Sư thúc hôm nay lạ thế?
Bạch Thiên hôm nay vẫn thức dậy đúng giờ sinh hoạt, hắn là một đại đệ tử đại diện Hoa sơn, là gương mặt rạng ngời của môn phái, Bạch thiên luôn rất chỉnh chu trong từng sợi tóc, cọng lông
Một vết nhăn ư? Trên áo ai cơ? Bạch Thiên á? Không thể nào!
Hôm nay chim vẫn hót, lá vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng có cái gì đó sai sai
Tại sao tóc hắn lại xoăn nhỉ? Hắn luôn chải tóc cho thật suôn mượt mà
Bạch Thiên ngó vào gương
"Một cơn ác mộng?"
Bạch Thiên chậm rãi chạm lên khuôn mặt của mình rồi dần chuyển sang thô bạo nắn bóp
"CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ!!!!?"
Đàn chim vì tiếng động lớn đó vội bay đi, đám đệ tử chưa kịp tỉnh ngủ cũng phải giật mình
"K-không thể nào, đây không phải là ta! Tần Kim Long? Tại sao ta lại mang dáng vẻ của tên đó chứ!? Mơ thôi, chỉ là mơ thôi, đúng vậy!"
Bạch Thiên mỹ nam hoảng hốt ngã lên ngã xuống rồi đáp lên ghế xoa xoa thái dương
"Không phải mơ! Bình tĩnh nào, vậy còn cơ thể của ta thì sao?"
"Có chuyện gì vậy sư huynh?"
Tôn Thứ Hàn vừa bước vào thì thấy gương mặt hoảng hốt kia, hắn cũng lo lắng theo nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên trong dáng vẻ Tần Kim Long, sư huynh của hắn là người không bao giờ la hét thô bỉ như thế vào sáng sớm như thế này
Bạch Thiên hai mắt giật giật nhìn người trước mặt
Là Tôn Thứ Hàn sao? Ta có nên nói ra không đây? Không được, nếu các trưởng lão và cha của ta biết thì sẽ rất phiền
"Không có gì"
"Dạ vâng, sư huynh còn nhớ nhiệm vụ hôm nay không ạ?"
"Nhiệm vụ gì?"
"Sư huynh, huynh không nhớ sao?"
"À ta nhớ chứ, ngươi nhắc lại đi"
Tôn Thứ Hàn khẽ nhíu mày, sư huynh hôm nay rất lạ, cách nói chuyện, cử chỉ, ánh mắt rất khác so với thường ngày
Hình như không còn kiêu hãnh nữa, tựa như chưa tỉnh ngủ?
"Chúng ta hôm nay sẽ đi đến một thôn để dọn bọn tà phái, huynh đã chuẩn bị xong chưa chúng ta lên đường đi ạ"
Bạch Thiên muốn từ chối, bây giờ lòng hắn như lửa đốt, hắn muốn bay thẳng lên Hoa Sơn để tìm cơ thể của mình nhưng e là chuyện này khó mà từ chối dễ dàng
Thôi thì làm nhanh về nhanh vậy
"Được rồi đệ đợi ta một chút nhé Thứ Hàn"
"...Vâng"
Tôn Thứ Hàn chạy ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa
Đúng là hôm nay sư huynh lạ thế nhỉ?
Bạch Thiên đã chuẩn bị xong, hắn nhìn vào trong gương một lần nữa, khuôn mặt này đã từng khinh bỉ hắn, còn đôi mắt với con ngươi màu xanh ngọc giống hắn thì lúc nào cũng xa cách chán ghét
Bạch Thiên bước ra ngoài, cơ thể này trong lúc đi cảm thấy thật lạ lẫm, cả y phục màu xanh Tông Nam mà hắn đã từng khoác lên cũng xa lạ vô cùng
Các đệ tử Tông Nam phía trước vừa nhìn thấy hắn thì vội cúi người chào
Lạ quá đi mất
"Chào buổi sáng đại sư huynh"
Bạch Thiên theo thói quen cười dịu dàng gật đầu
"Chào buổi sáng nhé"
Hắn bước tiếp về phía trước mà không nhận ra ánh mắt nhìn hắn như muốn bay ra ngoài của các đệ tử Tông Nam
Tôn Thứ Hàn thở dài
Vậy là không có mình ta cảm thấy kì lạ. Đúng là lão già ấy ăn trúng gì rồi
Tiếng xì xào vang lên
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì vậy?"
Bạch Thiên nghe tiếng xì xào kia thì ho khan một cái, tiếng ồn lúc nãy cũng lặng đi
Một trưởng lão từ từ xuất hiện nhìn các đệ tử một hồi rồi gật đầu
"Các con đã sẵn sàng chưa! Hôm nay chúng ta phải dẹp bọn tà phái đó để bảo vệ các lương dân, nâng cao danh tiếng! Ta rất mong các con hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!"
"Vâng ạ!"
Nói xong ông nhìn về phía Tần Kim Long rồi mỉm cười
"Hi vọng con sẽ dẫn dắt các đệ tử thật tốt Kim Long"
Bạch Thiên cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng vẫn gật đầu lễ nghĩa
"Vậy thì xuất phát thôi!"
Tại một nơi nào đó, trên một ngọn núi nào đó, và trong một căn phòng nào đó...
Tần Kim Long trong vai Bạch Thiên với một gương mặt nhăn nhó khó coi, hắn đã tỉnh giấc theo giờ sinh hoạt Tông Nam, và mông đã cắm rễ ở trước gương một canh giờ rồi
"Chuyện quái gì!?"
