Cấm địa Đường Môn - Ám Không Vực (2)

___________

Y trở về phòng mình dọn dẹp lại chỗ ở rồi luyện tập công pháp, chiều thì ra tập luyện cũng như nhận mặt từng người trong gia môn.

" Đệ đừng căng thẳng, lần đầu tập luyện với phi đao cũng không khó lắm đâu " Đường Từ đứng kế bên y nói, bản thân cũng làm tư thế hướng dẫn y.

"..." Lão tử ta đây cmn thuần thục phi đao hơn tiểu tử ngươi a!.

Trong bụng thì một tràng phỉ nhổ nhưng bên ngoài y vẫn cười nói với Đường Từ.

Là ngày đầu y tập luyện cùng mọi người, mặc dù họ nhìn y có chút kiêng dè ( ấn tượng sâu sắc ngày đầu đến đã bem người ) nhưng cũng có vài người mong muốn kết giao với y nói hoa mỹ thì là kết bạn nói thẳng ruột ra thì muốn bám đùi y.

Chỉ là y không quan tâm lắm, tay cầm phi đao giả(?) xoay xoay rồi đi sang một bên luyện tập một mình.

" Đệ sao vậy? " Đường Từ thấy y không tiếp xúc với mọi người liền tới hỏi thăm.

" Ta chỉ muốn luyện tập một mình thôi, Từ Ca đừng bận tâm " y phẩy phẩy tay.

Đường Từ mặc dù muốn làm tròn bổn phận dẫn dắt người mới, nhưng với thái độ bất cần giúp của y cũng đành chịu.

Không phải hắn không muốn quan tâm, chỉ là trong lòng đã nảy lên một cảm giác sợ hãi với y thôi.

Lúc khi nãy bảo y tới công phòng của Lão Tổ ( Đường Tạo Bình) để chuẩn bị rèn phi đao cho riêng y, lúc vào thì bắt gặp y đang tu luyện, với việc bị hắn làm phiền thì y cũng đã đôi chút bùng ra sát ý nên hiện tại Đường Từ hắn đây cũng bắt đầu sợ hãi y.

Sáng luyện tập và quan sát tất cả mọi người, bữa tối sau khi ăn xong y liền đi tìm nơi khác luyện tập riêng.

Công pháp hiện tại của y không thể cho lũ trẻ thấy được, nó mang đầy sát khí và máu tanh.

Y cũng từng suy nghĩ bản thân có nên trợ giúp họ luyện tập hay không, nhưng với thân phận hiện tại thì chưa được, y cần một kẻ có quyền uy để trở giúp mình.

Y không thể để gia môn của mình mất trật tự cân bằng khi mà y muốn dạy ngược bọn chúng ( mặc dù thân phận cao nhưng thân phận hiện tại thì đách phải), chứ chẳng có môn phái nào bỏ cả tôn ti trật tự cả(?).

Ba tháng sau...

Tối đêm tại Ám Động.

Một bóng dáng nam nhân đang lén lén lút lút chui vào đó.

" Khụ khụ khụ " Y phe phẩy cái mùi bụi bậm trong động, rồi đi đến một bên khác đứng nhìn.

Đôi mắt màu lục sắc ánh lên trong đêm tối, phi đao trong tay áo ánh lên một luồng khí màu lục.

Phập. Phập. Phập.

Y phóng từng phi đao vào bức tường đối diện, một lối đi bí mật cũng được hé mở ra.

Hàm răng trắng của y lóe lên, tàn ảnh ẩn ẩn hiện hiện chạy qua đây.

" Bốn canh giờ " y lầm bầm.

Y xuất phát giờ Tuất đến giờ Sửu phải hoàn thành xong nhiệm vụ, ⧼Lục Thập Tinh Bộ⧽ được y dùng không tốn nội lực, xuyên qua cánh rừng bạt ngàn thì trăng đã lên cao.

Dẫm đạp chân núi trước mắt, y lao mình về phía đỉnh núi.

" Ám Không Vực " Dứt câu, thân ảnh mang hắc dạ phục đã đáp xuống.

Y nhìn chầm chầm vào vực thẳm trước mặt, vượt qua khe dốc thẳng đứng này phía trước là vực thẳm không thấy đáy.

Nơi đó được mệnh danh là Ám Không Vực, cấm địa Đường Môn. Năm xưa gia chủ từng sai người thăm dò nơi này, y cũng là một trong số những người được phái đi.

Đi hai mươi, về một, một mình y về được và gần như mất mạng để trở về, từ đó nơi đây là cấm địa mà Đường Môn cấm tuyệt đối không chạm tới.

" Hừ" y khịt mũi, nếu như bản thân là Ám Tôn lúc trước thì y cũng đã vài lần xuống đấy mà tìm dược liệu quý và độc dược hiếm.

Nhưng hiện tại chỉ là một tên đánh cả Sơn tặc cũng không được hiện tại, y chỉ có thể đi trên mép vực tìm kiếm dược liệu mình cần thôi, cùng lắm chỉ có thể đi đến nữa vách vực, nếu xuống thêm dù y có trăm mạng cũng chẳng sống nổi.

Phực.

Thân ảnh phi xuống như một con độc xà lao thẳng vào con mồi, mỗi tàn ảnh lướt qua đều như gió nhẹ thổi không làm kinh động lũ vật bên dưới.

" U Hồn Thảo, Diệp Liên Thảo, Hắc Tinh,... "* y đếm tất cả dược liệu mình cần rồi chạy như bay trên thành vực mà nhổ thảo dược.

" Thật may khi lúc trước diệt hơn nữa thú vật, không thì giờ này đã phơi xác tại đây rồi ".

Như được thả về nhà, y bay bay từng nơi, nơi có ít dược liệu thì hái một còn lại để cho nó phát triển tiếp ngày sau lại tới lấy.

" Kétttttttttttt ".

Một âm thanh chói tai vang lên từ phía trên làm kinh động không ít thú vật phía dưới.

" Đệch, thế quái nào là Quỷ Điêu? " Trong lòng y mắng vô vàn từ ngữ, nhưng tình cảnh hiện tại y chẳng thể đấu nổi với Quỷ Điêu*.

" Đã nhảy vực mà gặp phải chim điên? Đại huynh, huynh nhớ ta vậy à? " y khóc không ra nước mắt và nhìn thiên không xám xịt.

* Quỷ Điêu: Đại bàng đen, mắt đỏ, móng vuốt sắt bén, tập tính đơn độc thường sống ở mép vực, sảy cánh dài năm mét, thân hình to lớn ( khoảng tám mét) thường săn mồi vào ban ngày => ( tác giả bịa, đừng tin).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top