Thanh Minh/ Đường Bảo?
Nay học sáng nghỉ chiều nên quất luôn 2 chương để tuần sau off =) cái gì cũng phải có cái giá của nóa.
____________
Thanh Minh đang chiến đấu với Khoái Nhưỡng không quên ngó sang mấy chiếc thuyền xa xa.
Lướt qua mắt hắn một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến tim hắn hẫng một nhịp.
" Đường... Bảo? " Thanh Minh nhìn ngoại bài Đường Môn phất phơ theo chuyển động, mái tóc nâu nâu bay bay không theo quy luật mà hững hờ.
Chớp được thời cơ Thanh Minh lơ là, Khoái Nhưỡng vung tay định chém thì bị một phi đao lướt qua mà giật mình.
" Tiểu tử này! Đừng có thả hồn nơi đâu coi! " y hét.
Thanh Minh thu lại ánh mắt, bật cười chế diễu chính mình.
' A, là cùng chung huyết thống nên giống nhau vậy sao? '.
Hắn lúc đầu khi nhìn Đường Trản cũng vậy, thấy bóng dáng y trong đấy.
Dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng, Thanh Minh dồn sức mà lao đến.
Đường Bảo thấy hắn từ xa, không có ý định rút liền trong lòng mắng mỏ.
' Tên này bị điên sao? Hay ai Hoa Sơn cũng như thế vậy? Cứ thích lao lên như thiên thân vậy sao? ' y phỉ báng khi thấy càng nhiều kẻ lao tới muốn bắt lấy Thanh Minh, trên người Thanh Minh chằng chịt những vết thương lớn nhỏ lần lượt xuất hiện.
" Mẹ kiếp!! " Đường Bảo phát bực, tay tung bình độc dược mà mắng.
" Tên điên! " rồi sau đó lao tới phía sau hỗ trợ Thanh Minh.
Y biết hắn định kéo dài thời gian cho họ, nhưng để một mình Thanh Minh chiến đấu với hơn trăm người làm y tức giận mà mắng lên.
Bởi vì cái tính hắn quá giống đại huynh của y đi? Vô cùng liều lĩnh.
" Ngươi còn không đi? " Thanh Minh thấy phía sau sát khí ít đi liền hỏi.
" Ngươi còn ở đây, lão tử nào đi được! " Đường Bảo quát lên, không quên tung chưởng khí đẩy lùi vài tên.
" Mau đi! " Thanh Minh hét.
" Cùng đi! " y đáp.
Thấy đủ xa, Thanh Minh cùng Đường Bảo nhanh chóng lùi lại.
Khoái Nhưỡng như keo dính bám chặt lấy phía sau, tung một kiếm hết sức vào chân Thanh Minh.
Roẹt!!
Đường kiếm chém xuống.
Thanh Minh định vung kiếm ngăn lại thì hình ảnh trước mặt đột nhiên biến đổi.
Đường Bảo lao tới, phi đao theo nguyên khí chồng ba lớp lên nhau ngăn chặn nhát kiếm đó còn phi đao khác nhanh chóng lướt qua cổ Khoái Nhưỡng, may mắn tên kia né kịp không thì đã đứt cổ.
Bộp!.
Túm lấy cổ áo Thanh Minh, Đường Bảo phi trên mặt nước như chim bay lao tới chiếc thuyền đi sau chờ họ.
Bộp! Bộp!.
Hai thân ảnh đen lục lần lượt lên thuyền.
" Con sau rồi? " Thấy bóng dáng Thanh Minh đáp xuống, ngũ kiếm nhanh chóng lao tới bên Thanh Minh xem xét tình hình.
Bên kia thì không nhiều người đón tiếp như vậy, chỉ có Đường Bá đi tới xem xét cho y.
" Ngài... Ổn không? " Đường Bá dè dặt hỏi.
Đường Bảo thì vết thương không nhiều, chỉ có lúc hỗ trợ Thanh Minh hai chấp trăm nên bị thương thôi, ít hơn những vết thương của Thanh Minh, không chí mạng.
" Còn sống được " y đáp, nhưng trên mặt Đường Bá lại không như vậy.
Mặc dù y có vẻ khả quan hơn Thanh Minh, nhưng hầu như nội lực mất gần hết, một mình y giúp Tuệ Nhiên dồn nội lực đẩy hơn mấy cái thuyền mà.
Còn phải hỗ trợ Thanh Minh về nữa.
Đường Bá vô cùng lo lắng, đây là lão tổ tông của Đường Môn đó, không thể không quan tâm được, bao nhiêu bí tịch quan trọng đều trong não y mà chưa được viết ra đâu. Không thể để y chết mà mang theo chúng được.
Bên kia náo nhiệt hơn bên y, Thanh Minh được Đường Tiểu Tiểu cầm tay soi vết thương, mọi người ai ai cũng đều lo lắng cho hắn cả.
" Được rồi được rồi".
" Ồn quá đi mất ".
" Mau mau né ra coi, bộ không thấy trên người ta máu không à? ".
" Tiểu Tiểu à, muội xé áo ta làm gì? " vừa nói Thanh Minh vừa rụt tay lại.
" Huynh còn nói nữa, mau đưa tay đây muội xem xét vết thương ".
" Ta đã bảo không sao rồi mà, sao cứ làm quá lên thế không biết ".
Nhìn Thanh Minh thản nhiên, Đường Bá cũng quay sang y nhìn.
" Ầy, tên tiểu tử đó nói đúng mà, không sau đâu, chưa chết được " y phất tay.
" Nhưng cũng phải bôi thuốc ".
" Ừ ừ, ta biết mà, ta không giống như tên điên bảo chỉ cần bôi nước bọt là xong đâu ".
