặt nắm đấm. Yết hầu lăn lộn lên xuống cùng lớp mồ hôi lạnh phủ trên gương mặt.

Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng kẻ chủ mưu đã mang họ đến đây nhanh chóng ra mặt và đánh vỡ bầu không khí này đi.

Như nghe được tiếng lòng của Nhuận Tông. Hai cột sáng nhỏ bỗng dưng xuất hiện trên hai chiếc ghế gỗ.

Ngay lập tức, mọi sự chú ý trong sảnh đường bị thu hút bởi chúng.

Sự cảnh giác trong mắt bọn họ dần chuyển thành sự kinh ngạc, bối rối, không tin tưởng khi cột sáng dần mở rộng và ngay giữa cột sáng hiện ra hai thân ảnh quen thuộc.

"Haha...hahaha!! Chuyện này...thú vị rồi đó!!"

"Haha...ha?? Đúng là điên thật mà..haha..."

Hai kẻ lần lượt lên tiếng không ai khác, chính là Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh.

Trường Nhất Tiếu kinh ngạc vì thấy được Đường Tạo Bình, kẻ đã tự sát ngay trước mặt hắn.

Đó là một trong số ít lần mà hắn ta thực sự cảm thấy tức giận, tất nhiên là trừ những thứ liên quan đến vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp ở đằng kia.

Trường Nhất Tiếu nheo mắt, âm trầm nhìn vào cổ của Đường Tạo Bình, nơi có một vết sẹo dài và lớn.

Thanh Minh kinh ngạc vì chính hắn là người xác nhận Huyền Phong Thần Xảo đã mất đi sinh khí, và hắn cũng đoán được việc Đường Tạo Bình bỏ mạng tại Tứ Xuyên Đường Môn.

Làm hắn kinh ngạc hơn nữa chính là trạng thái thể chất và sinh khí của Huyền Phong Thần Xảo.

Trạng thái của ông ta hiện tại không thể nói là khỏe mạnh nhưng cũng không thể nói là không khỏe. Sinh khí như có lại như không, giống như có ngoại lực ép buộc một người đã chết tiếp tục sống vậy.

Ngay khi các tia sáng đều biến mất khỏi Huyền Phong Thần Xảo và Đường Tạo Bình, giọng nói kia lại vang lên trong đầu họ.

Ta sẽ bắt đầu giải thích.

Ta là ý thức thể sinh ra từ vạn vật sinh linh ở thế giới của các ngươi - ý thức thế giới.

Giọng nói trung tính vô cảm - ý thức thế giới, giới thiệu.

Vài tiếng nghi hoặc và câu hỏi nhanh chóng vang lên.

Nhưng nó không đoái hoài đến chúng mà tiếp tục không nhanh không chậm giải thích.

Vũ trụ này có rất nhiều thế giới đồng thời tồn tại.

Để phân chia và phân biệt các thế giới với nhau, giữa các thế giới tồn tại một bức tường ngăn cách.

Chúng ta gọi là - rào cản duy độ.

"Hả? Nói cái quái gì vậy?? Trước đó ra đây cho ta băm ngươi trư-"

"Thanh Minh. Đệ im lặng một chút đi."

Khi 'Thanh Minh' đập bàn đứng dậy chỉ tay lên trần nhà lớn tiếng mắng thì Thanh Vấn nhanh chóng cắt ngang chen vào.

Cùng lúc đó cũng có rất nhiều người đang hoang mang vì những gì 'nó' nói.

Tỷ như...

"Sư thúc à, nó nói gì vậy? Con không hiểu gì hết..."

"...ta cũng không hiểu lắm."

Đó chính là Bạch Thiên và Chiêu Kiệt đang thì thầm với nhau.

Hay...

"Này, tên tà phái kia, nhà ngươi hiểu tên khốn đó đang nói gì không?"

"Haha, không ngờ cũng có thứ mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thể nghe hiểu à?"

"Câm miệng đi tên khốn, ta không hỏi ngươi!"

"Chậc...nếu hiểu theo nghĩa trên mặt chữ thì điều này đúng là khó tin mà...trước mắt cứ nghe trước đã, nó cũng chưa nói xong mà không phải sao?"

Lần này là Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu và Lâm Tố Bính 'nhỏ giọng' 'nhẹ nhàng' 'nói chuyện' với nhau.

kẻ đã phá rào cản duy độ để tiến vào cướp lấy căn nguyên thế giới.

