5

[Thanh Minh nằm trên mặt đất. Nếu hắn hành động theo ý thích, hắn chỉ làm tổn thương cơ thể bị đánh đập của mình.

"Mà khoan, chuyện gì..."

Thanh Minh đứng dậy và nhìn chằm chằm xuống sông.

Một khuôn mặt trẻ xa lạ in bóng trên mặt nước đang chào đón hắn. Khi Thanh Minh nhăn mặt, nó cũng làm vậy. Khi Thanh Minh thở dài, nó cũng thở dài.

"... Cái tình huống gì thế này?"

Tại sao mặt hắn lại giống khuôn mặt của một đứa trẻ khác trên mặt nước vậy?

Cơ mà, khuôn mặt này trông khá là đẹp. Hắn có thể hiểu là gương mặt đã thay đổi. Dù sao thì càng trẻ càng tốt không phải à? Nhưng nó còn quá trẻ. Mặc dù vậy, trẻ hơn vẫn tốt hơn lớn tuổi.

Hơn nữa, dù có so sánh thế nào thì khuôn mặt này vẫn quyến rũ và đẹp trai hơn Thanh Minh ngày xưa rất nhiều. Hắn không có lời phàn nàn nào về gương mặt mới này.

Nhưng hắn không hài lòng là cái cơ thể trẻ con này.

Ngắn.

Tay chân hắn ngắn.

Không phải là hắn thấp tự nhiên hay gì đó, mà vì hắn còn đang trong cơ thể chưa trưởng thành. Tệ hơn nữa, hắn chỉ còn da bọc xương. Bây giờ hắn cũng không còn sức lực và đói bụng, đến nỗi để nhấc tay lên cũng thật khó khăn.

À, cũng phải thôi!

"Dù sao thì..."

Tóm tắt lại nào...

"Ta vẫn còn sống."

Có lẽ "ta" sẽ không phù hợp. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì diện mạo của cậu bé này không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh. Kiếm Tôn đã biến mất, linh hồn và tất cả ký ức của hắn giờ đây đang cư trú trong cơ thể của một đứa trẻ ăn mày.

"Ma quỷ cũng phải khóc thét mất thôi."

Đây là sự tái sinh bên Phật Giáo nói đấy sao?

Nếu biết trước điều này, hắn đã gia nhập Thiếu Lâm thay vì Hoa Sơn cho rồi.]

"..."

Một khoảng im lặng đến mức nghẹt thở giữa các môn phái. Bây giờ bọn họ chẳng thể thốt lên một lời, tin tức vừa được nhận nói kinh ngạc cũng không đến mức mà sốc đến không nên lời càng không sai.

Cái thông tin trước mắt phải gọi là kinh thiên động địa ấy chứ!

"Sự tái sinh..."

"A Di Đà Phật."

Các đệ tử Thiếu Lâm mờ mịt nhìn màn hình, đương nhiên trong Phật Giáo bọn họ có học vào điều này, nhưng mà ai tin? Nói tận đáy lòng thì có ai chứng minh điều đó trước mặt bọn họ hay không? Chết rồi qua kiếp mới thì ai biết điều đó là đúng hay không nữa chứ.

Nhưng mà người được xưng là Kiếm Tôn trước mặt đây lại cho các đệ tử thấy, có sự tái sinh, điều đặc biệt là vị Kiếm Tôn này không những tái sinh thông thường mà còn mang theo cả ký ức kiếp trước đi cùng.

"Mai Hoa Kiếm Tôn này mệnh tốt thật đấy..." Lâm Tố Bính - Lục Lâm Vương của Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại lên không ngừng phẩy quạt trong tay mình cảm thán. Ai nấy nghe xong cũng gật đồng ý.

Ban đầu khi xuất hiện trong không gian này, mọi người đều nhận thấy rõ được sự phân chia cấp bậc của mỗi phái đều có quy luật, Người đứng đầu luôn ngồi phía trước, Lục Lâm Vương xưa nay không rõ danh tính cuối cùng lại có dáng vẻ thư sinh hoàn toàn đối lập với suy nghĩ của mọi người là tên sơn tặc to lớn nào đấy.

Đầu óc cả Hoa Sơn Phái mờ mịt nhìn sư tổ của mình, điều nay phải nói sao đây nhỉ? Nên vui mừng hay là nên kinh hồn nhỉ? Hay là cả hai luôn?

"Sư tổ sống lại.... Vậy chúng ta có phải sẽ được cứu không ạ? Hoa Sơn vẫn còn hy vọng đúng không?" Chiêu Kiệt hơi hoảng nói năng chút nữa chữ rớt chữ không.

