5
Khoảng một năm sau đó, việc Thanh Minh bỏ bê căn phòng lớn và ra vào phòng của Cheong Myeong dường như đã trở nên không còn xa lạ gì nữa. Bọn họ cứ thế dành ra nhiều thời gian đối luyện với nhau hơn, có những lần Thanh Minh suýt thì để thua nhưng tổng kết lại thì Cheong Myeong chưa từng một lần thắng được hắn.
Và mỗi lần mà Cheong Myeong uống rượu thì luôn không thiếu có Thanh Minh bầu bạn bên cạnh.
Điều này sau một năm bỗng nhiên trở thành thói quen không thể thiếu của cả hai.
Thậm chí bây giờ hành động của hai người bắt đầu trở nên đồng bộ nhau hơn, tới nỗi mỗi lần Hoa Sơn xảy ra chuyện động trời gì thì câu đầu tiên mà chưởng môn nhân Thanh Vấn luôn thốt ra sẽ là:
"Mau! Mau mang hai tên tiểu tử mang chủng đấy đến đây!"
Sau đó là nhiều canh giờ bốn cánh tay kia phải giơ lên cao và buộc phải đưa tai ra chịu trận trước những lời nói với mục đích mong muốn cả hai thành đạo nhân tốt của Thanh Vấn.
Ngoài những gây sự với Tông Nam hay đệ tử cùng môn phái, đa số những trò đùa của hai con ác quỷ kia đều nhắm vào Thanh Tân. Chính vì vậy số thời gian Thanh Tân được nghe 'những lời có cánh' từ chưởng môn sư huynh chỉ có nhiều lên chứ không có ít đi, dù cho hắn ta chỉ là nạn nhân xấu số chứ không phải là người gây chuyện.
Chỉ là khi Thanh Vấn quát mắng hai người kia xong, ông sẽ lại quay qua hỏi chuyện Thanh Tân với mục đích để hắn khẳng định chắc nịnh rằng bản thân đang bị hai sư tôn đệ tử kia hành hạ.
Nhưng vốn ra sư huynh không bao giờ hiểu cho nỗi lòng Thanh Tân.
Thật ra huynh ấy có ý muốn đẩy ta vào đường chết nhanh hơn thì có.
Đứng dưới bốn mắt đang tỏa ra sát khí đằng sau lưng Thanh Vấn, sống lưng Thanh Tân lạnh ngắt. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là im miệng và liên tục lắc đầu nguầy nguậy như thể mạng sống của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào việc này.
Biết thế ta thà chịu trận thêm chút nữa cho rồi. Mà không, tốt nhất là ta nên để bị đánh ở nơi không có tai mắt của chưởng môn sư huynh cho rồi.
Tại sao thay vì trách đôi sư phụ và đệ tử ác quỷ đằng sau Thanh Tân hắn lại chỉ biết trách móc Thanh Vấn không hiểu sự việc?
Có ai lại đi trách móc cơn bão rằng tại sao ngươi lại phá nát nhà cửa hay là cuốn trôi người đâu chứ?
Bản thân nó đã là một phần của tự nhiên, là hiện tượng mà con người tuyệt nhiên không thể lí giải nổi vậy thì làm sao mà trách nó được. Nhưng con người luôn cố gắng tìm cách những lí do khác để có thể bào chữa cho việc nhà mình bị sập.
Và điều này cũng giải nghĩa như thế. Thay vì cố gắng trách móc hai tên điên phi lý kia, Thanh Tân thà trách Thanh Vấn sư huynh đang cố gắng kéo chân hắn về phía bọn chúng còn hơn.
"Đệ thì sao? Đệ có biết làm gương cho đệ tử của mình không? Còn con nữa Cheong Myeong, tại sao khi thấy Thanh Minh bày trò con không ngăn lại lại còn tiếp tay cho đệ ấy?!"
"Con vẫn luôn trông chừng sư phụ mà chưởng môn nhân..."
Cheong Myeong bày ra vẻ mặt oan ức và điều đấy khiến Thanh Vấn không ngừng đấm vào ngực mình, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
"Trông chừng? Đấy là trông chừng ư? Trông chừng kiểu gì mà khi ta đến ta thấy con đánh các sư thúc của mình còn hăng hơn cả sư phụ mình thế? Hơn nữa đừng có giả vờ tội nghiệp, không đánh lừa được ta đâu, giơ cái tay cao lên!"
Đứng trước sự tức giận của Thanh Vấn và Thanh Minh bên cạnh đang len lén khúc khích cười, Cheong Myeong chỉ có thể bất mãn trề môi mà giơ tay lên cao.
