Thảo Tam à đừng nghịch nữa (2)

"Ôi trời lâu lắm mới được uống một bữa no say thế này!"

Đừng lười biếng nữa đồ ngốc

"Aigu sư huynh không biết mấy tháng qua đệ tập luyện cho đám ranh con kia mệt thế nào đâu!"

Bắt nạt trẻ con mà cũng mệt ư? Đạo sĩ thối!

"Xùy xùy đừng có làm phiền đệ uống rượu nữa"

Thanh Minh lại mở thêm một bình rượu mới ngửa cổ tu ừng ực

"Khàaa mà để tên nhóc đó ở lại sẽ không sao chứ? Thôi kệ ai mà dám bắt nạt Thảo Tam chứ khư khư!"

Ngay lúc đó ở nhà ăn Lâm Tố Bính nhảy cẩn lên

"Vậy thành thân với người của Lục Lâm đi! Vừa dễ thương đáng yêu lại còn ngọt ngào!"

"Sơn tặc thế quái nào mà đáng yêu ngọt ngào hả? Đừng có đùa nữa Thanh Minh tự nhiên con lại muốn thành thân là sao!?" Bạch Thiên hét lên chạy tới nắm cổ áo 'Thanh Minh' lắc lắc

"Đúng đó Thanh Minh! Đệ suy nghĩ lại đi, đệ sẽ làm khổ con nhà người ta đấy!" Nhuận Tông cũng nắm chặt lấy tay của 'Thanh Minh'

"Sư huynh nói đúng! Thanh Minh làm thế quái nào biết chăm lo cho cuộc sống hôn nhân chứ! Đệ biết giặt đồ không, không! Đệ biết nấu ăn không, không! Đệ biết quấn tả cho em bé không? Cũng không luôn! Suy nghĩ lại đi!" Chiêu Kiệt liệt kê ra các thứ cần thiết của một người phu quân đảm đang

Đường Tiểu Tiểu cười nửa miệng chỉ tay vào 'Thanh Minh'

"Thế Thanh Minh sư huynh biết nắm tay nữ nhân như thế nào không? Huynh biết tán tỉnh là gì không? Huynh đã hôn ai chưa? Huynh không biết lãng mạn là gì đúng không? Vậy nên huynh chưa thể thành thân!"

"A- a di đà phật!" Tiểu sư phụ rất muốn can ngăn nhưng lại không biết phải nói gì đành liên tục niệm phật mong sao 'Thanh Minh' buông bỏ tà niệm

Lưu Lê Tuyết nhìn 'Thanh Minh' bằng cặp mắt lạ lẫm

"Hiện tại Hoa Sơn đang rất khó khăn nên chưa thể tổ chức thành thân, vậy nên tất cả im lặng cái mồm và vào vị trí của mình đi"

Bạch Thương nói với giọng lạnh tanh, gương mặt cũng lạnh nốt

Tất cả đều im lặng lủi thủi đi vào chỗ ngồi của mình, mặc dù biết Hoa Sơn bây giờ thế quái nào lại khó khăn nhưng vì tương lai tươi sáng bọn họ không thể vảnh mỏ lên cãi

Nam Cung Độ Huy siết chặt tay

Có ai đó vừa vét gần hết tài sản của Nam Cung thế gia đấy, hắn dư sức tổ chức hôn lễ đấy!

Thảo Tam thấy mọi người bắt đầu lắng xuống thì cũng bình tĩnh hơn, lúc nãy vừa thấy gương mặt như quỷ dạ xoa của Bạch Thiên có trời mới biết hắn sợ đến tay chân run lẩy bẩy, may mắn có một người tóc xanh chạy tới nắm lấy tay hắn nên chưa đến mức ngã lăn ra đất

Bọn người này đáng sợ quá đi

Thảo Tam cầm trên tay lá thư bây giờ hắn cũng khá tò mò, không biết bên trong viết gì đây?

Hay là mở ra xem, Thanh Minh cũng không có ở đây, vậy xem một tí chắc không sao ha!

Không sao ha?

Không sao ha?

Không sao...

Thảo Tam bắt đầu mở phong bì thư ra thế nhưng bên trong lại không phải giấy mà là một con hình nhân bằng rơm có kèm một ít tóc cùng với thứ gì đó màu đỏ đỏ

Lâm Tố Bính ngồi cạnh thấy con hình nhân kia thì đã tái xanh mặt mày

"Đạo trưởng, nhớ kĩ lại xem bản thân đã đắt tội ai chưa?"

Thảo Tam như robot cọt kẹt quay đầu nở nụ cười cứng ngắt nhìn Lục Lâm Vương

"Không cần phải nhớ kĩ đâu, ai mà lão già ấy chưa đắt tội?"

"Đừng chạm vào nó Thanh Minh" Bạch Thiên nghiêm túc nhíu mày

Đường Bá nhìn con hình nhân vừa được lôi ra kia thì ngạc nhiên tiến lại gần xem xét

"Nó là bùa yêu đấy, những kẻ vì cầu mà không được nên làm ra mấy thứ đáng sợ này, ngươi nên cẩn thận đạo trưởng"

"Vậy thì đốt đi có sao không?" Nhuận Tông lo lắng nhìn con hình nhân kia rồi nhìn sang khuôn mặt đã trắng bệt của 'Thanh Minh'

"Thanh Minh đệ có sao không?"

"À... đệ không sao, chỉ hơi bất ngờ, cứ tưởng có người thật sự yêu quý nên mới gửi thư cho..."

