Tổn Thương (5)
Sau buổi tối định mệnh đó, Đường Quân Nhạc không còn cách nào khác ngoài việc thú tội trước Minh chủ của Thiên Hữu Minh, Phong Ảnh Xảo cũng bị coi là đồng phạm nên cũng chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên
Huyền Tông cau mày, một bộ mặt mà ông chưa từng thể hiện trước nhiều người, vậy mà ngay lúc này Huyền Tông thật sự muốn nổi đóa lên. Không chỉ Huyền Tông mà tất cả những người đang ở trong phòng họp đều để lộ cảm xúc khó tả
Đường Quân Nhạc biết họ đang lo lắng và tức giận nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì hơn, chẳng phải ngay từ đầu ông ta đã hứa với Thanh Minh là sẽ giữ bí mật đến khi hết bệnh sao
Huyền Tông thở ra một hơi nặng nề, bàn tay ông run rẩy nắm chặt quyền
"Vậy là Môn chủ và Thái thượng bang chủ đã thông đồng với tên tiểu tử đó để giấu mọi người về căn bệnh mà thằng bé đang mắc phải sao? "
"... Phải"
"Và căn bệnh đó còn có thể khiến nó mất trí nhớ? "
"... Đúng vậy, ta cũng đã hỏi qua hắn. Hắn nói lúc trước mình cũng từng bị như vậy và chỉ cần sau 1 tuần là sẽ trở lại bình thường"
"1 tuần... Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? "
"Ta không chắc... Thời điểm 1 tuần mà hắn nói được tính từ lúc hắn mất trí nhớ, vậy nhưng có vẻ nó còn chẳng có tiến triển gì mà ngày càng nặng hơn"
Cả căn phòng lạnh lẽo, ai cũng nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt trách móc, Bạch Thiên không thể ngừng lo lắng mà đứng bật dậy
"Thái thượng chưởng môn nhân, con nghĩ chúng ta nên tới đó xem tình hình của nó lúc này, nếu đúng như Môn chủ nó trí nhớ nó đang dần mất đi thì không chừng nó sẽ quên đi chúng ta mất"
Mọi người nghe vậy cũng đồng tình
"Phải đó, chúng ta nên tới xem nó thế nào"
"Chúng ta phải đi ngay thôi"
"Được rồi"
Tất cả bọn họ đều đi tới phòng mà hắn đang dưỡng bệnh
Cùng lúc đó, Thanh Minh đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê hôm qua, hắn nằm ngây ngốc nhìn trần nhà rồi láo liên nhìn xung quanh
"Ta... Đang ở đâu đây? "
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa cầm vào chăn đã đụng vào vết thương khiến hắn hoang mang, đôi chận cũng truyền đến cảm giác tê tê làm hắn không thể bước xuống giường
'Bị thương? '
Thanh Minh dơ cánh tay bị băng trắng quấn quanh lên trước mặt
"Tại sao mình lại bị thương? "
Trong đầu dường như chỉ còn lại sự trống rỗng không nói lên lời, cảm giác bức bối không thể giải tỏa
Hắn chẳng biết phải làm gì trong tình huống này mà chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn cửa sổ, trong đôi mắt đó dường như chỉ còn lại màu u tối trái ngược với sự nhiệt huyết thường ngày
Chiếc ly thủy tinh dù có cứng cáp thế nào thì đến cuối cùng nó cũng sẽ vỡ tan nếu bị ném xuống một lực mạnh, đã vậy chiếc ly này ngay từ đầu cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Liệu sẽ có người kiên nhẫn ráp lại từng mảnh vỡ hay nó sẽ trở thành một thứ đồ bỏ đi và có một chiếc ly khác thay thế nó?
