1. Hoàng Hôn

Bông tuyết rơi xuống chạm nhẹ lên mái hiên của căn điện các cũ kỹ, mùa đông dường như đã kéo đến đưa theo cái lạnh phủ khắp ngọn núi hoa. Nền tuyết cứ thế mà phủ đầy sắc trắng, lấn át cả màu hoa mai rực rỡ của Hoa Sơn.

Nhuận Tông khịt mũi, hắn xoa xoa đầu mũi và gò má đã đỏ ửng do mùa đông lạnh buốt, đôi mắt hắn nhìn đến sân luyện võ đang được các đệ tử quét dọn đi nền tuyết dày cộp, mấy đứa trẻ Minh Tử Bối loay hoay chạy qua chạy lại, chỉ đạo mọi người nhanh tay nhanh chân để tiếp tục tu luyện, có thể thấy lẫn trong dàn Minh tử bối là các Huyền tử bối và Vân tử bối đáng yêu, muốn phụ giúp sư thúc, sư thúc tổ của mình.

"A! Chưởng Môn Nhân! Con chào người ạ, ngoài này lạnh lắm, con nghĩ người nên vào trong nghỉ ngơi đó ạ!"
"Haha, ta cũng định đây, cảm ơn con."

Trên khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian, Nhuận Tông nở nụ cười hiền từ, ấm áp khiến đệ tử kia ngại ngùng cúi đầu rồi chạy phắt đi.

Bọn nhỏ quả thực rất chăm chỉ, dù thời tiết trên đỉnh núi khắc nghiệt đến như này, vẫn coi nó như một thử thách, tiếp tục tu luyện.
Rồi hắn thở dài, bước chân liền nhẹ nhàng đi đến một nơi.

"Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân..."
Hắn đứng trước cửa căn phòng khép kín, lấy tay gõ gõ lên cánh cửa. Và nó dần mở ra.

"A, Chưởng Môn sư huynh."
"Tiểu tiểu?"
"Vâng, còn có Lưu sư cô nữa ạ."

Nhuận Tông nhìn vào trong phòng, là Lưu Lê Tuyết với một mắt bịt kín và vết sẹo lớn trên mặt đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường, khuôn mặt ảm đạm nhìn người trên giường.

"Thái Thượng Trưởng lão..."
Nhuận Tông làm thế bao quyền, hắn lễ phép đi đến cạnh bên nàng với khuôn mặt lo lắng.

"Ta nghĩ ngài ấy sẽ không còn có thể tiếp tục được nữa... Do đan điền-"

Hắn lắc đầu rồi gật đầu về phía Đường tiểu tiểu nay đã có biệt hiệu.
"Được rồi, ta hiểu mà."

"Sư thúc cũng rất muốn nó sẽ sớm hơn một chút, hẳn người sẽ cảm thấy hạnh phúc để có thể một lần nữa gặp lại tên tiểu tử kia."

...
Bông tuyết rơi trên cành mai, nó tô điểm cho cành mai đó thêm một màu trắng tinh khôi. Lão nhân trong căn phòng ngắm nhìn cảnh tượng đó, lão mỉm cười, khuôn mặt bị tàn phai theo dòng thời gian trôi, nhưng đâu đó vẫn còn nét phong độ tuấn tú ngày nào, tuy nhiên khuôn mặt ấy lại vô hồn biết bao.

"Bao... Lâu rồi nhỉ? Thanh Minh?"

Lão ngắm nhìn lên bầu trời bị mây che đi toàn bộ, trên khuôn mặt nhăn nheo ấy lại nở thêm một nụ cười dịu dàng nhất.

"Khó mà có... Thể thấy được con... Thanh Minh nhỉ?"

Bạch thiên nhìn sang bên cạnh, lão nhìn sư điệt đang đau lòng đứng đó, lại lắc đầu nhẹ rồi thở dài.

"Ta lại nhớ hắn mất rồi... Hắn sợ lạnh... Con đã giữ ấm cho hắn chưa đấy?"

Nhuận Tông chua xót nhìn hình ảnh trước mặt, ai biết chứ, khi Bạch Thiên ôm trong tay thi thể đã nguội lạnh đi từ lâu, hắn đã như nào chứ?.