...cho Thanh Minh

Thấy khuôn mặt buồn bã thấy rõ của 'Thanh Minh' Đường Tiểu Tiểu an ủi

"Huynh đừng lo tất cả mọi người đều yêu quý huynh mà! Chắc vậy"

Rồi thêm câu cuối chi vậy? Thảo Tam rớt nước mắt thay ai kia

"Về con hình nhân này, một lát muội sẽ xử lý nó huynh đừng lo lắng"

"Làm được à?"

"À đốt rồi vứt tro xuống núi là được mà!"

"..."

Ổn không vậy? Thảo Tam tiếp tục cầm một lá thư khác lên, tai nạn thôi ai trên đời này mà không bị ai ghét bao giờ, sẽ có người thật sự yêu huynh!

Bên trong là một lá thư, Thảo Tam cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mở lá thư ra mùi giấy nồng nàn bay thấp thoáng bên mũi Thảo Tam

Mùi thơm là vậy nhưng cái quái gì đây!? Màu đỏ? Viết bằng máu à? Người gửi còn sống không vậy!?

Ôi ta không chịu nổi nữa, tại sao lại không có lá thư nào đàng hoàng vậy? Đây là thư khiêu chiến à, loại ngôn ngữ gì đây người này bị tâm thần phân liệt hả?

Gửi Hoa Sơn Kiếm Hiệp, từ ngày gặp chàng ta đã ghét chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thật ngại khi viết những dòng chữ nhỏ này ta thật sự chỉ muốn nói ta rất căm ghét chàng, nhìn chàng từ xa tim ta cứ luôn đập thình thịch ta rất muốn đâm vào chàng nhưng vẫn không có can đảm tiến lên, lá thư này của ta có chứ bùa bình an xin chàng hãy vì ta mà đốt nó uống nhé? Vì thấy thật không công bằng khi chỉ có mỗi ta giữ tóc của chàng nên ta cũng có gửi ít tóc của mình theo lá thư mong chàng hãy đặt bên gối ngủ của mình nhé hi hi, ta rất ghét chàng hi vọng chàng sẽ đấu với ta một trận, mong chàng phản hồi thư của ta

Mãi yêu Thanh Minh ♡

Đây là yêu hay ghét nhỉ?

Nhìn chiếc hộp được gửi kèm với lá thư, Thảo Tam thật sự không muốn mở ra

Và Lưu Lê Tuyết không biết nội dung lá thư nên đã mở ra, vẫn là gương mặt vô cảm nàng đóng nắp lại

Nói gì đi...

Thảo Tam bỏ qua lá thư này và xem hết một lượt các lá thư khác

Một lát sau bàn tay Thảo Tam run rẩy, mặt mày héo queo, thật đáng thương cho thân già cỗi kia chẳng có lấy một người thật sự yêu thương lão

Mười chín lá thư thì hết mười chín lá là thư đe dọa, thư than vãn, thư oán hận, thư cảnh cáo, đôi khi có vài lá thư kèm theo mấy thứ trông rất kì lạ, tất cả đều được ngụy trang sau phông bì màu đỏ với những dòng chữ đẹp đẽ

Ta tưởng mọi người đều yêu quý lão ta chứ, chắc cũng tại lão xấu tính quá nên lòng hiệp nghĩa dần bị lu mờ

Trong khi đang rất tuyệt vọng, lá thư cuối cùng Thảo Tam đọc đã có những dòng chữ bình thường, một lá thư cầu thân

Thảo Tam bật người dậy mừng rỡ như vớ được vàng, giơ lá thư lên cao ngắm nhìn thật kĩ xem có gì bất thường không

...Dù biết đạo trưởng sẽ không bao giờ đọc những dòng chữ này, nhưng ta vẫn gửi cho đạo trưởng và hi vọng một ngày nào đó ngài sẽ nhìn về phía ta

Ta ái mộ đạo trưởng, ta muốn thành thân cùng ngài

Bạch Thiên giật giật mí mắt, hắn cũng ngước lên nhìn lá thư đang được giơ lên cao kia, trông nó như đang phát ra ánh hào quang rực rỡ

A thư cầu thân thật này

Bạch Thiên nhìn sang gương mặt rạng rỡ của 'Thanh Minh' mà khó hiểu

"Bộ con mắc thành thân lắm hả?"

"Đúng vậy, phải nhanh thành thân thôi!"

Bạch Thiên nhìn vẻ mặt chắc nịt kia, nhìn đôi mắt như sáng hơn cả mặt trời, nhìn khóe môi mỉm cười tươi rói, Bạch Thiên lúc này mới thật sự hốt hoảng

"Con thật sự... đồng ý lá thư đó sao?"

"Vâng!"

"Tại sao?" Bạch Thiên ngơ ngác nhìn 'Thanh Minh' một cách lạ lẫm

Thảo Tam cong khóe môi như nhớ tới ai đó nụ cười bỗng trở nên dịu dàng

"Vì thành thân rồi, Thanh Minh chắc sẽ không còn cô đơn nữa"

Thảo Tam như đứa trẻ vô tư nghĩ như thế

Nếu tình yêu có thể mài mòn đi sự gai góc, xoa dịu đi trái tim đã tan vỡ, thì hãy để thứ ấm áp đó cho người này đi

Thảo Tam biết vẻ ngoài Thanh Minh có sắt đá đến đâu thì sâu thẳm bên trong con người ấy tồn tại một khoảng trời nhuốm màu sắc thê lương, nơi đó có một vùng kí ức nhạt nhòa như tro tàn, mỗi đêm đám tro tàn đó lại bốc cháy dữ dội, thiêu rụi đi cái gọi là kiêu hãnh ngang tàn của đạo sĩ ấy

Và sáng hôm sau mọi thứ lại trở về như cũ

Biết là cuộc đời ngắn ngủi này chẳng dính dán gì đến tên đạo sĩ ấy, nhưng quan sát hắn ta một thời gian dài nay đã đến lúc rời đi Thảo Tam có chút không nỡ

Không nỡ để tên đạo sĩ ấy lại một mình

Vì vậy nên trước khi rời đi, Thảo Tam sẽ cân nhắc về việc tìm ai đó ở bên Thanh Minh

Đạo sĩ ấy mà, không hay nói đến chuyện phu thê nhưng bạn đời thì vẫn nên có một người chứ?

