Chương 3
'[text]' - suy nghĩ
"[text]" - lời nói
P/s: xin lỗi nha, tui quên chú thích mất tiêu 。。。ミヽ(。><)ノ
__________________________
Cùng lúc đó, khi Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh và Thiên Diện Tú Sĩ vẫn vừa đang bình thản bước đi trên bình nguyên rộng lớn, vừa nghiên cứu địa hình xung quanh thì nhóm người Thiên Hữu Minh cũng đang dần tiến về phía họ.
"Minh chủ. Nơi này rất kỳ quặc. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ngọn núi kia là đã rất kỳ quái rồi."
"Hửm? Ngươi là đang nói cái ngọn núi nở đầy hoa mai của tên tiểu tử đáng chết kia à?"
Trường Nhất Tiếu bày ra vẻ mặt ghét bỏ chỉ tay về phía ngọn núi ngay phía sau họ.
Thiên Diện Tú Sĩ tiến lại gần họ nhanh chóng nói phần còn lại mà Hỗ Gia Danh chưa kịp nói.
"Minh chủ. Hoa mai, trên ngọn núi đó có hoa mai đang nở. Nhưng mà với loại khí hậu mà chúng ta đang cảm nhận được thì hoa mai không thể nào nở nhiều như vậy được ạ."
"Ồ hô? Thú vị rồi đấy..."
"Khoan đã...a, đúng rồi nhỉ, chú hổ con của chúng ta đến rồi kìa, haha...hahaha!!"
Trường Nhất Tiếu phá lên cười ngay khi cảm nhận được luồng sát khí khủng bố đến từ sau lưng.
Ngay sau đó, một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên.
"Trường Nhất Tiếu!!!!"
Và từ trên không trung giáng xuống một đường kiếm chứa đầy sát khí.
Keng! Rầm!!
Trường Nhất Tiếu bị đẩy lùi lại một chút khi đỡ đường kiếm kia và Thanh Minh mượn dư lực của cú va chạm nhảy ngược về phía sau.
"Làm bổn quân đợi lâu quá đấy, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Bổn quân còn đang tưởng là người không đến đấy!"
Trường Nhất Tiếu lộ ra một nụ cười thị huyết, trang sức trên tay hắn cạ vào nhau kêu két két khi hắn siết chặt nắm tay lại.
"Đây là trò vặt vãnh mà nhà ngươi vừa nghĩ ra à, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Ha! Bổn tôn cũng chẳng cần đến mấy thứ như thế này để chém đầu nhà ngươi. Nhưng mà, nhà ngươi, kẻ bị cuốn vào trò vặt vãnh này thì lại là thứ gì đây, Trường Nhất Tiếu?"
Thanh Minh cười lạnh nâng kiếm lên bắt đầu thi triển kiếm pháp. Huyết sắc hoa mai bắt đầu nở rộ trên lưỡi kiếm của Thanh Minh, hắn đạp chân lao về phía Trường Nhất Tiếu.
Hai tay Trường Nhất Tiếu cũng bùng lên lam sắc cang khí. Hắn bay đến, vung nắm đấm vào lưỡi kiếm của Thanh Minh.
Cho đến khi những người còn lại của Thiên Hữu Minh đuổi đến thì Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã đang chiến đấu kịch liệt rồi. Máu chảy ra từ các vết thương đang dần nhuốm ướt y phục của họ.
"Thanh Minh!" "Thanh Minh à!"
"Đạo trưởng!" "Thanh Minh đạo trưởng!"
Đám người Thiên Hữu Minh lập tức la lên ngay khi thấy Thanh Minh chiến đấu với Trường Nhất Tiếu.
"Bá Quân Trường Nhất Tiếu."
"Thật sự là Bá Quân..."
"Trường Nhất Tiếu...thật sự là trường hợp tệ nhất à."
Phong Ảnh Thần Xảo, Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính đồng loạt thở mạnh khi thấy Thanh Minh lao lên đánh nhau với thân ảnh hoa lệ mặc cẩm bào đỏ rực.
Khi đó, họ và Hỗ Gia Danh cùng Thiên Diện Tú Sĩ cũng đã chạm mắt nhau.
Vào lúc ấy, Lâm Tố Bính và Hỗ Gia Danh đã có cùng suy nghĩ.
