3

"....."

"Tay, giơ cao tay lên."

Cheong Myeong trong tư thế ngồi quỳ không tình nguyện giơ cao hai tay vừa lén lút hạ xuống kia.

"...Dù cho sư thúc con có làm gì thì cũng không hành xử như thế chứ, con có hiểu ý ta không Cheong Myeong?"

"Vầnggg..."

Trông thấy cái dáng vẻ trề môi trước mặt, Thanh Vấn chỉ có thể bất lực thở dài.

Rõ ràng lúc đầu đứa trẻ đấy rất ngoan mà, có chuyện gì khiến cho nó phải cư xử giống Thanh Minh như thế chứ?

Không thể trong một thời gian ngắn mà Cheong Myeong có thể bị Thanh Minh hóa nhanh như thế được... Mặc dù đúng là một đứa trẻ lúc đầu là một tờ giấy trắng, nhưng cũng không thể bị tô đen nhanh như thế được chứ?

Thanh Vấn càng nghĩ, tay càng khẽ ấn mạnh lên hai bên thái dương có tuổi của mình.

Liệu quyết định để cho Thanh Minh chỉ dạy Cheong Myeong có phải quyết định đúng đắn không?

Cốc. Cốc.

"Chưởng môn sư huynh, là đệ, Thanh Tân đây. Đệ đã dẫn theo Thanh Minh tới theo như lời huynh đã dặn rồi ạ."

Tiếng gõ cửa từ đằng xa đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của ông, Thanh Vấn vội vàng chỉnh sửa lại tư thế cùng điệu bộ sao cho ra dáng một chưởng môn nhân nhất. Ông khẽ hắng giọng.

"Hai đệ vào đi."

"Có chuyện gì mà huynh lại gọi ta thế? Ta đang bận tu luyện-"

Những câu chữ than thở cuối cùng còn chưa kịp hoàn thiện thì hai mắt Thanh Minh đã nhanh chóng thu trọn dáng vẻ bất mãn của tên tiểu tử kia vào mắt. Bàn tay đang bẻ cổ của hắn chợt dừng lại, Thanh Minh ngơ ngác nhìn Cheong Myeong.

Ơ kìa, sao tên tiểu tử này lại ở đây? Lại còn...

"Sao hắn lại bị phạt thế này?"

Thanh Minh cảm thấy nửa bên phải nóng bừng lên, theo phản xạ hắn liền lùi xuống một, hai bước và quay đầu về phía đấy. Đập ngay vào mắt Thanh Minh là nụ cười mỉm trên môi Thanh Vấn.

Trông thấy nụ cười đó Thanh Minh bỗng nổi hết da gà.

Ô... tại sao Thanh Vấn sư huynh lại tức giận thế này? Hắn đã nói gì không nên nói hả?

...Hay là tại lời than phiền vừa nãy của ta?

Nhưng không phải lần nào gặp mặt Thanh Minh cũng than phiền như thế mà huynh ấy có tức giận gì đâu?

"Đệ vừa nói gì cơ?"

Thanh Minh bối rối lặp lại câu hỏi.

"...Sao hắn lại bị phạt thế này?"

"Câu trước đấy cơ."

"....."

Thanh Minh cau mày cố gắng nhớ lại xem bản thân đã than phiền gì.

"Ta chỉ hỏi là huynh gọi ta có chuyện gì, ta đang bận tu luyện mà."

"Từ trước tới giờ đệ vẫn luôn bận tập luyện thế à?"

Thanh Minh khó hiểu nghiêng đầu.

"Tất nhiên rồi, ta có phải kẻ rảnh rỗi như Thanh Tân đâu? Ngày nào ta cũng phải luyện tập đấy."

"Ta cũng có tập luyện đàng hoàng đấy!"

Thanh Tân rống lên muốn đòi quyền bình đẳng về cho mình, nhưng rất nhanh chóng lý lẽ cùng sự bức xúc đấy bị cú đấm móc cằm của Thanh Minh làm cho im lặng. Lẽ ra Thanh Minh định bồi thêm một cú nữa vào mặt Thanh Tân, nhưng đối diện với ánh mắt khủng khiếp kia Thanh Minh chỉ đành hậm hực thu tay vào.

Nhưng đáng tiếc Thanh Vấn lại không dễ dàng tha thứ cho Thanh Minh thế.

"Đệ còn dám đánh sư đệ trước mặt ta ư?! Mau mau, cả đệ nữa, mau quỳ xuống bên cạnh đệ tử của mình đi!"