Bạch Thiên như đang rơi vào vũ trụ đen tối, tất cả mọi người có ở trong nhà ăn cũng vậy, đầu bếp Hoa Sơn thấy thế thì cười lớn sảng khoái

"Thanh Minh lớn rồi nhỉ? Tốt quá rồi ha ha ha!"

Tốt con khỉ!

Bạch Thiên hét lên với giọng nói thảm thương, trông hắn cứ như người cha sau khi đi làm về phát hiện con gái đã bị gả đi

"Con muốn gì thì mau nói đi, cái gì cũng được! Con đừng đùa nữa mà Thanh Minh!"

Thế nhưng lần này Thảo Tam rất cứng rắn, Bạch Thiên bây giờ chính là một mục tiêu cần loại bỏ Thảo Tam vươn cung lên bắn một phát

"Đạo... À không sư thúc, người cũng có tuổi rồi không thành thân sao ạ?"

Hự!

"Tiểu Kiệt mau đỡ lấy sư thúc!"

"Thanh Minh à đệ không nghe lời khuyên của ta ư, lá thư đó chắc chắn có vấn đề!" Chiêu Kiệt bước qua người Bạch Thiên, mặc tiếng la hét của Nhuận Tông

"Sư thúc cố lên! Tiểu Tiểu à thúc ấy sùi bọt mép rồi!" Nhuận Tông đỡ lấy Bạch Thiên dậy rồi quay sang cầu cứu y sư thế nhưng lại một kẻ bước qua thân xác héo úa ấy, Tiểu Tiểu cầm lấy mấy lá thư có vấn đề lên và chứng minh rằng lá thư cầu thân mà 'Thanh Minh' cầm có bẫy

Thảo Tam cười thầm, đây là các người nói với Thanh Minh không phải nói với ta nên ta sẽ không nghe theo đâu

Với chân lý đó Thảo Tam đứng im như đinh đã đóng, mặc kệ đám người này lắc qua lắc lại, lòng hắn vẫn mãi keo sơn với quyết định này

Các đệ tử Hoa sơn nhìn cảnh này thì bỗng nhớ lại một kí ức kinh hoàng, đúng vậy cái ngày huyền thoại ấy đã được chôn sâu trong tim của mỗi người hôm nay đã bắt đầu phun trào

"Dạ dày của ta"

"Đệ đừng đùa nữa Thanh Minh, đúng rồi còn tà phái và ma giáo nữa chúng ta chưa tiêu diệt được chúng mà, thành thân thì có hơi sớm"

"Tà phái thì sao!?" Lâm Tố Bính hét lên

Thảo Tam hai mắt kiên quyết nhìn vào vị sư huynh vừa mới phát biểu kia, giọng nói dõng dạc vang lên

"Huynh đừng lo, con của ta sẽ làm điều đó!"

"Thanh Minh à!!!"

Nam Cung Thế Gia và Đường Môn nhìn cái chợ kia mỉm cười thẩn thờ

Hôm nay ồn ào quá nhỉ?

Bọn này lúc nào mà chẳng ồn ào

Đến chiều ngày hôm đó Thanh Minh chính hãng say xỉn đang trên đường trở về chẳng hiểu tại sao nghe tin đồn bảo hắn muốn thành thân

"Ở đâu ra vậy? Ta mà muốn thành thân á?"

Ánh hoàng hôn ngả vàng cũng không vàng vọt bằng sắc mặt của môn đồ Hoa Sơn lúc này, nhìn đám sư huynh ngồi trước cửa với gương mặt rầu rĩ Thanh Minh nấc cục

"Có chuyện gì vậy, sư thúc té núi à?"

Một đệ tử ngước gương mặt buồn bã lên nhìn Thanh Minh, hai mắt có ánh sáng vụt qua thế nhưng rất nhanh đã tắt ngúm, hắn chỉ lắc đầu rồi úp mặt vào đầu gối

Thanh Minh móc miếng khô bò từ trong ngực ra đưa cho đệ tử đáng thương đó

"Còn dư nè ăn không?"

"Đệ ăn đi, ta ăn không vô"

"Hôm nay nghỉ tập sớm thế, sư thúc té núi thật à?"

"Không phải"

Thấy mấy người này cứ như mất hồn, Thanh Minh cũng không quạo mà ngồi cạnh đám sư huynh đang thẩn thờ đó từ từ xử đống khô bò, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống núi, màu vàng rực rỡ rất nhanh ngả sang màu tím hồng, một khung cảnh đẹp đẽ và buồn bã

Một đệ tử bỗng lên tiếng, tiếng nói cực nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Thanh Minh

"Đệ đừng thành thân được không?"