"Cái này..." ta cũng không rõ. Nhuận Tông cùng với các đệ tử khác bối rối nhìn màn hình, bọn nó vẫn chưa chắc chắn rằng vì nguyên nhân gì mà Mai Hoa Kiếm Tôn sống lại. Hoàn toàn không rõ mục đích.

Chưởng Môn Nhân với các Trưởng lão cũng hoang mang lắm chứ, vẫn chưa hiểu nội dung đang chiếu trên màn hình kia sẽ xảy ra việc gì tiếp theo. Chỉ tiếp tục nhìn xem và chờ đợi câu trả lời thôi.

[Hắn tự hỏi liệu Thiên Ma có sử dụng loại ảo cảnh kinh tởm nào đó lên hắn không. Nhưng nếu tên đó có thể thực hiện được những chiến công như vậy thì hắn ta đã thống trị toàn bộ thiên hạ từ lâu rồi.

Thanh Minh không thực sự quan tâm chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn phải thừa nhận rằng mọi thứ xung quanh đều là thật. Đây không phải là giấc mơ hay tưởng tượng. Toàn thân đau nhức, càng nghĩ càng tức giận.

"Sẽ không có gì thay đổi nếu cứ ngồi suy nghĩ mãi. Đầu tiên, ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và chính xác thì chuyện gì đã xảy ra."

Thanh Minh đứng dậy và chạy đến lều của những tên ăn mày.

Hoặc ít nhất là hắn đã cố gắng chạy.

"Ặc!" Đi được vài bước, hắn ngã xuống.

"Tên khốn đó, đánh mạnh tay thế không biết!"

Đôi mắt Thanh Minh trợn ngược giận dữ.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi vụ này!"

Có đến chết thì cái tính cách mất nết đó của Thanh Minh vẫn không thay đổi được.]

Tên ăn mày nhỏ chứng kiến lời Thanh Minh nói: Cứu ta huhu!!!

[2. Chuyện gì đang diễn ra vậy?]

[2]

['Dù nhìn thế nào đi nữa, tên này dường như bị điên rồi ấy!'

Khẩu Thất nhìn Thanh Minh một cách nghiêm túc.

'Có phải hắn bị đánh đến mất trí rồi không?'

Đúng là hắn bị đánh hơi mạnh một chút.

Mặc dù Tông Bát bình thường đánh người cũng hơi quá đáng, nhưng hôm nay cậu ta đã đánh như thế là đang cố tình dạy cho Thanh Minh một bài học - ngay cả việc bị một con chó tấn công cũng không khiến cậu ta trở nên tồi tệ đến như vậy.

Những người thường cố gắng ngăn cản cậu ta, hôm nay thậm chí còn không thèm bận tâm khi thấy Tông Bát đã đối xử thô bạo với Thanh Minh như thế nào.

Khẩu Thất không hề ngạc nhiên.

"Vậy ý của ngươi... Ta là ăn mày sao?"

'Hắn bị đánh vào đầu hay vào người vậy?'

Một tên ăn mày lại tự hỏi mình là ăn mày phải không.

Có bị điên không cơ chứ?

Khẩu Thất chắc chắn tên này đã trở nên kỳ lạ. Không, hắn đã trở nên kỳ lạ một cách quái đản.

Bình thường hắn rất lười biếng, vì vậy Khẩu Thất biết rằng một ngày nào đó hắn sẽ bị ăn đòn, chỉ là hôm nay hắn cũng lười nhưng xui xẻo là bị bắt tại trận.

Đó là quy tắc sắt đá của Cái Bang: nếu không tự tay tìm được thức ăn, một là chết đói, hai là bị đánh.

Thông thường, mọi người sẽ tỉnh táo lại sau khi bị đánh. Thay vào đó, điều đang xảy ra trước mặt Khẩu Thất lại hoàn toàn ngược lại.

"Thật không vậy? Ta có thực sự sống ở một nơi như thế này sao? Không thể là sự thật được."

"... Bộ ngươi mù hả?"

"Hả?"

"Nhìn thứ ngươi đang mặc trên người là biết rồi còn gì."

Thanh Minh cuối đầu nhìn. Hắn nhìn thấy đủ loại vải như đống giẻ rách được chắp vá lại.

Nếu là người bình thường thì sẽ gật đầu và quay lại làm việc, nhưng Thanh Minh thì không.

"Tôi không có tên hay gì à?"

"Ăn mày còn có tên từ khi nào vậy?" Khẩu Thất thở dài. "Chỉ gọi bằng mấy cái tên đại khái thôi. Ngươi là Thảo Tam."

"Nghe cứ như tên của một tên ăn mày vậy."

Nhìn đi, tình trạng không khả quan chút nào.

"Sao lại là ăn mày. Sao mình lại là ăn mày chứ..."]

Cái Bang: Ủa rồi mắc gì không phải là ăn mày!??? Kì thị ăn mày hả?

