Hòa Nhập(1)
"Ực"
Bạch Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, mặc dù đôi chân đã run rẩy tới mức sắp quỵ xuống nhưng Bạch Thiên vẫn lì lợm chĩa mũi kiếm về phía trước
"Sao thế Đồng Long? Sao lại run rẩy như vậy? Sư thúc đã tới giới hạn rồi à, hay bỏ cuộc nhé? "
Con ác quỷ trước mặt Bạch Thiên nói với giọng điệu mỉa mai, dáng đứng ngạo mạn gác kiếm lên vai rồi nhìn Bạch Thiên như một con mồi béo bở
"Thanh Minh à, ta biết ta không thể đánh bại con, nhưng ta không thể từ bỏ được"
"Ồ, vậy ra sư thúc thật sự muốn chiến tới cùng à? Nếu vậy thì phải nói sớm chứ, ta rất sẵn lòng chiến hết mình đấy"
Thấy gương mặt hắn chuyển biến từ ngạc nhiên sang phấn khích, Bạch Thiên thầm rơi nước mắt
Bốppp!
Một âm thanh lớn lại vang vọng khắp sân tập của Thiên Hữu Minh đánh dấu sự thất bại của đám tiểu tử
"Hưm, hôm nay có tiến bộ đấy, còn trụ được thêm 1 khắc nữa cơ. Ái chà, xem ra phải tích cực cho ăn hành rồi"
Cả đám người đang nằm rạp dưới đất nghe hắn nói vậy cũng không thể làm gì hơn
"Ư... Đáng ghét quá"
"Một đấm thôi, chỉ một đấm thôi mà... "
"Ác quỷ hiện thân rồi, sao không ai tới bắt đi hết vậy"
"Thiếu chút nữa... "
Lý Tống Bạch gượng gạo dựa vào kiếm để nâng người dậy, giờ thì y biết tại sao đám người này lại mạnh lên một cách nhanh chóng đến thế
Từ sau vụ xác lập lại toàn bộ các môn phái, giờ đây Tông Nam, Mộ Dung Thế Gia và Gia Cát Thế Gia đều phải tham gia tu luyện theo những môn phái khác
Lý Tống Bạch nhìn Tần Kim Long đã sớm bị đánh cho bất tỉnh khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay hơn rồi chậm rãi tiến đến phía Thanh Minh
Thanh Minh nhìn thấy Lý Tống Bạch đang cầm kiếm với đôi tay run lẩy bẩy bước khập khiễng về phía mình, hắn mỉm cười
"Ồ, chúng ta có gì đây? Một con đỉa lì lợm không muốn sống? "
"Đạo trưởng... "
"Làm sao? "
"Tại hạ sẽ không trách đạo trưởng về cách ăn nói vì vậy ngài có thể nói gì cũng được nhưng thời gian là vàng là bạc, tại hạ vẫn chịu đựng được nên đạo trưởng hãy ngừng nói và tiếp chiêu của tại hạ đi"
Ngay khi vừa dứt lời, Lý Tống Bạch đã lấy đà lao lên triển khai chiêu thức
Thanh Minh thấy thế đương nhiên là rất vui, hắn dễ dàng nhìn ra đường kiếm của Lý Tống Bạch rồi nghiêng người né nhẹ nhát chém đầu tiên rồi chặn đòn hiểm mà Lý Tống Bạch cố tình hướng tới
"Không tồi, xem ra ngươi vẫn còn dai sức nhỉ, ta có lời khen cho ngươi đấy"
"Cảm ơn lời khen của đạo trưởng, vậy ngài hãy thử chiêu này xem"
Lý Tống Bạch thuận thế chuyển mình rồi tung ra một loạt các đường kiếm
Hắn cũng chẳng thèm né mà trực tiếp hóa giải chiêu thức đó giống như chơi đùa với Lý Tống Bạch
Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu đứng một bên quan sát cả hai
"Hưm, xem ra tên đó trụ được cũng lâu đấy, người cuối cùng rồi"
"Tổng sư bảo xong trận là được đi ăn đúng không, bao giờ hắn mới chịu để người khác được nghỉ ngơi đây, cũng quá giờ ăn trưa rồi"
"Ta thấy hồi sáng cung chủ cũng ăn không ít mà? "
"Đương nhiên rồi, người ở Vân Nam bọn ta cần ăn no nên lượng thúc ăn đương nhiên không nhỏ, nhưng mới ăn xong đã đánh nhau kiểu này cũng dễ hao cơm lắm"
"Vậy thì hết cách rồi"
Đường Quân Nhạc hướng tới Thanh Minh mà hét lớn
"Tổng sư à, tới giờ ăn trưa rồi, tạm dừng tu luyện thôi! "
"Hửm? Mới đó đã thấy đói rồi à, được rồi đợi ta một chút! "
Thanh Minh cũng dừng đùa giỡn liền bắn người về phía trước và tung đòn dứt điểm khiến Lý Tống Bạch phải lùi lại vài bước rồi quỳ xuống thở dốc
Cạch
Hắn thu kiếm lại, còn không quên nhắc nhở đám người kia
"Cho các ngươi một canh giờ, nếu buổi chiều chậm tiến độ là xác định bị ăn hành đến tối đấy nhá"
