2
Những ngày sau đấy Thanh Minh đều len lén dậy sớm hơn bình thường chút. Mặc dù mỗi lần hắn đều tự nhủ là dậy sớm hơn thì hắn sẽ có thêm thời gian luyện tập, nhưng mục đích thật sự của Thanh Minh chỉ đơn giản là tìm hiểu xem rốt cuộc tên tiểu tử kia dậy giờ nào.
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi đến ngày thứ tư và thứ năm. Cứ một ngày một Thanh Minh lại dậy sớm hơn ngày hôm trước.
Ngay từ khi bình minh còn chưa kịp hé ra những tia sáng đầu tiên của ngày mới, Thanh Minh đã thấy Cheong Myeong rời khỏi gian phòng, tay cầm kiếm lững thững đi tới đỉnh Lạc Nhạn Phong và cứ thế tập luyện tới tận nửa đêm. Ngoài lúc ăn uống và ngủ có mỗi vài canh giờ ngắn ngủi, Cheong Myeong đều tận dụng thời gian để tập luyện.
"...Tên tiểu tử đấy thật sự điên rồi đúng không?"
Thanh Minh khẽ lầm bầm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kẻ nào mê muội với kiếm tới mức này đấy. Thậm chí bản thân kẻ cuồng tu luyện như Thanh Minh khi đứng trước tên đệ tử trên danh nghĩa này cũng phải xấu hổ mà cúi gằm xuống đất.
Như thế này thì làm sao Thanh Minh có thể lấy được lí do để đánh người mà không bị Thanh Vấn sư huynh phạt đây?
...Động lực nào khiến cho tên tiểu tử đấy không ngừng vung kiếm bất kể ngày mưa, ngày nắng như thế nhỉ? Giống như thể hắn đang vô vọng muốn vượt qua một hình bóng nào vậy.
Đôi mắt dường như chết lặng nhìn theo dáng vẻ khai hoa của Cheong Myeong. Từng đóa hoa một cứ không ngừng nở ra nơi đầu mũi kiếm, từng bông một cứ đua nhau nở ra trước thanh kiếm làm đỏ rực cả khu rừng nọ.
Ấy là những đóa hoa mai ngay cả khi bị vỡ nát dưới mưa cũng vẫn tiếp tục nở ra không ngừng, nhiều tới mức khiến cho mưa cũng phải sợ hãi bị đẩy lùi.
Dư ảnh cánh hoa mai khẽ bay qua trước mặt Thanh Minh. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự bị rung động trước sự mỹ lệ của kiếm pháp khiến cho hoa mai nở.
...Hóa ra Thanh Tân không hề nói dối hắn, tên tiểu tử này quả thật rất thành thạo kiếm pháp Hoa Sơn.
Cheong Myeong đứng trước mặt Thanh Minh đang thi triển từng bước một, từ Lục Hợp Kiếm đơn giản, tới Thất Mai Hoa Kiếm và rồi cả Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo đến mức Thanh Minh không thể chê bai được mà chỉ có thể bần thần đứng lặng đi.
Sau cùng dường như không thể chịu được nữa Thanh Minh lại cầm kiếm trong tay rời khỏi tầm mắt của Cheong Myeong.
Đôi mắt Thanh Minh tối sầm lại.
Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa. Nếu như sau vụ này mà hắn vẫn còn bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra mà hành xử như bình thường, thì cái danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn nên sớm bỏ đi cho rồi.
Thanh Minh cứ liên tiếp nhiều ngày luyện tập không ngừng nghỉ, ngay đến cả thời gian đi tìm Thanh Vấn để chào hỏi hay là đi gây chuyện với Thanh Tân hắn còn không có. Thanh Minh cứ thế sáng sớm thức dậy tập luyện ở nơi vắng bóng người, trưa tới ăn xong thì lại tập tới tối mịt mới chợp mắt vài canh giờ.
