13
Cheong Myeong đã tới đây từ vài ngày trước, và hắn đã ở đây đánh với Thiên Ma cũng từng ấy ngày. Tất nhiên có nhiều đệ tử đến từ các môn phái khác cũng ở đây để chống lại Thiên Ma, nhưng không ai ngoài hắn còn sống cả.
Chính vì thế nên thông tin về Thiên Ma ở đây tới bây giờ sẽ chưa thể lọt tới bên ngoài. Bởi vì những người đã biết đến nó đều đã ngã xuống rồi.
Rất may mắn trong một cuộc chiến sức bền như vậy, Cheong Myeong có một ít lương thực mang theo. Khả năng hồi phục nhanh như quái vật của hắn cũng giúp không ít. Nhưng bây giờ Cheong Myeong đang dần cảm thấy kiệt sức khi phải đối đầu với tên điên kia quá lâu.
Hắn gây được không ít vết thương lớn trên người Thiên Ma, và Thiên Ma cũng gây được không kém những vết thương trên người hắn. Hắc phục của Cheong Myeong giờ đây trông không khác gì giẻ lau, một hỗn độn từ máu của hắn và máu đến từ những kẻ mà hắn đã giết.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm rẽ nhanh tạo thành một dòng xoáy những hoa mai nhắm thẳng tới Thiên Ma, Cheong Myeong di chuyển nhanh về phía trước, phóng ra hàng ngàn kiếm khí đỏ rực về mọi phía. Hắn cứ múa kiếm một cách điên cuồng với mục đích chém đứt cái cổ vẫn còn lành lặn của đối phương.
"Cheong Myeong!"
Tuy nhiên chính khoảnh khắc mà Cheong Myeong nghe thấy ai đó gọi tên mình phía sau, hắn đã để lỡ mất một nhịp khi mà đang áp sát Thiên Ma.
"Đây có vẻ là sơ hở đầu tiên mà ngươi đã bày ra nhỉ?"
Chết rồi!
Thiên Ma với lấy thanh kiếm từ một cái xác gần đấy và nhắm thẳng vào ngực Cheong Myeong. Hắn phản ứng một cách vội vàng tránh né, thanh kiếm không đâm trúng nơi chí mạng nhưng lại cắt ngang qua một bên sườn đã buộc Cheong Myeong phải lùi lại chục bước.
Tuy thế vì đã mất máu, hơn nữa lại còn mất một lượng kha khá máu do Thiên Ma đã rút kiếm ra khỏi người nên Cheong Myeong suýt ngã dúi về phía sau.
Chính là lúc đó hắn ngã vào lồng ngực một người.
Tại sao hắn lại ở đây?
Cảm nhận được khí tức rất đỗi thân thuộc, Cheong Myeong kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt hắn chạm phải ánh mắt tức giận tới đỏ hoe của Thanh Minh. Và ngay lúc Cheong Myeong đang định theo phản xạ tránh né đi ánh mắt chết người đấy thì đột ngột toàn thân hắn bị ôm chặt.
"Lần nào cũng thế..."
"....."
"...Ngươi không thể tin tưởng ta một chút được à?"
"Đạo sĩ sư huynh... ta biết huynh đang vui mừng vì hắn còn sống... Nhưng giờ huynh mà không mau buông hắn ra để ta xem vết thương thì hắn chết thật đấy."
Cheong Myeong lại tiếp tục trợn tròn mắt ngay khi giọng nói Đường Bảo vang lên. Lần này hắn vùng vằng ra khỏi cái ôm của Thanh Minh, đôi mắt hằn lên tơ máu và rồi hắn thét lên:
"Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?! Đây không phải là nơi các ngươi nên xuất hiện đâu, nhanh biến về đi mau lên!"
Lòng Cheong Myeong như lửa đốt. Khung cảnh Đường Bảo đang đứng ở đây với khung cảnh Đường Bảo bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực ở kiếp sống đầu tiên giờ đây chập làm một trước mắt Cheong Myeong. Hắn thiếu điều chỉ phát khùng lên.
