Thảo Tam à đừng nghịch nữa (1)

Trong một không gian tối đôi mắt màu hoa mai sáng lên, bàn tay nhỏ bé chậm chạp vươn lên trong không trung và rồi như vừa chạm vào lửa nóng đã vội rụt lại

Tối quá, nhưng ta lại thích nơi này, ta muốn ở đây mãi mãi

Ta đã không còn cảm thấy đau đớn khi tỉnh giấc, không phải đói rét khi đêm về, không phải nhìn hình ảnh bản thân dần trở nên yếu đuối phản chiếu trong cái giếng nữa

Đây là đâu? Sao lại ấm áp đến thế?

Nhưng mà cũng thật đau đớn, thật tuyệt vọng

Người đang đứng trước hắn tên là Thanh Minh, một đạo sĩ với tính cách khá tệ, nhưng đôi khi cũng rất đạo nghĩa

Người đang đứng sau đạo sĩ ấy tên là Thảo Tam, một tên ăn mày nhỏ tuổi với tính cách rụt rè, đôi khi cũng rất bướng bỉnh

Hai con người, hai tính cách vào một ngày đẹp trời bỗng hòa vào làm một

Ta đã thực hiện được ước mơ là ngủ đến thiên thu mà không phải bận lòng gì nữa

Ta đã ngủ rất lâu, đôi khi bị vài tiếng khóc nấc của ai kia mà tỉnh giấc

Những lúc đó ta chẳng biết phải làm gì cả, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến một tên ăn mày như ta

Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn, là anh hùng của Trung Nguyên, là kẻ mạnh nhất vậy mà trong đêm tối lại khóc hơn cả một hài tử như ta

Thật buồn cười, nhưng ta lại cười không nổi

Và khi một lần nữa tỉnh giấc, vẫn lại là bởi tiếng khóc kia

Ồn ào quá nha lão già này

"Ta đã tìm được đệ rồi, hóa ra đệ ở đây à?"

À hóa ra người đó đã tìm thấy xương cốt của sư đệ mình à?

Một đứa mồ côi như hắn chẳng hiểu tình thương là cái quái gì nhưng khi vừa cảm nhận được hơi ấm từ bộ xương tưởng chừng như lạnh toát kia truyền đến, môi hắn đã run lên

A không muốn đâu, ta không muốn cảm nhận nó, đừng đến đây mà

Thảo Tam lại ngủ, ngủ trong không gian tối tăm như lại quá đỗi ấm áp, cứ như mọi thứ ấm áp ngọt ngào trên thế gian bọc lấy hắn vậy

Nghe thấy tiếng cười thoảng bên tai, khóe môi Thảo Tam đã cong lên

Cuối cùng cũng cười rồi à, mặc dù lão già này lúc nào cũng cười... cười như một tên ác bá, nhưng mà nụ cười này lại có gì khác biệt

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thảo Tam luôn dõi theo Thanh Minh, hóa ra người này cũng cô đơn, hóa ra bản tính sắt đá đó lại có thể phút chốc tan vỡ như băng mỏng

Thanh Minh lại bị thương và Thảo Tam thì không cảm thấy đau, chỉ là khi thanh kiếm của kẻ thù liên tục cắt qua da thịt, Thảo Tam đã ước nếu để hắn chịu một ít đau đớn thì hay biết mấy

Ít ra nửa đêm lão già này sẽ không phải tỉnh giấc vì đau nhức

Ta sẽ không bị đánh thức bởi tiếng khóc nữa

Haa nếu ta được gặp người này, ta sẽ nói gì nhỉ?

Đừng khóc vào nửa đêm nữa à?

Ha ha lão sẽ đập gãy chân ta mất thôi

Cầu được ước thấy

Sáng hôm sau Thảo Tam đã tỉnh giấc và bên cạnh hắn là gương mặt vừa lạ vừa quen, dáng ngủ chữ đại chiếm hết cả giường Thảo Tam đành rúc sang mép giường nằm

Lâu quá không nằm mơ nên có hơi bối rối, Thảo Tam nhắm mắt ngủ tiếp

Và rồi một tiếng hét chói tai vang lên

"Tên khốn biến thái ngươi là ai dám bò lên giường của bổn tôn!?"

Chân mày Thảo Tam giật giật cảm giác bị tên này mắng cũng quá tệ rồi

Thiếu niên với gương mặt y chang hắn đang nhìn hắn với cặp mắt đề phòng, tựa như thiếu nữ bị cưỡng gian và hắn chính là kẻ tồi tệ đã làm điều đó

Vậy là... không phải mơ à?

"B-bình tĩnh đi ta không có ý xấu"

Thanh Minh bối rối đến đổ mồ hôi, lúc nãy hắn cứ nghĩ bản thân tẩu hỏa nhập ma nên xuất hồn thấy xác, tự tát cho mình một cái mới nhận ra người đang nằm này là một cơ thể sống khác

Thảo Tam lo lắng nhìn Thanh Minh ôm đầu suy tư, có lẽ người này đang dần đi vào nột vũ trụ khác nên hắn đành kéo Thanh Minh về với thực tại

"Ta tên Thảo Tam"

Thảo Tam nào nhận ra câu nói này mới làm Thanh Minh chính thức chìm vào hố đen vũ trụ

Thanh Minh lắp bắp hết chỉ Thảo Tam rồi lại chỉ bản thân mình

"Vậy... ngươi là Thảo Tam à? Vậy còn ta?"

Thảo Tam nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đần thối của Thanh Minh, hắn suy tư một chút

Không phải chứ, có khi nào tên này đang dần đi vào quá trình lão hóa chăng? Ngốc đột xuất à?

