Ôn Nhu

AU: Hiện đại. 

Tui sẽ để Đường Bảo xưng anh-em và Thanh Minh xưng tôi-cậu cho hợp với au nha.

-----------------------------------------------------------

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, cùng với đó là một người anh chàng trẻ tuổi cao ráo bước vào.

" Anh ơi." Giọng Đường Bảo cất lên.

" Hửm, tiểu tử cậu hôm nay mò đến có chuyện gì?" Thanh Minh có vẻ không được vui mà đáp lại lời chào của cậu.

" Hì hì, cứ phải có chuyện mới được đến tìm sao? Người ta chỉ muốn đến thăm anh thôi mà." Cậu lại cười cười rồi nói.

" Dạo này tôi bận lắm, đám Ma Giáo lại đang rục rịch hoạt động rồi, phải truy vết tóm được chúng càng sớm càng tốt. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu về đi."

" Hầy, không ấy anh à, em nói thật cứ làm việc như vậy kiểu gì cũng có ngày lăn ra bệnh cho coi. Anh cũng phải biết cân bằng thời gian cho hợp lí chứ. Em là em lo lắm đó." Cậu thở dài một hơi. Thanh Minh lúc nào cũng vậy cứ dính đến cái đám tội phạm Ma Giáo đó là hai mắt lại cứ long sòng sọc lên, đòi đi thiến hết tất cả bọn chúng, còn sức khỏe của bản thân thì lại chẳng để ý tí nào cả. Đường Bảo lo lắng cho anh lắm. Cả hai vốn là người yêu mà, bảo cậu không lo sao mà được chứ.

Đường Bảo ấn tay Thanh Minh xuống để anh ngừng công việc của mình.

" Anh nghỉ ngơi một chút đi, cứ như thế thì đến lúc tìm được rồi cũng chẳng có sức mà bắt bọn chúng đâu."

" Rồi rồi, biết rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi. Tên tiểu tử lắm chuyện." Thanh Minh hơi bực mình nhưng vẫn nghe Đường Bảo mà hạ bút xuống.

" Đúng rồi đó, anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho em đấy. Làm việc nhiều quá hay gì mà tóc dài đến vai rồi kìa."

" Cậu nhìn lại mình đi tóc cậu còn dài hơn cả tôi đấy"

" Cái này người ta gọi là phong cách đó, sao mà so sánh được chứ."

Ngừng một lúc, mắt Đường Bảo đảo qua đảo lại rồi rút trong túi ra một chiếc dây buộc tóc màu xanh lục, chìa ra trước mặt Thanh Minh.

" Tặng anh đó."

Thanh Minh hơi ngạc nhiên nhìn chiếc dậy buộc tóc trong tay Đường Bảo. Anh cầm lấy chiếc dây rồi nhìn cậu hỏi:

" Tiểu tử này hôm nay bị sao thế? Cũng không phải ngày gì đặc biệt mua quà tặng tôi làm gì?"

" Hì hì. Anh nói vậy không đúng nha. Tặng đồ cho anh trong một dịp đặc biệt thì đó gọi là quà. Còn tặng đồ cho anh vào những ngày thường thế này mới gọi là yêu đó." Đường Bảo cười cười đáp lại câu hỏi của Thanh Minh.

" Ha, vậy à. Hôm nay cũng bày vẽ gớm." Nói như vậy nhưng Thanh Minh vẫn bật cười. Mấy ngày qua, anh luôn ở trạng thái căng thẳng, vậy mà chỉ gặp nói chuyện với cậu vài câu lại có thể thả lỏng ra thư giãn hơn.

" Để em buộc tóc cho anh." Đường Bảo hớn hở đi qua khi thấy Thanh Minh bật cười. Cầm lấy dây buộc tóc trong tay Thanh Minh rồi buộc tóc cho anh.

" Xong rồi. Nhìn ra hình người hơn hẳn."

" Hửm, vừa nói cái gì đấy? Lâu rồi chưa ăn đòn đúng không?"

" Ây da làm gì có nói gì đâu, anh cứ khéo tưởng tượng ấy." Đường Bảo đánh trống lẳng trước câu nói đầy đe dọa của anh.

" Hừ tạm tha cho nhà ngươi đấy." 

" Em biết anh tốt với em nhất mà." 

