9
Cheong Myeong.
Đó là tên tiểu tử đã đột ngột xông vào trong cuộc đời chán chường của Thanh Minh. Là kẻ đã sống cùng hắn, trải qua những buổi tu luyện mà hắn tưởng là không ai có thể theo kịp.
Một kẻ noi gương theo hắn, và bản thân Thanh Minh tự biết hắn cũng vô thức lấy hắn ta làm gương.
Ánh mắt của Thanh Minh chưa một lần rời khỏi Cheong Myeong. Bây giờ, và cả trước đây đều như thế.
Chính vì thế không ai tưởng tượng được khi Cheong Myeong biến mất khỏi tầm mắt hắn, Thanh Minh đã phát điên tới mức nào. Hắn chỉ gây sự đúng một lần khi tới điện các Thanh Vấn, nhưng lòng hắn đã nổi sóng cuồn cuộn suốt năm năm qua chưa một lần nào hạ xuống được.
Tại sao chứ?
Thanh Minh đã luôn chìm trong vũng lầy suy nghĩ, rằng tại sao Cheong Myeong lại chọn cách rời khỏi hắn? Một cách không báo trước và đột ngột, rồi cứ thế năm năm trôi qua rồi, khiến cho tâm trí hắn chỉ có càng nhớ nhung thêm chứ không hề giảm đi chút nào.
Hắn đã luôn nghĩ nếu Cheong Myeong kết thúc bế quan, thì liệu hắn sẽ đón chào đệ tử của mình bằng biểu cảm gì? Hắn sẽ phản ứng theo chiều tốt, hay là chiều xấu... hoặc có thể là cả hai.
Nhưng rồi mọi thứ đã không theo ý hắn, ấy là lúc Ma giáo bắt đầu xuất hiện và tung hoàng khắp Trung Nguyên. Chúng cứ đi đến đâu là ở đấy sẽ lại có thêm hàng trăm, hàng vạn người phải ngã xuống. Ngay đến cả những võ giả mạnh mẽ nhất cũng đều phải đổ rất nhiều máu chỉ để đổi lấy cái đầu của chúng.
Và Thanh Minh đã được Thanh Vấn phái đi liên tục dưới cái danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, dù hắn có muốn hay không.
Sự tức giận cùng với nỗi nhớ nhung tới phát điên ở Thanh Minh đã hoàn toàn bộc phát trong những trận chiến với đám người Ma giáo. Mỗi lần kiếm khí đỏ rực hiện lên trên lưỡi kiếm Thanh Minh, thì không chỉ quân địch mà cả những người ở phía sau hắn không thể không cảm thấy cảm xúc ẩn giấu trong đấy.
Bình thường khi phải đối mặt với ranh giới sinh tử, Thanh Minh sẽ luôn trưng ra một biểu cảm thờ ơ, hoặc là lạnh lùng tựa như vạn niên hàn băng. Vậy mà một kẻ luôn bình tĩnh như thế giờ lại trở nên phát điên vì một chuyện nào đó.
Chuyện đấy đã kéo dài gần hai năm nên không ai là không thắc mắc. Rằng tại sao một Mai Hoa Kiếm Tôn như Thanh Minh lại tức giận lâu đến vậy? Tại sao hắn lại bày ra dáng vẻ tựa như đã đánh mất cả thế giới thế?
Nhưng đã chẳng có câu trả lời nào. Tuy nhiên khi những người xung quanh hắn đang dần quen với việc hành xử thất thường của Thanh Minh, thì một việc lạ đột nhiên xảy ra.
Ấy là lúc Thanh Minh hoàn thành nhiệm vụ do Thanh Vấn giao và trên đường trở về Hoa Sơn cùng với Ám Tôn Đường Bảo.
Ngay cái khoảnh khắc bước chân vào trong cổng sơn môn, biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh méo mó tới dị dạng. Gương mặt hắn dường như không thể khống chế được tâm tình, và hắn với tay nắm lấy cổ áo một đệ tử Hoa Sơn không xa.
"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Hai đệ tử đang trò chuyện với nhau đột nhiên giật mình, họ còn chưa kịp chào mừng trưởng lão Thanh Minh trở về đã bị ngài ấy tóm cổ rồi trừng mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tên bị Thanh Minh giữ lấy, đứng trước áp lực của Thanh Minh thân thể hắn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
"T- Trưởng lão... Trưởng lão Thanh Minh... có chuyện gì thế ạ...?"
