Chương 1
Lộp cộp lộp cộp
" Đi nhanh lên!! Nếu không bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta mất!!!!"
Tiếng xe ngựa chạy cùng những tiếng roi da quất vào đôi chân của con ngựa đáng thương đang gồng mình mà chạy hết tốc lực vang lên bên tai của Đồng Long. Cậu trốn trong một bụi cây gần đó, chiếc xe này đang nhận sự truy đuổi của những người trong bộ phận của Đạo Linh Vật*.
< Đạo Linh Vật: một nơi buôn bán thú nhân nổi tiếng, cơ sở chính ở dưới chân núi Tung Sơn. Tự chế ra nơi này.>
Đồng Long sợ hãi núp trong bụi cây, cậu sợ rằng nếu ra ngoài thì cậu sẽ bị chúng giết chết.
" Nếu mình không chạy vào đây thì đâu có bị lạc chứ...."
Tiếng ồn tan đi, cậu bò ra khỏi bụi cây, phủi đi những cành cây tán lá đọng trên người ngó nghiêng xung quanh.
Bộp!
Đồng Long giật mình, cậu nhìn thấy phía trước có một quả trứng nửa đen nửa trắng có những hoạ tiết hoa mai đang rơi xung quanh. Cậu đoán đây là quả trứng linh vật, trông bắt mắt thế này thì có vẻ còn có thể tiến hoá thành thú nhân.
" Nhưng đây là trứng của loài gì mới được...?"
Tất cả các loại linh vật đều nở ra từ những quả trứng, có một số loại cần ấp trong môi trường lạnh, một số loại cần ấp trong môi trường ấm và có loại chẳng cần ấp cũng tự nở. Đồng Long bối rối, cậu bê quả trứng lên rồi nhẹ nhàng cởi áo ngoài bọc cho nó.
" Chắc là một con vật cần ấp trong môi trường ấm nhỉ...?"
Đồng Long dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà chạy ra khỏi khu rừng, đôi lúc cậu vấp phải cành cây hay hòn đá mà ngã nhưng cậu vẫn dùng tấm thân che cho quả trứng.
-- Đi về hướng Nam--
Một giọng nói lạ vang lên, Đồng Long giật mình đứng ngây ngốc tại chỗ, cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bất kì ai cả.
-- Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Đi về hướng Nam, ngươi sẽ nhận được sự giúp đỡ--
" Nhưng...ngài là ai? Tôi có nên tin tưởng ngài không?"
-- Ngươi nghĩ ở cái chốn hoang vu giữa rừng thế này thì lấy đâu ra người? Đoán xem ta là ai đi--
" Chẳng lẽ... là linh vật trong quả trứng này sao?"
Đồng Long đoán mò, cậu cũng không nghĩ linh vật lại có thể biết giao tiếp với người khác khi còn ở trong trứng. Trả lời cậu chỉ là một tràng cười khẩy, không to cũng không nhỏ, theo tiếng cười là quả trứng cũng rung lên theo từng nhịp khiến cậu nghĩ mình đoán đúng rồi.
--Ồ, ta không nghĩ ngươi nảy số nhanh như thế đấy--
" Một người tu luyện võ công thì phải cần một cái đầu nhạy bén và nảy số nhanh. Ta cũng chỉ là người hạng xoàng, ngài không cần quá khen."
--Hửm? Khiêm tốn dữ ha? Tên nhóc ngươi là người của môn phái nào?--
" Tông Nam"
--....--
Quả trứng im lặng sau câu nói của cậu, cậu còn cảm giác nhiệt độ của quả trứng càng ngày càng nóng lên.
-- Ha ha, Tông Nam cơ à... Sao lại là bọn này cơ chứ....Thà bảo lũ ăn mày nhặt được ta có còn dễ nghe hơn không..--
" Ngài có thù với Tông Nam chúng tôi?"
-- Nhiều là đằng khác... Thằng nhóc như ngươi bận tâm làm gì, cứ ra khỏi đây trước đã rồi tính sau.--
Đồng Long chỉ gật đầu như đã hiểu, cậu chạy về phía Nam của khu rừng. Đúng như quả trứng nói, nó dẫn cậu ra một thị trấn nhỏ, trông có vẻ khá vắng người vào giờ này nhưng ít ra cậu sẽ tìm được sự giúp đỡ.