Thảo Tam không biết xưng hô với Thanh Minh thế nào, mà gọi thẳng tên thì nghe có phần thất lễ, Thảo Tam chần chừ một lúc rồi rụt rè cất lời

"Huynh... không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh à?"

Thanh Minh trợn mắt che miệng như hốt hoảng lắm

"Ngươi đã biết bí mật của ta!?"

"Thì vốn dĩ có phải bí mật gì đâu"

Chẳng hiểu sao Thảo Tam bối rối nói thêm

"...Cơ thể này là của ta mà"

Thanh Minh cảm thấy bản thân đã tiếp nhận đủ rồi, người này chính là Thảo Tam chủ nhân của cơ thể này, còn hắn thì là một linh hồn sau 100 năm nhập vào xác Thảo Tam, mặc dù đã rõ ràng nhưng Thanh Minh vẫn cảm thấy mơ hồ lắm

Không gian im lặng Thanh Minh cũng không biết nói gì đành bước đến gần Thảo Tam đang ngồi trên giường, vò vò mái tóc rối của bản thân rất lâu Thanh Minh mím môi rồi thở dài

"Ừm... xin lỗi nhé, ta không cố ý cướp đi cuộc sống của nhóc đâu, khi ta tỉnh dậy đã ở trong cơ thể của nhóc rồi, chắc nhóc ghét ta lắm"

Thảo Tam ngước đầu lên, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào gương mặt dịu dàng mang theo sự tiếc nuối của người nam nhân trước mặt, đáy lòng Thảo Tam chợt run rẩy

Thật ra không phải vậy đâu, ta đã muốn rời khỏi thế giới này lâu rồi

Hắn vốn định nói thế nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống, giọng nói bỗng vụn vỡ theo

"Không phải vậy đâu... ta cũng chẳng mong đợi gì ở tương lai nữa, huynh cứ việc sử dụng cơ thể ta"

Thanh Minh nhắm mắt lại, im lặng nghe giọng nói quen thuộc mà xa lạ kia, giọng nói mà hắn thường phát ra mang theo trầm lắng của sự trưởng thành, cùng một giọng nói nhưng được phát ra bởi người này lại quá đỗi nhẹ nhàng mang theo cái run rẩy khó giấu

Hóa ra đây là Thảo Tam

Ta biết ngươi, nhưng ta chưa bao giờ có cơ hội hiểu ngươi

Thật buồn cười là cả hai giống nhau nhưng khi thể xác mang linh hồn riêng biệt thì giọng nói và cả gương mặt lại mang theo nét khác nhau

Thanh Minh nâng gương mặt đỏ bừng kia lên, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua mi mắt lau đi những giọt nước chẳng chịu ngừng rơi, con ngươi màu hồng bỗng mở to ngơ ngác

Người này lúc nào cũng thế ư?

Dịu dàng và ấm áp quá

Làm sao để nhận lấy đây? Vì ta chưa được nhận sự ấm áp này bao giờ, có phải... có gia đình thì sẽ có cảm giác này không?

Thanh Minh ôm Thảo Tam vào lòng, hắn chưa bao giờ làm điều thân mật này với ai trong lần gặp đầu tiên, nhưng cảm giác thân quen này đã gạt đi những đắng đo ấy

Nếu khi không bị cướp mất một món đồ, Thanh Minh sẽ phát điên lên đi được

Vậy mà hắn lại cướp mất cả cuộc đời của người này

Thanh Minh lẩm bẩm

"Xin lỗi"

Chìm vào cái ôm to lớn, Thảo Tam thả lỏng người cánh tay chậm rãi ôm lấy Thanh Minh, thấy người này cứ xin lỗi giọng nói mang theo tiếc nuối như muốn khóc đến nơi, Thảo Tam đành vuốt lưng Thanh Minh

"Lúc đầu đâu có vậy"

"Hả?"

"Lúc đầu huynh vừa xấu tính vừa ác độc, vừa thô bỉ vừa ngông nghênh, sau này thì lại trở nên mềm yếu đi, lúc nào say rượu cũng khóc..."

Chưa nói hết câu Thảo Tam đã bị bịt mỏ, gương mặt dịu dàng kia vẫn còn đó nhưng nụ cười lại âm u vô cùng

"Tiểu tử à ngươi đã biết những gì?"

"..."

Che mỏ thì sao ta nói được, với lại ta đang kể mà?

Thanh Minh nhìn chằm chằm gương mặt đang bị cánh tay hắn che đi phân nửa, đôi mắt màu hồng ngơ ngác to tròn như đã gọt đi sự sắc bén, chân mày cong theo nét dịu dàng, mái tóc đen vì đổ mồ hôi mà dính trên thái dương

Ôi chết tiệts

Gửi sư thúc yêu dấu, thúc không còn là số một Hoa Sơn nữa

Ngày đầu khi sống lại Thanh Minh đã thầm cảm tạ trời phật vì đã không để hắn nhập vào thân xác của ông lão nào đó, khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nước hắn đã nghĩ tên nhóc này thật là quyến rũ

"Có ai từng bảo rằng ngươi rất đẹp chưa?"

Thảo Tam hơi đỏ mặt, rụt rè lùi về sau đẩy nhẹ cánh tay đang đặt trên mặt mình ra

Bỗng nghĩ đến Thanh Minh đang mang thân xác mình, Thảo Tam cười ngại ngùng

"Ý huynh muốn bảo là huynh đang rất tuấn tú sao?"

Thanh Minh ngớ người nhìn nụ cười e thẹn kia, hắn đã từng cười như thế này bao giờ chưa nhỉ?

