Oneshort
Thanh Minh hiện tại đang rất tức, tức đến mức muốn phát điên luôn rồi (thật ra lúc nào nàng cũng điên chỉ là hôm nay điên hơn mọi ngày thôi). Mọi người trong Hoa Sơn dạo gần đây luôn lấy lí do là đang trong dịp đón Tết Nguyên Đán nên cả đám đã cầu xin Thanh Minh cho họ nghỉ tập vài ngày và Thanh Minh thì cũng thân thiện mà đồng ý, dù sao thì cả năm vừa rồi các sư huynh, sư thúc cũng hơi vất vả nên cho họ nghỉ chút cũng không sao hết. Cứ ngỡ chỉ nghỉ vài ngày như lời họ nói nhưng không, họ quyết định cùng nhau trốn tập cho đến khi hết Tết thì thôi làm cho Thanh Minh thật sự điên tiết muốn cầm kiếm lên gõ đầu từng người một.
- Này! Mấy người định lười biếng đến khi nào nữa hả?
Thanh Minh lớn giọng nói về phía đám người đang tụ tập với nhau làm việc gì đó mà nàng cho rằng rất là mờ ám
- Thôi nào Thanh Minh, cả năm chỉ có một lần đón Tết thôi nên muội thả lỏng ra đi, muội cứ như vậy thì có ma mới th-
Chiêu Kiệt đáp lại lời Thanh Minh nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Nhuận Tông bẻ cổ bịt miệng lại, hắn sợ rằng nếu để Chiêu Kiệt phát ngôn thêm chút nữa thôi là cả đám kiểu gì cũng bị ăn đập, nhìn gương mặt đen xì của Thanh Minh là đủ hiểu rồi...
- Mấy người hay nhỉ, thấy ta dễ tính nên được đà lấn tới hả?
Thanh Minh bẻ khớp cổ tay, đưa gương mặt trông còn hơn cả đám ma giáo hướng về phía Chiêu Kiệt
- Ta thấy Chiêu Kiệt nói có phần cũng đúng, năm vừa rồi con cũng rất vất vả nên là thời gian này von cứ nghỉ ngơi cho thật tốt rồi ngày mai bắt đầu quay lại luyện tập cũng không muộn
Bạch Thiên tuy miệng nói đồng tình với ý kiến của Chiêu Kiệt nhưng chân đã nhanh chóng thoát ra khỏi tầm mắt của Thanh Minh từ lúc nào, những người khác cũng vậy, ba chân bốn cẳng phóng ra chỗ khác để lại một mình Chiêu Kiệt đứng giữa cái sân rộng lớn của Hoa Sơn.
Chiêu Kiệt chưa kịp hiểu tại sao mọi người lại đứng xa hắn đến như vậy thì hắn vừa chớp mắt một cái đã cảm nhận được cái cảm giác đau đớn ở đỉnh đầu. Không biết từ khi nào mà Thanh Minh đã phóng đến rồi đấm liên tiếc vào mặt hắn, khuôn mặt của nàng trông thập phần kinh dị giống như quỷ dạ xoa mà người lớn hay nhắc đến để doạ trẻ con.
- Haiii, sư muội có gương mặt đẹp như vậy mà không biêt cách sử dụng, đúng là đáng tiếc
Không biết ai trong số các đồ đệ Hoa Sơn là người nói, chỉ biết rằng những người khác cũng có cùng ý kiến như vậy.
Hoa Sơn có một người đẹp tên Thanh Minh, đẹp nhưng mà bị khùng...
Sau khi đánh người đã tay thì Thanh Minh mới dừng lại, nàng phủi phủi tay đi như kiểu vừa chạm vào thứ gì kinh lắm ấy làm cho Chiêu Kiệt buồn không nói thành lời mà muốn nói cũng không nói được tại bị đánh cho sắp chết đến nơi rồi. Không nhanh không chậm, một vài đệ tử biết điều đi lại gần rồi kéo cái xác Chiêu Kiệt ra chỗ khác chứ để cái xác khô này của hắn ở giữa sân thì mất thẩm mĩ lắm.
