10 (16+)
Vì sao hắn lại không nói gì?
Cheong Myeong cũng luôn tự hỏi bản thân, bởi vì khác với Thanh Minh hắn lại biết rất rõ. Thanh Minh có thể không biết, nhưng làm sao Cheong Myeong lại không biết được? Nếu hắn dung túng cho hành động trước mặt, thì chẳng khác nào hắn thầm chấp nhận việc bản thân mình tự hôn chính mình cả.
Mà điều đó không phải giang hồ thường gọi là ái kỷ ư?
Tuy nhiên đứng trước tình thế hiện tại, Cheong Myeong lại chần chừ không biết nên bày ra bộ dáng như thế nào. Mặc dù hắn biết đây là sai trái về mặt lương tâm, chỉ là khi đối diện với mi tâm đang khẽ run rẩy vì sợ sẽ bị hắn đẩy ra hay từ chối kia, Cheong Myeong lại chần chừ.
Có lẽ...
Không biết từ bao giờ, Cheong Myeong đã mặc định Thanh Minh trước mặt không còn là 'Mai Hoa Kiếm Tôn' mà hắn từng biết nữa rồi. Chỉ cần nhìn qua là rõ, Thanh Minh ở kiếp sống thứ ba của Cheong Myeong đã trở nên mạnh hơn cả kiếp sống đầu tiên của hắn.
Và mỗi khi nghĩ tới con đường bản thân phải đi, Cheong Myeong đã không còn nghĩ tới hình bóng 'chính mình' nữa.
Có lẽ ngay cả bản thân ta cũng trở nên bất bình thường.
Cheong Myeong thầm ca thán trong lòng và mắt nhắm mắt mở khi nhận thấy Thanh Minh có ý định đưa bản thân hắn vào nụ hôn kế tiếp.
A ta không biết gì đâu.
Lần này không chỉ tiếp nhận nụ hôn, hai tay Cheong Myeong còn choàng qua bờ vai to lớn phía trước. Mắt hắn khép lại nhằm cảm nhận được sự run rẩy của chính mình, và cả tiếng tim đập mạnh đến từ cả hai phía. Hai chân hắn hoàn toàn mở rộng ra, càng được dịp kéo khoảng cách tiếp xúc giữa hai cơ thể gần tới mức không để lộ ra kẽ hở nào.
Phần chân Cheong Myeong không biết nên phản ứng như nào chỉ có thể kéo sát vào cơ thể mình, và hành động đấy càng đẩy Thanh Minh gần hơn. Hai người cứ dây dưa một hồi trong những nụ hôn cháy bỏng, đến mức toàn thân Cheong Myeong cảm thấy nóng nực tới phát điên.
Điều đó lại khiến Cheong Myeong vô thức cựa quậy xa ra khỏi Thanh Minh nhằm tìm kiếm chút gió mát từ bên ngoài. Nhưng với Thanh Minh ấy lại là hành động phản kháng yếu ớt từ Cheong Myeong.
Thanh Minh không kiềm chế được lại giữ chặt lấy cổ tay trắng nhỏ nhắn và tiếp tục kéo hắn vào những màn hôn như thể muốn cắn xé đôi môi bên dưới thân.
Tên chết tiệt đấy...
Sáng ngày hôm sau, viền môi Cheong Myeong hoàn toàn đỏ lựng và sưng húp. Ngay đến cả cổ tay hắn cũng trở nên hồng hào và có dấu vết năm ngón vô cùng bắt mắt.
"Ừm... Cheong Myeong à..."
"Cái gì?"
"À thì... Con có thể giải thích cho bọn ta biết tình hình hiện tại được không?"
"Sư huynh muốn biết cái gì?"
Sống lưng lạnh toát trước đôi mắt đầy cảnh giác của người ngồi bên cạnh Cheong Myeong, Bạch Thiên khẽ ho khan vài tiếng.
Được rồi, bỏ qua việc hắn ta đang bị một trưởng lão ôm chặt vào lòng và việc bọn hắn bị lườm đến da đầu nhói đau đi, nhưng tại sao Thanh Minh trưởng lão lại có mặt ở đây chứ? Rõ ràng bọn hắn chỉ mới tới đây chưa được hai ngày. Trong lúc đó ngài ấy còn đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, và còn phải quay lại sơn môn báo cáo...
"Ngươi lại phát điên cái gì nữa đây? Còn không mau tránh ra?!"