Rực rỡ quá

"Ngươi hay bị tên Tông Bát ăn hiếp à? Rõ ràng ngươi cũng đâu có xấu xí, ngươi cũng hiểu chuyện vậy tại sao hắn lại đánh ngươi!?"

Thảo Tam nhớ lại gương mặt của Tông Bát, rồi à một tiếng, cúi đầu vân vê vạt áo

"Hắn cũng không xấu tính lắm đâu, chỉ là bữa nào ta lười và dậy muộn thì hắn sẽ đánh ta thôi, ăn mày mà lười biếng thì sẽ không có cơm ăn nên hắn nổi giận cũng phải"

Thanh Minh khoanh tay trợn mắt lật ngược chân mày trưng ra vẻ mặt cực khó chịu, Thảo Tam ngước lên nhìn vẻ mặt ấy rồi gãi má cười gượng

"Với lại xấu đẹp thì quan trọng gì chứ? Không phải huynh cũng hay đánh người không phân biệt đối xử sao? À cái người tên gì ấy gương mặt đẹp thế mà huynh lại đạp chân vào mặt người đó đến chảy máu mũi"

Chân mày Thanh Minh nhíu lại, tay đặt lên cằm suy tư

"Thảo Tam à ngươi... thật sự cái gì cũng rõ quá nhỉ?"

"Không đâu, ta chỉ ấn tượng một số chuyện thôi"

"Mà tại sao hôm nay ngươi lại xuất hiện được thế?"

Thảo Tam suy tư hồi lâu rồi bỗng ngồi dậy đi đến ánh sáng đang chiếu vào từ cửa sổ, hắn quay đầu nhìn xuống đất

Thanh Minh cũng nhìn xuống đất theo bỗng trợn to mắt

Không có?

"Như huynh thấy thì ta không có bóng, tức là ta đang là hồn ma"

Thanh Minh mém nữa thì cắn trúng lưỡi, sao mà tên tiểu tử này nói chuyện này tỉnh bơ thế?

Thấy biểu cảm của Thanh Minh, Thảo Tam mỉm cười

"Không ngờ huynh sợ ma"

Thanh Minh lập tức phản bác

"Không có! Ta chỉ giật mình thôi tiểu tử đừng có đắc ý!"

Nhìn gương mặt khả ái đó chìm trong ánh nắng vàng sáng sớm, những tia bụi bay lấm lánh rơi lên mái tóc đen rồi biến mất, Thảo Tam nghiêng đầu nhìn cánh hoa mai đang chậm rãi rơi, khẽ vươn bàn tay bắt lấy cánh mai hồng nhỏ, nhìn cánh mai trong lòng bàn tay, đôi môi nhỏ bỗng mỉm cười như vừa làm được điều gì đó lớn lao, thấy hình ảnh mộng mơ này tim ai đó bỗng trật nhịp một lần

Nếu thời gian qua Thảo Tam vẫn còn đó, thì bây giờ người này đã là một thiếu niên rồi ư?

Thanh Minh còn đang ngơ ngẩn thì giọng nói êm ái kia vang lên

"Ta là hồn ma, đã là hồn ma thì một ngày nào đó sẽ siêu sinh, không biết ta có được làm người nữa không"

Tim Thanh Minh vừa nãy còn đang lơ lửng giờ như diều đứt dây rơi mạnh xuống đất cái bộp

"Khi nào? K-khi nào thì sẽ siêu sinh? Khi nào ta..."

Hắn định nói khi nào ta diệt được bọn Ma giáo lấy đầu Thiên Ma ta sẽ trả lại cơ thể cho ngươi, vậy nên xin ngươi hãy chờ ta

Chờ đợi ta

Nhưng Thảo Tam sẽ chờ đến khi nào đây?

Ta sẽ giết được bọn chúng chứ?

Nếu ta không làm được, vậy Thảo Tam sẽ như thế nào?

Ta phải nhanh chóng mạnh lên, mạnh hơn nữa và khi có đủ sức mạnh ta sẽ giết chúng và khi ta giết chúng, ta sẽ trả lại những gì đã cướp mất của ngươi

"Đừng có chết"

Thảo Tam đặt tay lên vai Thanh Minh kéo hắn ra mớ suy nghĩ hỗn độn

"Đừng nghĩ rằng huynh đã cướp đi mọi thứ của ta, huynh không làm điều đó, ngược lại chính huynh đã cho ta một thứ mà ta từng ao ước"

"Thứ đó là gì?" Thanh Minh lẩm bẩm

"Hơi ấm"

Thanh Minh bĩu môi

"Có gì hay ho đâu"

Thảo Tam mỉm cười

"Thứ không hay ho đó đã ôm lấy ta trong thời gian qua, cuộc sống của ta vốn không vui vẻ gì hết nhưng khi huynh đến đây ta đã thấy rất vui"

"..."

"Mà ta cũng không muốn đợi đâu"

"Tại sao?"

"À tại ta lười lắm"

Thanh Minh trợn mắt đứng phắt dậy nắm lấy vai Thảo Tam, hai mắt hắn đỏ bừng

"Ta sẽ mạnh hơn nữa, ta sẽ lấy đầu Thiên Ma, ta sẽ kết thúc nó và trả lại cơ thể này cho ngươi Thảo Tam!"