"Các ngươi không nhìn thấy xung quanh à?! Mau đi về đi nhanh lên, trời ạ! Các ngươi bị điên ha-"
Chát!
Gương mặt nghiêng sang một bên, Cheong Myeong trợn mắt ôm lấy gò má đỏ ửng nhìn sang Đường Tiểu Tiểu. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống gò má lấm lem vì di chuyển trong rừng của nàng. Đường Tiểu Tiểu cố gắng ngăn không cho bản thân tiếp tục rơi nước mắt, miệng nàng lớn giọng.
"Không phải đệ đã hứa với bọn ta là sẽ không chết một mình rồi à?!"
"....."
"Đệ có thật sự hiểu làm việc nhóm là như thế nào không đấy? Đệ định đi một mình ra chiến trường mà không có y sư đi cùng luôn à?"
Vành mắt đỏ hoe, Ngũ Kiếm cũng gật đầu phụ họa theo.
"Phải đấy, con định đi tìm chết trong khi bỏ rơi chúng ta? Và con nghĩ đấy là điều đúng đắn ư?"
"Cùng sống."
"....."
Cheong Myeong không định nói gì mà chỉ vươn tay cầm kiếm giơ về phía trước. Nhưng rồi toàn thân hắn một lần nữa lại bị kéo về.
"Tốt nhất ngươi nên ngồi yên đi."
Thanh Minh đưa Cheong Myeong cho Đường Bảo và Đường Tiểu Tiểu xem xét. Bản thân hắn lại đứng dậy và tiến về phía Thiên Ma, kẻ từ nãy tới giờ vẫn đang thờ ơ nhìn về phía bọn họ.
"...Hắn nguy hiểm lắm đấy."
Không cần lời cảnh báo của Cheong Myeong, Thanh Minh chỉ nhìn qua thôi cũng nhận ra.
"Thế mà ngươi cũng dám một mình đứng ra đấu với hắn à?"
"Ta..."
"Ngươi là đệ tử của ta, mà đệ tử lại xông pha ra chiến trường trước cả sư phụ thì còn gì mặt mũi của Mai Hoa Kiếm Tôn ta nữa?"
"Với vết thương như thế này mà đệ vẫn di chuyển được ấy hả?!"
"Ôi trời... hắn đúng là giống hệt sư phụ hắn mà!"
Mặc cho lời càu nhàu từ Đường Tiểu Tiểu và Đường Bảo khi xem xét và cầm máu vết thương trên người hắn, đôi mắt Cheong Myeong chăm chú nhìn vào bờ vai to lớn của Thanh Minh. Bất giác hắn có chút lo lắng.
Liệu hắn có chết không?
Và dường như đọc được suy nghĩ Cheong Myeong, Thanh Minh lên tiếng. Sau đó hắn dậm chân mạnh xuống nền đất phóng như bay về phía Thiên Ma.
"Ta sẽ không chết được đâu. Sau khi cuộc chiến này kết thúc ta còn phải đánh chết ngươi nữa mà."
Thanh Minh lao vào trận chiến không cầm chắc phần thắng, nhưng hắn tuyệt nhiên không để cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Bởi vì nhớ lại những vết thương to nhỏ trên người hắn thương, đôi mắt Thanh Minh càng lạnh lẽo thêm mấy phần. Ngay đến cả đường kiếm mà hắn phóng ra cũng trở nên sắc bén và hiểm độc không kém.
Hắn đánh tốt tới mức Cheong Myeong chỉ có thể ngồi đấy thẫn thờ. Cheong Myeong nhìn theo bóng lưng không ngừng di chuyển kia như kẻ khờ.
Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ? Rằng bóng lưng đấy đã mạnh mẽ và có ý chí như thế? Rằng bóng lưng đấy vốn đã là một con người khác chứ không phải là hắn trong quá khứ?
...Hắn của kiếp trước nếu cố gắng thêm chút nữa, liệu có mạnh được như Thanh Minh bây giờ không?