Thanh Minh chớp mắt nhìn vị sư huynh nọ, hắn cứ nghĩ đám người dưới Hoa Âm đồn bậy, ai ngờ lời đồn này lại được nghe từ một đệ tử Hoa Sơn

Thấy Thanh Minh im lặng, vị sư huynh đó cúi đầu vân vê hoa văn mai hoa trên thanh kiếm, giọng nói đã rõ hơn một chút

"Ta không biết vì sao đột nhiên đệ lại muốn thành thân, lúc sáng ta có nghe đệ bảo rằng do cô đơn, vậy nên đệ mới muốn có người ở cạnh mình cho hết cô đơn sao?"

"..."

Thanh Minh ngơ ra một lúc, màu đỏ dần lan ra vành tai, vì ánh hoàng hôn đỏ rực đã thành công che giấu nên có ngồi cạnh nhau cũng không ai dễ dàng nhận ra

Vị sư huynh khác ngồi cạnh Thanh Minh lúng túng nhìn hắn

"Đệ rất cô đơn à? T-tại vì lúc nào ta cũng thấy đệ cười, nên không nghĩ rằng đệ đang cô đơn"

"K-không phải!" Thanh Minh đứng bật dậy

Lúc đó, ai cũng thấy một tia lúng túng của Thanh Minh, sư đệ ác ma với bản tính quỷ dữ có đôi mắt lúc nào cũng không trợn thì trừng hôm nay lại đảo quanh như rất bối rối, trông như một tên nói dối dở tệ mặc dù tên này là chúa diễn xuất

"M-mặc dù từ sáng tới giờ ta đã nài nỉ đệ rất nhiều, nhưng mà bây giờ ta vẫn còn sức nài nỉ, ta thật sự không muốn đệ thành thân đâu!"

"Đúng đó Thanh Minh! Thành thân không có vui đâu mà, có khi còn bị thê tử đánh nữa đó!"

A, tên này vẫn còn niềm tin về một Thanh Minh bé nhỏ quá nhỉ?

"Ta cũng vậy! Mặc dù đệ có hơi xấu tính, đánh người vô cớ, ăn nói láo xượt nhưng mà ta vẫn rất... t-t-t-thích đệ!"

Ôi thật à?

"Ta nguyện hiến dâng Bạch Thiên sư thúc để đệ không phải thành thân!"

"Còn ta hiến Chiêu Kiệt sư huynh!"

"Ta thì à... Bạch Thương sư thúc đi"

"Chúng ta có Bạch Thiên sư thúc rồi mà, lúc nào đệ buồn thì hãy nhớ đến sư thúc!"

Thanh Minh nhìn hết tên này tới tên khác bán đứng sư huynh, sư thúc bỗng phì cười

"Bọn họ nghe thấy thì các người chuẩn bị huấn luyện địa ngục là vừa!

"Ôi chết có ai nghe lén không!?"

Thấy đám người này nhìn đông ngó tây trông rất buồn cười, Thanh Minh ngồi dậy thở hắt một hơi, ngửa đầu nhìn những đám mây màu đỏ rực đang trôi nổi trên bầu trời nhuốm màu thê lương

Nếu thường ngày nhìn thấy khung cảnh và màu sắc chết tiệt này, Thanh Minh chỉ muốn trốn ở trong phòng tu luyện mà không ra ngoài, giờ đây bên tai hắn ù ù tiếng gió và giọng cười của đám nhóc, những mảnh tro tàn kia dường như cũng theo cơn gió chiều bay đi

Gió thổi mạnh quá, mạnh đến nổi thổi tắt luôn ngọn lửa cháy rực bên trong Thanh Minh

Haa ta thích đám ranh con này quá đi

Được đệ thích thì xui cho bọn nó rồi

Huynh đừng có đột nhiên xuất hiện thế!

Đôi mắt màu hoa mai khẽ cong, ánh mặt trời khuất dạng, gió đêm đã kéo đến, Thanh Minh quay đầu nhìn các môn đồ Hoa Sơn, tay chống ngang hông vẫn là tư thế đứng nghiêng ngã một chân

"Ta vẫn còn nhiều bài huấn luyện dành cho các huynh lắm, aigu ta bận lắm đấy! Bận chết mất! Ta mà có thời gian để yêu đương sao hả? Ta mà thành thân thì quan phủ tới bắt ta cho rồi!"

Một người đáng tuổi cụ tổ các ngươi mà đi thành thân ư? Ta biết thành thân với ai bây giờ đồ ngốc Thảo Tam này!

Đám sư huynh nghe Thanh Minh nói thế liền suy ra Thanh Minh nếu mà thành thân thì quan phủ sẽ tới còng đầu hắn đi

"Đệ thông suốt rồi ư!!!!?"

"Aaa phải vậy chứ!!"

Gương mặt héo úa của các môn đồ khi nãy đã được thay thế bằng một gương mặt mừng rỡ vui vẻ, họ chạy vụt vào nhà ăn không nói Thanh Minh cũng biết là lại đi la hét ỏm tỏi chứ gì

Thanh Minh chắp tay sau lưng lửng khửng bước vào Bạch Mai Quan, có lẽ tất cả đã đi ăn rồi

"Này tên tiểu tử ngươi nghịch phá ta quá rồi đấy!"

Trong căn phòng có một người cúi đầu ngồi trên giường không ai khác chính là Thảo Tam, Thanh Minh vò vò mái tóc bày ra dáng vẻ chán nản bước vào bắt đầu khai mở căn cứ giấu rượu của mình ra lấy một vò rượu ngửa cổ tu một hơi

"Ơ kìa?"

Phụt

Rượu chưa qua cổ đã trào ra, Thanh Minh quay đầu mở to hai mắt nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra

"Ngươi là Thanh Minh à!?"

