4

"Này, ngươi có ý kiến gì với ta à?"

Bởi vì tần suất chạm mắt nhau và rồi đối phương tránh mắt hắn ngày càng nhiều nên dù có ngó lơ đi, Cheong Myeong cũng dần cảm thấy mất tự nhiên. Rồi cuối cùng vào một ngày nào đó không thể chịu đựng được thêm cảnh cực hình này nữa, Cheong Myeong mới cau có hỏi thẳng kẻ được xưng là sư phụ của hắn trước mặt.

"Nếu ngươi có cái gì không hài lòng thì nói ra. Mà không tốt nhất là nếu không hài lòng thì ngươi cũng nên tránh xa ta ra, chứ mỗi ngày cứ thế này chắc ta phát điên mất thôi."

Đứng trước dáng vẻ khó chịu của Cheong Myeong, thay vì lên tiếng cãi nhau như bình thường vẫn luôn làm với người khác thì bây giờ đây Thanh Minh hắn ta lại đảo mắt sang một bên.

"...Không có gì."

Trông thấy cái biểu cảm khó nói trên gương mặt đối diện, Cheong Myeong nhiều lúc cũng tự hỏi rằng tại sao gần đây việc nắm bắt cảm xúc 'bản thân' kiếp trước khó khăn như thế?

Được rồi, công nhận là trước kia ngoài thời gian tự tu luyện ra thì Thanh Minh chỉ có uống rượu và lại nhâm nhi mấy viên đan dược như thể là thức ăn hàng ngày thật. Hắn ta còn hay gây gổ, đánh người vô cớ nữa cơ, nhưng kể từ sau khi nhận đệ tử là Cheong Myeong, Thanh Minh rõ ràng ít gây rắc rối hơn nhiều.

Hắn ta chăm chỉ tập luyện hơn cả trước, đa số thời gian Thanh Minh cũng dành ra để chú ý tới Cheong Myeong hơn.

Tất nhiên thì việc vẫn luôn nốc rượu như nước lã thì đúng là không thể thay đổi được, bởi vì ngay cả Cheong Myeong giờ đây vẫn không nhịn được hay len lén mò ra kho rượu mà.

Tuy nhiên dạo này người ít gặp rắc rối hơn là đám sư huynh, sư điệt ngoài kia, còn bản thân Cheong Myeong dính vào Thanh Minh vẫn thấy vô cùng phiền phức. Thanh Minh mà không gây sự làm phiền Cheong Myeong thì tuyệt đối sẽ lại nhìn chằm chằm vào hắn. Và lần nào bị Cheong Myeong bắt được hắn ta đều mất tự nhiên quay mặt đi rồi lại chẳng giải thích gì về hành động đáng ngờ đấy.

Cheong Myeong mà hỏi có chuyện gì thì câu trả lời hắn nhận được sẽ luôn là 'không có gì'.

Thanh Vấn sư huynh à, giờ đệ đã hiểu nỗi lòng của huynh khi luôn phải để tâm tới từng suy nghĩ và hành động của đệ rồi.

Có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là thật sự sẽ có một tai họa nào khủng khiếp sẽ xảy ra đấy. Và người khổ nhất không phải là Thanh Minh mà lại chính là kẻ phải đi sau dọn dẹp, đệ tử của hắn hay còn có tên là Cheong Myeong, chính hắn đây chứ đừng có đùa.

"Tính ra việc dạy dỗ đám trẻ ở Hoa Sơn còn dễ hơn việc này..."

Đáng tiếc lời lầm bầm than vãn của Cheong Myeong không tới được tai Thanh Minh.

Ngay khi bầu trời bắt đầu buông rèm cửa và mặt trời dần nặng nề ngả ra sau những dãy núi cao ở Hoa Sơn, Thanh Minh đã nhanh chóng rời khỏi chỗ tập luyện của hai người rồi nhanh chóng hướng thẳng tới nhà ăn.

