Kì Lạ

Thanh Minh, luôn mang đến cho người khác một thứ cảm giác kì lạ, bề ngoài là một đứa trẻ đôi mươi nhưng sự hiểu biết về võ công lẫn kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều trên cơ nhiều bậc dù là đối với người có tuổi đời cao với võ công đi nữa thì cũng chỉ như đứa trẻ con đứng trước chiến binh đã kinh qua nhiều trận chiến

Sau cuộc chiến Hàng Châu Ma Họa, mọi người càng được dịp tăng thêm những nghi ngờ và tò mò về thân phận của hắn, về quá khứ mà hắn không muốn cho ai biết, tại sao hắn lại biết nhiều về Ma Giáo đến thế

Nhưng toàn bộ Thiên Hữu Minh đều biết, bí mật của Thanh Minh chính là điều tối kỵ

Chẳng ai dám mở miệng bàn luận hay nhắc đến vấn đề này, họ chỉ có thể giữ những tò mò và nghi vấn ở trong lòng

Ai cũng có bí mật cho riêng mình, bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nếu như nó bị người khác phát hiện. Vì vậy thay vì tìm hiểu thì bọn họ muốn nghe hắn chính miệng nói ra hơn, dù có phải chờ đợi

Liệu "một lúc nào đó" sẽ đến hay sẽ chẳng bao giờ đến?

Đương nhiên đã là bí mật thì không thể giấu cả đời, nhưng với một người kín miệng như Thanh Minh thì điều đó lại có khả năng là thật thì sao

Sau khi kết thúc sự kiện ở Hàng Châu, hắn dần trở lên kì lạ, mọi người bắt đầu chú ý hơn về những biểu hiện bất thường của hắn, đặc biệt là những người Hoa Sơn

"Sư thúc... Liệu nó có ổn không? "

"Ta không biết nữa"

"Nhưng mà... Chúng ta cứ để nó như vậy sao? "

"Chứ con muốn ta phải làm thế nào? "

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thấp thỏm liên tục đẩy tay về phía Bạch Thiên

Bọn họ đang rình rập ở một bụi cây, phía xa chính là hình ảnh Thanh Minh đang tu hết bình rượu rồi lại ngẩn người trong chốc lát, ngay khi bừng tỉnh liền nốc tiếp bình rượu tiếp theo

Cứ lặp lại như vậy đến khi những bình rượu rỗng tuếch lăn long lóc xung quanh

Thanh Minh đầu tóc rối mù, cơ thể rũ rượi như cọng rau luộc. Hình ảnh ấy khác hẳn hình tượng thường ngày của hắn, 3 người đang canh chừng rất lo lắng nhưng chẳng thể biết hắn đang gặp chuyện gì để an ủi

Dạo này hắn thường xuyên đi đêm, đến khi mặt trời đã lấp ló sau những ngọn núi thì hắn trở lại với cơ thể tàn tạ và nồng nặc mùi rượu

Hắn chẳng nói năng câu nào, cứ đi thẳng vào trong phòng, dù ai có gọi hắn lại thì hắn vẫn cứ như người mất hồn mà đi vào trong

Bọn họ không thể vào phòng của hắn để kiểm tra vì như vậy không hay chút nào và hắn cũng chẳng thích như vậy

Mọi người chỉ biết ở bên ngoài cánh cửa và lo lắng không yên. Nhưng đến bữa sáng, khi tất cả đã ngồi vào vị trí chờ cơm thì Thanh Minh bước vào, vẫn bộ dạng như bình thường, chẳng có tí âm khí nào như lúc hắn trở lại

Bọn họ thắc mắc nhưng họ sẽ không thể quá rõ sự tò mò của mình ra ngoài đâu

Hôm nay Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên được giao nhiệm vụ đi theo trông coi Thanh Minh, 3 người núp vào một cái bụi gần đó quan sát từng nhất cử nhất động của hắn

Thấy Thanh Minh đã dựa lưng vào góc cây được một lúc không động đậy, Chiêu Kiệt sốt ruột

"Chúng ta nên đưa nó về thôi, cứ để vậy sẽ bị cảm mất"

"Nhưng lỡ như đến gần thì nó sẽ phát hiện ra chúng đã đang theo dõi nó thì sao"

"Dù vậy cũng chẳng thể để nó ở ngoài như vậy được"

Bạch Thiên không thể phản bác thêm gì nữa

"Được rồi, chúng ta sẽ đưa nó về"

"Vâng ạ"

"Vâng"

3 người chậm rãi tiếp cận hắn, càng đến gần, mùi rượu cành nồng nặc khiến họ cũng phải bịt mũi

