Lạnh Nhạt(3)

Thanh Minh nghiêng đầu, nở nụ cười kinh miệt

"Giận sao? Ta làm gì có tư cách giận mấy người chứ. Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử đời 3 nhỏ bé thì lấy lí do gì để giận dỗi với các sư huynh sư thúc của mình chứ? "

"... Đệ nói gì vậy? "

"Ta nói sai sao? Vỗn dĩ một người có bối phận thấp hèn như ta lấy tư cách gì mà giận chứ? "

"Hả? "

Chiêu Kiệt tái mặt, dù không hiểu tại sao Thanh Minh lại nói thế nhưng ngữ khí của hắn dần trở lên lạnh lùng, ánh mắt hắn như đang nhìn một kẻ xa lạ

Nhuận Tông thấy tình hình có vẻ không ổn cũng tiến tới muốn chấn an hắn

"Thanh Minh à...tuy ta không biết vì sao đệ lại nói thế, nhưng mà chúng ta là đồng môn mà, nếu đệ giận vì ta làm sai điều gì thì đệ có thể nói thẳng, ta chắc chắn sẽ lắng nghe và sửa chữa"

Hắn liếc mắt nhìn Nhuận Tông, bầu không khí trong căn phòng lạnh tới mức run người

Hắn buông đũa rồi đứng dậy, phần cơm này có lẽ phải đem bỏ rồi

"Sư huynh lúc nào cũng vậy nhỉ? Cứ thích tỏ ra bản thân là một đạo nhân chân chính, nhìn thật chướng mắt"

"... "

Nhuận Tông đứng hình

"Chướng mắt sao..."

Nhuận Tông mím môi cúi đầu, có thứ gì đó trong trái tim bị vỡ nát

Thật xấu hổ, lòng tự tôn của Nhuận Tông đã bị hắn dễ dàng dẫm đạp chỉ với một câu nói. Bình thường bọn họ có thể bất đồng quan điểm hoặc chửi thề rồi lao vào đánh nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng những từ ngữ khó nghe này để nói chuyện với Nhuận Tông

Bạch Thiên thấy tình hình ngày càng tệ, nhẹ nhàng nói

"Thanh, Thanh Minh à... Dù sao thì Nhuận Tông cũng là sư huynh của con mà, con-"

"Sư thúc cũng thế thôi. Một kẻ suốt ngày ba hoa về sự nỗ lực sẽ chẳng thể thắng được một kẻ thật sự nỗ lực. Sư thúc nghĩ bản thân giỏi dang lắm sao? "

"Con... Con nói gì vậy? "

"Nghe không hiểu hả? "

Thanh Minh bật cười, đôi mắt hắn quét qua một lượt nhà ăn, những người khác đều không dám đối diện với ánh mắt đó

"Thật tốn thời gian, nếu lúc trước ta chỉ cần quan tới võ công của bản thân thì lúc này ta đã chém được đầu tên khốn Trường Nhất Tiếu từ lâu rồi, chậc"

Nếu 8 năm trước hắn quay lại và đi tiếp con đường mà Mai Hoa Kiếm Tôn đã đi, dù sau này kết quả vẫn lặp lại thì hắn vẫn sẽ chẳng thấy tiếc nuối vì ở đây không phải là Hoa Sơn của hắn

Hắn đã từng nghĩ đám trẻ này rất mạnh mẽ khi đã cố cầm cự giữ lại mạch thở của Hoa Sơn nhưng cũng khinh thường bọn chúng vì quá yếu đuối. Đúng là không thể đổ lỗi cho họ vì bí tịch hay võ công đều bị lấy mất, có lẽ vì chấp niệm của hắn về Hoa Sơn lớn tới mức không thể tin có ngày Hoa Sơn sẽ đi đến bước đường cùng

Trong số những người ở đây, hắn đặc biệt tỏ ra kinh thường nhất đối với Ngũ kiếm, bởi vì họ là những người sẽ dẫn dắt giang hồ trong tương lai, là những mầm non được hắn quan tâm nhất, vậy nên hắn càng phải khi dễ họ, càng phải lạnh nhạt với họ

Bởi vì chỉ có như vậy thì bọn họ mới có động lực để bước tiếp, nếu sau này bọn họ có mang tâm tư giống với những sư huynh đệ trước đây của Thanh Minh thì hắn cũng chẳng thấy lạ, hắn chỉ cần biết bọn họ sau này chính là những người bảo vệ Hoa Sơn thay Thanh Minh là đủ