"Còn đệ nữa, đệ còn cười à?! Tưởng bản thân vô tội lắm à mà cười?!"
"....."
"Ôi trời ơi, gáy ta..."
"Chưởng môn sư huynh!"
Thanh Tân vội vàng đỡ lấy Thanh Vấn đang ngả người về phía sau, trong khi đó hai tên nghiệt chủng kia vẫn còn đang cụng đầu vào nhau xì xào nghĩ về mấy trò tiếp theo sẽ bày ra. Thanh Tân khẽ nhìn Thanh Vấn rên rỉ trong tay rồi lại nhìn vào hai tên ác quỷ kia, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má hắn.
Hoa Sơn này lụi bại thật rồi...
Tại sao trong cùng một thời đại... một con quỷ thì thôi đi, ở Hoa Sơn tại sao lại xuất hiện những hai ác quỷ thế này?
Rốt cuộc kiếp trước Hoa Sơn đã gây ra tội nghiệt gì...
"Vậy thì đệ xin phép đi luyện tập tiếp đây, chưởng môn sư huynh cứ giữ gìn sức khỏe nhé."
Hơi bẻ cổ sang trái rồi sang phải cho đỡ mỏi, Thanh Minh nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Thanh Vấn. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ áo Cheong Myeong lôi đi, mà người bị lôi kia cho dù bị lôi đi bằng cách này bao nhiêu lần vẫn khó chịu không ngừng giãy dụa quát mắng Thanh Minh.
"Này lão già kia, mau bỏ cái tay ngươi ra khỏi cổ ta!"
"Ngươi di chuyển chậm hơn ta nên tốt nhất để ta xách đi luôn cho nhanh."
"Ngươi bảo ai chậm? Hả?? bảo ai chậm cơ?!"
Theo sau câu nói đấy là những tiếng bốp kinh dị và cả tiếng la oai oái của Thanh Minh nữa.
"Ngươi bị điên à?!"
"Ta trả nguyên câu nói đấy lại cho ngươi đấy! Mau bỏ tay ra!!"
Một hai kẻ điên có thể không sao, nhưng hai kẻ điên cùng thân thiết với nhau mới đúng là thảm họa. Không chỉ Thanh Vấn với Thanh Tân cảm thấy đau đầu với tổ hợp này, thậm chí giờ đây ngay cả Hoa Sơn nói chung và Ngũ Kiếm nói riêng đều ngất xỉu mỗi lần hai con quái vật kia lại gần.
Một Cheong Myeong là đủ rồi, quá đủ rồi!
Ta cứ nghĩ Thanh Minh sư tổ phải là một đại kiếm tu chính trực, ngay thẳng chứ... Tại sao tính cách của ngài ấy lại giống Cheong Myeong như thế chứ?!
Giờ đây nếu như bảo với Ngũ Kiếm là thật ra Thanh Minh là tằng tổ phụ hay tổ tiên của Cheong Myeong thì có lẽ họ gật đầu tin chắc luôn. Nhìn đi, không phải tính cách hai kẻ kia giống như đúc ra à, ngay đến cả Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính của Tà Phái thậm chí còn không thể sánh bằng.
Tuy nhiên thật đáng tiếc là theo như bọn họ được biết thì trước khi chết đi trong trận chiến Ma giáo, Thanh Minh sư tổ chưa từng lập gia thất.
"Sư thúc à..."
"Là sư huynh, nhưng co... khụ, đệ nói đi."
"... Liệu có phải Thanh Minh sư tổ đã bị Cheong Myeong hóa không ạ?"
"....."
Suýt chút nữa thì Bạch Thiên đã không nghĩ gì mà nói 'chắc chắn là thế' rồi, trong thâm tâm hắn không ngừng gật đầu hưởng ứng câu hỏi đó. Nhưng dường như lại nghĩ đến cái gì Bạch Thiên khẽ kìm lại và lắc đầu.
"Ta nghĩ không phải thế đâu... Đệ không nghe thấy các sư thúc bảo gì sao, rằng Cheong Myeong đã bị Thanh Minh hóa?"
Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu nghe tới đây liền gật đầu hưởng ứng.
Tính cách cho dù có thật sự là gặp Cheong Myeong mà bị tha hóa đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà giống như đúc vậy cả. Có thể trong mắt họ thì Thanh Minh sư tổ mới là người bị Cheong Myeong tha hóa, nhưng trong mắt các Minh tử bối và Vân tử bối thì Thanh Minh hiện tại mới là người tha hóa Cheong Myeong.