"Khiếp quá, uống gì mà nhiều vậy"

Bạch Thiên đến gần hơn, khi khoảng cách của cả 2 chỉ còn 3 bước chân, đang định lên tiếng thì có một cỗ hàn khí khủng khiếp phát ra, toàn bộ các giác quan của Bạch Thiên run lên như cảnh báo phía trước có nguy hiểm

Soạt

Không gian im lặng như tờ, Bạch Thiên nhắm chặt mắt, không cảm thấy gì hết

Y từ từ hé mắt ra thì suýt ngã ngửa khi thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm chỉ cách cổ y 1 đốt ngón tay

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng bị cảnh đó dọa sợ, vội vàng la lên

"Dừng lại đi Thanh Minh, đây là sư thúc mà"

"Đệ làm gì vậy, nguy hiểm lắm đấy"

Nhưng bọn họ chưa kịp tiến tới thì Thanh Minh đã ngẩng đầu lên

Ực

3 người nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt đó, thật lạnh lẽo, nó sâu hút và không có một chút ánh sáng nào, đôi mắt màu hoa mai rực rỡ ngày nào đã dần chuyển đậm hơn giống như máu. Bọn họ cứ như bị cuốn vào một cái hồ toàn máu tươi tanh tưởi, thêm sát khí mà hắn đã tỏa ra nãy giờ khiến họ bắt đầu sợ hãi, giống như đang đứng trước một con quỷ vậy

Thanh Minh sau khi nhìn rõ mặt đối phương liền tặc lưỡi rồi bỏ thanh kiếm xuống, xoa xoa 2 bên thái dương đang đau nhức rồi lên tiếng

"Mấy người tới đây làm gì? "

"Hả? Ah- bọn ta thấy con đang ngủ nên muốn gọi con dậy"

Bạch Thiên hoảng hồn, cố gắng giải thích

"Ban đêm ở đây rất lạnh, bọn ta tính đưa con về "

"Hừm"

Thanh Minh liếc mắt nhìn, cả 3 đều cười gượng. Hắn thừa biết trong tâm họ đang hoảng loạn vì hành động vừa rồi của mình nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có chuyện gì hết, hắn lầm bầm

"Điên mất thôi"

"Hả? Con cần gì sao? "

"Không có, mau về thôi"

Hắn túm gọn mái tóc đang rối lên rồi dùng dây vấn cột lại, phủi bụi trên quần áo, tra kiếm lại vào vỏ rồi đứng dậy. Hắn nhìn đống bình rượu rỗng, muốn mang về để gọn một chỗ nhưng bị Chiêu Kiệt dành trước

"Để ta cầm cho"

Thanh Minh mơ hồ nhìn Chiêu Kiệt rồi gật đầu

"Oáp...ưm đúng là buồn ngủ thật"

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, một tay dụi mắt, một tay lần mò xung quanh tìm đường

3 người họ đi phía sau sợ hắn đi vấp té liền đi lên, Bạch Thiên quỳ một gối xuống đưa lưng về phía hắn

"Nếu con không đi được thì để ta cõng cho"

"Ta đi được mà"

"Con đi không nổi đâu, nhỡ vấp té ở đâu thì không ai đỡ con đâu đấy"

"Ây ku sao hôm nay sư thúc tốt tính với ta thế"

"Nói thừa, lên mau"

"Đây đây"

"Đưa kiếm đây ta cầm cho"

Nhuận Tông bên cạnh cũng muốn giúp đỡ, đưa thanh kiếm cho Nhuận Tông, hắn trực tiếp áp mặt lên bờ vai của Bạch Thiên

Cảm nhận bờ vai vững chắc ấy, trong lòng thầm khen ngợi bản thân

'Đúng là đám gà con ta nuôi có khác, lớn rồi, lớn thật rồi'

Còn biết lo nghĩ cho ta nữa chứ

Hắn nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo đến, Bạch Thiên đang cõng Thanh Minh đi chậm dần khi nghe tiếng thở đều bên tai, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng chẳng dám mở miệng

Bạch Thiên đoán hắn đã ngủ sâu do uống nhiều rượu, chậm rãi nói

"Vừa nãy, đúng là sợ thật"

"... Sư thúc à, con cứ tưởng phát đó sư thúc thăng thiên rồi chứ"

"Công nhận sợ thật, nó đúng là ác quỷ mà"

"Nhưng mà cái ánh mắt vừa nãy của nó... "

"Có gì đó rất khác thường ngày"

"Nó không thèm che dấu sát khí nữa chứ"

