Tình cờ hay duyên?
Đường Bảo
Đường Bảo đã từng nghĩ nếu như y không gặp được Thanh Minh thì liệu y có biết hạnh phúc là gì không?
Từ khi sinh ra, y đã được phát hiện là một thiên tài hiếm có. Thế nên Đường Bảo đã bị phụ thân y bắt trải qua một quá trình luyện tập gay gắt hơn những đứa trẻ Đường Môn khác. Vốn dĩ bài luyện tập của Đường Môn đã gian khổ rồi mà y còn phải tập nhiều hơn chục lần.. Ăn độc như chuyện cơm bữa, nguy hiểm đến tính mạng thì tự chữa trị. Không được khóc, vì phụ thân y cho rằng hành động đấy chả có tác dụng gì cả, không nên làm việc thừa thãi. Kết quả sau vài chục năm phụ thân y đã thành công đào tạo ra một Ám Tôn Đường Bảo. Ám ảnh từ khi luyện tập hồi nhỏ đã khiến y ghét bỏ những tên kiêu ngạo, chỉ biết khoác lác các thứ để tâng bốc bản thân mình lên. Y cũng chả quan tâm đến sắc dục, vì y nghĩ việc đấy sẽ khiến y không thể tập trung vào luyện tập và bị sao nhãng bởi những thứ không cần thiết. Thế nên y khá tự tin về sức mạnh của mình, nhưng đấy là trước khi gặp Thanh Minh mà thôi..
Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh của Hoa Sơn, một thiên tài, được thiên hạ biết đến là một con quái vật. Hắn kiêu ngạo, không xem ai ra gì, một con gà dương dương tự đắc cho rằng mình là nhất và một là tên đáng ghét trong mắt Đường Bảo hồi ấy. Theo như y thấy thì hắn chả có gì đáng được tung hô cả, mang danh Chính phái nhưng chả khác gì Tà phái. Đạo sĩ mà lại đi ăn thịt và uống rượu ư? Nhìn sơ qua thì hắn chỉ được cái vẻ ngoài điển trai.
Đường Bảo đang đi xung quanh tìm hắn thì đã bắt gặp một thân bạch y, chính là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Y đã quan sát hắn một lúc rồi quyết định lại gần quyết chiến với hắn, khi đang ở tửu lâu.
"Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn đúng không? Chiến đấu với ta đi."
Không một chút lễ phép, quy củ của Đường Môn.
Chuyện gì đến cũng đến.. Đường Bảo đã bị đánh như một con chó và trả về nơi sản xuất.
...
Nhưng Đường Bảo chả hiểu sao mà y cứ nghĩ mãi về lúc y đánh nhau với hắn.
Một cảm giác lạ lẫm? Nhưng y chả quan tâm cho lắm..
Khi y bị thua và nằm bẹp xuống đất, y cố gắng gượng dậy định đánh nhau tiếp nhưng không thành. Bị thua bởi kẻ mình coi thường, y không thể nào chịu đựng được sự nhục nhã này!
Thanh Minh đã đến trước mặt y rồi trêu chọc.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt y và y cũng vậy, bất giác y đã bị cuốn vào ánh mắt ấy.
Màu hoa mai, hay là màu máu?
"Tên xanh lè nhà ngươi vẫn chưa đủ khả năng để thách đấu ta đâu. Nhóc con!"
".. Câm....mồm..!"
"..."
"..."
"Có vẻ ngươi vẫn chưa biết chừa là gì nhỉ?" Nói xong hắn bẻ tay răng rắc rồi lao vào đập tiếp.
Cái miệng hại cái thân.
Nhờ đấy mà y đã được một vé trải nghiệm 3 ngày nằm liệt giường.
Bạn nghĩ Đường Bảo sẽ biết tự lượng sức mình và ở yên tập luyện sao? Không! Tên đần họ Đường 'nào đấy' lại tiếp tục đi tìm Thanh Minh để thách đấu.
Ngay khi Thanh Minh tiếp tục gặp lại tên đần này lần thứ mấy không nhớ nữa thì hắn đã nghĩ tên có quan hệ gì với bọn Tông Nam hay sao mà đánh suốt không chừa vậy?