"Sao bao vất vả tu luyện, trở thành anh hùng Trung Nguyên rồi lại đi tự sát sao? Huynh... hơi đần đó"

Thảo Tam nhướng mày chỉ lên đầu, Thanh Minh bực bội siết tay mạnh hơn làm Thảo Tam phải la oai oái

"Thôi ta không nói đến chuyện này nữa, dù sao để tiểu tử như ta dọn dẹp tàn dư của huynh sau trận chiến cũng đủ làm ta mệt rồi"

Thanh Minh mím môi quay sang chỗ khác, mặc dù không nói như Thảo Tam biết Thanh Minh đang lên kế hoạch gì đó

"Ba ngày"

"Hả?"

"Sau ba ngày ta sẽ biến mất, nên huynh đừng nghĩ nhiều nữa"

"Vậy trong ba ngày ta sẽ giết Thiên Ma!"

"Tỉnh ngủ đi ông già!"

...

Nam Cung Độ Huy nhấc tảng đá trên vai xuống, ngửa cổ lên trời thở một hơi, nhìn xung quanh hắn cũng có vài người đang luyện tập

Thời tiết đẹp thật

Hắn đã ở đây vào một tháng trước, tất cả đều là vì lá thư kia

"Ta thấy các ngươi yếu yếu thế nào á, vì là một đạo sĩ có lòng độ lượng vì vậy ta sẽ cho ngươi một vé đến Hoa Sơn luyện tập, vác mớ cơ bắp tong teo của ngươi đến đây nhanh đi"

Mở bài đã thấy ngứa mắt mà kết bài càng ngứa hơn, nhưng thôi vì một tương lai tươi sáng của Nam Cung Thế Gia, hắn phải đi học hỏi một chút, dù sao người đó cũng đã giúp hắn rất nhiều

Độ Huy nhìn một vòng xung quanh ai cũng luyện tập hăng say

À không phải ai cũng hăng say

"Mẹ kiếp Thanh Minh! Tên khốn chết tiệt ta sẽ lột da ngươi!!! Grưưưư!"

Này này ngươi là tương lai của Đường Môn đó, tỉnh táo lại đi, tên đó mà nghe là tuyệt hậu đấy, thế nhưng những tiếng rên rỉ văng vẳng như địa ngục vẫn cứ vang lên

Đường Môn và Nam Cung do nhận được thư mời nên đến đây cùng nhau huấn luyện, dù biết sẽ trải qua địa ngục trần gian nhưng vì tương lai tươi sáng bọn họ phải lao vào

Cũng vì lá thư ngứa đòn kia

Đường Tiểu Tiểu nâng một tảng đá lên

"2150"

Nam Cung Đản vừa đi qua vội quay đầu sang chỗ khác, cảm thấy thật tổn thương khi hắn chỉ mới nâng có 1800, đưa ánh mắt trắng dã vô hồn quan sát đám Hoa Sơn đang điên cuồng nâng một tảng đá còn to hơn cả thân hình họ

Trong khi ai cũng mồ hôi nhễ nhại, nghiến răng gồng sức thì một ánh hào quang bao phủ ai kia vẫn cứ sáng trưng

Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên đang trong tư thế trồng chuối nâng tảng đá bằng chân

Dù cho có ở trong tình trạng nào người này vẫn rất chỉnh chu, đai vấn vẫn không lệch một li, mái tóc vẫn mượt mà đen nhánh

Cũng vì hình ảnh quá chướng mắt này nên đám Nam Cung cũng điên cuồng tập luyện theo

Chiêu Kiệt thở dài một hơi quay sang nhìn Nhuận Tông

"Sư huynh giờ này tiểu tử ấy phải đến đây rồi chứ, luyện tập thì cũng phải vừa vừa thôi, tập từ sáng sớm đến giờ"

Nhuận Tông ném cho Chiêu Kiệt ánh mắt đệ nhìn lại mình đi

"Chắc sắp tới rồi"

Bạch Thương đưa đôi mắt quan ngại nhìn hai tên sư điệt lúc nào cũng kè kè nhau đang thì thầm như mong chờ lắm

"Hai con muốn nó đến để lột da à? Bị đánh đến nghiện rồi sao?"

"A không có mà sư thúc! Con chỉ sợ không biết nó lao ra từ hướng nào thôi"

Một đệ tử Đường Môn thì thầm với một đệ tử Hoa Sơn

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp tập luyện từ sớm à? Nhưng lúc nãy ta thấy người đó đang ở nhà ăn mà?"

"Lạ thật, thường thì tiểu tử ấy sẽ đến đây kiểm tra nhăn nhó chỉ trỏ đủ thứ rồi đến trưa mới cùng mọi người đến nhà ăn mà?"

"À lúc nãy ta cũng thấy Thanh Minh ở nhà ăn, trông nó ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy"

"Đệ nói gì thế dù cho có no đi nữa thì nó vẫn ăn uống ngấu nghiến thôi mà"

"Được rồi vào vị trí đi giờ không phải lúc tám chuyện đâu!"

Khực! Sư thúc ác độc, lão ta càng ngày càng giống Thanh Minh

Buổi trưa ở nhà ăn

Nhuận Tông khá bất ngờ, không cực bất ngờ trước cảnh Thanh Minh với đống chén đĩa xếp chồng đã cao hơn cả đầu, chuyện đó là bình thường điều không bình thường chính là Thanh Minh đang ăn chậm rãi từ tốn như đang hưởng thức món ăn

"Đừng có nói từ sáng đến giờ vẫn còn ăn đấy nhé?"

"Ựa sư huynh nhìn nó ăn chậm rãi kia kìa! Không thể tin được Thanh Minh còn biết dùng đũa và thìa!"

"Tiểu Kiệt rốt cuộc trong mắt con Thanh Minh lúc nào cũng ăn bốc ăn hốt à?"

