11

Dạo gần đây sau khi trở về từ nhiệm vụ Hồ Bắc, mối quan hệ giữa Cheong Myeong và Thanh Minh có gì đấy rất lạ. Mặc dù sau cái ngày Cheong Myeong được Thanh Minh đưa đi đâu mất, Đường Bảo có gặng hỏi Thanh Minh xem rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đáp trả lại hắn ta chỉ là những cú đập lên đầu khiến đầu Đường Bảo sau đó u một mảng lớn.

"Đấy không phải chuyện của ngươi."

"Hắn bảo không phải chuyện của ta, nhưng rõ ràng tên đệ tử của hắn đã nhìn ta rồi bật khóc. Chắc chắn có gì đấy uẩn khúc ở đây các ngươi có thấy đúng không?!"

Ngũ Kiếm cố gắng phớt lờ những lời lảm nhảm của Đường Bảo mà tập trung vào bài tập luyện của mình. Mấy ngày nay Ngũ Kiếm không nhận thêm nhiệm vụ gì, nên họ quyết định ở lại bổn môn để tự luyện tập nâng cao thể lực cũng như sức mạnh.

Chỉ là không ngờ Đường Bảo cũng được Thanh Vấn đồng ý cho ở lại Hoa Sơn. Giờ đây thay vì đi theo Thanh Minh như hình với bóng thì Đường Bảo lại hay kiếm Ngũ Kiếm cùng nói chuyện hơn.

"Vì sao ta không đi cùng đạo sĩ sư huynh ấy hả? Còn không phải là vì hắn và đệ tử của hắn dính với nhau như kim và chỉ sao? Làm gì có chỗ cho ta xen vào nữa."

Đường Bảo có chút bất mãn lầm bầm.

"Bây giờ hắn chỉ muốn uống rượu cùng đệ tử hắn thôi, ta mà lại gần sẽ bị đá đi ngay lập tức. Các ngươi xem có bất công không?"

"Ai bất công cơ?"

"Thì tên đạo sĩ sư huynh ngu ngốc-"

Nhận ra giọng nói quen thuộc từ sau lưng, Đường Bảo hoảng hốt quay mặt lại. Đập ngay vào mắt hắn chính là gương mặt thiếu đòn của 'vị sư huynh ngu ngốc' mà hắn vừa mới nói dứt khỏi miệng. Đường Bảo khẽ nuốt nước bọt, cười khì khì.

"Đạo sĩ sư huynh, huynh tới từ lúc nào thế?"

"Từ lúc nào? Từ lúc nào ấy hả??"

Thanh Minh mỉm cười giơ tay ra đập mạnh vào đầu một Đường Bảo toan chạy trốn.

"Ngay từ lúc ngươi than vãn câu đầu tiên luôn rồi!"

"Á! Á!"

"Mọi người tập luyện chăm chỉ ghê."

"Cheong Myeong!!"

Cheong Myeong cười khúc khích trước cảnh tượng Thanh Minh đánh còn Đường Bảo chạy trốn, rồi đôi mắt hắn đảo qua Ngũ Kiếm. Ngũ Kiếm vui mừng lại gần Cheong Myeong.

"Hôm trước đệ làm sao thế? Có ổn không đấy??"

"Hôm đấy đệ nhìn thấy ma hay sao mà khóc?"

"Ai dám trêu đệ, ta sẽ giết."

Cheong Myeong nhìn nhóm người trước mặt, sau cùng hắn bật cười vui vẻ.

"Ta ổn, lúc đấy có bụi bay vào mắt nên mới thế thôi."

Làm gì có bụi nào đủ sức khiến cho hắn ta khóc được chứ.

Nhưng Ngũ Kiếm cũng không gặng hỏi thêm, bởi vì họ biết họ sẽ chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Cheong Myeong nếu như hắn đã quyết không hé miệng.

Cheong Myeong lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Dù sao thì ta thấy các sư huynh và sư tỷ đi bàn mấy về mấy chuyện nhảm nhí này, chắc là do cường độ tập luyện chưa đủ đúng không? Hay là bây giờ chúng ta lánh xa hai tên điên kia rồi ta sẽ giám sát mọi người nhé?"

