3. Đừng quên ta (1)

Nếu tỉnh dậy và xuất hiện một người đang nằm bên cạnh thì phải làm sao?

Sáng sớm tinh mơ thôi, Tần Đồng Long vẫn còn êm đềm chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng đâu ra một bàn chân thô bạo đạp mạnh vào hông khiến hắn ngã lăn quay xuống giường. Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ấm áp khi phải tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo và cơn đau điếng khi bất chợt va đập mạnh với mặt đất, hắn mở toang tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, hắn hoang mang nhìn người trên giường đang nhìn chằm chằm mình như muốn xuyên thủng, khẽ lắp bắp vài câu như nghĩ ra gì đó.

"À. Này em... À không! T-tôi có làm gì... Em không?"

Hắn nhìn xung quanh, rõ đây là nhà hắn mà?
"Sư thúc...?"

"...? Sư thúc?"

Thanh Minh hoảng loạn đứng phắt dậy khiến cái chăn nãy giờ còn quấn quanh hắn bị trườn xuống, để lộ làn da với những vết cắn và hôn ái muội trên người. Quan trọng hơn là hắn không có mặc gì, còn cảm thấy phía sau như đang có gì đó nhớp nháp đang từ từ chảy ra.

Hắn lao thẳng xuống giường nhưng đã quá muộn màng khi nhận ra phía toàn thân đau nhức đến lạ và tất nhiên sau đó là hắn mất thăng bằng và bị ngã từ chiếc giường đáp thẳng xuống đất.

Tần Đồng Long giật giật môi đi đến, hắn dịu dàng nhất có thể lấy cái chăn trùm lên người Thanh Minh đang bất động. Bế người lên, tránh vùng đau mà nhẹ đặt lên giường.

"C. c. cái gì thế này????..."

"Ưm... Xin lỗi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em... Vậy nên em...?"

Tần Đồng Long mím môi, mắt nhắm nghiền trong hối hận lắm, làm cho đã rồi hỏi có làm gì không cơ á???

Hắn nhìn vào người đang bất động với đôi mắt cá chết, dường như người này đã mất đi bảy phần linh hồn vậy...

Chuyện cũng chẳng có gì nếu hắn không nhận lời tham gia tiệc nhậu của mấy đứa sinh viên năm nhất đại học đâu.

...
"Thầy Tần! Tối nay bọn em có tiệc nhậu! Thầy tham gia chứ??"

Đồng Long đang chuẩn bị để về thì được một em sinh viên níu lại, hắn cười cười rồi  đồng ý bởi không có gì từ chối được cả, thêm cả thì dù sao mai cũng là ngày nghỉ, và thế là hắn đồng ý cái gật.

"Đấy! Thầy ấy đồng ý rồi kìa!!! Hú hú!!"

Hắn chỉ nhớ rằng mình được đưa đến bữa tiệc và ngồi gần tên nhóc tên Thanh Minh, người nóc bia và rượu liên tục trước cả khi bữa tiệc bắt đầu, phải nói tửu lượng của tiểu tử này rất cao, còn không nhận ra bên cạnh mình là thầy giáo mà khoác vai hắn lắc qua lắc lại, hú hét như điên.

"... T-t-thanh Mình à! Chết mất thôi! Đ-đừng bá cổ thầy nữa! Thầy sắp nghẹt thở mất rồi!"
Chiêu Kiệt bối rối huơ tay huơ chân đứng lên gỡ tay Thanh Minh đang bá cổ và ngồi trên đùi thầy Tần ra, nhưng chỉ mới đụng vào cái tay đang vẫy qua vẫy lại chai rượu thì hắn đã bị ném cho một vỏ lon bia vào đầu và đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Nhuận Tông một bên vỗ lưng hắn an ủi.

Là Tần Đồng Long đã ném, hắn mặt đỏ bừng bừng khi men rượu làm hắn say bí tỉ cả thần sắc. Mấy sinh viên nữ tắm tắt khen thầy đẹp trai mà chụp ảnh lia lịa, còn hắn thì nhìn xuống tên nhóc sinh viên kém mình tận mười mấy tuổi đó. Không hiểu sao có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu nhưng bị hắn bác bỏ ngay.

...
Hắn còn chả nhớ bản thân và học trò đã làm gì mà ra nông nỗi này nữa. Tần Đồng Long ôm đầu định gào lên thì chợt nghe thấy tiếng động.

" Sẽ đau đấy! Đừng động mạnh. Để tôi giúp em vệ sinh nhé...?"

"Đồng Long sư thúc..."

"Sư thúc? Không, này... Có lẽ em- ơ ơ này, tôi xin lỗi! Em đừng khóc!"

