Tổn Thương(3)
Cả căn phòng chìm trong im lặng, Thanh Minh bình tĩnh rót cho mình một cốc trà dù từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ đụng vào
Đường Quân Nhạc xem xét hắn từ trên xuống dưới, ông nhẹ giọng hỏi
"Ngươi hiện tại vẫn ổn chứ? "
Ổn à?
"Ta luôn ổn mà"
Làm sao mà ổn được chứ?
"Chỉ là có quá nhiều thứ phải lo lắng thôi"
Cơ thể yếu đuối này đang không nghe theo ý ta đây này
Hắn mỉm cười nhìn ông, Đường Quân Nhạc vẫn biết bản thân chẳng thể chiến thắng kẻ cứng đầu này
"Vậy ngươi tới tìm ta giờ này để làm gì? Nếu ngươi đang gặp rắc rối thì cứ việc nói, ta sẽ giúp ngươi"
"Trước mắt thì...ông có thể cho ta một ít thuốc an thần được không, loại nặng nhất ấy ? "
"Thuốc an thần? Ngươi bị mất ngủ sao? "
Mà, chắc không cần hắn trả lời đâu, nhìn vào quần thâm dưới mí mắt của hắn cũng đủ hiểu rồi, nhưng ông vẫn do dự
"Hiện tại, ta chỉ có độc dược thôi. Còn thuốc an thần thì không có, nhưng nếu ngươi cần ngay thì để vài ngày-"
"Độc dược cũng được, cứ đưa cho ta"
"Nhưng mà... "
"Lão quên rồi à, ta không bị mấy thứ độc đó ảnh hưởng được đâu"
"Ta biết là như thế... "
"Ài lằng nhằng quá, lão cứ đưa cho ta, ta tự biết cách xử lý"
Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh như muốn tìm ra lí do cho việc này. Nhưng đáng tiếc là vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo khiến ông không thể tìm ra điểm khác biệt
Ông chậm chạp đứng dậy đi tới kệ tủ trưng bày những lọ độc nhỏ, cầm một lọ độc có chức năng an thần ra
"Loại nặng nhất-"
Chưa để ông nói xong thì Thanh Minh nhanh tay chộp lấy lọ độc rồi dấu vào vạt áo
Xong hắn đứng dậy
"Xong việc rồi, ta đi đây-"
"Khoan đã! "
Hắn quay đầu lại, gương mặt Đường Quân Nhạc lúc này dần thay đổi
"Việc của ngươi đã xong nhưng của ta thì chưa. Ta đã nói sẽ không để ngươi ra khỏi đây trước khi mọi chuyện được giải quyết! "
Nhìn ông dần trở nên nghiêm túc, hắn khẽ mỉm cười rồi ngồi lại ghế, bàn tay hắn đặt trên đùi đang vò nát phần vạt áo vì cơn đau đang dần kéo đến
Bị bàn che khuất nên Đường Quân Nhạc không thấy được bàn tay hắn đang nắm chặt đến nổi gân xanh
"Vậy lão muốn giải quyết chuyện gì nào, Môn chủ? "
"Ngươi có thể nói lí do gần đây ngươi hay vắng mặt không? Các buổi tập luyện ngươi có thể không đến nhưng còn các buổi họp ít nhất ngươi cũng phải có mặt chứ? Ta không hề có ý định trách cứ ngươi, ta chỉ muốn biết lí do thôi"
"... Lí do hả? Ta không biết nữa"
"Hả? "
"Ta nói là ta không biết, chỉ là dạo gần đây ta thấy nên để cho mọi người học cách tự lập, ta muốn xem thử sẽ để đám trẻ tự thân vận động thế nào khi không có ta dẫn dắt"
Cơn đau đầu ập tới như có ai đó đánh trống trong đầu hắn vậy, dù rất đau nhưng nếu hắn vô tình rên rỉ thì Đường Quân Nhạc chắc chắn sẽ không để hắn thoát nên Thanh Minh đành cắn răng cố gắng điều hòa nguyên khí giúp cơn đau lắng xuống
Dù sao thì hắn không nên để lộ sơ hở đặc biệt là trước mặt hắn còn lại người Y sư hàng đầu Trung Nguyên
Đường Quân Nhạc từ khi hắn bước vào đã cảm thấy có cái gì đó ở Thanh Minh không đúng nhưng ông không tìm ra được
"Vậy đó là lí do sao? "
"Ta nghĩ vậy"
"Vậy là không phải do ngươi đang cố tình tránh mặt chúng ta sao? "
Thanh Minh hơi mở to mắt xong cũng nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, hắn nghiêng đầu cười
"Tránh mặt? Ta á? Lũ tiểu tử kia muốn tránh mặt ta còn không được thì ra tránh mặt chúng nó làm gì chứ? "
"Ngươi nói dối"
"Sao cơ? "
"Ngươi không nhìn vào ta khi trả lời mà đánh mắt sang bên cạnh, đây là biểu hiện cho thấy ngươi đang nói dối"
"Nói gì vậy chứ? "
"Không chỉ vậy... Ngươi đang không kiểm soát được nguyên khí của ngươi kìa, chúng đang thoát ra ngoài"
Nụ cười trên môi Thanh Minh cứng lại, bàn tay hắn run rẩy sờ lên bụng, để tiết chế cơn đau mà hắn đã vô thức dồn quá nhiều nguyên khí từ bụng lên đầu khiến nó vô tình lọt ra ngoài đan điền mà lan tỏa ra xung quanh
Đường Quân Nhạc nhân cơ hội hắn không để ý mà nhảy qua bàn rồi chộp lấy tay hắn, Thanh Minh giật mình tính giật ra nhưng cơ thể hắn đã yếu đến mức dồn nhiều sức cũng cảm thấy đau
Đường Quân Nhạc vội kiểm tra cho hắn
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc..."
