[NT] Hồi 1 : Mộng

Nam mô 🙏

Viết mà run tay quá ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Ai thấu cho nỗi lòng toy đây.

Làm xong chương này không dám đăng bên novel luôn.

Ai có đọc chương thông báo khẩn cấp bên novel chắc cũng biết, toy viết cảnh kia không tốt lắm nên tôy xin mọi người.

Nếu có đọc tới chương này, làm ơn, nếu thích hãy like, tim hay cho sao gì đó cũng được, làm ơn đừng cmt chương này.

Hè giờ nếu mọi người biết thì toy cũng khá chăm chỉ rep cmt, nên nếu có cmt làm ơn bỏ chương ngoại truyện này ra nha.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Địa chỉ hay quán xá, tửu lâu trong chương này đều là bịa đặt, vui lòng không nên tin!

Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm.
_________

Trấn Hoa Âm.

Phố Thiên Dạ với Lục Dạ Lâu làm trung tâm con phố.

Tửu lâu bậc nhất ở Hoa Âm, nơi được coi là phồn hoa và náo nhiệt không kém gì ở Kinh Thành.

Hai bên con phố là những chiếc đèn lồng đỏ rực tạo nên không khí náo động ấy, người người già trẻ lớn bé đua nhau nhộn nhịp đi trên con đường đó.

Leng keng...

Âm thanh chuông gió vang lên thu hút không thích ánh nhìn.

" Bảo Bảo, đừng chơi nữa, đi thôi " Nam nhân bên cạnh mang bạch y nhắc nhở.

" Huynh nghe xem, không phải nghe rất êm tai sao? Chúng ta mua một cái nhé? " người kia vui vẻ cầm lấy chiếc chuông gió mà nói.

" Nghe làm gì chứ, vi vi vu vu, khó chịu lắm! " vừa nói người đó vừa kéo người kia đi.

Nam nhân lục y gương mặt thoáng buồn rồi nhanh chóng vui vẻ ríu rít với người bên cạnh như cũ.

" Huynh xem chiếc đèn lồng đó thì sao? Đẹp không? Ta mua cho huynh nhé? ".

" Không đẹp, không mua".

" A, kẹo hồ lô kìa, huynh ăn không? "

" Không ăn ".

" Huynh xem, chỗ đó bán ngọc bội kìa! Đệ cũng muốn ".

" Không được, đeo vào lúc đánh sẽ dễ vỡ, hơn nữa vướng víu".

" Hừm~".

" A, vậy còn đó thì sao? Ta nghe bảo tiệm đó mới mở, bánh ngọt trong đấy ngon lắm " không để người kia từ chối, hắn cứ thế mà lôi người đó cùng đi.

" Từ từ, cẩn thận chút ".

" Xin nhường đường nhường đường a! ".

Trên đường hai người đi không ít ánh mắt nhìn, không ít người đã nhận ra họ.

" A, ngươi nhìn xem, là Mai Hoa Kiếm Tôn phải không? " ai đó thì thầm nói.

" Là ngài ấy đó, vậy còn nam nhân lục y kia có thể là Ám Tôn Đường Môn không? ".

" Ngươi còn hỏi à? Ngoại bào lục sắc nổi bậc vậy cơ mà".

" Hôm nay là đêm thất tịch, không phải Hoa Sơn cũng mở tiệc sao? Sao Song Tôn lại xuống núi nhỉ? ".

" Mua rượu chăng? ".

" Không phải lão Lý tiệm rượu vừa mới đem lên hôm qua sao? ".

" Vậy họ đi đâu nhỉ? ".

" Ngươi có thấy họ quá thân thiết không? ".

" A, bám nhau như hình với bóng mà ".

" Không có gì thật sao? ".

Câu chuyện cứ thế mà bay xa khi dân chúng không hề biết hai vị Song Tôn này hiếm lắm ra phố làm gì.
_________

" Đại huynh, chúng ta thả hoa đăng nhá? " Đường Bảo chỉ chỉ những hoa đăng lấp lóe trên mặt sông mà vui vẻ nói.

" ... " Thanh Minh nhìn y mà không đáp.

" Đại huynh? Huynh không muốn sao? " Đường Bảo nhẹ giọng hỏi.

" Đệ rốt cuộc đang làm gì? " Hắn nhíu mày một tay túm lấy y đang cầm hoa đăng một tay trả tiền cho người bán rồi rời đi.

" Đệ... Chỉ muốn đi chơi thất tịch với huynh mà" y chu chu môi nói, không quên kéo Thanh Minh đi thả hoa đăng.

"... Chơi thất tịch? ".

" Vâng... ".

" Chết tiệt! Đệ nghĩ ta muốn chơi thất tịch với đệ à? " Thanh Minh tức giận túm lấy Đường Bảo mà lôi đi.

