2. Tâm ý
Giọt mưa long lanh rơi xuống chạm lên sóng mũi của ai đó đang ngắm nhìn bầu trời một cách bơ phờ giữa đồng cỏ xanh mướt, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ rối ren, hắn thở hắt rồi giơ tay lên che đi những hạt mưa đang tiếp tục rơi xuống nhiều thêm lên khuôn mặt thanh tú. Hắn trầm mặc một lúc, cảm giác tâm trạng phiền não đang dường như xâm chiếm trí óc bản thân một cách nhanh chóng khiến hắn không hiểu sao lại có chút bực bội trong người, mặt mày hắn cau có, liền túm lấy bình rượu bên cạnh mà đưa lên miệng uống hết một hơi.
"Mưa rồi. Phải về thôi ha. Aigu..."
Thanh Minh đứng dậy, lấy tay đập bôm bốp sau lưng như ông cụ non rồi xoay người lướt qua làn gió đang thổi tới và băng qua cánh rừng hoa để về nhà của hắn.
...
"Thanh Minh! Con đã đi đâu vậy?"
Bạch Thiên tay cầm chiếc ô giấy đi đến ngay khi Thanh Minh vừa nhảy qua cổng sơn môn, thân hình to lớn bao phủ lên người hắn, dùng chiếc ô trên tay mình che đi cơn mưa đang lao xuống trên tấm thân đã ướt sũng từ lâu của sư điệt.
"Đồng Long lo cho ta đến thế cơ à? Vinh dự, vinh dự quá cơ."
Thanh Minh chắp hai tay sau lưng cười hì hì rồi nhìn vị sư thúc của mình.
"... Vào thôi, không kẻo lại ngã bệnh bây giờ tên tiểu tử này."
"Vầng."
Không hiểu sao, tự lúc nào... Thanh Minh lại thấy ấm áp và thoải mái khi đi bên cạnh Bạch Thiên, nhưng một phần đâu đó trong lòng hắn lại buồn đến nặng trĩu như cơn mưa đang rơi ào ào trên nền gạch đá phủ trên sân.
"Chắc ta sinh tâm bệnh mất thôi. Aigu... Chắc ta già rồi... Nên mới thấy vậy."
"Hả? Con nhỏ nhất đấy, tên tiểu tử này!"
...
Những giọt mưa kéo xuống nhân gian âm u không một tia mặt trời len lỏi, chúng rơi lộp độp xuống những bông hoa đang nở rộ trên cành cây cao làm những cánh hoa ấy bất đắc dĩ phải rụng xuống nền đất lạnh tanh, ẩm ướt.
Cơn mưa triền miên làm cho sự vật vốn không gì che chắn ướt đẫm qua nhiều ngày. Qua khung cửa sổ, một bóng người ảm đạm đưa tay về phía trước, hắn hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên lòng bàn tay mình rồi não nề rụt tay lại quay về phòng.
Hắn nằm dài trên chiếc giường đơn, hắn cứ im lặng một lúc rồi lại thở dài. Tay hắn trượt xuống thành giường, ve vẩy qua lại trong không trung một cách không chủ ý, chợt hắn nhớ ra gì đó, rồi ngồi phắt dậy.
"Bản thân có dấu vài vò rượu dưới nền nhà mà quên mất ta~"
Hắn liền nhảy ngay xuống nền nhà, lấy tay cạy nắp nền ra.
"Một. Hai... Hết rồi hả... Hửm? Ba vò mà nhỉ?" Thanh Minh cau mày, nhấc hai bình rượu dưới đất lên, không thấy gì ngoài một bức phong thư lạ hoắc.
"Hửm?" Hắn lấy bức thư ra khỏi mảng đất kia, trí tò mò thôi thúc hắn mở nó ra.
"Tâm tư?" Tờ giấy chỉ ghi đúng hai chữ ngắn ngủi, nhưng khi đọc xong hắn liền cảm thấy hơi nhức đầu và buồn ngủ, đôi mắt hắn cố mở ra nhưng hàng mi vẫn nặng trĩu cố khép chặt lại, trước khi mất đi ý thức, Thanh Minh đã nhìn thấy lá thư ấy tự nhiên tan biến dần vào hư không như những hạt bụi nhỏ li ti bị gió thổi đi mất.
...
Đôi mắt từ từ mở ra, não bộ dần dần cảm nhận được xúc cảm ấm nóng từ toàn thân truyền lại.
"Hửm? Tỉnh rồi kìa!! Lo chết mất!"