Điều đó chứng tỏ rằng tính cách hai người này đã vốn như thế từ đầu.
"Càng nghĩ tới việc trên đời này thật sự có hai Cheong Myeong bỗng khiến đệ lạnh sống lưng..."
Nhuận Tông hơi run rẩy ôm lấy hai cánh tay, đôi mắt hắn nhìn tới cảnh Thanh Minh và Cheong Myeong đang cãi vã không xa.
"....."
Lưu Lê Tuyết im lặng nhìn chăm chú về phía mà Nhuận Tông đang nhìn, sau cùng nàng mới nói một câu khiến tất cả Ngũ Kiếm phải quay đầu.
"Hắn đang vui."
Gương mặt cáu gắt và cả những cú đấm liên hồi giáng vào người Thanh Minh bên cạnh bỗng chốc làm cho Ngũ Kiếm cảm thấy quan ngại sâu sắc về nghĩa 'vui' trong câu nói của Lưu Lê Tuyết. Với cái bản mặt như thể hận không đập vỡ đầu người bên cạnh như thế thì vui cái nỗi gì?
"Tốt hơn trước."
"....."
Bạch Thiên thu vào tầm mắt đôi mắt to tròn đang chất chứa toàn bộ hành động của Cheong Myeong kia, rồi hắn cũng quay đầu trực tiếp nhìn vào khung cảnh đấy. Vẫn là sự bực tức và dường như sắp sửa phát hỏa bất cứ lúc nào kia, thế mà không hiểu sao Bạch Thiên bỗng cảm thấy thật yên bình và có một chút hài lòng với hoàn cảnh hiện tại.
"...Muội nói đúng, quả thật tốt hơn trước kia nhiều."
Đôi vai mỗi người còn lại khẽ run lên, bởi vì đúng là khung cảnh trước mắt đã vô cùng quen thuộc, đồng thời lại có chút xa lạ trong mắt họ. Vẫn là một Cheong Myeong điên rồ như thế, nhưng giờ đây khi nhắm mắt vào tất cả những gì Ngũ Kiếm nhìn thấy chỉ đơn giản là sắc đỏ rực.
Đó là một khung cảnh địa ngục. Những xác chết từ những bằng hữu trong Thiên Hữu Minh xen lẫn xác chết không ra hình thù gì của đám Ma giáo nữa.
Ngũ Kiếm còn nhớ tới sự đáng sợ của thứ thực thể gọi là Thiên Ma, nhớ cảm giác bất lực của họ khi đứng trước hắn ta. Và cả cảm giác khi phải nhìn theo bóng lưng một người đang tiến về phía đó nữa.
"Đúng thật là tốt hơn trước nhiều."
Chậm chạp lặp lại lời nói đấy như muốn an ủi chính mình, Bạch Thiên khôi phục lại bộ dạng cũ và tiến về phía Thanh Minh và Cheong Myeong.
Ngay khi đối diện với ánh mắt của Thanh Minh, Bạch Thiên nhanh chóng tạo thế bao quyền và khẽ cúi người:
"Đệ tử thứ 15 của Hoa Sơn, Bạch Thiên xin gửi lời chào và lời hỏi thăm tới Thanh Minh trưởng lão ạ."
"Có chuyện gì à?"
Chỉ chờ cho đến lúc Thanh Minh gật đầu với màn chào hỏi dạo đầu lễ phép kia, Bạch Thiên mới quay sang kẻ đang tìm cách gỡ tay Thanh Minh ra khỏi cổ áo mình kia.
"Chúng con muốn hỏi Cheong Myeong sư đệ một chút chuyện ạ."
Nghe qua thì thấy nội dung có chút khác thường, nhưng Thanh Minh lại gật đầu hiểu ý của Bạch Thiên.
Thời gian một năm qua bởi vì hay 'bám' theo Cheong Myeong, Thanh Minh đã phát hiện ra rằng năm tên tiểu tử cùng bối phận với Cheong Myeong đều trực tiếp do Cheong Myeong chỉ dạy. Hơn nữa thành tích của bọn chúng trong Hoa Sơn cũng không hề kém cạnh so với Cheong Myeong.
Bởi vì Thanh Minh ở với Cheong Myeong đủ lâu để có những chuyện tưởng chừng là vô lý giờ đây cũng trở nên không còn khó hiểu với hắn nữa. Dù sao thì tên đệ tử xấu xí nhà hắn còn hay đối luyện với hắn cơ mà, làm sao có chuyện hắn không thể dạy được những người khác chứ.