Tên đệ tử còn lại nhìn thấy gương mặt sư đệ mình xanh xao, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố đứng ra để hỏi xem tại sao hắn lại phản ứng gay gắt như thế.
"Vừa nãy hai ngươi nói cái gì, nhắc lại lần nữa nhanh lên."
Nhưng đứng trước ánh mắt thâm trầm như có thể giết người bất cứ lúc nào ấy, hai tên đệ tử lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bọn họ chỉ cúi đầu và không thể ngừng run rẩy.
Điều đó khiến lòng Thanh Minh nóng như lửa đốt. Hắn thậm chí còn lớn giọng.
"Ngươi...!"
Rồi rất nhanh chóng một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn, Thanh Minh đưa ánh mắt tràn đầy nộ khí hướng về phía sau. Đập ngay vào mắt hắn là chiếc áo bào xanh lá đặc trưng của Đường Môn, Đường Bảo đưa ra ánh mắt bất lực đối diện với Thanh Minh.
"Bình tĩnh đi nào đại huynh, mấy tên tiểu tử đấy đã sợ lắm rồi kia kìa. Có chuyện gì huynh cũng phải bình tĩnh nghe bọn họ nói đã chứ."
Thanh Minh với Đường Bảo nhìn nhau một lúc lâu, sau đấy hắn bất mãn buông tay khỏi tên đệ tử xấu số kia.
"Khụ khụ!"
Hắn ta vội vàng ôm lấy cổ họng mà ho khàn cả họng.
"Nói đi."
Đôi mắt còn chảy lệ giờ đang cố gắng đảo một vòng nhằm nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy.
"D- Dạ thưa trưởng lão, b- bọn con vừa nói đến Thanh Minh sư điệt..."
"Cụ thể?"
Hắn ta sắp sửa khóc nấc lên trước sát khí đáng sợ của Thanh Minh.
"M- Mấy tuần trước hắn đã kết thúc bế quan tu luyện rồi ạ. Hắn giờ-"
"Đại huynh!"
Nghe thấy bốn chữ 'kết thúc bế quan' Thanh Minh không chần chừ nữa mà nhanh chóng định phóng đi, đôi mắt hắn hướng đến con đường dẫn tới điện các của mình. Nhưng ngay khi hắn mới di chuyển được một khoảng cách xa và định dồn lực để bắn mình về phía trước thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"Nếu định đi tìm đệ tử của đệ thì hiện tại đứa trẻ đấy không có ở đây đâu."
Lời nói trên đã thành công khiến Thanh Minh dừng chân, đôi mắt hắn hằn ra tơ máu quay đầu lại đối diện với Thanh Vấn sư huynh đang từ từ tiến gần đây.
"C- Chưởng môn nhân!"
"Kính chào ngài chưởng môn nhân."
Ngay đến cả các đệ tử xung quanh và Đường Bảo cũng cúi chào Thanh Vấn. Ông gật đầu rồi đưa mắt nhìn Thanh Minh.
"Được rồi, các con mau quay lại luyện tập đi, ở đây để ta lo."
"V- Vâng ạ!"
Hai đệ tử nhanh chóng cúi đầu và luống cuống chạy thật nhanh về sân tu luyện. Những đệ tử ở Hoa Sơn khác cũng biết ý rời đi, để lại Thanh Minh, Đường Bảo và cả Thanh Vấn ở trước cửa sơn môn.
Thật may là Thanh Minh đã không tìm cách giữ chân hai đệ tử kia lại, đôi mắt hắn chỉ dán chặt vào Thanh Vấn.
Điều hắn cần duy nhất là câu trả lời, nhận nó từ ai không còn quan trọng nữa.
"Chuyện này là sao, Thanh Vấn sư huynh?"
Thanh Minh trực tiếp bỏ qua báo cáo về nhiệm vụ mà vào thẳng vấn đề cần biết.
"Ý đệ muốn nói là gì?"
Thanh Minh dường như không thể bình tĩnh nổi, giọng hắn gằn lên.
"Hắn chỉ vừa kết thúc bế quan, vậy mà thay vì gửi thư cho đệ thì huynh đã cử hắn đi làm nhiệm vụ luôn? Huynh quên rồi ư, hắn mới chỉ nhập môn không lâu đấy!"
"Thanh Minh à."