'Bộ tên khốn này bị Tông Nam bỏ rơi à? Hắn có biết chừa là gì không vậy?'
Và Đường Bảo lại bị đánh tơi bời mà không có lấy một cơ hội chiến thắng nào. Mặc dù y lại bị ăn đập nhưng khác một cái là y được Thanh Minh rủ đi uống rượu.
Sau đó Đường Bảo như biến thành một con người khác vậy. Y nằng nặc đòi hắn kết huynh đệ với y cho bằng được, đi đâu cũng phải dẫn hắn theo, y cũng đã bắt đầu cười khi quen Thanh Minh.
Đường Bảo chả hiểu sao y lại có những hành động như thế.
Nhưng chỉ khi được ở cạnh hắn thì y mới cảm thấy vui vẻ, không như bầu không khí ở Đường Môn. Chỉ một sự u ám, nghiêm khắc nên Đường Bảo chẳng thể nào cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi quái quỷ ấy.
Một thứ cảm xúc kì lạ chỉ khi ở cạnh Thanh Minh y mới cảm nhận được.
Đường Bảo.
Y thích ở cạnh hắn, uống rượu cùng hắn, đập lũ Tông Nam không biết chừa là gì.
Y cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hắn cười, hắn cười thì y cũng cười, hắn buồn thì y cũng sẽ buồn lây theo.
Y đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người hắn.. Hắn đau 1 thì y cũng đau 10.
Y thích nói chuyện tán gẫu với hắn, không cần biết người kia có nghe không, vui là được.
Y thích chọc hắn rồi để bị ăn đập không thương tiếc..
Y thích nụ cười của hắn.
Y thích mọi thứ của hắn.
Y thích hắn.
Y yêu hắn.
Đường Bảo yêu Thanh Minh.
Yêu tới điên rồi.
Y sợ Thanh Minh sẽ không còn trên thế gian này nữa.
Y sợ Thanh Minh sẽ yêu người khác mà không phải y.
Y sợ khi bày tỏ tình cảm thì Thanh Minh sẽ ghét bỏ y, thậm chí là ghê tởm y.
Một Ám Tôn Đường Bảo lạnh lùng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc người khác lại đang sợ bị Thanh Minh ghét bỏ.
Y đã thay đổi rồi, vì hắn.
Liệu khi Đường Bảo nói rằng y yêu hắn rất nhiều, yêu vô cùng tận, thì hắn sẽ không ghét bỏ y chứ?
Thanh Minh.
Hắn cứu rỗi cuộc sống không khác gì địa ngục trần gian này của y.
Hắn cho Đường Bảo biết thế gian này còn rất nhiều niềm vui quanh y.
Hắn cho y một cảm giác kì lạ mà y chưa bao giờ cảm nhận được trong đời.
Hắn cho y biết yêu là như thế nào.
Y thích ở bên Thanh Minh.
Đường Bảo yêu Thanh Minh.
.
.
.
.
.
"Đại huynh! Huynh nghĩ chúng ta gặp được nhau là tình cờ hay duyên?"
"Hửm. Ai biết, mà tự dưng hỏi làm gì?"
"Huynh cứ nghĩ thử đi, thế gian này rộng lớn biết bao mà ta lại gặp phải một người như huynh đây thì không may hay rủi nữa?~"
"..."
"Ây dàa~ chắc ta phải 'xui' dữ lắm mới gặp được người như Đại huynh đấy~"
Ôi trời.. Đần Bảo lại lên cơn nữa rồi..
"..."
"Ngươi muốn chết à.." Không nói không rằng hắn liền đe dọa y.
"Ơ-hơ, Đại huynh à! Ta chỉ nói đùa thôi!! Thật đấy, ta xin lỗ-"
Chưa kịp dứt câu thì Đường Bảo đã được Thanh Minh tặng cho vài cú đấm yêu thương vào mặt..
.
.
.
.
.
END.
31.12.2024 - 03.01.2025
Vote đi mấy bác, tôi tốn cả một năm để viết cho mấy bác đấy.😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top