Đồng Long ôm bọc trứng trong tay, chạy đến một rạp hàng bé tí xiu. Chủ hàng thấy cậu, đang có ý định đuổi đi nhưng lại thấy hoạ tiết trên ngực áo của cậu, ý định lập tức biến mất.
" Dạ cho cháu hỏi, chú có thể chỉ cho cháu đường về Tông Nam không ạ."
" Muộn thế này rồi mà vẫn có một đứa nhóc Tông Nam lạc đường xuống tận Hoa Âm, cháu cứ ở lại đây một đêm, ta sẽ giúp ngươi báo về Tông Nam. "
" Dạ! Cảm ơn chú nhiều!"
Đồng Long nở lên một nụ cười rạng rỡ, chủ hàng cũng cười lây theo, mời cậu vào trong nhà.
-- Ngươi may lắm đấy, gặp được người tốt--
" Sao ngài lại nói chuyện, lỡ chú ấy nghe được thì sao?"
-- Ta nói chuyện bằng thần giao cách cảm, chỉ có ngươi nghe được thôi. Nhìn cách ngươi quấn ta một cách vụng về như thế thì ai chẳng biết bên trong có một quả trứng linh vật.--
" Trứng linh vật? Ý của ngài là chú ấy biết cái bọc mà ta mang theo có một quả trứng linh vật?"
-- Chả lẽ không? Tông Nam tuy khốn nạn nhưng không bao giờ dạy đệ tử của mình đi cướp trứng linh vật từ Đạo Linh Vật cả. Với cả trông mặt ngươi sáng sủa thể kia thì ai mà nghĩ người là kẻ phản bội?--
" Ta là đệ tử Tông Nam mà... đừng có chửi môn phái người khác trước mặt chính chủ như thế chứ..."
-- Nói tóm lại là tên kia sẽ không đi báo với đội an ninh rằng ngươi đang giữ một quả trứng trái phép đâu. Ta đoán thập phần là hắn nghĩ ngươi nhặt được ở đâu đó, trứng linh vật chứ có phải trứng vài đồng lẻ ngoài chợ đâu, ngươi bọc như thế thì có khi chưa giữ được 1 canh giờ linh vật trong trứng đã ngỏm rồi--
" Vậy ngài không sao chứ...?"
--Ta là linh vật cao cấp đó nha! Mấy chuyện cỏn con đó làm sao mà gây tổn thương cho ta được!--
" Ồ..."
Cạch
" Cháu có khát nước không? Đi đường xa chắc cũng mệt lắm nhỉ?"
" Không đâu ạ, cháu vẫn còn khoẻ re, mà chú đã báo cho gia đình của cháu chưa ạ?"
" Ta đã báo rồi, chắc họ sẽ đến đón cháu sớm thôi."
" Cảm ơn chú ạ!"
" Có vẻ cháu đang nói chuyện với quả trứng nhỉ?"
" Ơ... Vâng ạ.. Sao chú biết?"
"Hầu như các linh vật cao cấp đều thế mà."
Chủ rạp hàng cười khẽ, rời đi để cho Đồng Long nói chuyện với quả trứng đó. Tuy kiến thức của Đồng Long cũng có nhiều nhưng không phải cái gì cũng biết. Giờ cậu mới biết là linh vật còn chia ra cao cấp với cả tầm thường nữa.
Bản năng tò mò muốn tìm hiểu của một đứa trẻ trỗi dậy, cậu quay đầu về phía quả trứng bắt chuyện.
" Ngài có thể kể-"
-- Ta mệt lắm!!! Để sau đi!!!--
" Ơ..."
-----------------------------------------------------------------------
-- Này! Ngươi có nghe ta nói không vậy?--
"..."
Đồng Long đang say giấc nồng mà không biết trời đất gì, miệng mấp máy nói mớ trông rất buồn cười. Quả trứng im lặng, nó cố gắng lăn đến chỗ Đồng Long đập mạnh vào tay cậu nhưng cậu chỉ xoa xoa tay rồi xoay người sang hướng khác ngủ tiếp.