Một thế giới được xem tồn tại khi cách biệt khỏi các thế giới khác sở hữu căn nguyên thế giới.

Ta cần phải sửa chữa lỗ thủng đó trước khi lan rộng khiến thế giới sụp đổ.

'Nó' tiếp tục bình đạm mà nói ra những thông tin gây sốc như chẳng có gì. Hoặc chỉ là bản thân 'nó' không có cảm xúc mà thôi.

Nơi này khoảng không giữa các dòng thời gian. thế nên sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi thời gian của thế giới dừng lại.

đây cũng nơi duy nhất những kẻ ngoại lai không thể đặt chân lên được.

...

Sau khi nói xong câu đó, 'nó' không có ý định tiếp tục giải thích thêm khiến không gian xung quanh lặng hẳn đi.

Vẻ mặt trầm tư suy nghĩ hiện rõ trên từng gương mặt đang hiện diện tại nơi này.

Ngay cả Trường Nhất Tiếu, kẻ luôn trưng ra nụ cười ung dung nhàn nhã, nay vì những lời giải thích từ 'nó' nên độ cong khóe môi cũng hạ xuống đáng kể.

Ngay khi đó, có kẻ đã lên tiếng đánh vỡ khoảng lặng trầm tư của mọi người. Đúng vậy, đó chính là Thanh Minh.

"Không, chưa hết, còn những cái quái gì nữa thì mau nôn ra đây tên khốn!! Chẳng lẽ nhà ngươi mang bọn ta vào đây chỉ đơn thuần nói như vậy thôi???"

"Mau nôn hết ra đây, tên khốn, nếu ngươi không muốn bị băm thành hàng vạn mảnh!!"

Thanh Minh, kẻ gằn giọng la lớn trong khi hai hàm răng nghiến ken két vào nhau và tay cầm Ám Mai Kiếm cắm mạnh xuống sàn gỗ của sảnh đường.

Rầm-!

Vết nứt lan ra như mạng nhện bao phủ khắp sàn gỗ của sảnh đường tựa như những tia sát khí mà Thanh Minh tỏa ra.

Rồi Trường Nhất Tiếu nhếch môi cười lạnh một cái và chậc lưỡi hai cái khi liếc mắt nhìn sang Thanh Minh.

"Ha! Chậc, chậc. Kích động quá đấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Có lẽ vị 'ý thức thế giới' đây chỉ là đang cho chúng ta thời gian để suy nghĩ thôi. Đúng chứ?"

Hắn ta nở một nụ cười đầy sát khí, hai bàn tay đeo đầy trang sức va vào nhau lạch cạch, ken két do siết chặt nắm đấm.
_____________

Trong lúc đó, ở căn phòng quen thuộc.

Sau khi nghe lời giải thích của thứ tự xưng là 'ý thức thế giới', những người trong phòng mỗi người một phản ứng nhưng trong lòng lại gần như có suy nghĩ giống nhau.

Thanh Vấn nhìn sang Thanh Tân, 'Thanh Minh' và Đường Bảo trao đổi một ánh mắt.

Ông thở ra một hơi nhẹ, rồi đột nhiên khí chất quanh ông biến đổi, khác hoàn toàn lúc nãy.

Cho đến hiện tại, Thanh Vấn mới thể hiện ra uy áp của một Chưởng môn nhân nên có.

"Ta tin rằng...những lời mà các hạ muốn nói không chỉ có như thế thôi, đúng không?"

Ánh mắt sắc bén của Thanh Vấn nhìn ra cửa sổ như muốn xuyên thủng bầu trời trong xanh kia.

Cùng với đó là sát khí từ 'Thanh Minh', Đường Bảo và tiếng thở dài nho nhỏ của Thanh Tân.
_____________

Quay trở lại đại sảnh đường.

Những người còn lại, kẻ hiểu được Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu thì nghiêm mặt yên lặng chờ đợi, kẻ không hiểu thì chỉ đơn giản mà nhỏ giọng thì thầm với người kế bên.

Sau đó, 'nó' cũng bình đạm mà trả lời.

Không, nói đúng ra, ta không cần phải giải thích cho các ngươi. Chắc các ngươi cũng đã hiểu điều này.

Nhiệm vụ của ta chỉ bằng mọi cách bảo vệ thế giới khỏi sự xâm phạm của kẻ ngoại lai khiến thế giới vận động bình thường thôi. Tất cả, chỉ như vậy.