Ngay cả giọng nói cũng khác, làm Tần Kim Long cứ mơ hồ không biết đây là thật hay hư
Tại sao ta lại ở trong cái bộ dạng này, đây là Hoa Sơn? Tại sao chứ?
Hắn đã hỏi tại sao suốt một canh giờ và bây giờ đã tỉnh táo hơn một chút
Trong khi Tần Kim Long đang sửa sang gương mặt không phải của mình thì thằng báo con xuất hiện
Rầm'
Cánh cửa bị đá văng ra, Kim Long mỹ nam hoảng hốt vội rút kiếm
"Ai!"
"Sư thúc sao còn ở đây? Ăn no rửng mỡ chỉ biết chảy chuốt, ta biết sư thúc đẹp nhưng mà sư thúc còn như thế thì đám nhóc sẽ thế nào, nếu cứ tiếp tục thế này Hoa sơn sẽ lụi bại, sư thúc không thấy Chiêu Kiệt sư huynh tập luyện đến hói cả đầu hay sao? Sư thúc có lương tâm không vậy, nhanh ra đây ta chải tóc cho haaa!
Nhuận Tông thở dài
"Sư thúc chỉ trễ một chút thôi mà nhỉ?"
Chiêu Kiệt xoa xoa mái tóc của mình rồi nhìn Nhuận Tông
"Đệ có bị hói đâu sư huynh, tại sao nó lại buông những lời lẽ cay độc đó chứ!?"
"Thôi nín đi đừng khóc"
Kim Long sao tràn tụng đầy mến thương của Thanh Minh thì vô cùng sửng sốt
Thằng nhóc đó luôn như vậy sao? Ta đã thức dậy rất sớm rồi kia mà?
"Nhanh đi nào Đồng Long của ta"
Lúc đó Kim Long thấy Thanh Minh đứng bên ngoài ngoắc ngoắc cái tay với nụ cười mến thương
Kim Long hết chịu nổi đứng phắt dậy nghiêm túc bước ra ngoài nhìn Thanh Minh
Thằng lùn
Với ánh nhìn từ trên xuống trông rất chi là khinh bỉ kia, Thanh Minh trợn mắt nhe răng
"Đây là có ý gì? Sư thúc đến tuổi chống đối rồi có đúng không?
Chiêu Kiệt cười khẩy
"Thanh Minh à sư thúc bước qua tuổi đó lâu rồi, đệ mới là đứa đến tuổi đó đấy"
"Sư huynh lát ta nói chuyện nhé"
Chiêu Kiệt run rẩy nấp sau lưng Nhuận Tông
"Cứu đệ"
"Đệ thì hết cứu rồi Tiểu Kiệt"
Tuệ Nhiên bên kia nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên, cảm thấy có gì đó không đúng, hình như phong thái không còn mềm mại thì phải
Lưu Lê Tuyết cùng Tiểu Tiểu phía sau cũng nhìn chằm chằm Kim Long trong vai Bạch Thiên
"Ngạo mạn?"
Tiểu Tiểu cười cười, vỗ vai sư thúc
"Con thấy Bạch Thiên sư thúc bình thường mà ạ?"
"Đồ lùn mau ngậm miệng lại cho ta! Chúng ta nên tỉ thí một trận đi nhỉ Hoa sơn thần long" Kim Long chỉ vào mặt Thanh Minh bằng ánh mắt như nhìn thứ gì đó kinh khủng lắm
Tiểu Tiểu ngậm chặt miệng
Hình như hơi lạ thật
"Kiêu căng"
Lưu Lê Tuyết đã nhận ra rằng, người đó không phải Bạch Thiên
Thanh Minh đơ người, lúc sau cũng nhè răng le lưỡi như muốn bay vào cắn xé Bạch Thiên
"Đồng Long hôm nay ăn trúng gì sao? Phải biết nghe lời người lớn chứ?"
"Nó nhỏ nhất mà nhỉ?"
Kim Long cao lãnh ngửa cao mặt chỉ tay trước trán Thanh Minh, ngạo nghễ nói lớn như tuyên bố
"Ta không phải Đồng Long! Ta là người của Tông Nam-
Chưa kịp dứt câu Kim Long bị Thanh Minh nhảy tới cắn xé
"Ngươi!!"
"Đồng Long nhớ nhà rồi sao? Để ta gói ngươi lại rồi gửi qua Tông Nam nhé, chết đi!!!"
Nhuận Tông lo lắng chạy tới can ngăn
"Dừng lại đi Thanh Minh sư thúc đang muốn nói gì đó cho người nói chuyện đi"
"Khỏi! Lời trăn trối của Tông Nam ta không muốn nghe!"
Chiêu Kiệt anh hùng lao đến can ngăn, sau một hồi cắn nhau trước sân luyện võ mọi người đã dừng lại, thiệt hại là con mắt nâu của Chiêu Kiệt và mái tóc rối tung của Kim Long trong vai Bạch Thiên
Tuệ Nhiên như bồ tát xuất hiện đứng giữa hai con Atula
"A di đà phật, các thí chủ xin hãy dừng tay, tiểu tăng thấy Bạch Thiên đạo trưởng không đúng lắm hay là-
Thanh Minh cười khà khà độc ác chỉ tay về phía Kim Long
"Nói đúng lắm lừa trọc sau bao nhiêu ngày ta nuôi nấng ngươi đã nói tiếng người, đây chính là Tần Đồng Long của Tông Nam"
"Sư huynh à đừng nói vậy chứ!"
