Trẻ Con(6)

Lâm Tố Bính phe phẩy cái quạt trong tay đứng dựa người vào cánh cửa, y nhìn vầng trăng sáng đang lơ lửng trên đầu thầm nghĩ nó thật cô đơn khi hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào bên cạnh

"Mấy người đã nghe thấy hết rồi phải không? "

Vụt vụt

Có hai bóng người từ trên mái đáp xuống và hai bóng dáng từ góc khuất đi ra

"Không hổ là Lục Lâm Vương"

Bạch Thiên phủi phủi quần áo rồi cười hướng tới Lâm Tố Bính, Lưu Lê Tuyết với gương mặt chẳng có biểu cảm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau Lâm Tố Bính. Đường Quân Nhạc và Huyền Tông đến gần với gương mặt gượng gạo

"Nếu các vị có ý định vào trong thì ta khuyên nên suy nghĩ cho thật kĩ"

"Xin lỗi nhưng ta không có ý định làm phiền người bệnh đang nghỉ ngơi đâu"

Bốn người họ tiến đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để người bên trong không phát giác

"Mấy người nghĩ sao? "

"Đây quả là một câu hỏi khó, ta chỉ chắc chắn một điều thôi, ta và mọi người sẽ làm mọi thứ vì hắn dù tên đó có là ai"

"Sư điệt hay sư tổ... Đều phải bảo vệ bằng mọi giá"

"Ta đã ngỡ tổ tiên mang hòn phúc đến, nhưng hóa ra hòn phúc ấy lại là tổ tiên"

"Vinh dự thật khi được làm bằng hữu với hắn"

"Câu trả lời thật khôn ngoan"

"Vậy còn Lục Lâm Vương thì sao? "

"Ta hả? Haha ta chỉ tiếc không thể tới nắm cổ áo tên đó ngay lập tức khi bày ra mớ hỗn loạn này"

"Như vậy sẽ chết mất... "

"Ta biết ta biết mà, chính vì vậy nên ta mới không làm gì đây"

Lâm Tố Bính thở dài rồi gập cái quạt lại, Bạch Thiên dường như đồng cảm sâu sắc với tâm trạng lúc này của y nên vỗ vai an ủi

"Không sao đâu, dù có làm gì thì kết quả vẫn vậy thôi"

"... Ngươi đừng nên an ủi ta thì hơn"

Bạch Thiên mỉm cười, ánh mắt hướng về cánh cửa gỗ đang khép hờ đó

Vậy ra bí mật của hắn lại to lớn đến thế, bảo sao hắn chẳng bao giờ mở lời với bọn họ, vì điều này đúng là quá sức tưởng tượng

"Hồi sinh... "

Lưu Lê Tuyết nói nhỏ, Bạch Thiên nhướng mày nhìn nàng

"Chắc lúc về lại Hoa Sơn... Sư tổ đã rất đau khổ"

Cả bốn người đều trầm mặt

Sao mà không đau cho được, tận mắt chứng kiến những người thân, sư huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống mà bản thân chẳng thể làm gì. Sau khi nhắm mắt tạ thế rồi mở mắt ra phát hiện bản thân mình sống lại và một mình đối mặt với thực tế rằng hắn đã mất đi tất cả và sẽ chẳng còn một ai trên thế giới này có thể hiểu được những gì hắn đã chịu đựng

Hắn đã luôn luôn nói với họ rằng, đau đớn nhất không phải là cái chết mà là sống sót. Rằng bản thân mình còn thở trong khi những người mà mình muốn bảo vệ chẳng còn trên đời, là nỗi cô đơn da diết chẳng thể lấp đầy

Thanh Minh đang sống trong cái thế giới mà trong mắt tràn đầy màu sắc nhưng khi nhìn bản thân chỉ có một màu tẻ nhạt

Họ khẽ rũ mi mắt khi nghĩ về điều này

"Thật chẳng thể tưởng tượng nổi"

"Đúng vậy"

Chỉ mong hắn nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, hoặc mong hắn sẽ thành thật với họ hiều hơn. Suy nghĩ ấy thật viển vông nhưng niềm tin vào nó cũng chẳng nhỏ

Màn đêm tĩnh lặng, bầu trời không một gợn mây, chỉ có ánh trăng vẫn ở đó và tỏa sáng rực rỡ như ngọn nến tự đốt cháy bản thân để soi sáng bóng tối đang bao trùm