Thanh Minh cũng không có hứng thú gì với việc chỉ dạy cho các đệ tử trong Hoa Sơn, vậy nên việc đám Bạch Thiên đi hỏi Cheong Myeong thay vì Thanh Minh hắn cũng không có bất mãn gì cả.
"Không phải các người tự biết cách tu luyện rồi à, sao còn tìm ta làm gì nữa?"
Cheong Myeong dường như cũng không mặn mà gì lắm với việc phải chỉ dạy người khác. Ý Thanh Minh là nhìn mặt đệ tử nhà hắn xem, gương mặt rõ ràng không tình nguyện mà.
Hắn ta có thể từ chối chuyện phiền phức này như cái cách Thanh Minh luôn từ chối Thanh Vấn việc nhận đệ tử. Nhưng nguyên nhân nào lại khiến Cheong Myeong vẫn tiếp tục chỉ dạy những tên tiểu tử không liên quan thế nhỉ?
Là do cùng bối phận nên thân quen với nhau hơn ư?
Mà đâu, thời gian Cheong Myeong ở cùng với hắn còn nhiều hơn thời gian hắn ta tham gia tập luyện cùng đám đệ tử đời thứ 15... Thế thì bọn chúng quen biết nhau từ bao giờ? Từ đợt Hoa Sơn có buổi giao lưu trước à?
"Ngươi còn ngáo ngơ cái gì đấy, không nghe thấy ta nói gì à?"
Cheong Myeong đã nói chuyện xong với Bạch Thiên tự lúc nào giờ đây quay mặt lại huơ tay trước mặt Thanh Minh. Thấy hắn vẫn không phản ứng gì Cheong Myeong liền không chút chần chừ mà dùng tay đập một phát thật mạnh vào tay hắn khiến Thanh Minh choàng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.
"A! Cú vừa rồi đau phết đấy tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"
"Ngươi hét to như thế làm gì, làm như ta dùng kiếm đâm ngươi không bằng mà hét!"
Khẽ xoa lên cánh tay đang đỏ bừng lên, Thanh Minh đảo mắt.
"Vừa nãy ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Cheong Myeong nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, sau cùng dường như bỏ cuộc mà thở dài, hắn quyết định nói lại lần nữa.
"Ta đi xem tiến độ tu luyện của bọn họ một chút, có gì ngươi trở về trước đi lát ta quay lại sau."
Thật ra như trước kia Cheong Myeong sẽ bỏ đi mà không cần phải nói gì cả. Từ trước tới giờ hắn làm việc không cần phải xin phép ý kiến từ ai cả, trừ khi hắn được ra lệnh phải làm một điều gì đó dưới tư cách là thanh kiếm của Hoa Sơn.
Nhưng dạo gần đây Cheong Myeong buộc phải hình thành thói quen báo cáo với sư phụ trên danh nghĩa của hắn. Nếu không chắc chắn sau đó hắn sẽ phải hoặc là nghe lải nhải, hoặc là bị tên điên rồ đấy nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dữ tợn tới hết ngày.
Mọi hành động mà Cheong Myeong làm ra lúc đó nhất định sẽ bị bắt lỗi tới mấy ngày sau cũng không hết... nên thôi hắn thà mở miệng nói một câu cho có lệ còn hơn là tự hành hạ chính tai của mình.
Nói xong câu cần nói Cheong Myeong nhanh chóng quay người toan rời đi.
"Đợi đã!"
Bàn tay Thanh Minh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Cheong Myeong. Nhận thấy được sự gấp gáp từ đối phương bỗng chốc khiến Cheong Myeong nhăn mày.
Hắn lại phát điên cái gì đây?
"Chuyện gì nữa?"
Thanh Minh cũng không biết vì sao hắn muốn giữ người lại đến thế, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh phải ở một mình trong khi đó vây quanh đệ tử của hắn là rất nhiều người khác. Cứ tưởng tượng trong khi đầu hắn không thể dứt khỏi hình bóng đối phương còn hắn ta lại ở với người khác và chẳng còn nhớ tới hắn... Chỉ nghĩ thôi mà trái tim Thanh Minh không nhịn được mà nhói lên.
Chỉ là một cái nhói thôi mà còn đau hơn cả bị kiếm đâm vào tay.
"Ta..."
"Hửm?"
Bàn tay Thanh Minh càng thêm siết chặt cổ tay Cheong Myeong, gương mặt hắn tỏ rõ quyết tâm.