- Thanh Minh à, ta biết con muốn mọi người nâng cao sức mạnh hơn là để tốt cho mọi người cũng như là để tốt cho Hoa Sơn nhưng dù sao đây cũng là kì nghỉ hiếm hoi nên con hãy để mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt đã rồi h-
- Rồi rồi, con biết rồi nên thúc đừng có lải nhải nữa, nghe đau hết cả đầu
Chẳng để Bạch Thiên nói xong thì Thanh Minh liền cắt ngang lời của sư thúc mình, biết làm như vậy là không tôn trọng người khác nhưng nàng có tôn trọng ai trừ những người đáng tôn trọng đâu.
Nói dứt câu, nàng liền quay người đi về phòng để lại Bạch Thiên đằng sau dõi theo từng bước chân. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài, đế cả người như Lưu Lê Tuyết cũng lắc đầu không nói được tâm trạng.
Bạch Thiên thích Thanh Minh, đó là điều mà gã biết, cả Hoa Sơn này đều biết, ai ai trong giang hồ này cũng biết vậy mà chỉ có một người chính là Thanh Minh không biết gì cả. À đâu, Chiêu Kiệt cũng chẳng biết gì luôn tại hắn đần muốn chết.
Vì ai ai trong Hoa Sơn cũng biết điều này nên mọi người quyết định sẽ giúp Bạch Thiên, giúp gương mặt đại diện của Hoa Sơn ẵm được con chó điên mang tên Thanh Minh này về nhà. Mọi người tiếp tục tụm ba tụm bảy lại với nhau để bàn kế hoạch còn đang để dở, Chiêu Kiệt không biết từ lúc nào cũng tham gia theo, nói thật chứ hắn nghe mọi người bày vẽ mà có hiểu gì đâu nhưng vẫn tham gia cho đủ quân số.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì trời đã tối, lúc này tất cả các thành viên của Hoa Sơn đều tụ tập với nhau trước của môn phái
- Cảm ơn các con vì thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Hoa Sơn, cảm ơn các con đã không ngại gian khổ mà giúp Hoa Sơn lớn mạng như bây giờ. Một năm nữa lại bắt đầu, ta mong các con sẽ càng mạnh khoẻ và giỏi giang hơn trước.
Chưởng môn nhân sau khi nói cong liền thả chiếc đèn trong tay ra, đèn lồng không còn vật cản giữ lai nên nó cứ thế chậm dãi bay lên bầu trời đêm. Mọi người thấy vậy cũng thả đèn trong tay mình ra, từng chiếc đèn cứ vậy mà bay lên không trung. Đèn của mỗi người đều được trang trí khác nhau, có người dùng chữ để trang trí và cũng có người dùng nét vẽ để trang trí. Đèn của Thanh Minh cũng vậy, nàng điểm lên chiếc đèn lồng của mình những đoá hoa mai đẹp đẽ, nhìn chiếc đèn khẽ bay, nàng khẽ cười nhẹ, tất nhiên nụ cười ấy đã được thu vào mắt, vào kí ức của Bạch Thiên nhưng chẳng ngắm được lâu thì nụ cười ấy liền biết mất, khuôn mặt trở lại với dáng vẻ bất cần đời.
Sau khi thả đèn xong, các đồ đệ như ong vỡ tổ, ào ào chạy xuống núi. Dù sao cũng là ngày cuối cùng của kì nghĩ, cũng như là Lễ Hội Đèn Lồng nên Chưởng môn nhân của Hoa Sơn quyết định để đám trẻ xuống núi chơi, giữ chúng trên núi hoài cũng không tốt lắm.
Khi Thanh Minh định rời đi thì nàng bị Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết chặn lại, nàng nhướn mày khó hiểu
"Gì đây, bộ cái đám này thèm đòn hay gì"
'Chẳng ai thèm đòn của muội đâu'
"Chưởng muôn sư huynh à, huynh có thể im lặng được không?"
- E hèm, hôm nay Bạch Thiên sư thúc có một món quà muốn tặng muội đấy
Nhuận Tông lên tiếng kéo Thanh Minh ra khỏi cuộc độc thoại nội tâm của bản thân, nàng nhìn cề phía sư thúc "đáng kính" mà thắc mắc không biết người này ăn phải gì mà bày đặt tặng quà.