"Ta đang làm cái gì thế này..."

Cố gắng giấu đi biểu cảm đang dần biến đổi trên gương mặt mình, Thanh Minh bỏ lại Cheong Myeong và một mình rời đi.

Bước chân ban đầu vội vã, sau lại chậm dần, chậm dần. Sau cùng hắn bỗng trở nên thẫn thờ rồi dừng hẳn dưới một cái cây gần đó. Đôi mắt hoa mai nhìn thẳng vào thân gỗ sần sùi nhưng tâm trí không hề đặt vào nó.

Dạo gần đây không chỉ các đệ tử trong Hoa Sơn hay chỉ Cheong Myeong nhận ra sự thay đổi trong Thanh Minh. Ngay cả Thanh Minh, ngay cả hắn còn cảm thấy lạ lẫm trước sự thay đổi kỳ lạ này.

Mỗi lần vung kiếm lên, mỗi lần cầm vò rượu trong tay nốc tới cạn hay là khi chẳng làm gì cả. Chỉ cần chợp mắt chìm vào giấc ngủ thôi, Thanh Minh đều khó chịu tới phát điên. Tâm trí hắn chưa có lúc nào là không hiện lên hình bóng của một tên tiểu tử với vẻ ngoài mềm mại luôn cau mày khó chịu, một gương mặt mà chỉ cần nhìn thấy là trời đất như chao đảo và chỉ muốn đập cho hắn một trận nhừ tử kia cả.

Nhưng một gương mặt như thế dạo gần đây cứ không ngừng ám ảnh Thanh Minh, khiến cho hắn không tài nào đối diện với đôi mắt màu hoa mai đấy.

Tới lúc mà mặt trăng đã đủng đỉnh nhô lên chiếu rọi cả thế gian trong sắc nhàn nhạt, Thanh Minh vẫn cứ lăn lộn ở bên ngoài mãi không chịu trở về điện các.

Hắn đã đi đi đi lại quanh gốc cây được vài canh giờ và rồi khi quyết tâm rằng hắn sẽ bỏ qua chuyện này, trở về đi ngủ để mai tiếp tục tu luyện tiếp. Đột nhiên bên trên khung cảnh nên thơ, giữa ngàn vạn vì tinh tú xung quanh rực rỡ như thế Thanh Minh lại để ý thấy một bóng lưng.

Kẻ đó đang ngồi trên phần mái hiên của điện các, phần lưng hắn ta đưa về phía Thanh Minh nên hắn không thể nhìn thấy gương mặt phía trước.

Tại sao ngay cả lúc này ta vẫn không thể xóa được hình bóng hắn khỏi tâm trí chứ?

Vậy mà chỉ qua một bóng lưng trông nhỏ bé và cô đơn kia Thanh Minh lại dễ dàng nhận ra đấy là tên đệ tử khốn kiếp mà hắn luôn ngắm nhìn mỗi ngày. Mặc cho Thanh Minh không ngừng dụi mắt những tưởng bản thân nghĩ tới hắn nhiều tới mức giờ đây đi đâu cũng thấy hình bóng Cheong Myeong thì khi càng dụi, khung cảnh hắn ta ngồi trên kia lại càng tỏ rõ hơn trong mắt Thanh Minh.

...Tại sao một bóng lưng của một tên tiểu tử chưa tới nhị lập lại có thể cô quạnh như thế?

Thanh Minh cứ thơ thẩn ngắm nhìn bóng lưng dưới ánh trăng của Cheong Myeong một lúc lâu, sau đó hắn quay lưng rời đi.

"Này."

Cheong Myeong theo bản năng giơ tay ra nắm lấy vật thể đang bay tới, là một bình rượu.

"Ý gì đây?"

"Kiếm người uống rượu cùng thôi, không được à?"

Mấy hôm nay thì tỏ rõ ý muốn gây sự với nhau, bây giờ lại muốn rủ Cheong Myeong cùng uống rượu á?