Người trên giường vẫn là Thảo Tam nhưng lại có thêm một người nằm phía dưới nữa chính là Lục Lâm Vương

Lâm Tố Bính từ sáng đến giờ vẫn bám dai như đỉa, đưa cho Thảo Tam một đống thư và hình vẽ mỹ nhân của Lục Lâm

Thảo Tam bối rối nhìn Lục Lâm Vương rồi nhìn sang hình vẽ như con nít kia

Đây là con người à?

"Đây là ảnh do ta đích thân họa ra, trông rất nghệ thuật có đúng không, không cần ngại ta còn rất nhiều hình vẽ"

"..."

"Đừng nghĩ Lục Lâm của ta chỉ có những tên bặm trợn không biết suy nghĩ, nữ nhân cũng có đấy, đẹp nữa nhưng không bằng ta thôi phư phư"

Thảo Tam đã trốn trong phòng thế nhưng sự quảng cáo nhiệt tình của Lâm Tố Bính một cánh cửa gỗ không thể nào ngăn chặn được, thế là từ trưa đến chiều Thảo Tam cắn răng ngồi một góc nghe tên này luyên khuyên không ngừng, lâu lâu còn ho ra máu nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại

Tên này còn khùng hơn lão Thanh Minh nữa

"Vậy ngươi là ai thế?"

Khoảnh khắc Thảo Tam bé nhỏ nghe thấy câu hỏi lạnh lùng ấy, tim đang đậu trên ngực cũng đã rơi bộp xuống đất

Thảo Tam cố gắng trở nên giống Thanh Minh nhưng điều đó là không thể, hắn chỉ làm cho bản thân trở nên đáng nghi hơn mà thôi

Và ngay sau đó không biết từ khi nào một cái quạt sắc bén đã kề vào cổ Thảo Tam

"Ngươi trở nên kì lạ từ lúc ở nhà ăn, vì tên Thanh Minh lúc nào cũng bày trò nên ta đã chần chừ, thế nhưng bây giờ thì ta đã chắc chắn, ngươi không phải hắn"

Thảo Tam ngạc nhiên nhìn Lâm Tố Bính, vậy ra kẻ lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo này đã phát hiện ra hắn ngay từ đầu

Người này có đuôi mắt nhỏ dài bây giờ lại còn híp lại nên trông rất nguy hiểm, Lâm Tố Bính bước lên một bước thì Thảo Tam lại lùi về sau một bước, bị dồn ép đến ngã người lên giường thế nhưng cái quạt vẫn luôn dí sát đến cùng, người này trông vừa xanh xao vừa yếu ớt nhưng khi ngồi lên người hắn lại vừa nặng vừa uy áp, Thảo Tam cứng ngắt nằm im không dám động đậy

Người này là tà phái, lại còn là Lục Lâm Vương

"Trên người ngươi hoàn toàn không có dấu hiệu dịch dung, ta tự hỏi rốt cuộc ngươi làm thế nào"

"Ta... ta là Thanh Minh mà"

"Vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi vài câu ngươi dám trả lời không?" Lục Lâm Vương nghiêng đầu cười cười

"D-dám chứ!"

"Ta và ngươi đã trao đổi gì để trở thành đồng minh của nhau?"

"Đan dược"

"..."

"Câu tiếp theo đi"

Lâm Tố Bính ngoài mặt vẫn đang nhởn nhơ nhưng bên trong đã rục rịch

Lỡ tên này là hàng thật thì sao đây? Nhưng cả ngày nay hắn trông rất hiền!

"Hừm, vậy khi lần đầu gặp Lục Lâm Vương ta đây thì sao?"

"À"

Thảo Tam suy tư một chút, có những chuyện lúc nhớ lúc không nên câu này hơi khó, để hắn nhớ lại xem

Từ trên nhìn xuống, Lâm Tố Bính chỉ thấy một Thanh Minh hoàn toàn lạ lẫm, nhưng khuôn mặt và vóc dáng chính xác là Thanh Minh

Điều khác biệt là đôi mắt hoa mai không còn lém lĩnh chỉ có sự ngọt ngào như trẻ con, hàng chân mày hơi rũ xuống trông rất là ngoan

Rốt cuộc tên này có phải là Thanh Minh không? Hay hắn chỉ đang bày trò quậy phá?

Lâm Tố Bính thấy người này nghĩ không ra liền cười

"Ha ha vậy là ngươi không biết"

"À không, ta biết chứ nhưng mà ta không biết phải nói từ đâu"

"Nói từ lúc ngươi bước vào địa bàn của ta"

Ha, chuyện lúc đó chỉ có Ngũ Kiếm biết thôi, tên giả mạo này chắc chắn không biết!

"À hình như ngươi diễn vai thuộc hạ bưng trà rót nước, rồi bị phát hiện là Lục Lâm Vương đúng không? Chuyện lâu quá nên ta không nhớ rõ lắm"

Không biết hắn có nói sai ở đâu không nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Tố Bính, Thảo Tam cười ngượng ngùng

Lâm Tố Bính siết cái quạt trong tay cố gắng kìm nén sự lay động đang dâng trào

Hắn không sai được! Tên này không thể nào Thanh Minh, cái nụ cười ngọt ngào hiền lành vô hại đó! Chết tiệt, nếu đã vậy thì ta sẽ liều chết với ngươi

Lâm Tố Bính bỗng thẳng lưng, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vén một sợi tóc con qua tai, hai má trở nên ửng hồng, bày ra một nụ cười e thẹn nhìn 'Thanh Minh', xung quanh hắn như có một vầng hào quang màu hồng

"Ta đã nhầm lẫn xin thứ lỗi đạo trưởng, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục làm chuyện còn dở ngày hôm qua nhé?"

