Chương 3
" Chuyện này là sao đây Kim Long? Con lại đang bao che cho hành vi ăn cắp trứng của em trai con à?"
" Thưa phụ thân, chuyện này không phải như những gì người nghĩ đâu ạ!"
" Thế con bảo ta phải nghĩ như thế nào đây?"
Kim Long đang gặp rắc rối khi đang cố giải thích với Tần Sơn Bá- phụ thân của gã và Đồng Long. Khi nãy gã nói sẽ giúp Đồng Long trông có vẻ ra dáng huynh trưởng tốt bụng đấy, nhưng chỉ được cái oai thôi chứ làm gì có chuyện giải quyết ngon ơ như ăn bánh chứ.
Nếu tin đồn lan ra thì Tông Nam lẫn Tần gia thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn bàn dân thiên hạ nữa, danh tiếng lẫn uy tín của họ sẽ bị suy giảm nặng nề, thậm chí còn có thể bị khai trừ khỏi cửu phái nhất bang nếu mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ nhất.
-- Để ta xem tên nhóc Tông Nam này giải quyết thế nào đây....Trong một khoảng thời gian dài không có ta đến phá liệu cái bọn này có nuôi dạy đệ tử nên người không nhể?--
" Người biết tính của tên nhóc đó mà...có chết nó cũng không dám làm chuyện tày trời như vậy đâu!"
" Nếu nó đang cố trả thù ta vì không công nhận nó thì sao?"
" Con đảm bảo là KHÔNG BAO GIỜ có chuyện như vậy đâu!! Rõ ràng trước khi nó mất tích chẳng phải người đã nói nó có tiến bộ sao? Lúc đó nó đã rất vui, không thể nào có chuyện nó lại đi cắp trứng làm ô danh Tần gia chúng ta trong cái tâm trạng hớn hở như vậy cả!!"
" Kim Long à...từ bao giờ con đã bắt đầu bênh vực sư đệ của con một cách vô lí như vậy? Nếu con cứ nuông chiều nó thì sau này nó không thể trưởng thành được! Ta sẽ có cách giải quyết riêng của ta. Lui đi."
" Xin người hãy suy xét thật kĩ lưỡng! Nếu người xử lí chuyện này một cách sai sót, Đạo Linh Vật sẽ không để yên cho chúng ta đâu!"
Tần Sơ Bá thở dài ngao ngán, ông chẳng biết tự bao giờ mà Kim Long đã bênh vực Đồng Long như vậy. Mặc dù những lần Kim Long làm vậy, đều có căn cứ của nó cả, nhưng ông ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Kim Long...
Vì đơn giản gã vẫn còn trẻ, chưa bao giờ chinh qua chiến trận, chưa bao giờ thực sự đối mặt với giang hồ nên khả năng nhìn thấu vấn đề vẫn chưa thể nào so bì được với Tần Sơ Bá, kể cả gã có là một thiên tài đi chăng nữa.
" Vậy con đây là đang coi thường khả năng nhìn nhận vấn đề của ta?"
" Không....ý con không phải-"
" Được rồi! Dừng lại ở đây thôi! Kim Long à, con là một thiên tài, một thiên tài về mọi mặt nhưng! Ta phải nói cho con một điều, dù có là thiên tài thì cũng sẽ có lúc mắc sai lầm! Và bây giờ là lúc con mắc một sai lầm nghiêm trọng, ta sẽ cho con quay về phòng và tự kiểm điểm bản thân."
" Nhưng cha-"
" Con định cãi lời ta đến bao giờ nữa! Nếu còn bướng bỉnh thì ta sẽ phạt cả Đồng Long lẫn con đấy! Ta sẽ có cách giải quyết riêng!"
Kim Long hậm hực bước ra khỏi phòng, các đệ tử khác định ra hỏi thăm thì bị sát khí ngùn ngụt của hắn làm cho giật mình, không dám lại gần. Kim Long vừa mới bước ra ngoài, Tần Sơ Bá liền đổ dồn sự chú ý vào quả trứng im lặng trên bàn. Ánh mắt tràn ngập sự đề phòng, cảnh giác lẫn tia sát ý, Thanh Minh đương nhiên là cảm nhận được nhưng không hề có động tĩnh.