Hắn bối rối hẳn lên khi thấy Thanh Minh nhìn mình rồi đột nhiên hốc mắt đỏ ửng, từ cái miệng đang run rẩy kia, Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ nhẹ làm hắn không biết phải làm gì cho nên, tay hắn nhẹ đặt nơi má phải của người kia, ngón cái miết lên hốc mắt gạt đi giọt nước mắt sắp tuôn ra.

"Tôi biết tôi có lỗi mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà... Nên là... Đừng khóc nữa nhé? Em muốn gì tôi cũng sẽ mua cho em!Tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp tội lỗi mà! Tuyệt đối không xem em là tình một đêm đâu. Xin lỗi vì hôm qua đã quá phận."

Tần Đồng Long nói xong thì ân cần lau nước mắt cho Thanh Minh, khi đang miết nhẹ lên đôi gò má thấm đẫm nước mắt ấy, chợt một cái ôm không ngờ tới bao trùm lên hắn.

"Đồng Long sư thúc à... A Đồng Long sư thúc phải không?... Tưởng chết là hết gặp thúc nữa chứ... Ta... Yêu thúc chết đi được..."

Thanh Minh dụi mặt vào mái tóc ấy, không chờ người kia hết đờ người, hắn đã lấy đôi bàn tay mình áp lên đôi má trắng trẻo kia, ép Tần Đồng Long phải ngửa cổ lên nhìn mình. Môi hắn mím chặt, giọt nước mắt bắt đầu nhỏ từng giọt lên khuôn mặt điên trai đang ngơ ngác. Chợt một ký ức ùa vào trong tâm trí của Đồng Long đang nhìn Thanh Minh một cách vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

"Đồng Long, nếu như ta chết ở đó, hãy tìm và hốt xác ta về Hoa sơn đó nhé!"

"Này... Đừng nói chuyện linh tinh như thế! Thiên ma chắc chắn sẽ chết và con sẽ không làm sao cả. Con mà chết thì hôn sự của con và ta phải làm sao đây?"

Người thanh niên với mái tóc đen dài, được hắn cột lên tùy tiện bằng sợi dây lục sắc. Cả người hắn dính máu, nhưng so với hình ảnh ấy, gương mặt hắn lại tươi cười, để lộ cả hàm răng trắng muốt bị nhuốm màu máu đỏ.

Hắn vung mạnh thanh kiếm cho máu dứt ra rồi tra kiếm vào vỏ, dáng đi đủng đỉnh từng bước tiến lại người sư thúc của mình.

Bàn tay chai sạn của hắn ôm lên đôi má của sư thúc đang đứng yên. Hắn ngước đầu, cười thật tươi.

"Bạch Thiên sư thúc... Ta quả thực sẽ qua khỏi sao, mệnh ta, ta biết. Nhưng nếu có kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ lấy được thúc về cho mà xem."

"Thanh Minh à, ta biết rồi. Vậy nên, hãy nhớ ta, đừng quên ta."

"Haha! Được rồi, ta thì quên sao được! Ta nhớ kỹ lắm đấy!"

Bạch Thiên mếu máo chịu đau khi bị Thanh Minh véo mạnh vào má.

Hình ảnh bắt đầu như lập loè phân biệt giữa hiện tại và khoảng thời gian lạ lẫm đó. Nó hiện đến hình ảnh Thanh Minh nhuốm máu đang vui vẻ tươi cười rồi lại hiện lên hình ảnh Thanh Minh hiện tại đang khóc sướt mướt.

"Thanh Minh à..."

Trái tim Bạch Thiên bắt đầu quặn thắt, hắn mơ hồ không biết, lại càng không thể rõ vì sao người ấy lại thâm tình với mình như vậy. Hắn đặt tay mình lên bàn tay đang ôm lên má bản thân, quay đầu hôn lên lòng bàn tay đó.

"Nào, đừng khóc nữa. Có lẽ... Con? Đã quá cô đơn nhỉ?"

"Tên khốn... Thế mà bảo người ta đừng quên mình trong khi đến bản thân còn không nhớ ta là ai cơ đấy."

Bạch Thiên dịu dàng ôm lấy tấm thân trần của Thanh Minh đang dựa vào vai hắn khóc thút thít, khiến cho bên vai trần ướt đẫm dòng nước mắt mặn chát.

Bạch Thiên cứ như thế, vỗ về con người đang có bao cảm xúc lẫn lộn không thể nói, không kìm được mà ôm chặt hơn vào lòng, tựa như hắn muốn Thanh Minh cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi của mình vậy.

_Còn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top