Trẻ Con(1)

Tử Hà Thần Công- chính là võ công có cảnh giới cao nhất trong các loại kiếm pháp ở Hoa Sơn, để đạt lĩnh hội được hoàn toàn công pháp của Tử Hà Thần Công không phải chuyện dễ dàng

Thanh Tân khi viết ra cuốn bí kíp cũng nhắc nhở rằng loại kiếm thuật này chưa hoàn thiện nên rất khó để lĩnh ngộ được hoàn toàn

Thanh Minh đã từng thử nhiều cách kể cả thay đổi một số thứ trong khi tiếp nhận Tử Hà Thần Công nhưng kết quả vẫn chưa thể đạt được một cách hoàn hảo

"Hưm nên làm gì để tiếp nhận hoàn toàn cái công pháp này đây? "

Hắn ngồi trong động suy nghĩ, hắn đã dành 1 tuần ở trong này nhưng vẫn chưa có kết quả

Đáng lí võ công này nên để Huyền tử và Vân tử lĩnh ngộ nhưng để bọn họ tự làm hắn không yên tâm nên để thuận tiện cho việc chỉ dạy nên hắn quyết định thử nghiệm trước rồi chỉ dạy cho họ sau

Bên này sau khi hắn thông báo sẽ bế quan tu luyện trong dài ngày thì tất cả các thành viên của Thiên Hữu Minh đã thầm mở tiệc vì bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi dài ngày mà không cần chịu đựng tên ma quỷ nào đó

Vì vị trí Tổng sư cũng chẳng cần phải làm gì trong thời gian tới ngoài việc kiểm kê, khảo sát và làm báo cáo nên mấy việc ấy đều giao hết lại cho Huyền Tông, Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính

Đương nhiên là 3 người họ không vui khi nghe tin này

Quay lại chỗ Thanh Minh, hắn trong tư thế ngồi thiền, hít một hơi thật sâu

"Thử lại lần nữa nào"

Một luồng ánh sáng từ điểm huyệt trung tâm lan ra 8 điểm huyệt còn lại, hắn tập trung cực độ để các dòng nguyên khí chảy đi xung quanh, trong đầu đã hiện lên hình ảnh mô phỏng người đang thi triển Tử Hà Thần Công. Từng chiêu thức trong đầu tái hiện ở phía người đối diện, hắn nhìn không rời mắt những chuyển động ấy đến mức quên mất phải thu nguyên khí lại

Dòng nguyên khí ngũ sắc tràn đến cổ họng, hắn bất ngờ vì có cảm giác lạ nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đỉnh đầu chạy xuống điểm cuối của cơ thể, một luồn điện chạy qua, cả cơ thể bay lên không trung trong khi ánh sáng lam sắc phát ra từ người hắn

Nguyên khí thoát ra ngoài tạo thành một vụ nổ lớn, tảng đá chắn phía trước cửa động liền bị đẩy ra ngoài

Hắn sau khi bị cơn đau hành hạ liền ngã xuống, cơ thể đang có một làn khói trắng bay lên

Rầm rầm

Âm thanh vô cùng lớn làm các thành viên đang tập luyện cũng phải để ý

"Uaa chuyện gì vậy? "

"Ơ động đất à? "

"Tiếng gì to thế"

Bọn họ náo loạn, Ngũ kiếm nhìn về hướng những làn khói đang bốc lên

"Sư thúc, bên đó! "

"Thấy rồi"

"Là nơi Thanh Minh sư huynh bế quan mà"

"Có chuyện gì đó đang sảy ra"

"Phải đến xem thôi"

"Tiểu tăng cũng đi nữa"

6 người bọn họ rời vị trí đi về hướng vụ nổ vừa sảy ra, đến trước cửa động liền thấy tảng đá bị bật ra vỡ vụn liền hoảng sợ, chạy nhanh vào trong động, bọn họ gọi lớn

"Thanh Minh ơi, con không sao chứ"

"Thanh Minh, đệ đâu rồi"

"Thanh Minh à"

Nhìn ráo riết xung quanh, không có một bóng người, vì bên trong tối om và không có tiếng động nên Bạch Thiên không nhìn thấy vật thể lạ dưới chân, tính đi ra ngoài tìm thì vạt áo phía dưới của y bị ai đó giữ lấy

Bạch Thiên tái mặt từ từ quay lại đằng sau nhưng không thấy gì thì nhìn xuống phía dưới

"Ahhh- cái gì vậy"

"Chuyện gì vậy sư thúc"

Vì Bạch Thiên che hết tầm nhìn nên bọn họ không nhìn thấy gì hết, thấy y tự nhiên hét toáng lên làm bọn họ hoảng loạn theo

Đột nhiên có một giọng nói vang lên

"Mấy người...tới nhanh thật đấy"