'Chỉ có Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh và Thiên Diện Tú Sĩ? Không, không thể nào, không loại trừ trường hợp bọn chúng còn chưa tập hợp với nhau. Nhưng nghe những lời vừa nãy của Trường Nhất Tiếu thì có vẻ như chúng biết chúng ta sẽ đến. Vì vậy có khả năng là nơi đây đang có mai phục trên núi, không thể manh động được-'
Lâm Tố Bính xòe quạt ra che đi biểu cảm trên mặt, ánh mắt thâm trầm trong khi suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
'Thiên Hữu Minh có nhiều người như vậy sao? Có khả năng là vẫn còn chưa đến đủ. Bọn họ không thể có mai phục xung quanh được, nhưng nếu nói chạy đi...thì liệu Minh chủ có đồng ý không...?'
Hỗ Gia Danh không khỏi âm trầm mà nhìn sang Trường Nhất Tiếu đang hưng phấn chiến đấu với Mai Hoa Kiếm Quỷ.
Hai Quân sư không khỏi khó đưa ra quyết định trước chủ nhân của họ. Lâm Tố Bính nhỏ giọng nói với Đường Quân Nhạc đang đứng bên cạnh.
"Án binh bất động đi. Đừng manh động, có khả năng có mai phục trên núi."
Đường Quân Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết, ông ta dùng tay ra hiệu cho những người còn lại lùi lại trong khi chăm chú quan sát Thanh Minh đang chiến đấu.
Đó là cách Bạch Thiên hồi tưởng lại hành trình đến đây của họ trong khi tìm ra lý do vì sao đột nhiên họ lại gặp được Bá Quân Trường Nhất Tiếu ở nơi này.
Những người đang chăm chú quan sát chiến trường trước mặt đột nhiên thấy Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh cùng dừng mọi động tác lại.
Ngay sau đó, Thanh Minh đưa một tay lên ôm miệng. Khụ- ọc! Hắn không ngừng thổ huyết, máu tràn qua các kẽ ngón tay, tí tách rơi xuống thảm cỏ. Hai mắt hắn mở to trong khi biểu cảm dần trở nên kinh ngạc.
'Nội công-!!'
Sau đó hắn ngước lên quan sát Trường Nhất Tiếu thì thấy hắn cũng có biểu cảm tương tự trong khi máu tươi ồ ạt trào ra khỏi miệng.
Trường Nhất Tiếu không há miệng, mở to hai mắt trong kinh ngạc khi nhìn xuống số máu chảy xuống hai tay từ miệng.
'Không thể nào?...'
Sau đó hai người mang sát khí nhìn lên trời như muốn tìm thứ gì đó. Ngay lúc ấy, một giọng nói trung tính vang lên ngay bên tai của họ.
Đây không phải là nơi để các ngươi đánh nhau.
"Ha! Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra rồi sao? Tên khốn kia???"
Thanh Minh mạnh bạo lau đi số máu còn dính trên môi rồi gằn giọng la lên.
Trường Nhất Tiếu cũng vươn tay quẹt đi máu trên môi, gân xanh nổi đầy tay trong khi trên môi hắn vẫn là nụ cười chứa đầy sát khí.
"Haha...mau xuống đây mà nói cho bổn quân nghe. Bổn quân không thích phải ngước cổ lên nhìn như thế này đâu."
Những người còn lại cũng không khỏi biến sắc khi nghe thấy giọng nói vang lên ngay bên tai mình.
Rồi đột nhiên một cột sáng màu đen xuất hiện ngay giữa bầu trời trong xanh. Giọng nói lần nữa vang lên.
Kính mời chư vị tiến đến vị trí đã được đánh dấu. Ngay khi các vị tập hợp đủ ở điện các, ta sẽ giải thích cho các vị.
"A..."
"Chậc..."
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đồng thanh khó chịu mà phát ra tiếng sau khi giọng nói biến mất một lúc.
Họ không phải kẻ ngốc, quyết định nhanh chóng được đưa ra.
Thanh Minh tra kiếm lại vào vỏ nhưng lại không ngừng tỏa ra luồng sát khí khủng bố về phía Trường Nhất Tiếu, gằn giọng nói.
"Lần sau!! Ta nhất định sẽ cắt cái đầu của ngươi xuống để tế lễ!!!"
"Hừ! Vậy thì phải xem Hoa Sơn Kiếm Hiệp có đủ năng lực cắt đầu của ta xuống không đã."