Hắn đã tuyệt vọng, tự trách biết bao...

...
Giữa chiến trường đã đi đến hồi kết, máu chảy thành sông, xác người chất thành núi, bầu trời nhuộm huyết làm nên khung cảnh đỏ thẫm đáng sợ, rùng mình đến từng tấc da. Cuộc chiến đã phải khiến người người khiếp sợ, huyết chiến giữa Ma giáo và Giang Hồ.

Vị anh hùng chém đầu Thiên Ma đã tử trận.

"A a a T-thanh Minh à... Con ơi... Đã bảo phải để người sư thúc này chết trước đã mà... A..."
Hắn ôm trên mình cơ thể đã chẳng còn nơi nào lành lặn, hắn ôm trong lòng trái tim đang bị hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên. Nỗi sợ còn lớn hơn cả Thiên Ma... Sư điệt của hắn muốn một lòng bảo vệ lại đã tử trận mất rồi...

"Đường Môn! Đường Môn đâu rồi hả?! Thanh Minh chưa chết! Đường Môn Chủ!"

Hắn như điên như dại chạy đến bên Đường tiểu tiểu đang khóc nức lên từng đợt gần đó, đặt Thanh Minh trước mặt nàng ấy.

"T-thanh Minh sư huynh... Hức..."

Hắn thở gấp, cắn chặt môi đến ứa máu, hắn định mở miệng nhưng rồi bị một bàn tay giữ chặt lại. Bạch Thiên quay đầu, là Đường Quân Nhạc, lão nghiêm trọng lắc đầu, giọng đanh thép.

"Quyền chưởng môn nhân, ngươi chỉ đang thêm gánh nặng cho con bé mà thôi. Đừng cố chấp nữa, Tổng sư... Thanh Minh đạo trưởng đã không còn qua khỏi."

Nó như một lời nói khẳng định chắc nịch, khảm sẩu vào lòng Bạch Thiên. Lời nói như nghìn lưỡi dao đâm tới tấp vào nội tâm sớm đã bị dày xéo.

...
"Đồng Long... Sống cho tốt vào, nếu mà chết... Khục... Mà không lo gầy dựng Hoa Sơn với Thiên Hữu Minh đến cuối đời cho ta, thì trên tiên giới hay ở địa ngục... Khục khục... Ta thấy thúc xuất hiện sớm... Là ta đánh vỡ đầu thúc đấy... Nhé!"

Thanh Minh đã ở trên tay Bạch Thiên ngay khi vừa vứt đầu Thiên Ma và ngã xuống. Hắn cười lộ cả hàm răng trắng nhuốm màu máu. Đó là lời trăn trối cuối cùng của hắn... Dành cho sư thúc mà hắn yêu...

...
"Có lẽ ta nên... Khụ khụ... Đến bên con sớm thôi... Tên tiểu tử thối này... 40 năm rồi đấy..."

Bạch Thiên nhìn về phía xa, nơi có cây hoa mai đang nở rộ những bông hoa sắc thắm, mùa xuân lại đến, xua đi cái lạnh của mùa đông, nó đưa đến đàn chim bay lượn trở về, đưa sắc hồng sắc đỏ của hoa mai bao phủ lên hoa sơn một lần nữa.

"Nhuận Tông..."
"Vâng, thưa Sư Thúc"
Nhuận Tông nhìn Bạch Thiên một cách kính cẩn, hắn nhận ra Bạch Thiên thật sự đang coi hắn là Nhuận Tông sư điệt thay vì một Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa sơn phái.

"Đưa ta đến đó."
"Vâng?"
"Nơi có thể ngắm nhìn tất cả Hoa sơn..."
"Vâng...."

Hắn đưa tay, nắm lấy đôi bàn tay của lão nhân . Khi mở cửa ra, Nhuận Tông ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt.

"Sư huynh. Sư điệt."

Thu vào tầm mắt hắn là Đường Tiểu Tiểu, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt và cả Tuệ Nhiên.

