Chương 2

Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Hiệp
'Thanh Minh' - Mai Hoa Kiếm Tôn

P/s: lúc đầu tui hong có tính viết khúc dạo đầu dài vầy đâu, mà tự nhiên viết viết một hồi nó thành vậy nè. Các nàng chịu khó chờ tầm vài chương nữa là vô xem ảnh nhá (◍•ᴗ•◍)❤
__________________________

“Ý con là nơi này có khả năng không phải huyễn trận nhưng cũng không phải Trung Nguyên? Vậy rốt cuộc nơi này…”

Bạch vừa chạy sát theo sau Thanh Minh, vừa hỏi lại sau khi nghe kết luận của họ.

“Ta không biết. Do đó ta cũng không biết nơi này có những gì đâu, sư thúc cảnh giác vào.”

Thanh Minh đáp trong khi dẫn đầu chạy nhanh trên bình nguyên rộng lớn. Sau đó hắn lớn tiếng gọi.

“Lưu sư cô!”

“Ta biết rồi.”

Thanh âm băng lãnh của Lưu Lê Tuyết vang lên gần ngay bên tai Thanh Minh. Ngay sau đó Lưu Lê Tuyết nhảy lên không trung dùng kiếm vẽ ra hai đường chém đơn giản lên trên mặt đất.

Đây là mốc đánh dấu thứ hai của họ sau khi chạy được 100 dặm từ vị trí ban đầu.

Cứ như vậy họ tiếp tục chạy được 50 dặm nữa thì họ bắt đầu thấy được những ngọn núi từ phía xa xa.

Đường Quân Nhạc nhìn chăm chú vào những đỉnh núi phía xa kia, thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết chính xác đó là gì nên chỉ có thể lưu tâm để ý nó rồi tiếp tục chạy theo Thanh Minh.

Ngay khi vượt qua mốc đánh dấu thứ ba, những ngọn núi kia bắt đầu hiện ra rõ hơn trong tầm nhìn của họ. Điều kì lạ ở đây là trông ngọn núi kia rất giống với Hoa Sơn của họ.

Những môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức căng thẳng hơn khi thấy một thứ quen thuộc ở cái nơi lạ lẫm này.

“Sư thúc.”

Nhuận Tông không khỏi mở to mắt nhìn những ngọn núi đã lọt vào tầm nhìn của mình.

Nhưng Bạch Thiên ngay lập tức đáp lại.

“Không phải. Dù nhìn rất giống nhưng đó không phải là Hoa Sơn. Nhuận Tông, hãy cảnh giác lên, nhìn thấy thứ quen thuộc ở nơi này không phải điều gì hay ho đâu.”

“Con biết rồi, sư thúc.”

Sau đó họ đột nhiên nghe thấy Phong Ảnh Thần Xảo lên tiếng.

“Xem ra chúng ta đoán đúng rồi.”

“Hi vọng chỉ là chúng ta nghĩ nhiều mà không phải là trường hợp tệ nhất.”

Đường Quân Nhạc thở dài khi đáp, ông ta cầu mong cho những người để lại dấu vết ở đằng kia có thể là người của Cửu Phái Nhất Bang cũng được, chỉ mong…

Ngay khi đám người Bạch Thiên vẫn còn đang thắc mắc Phong Ảnh Thần Xảo và Đường Quân Nhạc đang nói về việc gì họ nhanh chóng thấy được trên mặt đất phía xa giống như đã được đánh dấu bằng kiếm.

Khi chạy đến thì họ thấy được trên mặt đất có hai vết chém chéo lên nhau.

“…mau đi tiếp thôi.”

Thanh Minh cau mày khi thấy vết chém trên mặt đất. Chỉ có hai đường chém đơn giản nghĩa là kẻ đó muốn giấu thân phận, nhưng ở cái nơi này sao? Nói cách khác hắn ta nghĩ rằng nơi này có người khác ngoài hắn, thậm chí có thể là địch nhân sao…

Thanh Minh cười lạnh một cái nghĩ thầm.

‘Ha…hãy cầu mong đó không phải nhà ngươi đi. Nếu không ngày giỗ của ngươi sẽ sớm đến thôi!!’
__________

Ngay khi mở mắt lần nữa sau khi bị thứ ánh sáng kì lạ kia nuốt chửng, Hỗ Gia Danh đã thấy hắn đứng trên một bình nguyên rộng lớn một cách kì lạ.

Hắn nhanh chóng giả định nơi này là một huyễn trận và bắt đầu nghiệm chứng. Càng thử hắn càng thấy hoang đường vì không những huyễn trận có khả năng đã thất truyền từ 100 năm trước mà cái nơi quái dị này quá chân thực so với một huyễn trận.