Người đang ăn uống ngon lành kia không ai khác chính là Thảo Tam, thấy mọi người bắt đầu bước vào nhà ăn Thảo Tam đã rén vội ăn nốt miếng thịt cuối cùng

Để đánh tan giấc mộng chém đầu Thiên Ma trong ba ngày của lão già kia, Thảo Tam đã đánh lạc hướng nói muốn ăn một bữa thật ngon, thật ra hắn cũng muốn ăn uống cho thật no trước khi rời đi, dù là một linh hồn nhưng Thảo Tam không khác gì người thường trừ việc không có bóng, có lẽ do linh hồn hòa vào trong nội lực thanh thiết hiếm có của Thanh Minh mà linh hồn Thảo Tam vẫn rất năng lượng

Từ sáng Thảo Tam đã đến nhà ăn, do theo cuộc sống ăn mày trước kia lúc nào cũng phải tranh giành nên khi vừa nhìn thấy đồ ăn bày ra trước mắt Thảo Tam đã dồn hết vào miệng như hổ đói

Đầu bếp Hoa Sơn thường ngày nấu ăn cho các đệ tử thấy thế cười cười bảo hắn ăn chậm thôi, dù biết tên này chẳng bao giờ nghe đâu vậy mà sau khi nghe ông nói Thảo Tam bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn từ từ hưởng thức, thấy người này ăn như sắp khóc đến nơi đầu bếp cứ thế dâng hết các món ăn chuẩn bị cho bữa trưa lên

Và bây giờ thấy mọi người đã ngồi vào bàn chờ cơm dâng lên đầu bếp lúng túng chạy ra

"Ha ha xin lỗi các đạo trưởng nhé, bữa ăn lát nữa sẽ có mọi người chờ ta chút nhé?"

"À không sao ạ!" Bạch Thiên mỉm cười trả lời

"Haaa con đói chết mất nhanh lên đi mà!" Chiêu Kiệt nhăn nhó

"Im đi Tiểu Kiệt!" Nhuận Tông nắm cổ áo Chiêu Kiệt lắc lắc

"Graaa tại đệ đói mà!"

Nói xong Chiêu Kiệt đưa ánh mắt sang 'Thanh Minh' ngồi đối diện rồi lia sang chồng chén đĩa

"Thanh Minh! Tên tiểu tử chết tiệt này ăn không chừa mọi người gì hết, ăn gì mà lắm thế ta mà đói chết thì ta sẽ kéo chân đệ đầu tiên!"

Đường Tiểu Tiểu lắc đầu nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt đồng cảm

"Sư huynh đừng vội đánh Chiêu Kiệt sư huynh nhé, để huynh ấy chết trước khi ăn đi"

"Nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn"

"Đồ ngốc" Lưu Lê Tuyết vô cảm nhìn Chiêu Kiệt

"Tiểu tăng sẽ cúng cỏ dại cho thí chủ" Tuệ Nhiên chắp tay niệm phật

Tiểu sư phụ à...

Trong nhà ăn ai cũng đưa ánh mắt thương cảm dành cho Chiêu Kiệt, Đường Trản uống chén trà cười khẩy nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Chiêu Kiệt

"Chết nha con"

Độ Huy nhìn cảnh này thở dài, tên này thật sự là kẻ chọc chó chuyên nghiệp nhất Hoa sơn, phải nói hắn gan dạ hay ngu ngốc đây, biết chọc thì sẽ bị cắn mà vẫn cứ chọc, mà lần nào cũng bị cắn không trượt phát nào

Trong khi cả đám mong chờ cảnh tượng Thanh Minh lao vào cắn xé Chiêu Kiệt đến không còn manh giáp thì Bạch Thiên ngồi cạnh 'Thanh Minh' để ý

Tóc nó sao cột thấp tịt thế?

Thảo Tam cứng đơ nhìn tên tóc đỏ cao to bặm trợn đang nhìn hắn với cặp mắt bất mãn

Mớ cơ bắp đó, nếu tên tóc đỏ đó mà tức giận chẳng phải mình sẽ bị đấm chết sao

Cơ mà chết rồi còn đâu nhưng mà sợ quá! Đáng sợ quá!

Thảo Tam vội đứng dậy cúi người 90° do mắc cái bàn ăn nên đầu hắn đập mạnh vào tạo nên âm thanh lớn, cả đám giật thót im ắng lặng tờ nhìn cảnh tượng trước mắt

"X-xin lỗi vì đã ăn hết thức ăn của huynh! Ta xin lỗi tại vì ta đói quá nên lỡ..."

Thảo Tam im bặc, hắn quên mất cái người tên Thanh Minh kia rồi!

Aaaa ta đang làm gì thế này! Mất mặt lão già kia rồi, phải làm sao đây nếu để hắn ta biết mình đang làm trò này chẳng phải hắn ta sẽ giết mình rồi treo lên nhánh mai hay sao!

Chiêu Kiệt cười khẩy xua xua tay trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người

"Thanh Minh à"

"Vâng"

"Muốn gì nói luôn"

"Hả?"

"Đệ đang giả vờ đáng thương với ta để lên kế hoạch gì đó đúng không? Hừ ta biết tỏng rồi, nhìn vậy chứ ta cũng là con thương nhân đấy, ta tính toán cực giỏi đấy, đừng hòng qua mặt ta"

Đường Trản trề môi kiểu à vậy à? Cơ mà cảnh tượng khác xa với điều hắn mong muốn, tên tiểu tử này thật lắm chiêu!