Thảo Tam mở to hai mắt nhìn người đang ngồi trên người mình, không biết có phải hoa mắt không hắn đã thấy phía sau Lâm Tố như có mấy cái đuôi hồ ly đang ve vẩy

Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Chuyện còn dở là chuyện gì? Thảo Tam có hơi chần chừ khó hiểu nhìn Lâm Tố Bính

"C-chuyện còn dở gì vậy?"

"Là chuyện con nít không được biết"

Nhận được câu trả lời sặc mùi mờ ám, Thảo Tam da gà đã dựng đứng, hắn như vừa biết được bí mật lớn lắm vội che miệng của mình lại hai mắt mở to nhìn người trước mặt, dù là một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng không phải hắn không biết, hai người này là nam nhân cơ mà? Họ đã yêu nhau á!? Khi nào chứ, trong lúc hắn ngủ chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thấy được phản ứng này Lâm Tố Bính đã cười điên trong lòng

Quả nhiên ngươi là hàng giả, nếu là Thanh Minh thì tên đó đã đấm vào mặt ta ngay thì vừa ngồi lên người hắn rồi, phản ứng này đã quá rõ ràng

Thảo Tam hai môi run run, vậy nên khi hắn bảo muốn thành thân thì tên này đã bám dai như đỉa đói, tất cả đều là vì không muốn ta tìm mối cho Thanh Minh á?

"Ngươi không định xé lá thư đó sao?"

"...trong Lục Lâm ai cũng đẹp nhưng chỉ không đẹp bằng ta"

"Nếu muốn thành thân thì với Lục Lâm là đúng bài!"

"Thật ra trong Lục Lâm có người thích đạo trưởng đó"

Khônggggg! Ta đã làm gì thế này!

Ta đang vô tình chia cắt tình yêu của bọn họ sao!?

Aaa rõ ràng họ đang yêu nhau vậy mà ta lại nói muốn thành thân với kẻ khác! Nên hắn mới bám lấy ta, hắn đã tổn thương lắm nên mới nghi ngờ thân phận này mặc dù nó rất vô lý

Thảo Tam bé nhỏ bối rối và lo lắng nhìn Lục Lâm Vương, nhìn thấy phản ứng này máu bắt nạt trong người ai kia bỗng nổi dậy

"Đạo trưởng đã chán ghét ta rồi ư? Cả ngày hôm nay ngươi cứ lơ ta đi, còn nói muốn thành thân... ta buồn quá đi mất"

"Không... không phải đâu!"

Thảo Tam đổ mồ hôi nhìn mấy giọt nước mắt cá sấu của Lâm Tố Bính, tay chân lúng túng quơ loạn xạ cuối cùng đặt lên má người phía trên nhẹ nhàng lau đi mấy gọt nước mắt sắp rơi, giọng nói Thảo Tam nhỏ xíu mang theo sự dỗ dành đã lọt vào tai ai kia

"Đ‐đừng khóc, ta xin lỗi huynh đừng khóc"

Lâm Tố Bính mím môi, cơ thể run lẩy bẩy, thấy biểu cảm này Thảo Tam càng sợ hơn, lỡ đâu họ chia tay nhau thì hắn sẽ không thể an nghỉ nơi chín suối mất, nhưng Thảo Tam ngây thơ nào biết Lâm Tố Bính chỉ là đang mím môi nhịn cười

Thảo Tam lúng ta lúng túng rồi siết chặt tay nghiến răng ken két

Sai thì phải sửa, hiểu lầm thì phải giải thích, cố lên ta ơi!

Vì Lâm Tố Bính cứ cúi đầu mãi Thảo Tam đành thoát khỏi vòng tay của đối phương, nhanh chóng nắm chặt lấy vai đè người này xuống, từ trên cao Thảo Tam nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngơ ngác kia

"Ta sẽ không thành thân nữa đâu! Vậy nên hai người... à không chúng ta đừng chia tay nhé?"

Lâm Tố Bính trân mắt nhìn cánh tay đang siết chặt vai của mình, sức mạnh này... cái đẩy quen thuộc này

Ánh mắt hết sức chân thành, đôi mắt như có ngàn đóa hoa mai nở rộ bên trong, hàng chân mày cau lại mang theo sự quyết liệt

Chết thật...

Lâm Tố Bính mở to mắt nhìn người trước mặt, nốt ruồi lệ dưới mắt hắn cũng run lên

Ta vẫn không hiểu rốt cuộc người này là ai, sao lại giống tên kia quá vậy chứ? Ngươi không dịch dung, không có tà khí trên người, vậy thì tại sao? Ngươi lại mang cơ thể của tên đạo sĩ đó?

Lúc này con ngươi Lâm Tố Bính co lại, môi hắn run bần bật, tại sao hắn không nghĩ đến trường hợp này chứ?

Tên này đã đoạt xá Thanh Minh

Ngay khi Lâm Tố Bính vừa định thốt lên câu hỏi thăm thì cánh cửa mở bật ra, giọng nói càu nhàu quen thuộc xuất hiện

"Ngươi quậy phá ta quá đấy Thảo Tam!"

Quay lại với tình trạng hiện tại, nhìn tên tà phái với gương mặt ngáo ngơ trên giường Thanh Minh ngay lập tức hét lên

"Tên tà phái khốn kiếp ai cho người bò lên giường của ta!!!"

