Nữ Nhân(1)
Nên nói sao với cảnh tượng này nhỉ? Thiên thần hạ phàm ư? Hay thiên sứ giáng trần? Như nhau mà, nhưng điều quan trọng là đó chính là con ác quỷ sao lại nhìn thành thiên thần hay thiên sứ được chứ
Thanh Minh quỳ gối dơ 2 tay lên cao, đáng lí ra người đứng trước mặt hắn mọi khi là Huyền Tông cơ nhưng nay lại là Đường Tiểu Tiểu đang dơ những chiếc kim châm và sắp khè ra lửa
"Sao huynh ngu thế hả? Có biết đây chính là độc không, tự tiện uống vào như vậy để rồi chuyện gì sảy ra đây"
"Ưm- ta cũng đâu có biết cái đó là độc của muội tạo ra đâu"
"Còn dám cãi hả? Muốn ăn kim châm không? "
"Hưm ta biết lỗi rồi mà"
Ờm chuyện là thế này, tối hôm qua sau khi Thanh Minh đi nốc rượu về, đi thế nào lại vào phòng luyện chế độc dược của Đường môn, nhìn thấy cái bình nhỏ giống với mấy cái bình rượu thì cầm lên tu một mạch rồi lăn ra đất mà ngủ, nửa đêm Thanh Minh đột nhiên bật dậy vì cơ thể quá nóng, lọ mọ không tìm được phòng tắm mới ngớ người, rượu trong người cũng vơi đi một nửa
"Ớ đây là đâu? "
Nhìn một vòng mới phát hiện không phải phòng mình, hắn loạng choạng đi ra ngoài, sau khi mò về được phòng mình, hắn vào luôn phòng tắm, ngâm mình trong nước một lúc rồi bước ra, lúc này hắn vẫn chưa nhận thấy sự khác biệt nào của bản thân
Đặt lưng xuống giường, Thanh Minh làm một giấc đến sáng hôm sau
Lúc này, một âm thanh chói tai vang vọng khắp Thiên Hữu Minh
"Là Tên Nào Dám Ăn Trộm Thuốc Của Ta! "
Đường Tiểu Tiểu bật nộ hét lớn muốn rung chuyển mọi thứ, tiếng hét to tới nỗi Thanh Minh cũng phải bừng tỉnh
"Oáp... Cái gì thế? Ơ động đất à? "
Hắn dịu mắt rồi lọ mọ ngồi dậy đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh để làm tỉnh bản thân, ngay khi ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt
"Hở, mặt ta làm sao thế này? "
Hắn sờ sờ gương mặt bản thân, hình như mềm hơn bình thường thì phải, mà cũng trắng hơn bình thường nữa
Cảm giác nặng nề ở phía dưới, hắn nhìn xuống, hắn hoảng thật rồi
"Cái Gì Thế Này!! "
Giọng hét còn to hơn cả Đường Tiểu Tiểu, mọi người vừa mới đi xem nàng có chuyện gì không thì lại bị tiếng hét thánh thót ấy gây chú ý
Đường Tiểu Tiểu phát hiện bất thường trong tiếng la ấy, nàng kéo Lưu Lê Tuyết chạy thật nhanh đến phòng của Thanh Minh, không quên nói với mọi người
"Không có gì đâu, mấy người mau giải tán đi"
Mọi người nhìn nhau, họ lắc đầu rồi quay về nhà ăn
Đứng trước cửa phòng của Thanh Minh, nàng gõ cửa
"Thanh Minh sư huynh, huynh không sao chứ"
"Tiểu Tiểu... Ta...có phải sắp chết rồi không.. "
Giọng nói yếu ớt phát ra từ đằng sau cánh cửa, nàng sốt ruột
"Huynh bị làm sao, mau mở cửa ra"
"Muội đừng vào, ta không-"
Chưa kịp dứt câu thì Lưu Lê Tuyết đã đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó gãy cả khóa, đi vào bên trong, 2 người thấy hắn ngồi trên giường đang quấn cái chăn quanh người và run lên từng hồi
Lưu Lê Tuyết tưởng hắn bị thương liền tiến tới giật cái chăn ra, 2 người đồng loạt đứng hình
"Hai người... Hic- có phải ta sắp chết rồi không? "
Hắn che chắn 2 thứ mềm mại trước ngực, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt đẫm lệ, môi nhỏ hồng hào run rẩy
Lưu Lê Tuyết bất ngờ chùm chăn lại cho hắn, gương mặt lạnh lùng mọi khi giờ đã không giữ được nữa
"Cái này là sao? "
Đường Tiểu Tiểu như hiểu ra gì đó liền nắm vai hắn lắc mạnh
"Nói cho muội biết, có phải là huynh đã trộm bình thuốc mà muội để trong phòng luyện chế không? "