Thanh Minh nhìn người đang túc trực bên cạnh mình. Là Đường Tiểu Tiểu, nàng đang ra sức lau mồ hôi trên khuôn mặt hắn, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
"Huynh tỉnh rồi cơ à?"
"?... Ta, ta đã nằm được bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi, Thanh Minh sư huynh"
"Ầy, tên khốn này! Bao lâu là bao lâu! Hai ngày rồi đấy! Lo cho huynh chết mất thôi!"
Hơ, hắn sốt rồi nên sinh ảo tưởng à? Rõ là khuôn miệng muội muội hắn nói xong rồi mà vẫn còn nghe thêm câu chửi nữa vậy?
"Sư muội, nước để thay đây!"
"Không biết tên tiểu tử đó đã tỉnh chưa?"
Chiêu Kiệt hai tay bưng thau nước đi vào, đặt ngay chiếc ghế gần chỗ Đường Tiểu Tiểu đang ngồi.
"A, cảm ơn sư huynh!"
"Ta chờ huynh mãi đấy!"
Thanh Minh mơ màng, miệng hắn giật giật.
Có phải bị sốt nên hắn có luôn thuật nghe được tâm tư của mọi người rồi không... À không phải, chính thủ phạm là tờ giấy chết tiệt đó. Nhưng nghĩ lại thì... Cũng không tệ?
...
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, nhằm không để tiếng động lớn làm gián đoạn giấc ngủ của người đang nằm đìm im trên giường.
"Hầy. Lo chết mất thôi"
"Hửm? Là Đồng Long?"
Suốt cả sáng sớm đến chiều tối hiện tại, mãi mới thấy tên tiểu tử này ló mặt đến chăm sóc hắn đó. Thanh Minh nghĩ lại thì cũng có chút cảm động, khi mấy tên tiểu tử Hoa Sơn bình thường có chửi bới, nguyền rủa hắn nhiều đi chăng nữa, thế mà giờ hắn bị bệnh, lại thay phiên nhau túc trực một cách cẩn thận kèm theo mấy dòng suy nghĩ đầy lo lắng mong hắn khoẻ lại sớm.
"Chưởng môn sư huynh. Cũng thật tốt nhỉ?"
Vì chúng chính là hậu thế về sau của chúng ta mà.
Thanh Minh núp mình trong lớp chăn dày, hắn cuộm mình lại cố lấy tay tạo một khe hở để nhìn sư thúc đang cẩn thận mang bát thuốc đi đến.
"Thật là, ta đã bảo con lúc về thì nên thay quần áo ngay khi về mà? Giờ bị sốt rồi kìa."
"Ưm ừm... Biết rồi..." Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong lớp chăn dày.
"Gì vậy?"
"Như tên tiểu tử này đang trả lời suy nghĩ của mình vậy?..."
"Kh-không có gì- khục khụ khụ-"
"Thôi được rồi, dậy uống thuốc đi, đây là thuốc Tiểu Tiểu nhờ ta mang tới đây khi ta đang trên đường đến phòng con, con bé còn đang bận chăm đến mấy đệ tử khác nữa"
"Thôi, để tý đi... Ta... Mệt lắm..."
Bạch Thiên thở dài "tên tiểu tử này thật là."
"Để ta giúp con, thuốc để lâu nó sẽ không bổ cho thân thể nữa đâu."
"Không cầ-"
Chưa kịp nghe hắn từ chối mà Bạch Thiên đã nhấc người hắn lên cùng tấm chăn đang bao phủ cả người hắn. Thanh Minh như thấy mình và chiếc chăn mềm đang chuyển động trong không trung, và cùng tiếng va chạm nặng nề của chiếc giường với ai đó. Hắn đã phải tò mò ngó đầu ra ngoài.
Thanh Minh vừa mới ló đầu ra thì khuôn mặt mà hắn thường nhận xét là đẹp trai nhưng hãm tài của Bạch Thiên đã chiễm chệ nằm ngay sát mặt hắn.
"A Đồng Long? C-cái quái???"
"Đ-đáng yêu-"
"Khụ- con mà vùng vẫy như này thì sẽ ngã mất, ta ôm không nổi con với chiếc chăn to lớn này đâu."
Bạch Thiên không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, tự nhiên lại muốn bế tên tiểu tử này lên... Vốn dĩ hắn chỉ ghé mặt lại gần để nói rõ hơn thôi, không có ngờ tên tiểu tử này lại ló mặt ra lúc đó, hắn với Thanh Minh kề sát mặt, hơi thở ấm nóng của người kia phả vào mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng do nhiệt độ hoang mang nhìn Bạch Thiên khiến hắn lại có suy nghĩ rằng tên Cuồng khuyển này cũng có chút đáng yêu-
"Nãy ta nghe nhầm hả? Đồng Long vừa bảo ta đáng yêu cơ đấy??? Bảo một lão già đáng yêu ấy hả??"