"Xin lỗi sư phụ Tuệ Nhiên mau lên, người ta khóc rồi kìa"
"Nó có nuôi sư phụ đâu chứ, toàn cho ăn cỏ"
Tuệ Nhiên đau đớn chắp tay lui về sau
Chúng chính là Atula, còn ta đang ở địa ngục
Lưu Lê Tuyết mặc kệ cái chợ vỡ diễn ra bước tới đứng trước Kim Long
"Ngươi là sư huynh?"
"Ta không phải! Ta là Tần Kim Long!"
Thanh Minh nghẻo cổ trợn mắt, Tiểu Tiểu lo lắng rút kim châm ra
"Y dược đường mau! Sư huynh đánh trúng đầu thúc ấy rồi!"
...
Sau một hồi cái chợ vỡ đã dừng lại
"Vậy là vì lí do nào đó cả hai bị hoán đổi linh hồn?"
"Đúng vậy"
"Vậy ngươi là Kim Long của Tông Nam"
"Đúng vậy"
"Àaa"
"À cái đầu ngươi, tại sao ngươi đánh ta hả!"
Thanh Minh nhún vai
"Ngươi đòi tỉ võ mà!"
"Ta..."
Hê hê
Thanh Minh lửng khửng đi một vòng Kim Long, xoa cằm đánh giá
"Humm ta nhớ Đồng Long bé nhỏ khi mới gặp ghê ha ha, mấy tên đẹp mã toàn là ác ôn thị phi, còn ta lúc đó giống như một cao nhân hạ phàm vớt Đồng Long bé nhỏ đang ngồi dưới giếng lên hê hê"
Đệ cũng ác mà
Nó thị phi hơn cả Bạch Thiên sư thúc còn gì
Chiêu Kiệt rất ngứa mồm nhưng ngay khi vừa mở miệng thì Nhuận Tông đã nhanh chóng túm mỏ hắn lại, rồi giơ ngón tay ra dấu im lặng
"Im lặng nào sư đệ ngu ngốc của ta"
Tuệ Nhiên lúc này lên tiếng
"Vậy Bạch Thiên thí chủ đâu rồi?"
Thanh Minh ngoái lỗ tai thờ ơ nói
"Chắc lão chết vì tuổi già rồi, thật đáng thương"
Kim Long khoanh tay nghiêm túc
"Có lẽ đang ở trong thân xác của ta"
Thanh Minh đặt bình rượu xuống phấn khích hét lên
"Tới Tông Nam đi! Ta muốn thấy dáng vẻ của Đồng Long ha ha!"
Thế là cả lũ kéo nhau xin Chưởng môn nhân xuất sơn, mặc kệ sự can ngăn của Kim Long
Chúng sẽ hủy diệt môn phái của ta mất!
.
.
.
Các đệ tử Tông Nam hiện giờ đang khóc huhu hết sức cảm động
Chuyện là một canh giờ trước cả đám đã tiêu diệt được bọn tàn ác phá hoại lương dân một cách suôn sẻ, trong lúc lên đường về môn phái của mình thì bất ngờ gặp phải một trận sạt lở, cả đám phải chạy vào một hang động sâu và trượt chân ngã xuống hố
Nguy hơn là số những người rơi xuống đa phần đều là các đệ tử nhỏ tuổi còn non trẻ đi theo học hỏi, nên trong tình cảnh hoảng sợ ấy Bạch Thiên trong vai Kim Long như tiên giáng trần đã an ủi các sư đệ đáng thương ấy
Và có cảnh khóc lóc thề hẹn như bây giờ
"S-sư thúc con cứ nghĩ người ác độc không coi ai ra gì hóa ra tất cả đều là giả dối"
"Chúng con xin thề sẽ đi theo người học hỏi võ công và cả tấm lòng hiệp nghĩa đó nữa!"
Không hiện tại tất cả chỉ là giả dối thôi, đừng nhìn ta như thế, nguy quá!
May mắn còn có hai gương mặt quen thuộc cũng ở đây
"Thứ Hàn, Tống Bạch các đệ có cảm nhận được lối ra hay gì không?"
Lúc đó, Bạch Thiên thấy
Gương mặt kinh hãi của Thứ Hàn
Và gương mặt đơ đơ của Tống Bạch
Ta chỉ cảm thấy... huynh bị đoạt xá rồi
"S-sao vậy? Các đệ sợ sao? Đừng lo ta ở đây rồi mà!"
Tống Bạch quay đầu sang chỗ khác
"Huynh ấy sợ huynh" Tôn Thứ Hàn xoa trán
Hả?
Lúc này Bạch Thiên mới nhận ra bản thân đã thân thiện quá mức
Đã đến nước này rồi, nói cho hai người chắc cũng không sao
"Ừm thì các đệ à ta có điều muốn giải bày"
Thứ Hàn không tự nhiên cười gượng nói
"S-sư huynh nói đi"
"Thật ra ta không phải Kim Long đâu, ta là người của Hoa sơn"
Thứ Hàn run run chỉ tay về phía đối phương đang nghiêm túc kia
"Sư huynh t-tạo phản à? Không thể nào! Không thể nào!!" Tôn Thứ Hàn ôm đầu gào thét
Tống Bạch ngẩn đầu, hai mắt dần nghiêm túc theo
"Không lẽ, sư huynh cũng đã giác ngộ lời của Tiểu đạo trưởng?"
Thứ Hàn cắn răng, dậm chân búng như tôm càng
"Giác ngộ gì cơ? Mà chuyện này có thể xảy ra ư!?"
"Ta là Bạch Thiên, sáng nay ta đã tỉnh dậy trong cơ thể này rồi"
Thứ Hàn đờ đẫn liên kết lại câu chuyện
"T-thật sao?"
"Là thật"
Lý Tống Bạch nghiêng đầu
"Vậy đại sư huynh hiện giờ đang ở đâu?