Mấy hôm trước ai thấy tên tiểu tử này đáng thương thế nhỉ? Rõ ràng ác quỷ thì vẫn hoàn ác quỷ mà.

"Ơ... ta tưởng đệ và Thanh Minh trưởng lão không rời nhau nửa bước được cơ mà?"

Tiểu Kiệt ơi, cái miệng, cái miệng...

Hắn không biết nói giảm nói tránh đi à?

Ánh mắt Cheong Myeong sắc bén tia thẳng về phía Chiêu Kiệt. Đứng trước đôi mắt đầy sát khí kia, Chiêu Kiệt khẽ run rẩy, gương mặt hắn càng sa sẩm hơn khi thấy môi Cheong Myeong cong lên.

"Hừm, lát nữa ta với huynh hẹn nhau ra nói chuyện riêng chút đi, Chiêu Kiệt sư huynh."

Ngũ Kiếm ngao ngán lắc đầu, quả này Chiêu Kiệt lành ít dữ nhiều rồi.

Mà không... liệu có chút lành lặn nào trở về không nhỉ?

Nhuận Tông tìm cách sửa lại câu từ trước đó của Chiêu Kiệt.

"Ý của Tiểu Kiệt là bình thường đệ với Thanh Minh trưởng lão đều đi tự luyện rồi, giờ chỉ bảo cho bọn ta thì ổn không?"

"À cái đấy hả, không sao đâu."

Cheong Myeong nhún vai.

"Nay hắn với Ám Tôn sẽ đi ra ngoài với nhau rồi. Chúng ta ở lại tự tập luyện thôi. Lâu lâu ta phải chăm sóc các sư huynh, sư tỷ chứ."

"Không cần đâu..."

"Hửm? Đồng Long sư huynh nói cái gì cơ?"

"Đã bảo tên ta là Bạch Thiên chứ không phải Đồng gì đấy rồi cơ mà! Tên tiểu tử này!"

Bạch Thiên lầm bầm, rồi hắn lắc đầu thở dài trước khi quyết tâm bước một bước đầu tiên về phía Cheong Myeong. Những người khác cũng nhanh chân theo Cheong Myeong đi tìm nơi ít người hơn để tập luyện.

"Ôi trời, nghĩ tới cái cảnh sắp tới phải làm rất nhiều phải làm. Tự dưng ta thấy thương cho cái thân già này của ta quá!"

"Đệ thì già cái gì?!"

Đột nhiên Bạch Thiên lên tiếng, hắn nhắc tới một cái tên khiến cho bước chân Cheong Myeong chững lại một nhịp.

"Cheong Myeong này... đệ có biết bao giờ Thiên Ma sẽ xuất hiện không?"

Thiên Ma. Ma giáo.

Hai cái tên luôn gây nhức nhối không chỉ trong lòng Ngũ Kiếm mà nổi dậy từng cơn bão trong lòng cả Cheong Myeong mỗi lần nhắc đến.

Tuy nhiên ở thời điểm này, không thể cứ mãi trốn tránh được. Sớm hay muộn gì việc Thiên Ma xuất hiện chỉ còn là thời gian thôi. Bọn họ không thể vì điều cấm kị của Cheong Myeong mà không hỏi điều cần biết được.

Đứng trước đôi mắt lạnh nhạt kia, Bạch Thiên cảm tưởng như người hắn đang đối diện không phải Cheong Myeong mà hắn luôn quen biết vậy.

Nhưng cho dù có sợ hãi đi chăng nữa, hắn vẫn phải lên tiếng.

Ở kiếp trước mặc dù đã chém đầu được Thiên Ma, nhưng bù lại quân bên bọn họ cũng có rất nhiều người ra đi. Ngũ Kiếm bị thương nặng. Nhưng điều duy nhất ở kiếp trước bọn họ hối hận nhất là chỉ có thể đứng nhìn Cheong Myeong đi vào chỗ chết.

