12

Tại sao?

Những tiếng la hét thảm thiết cùng những đường kiếm khí đỏ rực tàn nhẫn đối chọi nhau. Chỉ cần bọn chúng càng thốt lên những câu hiệu 'Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục' là chừng ấy lần những cái cổ xấu số kia sẽ bị Mai Hoa Kiếm chém đứt.

Mùi gỉ sắt nồng nặc bốc lên trong không gian, cùng với lớp bạch phục giờ đây tắm trong máu không còn rõ màu sắc tinh khiết ban đầu khiến Thanh Minh trong mắt đám Ma giáo càng giống ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên hơn. Gương mặt hắn cũng không kém cạnh gì với y phục, nhưng điều khiến cho bọn chúng thật sự phải rên rỉ lại chính là ánh mắt sắc bén lạnh lẽo hơn cả vạn niên hàn băng cùng với những đường kiếm khí khai hoa đáng sợ kia.

Thanh Minh đặt chân tới đâu là sẽ có máu rơi xuống ở đấy. Toàn thân hắn phủ trong máu nhiều tới nỗi không còn phân biệt được đâu là máu trên người hắn, và đâu là máu do giết đám Ma giáo dính phải.

Nhưng dù có là cái nào thì tâm trí hắn không thật sự để tâm tới điều đó.

Tại sao?

...Tại sao hắn lại cứ thế rời đi mà không nói lời nào?

"Giết hắn đi!"

"Giết hắn!"

"Vì Thiên Ma!"

"Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!"

...Là bởi vì ta không đáng tin?

Sau từng nấy năm bên nhau, trong mắt Cheong Myeong Thanh Minh vẫn luôn không đáng tin ư?

Hàng trăm ma trảo đen ngòm không ngừng nhắm thẳng tới cổ Thanh Minh. Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc đấy Thanh Minh đã tránh thoát khỏi từng cái tay đang nhắm tới mình và rồi thi triển mưa hoa mai đáp trả bọn chúng.

"Á á á!"

"...Ở đây cũng không có."

Di chuyển tới địa điểm tiếp theo thôi.

Sau khi xử lý xong đám Ma giáo ở khu vực này, Thanh Minh đảo mắt một lượt nhìn chiến trường lần cuối trước lúc xoay người rời đi. Hắn cần phải tới Vân Nam xem có tung tích gì của Cheong Myeong không mới trở về Hoa Sơn.

Suốt nhiều ngày qua Thanh Minh đã phải di chuyển không ngừng nghỉ. Mặc cho lời càm ràm hay những lời khuyên bảo từ Thanh Tân và Thanh Vấn, Thanh Minh vẫn bỏ ngoài tai mà đi đến những nơi xung quanh.

Trên danh nghĩa là tiêu diệt đám Ma giáo làm hại lương dân, nhưng thật ra Thanh Minh lại chỉ một mực nghe ngóng thông tin về Cheong Myeong.

Nơi nào không thu được gì Thanh Minh sẽ chỉ muốn giết lũ khốn nạn kia cho nhanh rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

Nhưng đã qua bốn địa điểm mà tung tích về Cheong Myeong vẫn chỉ vỏn vẹn số không tròn trĩnh. Một người tưởng chừng có thể điềm tĩnh trên chiến trường như Thanh Minh giờ đây như đang ngồi trên chảo gang nóng rực.

Để càng lâu thì tâm trí càng bị bức tới điên.

Cứ như hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy.

Thanh Minh lắc đầu cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đen đủi, hắn tiếp tục dậm bước chạy thật nhanh tới Vân Nam.

Kết quả thì sao? Tất nhiên là Thanh Minh trở về với tin tức đã giết được hết đám Ma giáo tràn vào những nơi hắn tới nhưng lại không nhận được phân nửa nào thông tin mà hắn muốn có nhất.

Hoa Sơn hiện tại đã rời khỏi bổn môn và chính thức tham gia vào tiên phong chống lại Ma giáo. Những đệ tử được chọn ở Hoa Sơn cùng nhiều các đệ tử tài giỏi đến từ nhiều môn phái có tiếng khác nhau tập trung hết tại một tổng bộ đặt giữa trung tâm vùng Quý Châu nhằm tiện cho việc liên lạc cũng như di chuyển.

Thanh Minh đã trở về tổng bộ tiên phong.

"Vẫn không có tung tích gì của hắn à?"

"Đạo sĩ sư huynh..."

Ngay đến cả Đường Bảo vừa mới từ Đường Môn trở về không lâu cũng ngập ngừng khi đón chào hắn trước cổng vào tổng bộ.