" Các ngươi mau né ra coi, mấy vết thương này nhằm nhò gì, chỉ cần bôi nước bọt lên vài ngày là khỏi".
Hai âm thanh vang lên một lúc.
"... " im ắng vô cùng.
Bạch Thiên giờ mới để ý tới người cứu viện kia mà bao quyền chào đón, sẵn tiện giúp không khí bớt căng thẳng hơn.
" Tại hạ Bạch Thiên đa tạ đã cứu giúp"
" Ta được nhờ" y đáp.
" Được nhờ? " Không để Bạch Thiên đáp mà Thanh Minh đã nhanh mồm đáp.
" Được nhờ mà láo toét vậy sao? ".
"..." Con cũng vậy đấy! Tên tiểu tử kia!
Bạch Thiên nhắm mắt chịu đựng.
Muốn đánh tên tiểu tử này quá đi mất, nhưng nó đang bị thương nên chịu vậy.
" Láo toét? Tên tiểu tử ngươi có thành kiến gì với ta a! " y nghe vậy liền nhíu nhíu mày.
" Ngươi gọi ai là tiểu tử đấy tên ranh kia? " Thanh Minh trợn mắt.
" Ơ hay, sau cái nết này cũng di truyền vậy! " Y cũng trừng trừng nhìn lại.
Hai người mặc dù càu nhào nhưng vẫn bị Bạch Thiên chắn giữa nên không để ý đối phương lắm. Chỉ là có cảm giác thân quen lâu lắm mới cảm nhận thấy thôi.
" Ngươi mắng xéo ta à? ".
" Ta mắng ngươi đấy làm sao? "
" Ơ hay, ngươi muốn chết à? " Thanh Minh trợn mắt.
" Tên muốn chết là ngươi mới đúng! ".
Đường Bá kéo tay y ngăn lại, còn ngũ kiếm bên kia cũng kiềm chế Thanh Minh lại.
" Ơ ơ, vị huynh đệ này đừng chọc nó chứ! " Chiêu Kiệt hoảng hốt túm lấy Thanh Minh, nhưng sợ hắn đau nên chuyển sang kéo chặt lấy áo.
" Ngươi chưa nghe Hoa Sơn có cấm kị chọc chó à? " Chiêu Kiệt tiếp tục nói.
" Huynh nói ai là chó đấy! " Thanh Minh tung đấm vào sườn Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt vừa ăn đấm của Thanh Minh vừa bị Nhuận Tông bịt miệng lại kéo đi.
" Xin lỗi, ta có chút việc với đệ ấy "
"..." Hải Nam thấy khung cảnh có chút căng liền đi tới giản hòa.
" Tại hạ Kim Dương Phách - Chưởng môn Hải Nam Kiếm Phái đa tạ các vị đã giúp đỡ " lão đi lên bao quyền về phía Thanh Minh cùng mọi người khác.
" Chưởng môn nhân xin đừng đa lễ " Bạch Thiên nhanh tay đỡ lấy lão.
" Đây là nhiệm vụ của Thiên Hữu Minh ".
" Hừ lại là nhiệm vụ " nghe vậy y không hài lòng mà quay đi.
Thấy biểu cảm khó chịu của y, Kim Dương Phách vốn dĩ coi trọng y khi tới giúp đỡ nhưng xem ra là không như vậy.
Y vốn ghét cay ghét đắng những thứ này, nhiệm vụ bảo vệ thiên hạ, bảo vệ vạn dân? Mẹ kiếp! Chỉ vì mấy câu nói chó chết đó mà ai hy sinh? Đại huynh của hắn!!! Hoa Sơn mà huynh ấy tôn trọng cũng lụi tàn a!!! Điều đó không xứng để họ phải dốc hết sức mình như thế.
" Nhiệm vụ? Vậy thì họ có tấm lòng cao cả chứ không phải ta! Ta chỉ tới vì Hoa Sơn và Đường Môn mà thôi " y nhìn thấy sự khó chịu của Kim Dương Phách mà lên tiếng.
Thấy y thẳng thừng đáp, lão có chút sững người rồi nhìn sang nhóm người Hoa Sơn.
Bạch Thiên là người xin tới giúp, là người dẫn đầu tới nơi đây nghe y nói vậy cũng nhíu mày.
" Cao cả? " Thanh Minh bật cười.
" Ta quả thật rất cao cả a, chứ không như tiểu tử ngươi " Thanh Minh lách người qua để hoàn toàn đối diện với y.
Bạch Thiên thấy Thanh Minh có chút manh động liền túm lại.
" Con đang bị thương, mau lui xuống đi ".
Y nhíu mày nhìn Thanh Minh, trên gương mặt thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng trở về như cũ.
" Mau nghỉ ngơi đi, trận chiến còn dài! " y phất tay nói.
Thấy Đường Bảo không quan tâm nữa muốn nghỉ ngơi, Bạch Thiên theo đó cũng quay sang Thanh Minh.
" Con cũng nghỉ ngơi đi Thanh Minh ".
Khự lại.
Hành động Đường Bảo như bị ngưng trệ mà máy móc quay sang.
Mọi người thấy y đi rồi quay đầu nhìn lại liền cũng nhìn theo, chỉ thấy gương mặt y cứng đờ, hành động cứng nhắc nhìn Thanh Minh.
" Á- Đường Bảo, sao vậy? " vốn dĩ định gọi Ám Tôn, nhưng thấy nhiều người ở đây nên không tiện, Đường Bá liền gọi tên y.
Lần này người cứng đơ không chỉ là Đường Bảo nữa, mà cả Thanh Minh cũng vậy.
" Thanh Minh/ Đường Bảo? " họ đồng thanh thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top