Những ác mộng đeo bám Ngũ Kiếm kể từ khi bọn họ có kiếp sống mới tới bây giờ đều luôn chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng như thế. Cái cảnh tượng khi mà bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Cheong Myeong lao về phía Thiên Ma và rồi chết một mình không có ai giúp đỡ.

Ta không muốn cảnh tượng đấy lại xảy ra thêm lần nào nữa.

"Lần này bọn ta muốn đồng hành cùng đệ, Cheong Myeong à."

"Đúng đấy, chết thì cùng chết, sống thì cùng sống."

"Lần này bọn ta sẽ không để đệ một mình đâu."

Cheong Myeong cứ mãi im lặng nhìn chằm chằm vào từng đôi mắt tỏ vẻ quyết tâm trước mặt. Hắn xoay người lững thững bước đi, và Ngũ Kiếm cũng không vội vàng đốc thúc hắn mà chỉ bước theo sau.

"Ta..."

Mãi một lúc sau, Cheong Myeong mới mấp mé môi nói ra điều bản thân muốn nói.

"...Ta không biết bao giờ Thiên Ma xuất hiện. Ta chỉ biết đến lúc gặp hắn ta phải đủ mạnh để có thể đánh bại được hắn."

Có như thế...

"Có như thế mới không ai phải chết."

Đôi mắt nhắm nghiền rồi mở ra, Cheong Myeong nhìn thẳng vào con đường trước mắt. Song hắn híp mắt cười, đầu hơi nghiêng về phía Ngũ Kiếm.

"Yên tâm, các ngươi sẽ không phải trải qua điều đấy lần nữa đâu. Lần này chúng ta sẽ đánh bại Thiên Ma."

Ta...

Cheong Myeong nhớ lại những khung cảnh khi mà hắn cùng những sư huynh, sư đệ và sư điệt quây quần bên nhau với tay trong tay những vò rượu leo từng bước một lên Hoa Sơn. Những khung cảnh khi mà hắn đốc thúc Ngũ Kiếm cùng các sư huynh, sư thúc luyện tập tới mức phải nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu được. Những khung cảnh hắn đã cùng đối tửu với tên sư phụ trên danh nghĩa.

Chúng chập lại từ cả ba kiếp sống rồi nối đuôi nhau xuất hiện trong tầm mắt Cheong Myeong như một thước phim quay chầm chậm. Hắn khẽ khép hờ mi tâm.

Ta muốn mọi người đều có thể trở về Hoa Sơn.

Tất cả mọi người, không trừ một ai cả.

Phải, hắn nhất định sẽ không để bọn trẻ nhà hắn phải chứng kiến cảnh tượng đấy nữa đâu.

Chỉ có mình hắn với những kí ức kinh hoàng kia là được rồi.

Kể từ ngày hôm đấy không ai còn đề cập gì tới Thiên Ma nữa. Cheong Myeong vẫn đều đặn chỉ dạy cho Ngũ Kiếm, tự dành thời gian để tập luyện riêng cùng với Thanh Minh và thỉnh thoảng còn ngồi uống rượu với hắn ta.

Dạo gần đây nhiệm vụ đối phó với Ma giáo ít hơn trước, các đệ tử của Hoa Sơn không còn phải chạy đông chạy tây để giúp đỡ nữa. Vì thế mà Ngũ Kiếm, Cheong Myeong và Thanh Minh cũng rảnh rang hơn nhiều.

Đường Bảo mấy hôm trước đã trở về Tứ Xuyên, nghe đâu là bỏ quên đồ gì ở nhà cần về gấp. Vì thế nay chỉ có Thanh Minh và Cheong Myeong lén khỏi tầm quan sát của Thanh Vấn chưởng môn chạy xuống Hoa Âm mua rượu. Song họ lên trên núi Lạc Nhạn Phong, nơi mà cả Thanh Minh và Cheong Myeong đều đồng tình là vừa để thưởng trăng vừa uống rượu mà không sợ bị bắt.