Ông không thốt lên lời trước tình trạng thậm tệ của hắn, ông nghiến răng giận dữ
"Ngươi rốt cuộc đang làm gì?... Mà lại hành hạ cơ thể như vậy? "
Suy dinh dưỡng, những vết cắt trên da đã ngưng mủ mà vẫn chưa khép miệng vết thương khiến tay ông khi chạm vào áo hắn đã cạy ra được vệt máu khô bám ở trên
Mà không chỉ vậy, nguyên khí trong hắn đang rất hỗn loạn
"Chuyện này... Cơ thể của ngươi"
Tay ông run rẩy kéo vạt áo trước ngược của hắn, nhưng Thanh Minh đã gạt tay ông ra khiến ông bàng hoàng
"Ta không sao hết, dù sao cũng là việc riêng của ta, mong Môn chủ có thể giữ bí mật"
"Bí, bí mật? Chuyện này sao có thể giữ bí mật được, cơ thể của ngươi... "
"Đừng quan tâm, ta vẫn ổn với điều đó"
Trước khi hắn kịp quay đi, ông nhanh chóng bắt lấy tay của hắn
"Ta... Ta hứa sẽ giữ bí mật, nhưng đổi lại, ngươi phải cho ta chữa trị cho ngươi"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh như muốn cầu xin
Ông có thể nghe lời trách móc từ thiên hạ rằng y sư mà không thể chữa khỏi cho bệnh nhân, nhưng không thể nghe Đường Quân Nhạc không thể chữa khỏi cho bằng hữu quan trọng của mình. Ngàn vạn lần ông phải chữa khỏi cho hắn cho dù căn bệnh ấy có quái ác cỡ nào
Hắn im lặng, mới vừa nãy thôi, một giọng nói vang vọng từ đâu đó chạy vào tai Thanh Minh, một giọng nói quen thuộc mà hắn cứ ngỡ bản thân đã quên đi từ lâu
- Đạo sĩ sư huynh, cho tới khi Ma Giáo lần nữa xuất hiện, hãy nằm yên để đệ chữa khỏi cho huynh... Làm ơn đừng chiến đấu liều lĩnh một mình nữa, đệ cầu xin huynh hãy ở lại
Đã có lúc Thanh Minh đã quên mình chính là Mai Hoa Kiếm Tôn, là chủ lực cũng là niềm hi vọng của cả Trung Nguyên đánh bại Ma Giáo nhưng vị trí của hắn luôn là nơi nguy hiểm nhất. Nhiều khi chiến đấu đến thân tàn ma dại và hắn không có đủ thời gian để xử lý các vết thương đang loang lổ, lúc đó luôn có người kéo hắn lại rồi ân cần hết mức giúp hắn xử lý vết thương
'Đường Bảo à'
Tri kỷ của hắn, cũng là người quan trọng đối với hắn. Chính Đường Bảo đã cầu xin để được chữa khỏi cho hắn trước khi ra chiến đấu tiếp, những ngày tháng đó đã sớm không thể trở lại, như cái cách Đường Bảo đã ra đi ngay trong vòng tay của Thanh Minh
Thanh Minh không phản ứng trước lời nói của ông khiến ông căng thẳng mà khẽ cúi đầu, dù muốn chữa bệnh cho hắn nhưng nếu hắn không cho phép thì ông cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn hắn dần dần bị bệnh tật ăn mòn
"Chữa cho ta? Môn chủ có đủ tự tin để chữa khỏi cho ta không ? "
Đường Quân Nhạc vội ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn ông đầy vui vẻ
"Hửm, lão có chắc là chữa được không? "
"... Được, ta chắc chắn sẽ chữa được. Bằng mọi giá ta sẽ chữa được"
"Vậy thì được"
Hắn gật đầu rồi rồi nắm chặt lấy vai ông, nguyên khí đã thu lại, cơn đau dồn dập kéo đến, trước khi ngã xuống rồi ngất xỉu, Thanh Minh cố mỉm cười rồi thủ thỉ với Đường Quân Nhạc
"Vậy thì...nhờ lão nhé, Môn chủ"
Đường Quân Nhạc nhìn hắn ngã xuống ngay trước mặt mình thì hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn
Thanh Minh cứ vậy mà lịm đi, chẳng biết đã qua bao lâu, khi hắn tỉnh lại đã nằm trên một chiếc giường êm ái, hắn cố cử động nhưng cảm giác tứ chi tê dại làm hắn phải nhăn mặt mà nhìn xuống
Cả người hắn bị kim châm thành nhím nên không thể cử động, đang loay hoay tìm cách ngồi dậy thì bên ngoài có người mở cửa bước vào
Đường Quân Nhạc đi vào mang theo một khay thuốc, hắn thấy ông đến muốn chào hỏi nhưng câu nói của ông làm hắn phải ngậm mồm
"Ngươi trước đây từng mắc bệnh này? Còn là tâm bệnh nữa"
"...Sao lão biết? "
"Cơ thể của ngươi đang hoạt động quá mức, tâm lý cũng dần bị chèn ép do áp lực tích tụ"
Cạch
Ông để khay thuốc xuống rồi nhìn thẳng vào mắt hắn
"Nếu để lâu mà không chữa sẽ khiến cơ thể không thể chịu đựng được, ép buộc não bộ xóa bỏ kí ức để khiến tinh thần không còn bị bóp nghẹt"
"... "
"Căn bệnh này rất hay mắc phải bởi những người già(bệnh đãng trí tuổi già) hoặc những người hoạt động nhiều và hay căng thẳng mệt mỏi do áp lực"
"... Không hổ là Môn chủ Đường Môn- Độc Vương Đường Quân Nhạc, bệnh tật vẫn không thể qua mắt ông rồi"
"Quá khen, nhưng ta muốn hỏi, trước đây ngươi từng bị như này rồi à? Cơ thể của ngươi đang tiếp nhận sự thay đổi nhanh hơn người lần đầu mắc phải căn bệnh này đấy"
"... Cũng từng bị"
"Vậy đám người Hoa Sơn có biết không? "
"Không biết đâu, vì khi ta mắc không phải ở Hoa Sơn" của hiện tại
Hắn không nói hết câu, Đường Quân Nhạc thì cũng chẳng muốn hỏi thêm
"Ta đã nói với bọn họ là ngươi chỉ bị bệnh nhẹ và sẽ khỏi sau vài ngày nên yên tâm, trong thời gian này sẽ không ai tới làm phiền ngươi"
"Cảm ơn"
"Nhưng mà, chuyện ngươi đang dần bị xóa kí ức...nó đã sảy ra chưa? "
"Chắc là nó đang sảy ra đấy, trong đầu ta bây giờ cứ như một mớ bòng bong vậy"
"... "
"Đương nhiên ta không trách lão, dù sao sau vài ngày là nó cũng hết thôi. Mọi chuyện sẽ trở về lúc đầu"
Hắn không biết sau vài ngày đó, kí ức của hắn được toàn vẹn hay không, bởi vì ở đây không có ai nhắc cho hắn nhớ hắn từng là Mai Hoa Kiếm Tôn, à đâu, vẫn còn một người mà, người duy nhất biết hắn thật sự là ai
Nhưng có vẻ như hắn đã coi thường mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này rồi, những kí ức dần vơi đi, sự trống trải trong trái tim hắn dần lớn hơn, và rồi
"Thanh Minh à! Sao lâu rồi không thấy con xuất hiện vậy? Bộ con đang giận chúng ta điều gì sao? "
Bạch Thiên mở cửa, đằng sau có Ngũ Kiếm và những người đứng đầu của Thiên Hữu Minh, Đường Quân Nhạc ban đầu không cho phép ai được tiếp cận nơi này nhưng họ đã xúm lại dùng quyền lực để ông nhượng bộ, ông không còn cách nào khác bên đành thỏa hiệp, nhưng hình như bọn họ tới không đúng lúc rồi
Thanh Minh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ rồi từ từ đánh mắt sang phía những người đứng ở cửa
Thanh Minh nghiêng đầu
"Các người là ai thế? "
Bọn họ đứng hình như không thể tin vào tai mình
___________
Cần người cho thêm cảm hứng về bệnh trầm cảm và mất trí nhớ, tui hứa chỉ ngược Thanh Minh chút xíu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top