Đùng'
Trong khói bụi mờ mịt, từ trên cao Thanh Minh như một vị thần đáp xuống
"Tiểu Đạo Trưởng!"
Ơ...
Thứ Hàn ngước lên nhìn cái lỗ to tướng phía trên
Hắn đục sao? Thật sự nó mỏng vậy à?
"Aigu thật là thiếu gì chỗ để hành hiệp các ngươi lại chui vào đây"
"Thanh Minh!"
Thanh Minh ngước nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, lúc này hắn thấy Bạch Thiên trong dáng vẻ Kim Long đang nở nụ cười tươi nhìn hắn
Bạch Thiên cười một lát thì chuyển sang cau có khi thấy khuôn mặt sư điệt
"Cái vẻ mặt gì đây?"
"Phụt haha... không chỉ là nhìn Đồng Long buồn cười quá"
Thứ Hàn trơ mắt nhìn hai kẻ đang đứng nói chuyện kia
Người kì lạ từ sáng là Bạch Thiên trong cơ thể của đại sư huynh, nhưng bây giờ nhìn vào chỉ thấy cuồng khuyển Hoa sơn đang cười vui vẻ với Kim Long mà thôi
Ôi mắt ta! Mắt của ta!
Trong khi đó đám trẻ Tông Nam hai mắt long lanh
"Quả không hỗ danh là đại sư thúc có thể nói chuyện với hoa sơn thần long mà không bị cắn!"
"Sư thúc tuyệt vời quá!"
Thanh Minh nghe thế thì trợn mắt lên
"Lũ nhãi con Tông Nam nói cái gì vậy hả đây là Đồng Long của Hoa sơn đó, không phải sư thúc của các ngươi!"
"Ngài ấy nói gì vậy? Đá rớt trúng đầu ngài ấy sao?"
"Ha! Hoa sơn thiếu người đến vậy sao?"
Thanh Minh chuẩn bị lên cơn thì Bạch Thiên đã ngăn lại
"Chúng nó còn nhỏ tuổi mà con đừng chấp nhất"
"Ta không quan tâm! Hôm nay ta phải diệt trừ mầm mống của Tông Nam!"
Tống Bạch nghe thế hai mắt đã long lanh ngập nước nhìn Thanh Minh
"Đạo trưởng thật sự định diệt trừ mầm mống Tông Nam sao?"
Thứ Hàn không hiểu chuyện gì chạy tới vỗ vai Tống Bạch
"Thôi nín đi"
Trên cái lỗ vừa khoét một người nữa bước xuống, nhanh chóng đi đến cắt đứt cái chợ vỡ đang diễn ra
Kim Long trong vai Bạch Thiên cao lãnh đưa tay ra với Bạch Thiên trong vai Kim Long, hai ánh mắt giao nhau như có tia lửa
"Trả lại cơ thể cho ta"
Cả đám tức thì im lặng chỉ có Thanh Minh che mỏ cười hi hi ha ha, trong ánh mắt đầy quan ngại của Tống Bạch và Thứ Hàn
"Aiss nghe cứ đen tối ấy, ngươi không sợ đám nhóc kia hiểu lầm à?"
Một tiếng xì xào
"Ngài ấy nói gì thế?"
Hai tiếng xì xào
"L-là có ý gì? Cơ thể sao phải trả chứ... không lẽ..."
Một tia sáng xoẹt ngang, một tiểu kịch kinh điển mà giang hồ hay bàn tán hiện ra
Tên đáng chết hãy trả lại cơ thể trong trắng cho ta!
Hay đại loại vậy...
"Ngài đã làm gì Kim Long sư thúc hả!?"
A... hình như chúng hiểu lầm luôn kìa
Thanh Minh lui về sau, thẹn thùng nhìn hai anh em nhà Tần kia
Thứ Hàn liếc Thanh Minh một cái và chuyển sang đám đệ tử, chúng tức khắc im lặng
Thanh Minh trề môi
"Ta đã làm gì đâu!"
"Ngươi châm lửa!"
"Nhưng ta đâu có đốt, tự các ngươi cháy"
Thứ Hàn tức muốn điên lên, mặc kệ Thanh Minh
Kim Long đứng một bên hạ cơn giận xuống vẫn cao lãnh nhìn Bạch Thiên
Và đối phương cũng đánh giá
Chẳng có tí đe dọa nào, đây rõ ràng là gương mặt của mình, tự mình nhìn mình thì có gì để kích động
Bạch Thiên mở lời trước
"Đệ không biết tại sao lại như vậy, vẫn là nên để mọi người rời khỏi đây rồi tìm cách giải quyết"
Bạch Thiên quay sang thúc giục mọi người leo lên thì xung quanh đã trống trơn
Phía trên truyền tới giọng nói
"Sư thúc sao còn chưa leo lên mọi người đã lên hết rồi!"
Bạch Thiên cùng Kim Long không hẹn cùng ngước lên trên
Chỉ còn hai người họ ở dưới này
"Thanh Minh chết tiệt!!"
...
Đường Quân Nhạc vân vê ly trà trong tay, dáng vẻ bất đắc dĩ
Trường hợp hoán đổi linh hồn thế này quả là hiếm thấy, nó cũng không liên quan đến châm cứu hay trị liệu thì đến đây hỏi ta thì có ích gì chứ lũ nhóc này
"Aiyaa ngài phải trị cho Đồng Long nhà ta đi chứ, đứa nhỏ này số khổ quá, cứ châm đại vài kim là khỏi ấy mà"
Thanh Minh ngồi vắt vẻo trên ghế nhăn nhó
Đường Tiểu Tiểu nghe thế thì lên tiếng
"Muội đã nói là châm cứu thì không có tác dụng gì đâu mà sư huynh"
"Chẳng phải ta bị gì muội cũng châm một kim vào đầu ta à?"
