7

['Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng thành ra thế này rồi. Nếu vậy thì Hoa Sơn...'

"Ơ! Chờ một chút! Hoa Sơn Phái...!?"

Thanh Minh đột nhiên đứng bật dậy và hét toáng lên, Khẩu Thất thậm chí còn không ngạc nhiên với việc này nữa.

"Hoa Sơn! Hoa Sơn như thế nào rồi?"

"Ngươi nói linh tinh gì đấy?"

"Chuyện gì đã xảy ra với Hoa Sơn rồi hả!?"

"Hoa Sơn?"

"Đúng vậy!"

"Hoa Sơn là gì thế?"

"...Hả?"

Thanh Minh bối rối nhìn. Tên nhóc này không biết Hoa Sơn sao? Một tên ăn mày lại không biết á?

"Này đừng đùa ta, Hoa Sơn Phái hiện tại tình huống như thế nào rồi?"

"Hoa Sơn Phái?"

Khẩu Thất nghiêng đầu.

Nó không biết à?

Thật luôn?

Hoa Sơn Phái?

"Là Hoa Sơn đấy, một trong Cửu Phái Nhất Bang. Ngươi không biết sao? Này, ngươi..."

"Một trong Cửu Phái Nhất Bang? Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cửu Phái Nhất Bang làm gì có Hoa Sơn."

"...Không có?"

"Thiếu Lâm, Võ Đang, Tông Nam, Điểm Thương, Thanh Thành, Không Động, Nga Mi, Côn Luâm, Cái Bang, Hải Nam. Hiện tại có mười môn phái này mà."

"Hải Nam? Cái bọn đấy mà lại ở trong Cửu Phái Nhất Bang á? À không, điều đó không thành quan trọng. Vậy thì Hoa Sơn Phái đã bị loại ra sao?"]

Không ít môn phái khác quay sang nhìn chăm chăm vào các môn phái của Cửu Phái Nhất Bang. Nói gì thì nói việc Hoa Sơn bị loại khỏi liên minh quả thực vô lý thật, vậy mà ngay cả bọn họ đây cũng chưa từng nghe về việc có một môn phái tên Hoa Sơn đã từng xuất hiện trong Cửu Phái Nhất Bang.

Các đệ tử Cửu Phái Nhất Bang cứ vậy mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vô hình với ánh mắt tò mò của người khác. Việc này bọn chúng quả thật cũng không biết gì, cái này phải hỏi chưởng môn với mấy trưởng lão của bọn chúng mới đúng.

So với những thắc mắc thì tại khu vực của Hoa Sơn mới càng bối rối, điều bọn họ biết lúc này là Mai Hoa Kiếm Tôn đã biết việc Hoa Sơn không nằm trong liên minh rồi, ngài ấy sẽ làm gì đây?

[Khẩu Thất thở dài.

"Hoa-Hoa Sơn Phái không phải là một phần của Cửu Phái Nhất Bang? Nhưng mà, thôi chứ cho là vậy đi! Nhưng ngươi thật sự không biết về Hoa Sơn Phái à? Người ta nói rằng ngay cả khi một người giàu phá sản thì vẫn có thể tồn tại được ba năm! Nhưng ngươi, một tên ăn mày khốn kiếp, lại không biết về Hoa Sơn phái à!?"

Nếu đủ can đảm để gọi người trước mặt là tên ăn mày khốn kiếp, chắc hắn không lường trước được hậu quả của câu nói đó. Hắn có thể chết đói hoặc bị đánh chết.

Thanh Minh lúc này lao tới Khẩu Thất và nắm lấy vai hắn lắc lư.

"Ý gì đây? Ý gì hả?"

"Ngươi thật sự không biết Hoa Sơn sao?Hoa Sơn? Hoa Sơn Phái?"

"...Hoa Sơn."

Khẩu Thất cảm thấy đau đầu.

"Đúng! Hoa Sơn!"

"Nghĩ lại thì," Khẩu Thất nghiêng đầu. "Ta nhớ đã nghe nói ở Thiểm Tây có một môn phái như vậy."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Hoa Sơn, Thiểm Tây!"

Đôi mắt của Thanh Minh mở to.

"Theo những gì ta biết thì nó đã lụi tàn rồi."

"Cái gì?"

Tim Thanh Minh như ngừng đập.

"Ta không biết trong Cửu Phái Nhất Bang có Hoa Sơn Phái hay không, nhưng ta đã nghe những câu chuyện về việc những nhân tài của bọn họ đã bị giết trong cuộc chiến với Thiên Ma. Ta không biết chắc chắc, nếu ngươi muốn để biết thì hỏi những người lớn hơn thử xem..."

Tên này đang nói nhảm gì thế? Hoa Sơn Phí đã lụi tàn? Hoa Sơn sao? Hoa Sơn Phái sao?

"Tên ăn mày này, ngươi đang nói chuyện vô lý gì thế hả!?"

Khẩu Thất rơm rớm nước mắt nhìn lên trần nhà. Kể cả khi cậu có nói ra sự thật thì Thanh Minh cũng chỉ chửi bới. Đây chính là lý do tại sao Khẩu Thất ghét giúp đỡ người khác.

"Không! Ta không tin!"

Thanh Minh đẩy Khẩu Thất ra và đứng dậy.

"Ta cần phải tự mình đi xem!"

"Hả!?"

Khẩu Thất hét lên khí thấy Thanh Minh chạy ra ngoài

"Nếu buổi tối ngươi không trở về thì lần này Tông Bát sẽ giết ngươi thật đấy! Đừng lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, hãy quay lại làm việc đi!"