Cheong Myeong khẽ lắc đầu. Quá khứ chỉ là quá khứ. Tất cả chỉ là những mơ mộng viển vông của riêng hắn thôi.
Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Và bây giờ hắn biết hắn nên làm gì.
Ta phải giúp hắn, sư phụ của ta.
Người mà ta yêu.
"Ơ đệ làm gì cái gì đấy? Vết thương đã ổn đâu mà di chuyển, ngồi xuống đi!"
Cheong Myeong đột ngột đứng dậy, hai con ngươi màu hoa mai nhìn đến gương mặt từng người. Sau cùng hắn mỉm cười, đầu cúi xuống cầu xin trợ giúp của mọi người.
"Yêu cầu này của ta có thể sẽ đưa mọi người vào chỗ chết, nhưng ta biết với sức ta không thể xoay chuyển tình thế này được. Lần này không thể lặp lại sai lầm cũ được, ta thật sự muốn hắn được sống."
"Không cần đệ nói bọn ta cũng định ra giúp ngài ấy mà."
Ngũ Kiếm mỉm cười tự tin rút kiếm ra tương trợ Thanh Minh.
"Ngươi vẫn chưa thể di ch- Hầy, mà thôi. Cho dù ta có nhắc nhở thế nào ngươi vẫn sẽ cứng đầu làm theo ý mình thôi."
Cheong Myeong cười khì khì giữ chặt kiếm trong tay đứng lên. Đường Bảo ngao ngán lắc đầu lôi từ trong ống tay áo vài thanh đao sắc nhọn.
"Được rồi, Ám Tôn ta sẽ hỗ trợ các ngươi, nên đánh đi!"
Cuộc chiến mới bắt đầu nổ ra rồi cứ thế kéo dài gần một ngày. Kết quả vẫn chưa phân được bên nào thắng, bên nào bại. Tuy nhiên có thể thấy rõ phe Cheong Myeong với Thanh Minh tiên phong đang chiếm thế thượng phong.
Nhưng đột nhiên một việc đã xảy ra.
Dưới những thi thể đã chết không phân biệt được phe ta với phe địch bất chợt lóe lên một tia sáng nhỏ. Nó chỉ lóe lên chưa đầy một giây song tan biến, khuôn mặt Cheong Myeong cứng ngắc lại.
"Bảo!"
Một lần nữa theo bản năng hắn hét gọi Đường Bảo. Đường Bảo giật mình theo tiếng gọi của hắn liền lùi xuống một bước tránh được một lưỡi kiếm vừa sượt qua cơ thể mình.
"Chiêu Kiệt sư huynh!"
"Ta biết rồi!"
Chiêu Kiệt dậm chân vòng về sau, dùng kiếm khí cắt cổ tên Ma giáo đang lẩn trốn trong đống thi thể gục xuống kia.
Tuy nhiên chính việc Đường Bảo đã ngừng tay tung ám khí tạo cơ hội cho Thiên Ma. Thiên Ma nhanh chóng ra đòn nhanh hơn, dùng đúng điểm mù nơi mà Thanh Minh vừa không để ý, lại vừa không có ai đằng sau yểm trợ tấn công.
"Ngươi quá coi thường ta rồi đấy!"
Đáng tiếc chiêu đấy Thanh Minh lại xoay sở đỡ được. Nụ cười trên môi Thiên Ma rộng ra.
"Ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy, Mai Hoa Kiếm Tôn."
Thanh Minh không phản ứng kịp trước đường kiếm đang nhắm thẳng tới ngực hắn.
"Đấy là lí mà ta bảo ngươi để ý đi mà."
Đứng trước tình huống tưởng chừng rằng Thanh Minh sẽ bị một kiếm kích bất ngờ này đâm xuyên tim thì Cheong Myeong từ đâu bỗng xuất hiện. Hắn dùng Ám Hương Mai Hoa Kiếm đỡ lấy đòn đánh hiểm ác kia, tay còn lại đẩy Thanh Minh hơi lùi về sau nhằm tạo lực để hất ngược đòn đánh.