‘Minh chủ…’

Hắn ngay lập tức di chuyển xung quanh để tìm xem Trường Nhất Tiếu có bị cuốn vào nơi quái dị này không. Và khi đó cũng là lúc hắn thấy được một bóng người mặc cẩm bào đỏ rực cách đó không xa.

Hắn nhanh chóng tăng tốc chạy đến bên Trường Nhất Tiếu, tất nhiên nơi này vẫn có khả năng là một huyễn trận vậy nên hắn rút kiếm, nhảy lên không trung, chém về phía Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu đang cảm thấy thú vị khi quan sát một nơi tựa như phải tựa như không phải huyễn trận này.

“Chậc, chậc. Gia Danh à, ngươi đây là muốn giết bổn quân sao?”

Trường Nhất Tiếu đúng lúc xoay người lại dùng tay đỡ lấy kiếm khí do Hỗ Gia Danh chém ra.

Nghe vậy, Hỗ Gia Danh không cần phải xác nhận thêm nữa mà đáp xuống rồi khom gối hành lễ.

“Minh chủ. Ngài cũng bị chùm sáng kỳ lạ ban nãy mang vào đây sao?”

“Chùm sáng. Đúng vậy, là chùm sáng từ trên không trung đó…”

Trường Nhất Tiếu ngâm nga kéo dài, một tay chống cằm, quay đầu nhìn xung quanh.

“Gia Danh à, nhà ngươi đã tìm ra được gì về cái nơi thú vị này chưa?”

“Thuộc hạ nghĩ nơi này không phải là bên trong huyễn trận. Minh chủ, chắc ngài cũng nghĩ đến rồi, có vẻ như nơi không chỉ có mỗi chúng ta. Và thuộc hạ không chắc đây có phải là một trong những chiêu trò của Ma Giáo không.”

“Ồ hô?”

“Gia Danh à, ngươi nghĩ tên tiểu tử chết tiệt đó có ở nơi này không?”

Hỗ Gia Danh đương nhiên biết tên ‘tiểu tử chết tiệt’ mà Trường Nhất Tiếu nói ở đây là ai. Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Mai Hoa Kiếm Quỷ, nếu như hắn ta có mặt ở đây thì đó sẽ là trường hợp tồi tệ nhất.

Trong khi cả một tổng bộ của Tà Bá Liên đều chìm trong chùm sáng kia nhưng chỉ có mỗi hắn và Trường Nhất Tiếu bị cuốn vào. Hắn cũng không thể đoán được số người của Thiên Hữu Minh sẽ bị cuốn vào đây là bao nhiêu người. Vì vậy nên việc cấp bách chính là tìm lối thoát ra khỏi đây.

“Minh chủ. Chúng ta nên tìm lối thoát thôi ạ.”

Hỗ Gia Danh đề nghị sau khi suy nghĩ và lựa chọn phương án tốt nhất.

“Gia Danh à, ta có cảm giác nếu ở lại nơi này thì sẽ có điều rất thú vị xảy ra. Tuy nhiên, ta ghét nhất ‘biến số’ không phải sao?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ lựa chọn như thế nào, Gia Danh?”

“Minh chủ…”

“Đánh dấu lại đi, Gia Danh. Chúng ta sẽ tìm xem nơi này có gì nhé.”

Trường Nhất Tiếu nở nụ cười phấn khích trong khi đạp đất chậm rãi bước về phía trước.

Hỗ Gia Danh không khỏi thở dài khi thấy Trường Nhất Tiếu bước đi. Hắn nhanh chóng chém xuống mặt đất hai đường kiếm đơn giản rồi nhanh chóng theo sau Trường Nhất Tiếu.

Sau khi họ đi được một đoạn đường khoảng 50 dặm thì một thân ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn của họ.

Hỗ Gia Danh đã định rút kiếm ra tấn công nhưng lại nhận ra đó là ai ngay sau đó.

“...Thiên Diện Tú Sĩ.”

Đúng vậy, kẻ đang chạy đến chính là Thiên Diện Tú Sĩ. Hắn ta đáp xuống ngay trước mặt Trường Nhất Tiếu rồi quỳ gối hành lễ.

“Bái kiến Minh chủ.”

Trường Nhất Tiếu phẩy tay như đang nói miễn lễ, hắn hỏi.

“Thiên Diện Tú Sĩ, ngươi tìm ra được những gì rồi?”

“Thuộc hạ vô năng, chỉ có thể khẳng định nơi này không phải là thứ huyễn trận thất truyền từ 100 năm trước và cũng không phải Trung Nguyên.”