"Hôm nay ngươi lại uống nhầm cái gì à?"

Đứng trước sự trêu chọc của Cheong Myeong, Thanh Minh chỉ tỏ vẻ nhún vai lắc vò rượu trong tay.

"Yên tâm ta vừa lấy được nhiều lắm, đủ để đêm nay hai mắt ngươi sẽ thấy thế gian xoay tròn luôn."

"Hừm."

Dường như tâm tình Cheong Myeong trở nên tốt hơn một chút trước lời cợt nhả đấy. Hắn ta không nói gì khi mà Thanh Minh lặng lẽ đem theo rượu ngồi bên cạnh mình. Hai người họ cứ mỗi người cầm trong tay một bình rượu, cả bốn mắt đều hướng tới khung cảnh trên trời đêm.

Tối hôm nay trăng sáng vằng vặc như gương, treo lên lưng chừng chiếu sáng toàn bộ bóng dáng của hai người. Nó sáng tới nỗi Thanh Minh còn nhìn thấy màu sắc trong suốt bên trong lớp men tráng đỏ rực của miệng vò rượu trong tay bản thân. Rồi cái lúc mà gió nhẹ nhàng gợn lên lay động lấy những chiếc lá trên thân cây gần đấy tạo thành bản nhạc dịu dàng vô tên, thì bề mặt chất lỏng đấy không ngừng sóng sánh giống như thể có đàn cá đang lượn lờ vui vẻ ở trong.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng khác thường, và có lẽ tâm tình của Thanh Minh cũng vậy.

Đến cuối cùng Thanh Minh không thèm chờ đợi kẻ bên cạnh uống ngụm rượu đầu tiên nữa mà lặng lẽ nốc nửa bình vào cổ họng. Đầu tiên là chan chát nơi đầu lưỡi, rồi thứ chất lỏng chạy xuống dưới thiêu đốt cổ họng hắn và sau cùng đổ đầy bụng khiến cho cơ thể Thanh Minh dần ấm lên.

"Ngươi cũng uống đi."

Nhờ có ngụm rượu đầu tiên đó mà Thanh Minh có được can đảm để xen vào giữa không khí kỳ lạ này. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn là kẻ kia lại không thể hiểu được bầu không khí hiện tại, không có tiếng gì hay hành động nào đáp trả lời nói của Thanh Minh.

Cheong Myeong vẫn ngồi yên với dáng vẻ bó gối, hai con ngươi hoa mai kia cứ không nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên cao. Chúng cứ như thế phản chiếu toàn bộ khung cảnh dường như là trăng, mà dường như lại chẳng là gì cả.

Thanh Minh trông thấy biểu cảm mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy ở đệ tử của mình, đến cuối cùng hắn chỉ thầm thở dài rồi tiếp tục đổ rượu vào miệng.

Ôi ta không biết gì đâu, tên tiểu tử này không bình thường nữa rồi.

"Ta..."

Có lẽ phải tới lúc Thanh Minh đã uống được nửa vò rượu thứ hai Cheong Myeong mới chầm chậm nâng vò rượu đã nắm chặt tới ửng đỏ trong tay lên ngang ngực. Lời nói vừa dâng tới cổ họng rồi rời khỏi đầu lưỡi được một từ thì hắn ta lại im bặt và tu ừng ực rượu như thể chẳng biết nên nói gì.

"...Ngươi nghĩ liệu ta đang có cuộc sống như này là đáng ghen tị không?"

Sau cùng hắn ta hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi, đôi mắt vẫn hướng về phía mặt trăng vời vợi trên cao. Dường như không muốn nghe được bất cứ câu hỏi nào từ Thanh Minh, Cheong Myeong cứ liên tục thẫn thờ lầm bầm.

"Một cuộc sống mà bản thân ta vẫn luôn mơ tới... ồ... hay đây chỉ là một giấc mơ...? Một giấc mơ mà ta đã luôn mong mỏi, nơi mà ta được gặp sư huynh, sư đệ... Phải rồi, cả đám nhóc nữa, chắc là do ta quá tham lam rồi nên mới thế."