"Có không?"

"....."

Đường Bảo hé môi, rồi hắn lại cắn chặt môi lắc đầu khi nhìn thấy biểu cảm thất thần trên gương mặt Thanh Minh.

"Thanh Minh sư huynh, huynh nghe đệ nói này-"

"Ta phải đi tiếp đây."

Thanh Minh nhanh chóng quay người lại. Đường Bảo và Thanh Tân vội vàng giữ chặt lấy người hắn lại, miệng không ngừng khuyên ngăn.

"Huynh bình tĩnh chút đi, đệ tin chắc Cheong Myeong tên tiểu tử đấy sẽ không sao đâu! Nhưng bây giờ huynh nhìn chính bản thân xem bản thân huynh thành ra cái dạng gì rồi?! Đã mấy đêm rồi huynh không ngủ rồi đúng không?!"

"Đường Bảo nói cũng không phải là vô lý đâu Thanh Minh sư huynh à. Đệ cũng lo lắng cho Cheong sư điệt... hơn nữa nếu bây giờ huynh gục ở đây thì lúc cần ai sẽ chạy đến giúp đỡ hắn chứ?"

Thanh Minh gạt phăng hai cánh tay đang lo lắng cho mình, giờ đây tâm trí hắn không còn đủ hơi sức để nghĩ thêm điều gì nữa.

"Tránh ra... Ta phải đi tìm hắn!"

"Một chút! Huynh chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi rồi sau đó đệ với huynh cùng đi tìm hắn được không?"

"Lỡ đâu trong lúc đấy hắn đã chết rồi thì sao?!"

"....."

Không một câu trả lời nào đáp trả lại hắn, Thanh Minh mỉm cười chế giễu.

"Hắn chỉ còn lại cái xác vô hồn... Trong khi rõ ràng ta có thể tìm thấy hắn và cứu được hắn thì hai người lại bảo ta ở đây và đi ngủ ư? Trong khi hắn đang ở bên ngoài kia chiến đấu không biết sống chết như thế nào??"

"Đạo sĩ sư huynh..."

"Nói xong chưa, mau tránh ra để ta-"

Toàn thân Thanh Minh gục xuống, Đường Bảo và Thanh Tân vội vàng đỡ lấy hai bên vai của hắn.

"...Cảm ơn ngài."

Đường Bảo khẽ lắc đầu.

"Không đâu, nếu không phải tinh thần và cơ thể huynh ấy đang ở mức báo động thì ta cũng khó mà đánh ngất hắn được... Chúng ta nhanh đưa đạo sĩ sư huynh vào điện các nghỉ ngơi lúc đi, tiện thể nếu các ngươi có bông băng gì thì mang qua đây ta xem vết thương trên vai hắn."

Thanh Minh không chợp mắt được bao lâu. Chỉ vài canh giờ ngắn ngủi sau hắn đã chầm chậm mở mắt và ngồi dậy.

Nhờ hành động chuyển đổi tư thế đột ngột mà phần vai trái chợt nhói đau. Thanh Minh cúi đầu xuống nhìn lớp băng dày ôm chặt lấy vai mình. Giờ đây nơi đấy bắt đầu loang lổ sắc đỏ trên lớp vải trắng đậm mùi dược liệu.

Cạch!

"Ôi trời đệ đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, nếu tỉnh rồi thì cứ nằm yên đấy đi chứ?!"

Đường Bảo kéo cửa một cách mạnh bạo bước vào phòng. Đôi mắt hắn trợn tròn lên khi thấy bàn tay Thanh Minh đang tìm cách gỡ đống vải mà hắn đã tâm huyết băng bó nhằm giữ cho vết thương không tiếp tục chảy máu nữa.

"Huynh làm gì cái gì đấy, đạo sĩ sư huynh? Không cần cái mạng này nữa rồi đúng không?? Không ấy, huynh bị điên rồi đúng không???"

"Ồn ào quá đấy."

"Huynh đi chết đi ấy, ôi trời."

Giật phăng những lớp vải làm ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của mình, Thanh Minh lồm cồm bước xuống giường. Khẽ chỉnh lại y phục cho cẩn thận, hắn nhanh chóng ra khỏi cửa và để cho Đường Bảo không ngừng đi sau hắn càm ràm.

"Vẫn chưa có tung tích gì à?"

"...Chưa có, nhưng đạo sĩ sư huynh à, huynh không cân nhắc lại xem liệu hắn có đi tới nơi khác... hửm?"