Các đệ tử Hoa Sơn sau gần một tháng thấy động thái kỳ quặc này của Thanh Minh bắt đầu trở nên lo sợ. Một Thanh Minh như thế bây giờ lại không chạy đi gây chuyện mà chỉ chuyên chú vào việc nâng cao tu vi bản thân thôi ư?
Tất nhiên bình thường Thanh Minh cũng có tập luyện, nhưng hắn cũng hay sử dụng một khoảng thời gian trong ngày để uống rượu hoặc trốn đi đâu đó khỏi tầm mắt Thanh Vấn sư huynh.
Giờ đây ngay đến cả việc đi tìm kiếm thời gian mà hắn nhàn nhã vất vưởng trên cành cây nào đấy ở Hoa Sơn tu rượu như tu nước lã như bình thường còn không thấy.
Tất cả những gì các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy suốt mấy tuần qua chỉ đơn thuần là lúc Thanh Minh đến nhà ăn ăn xong rồi lại lặn tăm mất tích. Không gây gổ đánh nhau hay gây chuyện bên ngoài Hoa Sơn, cũng không còn ngứa miệng hay còn cái dáng vẻ cỡn cợt thường ngày uống rượu như uống nước lã.
Chẳng lẽ tên ma đầu đội lốt đạo nhân kia kể từ khi nhận đệ tử đã thật sự đả thông tư tưởng thành tiên, thành Phật tử rồi ư?
Nhưng khi các đệ tử chưa kịp vui mừng trước sự bình yên hiếm có này thì lại có một vấn đề phát sinh. Và vấn đề mà bọn họ lo lắng giờ còn lớn hơn cả trước kia khi mà hiện tại ở Hoa Sơn còn xuất hiện một kẻ có tính khí rất giống Thanh Minh, lại còn là đệ tử chân truyền của hắn ta.
Cheong Myeong, đệ tử thứ 15 bối phận Huyền tử bối của Hoa Sơn, kẻ nhỏ tuổi nhất trong môn phái. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh Cheong Myeong xuất hiện trong tầm mắt các đệ tử Hoa Sơn có khi còn nhiều hơn thấy Thanh Minh.
Từ cách ăn uống thô tục tới cách nói chuyện như thể muốn đấm vào mặt người đối diện đều y xì như thế, thậm chí để mà nói thì còn ghê gớm hơn cả sư phụ của hắn. Nhiều đệ tử thậm chí còn xì xào với nhau rằng, Cheong Myeong thật sự đã bị Thanh Minh làm cho tha hóa rồi.
Nguyên thủy thiên tôn ơi, tại sao cứ nhất thiết một núi phải có hai con hổ vậy?
Một con cuồng khuyển còn chưa đủ mệt ư?
Có lần một đệ tử Minh tử bối bắt gặp cảnh Cheong Myeong lén lút xông vào kho chứa lương thực lấy rượu ra uống liền tức giận trách mắng hắn. Nhưng đáp trả lại những lời lẽ đạo lý của kẻ đấy lại chỉ là dáng vẻ thờ ơ, coi như y không hề tồn tại.
Mặc cho kẻ kia đang đứng trước mặt, Cheong Myeong vẫn tiếp tục mở nắp bình rượu mà hắn mới lấy được từ trong hộp ra mà tu ừng ực đầy khí thế rồi khà một cái rất sảng khoái.
"Này, ngươi không coi lời nói của ta ra gì đúng không?! Từ bao giờ một đệ tử đời nhỏ hơn lại không để lời nói của sư thúc vào mắt như thế?!"
Trông thấy biểu cảm hưởng thụ khi được uống rượu của tên tiểu tử đối diện. Tay đệ tử Minh tử bối này khó lòng kiểm soát được hành động của mình.
Thật ra ngoài việc thấy Cheong Myeong coi thường mình như thế, đâu đấy trong lòng y còn cảm thấy tự ti.
Chỉ mới vài ngày trước đây thôi trong cuộc giao lưu giữa hai thế hệ đệ tử của Hoa Sơn phái, y đã đấu với Cheong Myeong và thật đáng ngạc nhiên khi mà y mới là người thua.
