Chapter 2: Trăm năm trước?

"Mời các vị Đường môn đưa ra lựa chọn"

Những người đến từ Đường môn đã rất phân vân giữa lựa chọn thứ 4 và thứ 22, đến cuối cùng, họ đã lựa chọn xem về Đường Tạo Bình, họ khá tò mò liệu Thanh Minh có đoạn nhân duyên gì với tổ phụ của họ. Về mối nhân duyên kia hoàn toàn có thể để sau cũng được.

"Lựa chọn số 22 đi"

Đường Quân Nhạc lên tiếng.

"Lựa chọn số 22: Đường Tạo Bình nhân duyên đã được đưa ra, mời các vị chú ý vào màn hình"

Sau tiếng nói, màn hình kia lại một lần nữa sáng lên.

["Hả, ngươi nói gì cơ?"

Đường Quân Nhạc không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc khi nghe yêu cầu của Thanh Minh. Hắn thấy vậy cũng không mất kiên nhẫn mà nói lại cho ông ta nghe. Thanh Minh chỉ vào đống Vạn Niên Hàn Thiết.

"Cái đó, làm thành kiếm hết"

"...?"

Có phải ông ta bị lãng tai hay không? Cái tên này vừa bảo gì cơ? Rèn kiếm á!??? Đống Vạn Niên Hàn Thiết đó đêm đi rèn kiếm hết á!? Tên này điên rồi sao?

"Này! Ngươi nghiêm túc đó hả? Đó là Vạn Niên Hàn Thiết đấy"

"Ừ, thì sao?"

Thanh Minh ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Còn thì sao nữa!? Ngươi nói cứ như đó chỉ là đống sắt vụn hay sao? Ngươi có biết Vạn Niên Hàn Thiết có giá trị liên thành kh-"

"Và!"

Đường Quân Nhạc lại nhìn vào Thanh Minh, biểu tình ông ta không khỏi kích động. Vạn Niên Hàn Thiết là một thứ cực kì trân quý, cũng là thứ kim loại mà Đường môn truy cầu nhất.

"Nó cũng là thứ kim loại bền bỉ và cứng cỏi nhất"

Thanh Minh mỉm cười nhìn Đường Quân Nhạc.

"Hẳn ông cũng biết, vừa rồi Hoa Sơn đã phải hứng chịu những gì"

Đường Quân Nhạc đương nhiên biết chứ, chuyện này oanh động cả một thời gian, không ai là không biết chuyện Vạn Nhân Phòng kéo đến Hoa Sơn cả.

"Vũ khí của bọn ta chưa đủ tốt"

Qua cuộc chiến kia, thực lực chưa đủ là một điều, nhưng vũ khí không tốt thì cũng là điều cần nghĩ đến. Không biết bao nhiêu thanh kiếm đã gãy vụn trong trận chiến đó. Thế nên Thanh Minh mới quyết định đem đống Vạn Niên Hàn Thiết đến đây để rèn kiếm.

"Nhưng..."

Đường Quân Nhạc vẫn muốn kì kèo.

"Vạn Niên Hàn Thiết trùng hợp lại là thứ phù hợp nhất mà chúng ta có để rèn kiếm"]

"..."

Đường Quân Nhạc nhìn cảnh tượng kia, xong lại quay qua nhìn Thanh Minh.

'Tên điên'

Ông ta thầm nghĩ.

Không chỉ Đường Quân Nhạc, không ít môn phái ở đây thấy đống Vạn Niên Hàn Thiết kia mà phải thèm thuồng, nhưng khi nghe Thanh Minh đòi đem hết đi rèn kiếm thì lòng như nguội lạnh.

Thật ư? Đem hết đống đó rèn kiếm???

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía Hoa Sơn.

"..."

Đừng có nhìn họ nữa! Ai mà biết được!!

["..."

Được rồi, Đường Quân Nhạc hiểu, thế nên ông ta cũng sẽ không kì kèo nữa.

Lúc này, Đường môn chủ một dáng vẻ đầy uy nghiêm, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó...

"Tiểu đạo trưởng! Thanh Minh đạo trưởng! Cho ta một chút! Chỉ một chút thôi!"