- Hôm nay là ngày cuối cùng của Tết Nguyên Đán và cũng là Lễ Hội Đèn Lồng nên ta muốn tặng con thứ này, mong rằng con sẽ thích
Nói rồi Bạch Thiên đặt trang phục đã được gấp gọn lên tay của Thanh Minh
- Ta hi vọng tối nay ta và con có thể đi chơi với nhau
Mặt Bạch Thiên hiện lên những vệt đỏ, mắt không dám nhìn thẳng mà nhìn sang phía khác
- Ô gì đây? Lần đầu tiên con thấy gương mặt này sư thúc à nha, cái này tặng cho con thiệt hả?
Thanh Minh nở một nụ cười mà nàng cho rằng đó là đẹp nhất rồi dùng nó để nói chuyện với Bạch Thiên nhưng với người khác thì nụ cười này trông chẳng khác nào doạ người cả
- Đi chơi với thúc thì cũng được thôi nhưng ta phải mặc cái này à?
Nàng vừa nói vừa nhìn bộ đồ trên tay
- Con mặc cũng được mà không mặc cũng ch-
- Tất nhiên là muội phải mặc rồi! Bộ đồ này được sư thúc đặt may riêng cho muội đấy, không mặc là không mặc thế nào được
Chiêu Kiệt bỗng lớn tiếng chen ngang câu nói của Bạch Thiên khiến cho vị sư thúc kia tức muốn ói máu. Nhuận Tông biết điều liền kéo tên sư đệ trời báo ra chỗ khác, không thể để tên đần này phá huỷ kế hoạch được
- Mặc đi cho huynh ấy vui
Lưu Lê Tuyết từ đầu không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng
Thanh Minh nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu, thôi thì cứ mặc một buổi vậy.
Nàng chẳng nói gì cứ thế bước về phòng để lại Bạch Thiên không biết như vậy là đã thành công dụ Thanh Minh hay chưa.
Thanh Minh sau khi thay đồ xong liền cảm thấy Bạch Thiên đúng là có mắt thẩm mĩ, vải nhìn thôi đã biết là hàng đắt tiền rồi, cả bộ đồ lấy màu chủ đạo là màu trắng, phần chân váy dần chuyển sang màu hồng nhạt và điểm nhấn của bộ đồ nằm ở ba đoá hoa mai trước ngực, hoa mai đỏ rực tạo điểm nhấn cho bộ đồ càng thêm bắt mắt. Thanh Minh cũng gật gì hài lòng về bộ đồ này.
Bỗng có một đoạn kí ức ngắn lướt qua trong đầu Thanh Minh, đoạn kí ức giữa nàng với Đường Bảo, tri kỉ của nàng vào kiếp trước. Thanh Minh nhớ đợt Tết Nguyên Đán ấy thì tên Đường Bảo ki cũng tặng nàng một bộ đồ rồi nói cái gì mà trang phục truyền thống của nữ nhân Đường gia.
- Cái gì mà trang phục truyền thống của nữ nhân Đường gia chứ, chẳng có ai mặc cái bộ đồ hở ngực đấy mà đi loanh quanh khắp nơi cả, đúng là tên đần đến cả cái lí do bịa đặt cũng không xong
Vừa nói gương mặt càng khó chịu nhưng chỉ một lúc liền trở lại bình thường, nàng phải mau ra ngoài thôi không lại để tên sư thúc kia đợi đến chết mòn chết mỏi mất.
Vừa mở cửa chưa gì đã thấy mấy gương mặt quen thuộc, chẳng lẽ nàng thay đồ lâu đến nức khiến đám người này phải đến tận cửa để đợi à
- Đ-Đẹp điên trời ơi!!! Sư muội à, lần đầu tiên ta thấy muội đẹp như này luôn!