"Thế còn đám sư điệt của chúng ta thì sao? Rồi còn cả đám phía dưới nữa? Tại sao các đệ tử nhỏ tuổi như thế huynh lại đưa chúng ra chiến trường? Huynh có biết chúng là tương lai của Hoa Sơn không?!"
"Thanh Minh!"
Thanh Vấn đột nhiên lớn giọng, nhưng Thanh Minh cũng không muốn lùi bước, đôi mắt hắn mở lớn. Đến lúc này Thanh Tân buộc lòng phải đứng ra can ngăn hai người.
"Thanh Minh sư huynh, huynh hãy nghe chưởng môn sư huynh nói nốt đi. Cheong Myeong đứa trẻ đấy đã chứng minh được thực lực của mình và đã thuyết phục chưởng môn sư huynh cho ra ngoài chiến đấu. Hơn nữa hắn không hề một mình, còn có cả bốn đứa trẻ luôn đi chung cũng đồng hành cùng. Ta tin với sự dẫn dắt của Bạch Thiên thì bọn hắn sẽ không đánh nhau nếu không nắm chắc phần thắng đâu!"
Đường Bảo cũng phụ họa theo.
"Đúng thế đại huynh à, chưởng môn nhân Hoa Sơn có bao giờ bỏ rơi đệ tử đâu. Ngài ấy làm vậy chắc hẳn là có lí do, trước hết chúng ta hãy nghe đã..."
"Hắn đang ở đâu?"
Tuy nhiên Thanh Minh không mấy để tâm tới lời nói của ba người họ. Trong đầu hắn giờ đây đang vô cùng rối loạn và bụng hắn thì không ngừng nhộn nhạo hết cả lên. Cảm giác buồn nôn ập tới lúc Thanh Minh nghĩ tới khung cảnh mà Cheong Myeong lại tiếp tục rời khỏi mình, tới một nơi mà hắn không thể nào biết được.
Có khi lần tới gặp hắn ta, thứ duy nhất Thanh Minh nhận được lại chỉ là cái thi thể nguội lạnh.
Ta phải đi tìm hắn.
Sự thúc giục của nỗi nhớ nhung đồng thời lo lắng cho tính mạng người mình thương ở nơi không trong tầm mắt khiến Thanh Minh càng trở nên hoảng loạn. Mặc dù đã cố gắng không biểu lộ quá rõ ràng ra bên ngoài, từng câu chữ trong lời nói đều phản bội hắn.
Ta cũng không biết liệu rằng điều này là tốt hay xấu nữa rồi.
Cảm xúc của sư đệ ông, tại sao ông lại không nhìn ra chứ. Đôi mắt khẽ nhắm lại càng lộ rõ vết chân chim nơi đuôi mắt, Thanh Vấn không nhịn được thầm thở dài.
Tình yêu vừa là một liều thuốc chữa lành, vừa là độc dược tùy theo mỗi người.
Thanh Vấn không thể biết được đối với Thanh Minh thì tình yêu này là độc hay là thuốc chữa. Nhưng đối diện với đôi mắt như loài thú bị thương kia, Thanh Vấn biết với phận làm sư huynh của mình ông nên làm gì.
"Ta đã giao cho Cheong Myeong, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đến Hồ Bắc giúp đỡ các đệ tử khác di tản người dân và nếu có thể thì là giảm bớt các thành phần Ma giáo đang hoành hành."
Thanh Vấn biết rằng nếu ông ra lệnh ngăn cản Thanh Minh và phái hắn đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, hắn sẽ không phản kháng. Hơi ngập ngừng lúc, rồi Thanh Vấn tiếp lời.
"Ở đấy ta mới nhận được tin báo có một Giáo chủ xuất hiện, vậy nên nếu được đệ hãy đến đấy giúp bọn trẻ đi."
Dù sao Thanh Vấn cũng lo lắng cho những đứa trẻ đấy. Chúng rất mạnh, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng Ngũ Kiếm lại không có đủ kinh nghiệm trong một cuộc chiến tranh thật sự.
Vì thế Thanh Vấn nghĩ sẽ ổn nếu như ông cử Thanh Minh đến.
Thanh Minh chỉ chờ có thế liền gật đầu và biến mất thật nhanh chóng khỏi cửa sơn môn. Nhanh tới mức Đường Bảo và Thanh Tân thậm chí còn không phản ứng kịp.