Trường Nhất Tiếu cười lạnh, phất tay áo trường bào quay đi. Hắn cất bước tiến về cột sáng màu đen trong khi nói.
"Đi thôi. Đi nhìn xem tên khốn đó chuẩn bị cho chúng ta những gì nào?"
Thanh Minh nhìn họ rời đi trong khi chờ đám người Thiên Hữu Minh tiến lên. Lâm Tố Bính xòe quạt hỏi hắn.
"Tổng sư đại nhân tính làm gì tiếp đây?"
"Còn phải hỏi sao? Đi thôi. Đi xem tên khốn kiếp đó là ai!!"
Sau đó họ cũng nhanh chân chạy về hướng cột sáng màu đen ở giữa bình nguyên.
_____________
Trong lúc đó, vẫn là ở bìa rừng.
"Đường Bảo. Đệ có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không?"
Người lên tiếng hỏi chính là Mai Hoa Kiếm Tôn 'Thanh Minh'. Hai người bọn hắn đã quanh quẩn trong cái khu rừng chết tiệt này gần một canh giờ rồi, và họ vẫn chưa ra khỏi khu rừng.
Ám tôn Đường Bảo không khỏi thở dài mệt mỏi trong khi dựa lên một thân cây lớn gần đó hút một hơi thuốc.
"Đạo sĩ sư huynh à...đây là lần đầu tiên ta vào khu rừng này đấy nhé? Huynh thật sự nghĩ ta biết đường ra sao??"
Đường Bảo không khỏi bất đắc dĩ mà hỏi lại 'Thanh Minh'.
"A...đệ vô dụng thật đấy, Đường Bảo."
'Thanh Minh' trợn trắng mắt nói.
Nghe vậy, khoé môi Đường Bảo không khỏi co rút vài cái.
Sau đó họ tiếp tục di chuyển xung quanh khu rừng để tìm đường ra. Đó cũng là lúc họ nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.
Đây không phải là nơi để các ngươi đánh nhau.
'Thanh Minh' và Đường Bảo ngay lập tức nghiêm túc lên, rút kiếm và phi đao ra ngay lập tức.
Kính mời chư vị tiến đến vị trí đã được đánh dấu. Ngay khi các vị tập hợp đủ ở điện các, ta sẽ giải thích cho các vị.
Họ nghe thấy giọng nói đó tiếp tục. Cho đến khi một lúc lâu sau không có bất cứ thứ gì xảy ra, họ mới cất vũ khí đi.
Đường Bảo chậc lưỡi một cái rồi nói.
"Đạo sĩ sư huynh, huynh cũng nghe thấy đúng không?"
"Đương nhiên, tai ta đâu có điếc."
'Thanh Minh' đáp. Hắn nhìn về hướng cột sáng đang phát ra rồi chậc lưỡi.
"Chậc. Đi thôi, nhìn xem tên khốn đó trông như thế nào để ta còn chém hắn thành vài vạn mảnh rải lên doanh trại của lũ Ma Giáo nữa chứ."
Đường Bảo nghe vậy thì nhún vai cười cười và đuổi theo sau.
_____________
Trong khi đó Thanh Vấn và Thanh Tân đang chia nhau lục soát khắp điện các cũng nghe thấy được giọng nói kia. Bọn họ ngay lập tức tập hợp lại.
"Sư huynh, huynh nghe thấy rồi đúng không?"
"Ừ, nói vậy còn những người khác nữa sao...cũng không ngoài dự đoán của ta. Nhưng ta nghĩ chúng ta nên quan sát xem có những ai sẽ tới trước đã, trước tiên thì đừng ra mặt, Thanh Tân."
"Đệ biết rồi, sư huynh."
Sau đó Thanh Tân và Thanh Vấn che đi khí tức của bản thân đi rồi bước vào một căn phòng nơi có thể quan sát được cả hoa viên và sân tập rồi yên lặng chờ đợi.
...
Chạy được một đoạn thì đám người Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh cũng thấy được một điện các rộng lớn nằm ở giữa bình nguyên.
Một số người bắt đầu lộ rõ biểu cảm căng thẳng trên gương mặt. Điển hình chính là Bạch Thiên và Nhuận Tông.
Sau đó, họ nhanh chóng tăng tốc tiến về phía điện các nằm giữa bình nguyên kia.
