Chapter 1: Mẫu thân
Ở một căn nhà rách nát nào đó, có tiếng một người phụ nữ kêu gào.
Dường như nàng đang phải chịu một cơn đau thấu trời. Và đúng thật như vậy, nàng đang phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cố gắng để sinh đứa con ra.
Sau một tiếng hét thảm thiết chính là tiếng khóc của một đứa trẻ.
"Thành công rồi! Là bé trai!"
...
Nàng bần thần nhìn vào đứa trẻ kia, trông nó thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt của nó...
Có màu hoa mai, rất lạ mà cũng rất đẹp.
"A... Xin lỗi con..."
Nữ nhân ấy khóc nấc lên, nàng không muốn từ bỏ đứa bé, nó là nhi tử của nàng, mang nặng rất lâu để sinh ra.
Nhưng nàng không còn lựa chọn nào, tướng công của nàng mất sớm, khó khăn lắm mới sinh được đứa trẻ này. Thế nhưng hoàn cảnh của nàng quá khó khăn, nàng không muốn đứa trẻ này phải chịu khổ với nàng, mà căn bản có khi nàng còn không thể nuôi nổi nó.
Đứa trẻ ấy thấy mẫu thân khóc, dường như nó cũng cảm nhận được nỗi đau của nàng nên đưa tay lên như muốn xoá đi những giọt nước mắt đau thương ấy. Nó phát ra những tiếng ê a như thế đang bảo nàng đừng khóc nữa.
Nàng có chút sừng người, sau đó lại càng khóc thảm thương hơn.
"Xin lỗi... Mẫu thân xin lỗi con... A... Ta không thể nuôi con được, cũng không muốn con phải chịu khổ... Xin lỗi con... Thực xin lỗi..."
Nàng đã khóc rất thảm, thực chất, nàng đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định để đứa trẻ này đi...
Đứa trẻ hình như nhận ra mẫu thân sắp ruồng bỏ nó, thế nên nó cũng dần mếu máo, sau đó bật khóc nức nở.
Một căn nhà tồi tàn, một lớn một nhỏ ôm nhau khóc thảm thiết.
Nàng quyết rồi... Phải đưa đứa trẻ này đi, có lẽ... Sẽ có người cho nó một cuộc đời tốt đẹp hơn, nó không nên ở đây mà chịu khổ với nàng.
...
Nàng đã chọn được rồi, môn phái có tên là Hoa Sơn.
Nàng chọn nơi này là vì biểu tượng của môn phái là hoa mai, con trai nàng cũng có màu mắt giống như những bông hoa màu đỏ rực ấy.
Với thân thể của một nữ nhân bình thường như nàng, leo lên núi hoa là điều rất khó khăn, nhưng nàng đã quyết nên rất cố gắng để đem theo đứa trẻ mà leo từng bước một lên Hoa Sơn.
Đến cổng sơn môn, nàng chưa vội để đứa trẻ ở đây mà ru cho nó ngủ.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, suy cho cùng, nàng vẫn không thể ngăn được, nỗi đau bỏ đi cốt nhục của mình là nỗi đau thấu xương thịt...
"Con trai à... Mẫu thân mong rằng... Con sẽ trở nên mạnh mẽ như những cây hoa kia, cho dù mọc ở một nơi có địa hình éo le như những ngọn núi sừng sững thì vẫn nở ra những bông hoa xinh đẹp. Mẫu thân cũng mong con sẽ có một cuộc sống tốt, thật tự do tự tại như những cánh hoa mai thả theo ngọn gió..."
Nàng mỉm cười, nhưng giọt nước mắt đau đớn và không cam tâm vẫn cứ rơi.
"Có lẽ... Chỉ có lẽ, một ngày nào đó con sẽ toả sáng rực rỡ như những ngôi sao trên trời... Mẫu thân hi vọng ngày ấy... Mấu thân vẫn có cơ hội để được nhìn ngắm con..."
"Thật xin lỗi... Để con phải chịu uất ức rồi"
Nói xong những lời đó, nàng rời đi mà không ngoảnh lại. Đứa nhóc tỉnh dậy không quấy không khóc, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt to tròn màu hoa mai của nó mà nhìn ngắm mọi thứ...
Đúng lúc đó có một bóng hình mở cửa ra ngoài.
"Ủa...? Thứ gì nhỏ nhỏ thế nhỉ? Ơ, là một đứa trẻ sao? Chưởng môn nhân!!!!"
Sau đó có một người khá lớn thổi ôm đứa trẻ lên, nó cũng có cho mình một cái tên - Thanh Minh.
Từ giờ, số phận của nó gắn liền với Hoa Sơn phái.
...
Thanh Vấn nhìn đứa nhỏ kia có chút tò mò về nó, những sư đệ của y có vẻ cũng như vậy.
"Oa... Nó trông dễ thương ghê"
"Vật nhỏ này sẽ là sư đệ của bọn con ạ?"
"Cái đứa này, vật nhỏ gì hả! Đó là một đứa bé!"
"Ồ..."
Thanh Vấn đưa tay ra, đứa trẻ kia đã nhanh chóng cầm lấy ngón tay của y mà nở nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim của Thanh Vấn cũng tan chảy.
...
Thanh Minh có chút nghịch ngợm, và thằng bé rất quấn Thanh Vấn.