Thiên Diện Tú Sĩ nhanh chóng nói ra phán đoán của mình. Sau đó hắn nghe được tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang lên.

“Hahaha! Quả thực quá là thú vị không phải sao! Hãy để bổn quân xem nào, rốt cuộc kẻ nào là kẻ đã tạo ra nơi này!!”

Lúc này, khoảng cách giữa Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh là 50 dặm.
_____________

Trong khi đó, ở một nơi nào đó của bìa rừng. Những tiếng cãi nhau của hai người đàn ông trưởng thành không ngừng vang lên.

“Chậc. Cái thứ quái quỷ gì đây?? Trò mèo mới của đám Ma Giáo điên rồ đó à???”

Cùng với đó là tiếng vung kiếm vang lên cùng với những cái cây đổ xuống xung quanh.

Xoẹt! Rầm!!

Người vừa vung kiếm là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình đạo bào màu trắng viền màu hoa mai, ngực trái có thêu một bông mai màu đỏ.

Hắn có mái tóc rối được vấn lên cao bằng dải lụa màu xanh lục đậm của Đường Môn. Ngoài việc có những phát ngôn đáng chú ý không phù hợp với thân phận đạo sĩ thì bộ dạng của hắn lúc này cũng đáng chú ý không kém.

Đạo bào xộc xệch lộn xộn, từ trên xuống dưới không nơi nào là nguyên vẹn. Không dính máu thì bị chém rách tả tơi. Ngay cả trên mặt cũng lấm lem máu, hai tay và lưỡi kiếm thì như vừa rút ra từ thùng chứa máu.

“Đại huynh à, huynh đừng có phá hoại lung tung nữa. Có làm vậy thì chúng ta cũng đâu có thoát được đâu.”

Một người khác bước ra từ dưới bóng râm của tán cây lên tiếng trước hành động phá hoại của bạch y đạo sĩ kia.

Hắn cầm trên tay tẩu thuốc hít một hơi rồi nhả ra một làn khói mỏng. Hắn khoác trên người ngoại bào xanh lục đậm được làm từ loại vải đắt tiền.

Cũng tựa như người kia, vì y phục bên trong là màu đen nên rất khó để nhìn rõ nhưng ngoại bào của hắn cũng không thể gọi là nguyên vẹn. Những vết rách lớn lớn bé bé trải rộng từ trên xuống dưới.

Mái tóc màu nâu xõa xuống dài ngang lưng có chút lộn xộn, thậm chí còn có một chiếc lá mắc trên tóc. Trên đầu có một búi tóc nhỏ cùng một chiếc trâm cài tóc có hoạt tiết hoa mai màu đỏ nổi bật.

Bàn tay bị nhuộm đen các đầu ngón tay đưa tẩu thuốc lên miệng, hắn nói.

“Tại huynh hết đó, Đại huynh. Nếu huynh không cầm kiếm lao thẳng vào doanh trại của đám Ma Giáo thì chúng ta-”

“À không, đệ sai rồi, huynh đặt kiếm xuống đi.”

Nhanh chóng nhận lỗi khi lưỡi kiếm của người kia chĩa về hướng mình, hắn thở dài nói.

“Nói chung là chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi khu rừng này trước đi, Đại huynh. Đệ có cảm giác không tốt về nơi này.”

Đạo nhân y phục trắng nhìn hắn một lát rồi tra kiếm lại vào vỏ và hỏi.

“Đệ còn đi được không đấy?”

“Hả? Huynh nghĩ huynh đang nói ai vậy?? Ta vẫn còn đủ sức để đánh với huynh một trận đấy nhé!”

“Ý của đệ là đệ muốn bị ta đập một trận à? Được thôi, ta còn thừa sức để đập đệ một trận-”

“Ấy ấy, Đại huynh, đợi đã, đệ sai rồi. Đệ chỉ đang nói giỡn thôi mà, huynh tra kiếm lại vào vỏ đi…”

Tiếng trò chuyện liên tục vang lên khi hai bóng người di chuyển ra khỏi khu rừng.
_____________

Nơi này là một điện các có diện tích rất lớn, có cấu trúc đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng.

Điện các được dựng lên giữa một bình nguyên bằng phẳng rộng lớn, có cấu trúc hình chữ U.

Ở giữa điện các là một sân tập lớn được lát gạch đá bóng loáng. Các loại vũ khí làm từ gỗ được dựng đứng ngay ngắn thẳng hàng trên các kệ gỗ.