Cạch
"Thanh Minh à! Con không sao chứ? "
Bạch Thiên vội mở cửa đi vào trong, những người khác cũng đi vào theo
Thanh Minh rời tầm mắt quay sang nhìn họ
"Thanh Minh! Con không sao chứ? "
"Có nhớ ta là ai không? "
"Cơ thể có thấy khó chịu không? "
"Đạo trưởng cần gì hãy cứ sai bảo bọn ta"
Bọn họ rối rắm hỏi han hắn đủ đường, nhưng Thanh Minh chỉ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười gượng gạo
"Xin lỗi nhé, chúng ta có quen biết nhau sao? "
Sét đánh giữa trời quang, bọn họ cắn môi, tay chân luống cuống đi tới bên giường
"Con, con thật sự không nhớ sao? "
"Chúng ta là đồng môn cơ mà, đệ đừng đùa nữa"
"Đệ không nói nói mấy lời này đâu, mới có mấy ngày thôi mà"
"Sư điệt bị hỏng não rồi"
"Sư huynh đùa không vui tí nào, để muội châm kim vào đầu sư huynh nhá"
"Đạo trưởng à, ngài nói gì vậy? "
Thanh Minh nhìn họ thêm một lần nữa rồi lắc đầu
"Xin lỗi, ta thật sự không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng mà có thể cho ta biết đây là đâu được không? "
".... "
Bọn họ sợ thật rồi, Đường Quân Nhạc bình tĩnh gạt những người đứng trước giường hắn ra rồi kiểm tra lại cho hắn
"Ta là y sư, để ta kiểm tra cho ngươi một lát nhé? "
Hắn nhìn Đường Quân Nhạc rồi chậm rãi gật đầu, hắn dù không biết những người trước mặt mình là ai nhưng hắn không cảm nhận được ý thù địch trong hành động hay lời nói của họ, vì vậy hắn sẽ tạm tin tưởng những người trước mặt này không phải là kẻ thù
Đường Quân Nhạc sau khi kiểm tra toàn thân cho hắn thì khẽ nhíu mày, ông quay lại nhìn những người đằng sau rồi lắc đầu
Họ nhìn cử chỉ của ông rồi gật đầu
"Hiện tại không có gì đáng lo ngại, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
Huyền Tông hiểu ánh mắt của Đường Quân Nhạc lập tức nói với Ngũ Kiếm
"Các con hãy ở lại đây trông coi thằng bé, bọn ta ra ngoài nói chuyện một lát"
"Vâng! "
Bạch Thiên lên tiếng thay cho những người còn lại, sau khi bọn họ rời khỏi phòng rồi đi vào căn phòng trống cách đó không xa
Đường Quân Nhạc thở dài
"Không hề còn bất cứ tổn thương nào, cơ thể của hắn đã hoàn toàn tự chữa trị hết cho các vết thương, vấn đề duy nhất còn lại đó là...trí nhớ"
Thanh Minh hiện tại đã mất đi phần lớn kí ức, chả biết kí ức của hắn còn lại là khi nào nhưng khi thấy hắn hỏi bọn họ là ai thì chắc chắn kí ức của khoảng thời gian 8 năm trở lại đây đã mất, đó cũng là lúc hắn nhập môn Hoa Sơn
"Vậy thì thời gian 1 tuần mà hắn nói có vẻ bắt đầu từ hôm nay"
"Như vậy thật sự ổn sao? Đạo trưởng đã mất trí nhớ, mà tình hình hiện tại cũng chẳng mấy khả quan"
Lâm Tố Bính cắn cắn móng tay, ai cũng biết tình hình trên Trung Nguyên đang cực kì căng thẳng, Cửu Phái Nhất Bang đã gần như bị Tứ Bá Liên dẫm đạp sau vụ Trường Giang, bên Thiên Hữu Minh thì đang trong tình thế cấp bách khi Thanh Minh đã xác nhận là mất trí nhớ, còn lũ tà phái đang không ngừng liếm môi chờ cái ngày chúng được vượt Trường Giang để tiến vào Giang Bắc
Huyền Tông cũng lo, nhưng ông lo cho Thanh Minh nhiều hơn, đặc biệt là khi biết nguyên do khiến hắn bị mất trí nhớ, ông cắn môi
'Đáng lẽ ta phải nghĩ đến chứ'
Thanh Minh dù có thông minh sáng suốt hay có ý chí kiên cường thì hắn vẫn là một con người, mà hắn còn là người trẻ tuổi nhất vậy mà đã gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, áp lực hắn phải chịu có thể còn cao hơn gấp mấy lần ông nhưng ông đã bị vẻ ngoài dửng dưng của hắn đánh lừa
Nếu như phải nói đến lỗi lầm thì chắc chắn Huyền Tông là người có lỗi lớn nhất khi không nhận thức được vấn đề hắn đang mắc phải
Nam Cung Độ Huy không biết phải làm gì trong tình huống này, y chỉ mới xin gia nhập cùng Thiên Hữu Minh chưa được lâu nhưng nhìn thôi cũng biết mức độ quan trọng của vụ việc này
'Thanh Minh đạo trưởng... '
Đối với Độ Huy, Thanh Minh chính là người đã trao cho y sự sống, là người đã đồng ý nắm lấy bàn tay đã run rẩy sắp từ bỏ của y. Vì vậy y đã cho rằng mạng sống của mình và cả mạng sống của những môn đồ Nam Cung đều là mạng sống mang nợ
Độ Huy đã tự hứa với lòng sẽ không quên đi ân tình này, nhưng bây giờ y đang phải đứng nhìn ân nhân của mình bị dày vò
"Liệu chúng ta có thể làm gì để đạo trưởng lấy lại được trí nhớ không? "
Y mang theo sự mong đợi nhìn đến Đường Quân Nhạc
"Chắc chắn là sẽ có cách gì đó mà..."