Cheong Myeong bĩu môi khi thấy Thanh Minh lững thững như một con cún to xác quỳ xuống bên cạnh mình. Bốn mắt hai người chạm nhau, dường như Thanh Minh thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Cheong Myeong đang bày ra dáng vẻ như kiểu 'đúng là cái thứ thiếu tiền đồ'. Điều đó khiến hàng mày hắn không kiềm chế được mà co giật.

"Giơ tay lên đi!"

Bàn tay không an phận toan nhắm tới mặt Cheong Myeong chợt ngừng lại. Đối diện với một chưởng môn sư huynh thiếu điều muốn phun ra lửa thiêu cháy mình, Thanh Minh tiếp tục nén cơn giận vào người và không tình nguyện giơ tay lên.

"Ha."

Tiếng cười khinh khỉnh từ kẻ bên cạnh vang lên rõ mồn một bên tai khiến Thanh Minh có chút run rẩy.

Tên tiểu tử đấy...

Hắn ta ít tuổi hơn thì thôi đi, nhưng mối quan hệ giữa Thanh Minh và hắn ta là sư phụ và đệ tử đấy. Là sư phụ, Thanh Minh hắn là sư phụ đấy!

Chưởng môn sư huynh... Có thể chừa chút mặt mũi cho người đệ thân yêu của huynh được không...

Nhưng dường như không chỉ trời cao không thấu mà cả Thanh Vấn cũng không có ý định thương cho thứ được gọi là 'mặt mũi' của Thanh Minh. Bây giờ ngoài Cheong Myeong vừa nãy gây sự ra, Thanh Minh giờ đây cũng phải chịu trách nhiệm liên đới vì đã lơ là trong việc quản lý cũng như dạy dỗ đệ tử của mình.

Ừ, nói đúng ra là tại tên mang chủng này nên Thanh Minh mới bị chưởng môn sư huynh mắng. Trong khi rõ ràng mấy tuần qua hắn vô cùng ngoan ngoãn, phải gọi là vô cùng ngoan ngoãn tập trung vào tu luyện.

Hơn nữa chẳng phải tên nhóc Cheong Myeong cũng đã nói rồi sao, rằng hắn ta có thể tự mình tu luyện. Thanh Minh cũng đâu có rỗi hơi hay thừa thời gian quan tâm tới đứa nhóc mà đã bảo rằng không cần tới sự giúp đỡ đâu chứ.

Hắn có điên đâu mà mua việc vào người.

Ơ... Nhưng mà nếu tên tiểu tử Cheong Myeong không cần hắn dạy, thì tại sao ban đầu hắn ta lại đồng ý với Thanh Vấn sư huynh rằng sẽ trở thành đệ tử của hắn nhỉ?

Cheong Myeong chỉ cần cái danh thôi sao... hay là...

Mặc dù những lời lẽ nhắc nhở của Thanh Vấn vẫn còn đang văng vẳng bên trong điện các chưởng môn như thể là đang đọc kinh Phật, nhưng hiện tại Thanh Minh đã chẳng còn mấy để ý tới nội dung nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đệ tử đang quỳ bên cạnh bản thân.

Khác xa với dáng vẻ cam chịu vừa nãy, đôi mắt Cheong Myeong giờ đây đang dán chặt vào gương mặt Thanh Vấn.

Tại sao hắn ta lại trưng ra biểu cảm như thế chứ?

Khuôn mặt mềm mại kia thay vì vẻ cau có hay khó chịu bình thường thì lại trở nên thẫn thờ, như thể tâm của hắn ta đang không đặt ở trong căn phòng này vậy. Vành mắt không đỏ, nhưng dường như sâu bên trong đôi mắt Cheong Myeong khi nhìn Thanh Vấn lại chứa cả một đại dương biết than khóc.

Tất cả những gì Cheong Myeong làm chỉ là ngắm nhìn gương mặt Thanh Vấn lâu hơn, lâu hơn một chút. Lâu thêm để hắn ta có thể khắc ghi gương mặt Thanh Vấn vào trong tim.

Ánh mắt đấy. Giống như đã đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng...

Điều đó bỗng chốc khiến trái tim Thanh Minh quặn lại. Đến lúc hắn bừng tỉnh ra thì đã thấy bàn tay mình đã siết chặt lấy tà áo dưới đùi khiến nó bị nhăn nheo đến thảm thương.

"Thanh Minh, đệ có nghe ta nói gì không đấy?"