Đường Quân Nhạc quyết định vứt hết liêm sỉ mà kì kèo với Thanh Minh, cố để xin được một chút Vạn Niên Hàn Thiết từ tên bằng hữu đại phú hào này.

Mãi qua một lúc, nói mỏi cả miệng thì Thanh Minh mới đồng ý cho ông ta một ít.

"Chậc, nhận rồi thì mong ông giúp đỡ hết sức"

"Đương nhiên"

Đường Quân Nhạc vui vẻ, sau đó dẫn Thanh Minh cùng đám Bạch Thiên đi.

"..."

"Sư huynh, Đường môn chủ như vậy không phải hơi mất liêm sỉ sao?"

Chiêu Kiệt thì thầm.

"Im đi, ông ấy mà nghe thấy thì sẽ có mấy cái kim châm ghim vào người đệ đấy!"

Nghe vậy, Chiêu Kiệt cũng lập tức im mồm không nói thêm gì nữa]

"..."

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía vị Đường môn chủ kia, đều là loại ánh nhìn hết sức quái dị.

Đường Quân Nhạc đổ mồ hôi lạnh, không biết làm sao cho phải. Bây giờ ông ta chỉ ước có cái lỗ để giấu cái mặt già của ông ta đi, làm cái trò gì mất mặt!

Điều đáng sợ hơn là mấy đứa con của ông ta cũng dùng loại ánh mắt "phụ thân thực vô liêm sỉ" để nhìn Đường Quân Nhạc.

"..."

Ông ta đột nhiên thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Và dường như cũng đã mang máng đoán ra được cái nhân duyên kì lạ kia bắt đầu bằng việc rèn kiếm.

Rất nhanh, trên cái màn hình kia đã chuyển qua một cảnh tượng khác.

[Đường Quân Nhạc cùng Thanh Minh sánh vai mà cùng đi với nhau, đám Bạch Thiên nhìn cảnh tượng vi diệu này mà không biết nói gì cho phải.

"..."

Thật sự đấy à? Không quan tâm gì đến bối phận sao?

"Thực ra Vạn Niên Hàn Thiết không phải muốn rèn là rèn, nhưng ta biết có một người có thể giúp, chỉ vì ngươi là bằng hữu của ta thôi đấy"

Đường môn chủ à, ngài là môn chủ của Đường môn, một trong ngũ đại thế gia đấy, ngài cứ thế tự nhiên mà xưng bô bằng hữu với một đệ tử đời thứ 3 kém ngài nhiều thổi đến vậy sao?

"Chứ không phải là vì chút Vạn Niên Hàn Thiết mà lão phải làm vậy à"

"..."

Còn Thanh Minh, ngươi là đệ tử đấy, đừng có phi lễ như vậy!]

"Ồ, quan hệ của Đường môn chủ với Hoa Sơn Thần Long quả là đặc biệt"

Trường Nhất Tiếu cười nói, mà Thanh Minh vừa nghe giọng xong liền khó chịu.

'Tên loè loẹt chết tiệt'

"Bảo sao..."

Ha, không biết điều gì khiến lão Độc Vương kia xem trọng tên này đến nỗi mặc kệ bối phận mà xưng hô bằng hữu, thật đáng mong chờ.

Trên màn hình, Đường Quân Nhạc đã dẫn đám người Hoa Sơn đến một nơi nào đó.

["Ông dẫn bọn ta đi đâu vậy?"

Thanh Minh cằn nhằn.

"Cứ vào đi rồi biết"

Đường Quân Nhạc cẩn thận mà đẩy cửa đi vào trong.

"Tổ phụ...? Tổ phụ?"

"Ai đấy?"

Một lão già tóc bạc phơ từ trong bước ra, trông qua ít cũng đã trăm tuổi rồi.

"Là con, người còn nhớ con không?"

"Ngươi là tên nào?"

"...Con là Quân Nhạc, là môn chủ hiện tại đây"

"Môn chủ? Ngươi đâu phải... À, là ngươi à"

"Vâng ạ"

Thanh Minh bên cạnh có chút mất kiên nhẫn khi thấy cảnh này, lão Đường môn chủ cư nhiên dẫn hắn đi gặp một lão già lẩm cẩm? Đùa ai vậy?

"Này này, người kia đã già như vậy rồi, ông có chắc là được không đấy?"