"Một lũ yếu đuối, thật phiền phức"

Thanh Minh không muốn tranh cãi thêm với họ, dù sao thì trong mắt hắn, bọn họ chả khác gì đám tiểu tử chỉ biết cắm đầu cắm cổ vung kiếm một cách vụng về

Hoa cỏ trong lồng kính khi trưởng thành thì có thể thành gì được chứ, phải cho chúng nếm trải gió bão ngay từ nhỏ mới dễ thích ứng được, uống nắn một cách nhẹ nhàng thì chúng sẽ sớm bị uốn cong chỉ với làn gió nhẹ thôi

Hắn quay người rời đi, sau khi cánh cửa khép lại, cả căn phòng chìm trong biển lặng. Thu Vinh thật muốn thoát ra khỏi bầu không khí này liền rón rén đi ra từ cửa sau

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại, cổ họng ngậy mùi chua chát

"Haha... Thì ra là vậy, thì ra chúng ta ngu ngốc nên mới khiến nó cảm thấy phiền phức như vậy"

"Sư...sư thúc? "

"Đúng vậy, chúng ta trong mắt nó chỉ là hàng nhãi nhép không đáng để mắt tới. Chỉ vì chúng ta là môn đồ của Hoa Sơn nên hắn mới phải để tâm"

Các thành viên khác nhìn Bạch Thiên bật cười trong khi gương mặt đã méo mó, còn các môn đồ Hoa Sơn thì cúi gằm mặt nắm chặt tay. Bọn họ đã sống cùng Thanh Minh gần 10 năm vậy mà vẫn chưa nhận được sự công nhận của hắn, như vậy chẳng khác nào hắn đã đưa chân đá đổ mọi sự nỗ lực của họ

Các môn phái khác dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc với Thanh Minh không quá lâu nên họ không hiểu tại sao lời hắn nói lại khiến các môn đồ Hoa Sơn có thể bày ra biểu hiện như một kẻ thất bại thảm hại như vậy. Vậy nhưng mọi người hình như cũng có tâm tư giống như các môn đồ Hoa Sơn, cảm giác thất bại bao trọn căn phòng

Lâm Tố Bính lo lắng, y không thể nghĩ ra được lí do tại sao Thanh Minh lại làm thế, nhưng vì liên minh, y nghĩ bản thân nên tới gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ

Tối đó, Thanh Minh hạ bút khi có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Lâm Tố Bính khẽ kéo cánh cửa ra

"Đạo trưởng, chúng ta nói chuyện được không? "

Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính một hồi rồi cúi xuống viết tiếp

"Được"

Nhận được câu trả lời, y tiến tới ngồi xuống cái ghế phía trước bàn làm việc của Thanh Minh, hắn không để tâm, chỉ cặm cụi làm báo cáo

"Muốn gì nói nhanh đi"

"Ý đồ hôm nay của đạo trưởng...rốt cuộc là thế nào? "

"Hửm? Ý đồ? "

"Chẳng phải ngươi kêu tất cả bọn ta lao vào đánh nhau để hiểu hơn về hỗn chiến à? "

Thanh Minh dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tố Bính đang cực kì nghiêm túc, hắn nở nụ cười

"Chậc, đúng là thật tiếc khi ngươi sinh ra là tà phái. Phải, đó là ý đồ ban đầu của ta, thì sao? "

"Nếu vậy thì ngươi có cần làm đến mức này không? "

"Đến mức nào? "

"Ngươi đã đưa ra án tử cho họ"

"... "

"Tuy ta không thể biết ngươi đang nghĩ gì nhưng mà ta có thể đoán đám người kia đã cảm thấy thế nào khi ngươi treo dây thừng vào cổ họ như thế, chắc chắn bọn họ sẽ lại cố gắng hết sức để được ngươi công nhận trong khi ngươi lúc nào cũng nhấn đầu bọn họ xuống"

"Ý ngươi là gì? "

"Ta thấy nó hơi mâu thuẫn, ngươi kinh thường bọn họ là thật nhưng ngươi muốn giúp bọn họ mạnh lên cũng là thật. Cuối cùng ngươi làm vậy thì được gì? "

