trăng hôm nay đẹp thật đấy. nhưng khi nào thì mọi người mới về thăm đệ chứ?
Ở trên mái một toà nhà điện các nào đó
Có một người đang ngồi thơ thẩn dưới ánh trăng, uống rượu như uống nước lã.
" Ực ực ực ực .... Khàa "
" Hừm....."
Người đó buộc tóc đuôi ngựa. Đôi mắt thoáng chút sầu
" Sư huynh à..... Hoa Sơn đã phát triển rất mạnh mẽ rồi.... Không còn là môn phái đứng trên bờ vực sụp đổ nữa.... Lũ trẻ cũng đã không còn là những con gà bệnh nữa. Họ đã lớn hết cả rồi..."
Khẽ ngước đầu nhìn lên trăng
" Trăng sáng thật đó sư huynh, nhiều khi đệ cũng muốn đi gặp mọi người..."
" Thật bất công nhỉ.... Tại sao chỉ còn mỗi đệ.... "
Nghĩ tới đây khoé mắt lại cay cay
Thanh Minh thu người lại tự ôm lấy bản thân
" Đi gặp mọi người có vẻ là một ý không tồi đấy chứ... Nhưng lỡ như đệ đi rồi thì ai sẽ dẫn dắt, mở đường cho lũ trẻ. Lỡ như ma giáo lại tung hoành giang hồ lần nữa thì ai sẽ bảo vệ họ?"
Một luồn gió mang theo chút ấm áp mờ nhạt thổi qua đỉnh đầu Thanh Minh
Nước mắt trượt xuốn gò má.
" Đệ sợ nhìn thấy khung cảnh đó lắm. Sư huynh à..."
" Sư huynh chết rồi, Thanh Tân chết rồi thậm chí đệ còn tìm thấy hài cốt của đệ ấy, Đường Bảo cũng bỏ đệ mà đi rồi. Đệ biết sống sao đây...."
Tưởng tượng khung cảnh mà mọi người tiến vào cõi chết. Tim hắn quặng lại. Thật đúng là ác mộng...
" Mọi người đi rồi, đệ biết sống sao đây...."
Lại thêm vài giọt nữa lăn xuống gò má
Tí tách.
" Nếu như lúc đệ nghe lời huynh hơn,ngoan ngoãn hơn,chăm chỉ hơn thì liệu rằng... Mọi người có thể sống lâu hơn một chút rồi không?"
Nhưng thế giới này làm gì có từ nếu như.
Cũng vẫn là một luồn gió mang theo sự ấm áp mờ nhạt ấy nhưng bây giờ nó lại ôm trọn lấy con người đơn độc kia
Nhận lấy những luồn gió ấm áp giữa màn đêm u tối lạnh lẽo ấy, không hiểu sao lòng hắn lại thấy ấm áp lạ thường.....
Nằm cuộn tròn trên nóc điện các, gió nhẹ nhàng thổi. Đưa em vào giấc mộng đẹp hiếm hoi.
.
.
Dạo này sắp thi ròi bận k ngóc đầu lên nổi luôn á, ráng viết đc nhiêu đó xong rồi lại chui xuống đáy xã hội tiếp đây huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top