"Nơi này đẹp thật đó, sư huynh, sư thúc."
Chiêu Kiệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng trong khi đang di chuyển. Nhuận Tông và Bạch Thiên ngay lập tức quay lại, đồng thanh nói.
"Chiêu Kiệt à. Đệ/Con im đi được không?"
"...vâng ạ."
Chiêu Kiệt u rũ im miệng ngay khi bị mắng dù chẳng biết bản thân đã nói gì sai.
Nhưng nhờ có Chiêu Kiệt, bầu không khí quanh họ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút so với trước đó. Tất nhiên là không bao gồm bầu không khí nơi có Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.
Bạch Thiên nhìn lên phía nơi Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đang chạy song song với nhau trên đồng cỏ. Hắn cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ thấy khung cảnh này lần nữa.
'Đúng là chẳng thể đoán trước được gì...không ngờ lại còn có thể thấy được hai con quái vật đó đi cạnh nhau lần nữa. Dù bầu không khí thì vẫn lạnh như vậy...à không, lạnh hơn ấy chứ...'
Bạch Thiên thở dài thầm nghĩ. Thấy Bạch Thiên thở dài, Đường Tiểu Tiểu tò mò hỏi hắn, đồng thời cũng hấp dẫn lực chú ý của những đứa trẻ xung quanh.
"Sư thúc, sao người lại thở dài vậy?"
"Ta...chỉ là không nghĩ đến sẽ có một ngày ta thấy Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đi cùng nhau như vậy lần nữa. Đúng là chẳng thể đoán trước được điều gì mà."
Bạch Thiên lại thở dài khi trả lời Đường Tiểu Tiểu.
"Lại? Đại ca, Thanh Minh đạo trưởng đã từng chiến đấu cùng Trường Nhất Tiếu khi nào vậy?"
Đường Trản nghe vậy thì nhỏ giọng hỏi Đường Bá.
"Ta nghĩ là...có thể họ đang nói về Hàng Châu Ma Họa."
Đường Bá chần chừ đáp, sau đó hắn hỏi Nam Cung Độ Huy.
"Tiểu Gia chủ, hồi lúc Hàng Châu Ma Họa, Thanh Minh đạo trưởng và Trường Nhất Tiếu cũng...như vậy sao?"
Nam Cung Độ Huy cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại của họ liền gật đầu trả lời.
"Khi đó, Tổng sư đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của Trường Nhất Tiếu đến Hàng Châu, thú thực thì tại hạ đã rất bất ngờ. Tuy rằng, tại hạ cũng đã biết điều này từ khi đàm đạo cùng Tổng sư đại nhân vào những ngày đầu tiên Nam Cung thế gia tham gia và Thiên Hữu Minh."
Câu trả lời này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các Huyền tử bối của Hoa Sơn và Hồng Đại Quang đang chạy trước đó không xa.
"Điều đó? Tiểu gia chủ, thứ lỗi cho ta, nhưng liệu 'đó' là gì vậy?"
Lần này, người hỏi lại chính là Nhuận Tông.
"Tại hạ nghĩ Hoa Sơn chắc hẳn cũng biết điều này. Tổng sư đại nhân là một người-"
Ngay khi Nam Cung Độ Huy đang trả lời thì Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã ngừng lại ngay trước hoa viên của điện các.
Thanh Minh quét tầm mắt một vòng quanh điện các. Ánh mắt của hắn và Trường Nhất Tiếu cùng lơ đãng mà lướt qua một căn phòng nào đó.
Sau đó, Thanh Minh chậc lưỡi khó chịu mà cất bước tiến vào trong.
"Chậc, còn đứng đây làm gì nữa?"
Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Tuyết Duy Bạch và Phong Ảnh Thần Xảo cũng không do dự mà theo sát phía sau Thanh Minh.
Trường Nhất Tiếu thấy vậy liền lắc đầu trong khi nhếch môi cười.
"Đúng là một chú hổ con nóng nảy mà."
Sau đó hắn cũng tiến vào trong cùng Hỗ Gia Danh và Thiên Diện Tú Sĩ.
Các thành viên còn lại của Thiên Hữu Minh thấy vậy liền ngơ ngác một chút, không nghĩ rằng họ sẽ không do dự mà tiến vào luôn. Sau khi hoàn hồn lại thì họ cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top