Hắn cằn nhằn, ngay lúc Đường Quân Nhạc định lên tiếng thì đã bị Đường Tạo Bình cắt ngang.

"Kiếm Tôn?"

"..."

"???"]

"!?"

Gì đây?

Thanh Minh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn có thể thấy không ít những ánh mắt tò mò đổ về hắn.

"Chắc là ông ta đã quá già nên nhận nhầm thôi, Kiếm Tôn gì chứ?"

Có lẽ vậy, Kiếm Tôn đã mất cả trăm năm trước rồi cơ mà?

[Cả đám ở đó như chết lặng, Thanh Minh cả thân thể đổ mồ hôi như suối.

"Tổ phụ, người nhìn nhầm rồi, đây chỉ là một để tử của Hoa Sơn mà thôi"

"Không, ngài ấy rõ ràng là Kiếm Tôn! Ngươi không nhìn ra sao?"

Đường Tạo Bình vẫn bất chấp nghĩ rằng trước mặt là Kiếm Tôn.

"Đúng, đúng đấy, ta chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Sơn, hiểu nhầm rồi"

Thanh Minh vội xua tay.

Lúc này Đường Tạo Bình nhìn lại, cũng phát hiện điểm không đúng, tên nhóc này thoạt nhìn dễ bị nhầm, nhưng rõ ràng đó không phải là ngoại hình của Mai Hoa Kiếm Tôn.

"À, già rồi, có lẽ nhìn nhầm rồi"

Đường Tạo Bình thở dài đầy tiếc nuối, ông đã đợi chờ Kiếm Tôn và Ám Tôn rất lâu, nhưng mãi lại chẳng thấy họ trở về.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"A... Con đến đây là để nhờ tổ phụ giúp rèn kiếm từ Vạn Niên Hàn Thiết"

"Kiếm? Rèn kiếm làm gì?"

"Mấy đệ tử Hoa Sơn đã đến đây nhờ ạ"

"Gì cơ? Ngươi bảo ta rèn cho một môn phái khác? Không, ta không rèn, mau đi đi"

Cứ thế, họ bị đuổi ra ngoài.

"..."

"Cái này..."

"Ầy"

Đừng suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thanh Minh đã nghĩ ra một kế, chỉ là cái này chắc sẽ khiến Đường môn chủ không mấy thoải mái.

Hắn quyết định "đóng giả" Kiếm Tôn]

Thanh Minh nhìn cảnh tượng bên trên xong cũng chỉ cười mỉa, ôi trời nhìn kìa, bây giờ hắn còn phải đóng giả chính bản thân hắn, thật đáng mỉa mai làm sao.

["Nghê Bình! Tiểu Nghê Bình đâu? Ra đây ta bảo!"

Thanh Minh bước vào một cách tiêu sái, mấy người còn lại nhìn hắn cũng muốn lác mắt.

'...Tiểu Nghê Bình...?'

Đường Quân Nhạc nhìn cảnh này mà đau đầu không thôi.

"Ngươi là ai?"

Đường Tạo Bình lần nữa bước ra.

"Là ta! Mai Hoa Kiếm Tôn đây! Tên Đường Bảo đâu rồi? Gọi hắn ra đây ta gặp!"

"A... Kiếm Tôn! Con cũng không biết Thái thượng trưởng lão đi đâu rồi nữa, chắc ngài ấy đang bận gì đó, ngài đến đây để làm gì vậy ạ?"

"Ồ, trùng hợp ta cũng muốn gặp ngươi đấy"

"Vâng?"

"Ta cần vài thanh kiếm, mong ngươi rèn cho"

"Vâng ạ!"

Đường Quân Nhạc rất khó chịu với việc này, nhìn tên kia sai bảo tổ phụ nhà mình thì ai thoải mái cho được? Ông ta đã định tẩn tên nhãi kia cho ra trò.]

"..."

Mấy người Đường môn có chút bất mãn, nhưng cũng không ít người ở đó thấy kì lạ, tại sao Thanh Minh lại đóng giả thành Kiếm Tôn một cách tự nhiên thái quá như vậy?

[Đường Tạo Bình rất nhanh đã bắt tay vào công việc.