" Á á, sư huynh, hoa, hoa đăng của đệ ".

" Vứt đi! ".

Thanh Minh một đường kéo y tới Lục Dạ Lâu.

" Ông chủ, bao tầng cao nhất! " hắn vung tay ném trên bàn túi tiền rồi tiếp bước lên lầu.

" Kiếm Tôn, như cũ ạ? ".

" Ừ, đem rượu lên cho ta, còn lại không có lệnh ta thì không cần lên".

" Vâng ".

Một mạch leo lên tận lầu cao nhất, Thanh Minh đẩy mạnh Đường Bảo vào căn phòng thượng hạng nhất.

" Á, á " Đường Bảo bị ném đi liền nhanh chóng lò mò bò dậy.

" Kiếm Tôn, rượu tới! " Tiếng tiểu nhị vọng lên, theo sau đó là vài người khác bưng từng vò rượu vào.

" Lui đi".

" Vâng ".

Đến nhanh, đi cũng nhanh, Thanh Minh đã quá quen với việc đó, hắn có thể được xem là khách quen nơi này rồi.

" Đại huynh? " Đường Bảo e dè hỏi.

Cộp!

Thanh Minh cầm một vò rượu lên uống rồi đi đến bên Đường Bảo.

" Huyn- Ứm!".

Thanh Minh mạnh mẽ hôn xuống làm y đứng hình không tự chủ mà đón nhận.

" Thật sự chỉ chơi thất tịch thôi sao? " Thanh Minh nhíu nhíu đôi mắt màu hoa mai nhìn y không quên liếm môi sau khi kết thúc nụ hôn đó.

Đường Bảo gương mặt thoáng chốc đỏ lên, mà không chỉ gương mặt đỏ lên, nơi ẩn ẩn phía dưới cũng đang ngóc đầu dậy . Y lắp bắp trả lời.

" Đại, đại huynh... Đệ".

" Làm hay không? " Thanh Minh thẳng thừng.

" Đệ... ".

" Chúng ta là đạo lữ" âm thanh của hắn dường như nhẹ bẫng.

" Ta và đệ, Là đạo lữ " hắn nhắc lại.

" Hơn nữa, không cần lo lắng " Thanh Minh tiến tới nắm lấy cổ tay y mà đặt lên ngực mình.

" Không cần để tâm lời họ, ta là ta, đệ là đệ, chúng ta chỉ cần làm điều mà ta thích là được ".

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào khóe mắt đang đỏ ửng của Đường Bảo.

" Đừng khóc ".

" Hức...đại huynh... ".

" Làm không? ".

Dường như quyết tâm gì đó, Đường Bảo mạnh mẽ gật đầu đáp :" Làm".

_____ Ta là dãy phân cách_____

" Đại huynh ...hức " Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh mà khóc nấc.

" Đại huynh, đừng cắn...hức...".

" Làm ơn...đừng, đừng mà ".

Thanh Minh chằm chằm nhìn Đường Bảo không rời, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, được một lúc thì xoay mặt đi mà nói.

" Im miệng! "

" Đại huynh...".

" Ta bảo là im miệng! ".

" Nhưng Á! Hức...huynh, huynh...! ". Bị tấn công bất ngờ, Đường Bảo run rẩy mà lắp bắp nói.

" Im miệng! " Thanh Minh gầm nhẹ.

" Sư huynh... ".

" Ta đã bảo là ưm~".

" Ưm~ a ư".

Lép nhép.

" a ha~ ưm~".

Hai người môi lưỡi triền miên không dứt.Chiếc lưỡi giảo hoạt không ngừng ở trong khoang miệng người kia mà tàn phá, cuồng dã như muốn hoà tan hắn, tham lam mà rút cạn mật ngọt.

" Khoan, Bảo... Mau dừng hức! ".

Đường Bảo nhấc bổng lấy cơ thể Thanh Minh lên mà miệt mài cấm rút.

" Sư huynh, thả lỏng ra nào~".

" Lúc nãy nguy hiểm quá mất ~"

" Mau thả lỏng a~, đệ sợ huynh đau~ " Đường Bảo nhẹ giọng dụ dỗ.

Thanh Minh từ đầu tới cuối là người chủ động mở đầu nhưng lại không thể chủ động kết thúc.

"Đường... Đường Bảo ... dừng lại... Đệ....mau dừng lại,A! " Thanh Minh bị ' làm ' đến thần hồn điên đảo, hắn bây giờ hối hận cũng không kịp, mỗi lần muốn kêu y thì đều phát ra âm thanh d\â\m  m\ỹ đến cùng cực. Hơn nữa cũng không có tác dụng dừng lại mà nó giống như khơi gợi d\ụ\c v\ọ

\g của người kia hơn.