"...Thôi được rồi, coi như ta chưa thắc mắc gì đi."
Trông thấy tình cảnh Cheong Myeong đang tìm cách đẩy hai tay của Thanh Minh và đầu hắn ra khỏi người, Bạch Thiên quyết định nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân không biết gì. Bạch Thiên cứ nghĩ rằng nếu hắn thấy Cheong Myeong khó chịu vì việc gì thì hắn và Ngũ Kiếm sẽ hả hê lắm.
Hắn dù sao cũng từng là con ác quỷ độc ác nhất Hoa Sơn mà.
Không biết vì sao mặc dù rõ ràng là tức giận, nhưng giọng hắn đang vui đấy chứ...?
Đôi mắt Bạch Thiên lơ đãng quay về phía Ngũ Kiếm, biểu cảm trên gương mặt họ đều đang thẫn thờ giống hắn. Duy chỉ có Lưu Lê Tuyết vẫn cứ nhìn thẳng về phía Cheong Myeong. Hai mắt hạnh nhân to tròn cứ chăm chú, sau cùng nàng ta mỉm cười hài lòng. Và điều đấy khiến Bạch Thiên kinh ngạc.
Tuyết Nhi đang cười ư? Là thật sự đang cười sao??
Ngay đến cả đôi mắt khẽ híp lại kia cũng đang nói với Bạch Thiên rằng một Lưu Lê Tuyết vô cảm, sư muội của hắn cũng là một con người. Nàng ta biết cười, biết vui và thật sự sẽ bày ra cảm xúc như thế trước một chuyện đáng chúc mừng.
Lưu Lê Tuyết thật sự thấy mừng cho Cheong Myeong trước tình cảnh mà hắn đang khó chịu trước sự bám dính kia của Thanh Minh trưởng lão sao? Thật ư?
Bạch Thiên bỗng nhiên không biết bày ra bộ dáng như thế nào nữa, đôi mắt hắn theo bản năng liếc nhìn về phía Cheong Myeong. Chỉ biết trông thấy một Cheong Myeong với Thanh Minh như vậy, Bạch Thiên tự dưng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cheong Myeong không rõ những ánh mắt của Ngũ Kiếm đang nhìn hắn như thế nào, nhưng trong lòng hắn thì đang muốn phát điên lắm đây. Từ đêm qua đến tận bây giờ, Cheong Myeong chưa được một lần rời khỏi Thanh Minh nửa bước. Chỉ cần hắn đi đâu, tên khốn kia cũng bám gót theo cho bằng được.
Cheong Myeong nằm trên giường ngủ, thì Thanh Minh sẽ tìm mọi cách để chen chúc lên chiếc giường đơn chật hẹp đó để vùi mặt lên hõm vai hắn ngủ. Nếu Cheong Myeong đi ra ngoài để tập luyện, Thanh Minh sẽ đường đường chính chính đi theo ngay sau lưng hắn. Ngay đến cả đi ra ngoài hoặc đi dạo cũng thế.
Tệ hơn nữa là khi Cheong Myeong ngồi lâu xuống như bây giờ, thì chắc chắn khoảng cách của hai người sẽ càng ngày càng gần hơn cho dù hắn có cố lùi xa rồi. Và giờ nhìn xem, tên điên rồ đó bây giờ không cần để tâm tới ánh mắt người khác mà ôm chặt lấy hắn không buông kìa.
Ngay đến cả lúc xử lý tàn dư Ma giáo hay là chạy đi giúp đỡ lương dân Cheong Myeong vẫn tuyệt nhiên không thể rời xa Thanh Minh quá năm bước chân. Mọi người bắt đầu coi chuyện này là chuyện vô cùng bình thường khi biết mối quan hệ sư đồ giữa hai người, chỉ có Cheong Myeong thấy khá là phiền toái.
Thanh Minh hắn ta có thể không cần mặt mũi, nhưng Cheong Myeong hắn thì vẫn cần chứ.
Tuy nhiên gương mặt khó ở của Cheong Myeong không lâu sau đã nhanh chóng được thay mới. Không biết vì sao sang đến ngày thứ ba khi mà việc dọn dẹp ở Hồ Bắc đang dần đến hồi kết và trong lúc nhóm Ngũ Kiếm đang tính đến chuyện quay về Hoa Sơn để báo cáo kết quả cho Thanh Vấn thì một vị khách bị lãng quên đã đến đây.