Những thanh kiếm khác là do các thiết đầu khác làm, nhưng riêng thanh kiếm của Thanh Minh đươcj Đường Tạo Bình đích thân nhận làm. Ông ấy bảo rằng Kiếm Tôn phải cầm thanh kiếm tốt nhất, thế nên ông ấy sẽ tự tay rèn kiếm. Đường Tạo Bình đương nhiên rất cao hứng vì Kiếm Tôn sẽ sử dụng kiếm do ông làm ra.

Trong quá trình làm, Đường Tạo Bình thậm chí còn đem gom hết đống nguyên liệu quý giá của Đường Quân Nhạc mà ném luôn vào.]

"..."

Gì vậy chứ?

Đường Quân Nhạc nhìn đống đồ giá trị liên thành của ông ta bị tổ phụ ném vào nung cùng Vạn Niên Hàn thiết mà lòng như cũng rơi vào đó như mấy thứ nguyên liệu kia.

'Tội nghiệp Đường môn chủ'

Đó là điều không ít người đã nghĩ đến.

[Thanh kiếm cuối cùng cũng đến công đoạn cuối cùng, lúc này Đường Tạo Bình gọi Thanh Minh vào.

"Ngài mau nhỏ vài giọt máu vào đi ạ"

"?"

"Ngài cứ làm đi"

Dù thắc mắc nhưng Thanh Minh vẫn làm theo, sau khi hắn nhỏ vào, những giọt máu kia của hắn bị thanh kiếm nuốt chửng.

Đến tận khi thành phẩm chính thức hoàn thành, Đường Tạo Bình mới đưa cho hắn.

Thanh Minh nhìn thanh kiếm kia, cảm giác như có một sự gắn kết vô hình giữa hắn vào thanh kiếm ấy vậy. Hắn từ từ rút kiếm ra, ngay khi kiếm rời vỏ, ánh sáng nhẹ nhưng đầy sắc bén của thanh kiếm đã thu hút không ít ánh nhìn.

Đây là thanh kiếm tốt nhất mà họ từng nhìn từ trước đến giờ.

"Ngài mau đặt tên đi ạ"

Thanh Minh cũng có chút thất thần, nhưng được Đường Tạo Bình gọi lại, hắn nhanh chóng hoàn hồn.

"Tên à..."

Hắn có chút trầm ngâm.

"Gọi nó làm Ám Hương Mai Hoa Kiếm đi"

"Tên kiểu gì vậy chứ?"

Chiêu Kiệt càu nhàu.

"Ám Hương..."

Đường Tạo Bình có chút bất ngờ, song lại nở nụ cười chua xót nhưng cũng đầy thoả mãn.

"Đó là một cái tên rất hay, thưa Kiếm Tôn"]

Không ít người nhìn vào thanh kiếm kia, đó là một thanh kiếm cực kì tốt, tốt đến mức đây là lần đầu họ nhìn thấy.

Cũng không ít người để ý đến tên của thanh kiếm, chứ Ám kia rốt cuộc tại sao lại được Thanh Minh lựa chọn?

Chỉ có mình Thanh Minh biết mà thôi, cái tên đó quả thực sẽ để cho hắn không ít lưu luyến đấy.

Tưởng chừng như đã kết thúc thì màn hình lần nữa phát sáng lên, cũng là Đường môn, thế nhưng có gì đó khác biệt.

["Đường Bảo!!"

Nam nhân một thân đạo phục của Hoa Sơn đang đi trong hành lang của Đường môn, hắn đang gọi một người tên Đường Bảo.

Lúc này có một đứa nhóc đi ra, chừng 12 tuổi, Thanh Minh nhanh chóng hỏi nó.

"Thái thượng trưởng lão của ngươi đâu? Ta muốn gặp hắn"

Đứa nhóc kia có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh nhận ra người này là ai, vì vốn ở Trung Nguyên chắc chỉ có một người như vậy với Ám Tôn mà thôi.

"Ngài là Kiếm Tôn ạ? Nếu ngài không ngại thì hãy đến chỗ tiếp khách để đợi trưởng lão ạ, ngài ấy đang bận chút công việc"

Đứa bé kia lên tiếng, Thanh Minh cũng không muốn đứng một chỗ nên cũng đi theo nó.]

"???"

"Đó là..."