"Đ- Đại huynh, chờ đệ với chứ! Chưởng môn nhân à, ta xin phép đi trước!"
Thanh Minh lao đi như một con thiêu thân, hắn cứ thế di chuyển mà không hề nghỉ ngơi chút nào.
Đến lúc nhìn thấy bóng dáng mà suốt năm năm qua hắn đã luôn từng mong nhớ. Đôi chân hắn không tự chủ được từng bước lại gần rồi lại đem người nọ đối mặt với bản thân.
Giờ Thanh Minh mới nhận ra hắn ta dường như đã lớn hơn trước rồi.
Nếu như trước đây Cheong Myeong chỉ thấp bé và gầy gò thì giờ đây cơ thể hắn đã rắn chắc hơn, có da có thịt và cao đến vai Thanh Minh. Còn về gương mặt, vẫn có chút nét non nớt nhưng rõ ràng ngũ quan của Cheong Myeong có nét hơn trước, thậm chí để mà dùng từ thì phải nói là rất ưa nhìn.
Cheong Myeong mà cứ im lặng thì càng nhìn càng cảm thấy hắn ta vô cùng đẹp. Điều đấy bỗng chốc khiến cho Thanh Minh nhộn nhạo. Nếu được hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể hắn và đem hắn khảm thật sâu vào trong lòng mình để hắn ta không thể đi đâu nữa cả.
Nhưng trông thấy ánh mắt của tên đệ tử Thanh Minh luôn nhung nhớ giờ đây lại có chút né tránh, ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.
"Nói mau, ta không phải người kiên nhẫn đâu."
Bàn tay siết mạnh quai hàm Cheong Myeong tới mức khiến hắn phải cau mày. Thanh Minh cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình, đôi mắt đỏ vẫn chăm chú không rời lên gương mặt cùng đôi mắt với hàng mi dài đang rủ xuống kia.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời hắn phải nhắc lại một câu đến lần thứ ba, tất cả chỉ để một câu trả lời phát ra từ một người.
Cheong Myeong bị Thanh Minh đẩy vào thân cây, cả tay và chân đều bị chế trụ không thể trốn thoát được. Những gì mà Cheong Myeong hiện giờ đang cố gắng làm chỉ đơn giản là đảo mắt qua lại liên tục.
"Tại sao ngươi lại trốn tránh ta suốt năm năm?"
Phải đến câu hỏi này, Cheong Myeong mới mấp máy môi mở miệng.
"Ta không..."
"Hửm?"
Cheong Myeong hé môi, rồi lại mím chặt như thể không biết nói gì cả. Đôi mắt Thanh Minh không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang dần tím tái đấy.
"...Ta không trốn tránh ngươi."
Ngay khi Cheong Myeong định giải thích nguyên do mà hắn bế qua suốt năm năm là để mạnh hơn, và để có thể bảo vệ mọi người ở Hoa Sơn thì đột nhiên tầm nhìn trước mắt hắn bị che khuất. Cảm giác áp bức truyền đến ngay trên tay giữ lấy Cheong Myeong theo bản năng định tung Mai Hoa Tán Thủ ra nhưng không thành. Phải đến lúc hắn kịp hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra thì xúc cảm nơi đầu môi lại làm cho đầu óc hắn trắng xóa.
...Hử?
Cheong Myeong giật nảy mình vùng vằng ra khỏi cái hôn, nhưng càng vùng vẫy hắn càng tỏ rõ bất lực khi bị đè bởi hai phía. Thanh Minh kéo hai tay của Cheong Myeong về phía cơ thể mình, còn đầu hắn ghé sát lấy đầu Cheong Myeong rồi áp môi mình lên đôi môi chưa kịp khép lại đấy.
Ấy là một nụ hôn rất chóng vánh, nhưng đều làm cho cả' hai người phải rùng mình.
Cảm nhận được cơ thể đối phương đang cứng lại vì chưa thể tiếp thu được sự việc này, Thanh Minh từ từ di chuyển đầu mình lên vai Cheong Myeong.
"Lúc đấy... ngươi đã không ngủ phải không?"
Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cứ như thể sự lạnh lùng vừa nãy Cheong Myeong cảm nhận được chỉ là ảo giác vậy.