Nhưng Thanh Minh bỏ ngoài tai những lời cậu nói và rời đi.

"...Tên tiểu tử đó định làm gì vậy không biết?"

Khẩu Thất lắc đầu, hoàn toàn bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Thanh Minh, lắc đầu ngán ngẩm.

"...Ha."

Khuôn mặt của một thương gia đã mất toàn bộ tài sản sẽ như thế này sao?

Thanh Minh ngồi ở một góc phố, vẻ mặt bất lực.]

Thấy dáng vẻ như vầy của Thanh Minh cũng làm cả Hoa Sơn tội lỗi. Sư tổ tận mắt chứng kiến việc Hoa Sơn mà người yêu quý biến mất vầy thật làm các đệ tử đời sau muốn đào hố ba thước để chui cũng không hết xấu hổ.

[Nghĩ lại thì trong trận Đại Sơn Huyết Sự, các đệ tử đời thứ nhất và đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn đều đã chết nên chắc thế lực suy giảm là điều khó tránh khỏi.

Trong thời gian đó, họ có thể đã bị đẩy ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang.

Nhưng dù nghĩ đến vắt óc thế nào đi chăng nữa thì phái Hoa Sơn đã rung chuyển cả thiên hạ có thể trở thành một môn phái vô danh chỉ trong một trăm năm thôi sao!

Cảm giác môn phái của mình đến cả một tên ăn mày cũng không biết quả thật có chút khó tả...

Dù sao hắn nghĩ có thể chỉ mỗi tên ăn mày đó không biết, còn những người khác chắc chắn sẽ biết về Hoa Sơn.

Nhưng dù hắn có tóm lấy ai hỏi thì kết quả đều như nhau.

"Hoa Sơn? Ý ngươi là ngọn núi ở Thiển Tây á hả?"

"Hoa Sơn Phái? Trên Hoa Sơn cũng có võ phái sao?"

"Ta chưa bao giờ nghe nói về một môn phái nào như vậy cả."

"Tên ăn mày này ở đâu ra mà lôi áo của người ta. Muốn chết hả?"

À, bỏ cái cuối ra đi.

Không ai biết.

Không một cái nào cả.

"Nghe có vô lý không cơ chứ!"

Tại sao phái Hoa Sơn lại trở nên như thế này?

Trên thiên hạ có rất nhiều phái nổi tiếng, nhưng không có phái nào nổi tiếng như phái Hoa Sơn. Dù có hơi cường điệu khi nói rằng tất cả những kiếm nhân nổi tiếng nhất đều đến từ Hoa Sơn. Tuy nhiên, không ai phủ nhận rằng Hoa Sơn là một trong ba phái nổi tiếng nhất, cùng với Võ Đang và Nam Cung.

Vậy mà lại không biết?

"Ha..."

Ít nhất thì cũng có một phản hồi tích cực.

"Phái Hoa Sơn? Hình như ta có nghe qua rồi. Chẳng phải trước đây là kiếm môn rất nổi danh sao? Theo những gì ta nghe được, sau khi tiêu diệt Thiên Ma thì họ cũng suy tàn rồi mà? Họ vẫn còn tồn tại sao?"

Suy tàn ư? Phái Hoa Sơn á?

"Hắn ta đang nói nhảm nhí gì vậy?"

Nói hoàng cung cung bị phóng hỏa và Hoàng đế bỏ chạy nghe còn hợp lý hơn.]

Hoàng Đế: "..."

Hoa Sơn: "..."

Cửu Phái Nhất Bang: "..."

Tái Ngoại Ngũ Cung: "..."

Tà Phái: "..."

Môn phái còn lại: "..."

Mỏ hỗn thật sự.

[Phái Hoa Sơn lụi tàn! Hoa Sơn ấy!

Hình ảnh cuối cùng của Chưởng Môn sư huynh lóe lên trước mắt hắn.

Thanh Minh nhớ đến Chưởng Môn sư huynh, người luôn nở nụ cười ôn hòa, đã gục xuống với vẻ mặt kỳ lạ không thể tả.

"Thật may mắn khi người sống lại chính là ta."

Nếu Chưởng Môn sư huynh còn sống mà nghe được tin này chắc huynh ấy sẽ nôn ra máu và chết một lần nữa.

"Không, không đâu!"

Thanh Minh đứng bật dậy.

"Ta cần phải tận mắt xác minh mới được!"

Dù thế nào đi nữa thì cũng là Hoa Sơn Phái đã tồn tại hàng trăm năm, bất kể tình trạng của nó khủng khiếp đến mức nào Thanh Minh vẫn hoàn toàn không thể tin được cho đến khi trực tiếp xác nhận bằng mắt của mình.

"Đến Hoa Sơn thôi!"

Đi để xác nhận lại!

Đôi mắt Thanh Minh sáng rực.

Đây chính là khoảnh khắc đôi cánh của một con bướm đập cũng có thể tạo ra một cơn sóng thủy triều trên giang hồ.]

Đối diện với ánh mắt của Thanh Minh, lòng Pháp Chỉnh nổi lên một loạt sự lo lắng, ông dường như thấy nổi sợ đang dấy lên một cách vô hình lảng vảng quanh gáy ông.

Giống như Thanh Minh là đầu sỏ sẽ khiến Thiếu Lâm của ông náo loạn một phen vậy!

Huyền Tông thở dài, sắp rồi, sư tổ sắp phải chứng kiến hình ảnh Hoa Sơn đến cả gạch nhà lót sàn cũng không còn một mảnh rồi. Ông muốn bỏ chạy quá đi mất.

________________________

Bắt đầu viết truyện lại thui :3

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top