"Sư thúc à, để con tiễn người đoạn cuối" Chiêu kiệt với một bên tay đã mất đi...
"Hãy để con!" Đường Tiểu Tiểu với nụ cười nở trên môi, song với đó là đường thẹo dài nơi má phải.

Hai người hí hửng cười thật tươi.

"Thí chủ." Tuệ nhiên với những vết sẹo trên tay chồng chất lên nhau vô cùng đáng sợ. Hắn làm thế bán chưởng mà chào.

Bọn họ đều muốn tiễn Bạch Thiên khoảng chặng cuối cùng...

Lưu Lê Tuyết im lặng, nàng không nói gì mà vòng sang bên trái của Bạch Thiên, nâng tay hắn lên.

"Ta chỉ mong huynh được về bên tên tiểu tử đó."

Bạch Thiên mỉm cười, hắn nghĩ thật giống...

Vẫn là bóng dáng ấy, nhưng giờ tất cả cũng đã là sáu lão nhân cả rồi, vẫn là tụi người ấy, nhưng tiếc thật, đã có một kẻ bỏ bọn hắn mà đi trước rồi.

"Đa tạ mọi người."

Cả đám nhẹ nhàng và từ tốn dìu lão nhân đi, các đệ tử xung quanh như đã hiểu chuyện từ trước mà lũ lượt làm thế bao quyền vô cùng kính cẩn, tôn trọng và trang nghiêm.

Bạch Thiên hiền từ, khuôn mặt lão nhân hướng về đích đến... Nơi có người hắn yêu.

Nơi có một cây mai đâm chồi thành một đại thụ lớn, phủ cánh hoa nó đến cả ngọn núi xanh.

Nó không phải cây mai lớn nhất cũng không phải cây mai đẹp nhất, nó đơn giản chỉ là một cây mai có thể ngắm nhìn cả Hoa Sơn.

Bạch Thiên tách ra khỏi hai người đã đích thân và kiên nhẫn dìu mình tới, hắn bước những bước chân chẳng vững vàng tý nào nhưng nó lại vô cùng kiên định.

Hắn đưa tầm mắt ngắm nhìn ánh tà dương lấp ló sau những dãy núi cao, dưới đó là khung cảnh Hoa Sơn vào buổi chiều hoàng hôn lúc mặt trời lặn, những tán mai đua nhau nở rộ được hoà mình trong ánh nắng sắc cam sắc đỏ, khiến nó trở thành một cảnh đẹp vô cùng rực rỡ. Hoàng hôn cũng là thời điểm cho ta nhìn lại một ngày đã trải qua, cho Bạch Thiên khoảng thời gian nhìn lại cả một đời.

"Đẹp thật đấy... Khụ khục... Phải không Thành Minh à?"

Hắn ngắm nhìn một lúc rồi quay xuống nhìn bia mộ dưới gốc cây mai. Bạch Thiên đi đến nhẹ nhàng tựa mình vào thân cây to lớn, từng cánh hoa theo quy luật mà lả tả rơi xuống người hắn ta.

Bạch Thiên nhắm mắt rồi mở ra, hắn đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, mang bộ võ phục hoa sơn, người ấy đến bên Bạch Thiên nhẹ nhàng kéo hắn dậy, thân thể già nua yếu ớt như thể không còn tồn tại, thay vào đó hắn thấy trong mình thoải mái vô cùng. Dải anh hùng vấn từ lâu đã không còn nay một lần nữa xuất hiện trên trán, nó bay phấp phới trong làn gió thoảng, hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang dẫn mình đi đâu đó, chợt người đó quay lại, hắn ngạc nhiên đến mức bần thần, mọi cảm xúc trên mặt thay phiên xuất hiện theo từng cung bậc cảm xúc.

"Th-thanh Minh à!"

"Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"

Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.

Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?"

"Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi.

"Haha đồ ngốc này!"
Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"

Hắn nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy Bạch Thiên đang băn khoăn trong đống suy nghĩ rối bời.

"A a a k-không phải ư? Thật tốt quá... Thật tốt..."

Bạch Thiên run nhẹ, lấy tay ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia, hắn vùi mặt vào vai Thanh Minh khóc thút thít như đứa trẻ lâu ngày không gặp được phụ mẫu.