Đầu óc hắn bất giác nhớ lại khung cảnh năm năm trước, cái thời điểm trước khi hắn được bước chân vào giang hồ, hắn và sư phụ hắn đã có một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Cheong Myeong nhớ đến những lời nói lúc đấy, và cả một khung cảnh khó quên lúc mà hắn xác nhận được tình cảm kỳ lạ mà sư phụ dành cho hắn.
Làm sao Cheong Myeong lại không nhận ra được, nhưng thay vì tiếp nhận nó hắn đã chọn cách tảng lờ đi.
Làm sao mà bản thân hắn lại có thể tự yêu hắn được chứ?
Càng nghĩ sẽ càng thấy chuyện này kỳ lạ, tuy nhiên Cheong Myeong lại không thể dứt khỏi đầu được. Hắn còn phải chọn cách bế quan chỉ để thời gian chứng minh rằng tình cảm Thanh Minh dành cho hắn chỉ là thứ cảm xúc nhất thời.
Vậy nhưng cái gì đây? Chuyện trước mắt hắn là sao đây chứ?
Đứng trước thứ ánh mắt không thua kém bất kì ngôn từ nào kia thoáng chốc lại làm cho Cheong Myeong lùi mất vài bước.
Bản thân hắn kiếp trước có thể làm ra một biểu cảm như thế ư? Được như thế ư?
Và sự yên lặng cùng những bước chân hơi xê dịch đấy thật sự đã nói lên tất cả. Những hành động thất thố mà bản thân Cheong Myeong nghĩ rằng đã giấu rất kĩ lại không thể qua được mắt Thanh Minh.
Thanh Minh bật cười. Vì để trốn thoát hắn mà tên tiểu tử này đã nghĩ đến kế sách bế quan tu luyện. Tất cả chỉ vì ngày hôm đấy hắn trót dại thốt ra những từ ngữ không nên nói. Bởi vì hành động xốc nổi kia mà hắn phải mất đi năm năm với sự trống trải đến dở người.
Nhưng thế thì sao chứ?
"Ngay từ lúc nhận ta là sư phụ, ngươi phải biết rồi chứ."
Một tay mò mẫm xuống eo người đối diện, Thanh Minh kéo Cheong Myeong sát vào một nụ hôn khác. Khác xa với nụ hôn chất chứa sự nhớ nhung chỉ qua một khắc ban đầu, nụ hôn lần này bao trọn sự ám ảnh và điên cuồng của một kẻ đã mất đi lý trí.
Đôi con ngươi hằn tơ máu không rời khỏi gương mặt đang nhắm nghiền mắt khó chịu của Cheong Myeong, Thanh Minh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng Cheong Myeong. Lưỡi hắn len lỏi qua kẽ răng và cuốn lấy đầu lưỡi đang tìm cách chạy trốn kia.
Đan xen giữa những thanh âm ái muội như thế, Thanh Minh thậm chí còn đay nghiến phần môi dưới khiến cho đối phương khẽ giật nảy mình trước khi bàn tay hắn bắt đầu không yên phận xoa nhẹ lên xương quai xanh Cheong Myeong.
Đầu óc Cheong Myeong dần quay cuồng trong những nụ hôn và động chạm vượt quá giới hạn. Hắn thậm chí còn quên cả việc thở, tất cả những gì mà Cheong Myeong có thể làm chỉ đơn giản là sự phản kháng yếu ớt. Cơ thể hắn từ từ trượt xuống, còn hành động của Thanh Minh vẫn cứ dồn dập không ngừng.
Những lời nói của Cheong Myeong trượt qua những nụ hôn vồ vập đấy chỉ còn lại tiếng ậm ừ đáng thương.
Cứ như thế này thì hắn sẽ chết, sẽ chết thật đấy.
À không, có khi bây giờ chết luôn đi lại đỡ hơn ấy nhỉ?
Đến lúc Cheong Myeong tưởng rằng bản thân sẽ xuống quỷ môn quan vì thiếu dưỡng khí thì Thanh Minh mới dừng lại. Hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi Cheong Myeong và để lại một sợi chỉ bạc dài giữa hai người.
Trông thấy đôi mắt đờ đẫn đối diện, Thanh Minh khẽ miết nhẹ bờ môi đã đỏ vì bị cắn kia rồi tựa trán hắn lên trán Cheong Myeong. Giọng nói thầm thì khàn khàn len lỏi qua tai Cheong Myeong.
"Chỉ cần là đệ tử của ta, thì ngươi mãi không thể thoát khỏi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top