Đúng là giọng của Thanh Minh rồi nhưng có gì đó không đúng, giọng của tên đó đâu có non choẹt như vậy đâu

Có một cái đầu nhỏ bé lòi ra khỏi đống quần áo

"Có thể giúp ta một chút không? "

Hắn cười tươi nhìn bọn họ, còn bọn họ thì mặt hết xanh lại trắng

Bạch Thiên là người đầu tiên nắm bắt tình hình, y quỳ xuống đối diện với hắn

"C-con là Thanh Minh hả? "

"Chứ sư thúc nghĩ ta là ai? "

"Nhưng mà cơ thể con bị làm sao vậy? "

"Ây ku sao sư thúc hỏi nhiều thế, mau đưa ta về đi... Đau"

Đang nói thì tự nhiên nước mắt chảy xuống, bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt bị trầy xước của mình

Bọn họ thấy hắn khóc liền vội vã dỗ dành

"Đệ sao thế, sao lại khóc rồi? "

"Có phải Bạch Thiên sư thúc mạnh tay với đệ không? Tí nữa ta kêu mọi người hội đồng thúc ấy cho"

"Này, ta chưa làm gì mà"

"Chảy máu rồi, cơ thể bị trầy xước nhiều quá"

"Phải đưa đạo trưởng về"

Lưu Lê Tuyết đẩy Bạch Thiên sang một bên, nàng nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi bế hắn lên

"Cùng về nhé"

Hắn bị bọc trong đống quần áo, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, môi nhỏ run rẩy

"Muốn về"

"Được"

Nàng chỉnh lại quần áo đang bao quanh hắn để không bị tuột ra rồi dứt khoát lao ra khỏi động để lại đám người còn đang ngơ ngác

"Ơ này Lưu sư thúc"

"Khoan đã"

"Chờ con với sư thúc ơi"

Mọi người cũng lần lượt rời khỏi động mà chạy theo nàng về Thiên Hữu Minh

Những người đang ở trong sân tập chờ bọn họ đi thám thính tình hình cũng bất ngờ khi thấy Lưu Lê Tuyết lao vào rồi chạy thẳng vào trong, trong tay nàng còn có vật thể lạ màu đen, 5 người kia cũng bám theo phía sau nhưng bị mọi người cản lại

"Sư thúc có chuyện gì thế"

"Tránh ra"

"Ta không có thời gian"

Ngũ kiếm thoát ra rồi bám theo nàng, còn Tuệ Nhiên thì không thể thoát khỏi vòng vây nên bị giữ lại

Lâm Tố Bính suốt sắng hỏi, Độ Huy và Tuyết Duy Bạch cũng xúm lại

"Rốt cuộc có chuyện gì đã sảy ra vậy"

"Tiểu tăng...tiểu tăng hình như vừa gặp quỷ"

"Hả? "

Bọn họ bàng hoàng, không hiểu chuyện gì, gặp quỷ là sao?

Tuệ Nhiên đẩy những người đang cản đường ra xong cũng chạy theo Ngũ kiếm

Tuyết Duy Bạch, Độ Huy, Lâm Tố Bính cũng chạy theo khi thấy tình hình không ổn

Trong phòng họp của Thiên Hữu Minh

"Vậy quyết định như vậy đi-"

Rầm

Huyền Tông đang nói dở thì cánh cửa bị ai đó đạp tung ra, Lưu Lê Tuyết mặt mày nghiêm trọng đi đến trước Huyền Tông, mọi người đều thắc mắc

"Ư...hức"

Có tiếng nấc nhẹ phát ra, nàng vỗ nhẹ cái đầu nhỏ, hắn quay đầu lại, bàn tay bé tí cứ chùi chùi mặt. Giọng nàng gấp gáp

"Thái thượng Chưởng môn nhân, Thanh Minh"

"Hả? "

Ông không hiểu gì hết, mọi người trong phòng càng không hiểu gì hơn. Đột nhiên Huyền Linh bật dậy khỏi ghế lao đến trước mặt nàng

"Đứa nhỏ này... Chẳng lẽ là con của Thanh Minh? "

"Không phải đâu Trưởng lão, là Thanh Minh"

Nàng lắc đầu rồi nói với giọng nghiêm túc, Huyền Linh đứng hình sau cũng đưa tay về phía nàng

"Đây là Thanh Minh ư? "

Thanh Minh thấy Huyền Linh liền khóc lớn hơn, đôi tay bé tí vừa dụi mắt đã đưa ra với ông, giọng nói nghẹn ngào vì khóc

"Trưởng lão ơi... Hức- con đau ưm"

Huyền Linh cảm thấy vừa có ai đó đâm kiếm vào tim ông, bàn tay ông run rẩy ôm lấy hắn, đột nhiên công tắc ông nội bật lên, ông vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên ấy