Thanh Minh: Bị mắc muốn đấm á. Ta đập chết bọn bây giờ!

Cái Bang: "..."

["Vậy ta khoảng mười sáu tuổi phải không?"

"Ăn mày cũng biết tuổi hả?"

"Cũng đúng."

Không chỉ có một, mà là tới hai điều lạ.

Từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ hành động, Thảo Tam đều rất khác so với bình thường. Bị đánh vào đầu mà thành như vầu thì có hơi quá. Hơn nữa, hắn còn hỏi mấy câu như thể không biết mình là ai vậy.

"Vậy bây giờ là năm nào?"

"... Ăn mày sống bằng cách đếm ngày. Có bao giờ thấy một tên ăn mày đếm năm chưa?"

"Đúng là ăn mày."

Khẩu Thất dụi dụi mắt. Cuộc sống của một ăn mày luôn mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cái này còn tệ hơn bình thường rất nhiều.

"Vậy ta còn một câu hỏi nữa."

"... Thì nãy giờ ngươi đang hỏi mà."

"Ngươi có biết Thiên Ma là ai không?"

"Lúc nãy ngươi cũng lẩm bẩm về Thiên Ma. Sao đột nhiên lại đi tìm hắn?"

"Trả lời ta trước."

"Ta đương nhiên biết hắn, mọi người đều biết. Hắn chính là đại ma đầu Thiên Ma một trăm năm trước bị đánh bại."

"Cái gì?"

"Đại ma đầu..."

Thảo Tam lao tới và túm lấy cổ áo Khẩu Thất.

"Một trăm năm đã trôi qua kể từ khi Thiên Ma bị giết? MỘT TRĂM NĂM? Có nghĩa là một thế kỷ rồi á hả? Một thế kỷyyyyyy?"]

"Một thế kỷ... Là thời của chúng ta đúng không? Vừa vặn trăm năm sau khi Thiên Ma bị giết kìa."

"Hình như là Kiếm Tôn tái sinh thời chúng ta á!"

"Vậy bây giờ Kiếm Tôn đang ở đâu vậy? Ta đâu nghe thấy danh tiếng ai vang dội gần đây trên giang hồ đâu."

"Hay là Hoa Sơn giấu Kiếm Tôn mất rồi?"

Hoa Sơn Phái: "..."

Tà phái có thể không quan tâm lắm nhưng chính phái thì không như vậy, đặc biệt là đám Cửu Phái Nhất Bang kia. Nếu Mai Hoa Kiếm Tôn tái sinh ngay thời bọn họ và ngài ấy biết việc Hoa Sơn hiện tại là do Cửu Phái gây nên thì không phải Kiếm Tôn sẽ sang bằng cả cái Trung Nguyên này à?

Rốt cuộc không hiểu sao bây giờ trong mắt mọi người ngoài kính trọng và ghen tị ra thì Thanh Minh cũng khiến người khác sợ hãi một cách vô thức.

["...Đúng vậy."

Có vẻ như Thảo Tam bị chấn thương thật rồi.

"Nói thật đi, đừng nghĩ đến việc gạt ta."

"Ta gạt ngươi thì có ích lợi gì? Tên điên này."

Khẩu Thất kéo Thảo Tam ra khỏi người mình. Chẳng mấy chốc, bàn tay rảnh rỗi của Thảo Tam gãi gãi đầu một cách giận dữ.

'Hắn điên thật rồi.'

Đó là những gì Khẩu Thất nghĩ sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Hắn không bối rối hay hoảng sợ vì bị ăn đòn, hắn chỉ mất trí thôi. Khẩu Thất chưa bao giờ thấy khuôn mặt của ai đó biểu lộ nhiều sắc thái 'bối rối' đến vậy.

"Ngươi nói một trăm năm?"

"Ta nói lại cho ngươi nghe nhé?"

"... Ta đầu thai rồi."

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nghĩ rằng việc nhìn thấy bầu trời trong xanh sẽ mang lại cho hắn sự thoải mái nào đó, nhưng tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là trần nhà màu đen của căn lều.

Trời tối như tâm trạng của Thanh Minh.

"Trăm năm đã trôi qua rồi ư?"

Khẩu Thất ngắt lời.

"Ngươi già rồi hay sao mà cứ lặp đi lặp lại một điều như vậy? Đã trăm năm rồi! Các tông phái đã giao chiến với Thiên Ma trên đỉnh Thập Đại Vạn Sơn và lấy đầu hắn rồi. Đó là gì nhỉ.... Đúng rồi! Đại Sơn Huyết đã xảy ra một trăm năm trước!"

"... Ta hiểu rồi."

Vì vậy nên hắn mới điên lên đây này.

Thanh Minh nhìn Khẩu Thất với vẻ mặt chán nản.]

__________________________

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top