Đến khi cả hai bắt đầu ngà ngà say rồi, thì Thanh Minh mới không nhịn được choàng qua hôm nhẹ Cheong Myeong một cái. Trông thấy đối phương không có vẻ gì sẽ bài xích mình, hắn càng được đà lấn tới hôn thêm vài cái nữa. Cuối cùng Thanh Minh quyết định kéo sát Cheong Myeong vào một nụ hôn sâu.

Cả hai dây dưa qua lại một hồi lâu mới luyến tiếc buông nhau ra. Cố gắng lấy lại hơi thở đang loạn nhịp của mình, Cheong Myeong nâng vò rượu lên đổ vào miệng.

Thứ chất lỏng trong suốt trượt khỏi miệng vò và chảy xuống như thác nước nhỏ chảy tóc tách vào trong miệng. Cứ thế nó trôi tuột xuống cổ họng và nhấp nhô nơi yết hầu của Cheong Myeong rồi mới trào xuống dạ dày khiến cho nơi đó đã ấm giờ còn nóng ran. Sau cùng hắn mới quệt tay qua miệng và khà lên một thanh âm thoải mái.

Thanh Minh thơ thẩn chăm chú vào từng cử chỉ của đối phương đối phương như bị bỏ bùa. Đầu hắn dựa lên trên đầu gối đã gập lên cao ngang ngực, tâm trạng Thanh Minh không ngừng dấy lên từng đợt cảm xúc kì lạ.

Nó kì lạ bởi vì nó khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên hắn không ghét cảm xúc này chút nào. Trái lại, Thanh Minh lại có chút mê muội nó.

"Nếu cứ mãi như thế này thì tốt."

Suy nghĩ bâng quơ trong đầu hắn bật thốt thành lời nói.

Bốn mắt khẽ nhìn nhau.

"Ngươi và ta vẫn sẽ ở cùng với nhau, cùng tu luyện, cùng trò chuyện, cùng uống rượu... và cả cùng cãi vã nữa."

"...Ngay cả cãi vã ngươi cũng muốn à?"

"Chỉ cần ngươi vẫn ở bên ta là được."

Cheong Myeong lắc đầu.

"Vậy nếu một ngày ta không còn ở bên ngươi nữa thì sao?"

Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.

"Ngươi lại muốn rời khỏi ta nữa?"

"Không, ta sẽ không bỏ ngươi."

"...Hửm?"

Cheong Myeong lắc đầu tựa như không muốn giải thích thêm, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

"Hoa Sơn là nhà của ngươi, bây giờ có thể ngươi thấy nó khá phiền phức... nhưng dù sao đây vẫn là nhà của ngươi. Ở đây vẫn có Thanh Vấn chưởng môn, Thanh Tân trưởng lão, các sư huynh, sư đệ cùng sư điệt của ngươi. Ngươi có hiểu không?"

Thanh Minh im lặng nhìn Cheong Myeong một lúc lâu, bàn tay hắn vươn ra và đáp trả lại hắn chính là cái nắm tay từ người đối diện.

"... Sau khi trận chiến này kết thúc, ngươi có muốn cùng ta đi một chuyến du ngoạn dài không? Chúng ta sẽ đi từ Thiểm Tây tới Tứ Xuyên, Vân Nam, rồi đến Bắc Hải. Hoặc cũng có thể loanh quanh chỗ Hồ Bắc trêu chọc đám Võ Đang?"

"Bắc Hải lạnh lắm đấy?"

"Ngươi nghĩ sao nếu đem người buộc lại rồi dùng hắn làm mồi câu cho cá ở Bắc Hải?"

Cheong Myeong giả vờ ngẫm nghĩ, rồi hắn bật cười.

"Một ý kiến không tồi đâu."

Ban đầu Thanh Minh có chút tâm tới câu hỏi đêm hôm trước của Cheong Myeong, chính vì thế mà suốt mấy ngày qua không lúc nào là Thanh Minh yên tâm rời mắt khỏi hắn.

"Nóng quá... Ngươi mau cút ra chỗ khác đi!"

Ngay cả khi Cheong Myeong phát bực vì sự đeo bám dai hơn cả đỉa, Thanh Minh vẫn quyết mặt dày theo sát hắn.