"Huynh thì..." Tiểu Tiểu dời mắt
Thanh Minh ra vẻ suy tư giây lát trong những ánh mắt đầy quan ngại
Nó tính bày trò gì nữa?
"A vậy bây giờ ta đánh hai người bọn họ đến khi xuất hồn thì thôi, ôi trời sao mà ta thông minh quá!"
Nó làm thật kìa
Đúng như dự đoán
Bạch Thiên bên kia thấy không ai lên tiếng thì nhảy dựng lên
"Xuất hồn cái gì chứ chẳng phải là chết hay sao? Mấy đứa không ngăn nó lại à!"
Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên trong cơ thể Kim Long với ánh mắt nhân từ
"Sư thúc à, chúng con có thể ngăn lại sao?"
Chiêu Kiệt cũng ra vẻ sầu não
"Chuyện đến nước này con cũng lực bất tòng tâm"
Bạch Thiên nhảy tới nắm cổ áo Chiêu Kiệt điên cuồng lắc lắc
Aisss tại sao hắn luôn là đối tượng bị nhiều người nắm đầu lắc lư thế nhỉ? Bộ lắc xong thì sẽ giải quyết được vấn đề à?
"Không được! Còn có cách mà! Cố lên, mới khởi đầu thôi mà đã muốn bỏ cuộc rồi sao?"
Chiêu Kiệt quay đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Bạch Thiên dáng vẻ như đau khổ lắm
"Xin sư thúc đừng dùng gương mặt này nhìn con với ánh mắt đó nữa"
Nhuận Tông gật đầu che miệng, bi thương vô cùng
Nhìn vở kịch vô vị của ba người Kim Long máu điên đã lên đến não
Ai cho ngươi dùng gương mặt ta làm loạn như vậy!
"Đồng Long ngươi im miệng đi! Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì!?"
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Kim Long
"Thật sự không quen chút nào"
Nàng đã thấy gương mặt vừa nghiêm nghị vừa tao nhã mà có gì đó khinh bỉ thế này chưa nhỉ?
Và cái dáng ngồi vắt chéo chân gì kia?
Lưu Lê Tuyết cũng nhìn hai anh em nhà Tần này đang nổi cơn thịnh nộ chậm rãi uống một chén trà, tách một hạt dưa
"Vậy huynh nghĩ cách đi, huynh nghĩ đệ muốn như vậy mãi sao!?" Bạch Thiên hét lên
"Ta..."
Kim Long nghiến răng, quả thật tình trạng cứ như thế này mãi hắn thật sự không thể dùng được kiếm pháp của môn phái mình nữa
Đường Quân Nhạc im lặng nãy giờ cũng giơ tay ngăn cản câu chuyện
"Được rồi, ta sẽ tìm những cuốn sách cổ, xem có cách trị hay không"
Thanh Minh nhướng mày, ngửa cổ uống hết vò rượu rồi khẽ mỉm cười
Sách cổ sao? Thật sự có à?
Trời đã tối môn chủ Đường môn mời các đệ tử trẻ tuổi ở lại một hôm
Trong lúc dùng cơm
Chóp chép
Nhăm nhăm
Ực ực
Khàaaa
'Rầm
"Ngươi không im lặng mà ăn được à Hoa Sơn Thần Long!"
"Đừng gọi cái tên đó biết ngại lắm không!?"
Kim long đập đũa trên bàn, hai mắt giật giật nhìn kẻ đang ăn uống đổ tháo bên ngoài, người luôn ăn uống tao nhã thanh lịch như hắn không chấp nhận được chuyện này!
Tại sao cái bản mặt trông khả ái ngọt ngào ấy lại có thể dồn một đống thức ăn như thế và nuốt một lần chứ?
Tại sao một đứa chưa đôi mươi như tên đấy lại uống rượu như nước lã? Không say à?
"Aiguu Đồng Long sao hôm nay lại gắt gỏng với ta thế? Thúc không ăn thịt à ta ăn nhé?"
Bạch Thiên thực thụ ngồi kế bên Thanh Minh lạnh lùng lên tiếng
"Ta bên này"
Bạch Thiên ngửa cổ tu một ngụm rượu, cách tu rượu của hắn dứt thoát như thể uống ngụm cuối cùng trước khi bị chém đầu vậy
"Sư thúc uống rượu cơ à?" Chiêu Kiệt chớp chớp mắt nhìn Nhuận Tông
"Chắc thúc ấy tuyệt vọng lắm, lỡ như không về được chẳng phải lớn chuyện hay sao?"