Sáng hôm sau, có tin vui khi cơ thể của Thanh Minh đã trở lại, bọn họ vui mừng nhưng họ không cười nổi khi thấy thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt như hôm qua

Ý định trở về Hoa Sơn vẫn được tiếp tục, cả quãng đường đi có Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Lâm Tố Bính và Phong Ảnh Xảo kè kè phía sau như vệ sĩ hộ tống còn Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đi hai bên để mở đường

Hắn không quan tâm vì trong đầu hắn lúc này chỉ có Hoa Sơn, cả tối qua hắn chẳng thể ngủ được vì cứ nhắm mắt là lại mơ thấy những hình ảnh mới lạ, thêm lời kể của Phong Ảnh Xảo làm hắn chỉ còn cách tin vào sự thật ấy

Đứng trước cổng sơn môn quen thuộc, Thanh Minh nhìn bản tên môn phái thật lâu

Hoa Sơn phái

Không phải là Đại Hoa Sơn phái trong kí ức mà chỉ đơn giản là Hoa Sơn phái

Bàn tay hắn đẩy nhẹ cánh cửa, gió mát tràn ra ngoài mang theo những cánh hoa mới rụng. Cảnh vật đã khác, con người cũng đã khác

Bước từng bước vào đại môn, xung quanh dần vang lên thanh âm xa lạ vọng về

-Thanh Minh! Cái tên tiểu tử này, sao lại trốn luyện tập hả!

-Thanh Minh sư huynh, Thanh Vấn sư huynh tìm kìa!

-Cái tên kia sao lại trộm rượu nữa rồi?

-Trưởng lão xin hãy chỉ dạy cho con!

-Trưởng lão! Hoa mai nở rồi kìa!

Tầm mắt hắn mơ hồ, hắn thấy các sư huynh, sư đệ và cả đám trẻ mà bản thân đã dần quên đi diện mạo

Bước chân hắn không ngừng, đi đến điện các của Chưởng môn nhân hắn mới dừng lại

Mọi người từ lúc bước vào đại môn đã không còn đi bên cạnh hắn nữa, họ đi theo sau hắn vẫn luôn giữ khoảng cách, họ không lên tiếng mà chỉ đi theo và dương mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé dần run rẩy một cách yếu ớt mà chẳng thể làm gì

Họ bất lực, tự trách bản thân mình quá yếu mới để hắn phải gánh chịu quá nhiều thứ

Thanh Minh mím môi mở cánh cửa ấy ra, cả căn phòng trống không lạnh lẽo

-Thanh Minh, đệ vừa đi đâu về vậy? Lại đi gây chuyện nữa à?

Thanh Vấn sư huynh... Đệ...đệ xin lỗi

Quá khứ chẳng qua chỉ là hồi tưởng, người chết chẳng thể sống lại. Căn phòng vừa mang cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ

Hắn đóng cánh cửa lại rồi bước tiếp đến Ngọc Tuyền Nguyên, đập vào mắt hắn chính là hai tấm bài vị đã phủ đầy bụi

[Đệ tử đời thứ 13 - Thanh Vấn]

[Đệ tử đời thứ 13 - Thanh Tân]

-Cho dù có chết đi, cuối cùng tổ tiên vẫn là đệ tử của Hoa Sơn... Hửm, danh hiệu? Họ không viết danh hiệu lên bài vị là vì họ muốn khi mất đi thì mọi chức trách của họ được để lại cho thế hệ sau và bản thân trở sẽ về là đệ tử của Hoa Sơn

"...a...a... "

Có tiếng nấc nghẹn ngào không thể che dấu, hắn đi đến chạm vào tấm bài vị, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống. Thanh Minh quỳ thụp xuống đất ôm hai tấm bài vị đó vào lòng

Hắn đang mong cầu điều gì? Tại sao? Tại sao ông trời lại cho hắn sống lại? Tại sao lại bắt hắn đối mặt với cơn ác mộng này chứ?

Những cảm xúc mà hắn đã che đậy bấy lâu nay bây giờ đã bùng phát, hắn gào khóc trong đau đớn, tiếng khóc ai oán bi thương chẳng ai thấu nổi

Từng đoạn kí ức ùa về, cả người hắn run rẩy dữ dội hơn, cảm giác như bản thân chẳng thể thở nổi

Đau quá... Hắn chịu không nổi... Ai đó làm ơn, cứu hắn với...