Đôi ngươi lục sắc chăm chú nhìn người dưới thân mình . Thanh Minh bây giờ thập phần câu dẫn, mắt hoa mai nổi lên một tầng sương mỏng, gương mặt nhỏ vì thẹn mà đỏ lên, môi cũng sưng đỏ, nước bọt không kịp nuốt vào đều theo khoé miệng hắn chảy xuống.

Người dưới thân y ngay bây giờ trên người toàn là dấu vết y để lại khiến tâm trí của y thỏa mãn vô cùng.

Như một chút lơ là, dị vật nóng bỏng kia lần nữa đâm mạnh vào trong người hắn.

Thành công đem người còn đang mê man doạ cho tỉnh hẳn, Thanh Minh tức giận mà há miệng cắn y.

" Đại huynh~ đúng rồi, cắn đệ a~ đừng cắn môi nữa, đệ xót~ ".

Đường Bảo ánh mắt sáng ngời nhìn xuống cơ thể Thanh Minh mà con ngươi lóe chút phấn khích, là võ giả cho nên cơ thể săn chắc, sờ rất sướng tay, vòng eo thon nhỏ cầm rất vừa tay. Nhưng trên cơ thể đẹp đẽ kia lại lưu lên to nhỏ vết sẹo, vết kiếm đặc biệt là trước ngực đã có một vết dài khiến y vô cùng chướng mắt.

" Đại huynh" y hạ xuống cắn lấy điểm đỏ trên người Thanh Minh mà l\i\ế\m m\ú\t.

" A, Đường Bảo...mau dừng! A! ".

" Chết tiệt! Sao lại lớn thêm một vòng rồi? ".

" Mau! Mau lấy ra!! A! Hức! ".

" Đại huynh, nhịn một tí~ không sao đâu! ".

" Tên điên này! A~ hức" Hối hận thật mà...
-

" Đại huynh, lần nữa nhé? ".

" Cút... " giọng Thanh Minh khàn khàn đáp lại.

" Không sao~ trời chưa sáng mà~".

" Mẹ kiếp! A! Đường Bảo! Tên cầm thú nhà đệ! " .

" A~ ưm...hức".

Tiếng mắng chửi bị nuốt vào trong bụng, Đường Bảo cứ tiếp tục công việc của mình.

" Đường Bảo...Bảo... Tên điên..a, mau chậm lại...hức " Thanh Minh bị đâm đến không ngừng run rẩy, cả người hắn đều mồ hôi ướt nhẹp, mắt hạnh ngập nước trợn trừng, gương mặt nhỏ giàn dụa nước mắt, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống. Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên nghẹn ngào, cùng nức nở mà gọi tên y.

Như chạm đến một nơi nào đó, Thanh Minh hoảng sợ run rẩy mà đẩy y ra.

" Không! Khoan...chờ đã! Đường Bảo...dừng lại".

" Ta thấy lạ...A! ".

" Đại huynh, không sao đâu~ " y dụi dụi gương mặt mình vào cổ Thanh Minh nhẹ nhàng nói.

" Khoan, chỗ đó...không được! ".

Phập!.

Dòng bạch trọc không tự chủ mà phóng ra.

Thanh Minh mệt lã nằm trên người Đường Bảo, nhưng thoáng chốc lại xanh mặt gắt gao nhìn y.

Hắn vừa mới xuất ra, nhưng thứ kia vẫn c\ư\ơ

\g c\ứ

\g. Dọa Thanh Minh kinh hãi.

" Không...không được! Không nổi nữa!...".

" Sư huynh... " y nũng nịu gọi.

" Đệ hiện tại chưa ra... ".

" Chết tiệt! Tên cầm thú đệ! Mau cút A! ".
______

" A!!!!! " Thanh Minh hét lớn mà bật dậy.

" Oái! Sư huynh? Sao thế".

Đường Bảo đang ngồi bên cạnh cầm chiếc chuông gió giật mình hỏi.

Thanh Minh gương mặt nóng bừng mà dơ chân đạp y.

Bốp! Bốp! Bốp!

" Á, á, sư huynh, sao huynh đánh ta? ".

Chẳng hiểu sao sau ngày thất tịch mọi người trong Hoa Sơn đều bắt gặp cảnh Thanh Minh thấy là đánh Đường Bảo, khiến ai cũng hoang mang.

" Chưởng môn sư huynh, sau bữa rượu chè thất tịch thì huynh ấy như kẻ điên vậy" Thanh Tân sợ hãi nói.

" Thì đệ ấy bình thường lúc nòi chứ? Chỉ là mấy hôm nay nghiêm trọng hơn thôi " Thanh Vấn đáp.

" Có thể là gặp ác mộng chăng? Ác mộng mà khiến Thanh Minh sợ hãi ".

"... Sợ hãi sao? Chứ không phải nó nên sợ hãi ngược lại à? ".

"...".
________

Mọi người nghĩ mộng này là thật hay giả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top