Hai bên hông tòa nhà của điện các là hoa viên mỹ lệ được chăm sóc kĩ càng. Thậm chí còn có một hồ sen rất lớn nằm giữa hoa viên bên trái. Giữa hồ sen là một cái đình lớn, có cầu gỗ nối ra.

Đứng trước điện các tráng lệ đó là hai thân ảnh của hai người đàn ông trung niên. Cả hai đang mặc đạo bào có thêu hoa mai bên ngực trái, thậm chí còn có một người khoác bên ngoài ngoại bào của Chưởng môn nhân.

“Thanh Tân à.”

Người khoác ngoài bạo lên tiếng với biểu cảm hoang mang.

“Vâng, Chưởng môn nhân?”

“Đệ…có biết đây là nơi nào không?”

Đúng vậy, hai người đang đứng ngay trước điện các chính là Thanh Vấn và Thanh Tân.

Cho đến khi nãy, Thanh Vấn và Thanh Tân vẫn còn đang ngồi trong phòng họp bàn chiến thuật, và bỗng dưng họ bị một luồng sáng đưa đến đây.

“Sư huynh…chắc đây không phải là do Ma Giáo làm đâu nhỉ? Bọn chúng đang bận bị tấn công bởi Thanh Minh sư huynh rồi mà…đúng không?”

Thanh Tân cũng mang biểu cảm hoang mang không kém Thanh Vấn đáp.

“Chẳng lẽ…đây là huyễn trận Ma Giáo mới phát minh ra sao?”

Thanh Vấn chần chờ mà nghi vấn.

“Ta không biết nữa sư huynh à…tuy rằng nghe cũng khá hợp lý…”

Thanh Tân chần chờ mà đáp.

‘Nhưng mà…huyễn trận thật sự có thể tạo ra được ảo cảnh chân thực đến mức này sao?’

Thanh Tân không khỏi nghi ngờ khi chạm tay vào cây cỏ và những con sóc trên cành cây gần đó.

“Cảm giác quá mức chân thật…đệ nghĩ thứ này không thể gọi là huyễn trận nữa rồi, sư huynh. Chúng ta có nên tiến vào trong kiểm tra không ạ?”

Thanh Vấn thở ra một hơi rồi đặt tay lên Tử Hà giắt bên hông, nói.

“Vậy chúng ta vào thôi. Cảnh giác đấy, Thanh Tân.”

Và họ bắt đầu tiến vào trong điện các. Sau khi băng qua đường mòn của hoa viên, sân tập rộng lớn được ghép từ nhiều sân tập nhỏ khác nhau hiện ra trước mặt họ. Nó thậm chí còn lớn hơn mấy lần khi họ nhìn từ ngoài vào.

Thanh Tân nhanh chóng chạy đến sân tập và kiểm tra kỹ càng. Càng kiểm tra, biểu cảm trên gương mặt hắn càng trầm trọng hơn. Hắn quay lại nói với Thanh Vấn.

“Sư huynh, cái sân nhỏ ở góc này giống hệt như sân tập của chúng ta đến từng viên gạch. Thậm chí cả các thanh kiếm gỗ cũng có kích thước giống hệt. Trong những sân nhỏ khác, đệ chỉ có thể đoán được có bao gồm sân của Đường Môn và Tông Nam, còn lại thì đệ không rõ lắm.”

Thanh Vấn nghe vậy thì biểu cảm cũng dần trầm xuống.

“Chúng ta nên tiếp tục kiểm tra bên trong trước khi kết luận. Đi thôi, Thanh Tân.”

Vừa đi, Thanh Vấn vừa nói.

“Không biết bây giờ ‘Thanh Minh’ ra sao rồi. Thằng nhóc đó…”

Thanh Vấn không khỏi thở dài khi nói đến ‘Thanh Minh’, vị sư đệ mà ông đã một tay nuôi lớn.

Ông ta là người trân trọng ‘Thanh Minh’ bất cứ ai, nhưng cũng là người đẩy ‘Thanh Minh’ ra tiền tuyến khi chiến tranh xảy ra.

Ông ta sẽ không bao giờ đẩy sư đệ quý báu của mình vào tiền tuyến chỉ vì đạo nghĩa, nhưng ông ta lại là Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái.

Thanh Tân nghe Thanh Vấn nhắc đến ‘Thanh Minh’ thì ngay lập tức tiến lên vỗ nhẹ vào vai vị sư huynh của mình.

“Thanh Vấn sư huynh…”

“...Chúng ta nên tập trung tìm đường thoát ra khỏi đây trước đã. Chúng ta còn phải gửi viện binh cho ‘Thanh Minh’ và Đường Bảo nữa. Nhanh nào, Thanh Tân.”

“Vâng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top