Ngay đến cả lúc Thanh Vấn quay sang nhìn Thanh Minh rồi, đôi mắt kia vẫn chỉ dán chặt vào gương mặt ông ấy chứ không phải là Thanh Minh.

"...Hình như huynh ấy bị làm sao ấy chứ chưởng môn sư huynh à... Hay là đệ lấy cái roi để huynh thức tỉnh hắn nhé?"

Thanh Tân nhỏ giọng nói thầm bên tai một Thanh Vấn đầu sắp sửa nổ tung.

Tới cuối cùng ông chỉ biết thở dài, và một lần nữa lớn giọng.

"Thanh Minh!"

Nhận thấy tình hình tên điên bên cạnh vẫn không lắng nghe lời của Thanh Vấn, Cheong Myeong tức giận quay mặt lại mắt đối mắt với Thanh Minh. Đứng trước đôi mắt hằn học kia, Cheong Myeong không hài lòng giơ tay ra gõ lên đùi Thanh Minh.

"Ngươi bị điếc à? Không nghe thấy chưởng môn nhân gọi gì sao?"

"...Hưm."

Thanh Minh không vui vẻ gì quay ngoắt mặt đi. Điều này thật sự khiến cho cả ba người trong phòng đều á khẩu, đặc biệt là Cheong Myeong.

Ơ kìa, Cheong Myeong hắn kiếp trước bất trị tới mức này sao? Ngay cả lời của Thanh Vấn sư huynh cũng không muốn nghe...

H- Hắn bị điên rồi ư?

Bình thường Thanh Minh dù có không muốn nghe lời phàn nàn của Thanh Vấn tới mức nào thì cũng chỉ là phản bác lại, hoặc đơn giản là cười khì khì. Không thì là tỏ ý không nghe nhưng nếu Thanh Vấn hỏi gì thì vẫn trả lời.

Nhưng lần này thì sao, hắn không những không nghe, mà lại còn quay mặt tỏ ý không muốn trả lời luôn.

Tới tận cuối buổi Thanh Minh cũng quyết tâm không hé môi nói thêm lời nào cả. Điều này khiến cho Thanh Vấn vừa tức giận vừa phiền muộn vì không biết tại sao Thanh Minh lại cư xử như thế. Ông muốn gặng hỏi xem liệu hắn có không khỏe ở đâu ư, nhưng lúc thấy ánh mắt trợn trừng đầy tức giận của Cheong Myeong đang hướng tới Thanh Minh và một Thanh Minh đang hứng trọn ánh mắt đó lại hất cằm tránh né làm cho Thanh Vấn không biết nên nói gì.

...Hừm, hai người này rõ ràng đã thân thiết hơn rồi đúng không?

Thanh Vấn thở dài chịu thua buông tha cho hai cặp sư phụ đệ tử này.

"Được rồi... cũng không còn sớm gì nữa, đệ và Cheong Myeong về luyện tập đi. Nên nhớ giờ đứa trẻ này là đệ tử của đệ đấy Thanh Minh. Ít nhất hãy theo dõi sát sao việc luyện tập và giúp đỡ nó hết sức có thể nhé."

"...Đệ biết rồi, đệ sẽ để ý tới hắn."

Ngay khi Cheong Myeong hài lòng vì cuối cùng Thanh Minh cũng chịu mở miệng trả lời. Nhưng rồi đột nhiên đầu óc Cheong Myeong xoay vòng và rồi khi nhận ra hai bàn chân tê nhức vì phải quỳ lâu của hắn đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất.

"Vậy thì đệ xin phép."

Thanh Minh xách cổ áo Cheong Myeong, chào tạm biệt Thanh Vấn và Thanh Tân và nhanh chóng mất hút sau cánh cửa phòng chưởng môn nhân.

"Ơ tên điên này! Ngươi đang làm cái trò gì đấy? Thả ta xuống, ta tự đi được!"

"Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại đi và ngừng chống cự đi. Nhờ ơn ngươi mà ta bị Thanh Vấn sư huynh phàn nàn hơi lâu rồi đấy."

"Thì sao? Ngươi cứ làm như ngươi chưa bao giờ bị nghe mắng ấy!"

"...Từ ngày mai ta sẽ tu luyện cùng ngươi, tốt nhất ngươi nên coi chừng ta đấy nhãi con!"

Rất nhanh sau đó hai người liền nghe thấy thanh âm bất mãn từ xa của Cheong Myeong cùng với giọng nói của Thanh Minh. Hai người cứ một người nói một người đối lại như thể bằng hữu thân thiết vậy.