Bước chân Đường Bảo dừng lại ngay khi nhận thấy Thanh Minh ở phía trước đang đi chậm dần. Hắn len lén nhìn qua vai Thanh Minh nhưng lại không thấy gì.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Tuy nhiên nếu lắng nghe kĩ thì sẽ nghe thấy những tiếng nói chuyện xì xào đang phát ra từ gian phòng ngay bên cạnh. Theo như Đường Bảo còn nhớ thì đây là phòng nghỉ của một trong những đệ tử đời thứ 15 Hoa Sơn, Chiêu Kiệt. Nhiệm vụ vừa rồi hắn cùng những sư huynh và sư tỷ trở về với những vết thương to nhỏ khác nhau.

Đường Bảo tò mò chú ý đến cuộc hội thoại của Ngũ Kiếm bên trong.

"Không phải tên tiểu tử đấy đã hứa với chúng ta là nếu có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống sao?"

"Tiểu Kiệt."

Chiêu Kiệt dường như không thể chịu nổi mà tức giận hét lớn.

"Tại sao bây giờ hắn lại biến mất chứ?! Không phải đã hứa là sẽ không để chúng ta một lần nữa nhìn thấy cảnh hắn phải đứng ra một mình chiến đấu nữa rồi ư? Vậy mà bây giờ để chúng ta không phải nhìn thấy, nên hắn cứ thế lặng lẽ rời đi à... cái chuyện chết tiệt gì đây chứ!"

Lần này mặc dù Chiêu Kiệt thốt ra những lời lẽ không giống với một đạo nhân, Nhuận Tông cũng không trách mắng hay đánh hắn như mọi khi. Nhuận Tông im lặng, hắn không nói gì nhưng trong lòng hắn thật sự đang có suy nghĩ giống Chiêu Kiệt.

Ngay đến cả câu nói 'Bình tĩnh đi nào, Tiểu Kiệt.' Nhuận Tông cũng không thể nói ra. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rằng không ai trong căn phòng này có thể giữ nổi sự phán đoán như thường ngày.

"...Lỡ như hắn đi lấy thứ gì có thể lật ngược được tình trạng hiện tại thì sao?"

Làm sao Đường Tiểu Tiểu không hiểu câu hỏi của nàng vô lý tới mức nào chứ? Nếu Cheong Myeong tìm thấy được điều có thể lật ngược được tình thế hiện tại thì kiếp trước hắn làm gì phải chết như vậy.

Thế nhưng nếu không nghĩ ra cái gì đó chắc Đường Tiểu Tiểu sẽ gục xuống ở đây mất. Tay ấn nhẹ lên mi tâm khô khốc trên mặt, Đường Tiểu Tiểu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Nàng sợ nếu kiếp này tiếp tục nhìn thấy Cheong Myeong chết một lần nữa...

Một bàn tay nắm chặt lấy tay Đường Tiểu Tiểu ngăn không cho nàng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

"Lưu sư tỷ..."

Lưu Lê Tuyết khẽ xoa đầu an ủi Đường Tiểu Tiểu, rồi nàng ta quay về phía Bạch Thiên cúi đầu.

"Muội xin lỗi, lẽ ra ngay từ khi có tin tức về Thiên Ma thì muội phải để ý hắn hơn."

Lưu Lê Tuyết là người duy nhất trong số Ngũ Kiếm có thể nắm bắt được hành tung của Cheong Myeong. Nếu Cheong Myeong mà biến mất thì người đầu tiên cảm thấy có trách nhiệm vẫn sẽ là nàng ta. Suốt nhiều ngày qua Lưu Lê Tuyết cũng bỏ bớt thời gian ăn ngủ, thậm chí cả thời gian tu luyện chỉ để tìm được cho dù là một mẩu tung tích của Cheong Myeong.

Bản thân Lưu Lê Tuyết mới là người thật sự đã tới giới hạn rồi, thế mà nàng vẫn nhất quyết muốn đi tìm. Thậm chí còn biết an ủi và đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

Bạch Thiên lắc đầu.

"Không, Tuyết Nhi à, muội đã làm quá tốt rồi. Là do ta đã không để ý tới tâm trạng tên tiểu tử đó mà cứ thúc ép hắn phải nói ra những điều mà bản thân ta muốn biết."

Ngay từ ban đầu nếu ta đã không bắt ép hắn dẫn theo thì bây giờ việc tìm tung tích của hắn có phải đã dễ dàng hơn rồi không?