Chiêu Kiệt nén bi thương
"Chưởng Môn Nhân mà biết chắc sẽ qua Tông Nam một chuyến và kí giấy đổi đệ tử"
"...Đệ đừng nói linh tinh"
"Sao lại không hả sư huynh? Chưởng Môn Nhân rất yêu thương Bạch Thiên sư thúc mà không đời nào ngài ấy bỏ sư thúc bơ vơ ở Tông Nam"
Nhuận Tông thở dài, nghe Chiêu Kiệt nói vậy hắn cũng rầu rỉ theo
Sư thúc à, người khổ thật đấy
Giang hồ đồn đúng lắm, hồng nhan thì bạc phận mà haiz
Thấy ánh mắt của hai đứa Bạch Thiên trong vai Kim Long mỉm cười
"Sẽ không sao mà, hai con đừng lo"
"Tụi con lo sư thúc sẽ vì gương mặt này mà bị Thanh Minh hành hạ lên bờ xuống ruộng đấy ạ" Nhuận Tông cười gượng
"Ha cứ nghĩ mỗi lần tiểu tử ấy hơi say thấy sư thúc thì lại đấm đấm đá đá, ôi thương sư thúc quá" Chiêu Kiệt giả bộ quẹt nước mắt trong khi chả có gì
Lưu Lê Tuyết cũng cúi đầu lầm bầm
"Đáng thương"
Tiểu Tiểu cố cười rạng rỡ để tiếp thêm động lực cho Bạch Thiên
"Nào đừng bi quan mà, mai phụ thân của muội sẽ tìm được cách thôi mà ha ha"
"Tiểu tăng cũng hi vọng là vậy, mỗi ngày tiểu tăng sẽ cầu siêu để giảm đi phần nào tâm ma của thí chủ A di đà phật"
Tuệ Nhiên bỏ bình rượu trong tay xuống rồi chắp tay niệm phật
Nhìn thấy hình ảnh ai cũng cúi đầu mặc niệm trong bữa ăn thế này Kim Long bỗng đau dạ dày
Thật kì lạ, dạ dày của hắn luôn rất khỏe kia mà!?
Tiểu Tiểu thấy Kim Long nhăn mặt thì àa một cái, vội móc trong túi áo ra một lọ thuốc
"Sư-...à không đạo trưởng uống đi, ngày ba lần mỗi lần một viên bao khỏe!"
"Cái... cái gì đây?"
"À sư thúc bị đau dạ dày lâu năm không uống thuốc không khỏe được, mà có khỏe cũng bị người nào đó làm cho không khỏe được"
Kim Long nhìn lọ thuốc trong tay
Tiểu tử ấy bị bệnh à? Bệnh lâu năm nữa á?
Trong lúc Kim Long trầm tư, Thanh Minh gắp thịt để vào đĩa cho hắn
"Gì?"
"Ăn đi Đồng Long, sắc mặt tệ quá thật tội nghiệp mà chúng ta đã không còn ăn cỏ để sống nữa sao lại không ăn thịt chứ!?"
"Đừng uống nữa tiểu sư phụ!"
"Dừng lại đi tên ngốc, đừng chà muối vào vết thương lòng của tiểu sư phụ nữa!"
Kim Long nhìn Bạch Thiên vẫn đang uống rượu dứt thoát
Tiểu tử đó ăn cỏ để sống á? Ngược đãi à? Bời tên này ư?
Bạch Thiên cau có nhìn Thanh Minh
"Ta ở đây!"
"À à Đồng Long đừng có nhõng nhẽo mà ta cho miếng thịt nè!"
Tôn Thứ Hàn lặng lẽ cho miếng cá vào mồm, nhai một cách từ tốn nhằm loại bỏ sự tồn tại của mình
Đại sư huynh của hắn đang bị quái thú ăn thịt
Lý Tống Bạch vừa ăn vừa nhìn Thanh Minh, quả nhiên là tiểu đạo trưởng ngay cả cách ăn và cách gắp đũa xé gà cũng điêu luyện, liệu có phương pháp nào chăng?
Đại sư huynh của hắn đang được tiểu đạo trưởng hỏi thăm sức khỏe
Thanh Minh cảm thấy không khí quá im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng chóp chép, như cảm nhận gì đó hắn bỗng nhíu mày thẳng lưng lên
Lưu Lê Tuyết thấy thế thì cũng nhíu mày, tay đặt lên thanh kiếm
"Chuyện gì?"
"Sao im lặng chán thế? Chiêu Kiệt sư huynh múa đi"
Lưu Lê Tuyết rất muốn dùng chuôi kiếm gõ lên đầu Thanh Minh
Tiểu Tiểu liền gắp miếng bánh ngọt đưa cho nàng
Chiêu Kiệt đang ăn thì hốc phải xương cá, Nhuận Tông lo lắng đập bôm bốm vào lưng sư đệ đáng thương của mình
"Nào nào cố lên tiểu Kiệt!"
Ta rất muốn nói, ta sẽ không chết vì xương cá mà là vì cú đập mến thương của huynh đấy!
"Tại... tại sao hả!? Đệ múa đi, tại sao ta luôn là kẻ bị ức hiếp hết lần này đến lần khác!"
"Aiss chỉ múa thôi mà huynh cũng khóc cho được! Vậy chơi trò gì đi, dù sao thì đại ca dấu iu của Đồng Long sư thúc cũng đang ở đây mà!"
Có ta ở đây thì sao? Các ngươi sẽ hành hạ đôi mắt ta của à?
Thanh Minh thấy ai cũng né tránh thì trề môi, hắn lia mắt qua nhìn Bạch Thiên đang ngủ gà ngủ gật, ôi nhìn y chang mà, anh em có khác
Hắn quay sang nhìn Kim Long với ánh mắt phát sáng
"Này Đồng Long lúc nhỏ trông như thế nào?"
Không ngờ Thanh Minh sẽ hỏi chuyện này, Kim Long có hơi bất ngờ, hắn nhìn ly rượu trong tay rồi uống xuống một ngụm
Ai cũng im lặng chờ câu trả lời
Tôn Thứ Hàn cười nửa miệng, các ngươi nghĩ huynh ấy sẽ giao lưu cùng đám sơn tặc các ngươi à?
"Lúc đó hắn rất ngốc"
Ơ? Tâm sự thật à?