Rõ ràng y cách tên tiểu tử kia cũng phải hơn chục tuổi. So về nội công thì Cheong Myeong vốn ra không thể bằng y chứ đừng nói tới kiếm pháp Hoa Sơn. Thứ mà y được rèn luyện phải sớm hơn tên tiểu tử mới chập chững nhập môn này cũng phải từng nấy năm.
Vậy mà trong trận đấu giao lưu đó, bất cứ đòn đánh nào y tung ra đều bị Cheong Myeong dễ dàng hóa giải.
Trước cả khi thanh mộc kiếm có thể vươn tới, Cheong Myeong đã hướng tới nơi tốt nhất mà hắn ta dự đoán được để chặn trước đòn đánh của y. Hàng chục đòn đánh như thế diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây, y còn nhớ rõ bản thân đã bàng hoàng tới mức nào.
Thiên tài.
Nếu không thì còn có từ ngữ nào có thể miêu tả được tài năng đó chứ?
Khi đối diện với đôi đồng tử màu hoa mai đang rực sáng phía đối diện thậm chí còn khiến y phải lạnh cả sống lưng. Cái cảm giác đấy...
Đúng thế, cái cảm giác đấy giống như khi y đối đầu với trưởng lão Thanh Minh vậy.
Nhưng một đệ tử nhỏ tuổi hơn cả y lại đem tới cho y cảm giác như khi đối đầu với một trưởng lão ư?
Nếu như điều nào vượt qua khỏi nghịch lý thông thường thì sẽ không còn cảm giác chân thực nữa. Chính vì thế sau trận giao lưu đấy vài ngày y vẫn không thể tin được bản thân đã để thua một tên sư điệt vừa mới vào môn phái.
Hắn có thể bào chữa với bản thân là chưa dốc hết sức lực, hoặc là đã quá nương tay với đối thủ, nhưng khi nghe thấy những lời khen ngợi của các trưởng lão, đặc biệt là chưởng môn nhân dành cho Cheong Myeong, đâu đấy trong lòng y có một con quái vật mang tên ghen tị chiếm giữ.
Giống như việc các Thanh tử bối ghen tị với một tài năng như Thanh Minh, thì việc y ghen tị với tài năng của Cheong Myeong là việc không thể tránh khỏi. Một kẻ nhập môn chưa được bao lâu lại có thể khiến cho hoa mai nở rộ nơi đầu kiếm, thậm chí còn có kinh nghiệm nhìn qua liền thực chiến được ư?
Nếu không phải thì...
"Ngươi nghĩ nguyên nhân ngươi có thể kiêu ngạo như thế này là bởi vì có Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ, Thanh Minh trưởng lão chống lưng à?"
Tới tận lúc này y vẫn không ngừng an ủi bản thân rằng nguyên do y để thua một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch là vì sư phụ của Cheong Myeong, Mai Hoa Kiếm Tôn hay cũng chính là trưởng lão của Hoa Sơn. Bởi vì Thanh Minh đã dẫn dắt cho hắn. Nếu như y cũng được Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ dạy thì việc tên tiểu tử này đứng đây kiêu ngạo sẽ không còn đâu.
Cheong Myeong mà không được Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ dạy thì không thể đánh bại y được.
"Cái ánh mắt đấy là sao? Ngươi không biết là khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn, với sư thúc của mình thì nên hành xử như thế nào à?!"
Cheong Myeong càng nghĩ càng thấy nực cười, tên tiểu tử Minh tử bối kia vừa mới nói cái gì cơ, có Mai Hoa Kiếm Tôn chống lưng nên mới kiêu ngạo ư?
Tại sao phải rắc rối như thế chứ, tính nết của Cheong Myeong từ trước tới giờ vẫn luôn như thế này mà. Hơn nữa tính theo số tuổi thì hắn rõ ràng còn nhiều tuổi hơn cả Mai Hoa Kiếm Tôn hiện tại đấy, lẽ ra tên tiểu tử này phải gọi hắn một tiếng sư tổ mới đúng. Vậy mà cái thái độ gì đây? Ma cũ bắt nạt ma mới chắc?