" Ta biết ngươi nghe được cuộc trò chuyện của bọn ta đúng chứ? Tuy ta không biết ngươi là thần thánh phương nào nhưng chưa có quả trứng cấp cao làm được như ngươi cả, ngươi hoàn toàn có thể che đi khí tức của bản thân và có khả năng sử dụng thần giao cách cảm đúng chứ?"
-- Lão già ngươi cũng được chứ đấy nhể? Làm sao ngươi biết ta che được khí tức? Chắc là vừa nãy ta để lộ một chút ít đúng chứ?--
" Ngươi nói đúng rồi đấy...ngươi tiếp cận con trai ta có mục đích gì?"
-- Ta làm gì tiếp cận nó, thằng nhóc đó nhặt được ta mà.--
" Nhặt được? Ý ngươi là sao?"
-- Ây zà... ngươi chậm hiểu quá đi! Ta nói nó nhặt được thì nó là nhặt được thôi!! Chả lẽ trong đầu ngươi từ "nhặt được" còn mang hàm ý khác à?? Sao cái lũ Tông Nam càng ngày càng tụt chỉ số IQ thế nhỉ??--
* Sao ngươi lại biết Tông Nam bị tụt chỉ số IQ? Ngươi quen biết gia phả tổ tiên nhà ta à?...Rốt cuộc ngươi là quả trứng hay cái thứ quái quỷ gì vậy?*
Có thể nói Tần Sơ Bá đang cảm thấy hoang mang tột cùng, tự nhiên còn cảm thấy nhục ngang khi bị một quả trứng, phải, là QUẢ TRỨNG chửi có chỉ số IQ thấp...Nhưng ông ta chọn im lặng thay vì solo võ mồm với cái quả trứng hống hách kia.
Thật ra trực giác ông mách bảo là đừng có dại mà cãi nhau với cái quả trứng kia, ngươi éo có cửa thắng đâu....
Ông cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện cái cảm giác như vậy....
" Cứ coi như Đồng Long thật sự nhặt được ngươi đi, nhưng tại sao nó lại nhặt được ngươi? Làm gì có chuyện một quả trứng cấp cao như ngươi lại bị vứt lăn lông lốc trong rừng thế được?"
-- Ngươi hỏi câu thừa thãi thế? Thế ngươi có biết có vụ gì mới gần đây không?--
" Con trai ta bị tấn công bởi cái xe cướp trứng khi đang đàm phán ở Đạo Linh Vật?"
-- Má! Sau đó nữa cơ!! Đang bàn về Đồng Long mà lại nhảy sang đứa nào rồi??--
" Một chiếc xe cướp trứng chạy qua khu rừng ở Hoa Âm?"
-- Thế lúc đấy con trai ngươi ở đâu?--
" Rừng Hoa Âm..."
-- Đấy! Thế mà cũng hỏi cho được à? Động cái não tàn của ngươi tí xem nào?? Có chết được ai đâu?? Aizz...Tự dưng ngồi nói chuyện với tên này tốn nước bọt thế không biết!!--
* Là ngươi tự nói tự than mà? Ai bắt ngươi giải thích dài dòng đâu?*
Một lần nữa Tần Sơ Bá phải nói trong lòng, tự dưng ông ta cảm thấy Thanh Minh có một cái khả năng sử dụng hiệu ứng " làm người khác cạn lời", chắc phải đạt đến mức thông thạo 7 rồi đấy nhỉ?
-----------------------------------------------------------------
Cộc cộc
" Ai đấy ạ?"
" Là sư huynh của nhóc đây, mới đó mà đã quên huynh rồi sao?"
" A!!!"
Đồng Long vội mở cánh cửa, ôm chầm lấy người đúng bên ngoài, khóe mắt khẽ ướt. Người đó khẽ cười, ánh mắt hiền hòa và hiền từ nhìn Đồng Long âu yếm. Và đó là người anh trai thứ hai của Đồng Long- Tần Ngân Long.
" Nghe tin huynh bị thương trong lúc đi đàm phán với Đạo Linh Vật, đệ lo lắm chứ..."
" Còn chiếc xe cướp tấn công ta đã "tặng" cho đệ một quả trứng xinh đẹp nhỉ?"