"...Dạo này hình như ngươi gần hơn trước đúng không?"

"Ta vẫn luôn như thế này mà."

"Hình như có gần hơn mà?"

"Ngươi tưởng tượng ra đấy."

"....."

Nhưng suốt mấy ngày đó Cheong Myeong đã không biểu hiện gì cho thấy hắn sẽ làm ra hành động gì như rời khỏi tầm với của Thanh Minh. Điều đó bất giác khiến cho Thanh Minh có phần buông lỏng hơn, nhất là trong thời điểm Ma giáo bắt đầu rục rịch hành động trở lại.

Bởi vì giống với ta, hắn sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của Thanh Vấn sư huynh.

Thanh Minh không có gì bàn cãi nếu như so về độ trung thành của Cheong Myeong với Hoa Sơn nói chung và với Thanh Vấn nói riêng. Ít nhất, hắn chưa từng nghi ngờ Cheong Myeong sẽ bất tuân mệnh lệnh của Thanh Vấn.

"Có lệnh triệu tập Thanh Minh trưởng lão và đệ tử chân truyền của ngài, các trưởng lão, đệ tử đời đầu, đời thứ hai và Ngũ Kiếm tới điện các chưởng môn nhân!"

Thanh âm phát ra nhờ nội lực vang ra đủ xa xuyên khắp Hoa Sơn, vậy nên Thanh Minh nghĩ rằng Cheong Myeong đang ở cũng Ngũ Kiếm sẽ nghe thấy. Khi hắn đến nơi, mọi người đều đang tụ tập đông đủ trước điện các Thanh Vấn.

Chỉ thiếu duy nhất một người.

Con người mà hắn lo sợ nhất nhưng đồng thời cũng lơ là nhất.

Đôi mắt Thanh Minh đảo qua từng người trước mặt, rồi chạm phải những con mắt của Ngũ Kiếm không xa. Trông thấy dáng vẻ bối rối kia, Thanh Minh thoáng chốc mất hết cảm giác trên cơ thể.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi sau, Thanh Minh lập tức xoay người hướng về điện các của mình.

"Sau khi trận chiến này kết thúc, ngươi có muốn cùng ta đi một chuyến du ngoạn dài không?"

Xuyên suốt quãng đường tưởng chừng dài như cả thập kỷ, có hai lần chân trước của hắn đụng phải chân sau mà loạng choạng suýt ngã. Thanh Minh chẳng mấy để tâm, con ngươi mau hoa mai không ngừng nhìn tới đỉnh điện các cao vời vợi phía trước.

"Một ý kiến không tồi đâu."

Hắn nhớ Cheong Myeong đã trả lời như thế. Hắn cứ nghĩ đấy là một lời đồng ý... Nhưng Thanh Minh quên mất rằng câu trả lời đấy chưa bao giờ là một lời khẳng định.

Hắn...

Hắn chưa bao giờ có ý muốn du ngoạn cùng ta.

Những cuộc hội thoại mà hắn luôn tưởng là vô nghĩa từ trước tới giờ bây giờ như lũ cuốn đổ dồn vào trong tâm trí khiến cho gương mặt Thanh Minh méo xệch.

Cheong Myeong hắn ta. Hắn ta dường như không định tiếp tục sống nữa.

Không, không phải.

Là buộc phải chết.

Cheong Myeong chắc chắn biết cách để kết thúc cuộc chiến này. Hắn đã biết trước sẽ có cuộc chiến này xảy ra, và hắn biết phải làm sao để giảm thiểu số thương vong trong tương lai xuống.

Cánh cửa điện các mở toang, Thanh Minh chạy thẳng vào trong phòng chính và cả gian phòng phụ bên cạnh. Sau cùng hắn trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo, bật cười thành tiếng.

"Ha ha... ha ha!"

Dùng cái chết của hắn để đổi lấy mạng sống của rất nhiều người.

Mất nửa canh giờ để xác nhận Cheong Myeong đã biến mất khỏi Đại Hoa Sơn Phái.

Tung tích của hắn giờ đây là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top