Sự bắt nạt này thậm chí còn chẳng đáng để Cheong Myeong cho vào mắt, hắn tỏ ý đã nghe rồi phẩy phẩy cái tay với ý muốn rời đi.
"Nói xong rồi đúng không, giờ thì tránh ra..."
Nhưng lời nói chưa kịp dứt thì bình rượu trong tay Cheong Myeong vỡ vụn thành từng mảnh, nửa bình rượu mà hắn chưa uống hết không còn chỗ chứa liền theo đó mà đổ ào hết lên hắc phục của hắn.
"Đây là thái độ mà ngươi nên có khi nói chuyện với người cách mình cả một thế hệ ư? Rốt cuộc các trưởng lão đã dung túng cho ngươi tới mức nào..."
Những lời lẽ sau đấy Cheong Myeong một chữ không để lọt tai. Lớp hắc phục dần trở nên nhớp nháp bám dính vào phần ngực, còn đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm mảnh vỡ đang rơi vãi tứ tung dưới chân mình.
Rượu của hắn...
Một tên tiểu tử vừa mới đập vỡ bình rượu của hắn đúng không? Trong khi hắn rõ ràng đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho rồi?
"Ngươi quá kiêu ngạo! Ta phải đích thân sửa lại cái nết của ngươi mới được!"
"Từ trước tới giờ..."
Bàn tay khẽ siết chặt ngưng tụ thành quyền, Cheong Myeong đen mặt quay ngắt sang nhắm thẳng vào cằm đối phương.
"Chưa có tên nào sửa được cái nết của ta đâu, tên khốn chết tiệt này!!"
Đòn đánh đấy nhanh tới mức khiến cho y không thể phản ứng kịp, chỉ khi nhận ra được có chuyện gì vừa mới xảy ra với mình thì y đã bị Cheong Myeong đáng văng ra xa vài mét và ngã lăn xuống nền đất lạnh lẽo. Y còn chẳng thể kêu tiếng nào mà chỉ biết ôm lấy chiếc cằm bị tấy đỏ đang dần phồng rộp một cách thảm thương mà lăn lộn cho đỡ đau.
"Ư ư... ư..."
Giờ đây bạch phục của y chẳng còn hình dáng sạch sẽ như ban đầu, nó chỉ còn là miếng giẻ lau bẩn thỉu chẳng ra dáng vẻ của trang phục đặc trưng môn phái Hoa Sơn nổi tiếng. Cheong Myeong không để tâm điều đó mà chỉ ngồi xuống không ngừng tung nắm đấm vào mặt đối phương.
"Ta đã phải rất vất vả kiềm chế không đánh ngươi từ lúc đầu tới giờ. Vậy mà ngươi nói cái gì cơ? Sửa cái nết của ta á? Nết của ta á?? Hơn nữa trước đấy ngươi nói cái gì cơ? Bị tên Mai Hoa Kiếm Tôn kia tha hóa ư? Ta á? Từ trước tới giờ, ta chưa từng thay đổi và cũng không hề có ý định thay đổi ngươi nghe rõ chưa?!"
"Ư..."
Mỗi lời lẽ Cheong Myeong nói ra là từng nấy cú đấm nhắm vào khuôn mặt đã không còn ra hình dạng ban đầu của tên Minh tử bối. Ngay đến cả một đòn có thể dễ dàng nhìn thấy và hóa giải như đấm thẳng vào mặt y còn không đỡ được chứ nói gì tới việc đánh lại hắn chứ.
Đây không còn là thiên tài, mà là quái vật thì đúng hơn.
Y thậm chí còn chẳng thể mở miệng kêu la hay cầu xin Cheong Myeong tha cho một mạng. Cái cảm xúc ghen tị chết tiệt kia cũng theo từng cú đấm mà dần biến mất, cứ như chưa từng tồn tại vậy.