"Cũng chẳng thể trách được, nếu nó đã không mở miệng tức là chúng ta chưa đủ tư cách hoặc là bây giờ chưa phải là lúc"

"Con chỉ muốn nó trở về như ngày thường thôi"

"Dù bị đánh đập sao? "

"Nhưng như vậy mới khiến chúng ta mạnh hơn mà, chẳng phải mỗi lần bị nó đánh là chúng ta lại mạnh lên sao"

"Nghĩ cũng đúng nhưng nếu nó không chịu thì sao? "

"Thì thôi chứ sao nữa, dù sao thì ta tin một ngày nào đó nó sẽ nói cho chúng ta biết thôi, những gánh nặng mà nó đang gánh vác"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông gật đầu trước câu nói của Bạch Thiên

"Tò mò, nghi ngờ và thắc mắc của chúng ta nên giữ trong lòng thì hơn, hẳn là bây giờ nó cũng đang bối rối vì không biết phải làm sao để đối đầu với Ma Giáo. Sau trận chiến với Ma Giáo thực thụ thì ta phải công nhận bọn chúng rất mạnh, đặc biệt là các Giáo chủ"

"... "

"Trong vụ Hàng Châu thì cả Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đã kết hợp và dùng toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn chưa thể giết tên Giáo chủ ấy hoàn toàn"

"Chính vì vậy ta luôn muốn mình mạnh hơn một chút, vì như vậy mới không cần đứng đằng sau nhìn Thanh Minh lao lên phía trước"

"Sư thúc cũng thay đổi rồi"

"Chắc do gặp được Thanh Minh nên sư thúc không còn hãm tài nữa"

"Này! "

"Hahha"

Phù

Bạch Thiên thở ra một hơi

Dù sao thì hiện tại, y đang cõng trên lưng ngọn núi vững chắc nhất, cũng là ngọn núi mọc ra những cây mai đẹp đẽ nhất

Ngọn núi này Bạch Thiên không chắc mình có thể vượt qua không nhưng chính ngọn núi ấy luôn tạo động lực để y bước đi

Đi đến gần cổng chính, thấy bên ngoài vẫn còn ánh sáng, mọi người vẫn chưa ngủ

"2 đứa mau bảo họ dọn đường đi, đừng làm ồn đấy"

"Con biết rồi"

"Vâng ạ"

2 người đi trước ra hiệu cho mọi người tránh đường và im lặng, bọn họ gật đầu, khi nhìn thấy Thanh Minh đang ngủ ngon lành trên vai Bạch Thiên thì họ mới yên tâm đi vào

Đặt Thanh Minh xuống giường, Bạch Thiên chưa vội đi ngay, y đứng đó nhìn Thanh Minh, bàn tay vô thức chạm vào cổ

Hồi nãy thật sự trái tim bé nhỏ của y sắp nhảy ra ngoài, y thật sự đã cảm nhận được cái chết đang gần kề

Chẳng biết tại sao Thanh Minh lại đề phòng đến thế, nó giống như...bản năng

Đối với võ giả mà nói thì việc luôn phải cảnh giác cao độ để không bị ám sát là điều cơ bản nhưng Thanh Minh đã hoàn toàn không chút do dự mà rút kiếm và tỏa ra sát khí nồng đậm chứng tỏ hắn đã trải qua việc này rất nhiều lần

Nhưng từ khi Bạch Thiên biết Thanh Minh, y biết một điều, Thanh Minh cực kì giỏi trong việc phán đoán ý định của kẻ thù trong chiến đấu, nếu việc này là do đánh nhiều biết nhiều thì vẫn có chỗ không hợp lí bởi Thanh Minh khi tới Hoa Sơn vẫn còn khá nhỏ, vậy mà lại có thể làm kiếm nở hoa chỉ sau nửa năm. Với cả y cũng chưa từng thấy hắn động vào các cuốn bí kíp, nhưng vẫn có thể thực hiện các chiêu thức một cách hoàn hảo

Bạch Thiên lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ dần đi vào ngõ cụt

Thôi kệ đi, chuyện đó cũng đâu quan trọng đâu, dù sao thì nó vẫn luôn là một người kì lạ mà

Y bước ra ngoài rồi đóng cửa lại

Cạch

Sau khi cánh cửa khép lại, Thanh Minh từ từ mở mắt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông hoa mai trôi theo cơn gió như đang nhảy múa dưới ánh trăng, môi hắn tạo thành một nụ cười

__________
Má, cứ viết xong kiểm tra lại rồi nhưng đến lúc đăng lên vẫn có chỗ bị sai chính tả, cayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top