"Đạo sĩ sư huynh."
Đó là Ám Tôn đúng không?
Là Ám Tôn người thật bằng xương bằng thịt kìa.
Chiếc áo bào màu xanh lục đặc trưng cùng những hoa văn chi tiết khắc trên cổ tay áo đã thật sự chứng minh được thân phận Đường Môn cũng như vị trí của hắn trong đấy.
Ngũ Kiếm đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt không ngừng trao đổi qua lại như không khó để đoán ra thân phận người trước mặt.
Đường Bảo.
Thời điểm Đường Bảo có mặt ở Hồ Bắc và tìm thấy tung tích về Thanh Minh, hắn đã nhìn thấy một khung cảnh khó đỡ.
Ừm... nếu mình nhớ không nhầm thì kia là đệ tử mà sư huynh mới nhận đúng không...?
Ngoài Thanh Minh ra Đường Bảo còn nhìn thoáng qua thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bị đại huynh ôm chặt lấy không buông nữa. Nhưng mà cái gì đây? Bị ôm chặt ấy hả? Cái tư thế thân mật quái quỷ gì đây chứ?
Trông thế kia thì dường như không phải là do Thanh Minh đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan hay gì... mà là đang trong tình thế ép buộc đệ tử mình ấy chứ?
Không không, hay hắn phải nói là tên đạo sĩ sư huynh chết tiệt kia đang bắt nạt đệ tử nhỉ?
...Ơ nhưng mà Thanh Minh có bao giờ phản ứng như thế này ư?
Đây quả thật là điều mới mẻ với Đường Bảo.
Bắt gặp Đường Bảo đang đưa ra biểu cảm kì lạ nhìn mình, Thanh Minh đanh mặt tiến lại gần hắn.
"Sao bây giờ ngươi mới đến?"
"Trên đường đi đệ nhìn thấy một nhóm lương dân đang gặp khó khăn... Nhưng mà trước đó... huynh giải thích cho đệ hiểu chuyện gì được không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Đường Bảo dở khóc dở cười, đôi mắt hắn hết đảo từ Bạch Thiên, rồi tới Đường Tiểu Tiểu đứng không xa.
"Thì là chuyện vì sao đột nhiên huynh lao đến đây nhanh như thế..."
Lời nói của Đường Bảo đột nhiên ngừng lại, đôi mắt xanh lục chợt rơi vào gương mặt thẫn thờ của Cheong Myeong. Trong khi hắn đang không hiểu vì sao mà đệ tử của đạo sĩ sư huynh lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế thì đột nhiên trái tim Đường Bảo giật bắn cả lên.
"Ơ..."
Hốc mắt Cheong Myeong đỏ bừng và rồi cứ thế những giọt nước mắt thi nhau trào ra khỏi khóe mắt.
Chuyện gì thế này?
Cheong Myeong khóc rất yên tĩnh, tất cả những gì mà hắn làm chỉ đơn giản là để những dòng lệ chảy dài trên mặt mình. Và phải đến vài giây sau trông thấy biểu cảm bối rối từ Đường Bảo thì Ngũ Kiếm và Thanh Minh mới để ý tới Cheong Myeong.
"C- Cheong Myeong...??"
"Ơ kìa đệ bị làm sao thế?"
Lần duy nhất mà Ngũ Kiếm thấy Cheong Myeong khóc trước nhiều người như thế là lúc mà bọn họ tìm thấy hài cốt của Thanh Tân sư tổ trên đỉnh núi Thập Vạn Đại Sơn. Những lần sau đấy cho dù đôi mắt hay biểu cảm trên gương mặt hắn có vặn vẹo tới cỡ nào thì Cheong Myeong tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ khóc.
Chính vì vậy Ngũ Kiếm bỗng trở nên hoang mang, bọn họ luống cuống vây quanh Cheong Myeong với những bàn tay quơ quơ trong không khí vì không biết nên làm gì.
"Bảo..."
Khẽ thốt ra cái tên của Đường Bảo, Cheong Myeong bước từng bước một rời khỏi vòng tròn Ngũ Kiếm. Không nói không đằng hắn ôm chầm lấy Đường Bảo trước con mắt ngỡ ngàng của hắn.
"Ơ kìa... ngươi làm sao thế...?"