Bọng mắt Bạch Thiên đã thâm đen. Nhưng hắn cảm thấy so với việc nằm nghỉ trong khi tên tiểu tử kia vẫn đang vật lộn ở đâu đấy rồi lặng lẽ chết đi thì thà rằng hắn cũng xông pha ra ngoài tiếp tục tìm hắn ta còn hơn.

Thà có việc để làm còn hơn là chỉ biết chờ đợi cho tới lúc nhận lại chỉ có thể là cái xác của Cheong Myeong như kiếp trước.

Thiên Ma...

"Ơ?"

Đột nhiên một suy nghĩ hoàn toàn đánh thức Bạch Thiên đang trong trạng thái lo lắng tột độ.

"Phải rồi! Phải rồi, tại sao ta lại quên mất nhỉ..."

Hắn ôm đầu rồi lầm bầm như kẻ mất trí.

"Mọi người có nhớ Thiên Ma tái lâm lúc nào không?!"

Bạch Thiên hỏi mà kích động cả lên. Ngũ Kiếm cùng nhớ lại khung cảnh đâu đấy kiếp trước khi mà họ cùng với Cheong Myeong tìm thấy thi hài của Thanh Tân sư tổ ở gần địa bàn của Vạn Nhân Phòng.

"Phải rồi, sao ta có thể quên được chứ."

"Là Thập Vạn Đại Sơn!"

"Chỉ cần có núi thì ở đâu cũng là Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng nếu các ngươi hỏi 100 năm trước tổ tiên Hoa Sơn chúng ta đã đánh với đám Ma giáo và kết thúc ở đâu thì là ở đây."

Mắt đối mắt với nhau, Ngũ Kiếm hét lên đầy vui mừng.

"Ở Quảng Tây!"

"Nhưng liệu bây giờ chúng ta đến đấy có thể tìm thấy hắn không?"

"Đây là đầu mối duy nhất rồi, cho dù có vô ích nhưng vẫn có hy vọng."

Bạch Thiên ngước nhìn Chiêu Kiệt. Dường như biết được hắn sẽ nói gì, Chiêu Kiệt vội vàng nhảy ra khỏi giường và múa may quay cuồng.

"Đệ siêu khỏe! Không, xin hãy cho đệ đi cùng với! Đệ không thể cứ nằm ở đây chờ tin tức mọi người được!"

Rầm!

"Các ngươi có chắc không?"

Ngũ Kiếm giật mình vội vàng quay đầu về đằng sau. Trông thấy Thanh Minh và Đường Bảo phá cửa xông vào gương mặt họ liền tái mét lại. Đã nâng cảm quan lên mức tối đa rồi, vậy mà bọn họ không hề phát hiện ra hai con người này.

Đường Bảo nhanh chóng chen lời khi ánh mắt Thanh Minh bắt đầu tối sầm lại.

"Mấy tên tiểu tử này, trả lời vào trọng tâm mau không chết cả đám giờ! Tại sao các ngươi lại nghĩ rằng Cheong Myeong ở Quảng Tây?"

"B- Bởi vì Thiên Ma sẽ xuất hiện và trận chiến chính sẽ diễn ra ở đấy."

"Hửm? Làm sao các ngươi biết được chuyện đó?"

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Đường Bảo, Ngũ Kiếm không biết làm gì ngoài tránh né nó.

Dù sao bọn họ cũng không thể giải thích được.

Làm sao họ bảo rằng họ biết được điều đó thông qua lịch sử Trung Nguyên mà họ từng được học kiếp trước chứ?

"N- Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải xác nhận xem hắn có thật sự ở đấy không!"

Thanh Minh tới lúc này mới tiến lại gần Ngũ Kiếm, tay hắn xách cổ Bạch Thiên và nhìn hắn ta bằng ánh mắt rợn người.

"Ngươi biết vị trí chính xác chứ?"

"...Ta biết ngọn núi nào."

"Dẫn đường đi."

Nhóm bọn họ nhanh chóng di chuyển với tốc độ kinh người.

Nhanh thật.

Ngũ Kiếm luôn chăm chỉ rèn luyện dưới sự giám sát nghiêm ngặt và khủng bố của Cheong Myeong, chính vì thế ở kiếp trước bọn hắn khá tự tin về khinh công. Tuy nhiên bây giờ đối diện với hai bóng lưng phía trước mà chỉ cần hơi nhắm mắt lại thôi sẽ liền lạc mất họ, Bạch Thiên bất lực lắc đầu.