Đa số khoảng thời gian thằng bé đều bám theo y, có khi y còn phải thấy có chút phiền phức. Nhưng biết thế nào bây giờ? Đây là tiểu sư đệ của y, thế nên Thanh Vấn vẫn rất chiều chuộng Thanh Minh.
Thực ra thì tính cách của Thanh Minh cũng gây cho Thanh Vấn không ít rắc rối đấy...
...
Hôm nay là ngày Tết, cũng tối rồi nên Thanh Vấn dẫn Thanh Minh xuống Hoa Âm chơi.
Nhìn đứa bé ngoan ngoãn nắm tay, y thấy thật vui vẻ.
Vì Thanh Minh rất dễ thương, lại là môn đồ Hoa Sơn nên họ được mọi người nhiệt tình mà chào đón. Họ được người dân ở Hoa Âm tặng không ít bánh trái cũng như đồ chơi.
Thanh Minh hình như rất thích nguyệt bính, thằng bé ăn từ nãy giờ không chán.
Đi dạo được một hồi thì Thanh Minh đột nhiên chững lại mà nhìn vào một chỗ, Thanh Vấn hơi thắc mắc cũng nhìn theo.
Là một cặp mẫu tử.
Thanh Minh nhìn cặp mẫu tử kia không chớp mắt, lại nhìn vào Thanh Vấn, tận đến lúc 2 người kia đi rồi Thanh Minh mới dùng chất giọng trẻ con mà hỏi Thanh Vấn.
"Sư huynh... Mẫu thân là gì? Đệ có mẫu thân không?"
Thanh Minh ngây thơ hỏi y, mà Thanh Vấn nghe vậy thì cũng có chút bất ngờ, lại mang theo chút đau lòng mà trả lời đứa trẻ kia.
"Đương nhiên là có rồi, mẫu thân là người đem chúng ta đến với thế giới này!"
Thanh Vấn ngồi xuống đối diện với Thanh Minh.
"Ồ... Vậy mẫu thân của đệ đi đâu rồi sư huynh?"
Thanh Vấn nhất thời không biết trả lời như thế nào.
"Đệ là bị mẫu thân vứt bỏ đúng không sư huynh?"
Thanh Minh tỉnh bơ mà hỏi, nếu không phải ánh mắt tủi thân của nó thì thực sự không thể nhận ra được. Thanh Vấn cũng sửng sốt không thôi.
"Làm gì có việc đó! Thanh Minh à, mẫu thân chỉ là có chút việc mà thôi... Bây giờ đệ có Hoa Sơn rồi, Hoa Sơn là gia đình của đệ!"
Thanh Vấn chắc nịch mà nói, Thanh Minh nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa.
Họ vẫn đi dạo được một thời gian, đến đêm mới trở về.
Tưởng đâu Thanh Minh đã bình tĩnh, nhưng thực ra là nén lại. Đêm đó Thanh Minh khóc rất nhiều, luôn miệng hỏi Thanh Vấn liệu có phải mẫu thân ghét nó nên bỏ nó lại núi hoa hay không.
Thanh Vấn đêm đó cũng lo sốt vó cả lên.
Đôi khi... Một đứa trẻ quá sắc bén và nhạy cảm cũng không tốt cho lắm.
Qua khoảng thời gian đó thì Thanh Minh vẫn có những lúc bị sốt, và khi đó y như rằng nó sẽ lại tủi thân vì bản thân khác biệt.
Nó tủi thân vì khi có nhận thức đã không có mẫu thân...
...
Tận đến khi lớn, vang danh thiên hạ thì Thanh Minh chưa bao giờ biết mẫu thân mình là như thế nào cả.
Hắn cũng không còn quá để tâm nữa, vì hắn đã có Hoa Sơn rồi.
Mặc dù hắn hay bị quở trách vì đi gây hoạ...
Hôm nay họ xuống Hoa Âm, dòng người tấp nập ra chào đón.
Thanh Minh đi giữa cảnh tượng ấy thì không có tí biểu cảm nào, hắn không phải quá thích những cái ánh mắt ngưỡng mộ kia.
Chỉ là... Thanh Minh cảm nhận được có một ánh mắt khác lạ trong vô số những ánh mắt ngượng mộ ca tụng kia...
Ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm không thể diễn tả, lại mang theo niềm tiếc nuối cũng như tự hào.
Thanh Minh bất giác quay đầu tìm phương hướng của ánh mắt kia, tiếc là khi hắn nhìn đến khi đối phương đã biến mất rồi.
"Sao đấy Thanh Minh?"
"Không có gì đâu ạ"
Họ vẫn tiếp tục rời đi, mà trong một góc nào đó, một người phụ nữ đang ôm mặt.
Không ít những giọt nước mắt rơi tí tách trên nên đất lạnh lẽo...
"... Mẫu thân biết mà, con sẽ trở thành một người toả sáng hơn bao giờ hết, có lẽ ta đã lựa chọn đúng..."
Người phụ nữ ấy mỉm cười hạnh phúc.
"Xin lỗi con vì đã không thể cho con một người mẫu thân, nhưng... Con đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi..."
Sau đó người đó lại đứng dậy, nhìn về phía người với màu mắt hoa mai kia.
"Tương lai thật hạnh phúc nhé! Thanh Minh yêu dấu, mẫu thân mong rằng con sẽ luôn tự do tự tại"
_____
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top