Rõ ràng hắn mới chỉ uống có một ngụm, thế mà như đã uống hàng trăm vò rượu rồi.

Cheong Myeong nốc liền một hơi hết sạch vò rượu, tay hắn tiếp tục lần mò tới bình rượu thứ hai gần đấy.

"Ừ... chắc hẳn đây là một giấc mơ rồi... đúng, đúng là thế... Bởi vì là một giấc mơ nên ta đã cảm thấy vô cùng sợ hãi khi phải tỉnh dậy... phải rồi... ta sợ khi đang quá hạnh phúc như thế này bản thân sẽ phải tỉnh dậy rồi thấy xung quanh bản thân không còn ai cả..."

Thanh Minh cảm thấy khó hiểu trước lời nói vô nghĩa của Cheong Myeong. Nhưng trước khi hắn có thể hỏi cặn kẽ xem xem tại sao hắn ta lại nói như thế. Tại sao tên tiểu tử đó lại bày ra vẻ mặt cứ như thể đã mất cả thế giới như thế.

Và trước khi Cheong Myeong đặt chân lên Hoa Sơn, rốt cuộc hắn ta đã phải trải qua những gì?

Trước tất cả những câu hỏi gần như không có hồi kết về thân thế của Cheong Myeong, Thanh Minh chỉ ngập ngừng rồi lại im bặt khi mà hai mắt hắn đối diện với đôi mắt nghiêm túc kia.

"Nếu ngươi là ta, ngươi có thấy sợ hãi không?"

"....."

"Nếu như ngươi ngủ một giấc và khi tỉnh dậy thấy toàn thân mình toàn là máu, và rồi khi ngươi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh để tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra thì ngươi chỉ thấy đỏ, đỏ... và đỏ. Tất cả mọi thứ ở xung quanh tầm mắt ngươi chỉ là biển máu và những xác người nằm lên nhau với những đôi mắt trợn tròn như thể bị quái vật giết chết... Và rồi khi ngươi nhìn rõ lại, ngươi nhìn thấy người quen của mình, tất cả sư huynh, sư đệ hay sư điệt, thậm chí là bằng hữu của ngươi, bọn họ đều bỏ mạng và nằm đâu đấy trên nền đất lạnh lẽo và chỉ còn mình ngươi là còn sống..."

"....."

"Vì thế mà ta luôn hối hận. Thay vì vùi bản thân vào ác mộng, ta lại cứ không ngừng với tay muốn chạm vào thứ vốn không thuộc về mình."

Thanh Minh nhắm chặt mắt lại. Hắn không thể tưởng tượng được khung cảnh đáng sợ như thế, khung cảnh một mình hắn đứng giữa biển máu toàn những người mà hắn vô cùng yêu thương.

"Vì thế hãy trả lời ta đi. Đối với ngươi thì Hoa Sơn là gì? Có phải là tất cả với ngươi không?"

"....."

Trong số tất cả những câu hỏi mà Cheong Myeong đã tuôn ra từ nãy tới giờ thì chỉ có câu hỏi này là câu mà hắn ta muốn Thanh Minh phải trả lời. Cứ như thể tùy theo câu trả lời mà Thanh Minh đưa ra sẽ thay đổi một điều gì đó ở Cheong Myeong vậy.

Có lẽ là do không gian xung quanh.

Nếu như là bình thường chắc Thanh Minh sẽ cười khẩy rồi đấm cho tên tiểu tử này một vài phát trước khi quyết định trở về điện các và đánh một giấc ngủ ngon tới sáng hôm sau. Chỉ là khi đối diện với gương mặt nghiêm túc đó, thâm tâm hắn bỗng trở nên thật nặng nề.

Thanh Minh đổ rượu vào cổ họng nhằm trốn tránh đi sự bối rối ở bản thân.