Hơi thở hắn có dấu hiệu lệch nhịp, cho thấy việc Ngũ Kiếm đang phải cố gắng tới mức nào mới có thể đuổi theo sát với bọn họ.

Nếu là tên tiểu tử đó thì liệu hắn đuổi kịp được không nhỉ?

Sao hắn lại có suy nghĩ như thế chứ, dù sao kia cũng là Cheong Myeong mà.

Ngay khi di chuyển được nửa quãng đường sang tới địa phận Quảng Tây thì đám Ma giáo đã phát hiện ra tung tích những kẻ lạ mặt mới xâm nhập vào đây. Chúng bắt đầu như những kẻ điên đuổi theo và giương ma trảo đen ngòm về phía nhóm Thanh Minh.

"Ngáng đường."

"Đánh đi!"

"Rõ!"

Ngũ Kiếm và Thanh Minh nhanh chóng rút kiếm đeo bên hông ra giết bất kì ai dám lao về phía này. Song song với việc chém đầu chúng, nhóm bọn họ vẫn tiến về phía trước với một tốc độ không tưởng.

"Ta sẽ yểm trợ cho!"

Vừa nói Đường Bảo vừa cho tay vào trong áo bào và phóng ra từ bên trong những thanh đao tẩm đầy độc. Chúng mảnh, sắc nhọn lại còn di chuyển với tốc độ khó nhìn thấy cứ thế đâm thẳng vào tử huyệt những kẻ mà Thanh Minh bỏ qua.

"Để ý kĩ hơn đi!"

Những cây kim đấy cũng không rảnh rang mà còn giúp đỡ cả Ngũ Kiếm nữa.

"Rõ!"

Càng tiến sâu vào Thập Vạn Đại Sơn, địa hình càng trở nên ghồ ghề và khó xác định vị trí kẻ địch hơn. Những rừng cây mọc lên không tuân theo quy luật nào dường như biến thành một mê cung không lối thoát, đi đến đâu trong này cũng đều thấy giống hệt nhau.

Vậy nhưng Bạch Thiên đã từng được một người vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây chỉ đường.

Tay cầm kiếm vung kiếm khí đỏ về phía sau, Bạch Thiên hét lên.

"Rẽ phải!"

Thanh Minh đi đầu nghe thấy thế liền nhanh chóng phản ứng. Hắn dùng kiếm đâm xuyên qua sọ của một tên Ma giáo đang nhắm vào hắn, rồi cơ thể mạnh mẽ xoay về phía Bạch Thiên bảo và phóng một đoạn dài về phía trước.

Bạch! Bạch!

Dưới chân bọn hắn ướt đẫm mùn đất trộn lẫn với máu. Thanh Minh có thể xác nhận được con đường Bạch Thiên chỉ hoàn toàn chính xác khi mà càng đi sâu hơn, hắn càng thấy nhiều xác chết.

Những xác chết và thi hài la liệt khắp nơi.

Có của Ma giáo.

Có của những kẻ đến từ tà phái.

...Và cả của chính phái nữa.

Đôi mắt Ngũ Kiếm cố gắng nhắm chặt mắt lại, hơi thở họ trong thoáng chốc trở nên khó khăn.

Cứ như địa ngục vậy.

Khung cảnh thật chẳng khác là bao kiếp trước.

Không, có lẽ kinh khủng hơn bọn họ từng gặp nhiều.

Nhưng cho dù có thế bọn họ vẫn dẫm lên những điều đấy để tiếp tục bước đi. Ngũ Kiếm cố gắng trợn tròn mắt lên tìm kiếm xem có hình dáng của Cheong Myeong trong số đấy không rồi mới yên tâm di chuyển.

Còn Thanh Minh cứ lầm lì chạy như kẻ điên. Phải cho tới lúc hắn nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc ở đằng xa kia thì bước chân mới chậm dần.

A a a.

Bên trên những tử thi nhiều đến mức chất thành núi có sự tồn tại của hai người đang đối đầu với nhau.

Một kẻ với gương mặt xanh xao nhưng lại tỏa ra khí chất khó lòng xâm phạm cùng với một kẻ mang trong người khí chất đạo gia thuần khiết nhất thiên hạ. Hắn là kẻ với mái tóc đen vấn cao lên bằng sợi dây xanh lục, cùng lớp hắc phục đã rách tả tơi nhưng vẫn khôn ngoan giơ kiếm thẳng mặt kẻ kia.

Vẫn còn sống.

Đôi mắt Thanh Minh dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé đấy.

"Cheong Myeong."

Hắn vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top