Thậm chí ở đây Thanh Tân còn nghe thấy tiếng bốp vô cùng đau đớn và theo sau đó là tiếng la thất thanh của Cheong Myeong. Tự nhiên theo phản xạ hắn ta xanh mặt đưa tay lên đầu xoa nhẹ.

"Khừ, tên sư huynh đấy đúng là không biết nên đối xử với đệ tử như thế nào mới đúng..."

Thanh Vấn chợt mỉm cười nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, miệng ông khẽ lẩm bẩm.

"Hai đứa nó thật sự đã thân thiết rồi đấy chứ..."

Mặc dù cái thân thiết đấy có hơi lạ...

"Huynh nói gì thế?"

"Không, chúng ta cũng bắt tay vào xử lý nốt đống giấy tờ thôi nào."

"...Sắp hết ngày rồi đấy chưởng môn sư huynh à."

Nhìn thấy chồng giấy dày cộm trên bàn làm việc của Thanh Vấn, Thanh Tân có chút chán chường than thở. Ôi hắn không biết đâu, hắn vẫn còn đống sổ sách về kiếm phổ còn chưa xong ở điện mình kia kìa.

Công việc của chưởng môn nhân chắc cũng sắp vào tay Thanh Tân hắn hết rồi!

Thanh Minh nằm chán chường trên nền đất ấm áp, thỉnh thoảng hắn lại đảo mắt về phía Cheong Myeong đang tập luyện không xa. Khi phải nhận trách nhiệm không được để tên tiểu tử này rời khỏi mắt thì Thanh Minh gần như đã mất hết cả động lực để tập luyện.

Để mà nói thì từ trước tới giờ hắn cũng không chăm chỉ tập luyện gì cho cam, lần này được một tháng chăm chỉ đã là giỏi lắm rồi.

Hơn nữa bảo Thanh Minh tập luyện bên cạnh Cheong Myeong ư? Hắn gần như còn chẳng tập chung với các sư huynh sư đệ khác bao giờ nói gì tới việc tập trước mắt tên tiểu tử đấy.

Và nhờ ơn cái hành động mấy hôm trước của Cheong Myeong mà giờ đây Thanh Minh thèm rượu một cách khủng khiếp. Thanh Minh giờ đây thậm chí còn đắn đo giữa việc nên bỏ trốn đi Tây An uống rượu hay là lén ra nhà kho đằng sau kia lấy rượu...

Ơ mà hình như cách nào giờ cũng bị Thanh Vấn sư huynh phạt thôi nhỉ? Tại vì bây giờ hắn đang có một đệ tử nên việc phạt cũng sẽ gấp đôi...

Chậc. Biết thế ngay từ đầu mình đã không nhận đệ tử cho rồi.

Bao nhiêu đệ tử tốt không đưa cho Thanh Minh, Thanh Vấn lại đưa cho hắn ca khó trị nhất. Rõ ràng là không muốn hắn sống nữa mà.

Một tên láo toét lại còn ngỗ nghịch như thế, làm sao hắn có thể dạy được chứ?

Càng nghĩ Thanh Minh càng cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại trước tiếng thở dài phiền não. Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng múa kiếm trong gió, bàn tay theo phản xạ chợt siết chặt lấy thanh kiếm đang nằm trong tay.

À, hay là mình lén dẫn hắn cùng đi Tây An luôn nhỉ?

Có lẽ là do thời tiết hôm nay quá đẹp, hoặc chỉ đơn giản là do dạo gần đây thời gian ngủ của Thanh Minh ít đi nên giờ đây khi mà những cơn gió đầu hạ thổi nhẹ qua mi mắt khiến Thanh Minh thả lỏng người. Đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Thanh Minh liền ngủ quên lúc nào không hay.

Trong giấc mơ Thanh Minh đã thấy bản thân lén lút trốn Thanh Vấn dạo chơi trong Tây An, với vò rượu trong tay để cứ đi một vài bước hắn lại ngửa cổ lên tu ừng ực. Đó là một khung cảnh quá thường nhật, tới mức cho dù đám Tông Nam có từ đằng sau đánh lén nhằm phục thù Thanh Minh những vụ việc lần trước, Thanh Minh vẫn ngon ơ tránh được.

Đột nhiên theo thói quen nhất thời, Thanh Minh đánh mắt tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé xung quanh. Rồi cuối cùng bực bội hét lớn gọi ra một cái tên quen tai.