Hắn ta hỏi rằng Hoa Sơn là gì đối với Thanh Minh ư?

"Mặc dù ta không biết ngươi đang bị điên cái gì, nhưng Hoa Sơn là gì với ta sao?"

Thanh Minh lớn lên ở Hoa Sơn, ngay từ lúc có nhận thức hắn đã nhận ra bản thân ở Hoa Sơn rồi. Từng vị trí trong Hoa Sơn, từng thanh kiếm gỗ, mùi mồ hôi xen lẫn hương hoa mai đậm mùi khắp không gian hay những kỉ niệm gắn liền với Hoa Sơn, Thanh Minh chưa một lần quên đi chúng. Chưa bao giờ hắn dám quên đi chúng.

Hơn nữa nhìn ánh mắt của tên đấy xem, không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi à.

"Không phải ngươi cũng nhận ra sao, ta có thể làm mọi thứ vì Hoa Sơn... Vì Hoa Sơn này, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng này ta cũng không màng."

Trông thấy Cheong Myeong vẫn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt Thanh Minh đột nhiên trở nên thâm trầm hơn.

"... Tới cuối cùng là ngươi muốn gì ở ta?"

"Ý ngươi là gì?"

"Bản thân ngươi đã nắm rõ võ công của Hoa Sơn như thế, thậm chí còn không cần tới sự chỉ dạy của ta... vậy thì tại sao ngươi lại đồng ý bái ta làm sư phụ? Ngươi không phải con người cần tới danh tiếng, hơn nữa ta cũng không nghĩ ngươi sẽ chịu ngoan ngoãn khi trở thành đồ đệ của ai. Vậy thì mục đích của ngươi khi muốn trở thành đệ tử chân truyền của ta là gì?"

Thanh Minh và Cheong Myeong ở với nhau một thời không quá dài, nhưng cũng không thể gọi là quá ngắn được.

Hơn nữa dạo gần đây ngoài thời gian tiếp xúc với nhau như một sư phụ và đệ tử, Thanh Minh còn có 'sở thích' quan sát Cheong Myeong nữa. Hắn chắc chắn rằng với cái tính cách đó của Cheong Myeong thì tuyệt nhiên sẽ không có chuyện hắn ta đột nhiên lại đồng ý việc nhận hắn làm sư phụ, cho dù có là chưởng môn sư huynh lên tiếng thì cũng chưa chắc Cheong Myeong lại đồng ý.

À... thật ra thì cũng có thể lắm. Thanh Minh nhận ra rằng ánh mắt Cheong Myeong mỗi lần nhìn Thanh Vấn dường như bao hàm vô vàn cảm xúc mà hắn không thể miêu tả rõ được. Hắn chỉ biết trong số đó có sự tôn sùng, niềm hạnh phúc đến tột cùng. Và cả nỗi buồn sâu lắng như đại dương không thấy đáy vậy.

Những cảm xúc như thế trộn lẫn vào nhau khiến Thanh Minh bối rối, hắn không biết tại sao một tên tiểu tử nhỏ tuổi như Cheong Myeong lại có thể có được thang bậc cảm xúc đấy. Và bất giác nghĩ tới nó lại làm cho Thanh Minh có cảm giác không mấy thoải mái. Toàn thân hắn như ngồi trên đống kim châm, vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên đấy chỉ là phụ thôi, bởi vì Cheong Myeong mà hắn biết nhất định phải có mục đích khác, sâu xa hơn nhiều.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thanh Minh, Cheong Myeong cứ thế lơ đãng lạc vào một miền kí ức xa xôi. Sau cùng một nụ cười cuối cùng đã nở rộ trên gương mặt hắn ta.

"Như thế là được rồi."

Tâm nguyện đấy của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ chúng. Lần này cả Hoa Sơn, cả Mai Hoa Kiếm Tôn, đám tiểu tử đã theo ta tới tận đây nữa... ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả.