"Ta thậm chí còn định tốt bụng bỏ qua cho ngươi mà ngươi còn không biết điều. Cái gì cơ? Đập vỡ bình rượu của ta ư? Tên khốn chết tiệt này! Ngày hôm nay ngươi mà không vỡ đầu thì ta sẽ rời khỏi Hoa Sơn cho ngươi xem!"
Cheong Myeong càng đánh lại càng hăng, từng lời lẽ chửi bởi của hắn dường như càng ngày càng dữ tợn hơn. Bàn tay hắn không ngừng giáng xuống gương mặt đáng thương kia.
Điều đáng ngạc nhiên là càng bị đập thì y càng đau, nhưng y lại không thể ngất được.
Tất cả những gì y làm ngoài việc giơ tay quơ lấy không trung ra thì chỉ có oán hận sự ngu dốt của bản thân. Nếu cho y được quay trở lại vài phút trước thì y tuyệt đối sẽ không lại gần. Đúng thế, tuyệt đối không lại gần tên điên này chục trượng luôn chứ đừng nói là gây chuyện với hắn.
Bất chợt một bàn tay chặt nhẹ lên vùng đầu đằng sau Cheong Myeong, thành công khiến cho bàn tay đánh người của tên cuồng khuyển này dừng lại.
"...Lưu sư t... à không, Lưu sư tỷ, tỷ làm gì ở đây thế?"
Đối diện với gương mặt vô cảm kia, Cheong Myeong chợt bĩu môi như thể không vừa lòng.
Tất nhiên rồi, làm gì có ai chấp nhận một kẻ kiếp trước mới là sư thúc mình, giờ đây bỗng trở thành sư tỷ chỉ lớn hơn mình có hai tuổi không?
"Mặt hắn." Lưu Lê Tuyết chỉ vào gương mặt sưng vù không còn ra hình dáng gì của tên Minh tử bối. "Dừng lại thôi."
Cheong Myeong quắc mắt nhìn thẳng vào nàng ta, rồi lại nhìn tới mấy kẻ đằng sau nàng. Cuối cùng hắn cũng lầm bầm vài tiếng bất mãn trước khi tung cú đấm cuối cùng đánh ngất y.
Khẽ phủi tay, Cheong Myeong đứng lên.
"Sao các sư thúc với sư huynh lại tìm ra được chỗ này?"
"Ở chỗ bọn muội có người đã tốt nghiệp bộ môn Cheong Myeong học đấy."
"Việc đấy con không cần phải khoe đâu Tiểu Tiểu à... Hơn nữa hiện tại không phải Cheong Myeong đang là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn ư, con nên đổi lại cách xưng hô để tránh bị nghi ngờ đi."
"Nếu thế con nghĩ sư thúc cũng nên đổi lại đi."
"Cả đệ nữa đấy Chiêu Kiệt à..."
Nhuận Tông bất lực mỉm cười, việc thay đổi cách xưng hô này hiện tại với bọn họ có chút khó khăn. Bởi vì rõ ràng không lâu trước kia giữa bọn họ vẫn còn là mối quan hệ giữa sư thúc và sư điệt.
Tuy nhiên bây giờ đã khác. Khi nhận ra thì Ngũ Kiếm đã thấy bản thân quay trở về Hoa Sơn 100 năm trước. Bọn họ hiện tại còn trở thành những đệ tử cùng thế hệ, nên việc xưng hô, đặc biệt là giữa Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết với những người còn lại có chút ngại ngùng.
"Thật ra thì ngoài nơi tự tu luyện hay chỗ này là nơi giấu rượu ra thì ta nghĩ con sẽ không đi đến chỗ nào khác đâu."
Cheong Myeong gãi đầu tỏ ý không mấy vui vẻ khi bị bọn họ bắt bài.
Ở kiếp này, Cheong Myeong đã không gặp Ngũ Kiếm ngay từ đầu. Hắn vừa gia nhập phái Hoa Sơn thì đã được Thanh Vấn sư huynh chú ý và nhanh chóng trở thành đệ tử chân truyền của Thanh Minh. Cheong Myeong đã không có thời gian ngắm nhìn gương mặt của đám tiểu tử cùng đợt vào với mình.