Đồng Long im bặt, cậu không ngờ cái tin đồn quái quỷ này lan nhanh như thế, có lẽ vị sư huynh đáng kính này sẽ thông cảm cho cậu thôi nhỉ? Ngân Long chỉ cười nhẹ, xoa đầu Đồng Long rồi khẽ đặt trên đó một nụ hôn. Anh đẩy Đồng Long vào bên trong rồi đóng cánh cửa lại, ngồi xuống giường rồi nở nụ cười một lần nữa.
" Nào... ta cần một lời giải thích từ đệ đó Đồng Long à. Nếu đệ không trả lời thì đệ biết truyện gì sẽ xảy ra với đệ sau đó rồi đấy ^^"
- Sau khi giải thích-
< Xin lỗi nhưng vì các cô biết tình tiết rồi nên không cần miêu tả lại làm gì đâu nhỉ?>
Ngân Long khẽ nheo mắt, quả trứng mà Đồng Long nhặt được không đơn thuần chỉ là một quả trứng cấp cao thông thường, giờ thì anh đã hiểu tại sao phụ thân vẫn chưa thể cho phép hoặc từ chối cho Đồng Long nuôi nó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Long rồi lại cười, anh đúng dậy xoa đầu cậu một cái thật trìu mến rồi tạm biệt cậu.
Két...két....cạch!
" Lo cho ngài ấy quá...."
Đồng Long thở dài một hơi, nằm phịch xuống giường và suy ngẫm những gì mà cậu đã làm trong hôm nay. Cảm thấy hôm nay bản thân lại vô dụng thêm thập phần...nếu cậu không gây ra rắc rối này thì có lẽ cha và các sư huynh sẽ không phải vắt óc suy nghĩ....
--Nhóc đang than thở gì vậy?--
"!!!"
Rõ ràng trong phòng không có ai ngoài Đồng Long, vậy mà lại có một giọng nói vang lên từ hư vô, nhưng mà cái quả giọng này quen lắm...Đừng có nói là...
" Ngài Trứng?" (?)
--Tên khốn nào bảo với ngươi gọi ta là " Trứng" thế hả?--
" Ơ..."
--Cứ gọi ta là...ờm....hừm....--
" Là?"
--Minh Thanh, gọi ta là Minh Thanh--
" Minh Thanh?"
-- Đúng đúng! Minh Thanh--
Đồng Long nhẩm lại vài lần để ghi nhớ. Nhưng mà sao cậu vẫn nghe được giọng của Minh Thanh nhỉ? Rõ ràng hắn đâu ở đây? Đồng Long quyết định chọn không hỏi, não cậu đã quá tải để tiếp thu thêm thông tin rồi.
Thế là hai khứa một trứng một người cười cười nói nói trong phòng, chắc các bạn tự hỏi giờ Thanh Minh đang làm gì nhỉ? Hiện tại thì hắn đang ngồi trong viện của Tần Sơ Bá để chuẩn bị khám xét giống loài, do ngồi chờ chán quá nên mới tìm đến Đồng Long để nói chuyện..
Và thế là một ngày trôi qua nhanh chóng như vậy đấy...
Đồng Long lại có thêm một "người bạn" mới, lại thêm một lần khiến mẫu thân lo lắng, lại thêm một lần bị cha khiển trách, lại thêm một lần bị Kim Long mắng mỏ và một lần Ngân Long an ủi vỗ về...
" T-thưa ngài!! Quả trứng n-này là...."
------END CHAP 3------
Xin lỗi vì sự muộn màng này, mong các cô thông cảm cho một đứa lười như toy...
Nhưng hiện tại tôi thật sự không có thời gian đắm chìm trong thế giới truyện, thành thật xin lỗi những độc giả theo tôi đến tận bây giờ.
Nhưng nếu các bạn muốn một fic hay và vẫn còn trạng thái tiếp tục cập nhật liên tục thì xin đừng tìm tới tôi.
Có thể fic của tôi sẽ hay hoặc không hay với nhiều người, nhưng tôi mong các bạn sẽ tìm được một thứ gì đó mang lại niềm vui cho các bạn trong fic này.
Tôi viết truyện không vì mục đích nổi tiếng, cũng không vì bất kì ai mà viết, tôi viết vì đơn giản muốn thoả mãn trí tưởng tưởng của mình, cũng như tự vã OTP của bản thân.
Nếu các bạn có bất kì thắc mắc gì thì hãy hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp nếu có thể.
Mong các bạn thông cảm cho một đứa lười biếng như tôi...
---Thanks for reading!!---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top