Bạch Thiên nhìn cái trán đỏ bừng và gương mặt ngơ ngác của 'Thanh Minh', chân mày khẽ cau hắn nắm tay áo của người này lay lay

"Con có muốn gì thì cứ việc nói ra là được mà, đập mạnh vậy bàn sẽ đau đó"

Thảo Tam trợn mắt nhìn gương mặt trông như mẹ hiền lo lắng cho con thơ của Bạch Thiên

À tên này bị đánh là đúng rồi

"Ta... ờ ta ăn xong rồi, ta đi đây"

"Khoan đã ta có chuyện cần bàn!"

Lâm Tố Bính từ đâu chạy vào ngồi cạnh 'Thanh Minh', trên tay cầm một đống giấy tờ, mặt mày tươi cười nhìn cái người đang âm thầm nuốt nước bọt

Thảo Tam tay để dưới bàn siết y phục cứng ngắt, miệng cót két như động cơ bị rỉ nặng ra nụ cười

"Một lát rồi bàn được không?"

"Không"

Ta muốn rời khỏi đây! Nhìn vậy chứ ta đang sợ lắm đấy! Đám sơn tặc các ngươi từ đâu xông vào thở như trâu đã vậy còn đầy mồ hôi, có tên còn cởi phăng y phục ra hú hét, thắp nơi toàn là cơ bắp và cơ bắp, có tên còn nhìn ta bằng ánh mắt căm hờn, còn mắng ta ăn nhiều, còn tên mới tới này là ai? Ta không quen!

Aaaa ta muốn rời khỏi đây hu hu! Thanh Minh lão đại ngươi đâu rồi!?

Lâm Tố Bính không để ý biểu cảm của 'Thanh Minh', hắn bận rộn sắp xếp lại mấy tờ giấy

Bạch Thiên thắc mắc nhìn đống giấy tờ kia

"Gấp lắm sao Lục Lâm Vương?"

"Cũng không gấp gì, chỉ là sẵn đây khục... khẹc khẹc... kham khảo ý kiến mọi người"

Thảo Tam trợn mắt nhìn cái tên yếu ớt nói ba câu sặc máu hai lần kia mà lại là Lục Lâm Vương, vậy hắn chính là vua của sơn tặc á?

Ôi không, ta đang ngồi cạnh một vị vua, ta phải làm sao đây, nếu để hắn biết ta không phải lão già kia, chưa kịp giải thích đã bị đâm chết rồi thì sao?

À ta chết rồi mà

"Ha ha hôm nay ta vui quá đi, ta từ xa đến là để gặp gỡ Minh chủ đáng kính, tiện thể gặp lại Hoa Sơn Kiếm Hiệp vĩ đại bla bla..."

"Có gì nói luôn!" Cả đám đồng thanh

"E èm, à mọi người nhìn xem trong tay ta là thứ gì? Ha ha chắc mọi người không đoán được đâu ha ha ha khục khục..."

Đường Bá cầm đũa gắp thức ăn đã được dọn lên, Đường Môn dù cho có bị Thanh Minh tha hóa thì vẫn cố giữ lại một chút tao nhã lạnh lùng từng có, đúng vậy hãy nhìn những đệ tử nhà ta đi

Thật tao nhã nghiêm trang, ngay cả ăn cũng không đớp như cá giống ai kia

"Mấy tờ giấy kia nhìn quen mắt quá đại ca"

Đường Trản vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa mỉm cười tò mò nhìn Lâm Tố Bính đang giơ đống giấy lên cao

"Ăn xong rồi nói, có gì là bất ngờ ở môn phái này nữa đâu mà mong chờ"

"Chẳng phải huynh hay là người bất ngờ nhất trong các bất ngờ của Hoa Sơn sao?"

"Bây giờ không có gì làm ta bất ngờ ngoài việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp trở nên tốt tính, hay đệ trở nên chính chắn"

"Huynh đang xỉa xói đệ à, có tin đệ bỏ độc vào thức ăn của huynh không?"

"Ta sẽ mách câu nói này cho phụ thân"

"Ơ không!"

Độ Huy cùng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia cúi đầu ăn uống sau một buổi luyện tập, dù trông có vẻ đang hăng hái ăn nhưng con mắt vẫn nhìn sang bàn Hoa Sơn

Nam Cung Đản nhếch môi nói với các kiếm tu Nam Cung

"Đám này lúc nào cũng ồn ào nhỉ?"

"Cơ mà khá vui mà, như đang xem hài kịch vậy"

"Này đừng để tên điên kia nghe thấy đấy!"

"Các đệ mau ăn đi đừng nói nhảm nữa!"

"Vâng ạ!"

Nam Cung Độ Huy nhìn các kiếm tu của Nam Cung đang vừa ăn vừa chăm chú nhìn đám người Hoa Sơn, sau lần huấn luyện đầu tiên, bọn họ đã rất suy sụp, nhận ra sức mạnh của mình hiện đang ở mức nào thì tất cả đều đã buông lòng tự trọng của mình xuống, hắn còn nhớ rõ khuôn mặt lẫn lộn cảm xúc của các sư đệ mình, chính người đó đã đập vỡ đi những ngạo mạn và tự cao của những kẻ mang tên danh môn thế gia

Hòa nhập với một thế giới mới, một thế giới có những thứ như...

Sơn tặc?

Bỗng giọng nói Lâm Tố Bính vang lên

"Có người muốn cầu hôn với Hoa Sơn Kiếm Hiệp cho nên ta đem thư đến để tham khảo ý kiến của đạo trưởng ha ha khục...khẹc"

Hả?