Ngược lại thì Ngũ Kiếm cũng chỉ biết rằng một đệ tử nhỏ tuổi nhất mới gia nhập Hoa Sơn là một thiên tài và hắn hiện tại đang được Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ dạy.
Bọn họ chỉ chính thức tái ngộ vào đúng hôm diễn ra buổi giao lưu, khi mà cái khung cảnh một đệ tử Huyền tử bối lại có thể hoàn toàn áp đảo sư thúc hắn. Có chọc mù mấy con mắt thì bọn họ cũng nhận ra cái dáng vẻ và cách hành xử thiếu đánh đấy quá sức quen thuộc đấy.
Ngoài con cuồng khuyển của Hoa Sơn Cheong Myeong kia thì còn ai trồng khoai đất này nữa?
"Nhưng hắn đã làm gì khiến cho con hành xử như thế?"
Ngay khi nói xong Bạch Thiên mới nhìn thấy dấu vết dưới dất thì hắn mới khẽ à lên.
"Thôi coi như ta chưa hỏi gì đi."
Đụng vào cái gì thì không đụng, cứ nhất thiết đụng vào bình rượu của con cuồng khuyển đấy. Bị đánh là đúng rồi.
"Nhưng chúng ta để như thế này..."
"Ta vẫn chưa tha cho hắn đâu, phải đập vỡ đầu hắn rồi ném xác hắn ra sông Trường Giang thì cơn giận này của ta mới có thể hả dạ được... Ừm. Chắc dạo này ta hiền quá rồi phải không nên một tên tiểu tử như này mới dám bắt nạt, chứ như ta trước kia ngay từ khi hắn vừa thốt ra câu nói đầu tiên hắn đã bị ta đá cho bay sang Bắc Hải rồi!"
Cheong Myeong bực tức không ngừng đá lấy đá để vào cái lưng đang chạm đất của tên Minh tử bối.
"Ta vẫn cảm thấy đây không phải hành động đúng đắn đâu Cheong Myeong. Không phải chúng ta..."
Lời lẽ sắp rời khỏi miệng chợt bị nuốt ngược trở lại, Nhuận Tông nhìn chằm chằm về phía trước. Rồi đột nhiên hắn nắm chặt đầu Chiêu Kiệt cũng đang định hé miệng nói cái gì đó.
"Á á! Đau thế! Huynh làm cái gì vậy! Ta chỉ muốn nói là-!"
"Chiêu Kiệt à, hình như ta với đệ còn chưa quét dọn xong sân trước đâu nhỉ? Nào chúng ta đi thôi!"
"Hở? Hai huynh đấy bị làm sao thế?"
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu cũng đang len lén từng bước lùi về phía sau bỗng dừng lại. Bạch Thiên cố gắng lên tiếng:
"Ta chỉ muốn hỏi lại điều này cho chắc chắn..."
"Hả?"
"Bọn ta là vừa mới đến, vậy nên chuyện này bọn ta quả thật chưa làm gì đúng không?"
"...Ừ?"
Cheong Myeong chưa hiểu gì khẽ nghiêng đầu.
"Chính vì thế..." Bạch Thiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả người gần như ngả hẳn về phía sau. "Bọn ta vẫn chưa giúp gì đệ đúng không Cheong Myeong?"
...Bình thường lúc chỉ có Cheong Myeong và Ngũ Kiếm thì sư thúc có xưng 'đệ' với hắn bao giờ à?
Cheong Myeong bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhất là trước bộ dáng lúi húi cứ như thể vừa bị bắt làm chuyện xấu của họ thì càng đáng nghi hơn.
Khoan đã, như vừa bị bắt làm chuyện xấu?
Sống lưng dần có cảm giác lạnh toát tới run rẩy, Cheong Myeong chầm chậm quay đầu về phía sau. Đập ngay vào mắt hắn chính là khung cảnh chưởng môn nhân, Thanh Vấn sư huynh cùng với Thanh Tân đang đứng cách một khoảng.