Cheong Myeong nhanh chóng dùng thêm vài chiêu thức nữa nhằm hất đòn đánh đối phương, hắn thậm chí còn đâm được một đường vào ngực hắn ta. Nhưng rồi rất nhanh chóng nội lực của Thiên Ma một lần nữa hất văng hắn về sau.
"Cheong Myeong!"
Lục phủ ngã tạng đảo lộn cùng với đầu óc quay mòng, Cheong Myeong gục xuống nôn ra máu. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Minh đang lo lắng định lại gần mình.
Những lời lẽ quát tháo trôi tuột ra khỏi khuôn miệng và hàm răng dính đầy máu đen.
"Cứ kệ ta, mau đi đi!"
Trông thấy Bạch Thiên đang lại gần truyền nội lực cho hắn, Thanh Minh nấn ná nhìn Cheong Myeong lần cuối rồi quay người.
Kiếm khí đỏ rực bung nở hàng vạn đóa hoa mai đứng giữa không gian đất trời tăm tối cứ thế vụt sáng lên. Chúng khảm sâu trong ánh mắt cũng như trái tim bất cứ ai đang đứng trên chiến trường này.
Ngay đến cả Thiên Ma không ngoại lệ. Hắn khẽ lầm bầm.
"Rồi Ma giáo sẽ quay trở lại-"
Xoẹt.
Nhưng những câu từ đấy không thể hoàn thiện.
Khung cảnh đầu Thiên Ma rời khỏi cổ cứ như thước phim tua chậm lại hằn sâu trong mắt Cheong Myeong. Hắn thẫn thờ nhìn cái đầu Thiên Ma lăn ra xa, rồi thật chậm rãi đôi mắt hắn lại đảo qua gương mặt từng người một xung quanh.
Bạch Thiên. Lưu Lê Tuyết. Nhuận Tông. Chiêu Kiệt. Đường Tiểu Tiểu.
Đường Bảo.
Và... Thanh Minh.
Thanh Tân và Thanh Vấn sư huynh cũng vậy.
Không ai chết cả.
Không một ai.
Giữa tiếng hò reo vì quá đỗi sung sướng của Ngũ Kiếm, chỉ có mình Cheong Myeong hắn rơi nước mắt. Bọn hắn ôm chầm lấy nhau, bờ môi run rẩy của Cheong Myeong cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Không phải mơ.
Thật tốt quá, không phải mơ.
Thanh Vấn sư huynh, huynh thấy không? Lần này đệ đã làm được rồi đấy. Lần này bọn đệ không có ai chết đi cả.
Lần này hắn thật sự bảo vệ được những người hắn cần bảo vệ rồi.
Đột nhiên cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung. Trong khi Cheong Myeong chớp mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại tiếp tục bị kéo vào một cái ôm. Cái ôm lần này siết chặt tới mức vết thương trên người hắn đều đang báo động và từ khóe miệng tràn ra máu đỏ.
Tuy nhiên Cheong Myeong không kêu la hay gì, thay vào đấy hắn xoay người lại rồi đáp trả cái ôm của đối phương.
"....."
"Ta xin lỗi."
Thanh Minh đỏ mắt vùi mặt lên vai Cheong Myeong. Nhận được cái xoa lưng an ủi từ đối phương càng khiến Thanh Minh vùi mặt vào sâu hơn.
"Đừng bao giờ... Đừng bao giờ rời bỏ ta như thế nữa."
"Sẽ không nữa đâu."
"Nếu ngươi cứ đột nhiên biến mất như thế, ta thật sự sẽ phát điên đấy..."
Cheong Myeong đáp trả cái siết chặt của Thanh Minh, môi hắn cong lên.
"Lần sau sẽ không như thế đâu. Chức trách của đệ tử là luôn ở bên cạnh sư phụ mình mà."
Và chức trách của Cheong Myeong còn là bảo vệ tên sư phụ ngu ngốc, hay gây gổ này.
Đồng thời cũng yêu lấy chính mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top