Một vòng tay to lớn ôm lấy Thanh Minh, Huyền Tông rũ mi mắt run run nói với giọng dịu dàng

"Chẳng đệ tử nào ở Hoa Sơn cho rằng sự lựa chọn của tổ tiên khi ấy là sai lầm, chúng ta đã luôn noi theo nghĩa khí của họ mà học hỏi... Vì vậy lúc này hãy giải tỏa hết đi nhé Thanh Minh, đừng dấu trong lòng nữa, như vậy sẽ tốt hơn đấy"

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đều bước lên cúi người bái hắn thể hiện rõ lòng thành kính trước tổ tiên

"Thật biết ơn khi người chọn quay trở lại Hoa Sơn và dẫn dắt chúng con đến tận ngày hôm nay. Đáng lẽ ra chúng con nên làm điều này sớm hơn. Mừng người về nhà, thưa Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân"

"Nhờ sự dạy dỗ của sư tổ mới có bọn con ngày hôm nay, cảm ơn người vì đã không từ bỏ chúng con thưa Mai Hoa Kiếm Tôn sư tổ"

Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc và Huyền Phong Xảo cũng tạo thế bao quyền

Mọi người nhìn họ vô cùng ngạc nhiên, như giải đáp được thắc mắc bấy nay, các môn đồ Hoa Sơn lập tức rưng rưng đi tới quỳ thụp xuống đất. Họ không khóc, không nói, chỉ có sự trân trọng và biết ơn trong từng cái cúi đầu ấy

Điều hắn muốn nghe nhất đã có người nói ra rồi, lựa chọn cứu cả giang hồ của họ tuyệt đối không phải là sai lầm. Thanh Minh bấu chặt lấy Huyền Tông như ngọn cỏ cứu mạng, hắn nhớ rồi, hắn nhớ lại hết rồi

Thì ra đám trẻ này vẫn luôn bên cạnh hắn, thì ra hắn không có một mình, thì ra...

-Thanh Minh à, đến một lúc nào đó đệ sẽ thấy tầm quan trọng của những người bên cạnh... Cái thằng nhóc này, đừng tỏ ra cứng nhắc nữa, làm vậy chỉ khiến những người khác muốn lại gần đệ phải e dè hơn thôi. Hãy mở lòng nhiều hơn rồi đệ sẽ thấy hạnh phúc khi luôn có người bên cạnh

Sư huynh ơi, đệ muốn ích kỷ một lần, chỉ lần này thôi, đừng trách móc đệ nhé bởi vì sớm thôi chúng ta sẽ lại tái ngộ

Mùa xuân vẫn luôn trường tồn tại nơi này, dù con người đã không còn nhưng giá trị vẫn còn mãi, hoa mai vẫn sẽ tiếp tục nở và lan tỏa hương thơm nồng đậm

Đứng trên vách núi cao nhìn thấy toàn cảnh Hoa Âm thu vào mắt, hắn tu một hớp rượu rồi lau miệng đầy sảng khoái

Bỗng nhiên bình rượu bị ai đó giật lấy, Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên đã đứng ở phía sau từ lúc nào

"Sao lại?"

"Tới giờ về rồi, mọi người đang chờ"

"Đi về thôi nào, mọi người đang nháo nhào tìm con khi không thấy tăm hơi đâu đấy"

"Hưm... Biết rồi, biết rồi"

Hắn uể oải nâng người dậy, rồi đi theo hai người họ, tưởng rằng bọn họ biết được thân phận của hắn sẽ dần xa cách chứ nào ngờ còn quản hắn chặt hơn, khổ cái thân già này quá

"Chậc chậc, làm người lớn đúng là mệt mỏi"

"Vẫn còn nhỏ lắm"

"Ấy ấy"

Thanh Minh phì cười, hắn đi đến gần đặt hai tay lên vỗ đầu Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết

"Hai đứa cũng thật may mắn khi được làm đệ tử chân truyền của ta đấy, nói cho biết nè, hồi xưa ta chưa từng dạy ai khác đặc biệt kĩ càng như hai đứa đâu"

Bạch Thiên phì cười còn Lưu Lê Tuyết thì quay mặt đi nơi khác, ba người bọn họ cùng sánh bước đi trên con đường mòn hướng về tổng bộ cửa Thiên Hữu Minh

___________
Hình như cái shot này có hơi dài rồi, đến đây thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top