"À... Ha, uống thì uống! Nhưng thả ta xuống đi tên Đồng Long khốn khiếp này!"
...
Thanh Minh ngồi ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc trên giường, mắt liếc liếc sang Bạch Thiên đang bối rối ngồi cạnh.
"Tên tiểu tử đó mà đáng yêu á?!"
"Mình điên à????"
"Mình không hề có sở thích kỳ lạ nào cả! Không không không!"
"Nhưng... Tên tiểu tử ấy lúc đó đáng yêu thiệt-"
Hắn ôm đầu gục xuống, có thể thấy tai hắn đã đỏ lên trông thấy. Không để khung cảnh ấy lọt ra tầm mắt, Thanh Minh vừa đặt cái bát rỗng xuống cạnh đã mở giọng trêu chọc.
"Thúc thấy ta như nào vậy Đồng Long sư thúc?"
"Con... Con rất mạnh...?"
"Không, ý ta là về ngoại hình cơ, chà... uống thuốc xong thấy ta khoẻ hẳn luôn nè!"
"..."
"Thân hình nhỏ, ta rất muốn ôm. Khuôn mặt lại thanh tú vô cùng, mỗi tội bị điên..."
Thanh Minh miệng cười còn lông mi thì giật giật, này đang khen hay đang chửi hắn vậy?
"Sao thúc không nói gì vậy? Ta... Tệ đến vậy sao?"
Bạch Thiên quay phắt đầu lên lắc đầu nguầy nguầy.
"Sao lại thế được! Nhưng nó tệ thiệt mà..."
"Không không, không phải thế... Chỉ là, ta..."
"Ngại..."
"Haha, được rồi, Đồng Long không cần phải nói, ta biết mà, biết mà! Haha!"
"Con. Con biết đó hả?!"
Thanh Minh cười lớn, đến nỗi cười ra nước mắt, khiến Bạch Thiên phải đỏ mặt tía tai thêm "tên tiểu tử đó nó bảo biết là biết gì chứ!?"
"Th-thôi được rồi, Thanh Minh à! Đừng cười nữa mà hãy lo giữ gìn sức khoẻ tiếp đi... Này ta bảo đừng cười nữa mà..."
"Đồng Long sư thúc giống Tần Kim Long của Tông Nam thật đấy!"
"Này! Đừng so sánh ta với tên kia như vậy! Giống ở đâu được!"
Thanh Minh ngừng cười "thôi, ta không trêu Đồng Long nữa!"
Bạch Thiên cắn chặt răng, giận đến run người nhưng vẫn kìm được tại chỗ, giận rồi thì làm được gì không?
"Tại sao ta lại thích tên tiểu tử đó được hay vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi!"
"Ta sẽ đi lấy nước nóng cho con, nên con nằm xuống đó đi"
"Ừ ừm!" Hắn ngoan ngoãn làm theo, một lần nữa đưa bản thân cuộm vào trong chiếc chăn dày.
"Thì ra là vậy nhỉ?" Hắn cười khúc khích, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn "Thích ta cơ đấy! Sư thúc lại đi thích sư điệt cơ đấy, thật là không phải đạo mà- hừm hừm, nhưng nghĩ lại thì tên đấy sai một... Ta sai mười? Chưởng môn sư huynh ơi!!"
Sư tổ lại đi thích hậu duệ của mình cơ đấy.
Trời ngoài vừa lúc tạnh mưa, vòm trời xanh biếc dần xuất hiện và xua đi các khóm mây đen xám xịt còn lác đác giữa trời quang, mặt trời lấp ló sau làn mây trắng xoá lại tiếp tục chiếu rọi những tia nắng ấm xuống cho muôn loài, làm chúng bừng tỉnh sau cơn mưa dài dăng dẳng. Cũng như cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ của Thanh Minh khi biết cái làm lòng mình năng trĩu đã được đập tan đi khỏi tâm trí khiến cho cảm giác trong lòng lại được nhẹ đi đến mấy phần.
Thêm....:
"Tên khốn đầu trọc khốn khiếp, dám trộm rượu của ta!"
"N-nam mô a di đ- đạo trưởng sao biết được vậy?!!!!"
...
Thấy cấn quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top