"Hả? Ngươi là Thanh Minh thật?"

"Thật gì?" Thanh Minh ngửa cổ tu một ngụm rượu, mắt nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính với vẻ thờ ơ

"Vậy tên này là ai?" Lâm Tố Bính ngơ ngác chỉ vào Thảo Tam

"Tên nào? Chỉ có ngươi với ta trong căn phòng này mà?"

Thanh Minh với chân mày lật ngược bước tới xách cổ áo Lâm Tố Bính ném xuống, trong lúc tên tà phái ấy đang lồm cồm bò dưới đất thì Thảo Tam đã thấy cái tay chắp sau lưng của Thanh Minh có những cử chỉ lạ lùng, nhìn lên gương mặt co giật đầy ám chỉ Thảo Tam đã nhanh chóng bắt được sóng

"E èm, không giấu gì Lục Lâm Vương, thật ra ta là một hồn ma, vì sắp phải ra đi nên ta đã cải trang thành người này để gặp gỡ mọi người, sẵn tiện ăn một ít, ta cũng muốn thử thành thân nữa"

Lâm Tố Bính ngồi dưới đất nhìn Thảo Tam rồi nhìn sang Thanh Minh đang ngồi trên giường

"Ngươi có nghe thấy gì không?" Lâm Tố Bính nhìn Thanh Minh run rẩy chỉ tay vào Thảo Tam

"Ta chỉ nghe thấy tiếng tên tà phái nào đó đang nói chuyện một mình trong căn phòng của ta thôi" Thang Minh ngoái tai ra vẻ chán đời

Nghe thấy câu nói chuyện một mình, Lâm Tố Bính đã tái xanh mặt mày, hắn nhìn Thảo Tam rồi nhìn Thanh Minh như xác nhận có điều gì dối trá ở đây không

"Đạo trưởng ngươi đừng có lừa ta!"

"Aigu bộ cuộc đời của ngươi sống trong lừa dối à? Tại sao ta phải lừa một tên tà phái chứ? Dù sao ta cũng là một đạo sĩ khá có tiếng tăm đấy, ai lại đi làm mấy trò trẻ con này!"

Thảo Tam nhìn Thanh Minh mà lòng đầy ngưỡng mộ

Hắn nói dối mà không hề chớp mắt, hắn đã bơ ta như một con ma thật sự, trơn tru một cách chuyên nghiệp

Thế giới này thật kì diệu, đạo sĩ thì lại lừa gạt sơn tặc, mà sơn tặc thì lại cư xử rất đáng yêu

Mà hai người này đang yêu nhau nhỉ?

Nhận thấy ánh mắt của Thảo Tam đang nhìn chòng chọc đầy ẩn ý, Thanh Minh muốn hét lên là nhìn cái quái gì nhưng hiện tại không thể

"Được rồi tên tà phái ngu ngốc mau cút khỏi địa bàn của ta!"

"Không! Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này ta sẽ không ngủ được mất!"

"Vậy ta sẽ đấm vào mặt của ngươi để ngươi không phải ngủ nữa!"

Nói xong cú đấm sấm sét lao nhanh đến Lâm Tố Bính

Thấy cảnh này Thảo Tam chỉ biết ôm đầu gối im lặng nhìn cảnh bạo hành gia đình đang diễn ra trước mắt, trí tưởng tượng của Thảo Tam lúc này đã bay xa

Hai nam nhân yêu nhau thì ai là phu quân, ai là thê tử nhỉ?

Tò mò quá

Thảo Tam hỏi luôn cho nóng

"Vậy ngươi là thê tử của người này à Lục Lâm Vương?"

Lục Lâm Vương đang ôm đầu la oai oái không để ý đến nắm đấm của ai kia khựng lại trong không trung, hắn hét lên

"Ta mà làm thê tử cái gì!? Ta là nam tử hán tráng kiện uy vũ ta phải là phu quân!"

Nói xong Lâm Tố Bính cũng co giật khóe môi, chết thật hắn diễn vai này hơi lố, đưa mắt bị đấm nâu đen nhìn người trước mắt Lâm Tố Bính mỉm cười

"Ngài đã nghe thấy gì sao đạo trưởng?"

"À ta đã nghe thấy ngươi nói muốn làm phu quân"

"Mỗi thế?"

"Vậy thì ngươi đột nhiên hét lên cái gì thế, nói mau trước khi ngươi không còn nói được nữa"

Lâm Tố Bính quan sát kĩ nét mặt mắt điếc tai ngơ của Thanh Minh, hắn thật sự không nghe thấy mấy lời nói của tên kia ư? Mỗi cái thái độ này cũng làm Lâm Tố Bính ngứa ngáy không thôi

Vậy là... ta đã trò chuyện với một hồn ma suốt từ sáng đến giờ sao?

Lâm Tố Bính khó tin liếc nhìn người ngồi trên giường

"Vậy sao ngươi biết rõ về tên này quá vậy!?" Lâm Tố Bính run rẩy hỏi, hắn vẫn còn tia hi vọng!

"À tại ta ám tên này lâu rồi"

Lâm Tố Bính ôm đầu, trông mặt hắn như già đi mười tuổi, cái chuyện vô lý này đang hiện hữu ngay mắt hắn, rốt cuộc thì đâu là thật đâu là giả? Ta không tin! Chuyện quái quỷ này sao có thể

À đúng rồi! Lâm Tố Bính đột nhiên mỉm cười hệt như một tên ngốc đang bị dồn vào đường cùng và đã tìm thấy lối ra

Nếu vậy thì hồn ma sẽ...