"Ta...có biết nó là thuốc đâu...ư- chóng mặt"
"Mau dơ tay lên nhận lỗi ngay"
"... Vâng"
Nàng buông vai hắn ra rồi lôi kim châm ra, hắn ngoan ngoãn nghe lời mà dơ 2 tay lên, hít một hơi thật sâu rồi nàng tuông ra sối sả
"Trời ơi, sao huynh ngu thế hả? Tự nhiên vào phòng chế thuốc trộm độc của ta làm gì? "
"Ta có biết nó là độc đâu"
"Muốn cãi hả? Ta cho ăn kim châm giờ"
"... Ta xin lỗi mà"
Hắn bày ra vẻ mặt tủi thân, Đường Tiểu Tiểu nhìn hắn không đành lòng, còn Lưu Lê Tuyết bất ngờ ôm chặt hắn
"Không được khóc"
Nàng xoa đầu hắn, nhìn mấy trái đào áp vào nhau khiến máu mũi của Đường Tiểu Tiểu phun ra ngoài, nàng vội vàng bịt mũi ngăn dòng huyết đỏ chảy ra
Cái gì đây, 2 mĩ nhân đang ôm nhau ngay trước mặt ta, ư oa không được rồi, đẹp quá, chết mất thôi
Khi còn là tiểu thư ở Đường môn, nàng được xem là đệ nhất mĩ nhân của Thành Đô và không có ai có thể so sánh được với nhan sắc của nàng nhưng mà hiện tại lại có 2 mĩ nhân tuyệt sắc đang đứng trước mặt còn ôm nhau trước mặt nàng nữa chứ
Cảnh tượng này dễ gây mất máu quá
Nàng từ từ bình tĩnh, lau đi vệt máu rồi nhẹ nhàng nói
"Huynh biết thứ thuốc này có thác dụng gì không? "
"Ta không biết, ta chỉ nghĩ nó đang biến đổi cơ thể của ta"
"Đúng là biến đổi nhưng chính xác hơn là biến đổi giới tính của huynh"
"Hả? Lẽ nào? "
"Phải, huynh đã bị biến thành nữ nhân"
Sét đánh giữa trời quang, Thanh Minh sốc không ngậm được mồm
"Này, liệu có cách nào để ta trở lại không? "
"Muội chưa chế được thuốc giải"
"Ta không biết đâu, muội phải làm thuốc giải cho ta"
Hắn rưng rưng, phận đời nam nhi 12 bến nước, cái cơ thể săn chắc cứng cáp đã không còn, chỉ có làn da trắng hồng mềm mại và không tìm thấy một múi cơ bắp nào, mấy năm tu luyện của hắn cứ như vậy mà đổ sông đổ biển hết
"Không chịu đâu, trả lại cơ thể trước kia cho ta đi"
Thấy hắn đã ngấn lệ, trái tim nàng như bị lông vũ cọ qua, thật ngứa ngáy
"Được rồi muội sẽ cố hết sức chế ra thuốc giải nhưng trong thời gian này huynh không được phép rời khỏi Lưu sư thúc"
Lưu Lê Tuyết gật đầu, vì giờ hắn biến thành nữ nhân nên sẽ có rất nhiều thứ cần phải né tránh đặc biệt là cái đám nam nhân ngoài kia. 2 người giúp hắn mặc y phục, hắn không dám phản kháng mà làm theo
"Được rồi, từ giờ con sẽ chuyên tâm làm thuốc giải, sư thúc tuyệt đối không được rời khỏi sư huynh nửa bước"
"Được"
Đi đến ngã rẽ, Đường Tiểu Tiểu đi sang hướng của phòng luyện chế độc dược còn Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết thì đi thẳng đến phòng ăn
Trong nhà ăn hiện giờ không có ai hết, có lẽ mọi người đã ra ngoài tập luyện rồi
Bữa sáng được xử lý nhanh chóng, 2 người cũng đi đến sân tập, mọi người đã đứng đợi sẵn
"Lưu sư thúc và Đường Tiểu Tiểu vẫn chưa đến"
"Hồi nãy ta thấy 2 người họ đi xem Thanh Minh rồi"
"Liệu có chuyện gì sảy ra không? "
"Tự nhiên hôm nay có cảm giác lạ-"
"Lưu sư thúc đến rồi! "
Mọi người đang bàn luận thì Chiêu Kiệt kêu lên, mọi sự chú ý đều hướng đến bóng dáng phía xa đang lại gần
Cơ mà không đúng, có cái gì đó rất không đúng
"Mấy người còn làm gì mà không tập luyện đi, chê mấy bài tập kia dễ quá à? "
Thanh Minh đi đến, Lưu Lê Tuyết đi theo phía sau như hộ vệ
Bạch Thiên run run chỉ tay về phía Thanh Minh
"C-con làm sao thế? Cái hình dạng này? "
"Chỉ là biến thành nữ nhân thôi mà, làm gì mà sư thúc hoảng lên thế? "
"Nữ nhân? Con biến thành nữ nhân?"