Các đệ tử đều nhìn hắn với ánh mắt vừa uất ức vừa bất lực, hắn thì không quan tâm mà tung tăng vui vẻ đi chung với những môn chủ cung chủ và các trưởng lão về phía nhà ăn
"Hửm? "
"Ồ, các ngài đến sớm vậy? "
Là Chung Ly Cốc, Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh
"Tổng sư... Buổi tu luyện thế nào? "
Tuy có hơi ngượng miệng nhưng đã lỡ mồm nói muốn đứng chung lá cờ với Hoa Sơn nên Chung Ly Cốc không thể dùng thái độ bề trên mà nói chuyện với Thanh Minh được
Hắn chép miệng rồi ngồi xuống bàn chờ cơm
"Cũng không tệ, có chút triển vọng, nhưng chỉ một chút thôi"
Ông ta cười trừ
"Thật chẳng biết do tiêu chuẩn của ngươi quá cao hay do cách nhìn của ta hạn hẹp nữa"
"Là do đánh giá chung trên toàn Trung Nguyên quá thấp thôi, nếu là thời của ta thì với tí sức mạnh đó không thể ra ngoài giang hồ giơ nanh múa vuốt đâu"
"... Lời này thật có nhiều ý nghĩa"
"Đừng để tâm, cơ mà ta có điều này hơi thắc mắc"
"Chuyện gì? "
"Ta cứ ngỡ trước đây Tông Nam vì muốn đánh bại Hoa Sơn nên đã bất chấp học kiếm pháp Hoa Sơn, bây giờ trở về kiếm pháp của Tông Nam cũng không dễ dàng nhưng tại sao ông không dạy lại cho lũ trẻ kiếm pháp của Tông Nam? "
"...Ngươi nói vậy là sao? "
"Các đệ tử của Tông Nam dường như không thể phát huy hết sức mạnh của mình, ta cứ có cảm giác chúng bị thứ gì đó cầm chân"
"... "
"Kiếm pháp của các đệ tử sẽ phản ánh sức mạnh của người thi triển nhưng nó cũng có thể cho biết ai là người dạy kiếm pháp đó bởi mỗi một người sẽ có cách dạy đệ tử riêng nên kiếm pháp của chúng có thể cho thấy cách dạy dỗ của người dạy kiếm"
"Rốt cuộc... -"
"Sau khi Tông Nam có được kiếm pháp của Hoa Sơn, lão đã nghĩ chỉ cần có thứ này thì sẽ không cần dùng đến kiếm pháp của Tông Nam nữa bởi dù sao họ cũng đã có thứ có thể đánh bại kiếm pháp đó, nhưng khi hối hận lão cũng không chịu dậy chúng kiếm pháp của Tông Nam mà lại để chúng tự mình kham ngộ, lí do là gì nhỉ?"
"Đủ rồi! "
"... "
Thanh Minh tỏ ra chẳng có gì trong khi mặt mũi của Chung Ly Cốc đã méo mó, ông đập bàn đứng dậy
"Chuyện này để sau đi, ta chỉ muốn ăn trưa thôi, giờ ta ăn xong rồi, đi trước đây"
"Được thôi, chút nữa ta sẽ tới tìm lão nên nhớ đừng đi lung tung nhé"
"Chậc"
Chung Ly Cốc bước ra khỏi nhà ăn, Gia Cát Tư Án và Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn bóng lưng Chung Ly Cốc rời đi rồi quay sang nhìn hắn
"Ngươi... Đúng là ta phải nhìn ngươi với con mắt khác rồi"
"Sao ngươi lại chọc tức ông ta làm gì, chúng ta dù sao cũng là đồng minh mà"
"Chính vì là đồng minh nên ta mới phải làm vậy đấy chứ"
"Ý ngươi là sao? "
"Ta là Tổng sư, có trách nhiệm dạy võ công của toàn bộ Thiên Hữu Minh, vì vậy ngay khi phát hiện ra lộn xộn thì ta phải chấn chỉnh lại ngay chứ"
"Lộn xộn...ở Tông Nam sao? "
"Phải"
"Chỗ nào? "
"Kiếm pháp của họ vẫn chưa thể hiện rõ nét Tông Nam? "
"...? "
"Mặc dù trước đây Tông Nam không thể đánh bại Hoa Sơn nhưng thứ kiếm pháp đó không thể nói là yếu được, chỉ là lũ tiểu tử Tông Nam bây giờ xem ra là phải chăm sóc kĩ lưỡng hơn rồi"
"... "
"Được rồi, chuyện đó để sau đi, mau ăn cơm thôi"
Bữa cơm nhanh chóng được xử lý, do thời gian vẫn còn nhiều trước khi buổi tu luyện tiếp theo diễn ra nên hắn đi tới phòng làm việc của Chung Ly Cốc
Cốc cốc
"Ngài có trong đó không, Chưởng môn nhân? "
Chờ một lúc, cánh cửa mở ra
"... Ngươi vậy mà đến thật sao? Không phải đùa à? "
"Ngài đã bỏ thời gian để chờ ta mà, sao lại không đến được chứ, làm người phải có đạo lí chứ"
Hắn cười hì hì rồi cùng ông bước vào phòng, không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu nữa
____________
Như mọi người đã biết thì Hoa Sơn và Tông Nam vừa là hàng xóm vừa là đôi bạn rất "thiết nhất" của nhau:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top