"Cheong Myeong, ngươi đâu rồi?!"

Chỉ nghe thấy tiếng thét từ đám Tông Nam vọng lại đáp trả tiếng gọi của hắn. Thanh Minh nhanh chóng quay đầu và nhìn thấy cảnh tượng Cheong Myeong đang mỉm cười đập mấy tên đệ tử của Tông Nam ra bã.

"Đám nhãi ranh này, ở đâu ra cái kiểu người khác đang đi cũng giữ lại đòi đánh người thế?! Để ta cho các ngươi biết thế nào là đánh người nhé? Nhé?!"

Theo từng lời nói là những cú đấm nhắm thẳng vào bụng, vào mặt làm biến dạng toàn bộ sống mũi với những vết bầm phồng rộp trên trán đám đệ tử non dại xông vào gây sự với Cheong Myeong.

Đánh đấm cũng ra trò đấy chứ.

Trông thấy điệu cười càng ngày ngoác rộng sang hai bên mang tai của tên đệ tử, Thanh Minh chợt cảm thán. Nhìn cách hắn ta xử lý cũng rất vừa mắt, Thanh Minh khẽ gật đầu hài lòng rồi lại gần Cheong Myeong.

"Đi thôi."

Một tay nắm lấy cổ áo một tên đệ tử Tông Nam, tay còn lại vừa tung ra nắm đấm nhắm vào mặt hắn chợt ngừng lại. Cheong Myeong đảo mắt sang phía Thanh Minh. Trông thấy bàn tay đang chìa ra của hắn thì Cheong Myeong mới thu lại điệu cười của mình với vẻ mặt không hài lòng buông tha cho đám này.

Song không chút chần chừ Cheong Myeong đứng dậy và không nhanh không chậm bước qua cả Thanh Minh, hai tay vắt qua đầu lững thững đi về phía trước.

"Đi ra tửu quán đằng kia đi."

Thanh Minh nhìn vào bàn tay đang giơ ra giữa không trung rồi cũng lắc đầu rút tay về. Không khó để Thanh Minh sánh vai cùng với đệ tử của mình chỉ bằng vài bước chân.

Đấy quả là một giấc mơ kỳ lạ, Thanh Minh nghĩ như thế ngay khi nhận thức được đây không phải hiện thực. Hắn còn chưa một lần đi đến Tây An cùng với tên tiểu kia, thế mà trong giấc mơ kia hắn lại thấy mình dắt theo Cheong Myeong, rồi còn nhìn hắn đánh đám Tông Nam với ánh mắt hài lòng nữa chứ.

...Nghĩ lại thì cũng không có gì lạ cả, chắc là do suy nghĩ trước khi ngủ quên đã khiến Thanh Minh mơ đến chuyện này.

Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Chính là cái hành động giang tay ngu ngốc của hắn với tên đệ tử kia kìa.

Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn hắn lại mỉm cười giơ tay ra với tên tiểu tử Cheong Myeong ư? Thậm chí hắn ta còn không nhận lấy thiện chí từ hắn mà lại đủng đỉnh bỏ đi trước?

Xúc cảm lúc mà bàn tay giơ ra bị từ chối trong giấc mơ vẫn còn lắng đọng bên trong hắn...

Việc đầu tiên Thanh Minh làm khi thoát ra khỏi giấc mơ này chắc chắn phải đập cho tên tiểu tử đó mấy cái cho hả dạ mới được. Trong giấc mơ không đánh được thì ngoài đời phải đánh chứ.

Mọi thứ dần tối đen lại, chứng minh rằng suy nghĩ hắn đã đúng. Mi mắt khe khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở ra, ngay cả khi đã mở mắt rồi Thanh Minh vẫn thấy mọi thứ khá tối. Chẳng lẽ hắn đã ngủ quên tới nửa đêm sao?

"Tỉnh rồi à?"

Chỉ mất vài giây để Thanh Minh định hình lại mọi thứ sau khi hoàn toàn tỉnh táo. Trời vẫn còn sáng, và nguyên nhân mà Thanh Minh thấy tối là do có tay đang che đi mắt hắn. Bàn tay đầy sẹo, nhỏ bé tới mức phải sử dụng cả hai cái để có thể che đi ánh nắng tránh chúng hất vào mắt làm hỏng giấc ngủ của Thanh Minh.

Ngay khi Cheong Myeong hạ tay xuống, ánh nắng đột ngột chiếu thẳng vào mặt khiến cho con ngươi Thanh Minh nhức nhối.