"Ta đây, ta đây, ngoan nào, là ai đã khiến bé con của ta phải rơi nước mắt vậy"

"Con đau hức chỗ này huhu"

Hắn chỉ lên bên má có vài vệt nhỏ màu đỏ, tìm được nguyên nhân, ông bé hắn lao ra khỏi phòng họp chạy tới Y Dược Đường, còn không quên nói với Đường Quân Nhạc

"Đường môn chủ, làm ơn theo ta"

"Đ- được"

Đường Quân Nhạc giật mình, tức tốc chạy theo

Ngũ kiếm vừa vào phòng đã thấy Huyền Linh và Đường Quân Nhạc lao ra ngoài, đang tính chạy theo thì Huyền Tông gọi lại

"Các con, rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra vậy hả? "

"Thái thượng Chưởng môn nhân, là Thanh Minh"

"Tên đó bị biến thành trẻ con rồi"

"Hả? "

Những người có mặt sau khi nghe Bạch Thiên nói liền hoang mang , Tuyết Duy Bạch run run chỉ về hướng Huyền Linh vừa chạy

"Chẳng lẽ lúc nãy... Là Thanh Minh đạo trưởng? "

"Phải, là nó"

Nghe xong Tuyết Duy Bạch cũng quay đầu chạy theo 2 người kia, những người đã dần hiểu ra tình hình cũng chẳng ở lại phòng lâu mà chạy tới Y Dược Đường

Sau khi đặt hắn xuống giường, hắn vẫn chẳng ngừng khóc, Huyền Linh đau lòng lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống, giọng ông nhẹ nhàng

"Sẽ không đau nữa đâu, đừng khóc nào, bé con của ta"

Hắn được ông dỗ dành cũng dần nín, Đường Quân Nhạc vội vàng đi lấy băng gạt rồi sơ cứu cho hắn, ông phải giảm lực tay vì chỉ ấn nhẹ cái cũng khiến hắn kêu đau, sau khi che hết đống trầy xước bằng những miếng băng trắng, Huyền Linh lại bế hắn lên

"Được rồi, cơn đau sẽ biến mất nhanh thôi, con đừng khóc nữa nhé"

"Thanh Minh đạo trưởng"

Tuyết Duy Bạch vừa đến nơi đã gọi lớn, nhìn gương mặt bị băng và ánh mắt có chút sưng lên, y đau lòng như thấu tâm can

"Trưởng lão, ngài đưa đạo trưởng cho ta chút nhé"

Huyền Linh muốn từ chối nhưng nhìn gương mặt sắp phát khóc của y cũng đành lòng đưa hắn qua

"Đạo trưởng bị đau sao, ta mua kẹo cho đạo trưởng nhé"

"Không đau nữa"

"Vậy sao-"

"Còn nữa, ai cho nhà ngươi khóc hả"

Hắn dùng đôi tay bé nhỏ của mình lau đi vệt nước sắp lăn xuống má y, Tuyết Duy Bạch, đứng hình xong ôm chặt lấy Thanh Minh, dụi mặt mình vào mặt hắn

"Vì thấy đạo trưởng khóc nên ta mới khóc, nếu đạo trưởng đã nói vậy thì ta không khóc nữa"

"Ư- tránh ra"

Mọi người vừa đến nơi nhìn thấy Tuyết Duy Bạch đang dụi đầu với Thanh Minh, hắn trong hình hài trẻ con chỉ phồng má cố đẩy đầu y ra

Chết tiệt, gặp quỷ thật rồi

Sao tên đó lúc nhỏ lại dễ thương thế chứ

Mọi người đồng loạt bịt mũi ngăn cho dòng máu đỏ chảy ra

Độ Huy không kìm lòng được, cướp Thanh Minh từ tay Tuyết Duy Bạch

"Đạo trưởng à, quần áo như vậy không hợp rồi, ta mua cho ngài vài bộ nhé"

"Ngươi trả tiền cơ"

"Được được, chúng ta xuống Hoa Âm nhé"

"Ưm"

Thanh Minh gật đầu, Độ Huy ôm hắn đi ngay trước mặt mọi người

Hôm đó cả Hoa Âm nổi bão, các cửa hàng bán đồ cho trẻ con đều được Độ Huy ghé vào một lần, khi đi ra thì đã có vài túi đồ lớn nhỏ

Nam Cung Minh sau khi biết Gia chủ của mình mở ngân khố ra để mua mấy thứ đồ cho trẻ con này thì khóc thét

Đồng thời những ngày tháng bất ổn cho các thành viên của Thiên Hữu Minh khi phải học cách chăm trẻ bắt đầu

__________
Đường đó ngọt không? Chap sau ta rắc thủy tinh nè, các ngươi cứ chờ đi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top