-- Xem ra tên này chạy mệt quá nên ngủ say khướt rồi--
Từ trong vỏ trứng mỏng manh lộ ra một đôi cánh, sau đó vỏ trứng cứ thế được cởi như một lớp áo để lộ một cậu trai trẻ tầm 11 tuổi mang đôi cánh đen tuyền sau lưng.
Mai Hoa Kiếm Tôn- Thanh Minh
Hắn duỗi đôi cánh ra rồi lại cụp vào, đôi lúc lại ngó ngàng xem Đồng Long đã tỉnh chưa. Thanh Minh định chui ra bên ngoài để uống rượu nhưng tuổi hắn lại quá nhỏ, chỉ sợ người ta không bán cho.
Thanh Minh vốn dĩ không phải là một linh vật bình thường, hắn là một con chim sống hai kiếp người. Không biết lí do tại sao hắn lại có thể trùng sinh một lần nữa, nếu là luân hồi chuyển kiếp thì sao hắn lại có thể nhớ kí ức của kiếp trước.
Thanh Minh chỉ biết khi lấy được ý thức thì hắn đã có thể nói chuyện, biến thành dạng người lẫn thú mà một con linh vật cao cấp chưa bao giờ làm được. Thế quái nào hắn lại sống ở trong trụ sở chính của Đạo Linh Vật thay vì Hoa Sơn, đã thế lại còn ngay dưới chân núi của bọn lừa trọc. Hắn chưa thoát vỏ bọc chui lên đốt Thiếu Lâm là may lắm rồi.
Do Đạo Linh Vật an ninh quá tốt, hắn lại được bảo quản trong một căn phòng ủ cần mật khẩu để ra ngoài, ở trong trứng chả nghe thấy cái mô tê gì bên ngoài. Có lẽ hắn chỉ kết nối được với Đồng Long thôi, bình thường các linh vật cao cấp đều có thể giao tiếp với bất kì ai hoặc có thể nghe thấy tất cả từ bên trong trứng nhưng hắn lại thích chơi trội, bỏ luôn hai chức năng đó đi cho máu.
" Ta cũng hiền quá đi, chưa đánh tên nhóc Tông Nam này là may rồi đấy."
Thanh Minh vừa nói vừa dùng chân đạp nhẹ lên bụng Đồng Long, miếng vải đen xé bừa ở trên áo bịt mắt cậu lại.
Đúng rồi, không có đánh đâu.
Đánh lại mang tiếng hành hung trẻ con.
Để nó lớn rồi hành cũng chưa muộn mà.
"Ta vẫn chưa biết tên của thằng nhóc này thì phải."
Thanh Minh cúi người, tháo băng bịt mắt cho Đồng Long. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuấn tú của Đồng Long, tay vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt.
" Chậc! Mặt đẹp thế này mà lại mặc võ phục Tông Nam! Hắn phải mặc võ phục Hoa Sơn chứ!"
Cộc cộc cộc
" Cháu gì ơi? Cháu dậy chưa?"
Cạch
Người chủ rạp hàng tốt bụng mở cửa, bước vào chỉ thấy Đồng Long đang nằm ngủ say không biết trời đất, còn quả trứng vẫn ở trong lớp quần áo của Đồng Long.
" Lạ nhỉ, rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng người mà ta."
Người chủ hàng lay lay Đồng Long, cậu ưỡn người hai cái rồi từ từ mở đôi mắt ra. Nãy thấy cậu mơ thấy ai đó đạp bụng cậu trong lúc đang ngủ, giờ nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà.
" Gia đình cháu tới đón kìa!"
" Vâng ạ! Cảm ơn chú đã cho cháu trú lại ạ!"
" Đừng khách sáo! Cháu nhớ mang quả trứng kia về đấy!"
Đồng Long chạy lại chỗ quả trứng, ôm nó vào lòng chạy lon ton ra bên ngoài.
" Ôi trời! Đồng Long!"
[END CHƯƠNG 1]
--------------------------------------------
Tôi là một đứa đang trong quá trình tích luỹ kinh nghiệm viết truyện.
Đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi viết về một AU của tôi, mong mọi người chiếu cố.
Nếu có gì sai sót mong các cao nhân chỉ bảo.
--Thanks for reading!--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top