Trông thấy mặt trời dần ngả mình sau những dãy núi đằng xa, Thanh Minh nghĩ rằng bản thân hắn đã ngủ quên mất nửa ngày... Vậy thì tên tiểu tử này đã che nắng giúp hắn trong bao lâu rồi?

Nửa, hay là một canh giờ?

Thanh Minh nhìn tới phần mu bàn tay đã đỏ lựng giờ đang được chà sát vào nhau của Cheong Myeong. Thoáng chốc Thanh Minh liền lặng người.

"May là ngươi tỉnh dậy sớm, không thì ta còn đang nghĩ xem có nên lấy áo quấn ngươi thành xác ướp rồi chôn luôn xuống đất không..."

Cheong Myeong đang nói thì chợt ngập ngừng khi đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện, cuối cùng hắn phẩy tay tỏ ý muốn rời đi.

"Mà thôi, ngươi dậy rồi thì tốt, ta đi tập luyện tiếp đây. Đừng có làm phiền ta đấy."

"Tại sao..."

Câu hỏi của Thanh Minh đã thành công khiến cho bước chân đang định rời đi kia dừng lại.

"Ngươi... Tại sao ngươi lại làm thế?"

Không phải cái việc cỏn con như thế này sẽ làm mất thời gian quý báu tự mình luyện tập sao? Tại sao dù biết như vậy tên tiểu tử đó vẫn làm thế?

Cheong Myeong chạm mắt với Thanh Minh, rồi thờ ơ trả lời:

"Chẳng có lí do gì cả, chỉ là ta rảnh rỗi quá thôi."

Rất nhanh chóng Cheong Myeong lại vẫy vẫy tay đi vào sâu hơn nơi vừa mới đứng.

"Hết giờ giải lao thì đến giờ tu luyện rồi, đi đây."

Đôi mắt thẫn thờ dõi theo hai bàn tay đang đỡ lấy lưng lững thững rời đi phía trước, Thanh Minh đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi.

Cái xúc cảm lúc mà bàn tay Thanh Minh giơ ra, Cheong Myeong đã không nắm lấy và đi lướt qua hắn. Một cảm giác hụt hẫng, chán nản nhưng đồng thời cũng khao khát rằng kẻ kia sẽ đáp trả lại mình. Từ tiêu cực tới tích cực đều hỗn độn lại qua cái giương tay đó, đến mức giờ đây khi tỉnh dậy Thanh Minh chẳng nhớ gì ngoài nó.

Thứ xúc cảm tưởng chừng tỉnh dậy là biến mất giờ đây cứ chôn chân trong tim, khiến cho Thanh Minh có chút hoảng hốt không biết nên ứng xử như nào.

Kể từ lần đấy, mỗi lần đặt lưng xuống giường đi ngủ Thanh Minh đều có giấc mơ.

Có đủ loại giấc mơ mà hắn mơ thấy, nhưng điểm chung giữa chúng là sẽ luôn có Cheong Myeong xuất hiện bên cạnh hắn, hoặc là khung cảnh mà Thanh Minh luôn dáo dác tìm kiếm hình bóng của một tên tiểu tử trông như sơn tặc đó đầu tiên.

Mỗi lần đánh mắt qua lúc mà Cheong Myeong đang luyện tập, nhìn thấy từng giọt mồ hồ chảy xuống cằm, xuống cổ mà làm ướt đẫm lớp y phục hắn ta. Bỗng chốc cổ họng Thanh Minh khô khốc hẳn. Thanh Minh còn phải đảo mắt đi mỗi lần bốn mắt tình cờ chạm phải nhau, đến mức mà hắn còn chẳng hiểu lí do vì sao bản thân lại làm thế.

Ngay đến việc được mệnh danh là hở tí lại gây sự, hở chút lại đánh người siêu nổi tiếng ở Thiểm Tây ai ai cũng biết của Thanh Minh lại không hề được áp dụng lên Cheong Myeong chút nào. Thanh Minh hắn có thể vô duyên vô cớ đánh hoặc bắt nạt đám Tông Nam bên ngoài, đám Minh tử bối, thậm chí cả Thanh Tân.

Tuy nhiên tuyệt nhiên hắn lại không tìm được lí do gì để đánh Cheong Myeong cả.

Tất cả những gì hắn làm chỉ đơn giản là chật vật đấu tranh với thứ cảm xúc đang dần lớn lên, đâm chồi bén rễ trong lòng mà không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top