Chap1
Thanh Minh ngước nhìn ngôi nhà trước mặt, sau khi bố mẹ hắn ly hôn và từ bỏ quyền nuôi con thì hắn bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi, nghĩ đến đây Thanh Minh rủa thầm:' Con mẹ nó, ông trời đây là đang muốn đùa với ta phải không' . Hắn ta kéo dây balo đã sắp tuột từ nãy lên rồi bước vào nhà, hôm nay hắn sẽ chuyển đến ở nhà anh họ hắn, Thanh Vấn. Nghe tiếng chân ngoài cửa, Thanh Vấn từ trong bếp liền chạy ra cửa niềm nở nhìn :
"Đồ đạc có nhiều không để anh xách lên cho."
"Không nhiều, em tự xách được, lo cho cái bánh sắp cháy của anh đi."
Thanh Vấn khịt mũi một cái, quả nhiên nghe mùi khét liền ngay lập tức lao vào bếp, vẫn không quên ngoái đầu lại hét lớn:
"Phòng của em ở lầu 1 bên tay trái!Cất đồ xong nhớ xuống ăn cơm!"
Thanh Minh không đáp, hắn ta bắt đầu leo lên mấy bậc thang đã dốc lại còn cao vừa nhăn mặt vừa rủa thầm: 'Mã cha cái cầu thang, cái thứ đồ chết tiệt nhà ngươi có ngày ta đập bỏ mẹ hết!'
Cái cầu thang kết hợp với cái mớ hành lý 'không nhiều' của hắn khiến một con quái vật thể lực như Thanh Minh cũng phải chật vật đến mức hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Hắn giậm chân rầm rầm từ trên lầu xuống tầng trệt với ý định trách móc Thanh Vấn vì mấy cái bậc thang chết bầm kia thì đột nhiên đứng sững lại 1 lúc rồi như bay vào bếp.
"NGUYỆT BÍNH, ANH LÀM BÁNH NGUYỆT BÍNH ĐÚNG KHÔNG!!"
"Ây gù, em nhỏ tiếng lại không cần hét to đâu."
Không kịp than vãn với Thanh Vấn lấy nửa câu, Thanh Minh nhào mồm vào dĩa Nguyệt Bính hấp dẫn trên bàn mà nhai lấy nhai để.
"À anh ó ượu ong ( Nhà anh có rượu không)"
"Cái thằng nhóc này đừng có vừa ăn vừa nói chứ. Với em mới 17 tuổi, chưa uống được đâu."
Thanh Minh nghe xong mặt liền chảy xuống một đống: ' Không cho uống thì ta đây tự đi mua.'
"Hầy, đúng là vẫn không thay đổi gì cả, chỉ được uống 1 chén thôi đấy."
Da mặt đang chảy xuống của Thanh Minh lập tức trôi ngược lên: 'Quả nhiên vẫn là huynh đệ tốt!'
Kết quả, Thanh Minh khiến cho tất cả rượu trong nhà Thanh Vấn bốc hơi trong 1 buổi chiều. Và kể từ đó, lệnh cấm rượu của Thanh Vấn được ban xuống.
Sáng hôm sau, Thanh Minh uể oải ngồi dậy, cứ tưởng sau khi đến ở cùng Thanh Vấn thì sẽ không phải đi học nữa nhưng ngờ đâu ông anh họ đáng quý đã đăng kí sẵn cho hắn vào một trường cấp 3 gần nhà. 'AAAAAAA, ÔNG ĐÂY KHÔNG MUỐN ĐI HỌC!!'. Hôm qua lại vừa uống rượu xong, tuy không say mấy nhưng giờ đây cơn đau đầu như bổ đôi não hắn ra: ' Đã vậy người còn toàn mùi rượu....'
"Thanh Minh! Em dậy chưa? Sắp trễ học rồi này!"
"Vâng!"
Lết cái mông xuống giường rồi vệ sinh cá nhân thật nhanh, Thanh Minh còn không kịp ăn sáng mà phóng ra khỏi nhà. Đứng thở hổn hển trước cửa lớp, hắn ta vừa vò mái tóc chưa kịp chải đang rối bù lên vừa mở cửa. 'Bộp', cái đồ lau bảng đầy phấn rơi xuống trước mặt hắn.
"Ây gù, là ai bày trò nhỉ?"
Một thằng nhóc tóc đỏ với vết sẹo bên má cùng vẻ mặt ngông ngông và một thằng mắt híp bước lại trước mặt hắn.
"Đây là nghi thức chào đón học sinh mới, mày có ý kiến không?"
"Có"
"Hầy, hỏng cả nghi thức quan trọng rồi, phải thay bằng gì nhỉ."
Trong đám học sinh có một đứa hiến kế:
"Tẩm quất."
"À đúng rồi nhỉ. Này người mới, cởi quần áo ra."
"Hả?"
"Nhanh nào, trước khi giáo viên đến thì hãy để các huynh đệ cùng nhau tẩm quất cho mày nhỉ."
Môi Thanh Minh từ từ nhếch lên.
"Này"
"Gì?"
"Dồn lực vào cằm của mày đi."
"Hả, mày nói cá....."
Thằng nhãi kia chưa nói hết câu thì Thanh Minh đã tung ngay một đấm vào cằm nó.
'Bốp'
Cằm thằng nhóc trẹo qua một bên cả người nó bay lên không trung một lúc rồi rơi xuống.
'Rầm'
Thanh Minh từ từ quay đầu nhìn đám học sinh còn lại rồi nở một nụ cười gian ác.
_________________
28/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top