Nói chuyện một hồi, Đường Bảo cũng chuẩn bị đi về, dù sao công việc của cậu ở bệnh viện cũng chẳng rảnh gì chỉ giành ra được chút ít thời gian đi gặp anh thôi. Trước khi đi về vẫn còn dặn dò Thanh Minh nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới chịu đi. Thanh Minh kéo tay Đường bảo lại ở trước ngưỡng cửa rồi nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Đường bảo hơi ngớ ra rồi cũng bật cười mà tạm biệt rồi rời đi. Còn một mình Thanh Minh trong phòng, anh  ngồi lên ghế ngửa người ra sau. Tay khẽ sờ lên chiếc dây buộc tóc mỉm cười. Anh thầm nghĩ trong lòng có lẽ cũng nên đáp lễ lại cậu một cái gì đó thôi.

-----------------------------------------------------------

Chỉ chớp mắt mà cái lạnh của mùa đông đã phủ khắp mọi nẻo đường. Không khí giá lạnh khiến con người ta chẳng thích chút nào. Nhưng cũng có thật nhiều lí do để yêu lấy nó. Chỉ một li cà phê nóng, một chiếc chăn ấm áp hay những món ăn nóng hổi làm ấm cả hồn người. Sẽ thật tuyệt khi ta có một người để sẻ chia trong mùa đông buốt giá - một người mà chỉ cần ở cạnh họ là ta có thể cảm nhận được hơi ấm khiến đông cũng chẳng còn lạnh nữa.

Có lẽ đối với Thanh Minh và Đường Bảo, họ đã tìm thấy người ấy rồi. Mùa đông năm nay cũng ấm áp như cái ngày mùa xuân mà họ ngỏ lời yêu thương.

Ngày lễ lớn nhất mà mọi người đều mong chờ trong mùa đông chắc chắn là Giáng Sinh rồi. Đôi bạn trẻ cùng hẹn nhau ra ngoài chơi vào đêm Giáng Sinh ấy.

Đêm đen chỉ có lác đác vài ngôi sao sáng. Tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua rồi. Trên đường vẫn còn phủ một lớp băng tuyết mỏng vẫn chưa tan. Dẫu vậy tiết trời vẫn lạnh thấu xương. Đường phố được trang trí rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập. Đông người như vậy nhưng Đường Bảo vẫn nhận ra bóng người từ xa đi tới kia. Đó là người trong tim cậu, là người mà cậu sẽ yêu thương cả đời.

" Ây da, tên tiểu tử nhà ngươi vậy mà đến sớm ghê." Thanh Minh bước chân ung dung đi tới.

" Người ta đến sớm vì muốn gặp anh đó." Đường Bảo nháy mắt một cái.

" Thôi được rồi đi thôi, đi ăn trước nhé."

" Ừ, được đi thôi. Ngoài trời lạnh quá."

Thanh minh kéo tay Đường Bảo đi. Bỗng cậu dừng lại.

" Sao thế?" Thanh Minh quay người lại hỏi. Đường Bảo hai tay cầm tay của anh lên vẻ mặt lo lắng. Nhẹ nhàng truyền sự ấm áp từ tay cậu sang cho anh. Khẽ nâng lên hà hơi một chút.

" Sao tay anh lại lạnh thế này. Lại mặc không đủ ấm chứ gì. Em đã bảo là phải biết quý trọng sức khỏe bản thân rồi cơ mà." Giọng nói có chút trách móc. Cậu rút trong túi ra một đôi găng tay rồi đeo nó cho Thanh Minh. Anh định nói cậu không cần phải vậy. Nhưng phút chốc thấy vẻ mạt lo lắng của cậu, anh lại im bặt để yên cho cậu đeo.

" Xong rồi chứ, ta đi được chưa. Đúng là lắm chuyện."

" Được rồi, anh đúng là chẳng biết yêu thương bản thân gì cả." Đường bảo hơi xụ mặt.

Thanh Minh lại quay người bước đi. Anh khẽ nói :" Dù sao cũng có cậu thương tôi rồi còn gì."

Đường Bảo như không tin vào tai mình, cậu bước mấy bước lớn đuổi theo anh.

" Hả? Anh nói gì cơ, em không nghe rõ." Đường Bảo đuổi theo, bước chân Thanh Minh lại nhanh hơn một chút. Cậu thoáng thấy vành tai anh hơi phiếm hồng thế là lại bật cười ngoan ngoãn đi đằng sau.