Ai có thể không biết, nhưng các đệ tử Hoa Sơn ai cũng đã nhận ra thân phận của người này rồi, mấy người đứng đầu ở đây đa số cũng biết đó là ai.

"Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh"

Một giọng nói vang lên, chính là Thanh Minh đã lên tiếng.

Mấy người kia nghe thì có chút sững sờ, thứ này đem chuyện 100 năm trước cho họ xem luôn sao? Nhưng rõ ràng là xem về Thanh Minh, tại sao lại có Mai Hoa Kiếm Tôn?

'Rốt cuộc 2 người này có liên quan gì đến nhau? Con cháu sao?'

Trường Nhất Tiếu đưa ra phỏng đoán

Không ít người cũng nghĩ là do 2 người này có liên quan gì đó đến nhau.

[Thanh Minh ngồi trong phòng tiếp khách tận hưởng đống đồ ăn Tứ Xuyên.

Nói gì thì nói, hắn quả thực thích thức ăn của nơi này, càng khỏi phải bàn đến Đường môn là một trong Ngũ đại thế gia.

"Này, nhóc tên gì?"

"Ngài hỏi con ạ?"

"Chứ còn có ai ở đây à?"

Đứa nhóc kia từ nãy đến giờ phục vụ hắn, nhìn qua là biết có ngưỡng mộ nhưng cũng có sợ.

"A... Vâng ạ, tên của con là Đường Tạo Bình"

"Vậy... Ta gọi nhóc là Nghê Bình nhé?"

"Vâng!"

Sau đó lại là khoảng trời im lặng, tận một lúc sau Đường Tạo Bình mới lên tiếng.

"Ngài thấy con... Có thể học võ được không ạ?"

"Sao ngươi lại hỏi vậy? Không phải mấy tên Đường môn các ngươi ai cũng học ám khí à?"

"A không không, con được định sẵn là trở thành Thiết đầu, chứ không có được học ám khí, chỉ là..."

Chỉ là Đường Tạo Bình không muốn như vậy, cậu ta muốn trở thành võ hiệp chứ không phải là Thiết đầu.

"Chỉ là gia môn không cho phép?"

"Vâng"

Thanh Minh có chút đau đầu, Đường Bảo đã từng kể gia luật của Đường môn có nhiều thứ không được y tán đồng, xem ra có vẻ Đường Bảo như vậy cũng đúng thôi.
Hắn ngồi hàm huyên với Đường Tạo Bình một hồi, bất chợt cũng nhen nhóm nên ngọn lửa trong thâm tâm của đứa nhóc đó từ khi nào. Đường Bảo lúc đó cũng trở lại nên hắn rời đi. Mà Đường Tạo Bình lúc này đã rất sùng bái Thanh Minh rồi.

Mối nhân duyên của họ cứ thế được sinh ra]

Xem xong phân cảnh trên, không ai nói gì.

"Thì ra tổ phụ đã từng có nhiệt huyết như vậy?"

Những người ở Đường môn không khỏi cảm thán.

Mà Thanh Minh ngồi trên cũng đã nở nụ cười nhạt từ lúc nào, đôi khi xem lại ngày cũ, hắn thấy cũng thực nhẹ nhõm, vui vẻ, cũng thấy hơi tức cười vì bản thân ngày ấy.

[Phân cảnh đã hoàn thành, mời Bắc Hải Băng Cung đưa ra lựa chọn]

1. Tanh tưởi

3. Sư huynh!

4. Nhân duyên với họ Đường.

5. Cái đầu.

6. Bí tịch (2 phần)

7. Lời hứa được thực hiện

8. Trở về.

9. Nỗi lo lắng.

10. Bảo.

11. Có một người luôn đợi chờ.

12. Thanh Minh không nói dối.

13. Tửu sắc men say.

14. Lần đầu gặp mặt, nhân duyên dài lâu.

15. Hội mấy tên mất nết của Trung Nguyên.

16. Sợ hãi.

17. Quả thực là mấy con gà con.

18. Tên loè loẹt Trường Nhất Tiếu chết tiệt.

19. Đại hội võ lâm <Góc nhìn Thanh Minh>

20. Ma giáo.

21. Tam Kiếp

______

Vẫn như chap trước, bạn nào có muốn thêm mục nào thì comment mình sẽ thêm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top