"Ta sẽ đi với ngươi!"
"Ngươi á? Ngươi đi làm gì, ở đấy không ai đánh được với ngươi đâu. Chẳng bằng ngươi quay về và tự tu luyện còn-"
"Ta đi với ngươi."
Trông thấy ánh mắt hết sức khó hiểu của Cheong Myeong, Thanh Minh chỉ đành nhấn mạnh một lần nữa. Đây không chỉ là nhấn mạnh với hắn ta, mà còn đồng thời là xác nhận với chính bản thân hắn.
Đã từ lâu Thanh Minh nhận ra bản thân có một thứ cảm xúc khác lạ với đệ tử của mình. Thứ cảm xúc đấy trước kia rõ ràng chỉ nhộn nhạo tựa như một hạt giống vừa mới ươm mầm. Vậy mà khi càng ngó lơ hay là bỏ bê nó thì cái cảm xúc không tên không ngừng lớn dần thành cây non, rồi trở thành cây trưởng thành đâm chối bén rễ sâu trong lòng hắn.
Không tài nào dứt ra được cho dù Thanh Minh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Càng muốn rời đi thì bản thân hắn lại càng mong muốn trong đôi mắt kẻ kia sẽ luôn hiện lên hình bóng hắn. Cho dù có đi đâu thì trong đầu cũng sẽ nghĩ tới hắn.
Phải, giống như cái cách Thanh Minh luôn nghĩ về Cheong Myeong vậy.
Hắn biết bản thân đang bị dao động. Chỉ cần là tất cả những việc gì có liên quan tới Cheong Myeong thì Thanh Minh tuyệt nhiên chưa một lần nào bỏ qua.
"Hừ, được rồi... nếu ngươi mà thấy chán thì đừng có mà bày trò đấy."
Nghe thấy tiếng thở dài bực dọc và trông thấy cái bóng dáng nhỏ bé kia khi quay lưng đi nhưng vẫn để mặc cho hắn nắm lấy cổ tay đang dần đỏ ửng lên, đôi mắt Thanh Minh chăm chú vào tay Cheong Myeong. Bước chân hắn chậm rãi bước theo sau Cheong Myeong như thể là một con chó trung thành theo sau chủ nhân.
"...Ngươi không nhận thấy là thời tiết rất nóng à?"
"Có nóng à?"
Cheong Myeong nhắm mắt bỏ cuộc.
Dạo gần đây... à không nói chính xác hơn là từ nửa năm trước tên sư phụ điên rồ này của hắn... Hắn có vẻ là lâu rồi không được tiếp xúc với các sư huynh sư đệ xung quanh hay sao mà đặc biệt rất thích tiếp xúc gần. Cứ mỗi lần trong lúc ngồi nghỉ ngơi sau khi tập luyện hay giống như lúc này khi Cheong Myeong chọn một nơi ngồi xuống quan sát Ngũ Kiếm luyện tập thì Thanh Minh sẽ lại ngồi bên cạnh hắn.
Ừ thì ngồi cạnh nhau đúng là không có vấn đề gì, đó là nếu như tên điên rồ đấy cứ cách một chút lại càng ngày càng nhích người về phía Cheong Myeong hơn.
Khác xa với sự lạnh lẽo lúc đông tới, thì mùa hè ở Hoa Sơn vừa oi bức lại còn nắng rất gắt. Chính vì thế các đệ tử luôn được nhắc nhở rằng mỗi ngày phải luôn uống thật nhiều nước để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất.
Nhưng tên điên này không thấy nóng hay sao mà cứ ngồi sát hắn thế?
"...Ngươi cư xử đàng hoàng một chút thì chết à?"
"Ta lúc nào chả cư xử đàng hoàng?"
"....."
Nguyên thủy thiên tôn ơi... người hãy đem cái gậy hay cái gì đấy xuống đây gõ vào đầu cho tên điên này để hắn tỉnh táo giúp con.
Chưa bao giờ Thanh Minh muốn chết luôn đi cho nhẹ nợ như thế này. Hắn thà lên trên kia nghe Thanh Vấn sư huynh lải nhải còn hơn là ở đây đối chuyện cùng với 'chính mình'.
- Giờ đệ đã hiểu nỗi khổ của ta chưa?
Vâng, đệ quá hiểu, đệ hiểu quá rồi mà trời ạ!
Cheong Myeong quyết định tốt nhất nên im miệng và không nên rước thêm phiền phức vào người thì hơn. Hắn cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hành động 'quá phận' của Thanh Minh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top