"Ngươi nói ta giúp họ mạnh lên sao? Nhưng ta có làm gì họ đâu? Ta suốt ngày la hét rồi hành hạ bọn họ hết lần này đến lần khác. Đến khi họ ngã lăn ra đất thì ta lại lôi đầu họ dậy rồi đánh tiếp. Như vậy là đang giúp đỡ họ sao? "

"... "

"Ta cứ tưởng ngươi là một kẻ có đầu óc chứ, nào ngờ cũng chỉ được tới mức này"

Trán y nổi gân xanh, cái quạt đáng thương trong tay sắp bị bẻ gãy, Lâm Tố Bính hơi gằng giọng

"Vậy rốt cuộc ngươi làm vậy để làm gì? Nếu đám người đó thật sự suy sụp vì lời ngươi nói-"

"Haha, ngươi có vẻ đánh giá thấp đám trẻ của ta rồi"

Hắn chống cằm, hình ảnh bọn họ cố gắng gượng dậy rồi lại lao lên về phía hắn vẫn đậm nét trong tâm trí, hắn đã từng công nhận lũ trẻ đó rất mạnh mẽ, dù yếu đuối nhưng chúng được cái ý chí kiên cường, chính vì vậy nên hắn mới thích đám người ngu ngốc đó

"Đám trẻ của ta sẽ không để sự suy sụp đó trong lòng quá lâu đâu, ta biết mà, bọn chúng rồi sẽ cắn răng nắm chặt thanh kiếm rồi vung lên với sự quyết tâm lần nữa"

Ánh mắt hắn dịu nhẹ lại, Lâm Tố Bính nhìn hắn rồi gập quạt lại

"Thật chẳng thể hiểu nổi đạo trưởng, không biết nên nói ngài quá tin tưởng vào họ hay ngài quá đòi hỏi ở họ"

"Sai rồi, cái đó ta gọi là mong muốn"

"Mong muốn sao? "

"Phải, mong muốn của ta"

Là mong muốn bọn họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần hắn nâng đỡ, và khi bọn họ có thể tự mình cất cánh bay lượn trên bầu trời, chính là lúc Thanh Minh có thể mãn nguyện trở về "ngôi nhà" của mình

"Ta hiểu rồi, vậy việc ngươi lạnh nhạt với bọn họ chỉ vì muốn bọn họ có động lực hơn sao? "

"Có thể nói như vậy"

"Chứ không phải ngươi đang giận bọn họ hả? "

"... "

"Thấy chưa, rõ là còn lí do khác mà- Aaah"

Lâm Tố Bính la oai oái khi Thanh Minh nhảy lên bàn túm lấy cổ áo

"Chết tiệt, cái tên tà phái nhà ngươi sao hỏi lắm thế? Chán sống rồi đấy à? "

"Ơ ơ khoan đã, ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà- Ặc"

Sau khi vả đã tay, Thanh Minh ngồi thụp xuống ghế, Lâm Tố Bính bĩu môi chỉnh lại cái mũ bị lệch của mình

"Ngươi không cần lo đâu, đám trẻ của ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, cái cần quan tâm là đám người ở mấy môn phái khác kìa"

"Vậy ngươi tính làm gì? "

"Đương nhiên là đánh cho tới khi khôn ra rồi"

"... "

Lâm Tố Bính thở dài

Sau hôm đó, Thanh Minh vẫn lạnh nhạt với họ, nhưng hình như không giống tưởng tượng ban đầu của hắn lắm

"Thanhhhh Minhhh! "

"Đệ đừng như vậy nữa mà! "

"Ta xin lỗi, dù không biết tại sao nhưng ta xin con đừng đối xử với ta như vậy mà! "

"Đạo trưởnggg! Chúng ta thân nhau hơn rồi, đừng như vậy nữaaa! "

"Đám ranh con này! "

Thanh Minh hơi bất ngờ khi bọn họ nổi khùng lên bám riết lấy hắn, một mình hắn không thể đối phó được hết nên hắn đã kéo Đường Quân Nhạc và mấy trưởng lão vào để lấy chất đè lượng

"Ngươi đúng thật là, có giận thì cũng nên phát tiết đi chứ, giữ trong lòng như vậy rồi hành hạ tinh thần đám trẻ kia... "

"Ta thấy lão còn sung sức hơn ta khi hành hạ bọn họ mà"

"... Khụ khụ"

Đường Quân Nhạc quay mặt đi ho khan khi bị Thanh Minh bắt cái đuôi cáo sau lưng




__________
Có nên làm hòa với họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top