Tôn Thứ Hàn nhìn Bạch Thiên trong dáng vẻ Kim Long đã úp mặt xuống bàn từ lâu
Bây giờ ngươi mới thật đáng thương... Bạch Thiên
Thanh Minh lấp lánh, cầm cái đùi gà vừa xé vừa nhìn Kim Long
"Tiếp đi"
"Hết rồi"
"Cái giề! Làm đại ca cái kiểu gì vậy hả? Thật độc ác, nói xấu đệ đệ của mình trong khi nó đang ngủ?!"
Chẳng phải ngươi là kẻ chờ nó ngủ rồi mới hỏi hay sao!?
Kim Long nén giận, dạ dày của hắn!
Cho một viên thuốc vào mồm, Kim Long cắn nát nó rồi nghiến răng
"Trông vừa ngốc, vừa yếu, vừa khờ khạo dễ lừa vừa mít ướt tin người, vô tri đáng ghét..."
Thật đáng thương đó là ánh mắt mọi người nhìn Bạch Thiên
"... ha vậy mà nó lại cầm kiếm chĩa về phía ta"
Kim Long nén giận ngửa cổ tu thêm một bình rượu nữa, thật kì lạ là ngay từ đầu Thanh Minh đã nhường những vò rượu quý như vàng ấy cho hắn
"Tên ngốc đó dám chạy đến môn phái các ngươi rồi tự ý bái nhập không hỏi ý kiến ai hết, lúc đó nó ngay cả đi đâu ta cũng không biết... aiss nhìn cái gì các ngươi nói gì đi!"
"Nào nào nén bi thương, vậy ngươi thấy Đồng Long nhà ta có đáng yêu không?"
Thanh Minh vừa dịu dàng vừa chậm rãi vuốt lưng Kim Long như đang dỗ dành một đứa trẻ
Tôn Thứ Hàn nhìn gương mặt đỏ bừng của sư huynh nhà mình
Huynh ấy say rồi! Đồ Hoa Sơn Thần Long ngươi dám chuốc say huynh ấy ư?
"Sư huynh đừng uống n- hứm!"
Chiêu Kiệt và Tiểu Tiểu không hẹn cùng nhau dồn miếng thịt to vào mồm Thứ Hàn đáng thương đang vùng vẫy
"Nào đạo trưởng mời ngươi tâm sự"
Kim Long nấc cục một cái, lờ đờ nhìn xung quanh chỉ vào mặt Tống Bạch đang ăn uống đối diện
"Ngươi! Ngươi không được nghe lời bọn Hoa sơn rõ chưa! Sao ngươi dám vui vẻ với Hoa Sơn như vậy?"
Kim Long dừng một cái rồi lảo đảo cầm tiếp một bình rượu và mở nắp
"Ngươi không được giống tên Đồng Long đáng ghét của ta nữa, các ngươi đều hướng về ực lũ ngốc Hoa Sơn..."
"Sư huynh đệ chỉ học hỏi tiểu đạo trưởng"
Điều đặc biệt là Thanh Minh không hề đạp một cú nào vào Kim Long khi nghe những lời phàn nàn từ một tên say rượu, hắn chỉ cười cười nhìn Kim Long như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo mà thôi
Tiểu Tiểu không ngờ Kim Long đại ca của Bạch Thiên sư thúc lại lo lắng về Lý Tống Bạch như vậy, nhớ đến gương mặt vô cảm khi nhìn Lý Tống Bạch và Bạch Thiên sư thúc, Tiểu tiểu cảm thấy khá hứng thú
Nói ra hết những lời trong lòng ư?
"Kim Long đạo trưởng có thấy vui khi đệ đệ của mình trưởng thành chứ?" Tiểu Tiểu rót thêm một ly rượu
Chiêu Kiệt nhìn Tiểu Tiểu bằng một gương mặt khá quan ngại
Bắt sóng với Thanh Minh nhanh thế, châm nhiều kim quá nên có lẽ Tiểu Tiểu đã hiểu các mạch não của Thanh Minh rồi
Ôi Hoa Sơn iu dấu của ta...
Kim Long không quan tâm ai hỏi
Ai hỏi thì hắn trả lời
"Ta không vui chút nào"
Ơ
Tiểu Tiểu cảm thấy hơi có lỗi, lẽ ra không nên hỏi chuyện này nhỉ? Huynh đệ này tương tàn nàng sẽ cắn rứt lắm
"Vì sao vậy?" Lưu Lê Tuyết cầm hạt dưa cúi đầu tách vỏ
"Vì trưởng thành rồi thì ta không được bế nữa, phải tỉ võ... ta đã làm bị thương đệ ấy, ta không thích"
Nhuận Tông nhìn về phía ánh trăng đang sáng rực
Ôi trăng đẹp quá
Hắn đã vô tình phát hiện một bí mật, khi tỉnh dậy người này sẽ giết họ diệt khẩu chứ? Hay là tự hủy luôn?
"Ha ha phải vậy chứ? Huynh đệ mà nhỉ Kim Long! He he thật ra ta cũng hiểu cảm giác đó lắm"
Hiểu cái đếch, đệ hiểu cái giề?
"Thí chủ à hay là dọn dẹp thôi, tối rồi" Tuệ Nhiên lo lắng nhìn Bạch Thiên đang úp mặt trên bàn
"Aiss đang vui mà, Kim Long còn có nhiều điều muốn tâm sự lắm, đúng không?"
Tôn Thứ Hàn muốn khóc luôn rồi, nhưng hắn cũng muốn hiểu rõ hơn về Kim Long
Can ngăn sẽ được sư huynh khoan hồng khi tỉnh rượu
Không can ngăn thì sẽ hiểu rõ hơn về sư huynh một chút
Hiếm khi vị sư huynh này giải bày tâm sự mà
À thì có ngăn cũng không ngăn được đâu
"Huynh thấy như thế nào khi Bạch Thiên đạo trưởng rời khỏi Tông Nam?"