Trong lúc đó ở phòng Chưởng Môn Nhân

"Thả ta ra ta phải lấy lại mấy lá thư đó, ta đã châm lửa rồi chỉ cần đốt thôi! Không ai được phép dòm ngó đứa trẻ đáng yêu của ta!"

"Vậy ra đệ là kẻ bấy lâu giấu nhẹm mấy lá thư à!?"

"Hả? Ta chỉ đốt rác thôi mà!"

"Trời ơi cái tên này đệ phải đưa nó cho Thanh Minh chứ!!??"

Huyền Tông la hét với Huyền Linh kẻ đang bị kẹp cứng ngắt trong tay của Huyền Thương

"Chưởng Môn Nhân"

"G-gì?"

"Huynh thật sự muốn ta đưa lá thư cho tiểu tử đó?"

"Đ-đúng vậy, chuyện này chúng ta không nên can thiệp!"

"Thật sự huynh muốn đưa lá thư cầu thân đó cho nó?"

"..."

Ở nhà ăn

Đường Bá hét lên

"Con nhà ai mà dại dột quá vậy muốn sự sát thì treo cổ đi!!!"

Đường Trản nhìn cái chân đại ca nhà mình đặt trên bàn bằng ánh mắt cá chết

Thấy chưa huynh lại là người đầu tiên bất ngờ trước những điều bất ngờ

Nam Cung Đản buông chén cơm chạy tới nhìn Lâm Tố Bình xác nhận

"T-thật ư?"

"Nghe này ta chưa bao giờ nói dối đâu đấy"

Nam Cung Độ Huy nhìn Nam Cung Đản rồi nhìn mọi người trong nhà ăn đang há hốc kinh ngạc

"Đây là chuyện bình thường mà?"

Sao khi thốt ra câu ấy ai cũng nhìn Độ Huy bằng cặp mắt tên ngốc này đang nói cái gì thế?

Ôi thế gian là địa ngục, bọn ác ma này

"Ta nói gì sai à, mặc dù đạo trưởng là kẻ mê tiền, vô lại, thô lỗ, keo kiệt, lừa đảo, không đáng tin.... nhưng mà đạo trưởng cũng được cái danh Hoa Sơn Kiếm Hiệp đấy, trong thiên hạ này có ai chê cái danh xưng đó đâu"

"Đệ nói này Tiểu gia chủ, người đừng trở nên giống tên đó mà"

Nam Cung Hách chỉ tay vào Chiêu Kiệt bên kia, bộ mặt hắn khóc không ra nước mắt nhìn Tiểu Gia chủ, các kiếm tu nhìn gia chủ của mình mà không nói thành lời

"Mà cái đó là bình thường, bởi vì tiểu gia chủ cũng thường xuyên nhận được thư cầu hôn, à đó là trước kia..."

"Sao đệ dám nhắc tới hai từ 'trước kia' hả? Bây giờ Tiểu gia chủ của chúng ta vẫn còn nổi tiếng lắm đấy!"

Nam Cung Độ Huy siết chặt tay nhìn đám sư đệ loi nhoi của mình, thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh mắt lén lút nhìn hạ thể của hắn rồi nhìn sang chỗ khác

Lại là ánh mắt này?!

Bọn ma cừu ni này, các ngươi sẽ phải trải qua cảm giác này sớm thôi

Đường Môn nhìn đám Nam Cung trở nên ồn ào mà chậc lưỡi, ha thư cầu thân à?

Ai cũng có thể nhận được thư cầu thân nhưng riêng kẻ đó thì không

Đúng vậy, dù có bất ngờ nhưng ở đây ai cũng rõ, cầu thân là giả kết giao mới là ý đồ thật sự

Hoa Sơn kiếm hiệp đại danh mà ai cũng khát khao trong thiên hạ, thành thân với kẻ này một sợi dây kết nối với Hoa sơn sẽ được hình thành, chuyện này trông có vẻ riêng tư nhưng nó rất quan trọng đối với Thiên Hữu Minh khi Thanh Minh chính là trung tâm của liên minh

Thảo Tam muốn về nhà, à mà ta có nhà đâu, vậy ta muốn được về phòng, lão già kia chắc lại trốn xuống Hoa Âm mua rượu rồi, a tức chết ta mà lại đây mà đối phó với lũ ma cừu ni này đi

Lâm Tố Bính ve vẫy mấy lá thư với gương mặt ngứa đòn, vừa nhìn chất liệu giấy là biết không hề rẻ tiền Thảo Tam khá ngạc nhiên, không ngờ Thanh Minh cũng có người thích

Đúng vậy, Thảo Tam ngây thơ tin tưởng rằng chỉ có yêu nhau người ta mới muốn thành thân

Vậy là người này sắp phải thành thân rồi ư?

Thế mẫu người yêu thích của Thanh Minh là gì nhỉ?

Trong khi Thảo Tam nghiêm túc nhìn mấy lá thư và suy tính chuyện tương lai của lão già nát rượu nào đó, Ngũ Kiếm và đệ tử Hoa Sơn đã sốc đến bay màu

Đường Tiểu Tiểu đan tay lại với nhau để trước mặt trông cực kì nghiêm túc

"Mọi người bắt đầu cuộc họp"

Chiêu Kiệt với gương mặt như tận thế đến siết chặt tay, mồ hôi đổ đầy mặt

"Dù biết một ngày nào đó chuyện hoang đường này sẽ diễn ra nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy!"

"Tiểu Kiệt đừng nói như thể Hoa Sơn sắp sập được không?" Nhuận Tông lo lắng vỗ vai Chiêu Kiệt

"Không! Nếu nó có con, con của nó sẽ đến đây hủy diệt Hoa Sơn!" Bạch Thiên điên cuồng cắn móng tay với gương mặt như già đi mười tuổi

"Sư thúc tính tới đó rồi sao!?"