"Chuyện này ta không chắc đâu. Bởi y thuật chỉ có thể chạm vào lớp da của con người, còn trí nhớ thì ở tận sâu bên trong. Nếu cố gắng moi móc nó ra không chừng hậu quả còn khó lường hơn"
Ai nấy nghe xong cũng trầm mặc, họ hiểu ý Đường Quân Nhạc muốn nói nhưng họ cũng chẳng thể cứ ngồi nhìn hắn đang vùng vẫy được
"Trước mắt thì cứ quan sát tình hình đã, Môn chủ có nói Thanh Minh sẽ trở lại bình thường sau 1 tuần đúng không? "
"... Chính xác thì chính hắn đã nói như vậy"
"Được, vậy thì cứ chờ xem thế nào đã"
Huyền Tông gật đầu, trước mắt thì chuyện hắn bị mất trí nhớ không nên để quá nhiều người biết nếu không sẽ khiến những người đang nhắm vào họ chú ý
'Chỉ mong sao chuyện này sẽ sớm kết thúc'
Quay lại với bên kia
Ngũ kiếm lúng túng trước Thanh Minh đang không ngừng lải nhải
"Nè chúng ta có quen nhau sao? Chúng ta quen nhau từ bao giờ thế? À, chúng ta quen nhau thế nào nhỉ, đánh nhau sao? Hửm, đạo bào của Hoa Sơn nè, chúng ta là đồng môn hả? Nhưng ta chưa từng gặp các ngươi trước đây. Nè trả lời đi chứ-"
"Đủ rồi! "
Bạch Thiên dường như không thể nghe thêm một lời nào nữa, trực tiếp cắt ngang lời Thanh Minh đang nói dở
Y bước đến ngồi xuống cái ghế trước giường hắn
"Con còn nhớ con là ai không? "
"Hưm, ta được đặt tên là Thanh Minh"
"Được đặt tên? "
"Phải nha, tên ta được đích thân chưởng môn nhân của Hoa Sơn đặt cho. Chính ông ấy đã cưu mang ta và cho ta ở lại làm đệ tử Hoa Sơn đó"
Thanh Minh thành thật trả lời, môi hắn nở nụ cười rạng rỡ khi kể về quá khứ của mình. Nhưng gương mặt của Ngũ kiếm đã thay đổi chuyển sang bàng hoàng, bọn họ chớp mắt nhìn Thanh Minh như sinh vật lạ
"Đệ... Đệ rốt cuộc là ai thế? "
Chiêu Kiệt vô thức nói lên câu hỏi lớn nhất trong đầu mình ngay lúc này
Một câu hỏi tưởng chừng như không bao giờ có được thốt ra, nhưng mà câu trả lời của hắn còn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ
_______________
Thanh Minh kiểu đứng giữa ranh giới Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp là Thần Long đúng không? :"))
Sẽ thế nào khi bọn họ biết được thân phận của hắn nhỉ? Đặt hắn ngồi lên ngai vàng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top