Tôn Thứ Hàn nhìn Lý Tống Bạch đã đổi những đĩa thức ăn sang hạt dưa
Đã đến tráng miệng rồi ư?
"Này sư huynh không nên hỏi chứ?"
"Tại sao không?"
"Huynh ấy... huynh ấy nói ra gì đó thì sao?"
"Nói ra thì sẽ hiểu nhau mà, cứ im lặng như vậy mới không thể nhìn nhau mãi đấy"
Thật ra nói ra mới không dám nhìn mặt nhau nữa đấy sư huynh ngốc này!
Thanh Minh cắn hạt dưa thay vì uống rượu nhìn Kim Long
Hê hê hôm nay sao mà vui quá vậy ta
Kim Long gật gù như muốn ngã gục, hắn ôm vò rượu rồi nghiêng đầu nhắm mắt, hàng mi dài như cũng run lên nhè nhẹ
"Ta đã buồn lắm"
"..."
Uầy, Thanh Minh vỗ đùi cái bép
"Ta muốn đón đệ ấy về nhà, nhưng mà... nếu ở Hoa Sơn cùng với lũ gà xấu xí ấy mà đệ ấy vui thì ta cũng sẽ không đón đệ ấy nữa... hừm đệ đệ của ta đã phải ăn cỏ ư? Ngươi dám cho nó ăn cỏ hả tên khốn điên khùng này!!!!"
"Á đang vui mà tên ngốc này phát điên cái gì!"
Thanh Minh kéo Kim Long đang nắm cổ áo của mình ra
"Ai đó cản hắn lại đi chứ!?"
Chiêu Kiệt đưa hạt dưa đã bóc vỏ cho Nhuận Tông, thản nhiên nhìn trò vui trước mắt
"Đệ dính sát vào người hắn làm gì, đáng đời ha ha"
"Thật ra chuyện ăn cỏ hay rễ cây đã là quá khứ rồi" Nhuận Tông bi thương ăn hạt dưa, nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ ấy
Tiểu Tiểu che miệng buồn bã, đưa số hạt dưa đã bóc vỏ cho Lưu Lê Tuyết
"Sư thúc thật đáng thương"
"Thật ra vị cũng không tệ" Lưu Lê Tuyết đánh giá
Kim Long nắm lấy cổ áo Thanh Minh lắc điên cuồng
"Sao ngươi dám ngược đãi nó, sao ngươi dám cho đệ đệ đáng thương của ta ăn rễ chứ, sức đâu mà luyện võ hả!"
"Ực tên khốn, ngươi không nghĩ đến ta còn nhỏ hơn hắn à, lúc đệ đệ ngươi ăn rễ cây thì thân xác này của ta đang ăn xin đó!
Tuệ Nhiên chắp tay
Ôi những sinh linh đáng thương đang quằn quại trong địa ngục
Siêu thoát đi!
Rất nhanh vở kịch đã kết thúc bằng một cú móc câu của Thanh Minh và tiếng hét thảm thiết của Tôn Thứ Hàn
"Đại sư huynh!!!"
"Ôi chảy máu mũi rồi!"
Nhuận Tông lúc này mới a một tiếng muộn màng
"Dừng lại Thanh Minh đó là cơ thể của sư thúc mà!"
Thanh Minh dừng chân
"Ôi chết tiệt gương mặt Hoa Sơn!"
Khi Tôn Thứ Hàn lôi Kim Long đi thì mọi chuyện đã lắng xuống
Đường Bá và Đường Trản ôm cột phía xa xa nhìn chiến trường phía trước
"Đường môn không bao giờ ồn ào như thế vào buổi đêm"
"Chết tiệt không để người ta ngủ à?"
Thanh Minh ngồi xuống ghế cầm lấy vò rượu tu ừng ực
"Ha hôm nay vui thật đấy"
"Đệ lại hành hạ sư thúc như vậy!"
"Nào có, ta đang quan tâm thúc ấy thôi, phải không Đồng Long?"
Người được cho là đã ngủ bỗng ngóc đầu dậy
Chiêu Kiệt hết hồn
"Sư thúc..."
Nhuận Tông nuốt nước bọt khô khan cười
"Thúc tỉnh rượu rồi à? Vào trong nghỉ ngơi đi, đừng buồn nữa"
"Ừm"
Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Bạch Thiên lảo đảo bước vào trong rồi nhìn sang Thanh Minh đang cười nắc nẻ trên ghế
"Đồ ranh ma"
"Ha ha Nhuận Tông sư huynh, huynh khinh thường tửu lượng của Đồng Long quá rồi, người Hoa Sơn nào có ba vò là gục chứ?"
Hả?
Sư huynh! Sư huynh! Chờ đệ với sư huynh
Chậm chạp... đưa tay đây, Đồng Long đệ phải trở nên mạnh hơn nữa, đệ không được yếu đuối
Nhưng mà... huynh đi nhanh quá đệ không theo kịp
Còn đổ lỗi? Những kẻ hay đổ lỗi đều vô dụng do đệ đi chậm, nếu đệ cứ như vậy, ta sẽ bỏ mặc đệ
Đ-đừng mà, đại ca đệ sẽ đi nhanh huynh chờ đệ với nhé?
Được rồi đưa tay đây
...
Sáng hôm sau mọi thứ đã trở lại bình thường
Tần Kim Long đã nhanh chóng trở về Tông Nam trước khi Thanh Minh đến gõ cửa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top