Thảo Tam lúc này cũng nhìn hắn và mỉm cười rạng rỡ

"Phát hiện rồi ư, chuyện ta không có bóng"

Đồng tử Lâm Tố Bính trợn trắng, hắn ngã về sau sùi bọt mép rồi ngất lịm đi

Khốn kiếp! Ta đã làm trò ngốc trước một con ma vớ vẩn nào đó

Hoa sơn chết tiệt, đạo sĩ ngu ngốc, ma còn có thể xuất hiện ở đây cơ đấy!

Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ, Thanh Minh ngồi dậy lấy chân đá đá Lâm Tố Bính như xác nhận tên tà phái này ngất thật hay đang giả bộ

"Ngươi thật là"

"Xin lỗi, ta cũng không biết mọi người lại đeo bám huynh nhiều thế"

"Hả? Không phải ngươi bày trò thành thân gì gì đó nên mới như vậy à!?"

"A đúng rồi! Ta xin lỗi huynh, ta không biết huynh và Lục Lâm Vương... y-y-yêu nhau!"

Lúc đó, Thảo Tam thấy gương mặt méo xệch của Thanh Minh, hắn tiến lên với bước chân đầy sát khí, cổ Thanh Minh nghẻo sang một bên tạo nên âm thanh lắc rắc, Thảo Tam cười ngượng ngùng rồi nhanh như cắt chạy vọt xuống giường thế nhưng cánh tay của Thanh Minh đã nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn xách lên

Éc!

"Ngươi còn dám chạy!? Ta sẽ bẻ gãy chân của ngươi đấy tiểu tử, nhanh nói chuyện gì đã xảy ra khi ta bận việc!"

Thảo Tam rất muốn nói, không phải lão xuống núi uống rượu ngắm hoa à? Nhưng hắn không muốn bị đấm chết

À ta chết rồi mà

"Vậy là ngươi đã mắc mưu tên khốn tà phái đó, đúng là trẻ con"

Sau khi tiễn Lâm Tố Bính lên nhánh mai nào đó ở sân luyện võ, Thanh Minh và Thảo Tam đã có một cuộc nói chuyện thân tình

Thảo Tam rụt cổ khi nghe tiếng chậc lưỡi như nói hắn đúng là tên ngốc chưa trải sự đời

Ta đã trải đời với lão cũng lâu lắm rồi mà!

"Ngươi đừng có làm trò thừa thải nữa, ngươi nghĩ ta bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi tác không thành vấn đề, dù sao trong cơ thể này thì huynh vẫn rất trẻ"

Thảo Tam giơ ngón cái với Thanh Minh, nhưng người kia đã nhanh chóng đánh vào tay hắn cái bép

"Ngươi có bình thường không vậy!? Aa tại sao xung quanh ta từ người tới ma đều toàn những kẻ đầu óc không khùng cũng điên vậy hả?" Thanh Minh vò đầu nhăn nhó

Nhìn lại mình đi ông già!

Thảo Tam thở dài đưa mắt nhìn ánh chiều tà đang dần biến mất

Một ngày đã trôi qua rồi

Không hiểu sao, lúc này Thảo Tam cảm thấy lo lắng bồn chồn, một kẻ không có gì để mất như hắn có chết đi cũng chẳng ai bận tâm, sự tồn tại của hắn trên đời này như một mảnh giấy và mảnh giấy ấy đã bốc cháy gần hết, sau cơn một mưa, một ngọn gió thổi qua, thì sẽ biến mất không còn vết tích

Ta nên cảm thấy như thế nào đây?

Thanh Minh nhìn vẻ mặt chìm vào tĩnh lặng của Thảo Tam, thời điểm hiện tại chính hắn cũng đang thấy rất khó chịu

Ta phải làm sao với tên tiểu tử này đây?

"Tiểu tử, bây giờ ngươi có mong ước gì không?"

Tiếng nói trầm thấp của Thanh Minh vang lên, ánh nắng chiều trong căn phòng đã biến mất, trong không gian tối tăm không thấy mặt nhau, Thảo Tam mấp máy môi

"Vậy thì cho ta... ôm huynh được không?"

"Ngươi thích ta lắm à? Bổn tôn rất giàu tình bác ái vậy nên được thôi"

Thanh Minh không biết lúc này mặt ai kia đã đỏ bừng, trong bóng tối với ánh mắt màu hoa mai của một kiếm tu, Thanh Minh có thể dễ dàng ôm chính xác Thảo Tam mà không cần phải mò mẫm

Mùi hoa mai ngào ngạt bên mũi, Thảo Tam âm thầm hít sâu một hơi

Sao một người chẳng bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài lại thơm đến vậy, mùi hương cứ như một rừng hoa đang nở vậy, khoảnh khắc Thảo Tam chìm vào trong cái ôm ấm áp tiếng bước chân ngoài hành lang dần trở nên ồn ào, thế nhưng trong căn phòng như chứa thế giới riêng vẫn vậy, Thanh Minh vẫn còn thong thả ôm chặt lấy Thảo Tam, giống như đang tựa vào người...

Ơ?

Nghe thấy tiếng ngáy của Thanh Minh, Thảo Tam ôm trán

Lúc này ở ngoài sân luyện võ

"A Lục Lâm Vương đang bị treo trên nhánh mai kìa"

"Ồ ngày này cũng tới, đúng là cảnh đẹp đêm khuya"

"Kẻ nào làm vậy?"

"Còn ai trồng khoai đất này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top