Khi đôi mắt kinh ngạc của hắn bắt gặp hai mắt đang nhắm lại như sắp sửa bùng nổ của Thanh Vấn, Cheong Myeong đã hiểu nguyên nhân vì sao đám tiểu tử kia lại hành xử như thế rồi.
Mấy tên khốn kiếp...
Nhưng đã quá trễ, ngay khi hắn quay đầu lại lần nữa đã thấy ba bóng dáng đã mất hút tự bao giờ. Bây giờ ở hiện trường chỉ có Cheong Myeong cùng bình rượu vỡ dưới chân. À không, cả tay Minh tử bối đã bị hắn đánh cho thảm thương nằm lê lết gần đấy nữa.
"C- Chưởng môn nhân... con có thể giải thích được chuyện này..."
Cheong Myeong cố gắng tìm được một lí do đại khái cho tình huống khó mà bào chữa này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bắn ra lửa của sư huynh mình thì Cheong Myeong đã quyết định chọn cách im lặng là vàng.
"Chuyện này là sao đây Cheong Myeong?"
"...Hắn ta gây sự nên con chỉ đáp trả thôi... ạ."
"Đáp trả? Đáp trả ư?"
"Vâng... không phải việc bị tấn công thì phải đỡ lại đòn đánh đấy là chuyện bình thường sao ạ?"
Càng nói Thanh Vấn càng cảm thấy ruột gan như muốn nhảy hết ra ngoài. Ông nhìn vào gương mặt của tên Minh tử bối kia, lòng không ngừng rối loạn. Cheong Myeong đã đánh cho gương mặt tên đấy biến dạng tới mức hiện tại Thanh Vấn còn chẳng biết tên của y là gì.
Như thế mà chỉ là đáp trả thôi ư?
Hơn nữa mục đích của Thanh Vấn khi để cho Cheong Myeong làm đệ tử của tên tiểu tử Thanh Minh tốt đẹp biết bao nhiêu cơ chứ. Tại sao bao nhiêu điều tốt đứa trẻ này không học, lại đi học cái tính cách kia của sư phụ mình?
Nhìn cái tác phẩm này thậm chí Thanh Vấn còn nghi ngờ rằng không biết có phải do Thanh Minh gây ra không luôn mà.
"Đứa trẻ này tiếp thu tốt thật..."
Ngay đến cả Thanh Tân bên cạnh cũng không kiềm được mà nhỏ giọng cảm thán, Thanh Vấn càng thêm đau đáu nhìn chằm chằm vào 'tên thủ phạm' trước mặt.
Cheong Myeong khẽ cúi đầu như thể nhận tội, mặc dù trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng bản thân không làm sai gì cả. Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ là tốt nhất đám tiểu tử Ngũ Kiếm kia đừng để hắn nhìn thấy mặt vì nếu không chắc chắn Cheong Myeong sẽ đập vỡ đầu chúng nó.
"Hầy... con mau theo ta ra đây, nhanh lên."
Đến cuối cùng dường như cũng không biết nên hành xử như thế nào, Thanh Vấn buông ra tiếng thở dài và gọi Cheong Myeong. Hắn ta ngoan ngoãn lại gần rồi đi theo sau lưng Thanh Vấn.
"Còn đệ, ừm... Đệ đi gọi Thanh Minh đi."
"...Dạ?"
"Đi gọi Thanh Minh đi."
"...Liệu hắn có đến không?"
"Đệ cứ bảo là ta gọi đến là được."
Thanh Vấn cố gắng lờ đi gương mặt mếu máo của Thanh Tân, đôi mắt ông nhìn về mái tóc đen đang cúi xuống sau lưng mình.
"Cũng đã đến lúc đệ ấy phải biết trách nhiệm của sư phụ trong việc trông coi đệ tử là như thế nào rồi."
Giờ đây ngoài Thanh Minh như quả bom nổ chậm ra thì Cheong Myeong cũng nằm trong danh sách đặc biệt cần lưu ý của các bậc trưởng lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top