"Sư thúc người bình tĩnh lại đi!"

Nhuận Tông nghe Bạch Thiên nói thế đầu đã liên tưởng đến cảnh một thằng bé có cái mặt y chang Thanh Minh cầm kiếm đập đầu Chiêu Kiệt như đập ruồi

Sư huynh đừng so sánh đệ với ruồi được không?

Bạch Thiên bỗng đập bàn hét lên

"Con của nó sẽ nhổ hết tóc của Tiểu sư phụ mất!!!"

"Tại sao lại lôi tiểu tăng vào đống suy nghĩ ác độc đó chứ!" Tuệ Nhiên ôm mặt khóc hu hu

Lưu Lê Tuyết lúc nãy còn bình tĩnh như không, giờ nghe thế cũng suy tư

"Hoa mai sẽ bị bứt hết?"

Bạch Thương cầm chén cơm lùa nhanh vào mồm, gắp hết các miếng thịt gà ngon nhất, ta đã bận lắm rồi tổ chức hôn lễ cho tên này nữa thì chắc ta chết mất, không được rồi còn nương tử của nó thì sẽ là loại người gì đây? Thích được cái nết thối tha kia thì chắc chắn không phải dạng bình thường, ngân sách Hoa Sơn sẽ đi vào ngõ cụt, vậy là Hoa sơn sẽ diệt vong!?

Thảo Tam nhìn sang bên trái thì thấy cảnh mỹ nhân đang đập đầu vào bàn ăn lẩm bẩm gì đó, nhìn sang bên phải thì thấy Lâm Tố Bính đang bày hình vẽ ra, nhìn sang bên kia thì thấy Bạch Thương vừa đang nhai thức ăn vừa nhìn hắn chằm chằm, tính nhai đầu ta à?

Và đối diện hắn Nhuận Tông với Chiêu Kiệt đang khóc

Cha gả con gái đi cũng không khóc như mấy người đâu

Tuệ Nhiên bỗng ngước mắt nhìn 'Thanh Minh' từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì, bình thường thì người này đã lật trời lật đất lên rồi

"Thí chủ nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Thảo Tam bối rối, hiện tại ai cũng nhìn hắn chằm chằm

"Nghĩ gì cơ?"

Lâm Tố Bính cầm lấy một lá thư đưa cho 'Thanh Minh'

"Ta biết là đạo trưởng ngươi sẽ xé nó rồi nhai nhưng mà thật ra chuyện hôn nhân ấy mà nó rất quan trọng"

Tên này lại muốn bày trò gì?

"Thật ra trong Lục Lâm có người thích đạo trưởng đấy, nếu không có vấn đề gì thì khẹc khẹc... ta sẽ mai mối cho"

"Lục Lâm Vương ngươi muốn thống trị Hoa Sơn à! Hoa sơn không giống như lũ sơn tặc các ngươi đâu!"

"Hảaa các ngươi làm sao hiểu được tình yêu vượt mọi chông gai chứ! Người đó đã vứt bỏ hết điểm xấu của Hoa sơn kiếm hiệp đây mà cắn răng yêu đấy!"

"Ngươi có ép người ta không đấy đáng nghi quá" Độ Huy cười khẩy nhìn Lâm Tố Bính nói cứ như đang đùa

"Ngươi đừng có sỉ nhục tình yêu!" Đường Bá hét lên

Đường Trản lại nhìn cái chân đang dẫm trên bàn kia, người ế như huynh thì biết tình yêu là quái gì đâu mà nói

"Vậy bây giờ ta sẽ đem lá thư chứa đựng tình yêu to lớn đó đến đây, còn mấy lá thư này ta xé hết!" Lâm Tố Bính hét lên

"Khoan đã!"

Ngay lúc đó Thảo Tam đã nắm lấy bàn tay đang định xé lá thư đáng thương thành làm hai kia

Thảo Tam bối rối mở các ngón tay của Lâm Tố Bính ra rồi lấy lại đống thư

"Ta sẽ đọc nó, dù sao đ-đây cũng là chân thành của người ta mà, sao các ngươi lại xé chứ?"

"..."

"Các ngươi thật kì lạ"

"..."

Không, ngươi mới lạ đấy!

Lâm Tố Bính nhìn 'Thanh Minh' bằng ánh mắt ngơ ngác

"Sao ngươi lại nói thế?"

"Vâng?"

"Ngươi không định xé nó à? Ngươi đọc ư, ngươi tính thành thân thật à?"

Thảo Tam đắng đo hồi lâu, như không cùng mạch não với tổng hợp đám kiếm tu và sơn tặc này, mặc dù chỉ là ăn mày nhưng Thảo Tam hiểu một chút về tình yêu nam nữ, hắn đã thấy các cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên phố, hẹn hò và trao nhau những lá thư tình, đúng vậy có người gửi thư tình cho Thanh Minh suy ra lão ta có người thương, cơ hội đây rồi!

Ừ thì tình yêu có thể khiến trái tim sắc đá tan chảy theo nhịp đập cháy bỏng, thấy lão già kia vẫn còn độc thân cho nên Thảo Tam đã nghĩ

Kiếm mối nào ngon ngon cho Thanh Minh bớt khùng lại

Người đó sẽ không còn cô đơn nữa

Được rồi, coi như ta làm điều tốt trước khi rời đi vậy

Thế là Thảo Tam ngây thơ khoanh tay nói lớn

"Ta muốn thành thân, có bao nhiêu thư đem hết đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top