Đường Bảo luống cuống khi nhận được cái ôm và cái vùi mặt xa lạ. Hắn giơ tay ra giữa không trung, không biết nên đặt đâu mới đúng. Nếu như bình thường thì Đường Bảo đã đẩy ra rồi, bởi vì giờ đây hắc phục bên trong của hắn đã ướt nhẹp.
Không hiểu vì sao hắn đã không làm thế. Tất cả những gì mà Đường Bảo làm chỉ là luống cuống không biết để tay đâu.
Nhưng rất nhanh chóng hắn đã có được câu trả lời. Thanh Minh dường như đã mất hết kiên nhẫn mà đằng đằng sát khí tiến lại gần. Chỉ trong một nốt nhạc hắn nhấc cổ áo Cheong Myeong lên và bế thốc hắn ta vào lòng.
Đúng thật là lúc thấy Cheong Myeong rời khỏi mình và tiến đến ôm lấy Đường Bảo, Thanh Minh đã ghen đỏ cả mắt. Ngay khoảnh khắc đấy hắn chỉ hận không thể vồ lấy kẻ nọ mà đem hắn ôm chặt vào người, không để hắn nhìn thấy kẻ nào khác ngoài hắn ra.
Đến cả suy nghĩ của Cheong Myeong Thanh Minh còn muốn kiểm soát để trong đầu hắn ta chỉ có mình hình bóng hắn chứ đừng nói những thứ như này.
Cảm nhận được vai đang ướt đẫm và nặng trĩu như thể đang nâng cả thế giới, Thanh Minh thở hắt ra đầy khó chịu. Tay hắn vòng ra sau vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy nhỏ bé.
Hai tay Cheong Myeong cũng phản ứng lại ôm qua người Thanh Minh, gương mặt vùi sâu vào hõm vai hắn. Phải cố gắng dỏng tai lắm Thanh Minh mới có thể nghe được tiếng sụt sịt của người trong lòng. Ánh mắt Thanh Minh tối sầm, hắn chỉnh lại tư thế Cheong Myeong cẩn thận lần nữa rồi đem hắn ta rời đi.
"....."
Rất nhanh Ngũ Kiếm và Đường Bảo đã không còn thấy bóng dáng hai người họ. Bọn họ khẽ chớp mắt, đắn đo giữa việc có nên đi theo xem Cheong Myeong có làm sao không hay cứ để yên như vậy.
Cuối cùng, suy xét đến việc có Thanh Minh ở đấy rồi nên bọn họ quyết định quay lại công việc.
Tất nhiên là kéo theo Đường Bảo.
"Ta cũng phải đi hả...?"
Đường Tiểu Tiểu chống nạnh nghiêm mặt nhìn vào Đường Bảo khiến hắn không nhịn được mà phải lùi một bước.
"...Được rồi, đi thì đi."
Thanh Minh dẫn Cheong Myeong tới một gian phòng nhỏ không có người bên trong. Tay mạnh bạo kéo cánh cửa lại, Thanh Minh kéo Cheong Myeong ra xa khỏi người. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng càng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gương mặt Cheong Myeong càng méo mó trong nước mắt.
Thanh Minh cau mày vươn những đầu ngón tay lên lau đi hàng nước mắt đang không ngừng trào ra như van bị hỏng. Đầu Cheong Myeong cứ cúi xuống và mỗi lần như vậy Thanh Minh sẽ lại nâng hắn lên để bốn mắt đối diện với nhau.
Sâu trong đôi mắt đỏ của Thanh Minh phản chiếu gương mặt đỏ ửng lên vì khóc đối diện, cùng với hai con ngươi đong đầy nước mắt kia.
Mọi chuyện bắt đầu vượt qua khỏi giới hạn khi mà Cheong Myeong vùi một bên má lên lòng bàn tay to lớn của Thanh Minh.
Sau cùng mọi chuyện đều là do Cheong Myeong khơi mào trước. Bàn tay nóng bừng như đột nhiên gặp phải nhiệt lượng từ mặt trời khiến cho đầu óc Thanh Minh quay cuồng. Hắn cúi người xuống, đưa trán tựa vào trán Cheong Myeong và để cho hai mũi chạm nhau.
"...Ta hôn ngươi nhé?"
Giọng hắn khàn khàn trầm đục cố gắng níu giữ chút sợi dây bình tĩnh cuối cùng. Thanh Minh hỏi ý kiến người đối diện vì sợ nếu tâm trạng đối phương không tốt mà hắn lại cứ thế chiếm tiện nghi thì sẽ khiến hắn ta càng chán ghét hơn.