Nhưng , ta, rất , vậy nên ta sẽ trả lời.

Đồng tử của Hỗ Gia Danh và Lâm Tố Bính run lên khi nghe được câu cuối cùng.

Đó là bởi vì 'nó' giải thích cho bọn họ là hành vi diễn ra dưới sự thúc đẩy của cảm xúc mà không phải mệnh lệnh hay ràng buộc.

Mà bản thân thứ được gọi là cảm xúc là một biến số thường khiến các quân sư đau đầu nhất.

Không những vậy, bọn họ còn chẳng biết bất cứ thứ gì về nơi này ngoại trừ những thông tin mà 'nó' cung cấp.

Đây là điều tối kỵ đối với các quân sư - phụ thuộc về thông tin.

Những người còn lại trong sảnh đường, dù không nghĩ được đến mức của hai vị quân sư nhưng cũng biết được đại khái.

Kẻ thì dựa và trực giác, người thì dựa vào kinh nghiệm. Tất nhiên vẫn có những gương mặt đang trưng ra biểu cảm ngơ ngác giữa họ.

Nhưng trên hết, Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu dường như có suy nghĩ gì đó khác.

Thanh Minh dường như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Hắn rút Ám Mai Kiếm ra khỏi mặt sàn rồi tra lại vào vỏ.

"Tiếp tục đi. Để bổn tôn nghe xong di chúc của nhà ngươi rồi sẽ quyết định cách chết cho nhà ngươi sau."

Hắn ta hừ lạnh qua kẽ răng, trầm giọng nói.

Nhìn có vẻ như tên tà phái khốn kiếp kia có cùng ý tưởng với hắn. Chậc, đúng là buồn nôn thật, Thanh Minh nghĩ khi thấy Trường Nhất Tiếu hơi híp mắt lại.

"Đôi khi bổn quân vẫn tự hỏi, liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp ngươi có sinh ra nhầm nơi không."

Trường Nhất Tiếu khẽ liếm qua bờ môi đỏ chót nhưng có chút khô khốc.

Hắn ta dường như cũng không quá bất ngờ về quyết định khó hiểu trong mắt những người còn lại của Thanh Minh.

"Nó khiến bổn quân khó chịu thật đấy. Nhà ngươi và cái cách suy nghĩ đó."

Hắn ta hạ giọng xuống thì thầm cho Thanh Minh nghe tựa như những lời thủ thỉ của đôi tình nhân.

"Quá khó chịu...đến mức bổn quân chỉ muốn giết quách ngươi đi rồi lần lượt tiễn đám còn lại đi theo nhà ngươi dù cho phải trả cái giá đắt đến mức nào đi chăng nữa."

Lâm Tố Bính và Hỗ Gia Danh dường như cũng lờ mờ đoán được hai tên chủ nhân khác người của họ nghĩ gì.

Thiên Diện Tú Sĩ, Đường Quân Nhạc, Phong Ảnh Thần Xảo và Mạnh Tiểu cũng chẳng cần nhiều thời gian để hiểu được ý của Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu khi làm như vậy.

Chung Ly Cốc và Huyền Tông dù có hơi chậm hơn một chút nhưng cũng đã đoán ra được kẻ lập dị - Thanh Minh kia muốn làm gì.

Còn những người còn lại, có người nghi hoặc, có người khó hiểu, cũng có người bằng trực giác mà tin tưởng.

Đúng là bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Hậu Khởi Chi Tú bằng vài trận chiến đẫm máu và nước mắt, nhưng như vậy vẫn còn quá thiếu sót để so với những kẻ lão làng như những người kia.

Khoảng lặng không dài nhưng cũng không ngắn nhanh chóng trôi qua. 'Nó' lại tiếp tục câu chuyện phía trước.

__________________________

P/s: Tui có hơi có khuynh hướng mô tả tâm lý nhân vật í, nên là càng viết lại càng dài huhu. Lúc trước tui tính tầm 5 chương là bắt đầu vô xem ảnh, mà giờ xong chương 4 gòi còn chưa giải thích xong nữa... ಥ‿ಥ Có hơi dài xíu, các nàng chịu khó chờ nhé 😞

Btw, tôi có lỡ hứa đến tối là có chương mới nhưng mà giờ mới đăng, xin lỗi nhé ( ≧Д≦).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top