Chiêu Kiệt gào lên, lần này không có ai ngăn gã lại cả vì mọi người cảm thấy hắn nói rất đúng, Bạch Thiên đứng một bên không nói gì vì khuôn mặt đỏ như trái gấc của vị sư thúc này cũng đủ để làm ngươi khác hiểu tâm trạng đang như thế nào rồi
- Nhưng mà kiểu tóc không hợp cho lắm
Lưu Lê Tuyết khẽ nói, ba con người nào đó thấy vậy thì cũng nhanh mắt xem lại
"Đúng là không hợp thật"
Ba người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ
- Ta không biết làm t-
- Để taaaaaaaaaa!
Đường Tiểu Tiểu không biết từ đâu xuất hiện, một tay thì cầm lược gỗ được điêu khắc tinh sảo còn một tay thì cầm thứ gì đó mà Thanh Minh không nhận dạng được
Bốn con người kia thấy tiểu thư nhà Đường gia đến thì mắt sáng hơn sao, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cố bé Đường Tiểu Tiểu nhanh chân lấy một cái ghế rồi ấn người Thanh Minh nguồi xuống, tay cô linh hoạt tháo chiếc dây màu xanh lục trên đầu Thanh Minh ra. Mái tóc đen dài xoã xuống, Tiểu Tiểu cầm chiếc lược trong tay từ từ chải lại mái tóc ít được sự quan tâm của chủ nhân nó. Chẳng mất bao lâu, tóc của Thanh Minh đã được vấn lên gọn gàng, Tiểu Tiểu còn gài một cây trâm lên đầu Thanh Minh nữa. Lúc trước cô từng hỏi Thanh Minh rằng nàng thích gì nhất, nàng chẳng suy nghĩ gì mà nói luôn đó là hoa mai và đó là lú do tại sao cây trâm nài lại giống muột cành mai đến vậy, nhưng chẳng biết thế nào mà Tiểu Tiểu lại đính thêm một chiếc tua rua màu xanh lục lên cây trâm nữa, dù sao thì trông nó cũng rất hợp nên kệ vậy.
Cứ nghĩ làm tóc là xong rồi nhưng không, Tiểu Tiểu nhanh chóng lôi ra chiếc hộp nhỏ, vừa mở nắpthì có một mùi thơm nhẹ nhàng toả ra xung quanh
- Đây là son làm từ những cánh mai đỏ đấy, lần trước ta đến đây đã lén bẻ một cảnh hoa mai về làm son, cuối cùng cũng được đem ra sử dụng rồi
Đường Tiểu Tiểu nói với vẻ mặt vui vẻ mà không chú ý đến gương mặt dần biến dạng của Thanh Minh, tất cả những gì nàng nghe được đó là cành mai nhỏ xinh của Hoa Sơn bị bẻ lúc nào mà nàng không hay biết.
Môi hồng được bao phủ một lớp son khiến cho Thanh Minh trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, Bạch Thiên từ nãy đến giờ luôn ngắm Thanh Minh dù là một giây cũng không rời khiến cho Chiêu Kiệt bên cạnh bày ra vẻ mặt kì thị không nói lên lời.
Cuối cùng mọi việc cũng xong hết, giờ chính là thời điểm lên đường xuống núi đi chơi nhưng chợt nhớ ra gì đó, Thanh Minh nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy nổi da gà
- Sư thúc đang mến đã tặng con một món quà như này rồi thì con cũng nên tặng lại người cái gì đó chứ nhỉ
- Ta cũng có quà sao?
Bạch Thiên bất ngờ, không nghĩ cái con người suốt ngày chỉ biết hành hạ họ lại có thể tặng quà cho mình, dù là vậy nhưng Bạch Thiên vẫn có chút mong chờ món quà này
- Vì con là một người có học thức, nên có sẽ tặng Bạch Thiên sư thúc cái bọc c*t
Nói rồi nàng cười lớn rồi chạy đi mất để lại Bạch Thiên bị hoá đá ở đằng sau
- Sao lại nói như thế với sư thúc hả con bé này!
Nhuận Tông chạy được tình hình vừa mới diễn ra thì liền lớn tiếng nói
Đúng là đừng mong đợi điều gì quá nhiều để rồi nhận lại thất vọng...
___
Hiện tại Bạch Thiên cùng Thanh Minh đang đu dạo giữa lễ hội, dù đã muộn nhưng mọi người có vẻ còn nhiều sức lắm. Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như này khiến cho Thanh Minh thả lỏng tinh thần.