Thanh Minh sợ bản thân sẽ không chấp nhận được nếu như Cheong Myeong căm ghét hắn, mặc dù trước đấy hắn đã mạnh miệng là nếu Cheong Myeong có làm gì thì hắn vẫn sẽ giữ lại bên mình.
Đứng trước nỗi lo lắng của Thanh Minh, Cheong Myeong đột nhiên lại im lặng. Đôi mắt to tròn ngập nước kia không ngừng nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh một lúc lâu.
Song dường như đã quyết tâm điều gì đấy, Cheong Myeong khe khẽ gật đầu. Hai tay hắn nâng lấy cơ mặt đối phương và kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ.
Thanh Minh thoáng chốc đơ ngươi, rồi ánh mắt hắn không thể giấu nổi niềm sung sướng mà kéo người đối diện vào trong một cái hôn sâu. Cheong Myeong choàng tay qua vai Thanh Minh, hai đôi môi đan lấy nhau một cách mạnh bạo. Lưỡi Thanh Minh nhanh nhẹn luồn vào trong khoang miệng Cheong Myeong, đem lưỡi hắn ta dây dưa với nhau mãi không dứt.
Trong không gian tĩnh lặng không ngừng vang lên những thanh âm xấu hổ. Từ bên khóe môi Cheong Myeong không ngừng chảy ra nước miếng do hắn không kịp nuốt vào. Nó cứ thế chảy xuống cằm và vào sâu trong lớp áo.
Giữa lúc đang trao nhau những nụ hôn đắm đuối đấy, hai tay Thanh Minh không an phận luồn vào trong lớp hắc phục người dưới thân. Cảm nhận được người nọ khẽ giật mình trước sự chạm vào của mình, bàn tay hắn vuốt ve từ cổ, xuống xương quai xanh mịn màng và rồi dừng lại trước hai hạt đậu nhỏ hồng hào.
"Dừng lại...!"
Cheong Myeong thở dốc cố gắng thốt ra lời nói giữa vài giây ngắn ngủi, Thanh Minh tiếp tục cúi xuống đay nghiến môi Cheong Myeong không để cho hắn nói thêm nữa. Tay hắn vừa chạm tới đầu ngực Cheong Myeong đã khiến toàn thân đối phương run lẩy bẩy, và chỉ cần hắn xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ thì hai hạt đậu đấy lập tức liền cứng lại.
"T- Thanh Minh..."
"Yên nào."
Thanh Minh chuyển lên cắn nhẹ lên vàng tai đỏ ửng của Cheong Myeong. Hai tay hắn nhẹ nhàng vén y phục đối phương ra, để lộ ra hai bên vai trắng ngần. Trên đấy có in hằn một vài vết sẹo mờ nhạt, nhưng so với những võ giả thông thường thì vai của Cheong Myeong vẫn được coi là đẹp. Thanh Minh sờ lên không thấy chán, hắn vùi mặt lên hõm vai Cheong Myeong, đặt lên trên đấy những nụ hôn nhẹ.
"A! Ngươi là chó à?!"
Sau cùng dường như không nhịn được nữa Thanh Minh cắn mạnh vào xương quai xanh khiến Cheong Myeong phải chửi đổng lên. Nhưng để ngoài tai mấy 'lời lẽ dễ nghe' của đối phương, Thanh Minh không ngừng rải rác những vết hôn trên người hắn ta.
Có vài chỗ Thanh Minh sẽ hơi dừng lại và cắn mạnh, tạo thành những vết răng rõ ràng trên cơ thể Cheong Myeong.
Tất nhiên là sẽ nghe chửi và bị đánh liên tục vào lưng, Thanh Minh vẫn cảm thấy điều này là cần thiết.
Phải chứng minh chứ.
Ánh mắt Thanh Minh thấp thoáng qua bóng lưng đang cựa quậy của Cheong Myeong tối dần.
Hắn phải chứng minh rằng tên tiểu tử trước mặt thuộc về hắn. Chỉ có Thanh Minh hắn mới được chạm vào hắn ta như thế, chỉ có hắn mới được hôn hắn ta.
Chỉ như vậy Cheong Myeong mới mãi là của Thanh Minh hắn.
✾✾✾
Lời của tác giả: Không có sau đấy đâu, anh em tự tưởng tượng đi nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top