"Đồ ngốc... Con làm tốt lắm" Thanh Minh vỗ vỗ tấm lưng đang run lên theo từng đợt, nó vững chãi và nó đã gánh vác Hoa Sơn hết một đời.

"Còn nhiều người đang chờ lắm đấy!"

Bạch Thiên ngước mặt lên, phía trước là những sư đệ sư điệt đã tử trận của hắn, những người mang võ phục hoa sơn nhưng hắn lại không biết là ai, và trong số đó có cả Chưởng Môn Nhân đáng mến Vân Nham, Vị Thái Thượng Chưởng môn nhân đáng kính Huyền Tông, Vân Kiếm, Huyền Linh và Huyền Thương, những con người đã vĩ đại hy sinh thân mình để cứu lấy các đệ tử mà họ yêu mến...

Nhuận Tông ngăn cho dòng nước mắt lại trào, hắn cúi người làm thế bao quyền về phía thân xác của người đã xuôi tay đi về nơi yên nghỉ.

Đường Tiểu Tiểu khóc, nàng ôm lấy Lưu Lê Tuyết mà khóc lớn, ngay cả Lưu Lê Tuyết thường mang vẻ mặt vô cảm cùng cắn chặt môi, vài giọt lệ nơi mắt nàng rơi xuống nền cỏ dại. Chiêu kiệt nắm chặt tay, mím môi ngăn cho tiếng nức nở nơi cổ họng thoát ra và Tuệ Nhiên, hắn làm thế bán chưởng, tay còn lại đưa lên đôi mắt đã sưng đỏ mà che đi, miệng hắn run rẩy niệm kinh cầu siêu cho linh hồn của Bạch Thiên.

Cả đám bước tới cái xác đã nguội lạnh, bất chợt họ thấy Bạch Nhi đang ngoan ngoãn nằm lên đùi của Bạch Thiên. Nó như đang an ủi người này sẽ sớm gặp chủ của nó thôi và cùng người đó thực hiện lời hứa mà cả hai đã chẳng còn có thể thực hiện.

"Hết chiến tranh là ta được cưới Đồng Long đẹp trai hãm tài rồi đó nhaaa!" Thanh Minh tay cầm bình rượu ve vẩy trên nóc nhà.

Hắn nói vọng ra cho mọi người đang ăn tiệc dưới đó nghe thấy.

"Hahahahaha" cả Thiên Hữu Minh cười phá lên, riêng chỉ có Bạch Thiên mặt đỏ bừng câm nín tại chỗ.

Này là đang cầu hôn hắn phải không?! Tên tiểu tử khốn khiếp này.

Sau hôm đó, đám tang của Bạch Thiên đã được diễn ra. Các cung chủ, môn chủ của các môn phái trong Thiên Hữu Minh đều đến để cầu nguyện và thắp nhan cho vị thái thượng chưởng môn nhân đáng kính. Ngay cả Tông Nam cũng tham gia.

"Đại ca còn đang sống sờ sờ đây mà... Cái tên đệ đệ chết tiệt này!"
Tần Kim Long mặt mày mếu máo, hắn thật sự đau xót cho tên đệ đệ nhà mình. Tần Ngân Long cũng đến, hắn đã bật khóc khi thấy lệnh bài được khắc tên Bạch Thiên nằm chiễm chệ trên chiếc bàn mà nhan khói nghi ngút.

Mấy chục năm sau, từng người của thế hệ trước lần lượt tạ thế, để lại cho thế hệ sau những câu chuyện kể về người anh hùng đã chém đầu Thiên Ma, vị tổng sư đầu tiên, người vĩ đại đã dẫn dắt Thiên Hữu Minh qua từng cuộc chinh chiến... Và Hoa sơn kiếm hiệp, người có chuyện tình dang dở với vị sư thúc mà hắn yêu.

...
Hai đứa cũng đã gặp được nhau ở nơi nào đó trên kia rồi, nên mình sẽ không làm phần tiếp nữa, đây có lẽ sẽ là chương mở đầu cho loạt fanfic tớ tự nghĩ ra, hehe 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top