- Ta có chuyện này muốn nói với con
- Con vẫn nghe mà nên thúc cứ nói đi
- Chuyện này rất quan trọng
- Ừm
Nhìn thấy thái độ đó của Thanh Minh làm cho Bạch Thiên không biết có nên nói ra hay không, nhưng được mọi người giúp đỡ đến vậy rồi mà không nói thì phụ lòng mọi người trong Hoa Sơn mất
- Ta thích con, liệu sau này con có thể trở thành nương tử của ta không?
Thanh Minh nghe vậy thì dừng bước, nàng quay lại nhìn vào đôi mắt của Bạch Thiên mà không nói gì cả, điều này làm Bạch Thiên càng lo lắng, lỡ như Thanh Minh không thích gã thì sao...
Còn trong đầu Thanh Minh lúc này lại khác, một đoạn kí ức của kiếp trước tưởng như đã quên giờ đây liền tái hiện lại như kiểu việc đó vừa mới sảy ra vào hôm sau vậy. Khi ấy Đường Bảo cũng nói thích nàng, còn nói nhất định sẽ rước nàng về sau nay nàng sẽ làm phu nhân của Đường gia cơ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà
"Người đã mất rồi còn nghĩ đến mấy cái này làm gì không biết"
Thanh Minh lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, tính nói gì đó thì liền bị Bạch Thiên dành mất cơ hội nói
- Nếu con không thích ta thì cũng không sao cả, chỉ mong con sau này đừng né tránh ta là được
Thanh Minh bất ngờ, nàng còn chưa nói đồng ý hay từ chối mà con người nay đã suy đoán linh tinh rồi. Nàng chẳng thèm đáp lại lời, từng bước tiến lại gần Bạch Thiên rồi đặt lên gò má người ấy một nụ hôn nhẹ
- Hiện tại thì con có cảm tình với thúc nhất trong tất cả mọi người nhưng chưa hẳn là thích đâu. Nếu thúc có bản lĩnh thì làm con thích thúc đi
Thanh Minh nở một nụ cười tươi rồi xoay người đi mất, để lại Bạch Thiên người cứng hơn đá đứng yên một chỗ.
Thật ra thì Thanh Minh biết Bạch Thiên thích nàng từ lâu rồi, chỉ là nàng không muốn vạch ra thôi, nàng muốn xem con người này có bày tỏ hay không. Nếu có thì nàng sẽ cho vị sư thúc ngốc này một có hội vậy.
.
.
.
Suy ra, từ trước đến giờ chỉ có một mình Chiêu Kiệt là không biết Bạch Thiên thích Thanh Minh thôi
-Haaaaaaaa, sao lai hôn má mà không hôn môi chứ
Đường Tiểu Tiểu nói với vẻ mặt uỷ khuất, cô đã hi vọng nhiều đến vậy mà
- Ủa, sao Thanh Minh lại hôn má Bạch Thiên sư thúc thế kia
Chiêu Kiệt ở một góc vẫn chưa hiểu sự tình
- Huynh bị ngu à, chuyện rõ ràng như vậy rồi mà còn hỏi nữa?!
Tiểu Tiểu lớn giọng, nghe câu nói của Chiêu Kiệt xong làm cô càng tức hơn mà không để thể diện vào mắt, hai tay cứ túm lấy đống tóc của hắn mà lắc qua lắc lại mặc cho hắn kêu gào xin thôi. Nhuận Tông đứng bên cạnh ngán ngẩm chẳng muốn ngăn cản nữa. Ít ra thì sư thúc nhà bọn họ đã có một cái kết đẹp rồi.
End
Vắt cạn chất xám để viết
Các nàng ấn tượng đoạn nào thì comment nha, tôi sẽ vẽ lại cảnh đó cho các nàng
Nếu có sai chính tả thì nhắc tôi nhé
Tiện thì có ai biết shop nào order hoặc cho thuê đồ cos của Hoa Sơn Tái Khởi không? Tôi muốn cosplay Thanh Minh hoặc Lưu Lê Tuyết mà không tìm được đồ
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ
12.12.2023
Yunama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top