"Chỉ cần như thế là được."

Mặc dù thế giới này đã không còn là thế giới của ta nữa...

Người đã chết thì không thể nào quay lại được. Cho dù Thanh Vấn sư huynh ở trong kiếp này có được cứu sống đi chăng nữa, thì một Thanh Vấn đã trải qua một cuộc đời với Cheong Myeong đã không còn nữa.

Thanh Vấn mà cùng ăn cùng ở, hay trách phạt hắn đồng thời cũng vô cùng yêu thương hắn đã chết trước mắt hắn trong trận đại chiến cuối cùng.

Phải, đã không còn nữa.

Thanh Vấn sư huynh của Cheong Myeong giờ đây đã mãi yên nghỉ nơi bầu trời xa xôi kia rồi.

Dù biết rất rõ nhưng ở kiếp thứ ba này, Cheong Myeong vẫn không thể ngừng run rẩy khi mà thấy hình dáng của Thanh Vấn trong tầm mắt. Với cả sư đệ yêu dấu của hắn, người sư đệ đáng mến luôn ở bên cạnh hắn trong Hoa Sơn, Thanh Tân. Hình ảnh Thanh Tân hiện tại cùng với hài cốt mà hắn từng tìm thấy ở kiếp sống thứ hai giờ đây chồng chéo lên nhau càng khiến hiện thực trong mắt Cheong Myeong sáng rực lên.

Thế nhưng ta vẫn không kiềm lòng được...

Dù biết rất rõ như thế, thế mà Cheong Myeong vẫn muốn cứu lấy bọn họ. Tất cả Hoa Sơn từng ở trong ký ức của hắn cùng với Hoa Sơn ở trong ký ức của chính 'hắn', cái lúc mà hắn còn chưa phải giáp mặt với sự tuyệt vọng đó.

Cheong Myeong phải bảo vệ, bảo vệ bức tranh trong giấc mơ ngắn ngủi của hắn.

Để biến giấc mơ của ta trở thành hiện thực...

"Ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Mai Hoa Kiếm Tôn à."

Ánh trăng cùng bầu trời đêm đẹp tới nao lòng lại chẳng thể làm lay động trái tim Thanh Minh bằng gương mặt người bên cạnh lúc cong môi cười lên. Mái tóc đen được vấn cao lên cùng dây buộc tóc xanh lá có chút rối bời trước từng cơn gió đêm thổi đến, nhưng nó thật sự rất hợp với ngũ quan mềm mại đấy.

Cứ mỗi lần đối diện với hai con ngươi màu hoa mai trước mắt trái tim Thanh Minh lại đập một cách khác thường, hắn chầm chậm giơ tay lên chạm vào hai vành tai đang dần đỏ lên của mình.

Thanh Minh nhận ra dường như hắn cũng phát điên rồi.

"Nào, từ mai ta với ngươi thử đối luyện với nhau xem sao đi."

Trông thấy vò rượu đang giơ về phía này, Thanh Minh khẽ lầm bầm 'thật không công bằng' rồi hắn cũng nâng vò rượu của bản thân lên cụng vào vò rượu kẻ đối diện.

"Tối nay mà không say thì không quay về."

Cheong Myeong nhớ hắn đã đáp ứng lời nói đó, tất nhiên vì là bản thân hắn nên tửu lượng không thua kém thành ra rất khó phân thắng bại. Hắn còn không nhớ hai người đã trở về kiểu gì trong tình trạng người không ra người, ma không ra ma như thế cơ mà.

Nhưng cái tình huống quái quỷ gì đây?

Đập vào mắt khi ngủ dậy là một gian phòng rộng lớn hơn so với gian phòng ngủ bình thường của Cheong Myeong, cánh cửa dẫn tới gian phòng hắn đang yên vị bên kia. Và chỉ cần hơi nghiêng đầu sang bên phải một chút thôi là một khuôn mặt đáng đánh lại hiện hữu trong tầm mắt hắn.