Cứ như thế kẻ trước người sau mà đi. Thế nhưng trái tim của cả hai đều đập vang những nhịp đập của yêu thương.

Giáng Sinh mà, người ta ra ngoài chơi đông lắm. Hai người bọn họ quyết định chỉ mua đồ ăn rồi tìm một nơi nào đó để ngồi thôi. Công viên cũng có người nhưng không đông. Đường Bảo và Thanh Minh ăn xong bữa tối ở đây thì cùng đi dạo quanh công viên một vòng. Mặt hồ nước trong công viên không một gợn sóng, phản chiếu lại những ngôi sao trên bầu trời như vài hạt cườm sáng lấp lánh điểm xuyết trên áo choàng của vị thần bóng đêm. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, Thanh Minh như nhớ ra gì đó, lấy ra một chiếc hộp nhỏ dài đưa cho Đường Bảo. Cậu bất ngờ. Nhận lấy chiếc hộp cậu hỏi:

" Chẳng phải hôm qua đã tặng quà Giáng Sinh rồi sao? Hôm nay anh lại tặng nữa hả?"

" Không phải cái này là để đáp lễ món quà lần trước." Nói xong Thanh Minh chỉ chỉ tay vào chiếc dây buộc trên đầu. Cậu à một tiếng rồi lại cười tươi.

" Ài cũng đâu cần trang trọng vậy. Dù sao cũng là người yêu mà trao đi yêu thương chẳng phải chuyện bình thường sao, em cũng đâu cần phải nhận đáp lễ làm gì."

" Hừm vậy cậu cứ coi đây là yêu thương tôi tặng cậu đi." Nói xong Thanh Minh liền quay đầu đi chỗ khác. Đường Bảo đỏ mặt nở nụ cười nhẹ.

" Vậy em mở nha." Nghe cậu nói, anh khẽ gật đầu.

Đường Bảo mở hộp ra bên trong là một cây trâm màu đỏ. Có lẽ đây là tự tay Thanh Minh làm cho Đường Bảo.

" Anh tự làm cho em sao?" Cậu hỏi.

" Ừ..." Khẽ ừ một tiếng bằng giọng mũi bé xíu. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Đường Bảo xao xuyến không thôi. Ánh mắt cậu trở nên ôn nhu vô cùng nhìn vật trong tay.

" Hay là anh cài cho em đi, giống lúc em buộc tóc cho anh ấy." Cậu khẽ nói. Thanh Minh cũng quay người lại cầm lấy chiếc trâm trong tay Đường Bảo, nhẹ nhàng cài lên tóc cậu. Cài xong Đường Bảo sờ sờ cây trâm trên đầu mình, mỉm cười. Chỉ một nụ cười hạnh phúc của người cũng đủ làm trái tim anh ấm áp.

-----------------------------------------------------------

Chẳng hiểu sao hai người họ lại quyết định kéo nhau ra biển vào cái mùa lạnh giá này. kéo tay nhau khẽ bước chân xuống làn nước đen mênh mông. Từng đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ kéo theo lớp bọt trắng xóa. Cảm giác ở chân lạnh cóng vậy mà họ lại như chẳng cảm nhận được gì vẫn cứ kéo nhau nô đùa như hai đứa trẻ. 

" Haha, lạnh ghê ấy." Đường Bảo cười cười cảm thán.

" Ừm, lạnh thật đấy. Đến đây vào mùa xuân hay hạ sẽ ấm hơn nhiều."

" Có anh ở bên là đủ ấm rồi." Cậu khẽ cụp mắt cảm nhận dòng nước nói.

" Cái tên lẻo mép." Thanh Minh hừ một tiếng.

" Không đâu anh à, đối với em ở bên anh lúc nào cũng đều là mùa xuân cả."

Có lẽ mặt nước biển vô cùng, vô tận đang vỗ từng con sóng nhỏ vào bờ cát này cũng như tình cảm họ dành cho nhau, rộng lớn nhẹ nhàng, ôn nhu từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng lại làm lòng ta ấm áp vô cùng. Chỉ cần ở cạnh người, ta lại như thấy mùa xuân.

-----------------------------------------------------------

P/S: Đây là lần đầu tui viết truyện dù chỉ là một chiếc oneshort nhỏ thôi nhưng mong mọi người ủng hộ và góp ý cho tui nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top