Bạch Thiên hoảng loạn, mọi người cũng không khá hơn khi nghe câu trả lời của hắn
"Cũng chẳng có gì to tác hết, mau đi luyện tập đi"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, muội sẽ trông coi nó cẩn thận"
Lưu Lê Tuyết lắc đầu trước sự lo lắng của Bạch Thiên, y cuối cùng cũng chịu quay về vị trí tiếp tục tập luyện
Mọi người nhìn Thanh Minh nãy giờ không chớp mắt, họ như thể bị vẻ đẹp ấy hút hồn, giống hồ ly tinh thế
"Nhưng mà xinh đẹp thật mà"
Lâm Tố Bính dùng quạt che đi nửa khuôn mặt chỉ để lọ ra đôi mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi để lại nhận xét. Nhưng Thanh Minh không vui với điều đó
"Xinh đẹp cái khỉ khô, hình như tên Tà phái nhà ngươi chán sống rồi mới phát ngôn ra câu ngu người như vậy nhỉ? "
Thanh Minh bẻ khớp tay, gương mặt dịu hiền vừa nãy đã nhăn nhó đến đáng sợ
Lâm Tố Bính bị chửi chỉ có nước rụt cổ, y chỉ nói sự thật thôi mà
Ngày hôm đó bọn họ kết thúc buổi tập muộn hơn bình thường vì họ không thể tập trung vào các bài tập được
"Nhìn ta làm gì hả? Trên mặt ta có sức mạnh à mà nhìn? Tin ta móc đôi mắt ấy ra không?"
Ác quỷ vẫn mãi là ác quỷ
Đã xinh đẹp xin đừng điên
Muốn tức cũng chẳng nổi
"Khốn thật, nóng quá"
Hắn đưa tay muốn phanh áo như thói quen nhưng vừa mới chạm vào áo đã bị Lưu Lê Tuyết giật lại không cho hắn đụng vào, đồng thời lúc đó Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhanh chóng đứng vây lại không cho phép ai đến gần hay nhìn thấy gì
"Trời ạ, con bây giờ đang là nữ nhân đấy, chú ý chút đi"
"Đệ không ngại nhưng bọn ta rất ngại đấy"
"Làm ơn đừng tùy tiện như vậy nữa chứ"
"Ta nóng là việc của ta, mắc gì không cho ta phanh áo chứ"
"Con im ngay, ở đây toàn một lũ nam nhi mà con dám nói vậy hả"
"Chịu khó chút đi"
"Lưu sư thúc với Tiểu Tiểu có bao giờ kêu nóng rồi phanh áo ra-"
"Con cũng im ngay cho ta"
Thanh Minh khó chịu, nhưng Lưu Lê Tuyết một mực không cho hắn đụng vào vạt áo
"Con không được phép"
Mặt nàng căng như dây đàn, hắn cũng đành ngậm ngùi không than phiền nữa
Mọi người mặt mày ánh lên sắc hồng, không thể phủ nhận nhan sắc tuyệt trần ấy được, cứ hở ra là nhìn trộm hắn
Đẹp quá
Đột nhiên hắn cảm thấy bọn họ nói chuyện với hắn nhẹ nhàng hơn, giống như đang nói chuyện với một nữ nhân thật sự vậy, nhưng nữ nhân này mang tâm hồn của một đấng nam nhi, thật ra là ông lão hơn 100 tuổi
"Mấy người mắc gì nói chuyện yểu điệu thế hả? Đang coi thường ta à? "
"Trời ạ, bọn ta nào dám"
"Phải đó, bọn ta vẫn coi đạo trưởng là Tổng sư mà"
"Hừ đừng để ta biết các ngươi dám nghĩ ta như nữ nhân, nếu không là chết đấy"
"Biết rồi mà"
Đã đẹp lại còn sắc sảo nữa chứ
Nữ nhân này khiến họ mê quá, nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể mơ tưởng đến nữ nhân này được, vì nàng ta sẽ nhai đầu họ mất
Mấy ngày sau Đương Tiểu Tiểu mang thuốc giải đến, mọi thứ như trở lại bình thường, chỉ có gương mặt xinh đẹp của mĩ nữ đào tơ Thanh Minh vẫn in hằng trong tâm trí họ
___________
Ngon ngẻ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top