Cheong Myeong khó khăn ngọ nguậy, nhưng mỗi lần cố gắng nâng người ngồi dậy thì một cánh tay to lớn càng siết chặt hắn hơn. Hắn tìm cách đẩy cái cánh tay đang đặt trên người mình ra, nhưng rồi kẻ kia với đôi mắt đang nhắm chặt lại khẽ nhăn mày mở miệng:

"Nằm im đi, ta đau đầu quá."

Ngươi đau đầu thì liên quan gì tới việc ta phải nằm im?

Tới cuối cùng dường như không thể đọ được sức mạnh với tên sư phụ chết tiệt kia, Cheong Myeong mới tức điên người hét lớn.

"Nếu đau đầu thì dùng Tam Muội Hỏa đốt cháy tửu độc đi, giờ mau cút ra cho ta!"

Theo sau tiếng hét là hành động dùng chân liên hồi đạp vào đầu gối đối phương khiến Thanh Minh không thể chịu đựng được nữa phải lèm bèm đứng dậy. Và rồi rất nhanh chóng Cheong Myeong như con mèo xù lông vội vàng nhảy ra khỏi giường rồi chui tọt thẳng vào gian phòng nhỏ bên cạnh. Hắn thần tốc thay đồ song phóng ra ngoài chỗ luyện tập chỉ bằng một cái chớp mắt.

"...Hắn bị làm sao thế?"

Hay là hắn không quen ngủ chung?

Trông cái bộ dáng xù lông kia dễ thương thật.

Thanh Minh hiểu, mà dường như cũng cố tình không muốn hiểu hành động của Thanh Minh. Sau cùng hắn bật cười khúc khích rời khỏi giường.

Kể từ lần đấy trở đi, dù không quen đi chẳng nữa thì tối nào sau khi tập luyện xong Cheong Myeong đều phải đối mặt với một tình huống dần trở nên quen thuộc tới ngứa mắt.

Đó chính là ngay khi hắn vừa thay đồ ra và đặt lưng xuống giường thì cánh cửa phòng sẽ luôn mở toang kéo theo một thân ảnh to lớn bước vào.

"Ngủ thôi."

"Cút ra ngoài!"

Một gian phòng nhỏ chỉ đủ chứa một đệ tử giờ đây buộc phải chứa hai con người một lớn một nhỏ nên không gian có chút bí bách. Ban đầu chưa quen nên cổ họng của Cheong Myeong luôn đau rát mỗi lần phải lên tiếng chửi đổng lên đuổi kẻ kia về phòng. Thậm chí hắn còn phải sử dụng đến bạo lực để giải quyết vấn đề.

Đùa thật, làm gì có kẻ nào điên rồ tới mức phòng lớn không nằm lại chui rúc vào phòng nhỏ hơn cùng với một kẻ nữa ôm nhau ngủ đâu?

À không, giờ thì có một kẻ điên như thế... mỗi đêm đều như con đỉa đói, dai không chịu được.

Nguyên thủy thiên tôn ơi, chẳng lẽ hai kiếp trước ta chưa đủ khổ sao mà bây giờ ngài vẫn muốn hành hạ ta?

Thậm chí cách hành hạ này còn là kiểu mới mẻ nữa chứ...

Hắn chết mất thôi.

Lần nào cũng thế, cho dù có sử dụng cách gì thì kết quả cuối cùng là tên kia luôn chiến thắng và chiếm một nửa giường trong phòng hắn. Hắn ta ngông cuồng và cứng đầu thành ra bây giờ mỗi lần hắn đạp cửa xông vào phòng Cheong Myeong giờ đây mệt mỏi đến mức chẳng thèm cau có nữa mà cứ vén chăn lên cao mà ngủ cho đỡ phải nhìn cái bản mặt thiếu đánh đấy.

Bởi vì nếu không hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà chạy đến chỗ Thanh Vấn sư huynh xin mượn cái roi dài về đánh chết chính mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top